"Tại sao cô ấy lại không được chọn?"
Khi vừa đi ra khỏi tiệm sách, tôi không kìm được mà phải thốt lên câu hỏi kia ngay sau khi đọc được nội dung trong cuốn truyện tranh mà mình đang cầm trên tay.
Nó là bộ truyện yêu thích của tôi, có tựa đề là "Những đoá hoa nở trong gió".
Câu chuyện kể về một cậu nam sinh trung học tên là Minori Tsubaki đã yêu một cô bạn cùng lớp, Sakura Toujou ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhờ sự giúp đỡ tới từ người bạn thanh mai trúc mã của cậu là Himawari shimada mà Tsubaki đã có nhiều cuộc đi chơi với người mình thích. Song, khi chứng kiến cảnh cậu ở bên người con gái khác đã khiến tim của cô nàng đau nhói.
Dần dần cô cũng nhận ra cảm xúc của mình dành cho cậu.
Thế nhưng Sakura Toujou, người mà nhân vật chính thích thật ra cũng thích cậu.
Vậy là cuộc chiến tranh dành tình yêu của hai cô gái chính thức bắt đầu. Một mối tình tay ba thú vị và hài hước.
Bộ truyện này còn nổi tiếng tới mức sắp được chuyển thể thành anime.
Tuy đã đọc qua nhiều bộ truyện tranh, với đủ các thể loại khác nhau nhưng đây là một trong số ít bộ mà tôi thực sự thích.
Thường thì khi đọc mấy bộ truyện như này, mọi người sẽ có cho mình một nhân vật ưa thích.
Trường tôi cũng có nhiều người đọc bộ truyện tranh này và họ thường chia nhau thành hai nhóm lớn dựa trên nhân vật yêu thích của mình là người bạn thuở nhỏ Himawari shimada và cô tiểu thư xinh đẹp Sakura Toujou.
Còn về nhân vật yêu thích của tôi, cô ấy chính là Sakura Toujou, một trong hai nữ chính của bộ truyện.
Cô nàng sở hữu mái tóc hoàng kim tựa ánh nắng ban mai, một đôi mắt long lanh như hai viên lục bảo.
Tuy là một tiểu thư giàu có nhưng cô lại chẳng hề khinh thường ai, luôn khiêm tốn trong mọi việc. Trong khi khả năng học tập và thể thao của cô thì luôn đứng đầu ngôi trường mình theo học.
Học tập, thể thao, nhan sắc, địa vị và tiền bạc, cô đều có tất cả. Vì thế sự hoàn hảo của cô đã khắc sâu vào ý thức của mọi người. Thế nhưng khi dần dần tiếp xúc với nam chính, những khuyết điểm của Sakura bắt đầu lộ ra và cô cũng dần chấp nhận con người thật của mình, bắt đầu chia sẻ những khó khăn mà hình tượng hoàn hảo kia đã mang lại cho cô.
Tôi đã yêu cô gái ấy.
Nghe có vẻ khá là kỳ lạ khi tôi nói yêu một nhân vật trong truyện tranh, nhưng tôi thực sự yêu cô ấy.
Và hôm nay chính là ngày bộ truyện đó phát hành tập mới nhất. Mà điều quan trọng nhất trong tập này là nhân vật yêu thích nhất của tôi, Sakura Toujou, sẽ tỏ tình với nam chính của bộ truyện, Minori Tsubaki. Nhưng đã có một điều bất ngờ đã xảy ra, nhân vật nam chính đã chọn người bạn thuở nhỏ thay vì Sakura.
"Thật sự chẳng hiểu nổi tên đó nghĩ gì mà lại có thể từ chối cô ấy được chứ."
Trong lúc còn đang tức giận vì tên nam chính dám từ chối Sakura thì bỗng có tiếng hét phát ra sau lưng tôi.
Lúc quay đầu lại, tôi thấy được người đã phát ra tiếng hét, chính là một cô nữ sinh ở bên kia đường. Còn lí do cho tiếng hét chắc là vì chiếc xe tải trước mặt tôi đây.
Nó quá lớn để tôi có lách người tránh và quá nhanh để tôi có thể chạy thoát. Nhưng vấn đề là, đây là vỉa hè mà, tại sao một chiếc xe tải lại lao lên đây? À, là vì người tài xế đang ngủ gật.
Toàn bộ những suy nghĩ đó đã lướt qua đầu tôi trong chưa quá một giây. Đây chính là cảm nhận của người sắp chết à, thời gian bị giãn ra và trôi một cách chập chạm.
Hối tiếc? Sợ hãi cái chết? Tôi chẳng hề cảm thấy những điều đó vì thực sự tôi chẳng còn gì để mà mất cả.
Mẹ của tôi đã mất khi tôi chỉ mới mười ba tuổi vì bệnh nặng. Sau cái chết của bà ấy, cha của tôi đã cắm đầu vào công việc để nuôi hai đứa con nhưng rồi ông cũng bị đột quỵ vì kiệt sức.
May mắn là người trợ lý của cha đã trở thành người giám hộ của hai đứa và tài sản mà cha mẹ để lại đủ để hai anh em chúng tôi sống qua ngày.
Lúc hai người ấy mất, tôi còn chẳng thể có thời gian để mà buồn. Có quá nhiều thủ tục và giấy tờ phải làm khi nhà có người mất, và đôi khi còn cần có sự giúp đỡ của người lớn. May mắn thay, xung quanh tôi có rất nhiều người lớn tốt bụng đã trợ giúp cho tôi.
Sau tất cả, tôi cần phải ổn định cuộc sống của mình với người em gái kém mình hai tuổi và học cách kiếm tiền để chăm lo cho cuộc sống của hai đứa sau này. Nhưng, lại một lần nữa, ngày mà mọi thứ của tôi bị cướp đi bởi một thứ không tài nào hiểu nổi, định mệnh.
"Hãy thật bình tĩnh lắng nghe... Em gái con đã gặp tai nạn."
Nghe những lời đó, nụ cười của tôi vụt tắt.
"Em không hiểu thầy đang nói gì."
Không. Tôi không phải thật sự không hiểu những lời ấy chỉ là tôi không muốn hiểu mà thôi. Tai nạn? Ai bị tai nạn cơ? Em gái tôi, Ume bị tai nạn.
"Em gái của em đã bị tai nạn... Hãy giữ bình tĩnh, thầy sẽ lấy xe đưa em đến đó ngay."
"Thầy chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Sáng nay, con bé nói sau khi tan học sẽ đi chơi với bạn. Vì thế, tôi đã không về nhà sớm mà ở lại thư viện trường để ôn bài. Nhưng, làm sao Ume lại bị tai nạn.
Và thế là trong lúc còn đang không hiểu rõ tình hình, tôi được đưa tới bệnh viện.
Bên trong căn phòng đầu tiên mà tôi bước vào đang có một người đàn ông xa lạ nằm trong đó.
Trong lúc tôi còn đang ngớ người thì có một người đàn ông mặc áo trắng tiếp cận. Trên mặt của ông thể hiện rõ một nét nghiêm trọng, miệng hé mở nhưng chẳng có từ ngữ nào được thoát ra.
Một bầu không khí im lặng đến ngộp thở.
"Em gái con... Ume... Đang ở đâu?"
Thật ra tôi quen biết người bác sĩ này, cha và mẹ của tôi đều từng được ông ấy thăm khám.
Ông là một bác sĩ quen với việc chứng kiến cái chết và thông báo điều đó, vì thế việc có thể khiến ông ấy như thế chỉ có thể là việc truyền tải một thực tế vô cùng nặng nề.
"Xin hãy đi theo tôi."
Trên đường đi tôi đã biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cuộc hẹn đi chơi với bạn của em gái tôi đã bị hủy và con bé đang trên đường về nhà rồi bị xe tông trúng. Còn người đàn ông nằm trong căn phòng hồi nãy là người lái xe, do đạp lộn chân phanh thành chân ga nên đã đụng trúng người rồi cuối cùng lao vào cột điện và dừng lại.
Sau khi giải thích rõ tình hình, chỉ còn tiếng bước chân vang lên cho tới khi bác sĩ dừng lại trước một căn phòng.
Qua cửa sổ kính, tôi nhìn thấy một cô gái nằm đó với vô số ống dẫn được gắn vào người.
"U...me..."
Chứng kiến cảnh đó, tôi vô thức thốt ra một cái tên. Dù là giọng nói của chính mình, nó lại nghe rất xa xăm. Lúc đó, cuối cùng tôi cũng hiểu những lời thầy và bác sĩ đã nói. Giờ đây cảm giác đau trên trên tay đã không còn, tay tôi trở nên trắng bệch vì nắm chặt. Không để ý với mọi việc xung quanh, mắt tôi chỉ nhìn về phía người đang nằm trong phòng.
"..."
"Khi em gái con được đưa đến bệnh viện, con bé đang trong tình trạng nguy kịch và bất tỉnh nhưng vẫn còn dấu hiệu của sự sống."
Lời nói được truyền đạt đến bởi người bác sĩ khi tôi đối diện với họ mà không nói một lời nào. Khi cuộc trò chuyện bắt đầu như vậy, không thấy phản ứng từ tôi, bác sĩ tiếp tục nói với một thái độ lịch sự và điềm tĩnh dường như không phù hợp khi đối với một đứa trẻ.
"Vì vậy các biện pháp cứu sống ngay lập tức đã được thực hiện... Tuy nhiên..."
Nói tới đó, bác sĩ ngắt lời, không phải để trấn an tôi mà là để bình tĩnh lại trước khi tiếp tục truyền đạt.
"Tuy nhiên bất chấp sự nỗ lực của các bác, con bé một lúc trước đã được xác định là ở trạng thái không còn khả năng thở tự phát. Hiện tại, con bé được duy trì sự sống bằng máy hô hấp nhân tạo với các chức năng tim phổi được hỗ trợ."
"Ý bác là... Em ấy đang ở trạng thái người thực vật."
Nghe thấy lời tôi nói, bác sĩ lắc đầu.
"Trạng thái người thực vật thông thường là mất đi một phần hay toàn bộ chức năng não dẫn đến tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, thân não và tiểu não thường vẫn giữ một số chức năng cho phép thở tự phát. Đôi khi việc phục hồi là có thể, và điều đó cơ bản là khác với chết não. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của con bé..."
"Em ấy liệu còn khả năng hồi phục không?"
"Bác rất tiếc khi phải nói là không."
Dù đã biết rõ, tôi vẫn cố gắng hỏi để rồi một lần nữa phải đối diện với sự thật.
"Tình trạng hiện tại của con bé là sự ngừng hoạt động không thể đảo ngược của tất cả các chức năng não, bao gồm thân não. Không có khả năng hồi phục... Ngay cả với máy hô hấp nhân tạo, tim con bé vẫn có khả năng sẽ ngừng đập trong vòng vài ngày."
"Nói cách khác..."
"Trong tình trạng hiện tại, có thể giữ con bé trên máy hô hấp nhân tạo cho đến khi tim ngừng tự nhiên. Tuy nhiên quyết định đó thường được giao cho nguyện vọng của gia đình."
"Chuyện đó ..."
Nghe lời của bác sĩ nói ra, tôi đã hiểu. Ngạc nhiên thay rằng cả tâm trí và giọng nói của tôi lại bình tĩnh đến lạ thường.
"Con muốn lại gần em gái của con, Ume, được không?"
Sau một khoảng lặng dài, bác sĩ lặng lẽ gật đầu và cho chúng tôi, Ume và tôi một chút thời gian.
Bíp... bíp...
Giữa sự tĩnh lặng đến nhói tai, âm thanh cơ học vang lên đều đều là thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy trong căn phòng này. Không một lời nói nào có thể thoát ra khỏi miệng tôi hay một ai khác.
Bị quây quanh bởi những bức tường trắng, trong căn phòng chỉ còn lại tôi và bác sĩ. Trước mắt là một cô gái đang ngủ say trong yên bình, với chằng chịt những chiếc ống nối găm vào cơ thể.
Em ấy chính là người thân duy nhất còn sống của tôi.
Dù theo tiêu chuẩn pháp lý và y tế thì cô đã ở trạng thái chết lâm sàng, nhưng sự sống nơi đó vẫn được duy trì bởi những thứ đang ràng buộc cô ấy với thế gian này.
Tôi cứ thế nhìn ngắm em ấy đang say giấc. Nhớ lại những ký ức về người em gái, những lời mà em ấy hay nói.
"Anh đừng cứ ngắm mãi lúc hoa đã tàn mà hãy nhớ về khoảng khắc nó đã từng nở rộ."
Không biết con bé đã học được ở đâu nhưng dạo gần đây em ấy rất hay nói câu này. Dù là đứa em gái ngốc nghếch dành phần lớn thời gian của mình chỉ để tươi cười hay tức giận, thế mà cứ thích ra vẻ nói triết lý.
Tôi tự hỏi không biết, tôi đã ngắm em ấy trong bao lâu. Vài phút, vài chục phút, cũng có thể là cả tiếng đồng hồ.
Khi kết thúc khoảnh khắc đó, cảm giác tưởng chừng như vĩnh hằng hóa ra lại chỉ là thoáng qua, tôi một lần nữa nhìn xuống cô gái trước mặt.
Hô hấp nhân tạo và âm thanh bíp bíp không ngớt, cùng với những đường ống dường như không hợp với một cô gái, hiện ra với tôi như thể em ấy đang cố gắng vật lộn để thở hơn bất cứ thứ gì khác.
"Làm ơn... Hãy giúp Ume, em gái con được giải thoát."
Đáng tiếc là tôi không trẻ con tới mức không hiểu được những lời bác sĩ nói nhưng cũng không trưởng thành tới mức có thể đưa ra quyết định một cách dễ dàng. Song, tôi vẫn đưa ra quyết định mình cho là đúng nhất.
"Con bé trông như đang rất đau đớn, hãy giúp em ấy chấm dứt chuyện này... Ume không muốn thấy mình trở nên như hiện tại."
Trước câu nói đó, bác sĩ, người duy nhất có mặt chỉ lặng lẽ mà gật đầu trong im lặng.
Tiếng bíp ấy đã dừng lại.
Tôi tiếp tục đứng đó mà lãng lẽ ngắm nhìn người em gái của mình thêm một lúc lâu.
Lần thứ hai tôi làm chủ tang trong đời, thực sự trên thế giới chẳng ai muốn quen với cái việc này cả.
Kết thúc mọi việc, thứ tôi phải đối mặt không phải sự tuyệt vọng mà là sự cô đơn. Không người thân cũng chẳng có bạn bè.
Tôi không phải là một tên cô độc không có nổi một mống bạn. Nhưng sau vụ tai nạn, không biết bằng cách nào mà mọi người ở trường đều biết được việc xảy ra trong bệnh viện và họ bắt đầu gọi tôi là kẻ giết chính em gái của mình.
Mỗi lần về tới nhà, tôi chỉ thấy mình thật trống rỗng, một kẻ cố gắng sống vất vưởng cho qua ngày.
Cho tới một hôm, khi tôi đi học về, bước vô căn nhà và cất lên câu nói.
"Con về rồi!"
Dù biết rằng đáp lại điều đó chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.
Sau khi cất hết đồ đạc, tôi tiến tới khu bếp và chỉ với vài nguyên liệu cũng như các thao tác đơn giản, trên bàn ăn đã xuất hiện bốn dĩa cơm chiên. Đúng vậy, bốn dĩa cơm chiên!
"Thói quen quả thật là điều đáng sợ."
Mỉm cười trước hành động ngu ngốc của mình, tôi bắt đầu bữa ăn.
"Itadakimasu!"
Một muỗng, rồi hai muỗng. Không biết từ lúc nào mà đôi má của tôi dần trở nên ấm nóng. Hai dòng nước mắt lặng lẽ trải dài trên khuôn mặt rồi rơi xuống đĩa cơm trước mặt.
"Mặn...quá."
Vào lúc đó, trên tivi đang phát một quảng cáo về bộ truyện tranh đang nổi tiếng gần đây.
Đó là bộ "Những đoá hoa nở trong gió", tôi đã từng bị em gái của mình thao thao bất tuyệt về độ hay của bộ truyện tranh này.
Không biết có phải là vì hối tiếc vì đã không hứng thú vào lúc đó hay vì muốn ôn lại kỉ niệm về em gái, hoặc chỉ đơn giản là vì tò mò mà tôi đã mua bộ truyện tranh đó về và đọc thử.
Và rồi, tôi đã gặp được cô ấy, người con gái tôi yêu, Sakura Toujou.
Cả cuộc đời tôi cứ như thước phim được chiếu lại trong đầu. Nhưng chiếc xe trước mặt lại như chẳng thể chờ thêm nữa.
Vậy là mình sắp chết à?
Nó cũng không quá tệ, chết cùng một kiểu với em gái mình. Chỉ đáng tiếc rằng mình không thể thấy được cảnh cô ấy, người con gái tôi yêu có được hạnh phúc.
Trong khoảng khắc đó, toàn bộ cơ thể tôi cảm nhận được cú húc mạnh kinh khủng mà cả đời tôi chưa bao giờ trải qua.
Bỗng có một giọng nói vang lên trong đầu ngay trước khi tôi mất đi ý thức.
"Nếu cậu thấy hối tiếc, vậy thì hãy làm cô ấy hạnh phúc đi."
___________________________
Mình đang ở đâu?
Tôi có thể cảm nhận được là ý thức đã quay trở về với cơ thể. Mở mắt ra, xung quanh là một căn phòng được trang trí sang trọng. Căn phòng này chắc chắn không phải là phòng bệnh hay là phòng của tôi.
Mà quan trọng nhất là trong lúc kiểm tra lại cơ thể, tôi phát hiện ra mình đang ở trong hình hài của một đứa trẻ.
Trong lúc tôi còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra với mình thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
"Fuji, con thay đồ xong chưa."
"Dạ rồi, thưa cha."
Tôi không thể điều khiển được cơ thể mình, nó tự động trả lời lại và di chuyển tới để mở cánh cửa ra. Phía sau cánh cửa là một người đàn ông trẻ trung mặc đồ vest.
"Nếu đã xong rồi thì đi lẹ thôi con."
"Vâng ạ."
Bước đi dọc hành lang, tôi bắt đầu đưa ra những phỏng đoán về tình hình hiện tại của mình. Trường hợp một là tôi đã chuyển sinh vào cơ thể của một đứa trẻ như trong mấy bộ truyện tranh. Trường hợp hai, đây là một giấc mơ siêu thực và cơ thể thực của tôi đang bất tỉnh tại bệnh viện sau vụ tai nạn. Theo tôi thì trường hợp thứ hai nó khả thi hơn nhiều.
Trong lúc còn đang mải mê suy nghĩ, tôi được đưa đến trước cửa một căn phòng. Tại đó xuất hiện hình bóng của hai người, một lớn một nhỏ.
"Lâu rồi không gặp, Hasu-san."
Người vừa lên tiếng là một ông chú trung niên có tóc vàng và để râu quai nón.
"Lâu rồi không gặp, Kiku-san. Cô bé đây chính là Sakura nhỉ."
Theo những lời cha nói, tôi chuyển ánh nhìn từ người đàn ông sang bé gái bên cạnh. Và tôi đã ngây người ra.
"Đúng vậy, đây chính là cô con gái đáng yêu của tôi, mau chào mọi người đi con."
"Vâng ạ, hân hạnh được gặp bác và cậu."
Giọng nói nhẹ nhàng, dáng vẻ đoan trang, mái tóc tựa ánh nắng ban mai, đôi mắt như hai viên lục bảo. Dù là trong hình hài trẻ con, tôi vẫn nhận ra cô ấy, người con gái mà tôi yêu, Sakura Toujou.
"Con còn đứng ngây người ra đó làm gì, không mau chào lại cô bé đi."
"À... Vâng ạ, con hân hạnh được gặp bác và cậu."
Vì quá bất ngờ nên tôi đã ngớ người ra một lúc. Dù đã hồi phục lại dáng vẻ bình thường nhưng làm sao có thể kiềm lại sự phấn khích này đây, người con gái tôi yêu, người mà cả đời tôi cũng không nghĩ là có thể gặp được hiện đang ở ngay trước mắt tôi. Bình tĩnh lại nào tôi ơi, kiềm chế nào, đừng để mất mặt trước cô ấy.
Trong khi tôi còn đang cố bình tĩnh lại thì bên người lớn đã xong phần nói đôi lời xã giao và họ đã quyết định cho hai đứa chúng tôi có không gian riêng để tâm sự.
Thực sự cảm tạ hai người rất nhiều!
Và giờ đây, hai đứa đang ngồi đối diện trên một bàn trà, trên bàn là đủ các loại trà bánh khác nhau.
Sau khi nhấp một ngụm trà, Sakura nhẹ nhàng cất tiếng.
"Vậy trước tiên, chúng ta nên tự giới thiệu về bản thân nhỉ. Mình là Sakura Toujou, năm nay tám tuổi, là con gái của Toujou Kiku, chủ tịch tập đoàn Toujou."
Khi tới lượt mình giới thiệu, dựa theo tình hình hiện tại và những ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu. Tôi đã biết được thân phận của cái cơ thể này.
"Chào cậu, Toujou-san. Tôi là Shiromiya Fuji, năm nay tám tuổi, là trưởng nam của nhà Shiromiya, thuộc nhánh chính của gia tộc Shiromiya. Trưởng tộc đương nhiệm, Shiromiya Hasu chính là cha của tôi."
Tôi đã trở thành Shiromiya Fuji, hôn phu của nữ chính Sakura Toujou. Một nhân vật mà tới việc để lộ toàn bộ khuôn mặt trong bộ truyện còn chẳng có, một nhân vật nền đúng nghĩa.
Tôi cũng khá là thích nhân vật này, tại sao ư? Bởi vì chúng tôi có cùng tên cùng họ với nhau, đã vậy tính cánh của cả hai còn khá giống nhau nữa.
Nếu tôi đã trở thành cậu ta thì lần này nhất định tôi sẽ khiến cho em ấy có được hạnh phúc. Vì lẽ đó, tôi đã đưa ra một lời đề nghị.
"Tuy đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai gia đình, nhưng tôi mong cả hai chúng ta có thể hoà hợp được với nhau."
"Tôi cũng mong như vậy."
Em ấy bình thản mà đồng ý với lời đề nghị này của tôi, nhưng nó không chỉ có vậy.
"Nếu có thể, tôi muốn chúng ta có thể gặp nhau vào mỗi cuối tuần."
Nghe thấy lời đề nghị tiếp theo của tôi, hai mắt của em ấy nheo lại thể hiện ra sự nghi hoặc.
"Liệu điều đó có thực sự cần thiết? Không phải chúng ta chỉ cần diễn sao cho mọi người thấy hai đứa hoà hợp là được rồi sao."
Đáp lại câu hỏi ấy, tôi lập tức trả lời.
"Tất nhiên là vậy cũng được nhưng tôi muốn chúng ta khi kết hôn thì sẽ có tình cảm với nhau."
Nghe thấy lời tôi nói, biểu cảm trên mặt của em ấy như thể hiện việc không hiểu tôi đang nói cái gì.
"Tại sao?"
"Vì tôi yêu cậu."
"Hả...?"
Ôi! Ôi! Khuôn mặt ngạc nhiên của em ấy dễ thương quá đi, nhìn cách hai mắt mở to ra kìa. Thấy được cảnh này thôi thì cũng đáng công tỏ tình.
Không biết mình sẽ thức dậy khỏi giấc mơ này khi nào, nên ít nhất tôi muốn em ấy biết được tình cảm của tôi dành cho em ấy.
Nhưng không lâu sau lời tỏ tình của tôi, em ấy đã lấy lại được bình tĩnh.
"Cậu không thấy điều cậu nói khá là khó tin à, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy. Đừng nói với tôi là cậu bị dính tình yêu sét đánh."
Dù đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cách nói nhanh một lèo đã phản bội lại em ấy.
Tôi cũng không dự định sẽ tỏ tình một cách dồn dập hay gì. Cứ từ từ mà nói với em ấy thôi.
"Đúng thật, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng tôi đã biết về cậu từ trước rồi. Sau khi biết được cậu sẽ là hôn thê của mình, tôi đã cử người thu thập thông tin về cậu."
"Cậu có thật sự là một đứa trẻ không đấy?"
"Tất nhiên rồi, tôi chỉ là một cậu bé tám tuổi mà thôi."
Nhìn thế nào thì tôi cũng chỉ là một cậu bé tám tuổi thôi mà.
"Tôi thấy cậu hơi người lớn quá rồi đấy."
"Không phải cậu cũng vậy sao, chúng ta giống nhau mà."
Hai đứa trẻ từ nhỏ đã tham gia vào việc làm ăn và hợp tác của người lớn thì việc chúng trưởng thành sớm cũng không có gì lạ.
"Quay lại vấn đề, sau khi nhận được một số thông tin về cậu, tôi càng tò mò về cậu hơn."
"Tôi thấy được sự nỗ lực hằng ngày của cậu, biết được cậu đã cố gắng như thế nào. Và rồi không biết từ lúc nào tôi chẳng thể rời mắt khỏi cậu. Bỗng tới một lúc tôi đã nhận ra mình đã yêu cậu mất rồi."
Dù vẫn giữ một vẻ mặt bình thản, nhưng tôi có thể để ý thấy đôi tai đã đỏ ửng của em ấy. Sao em ấy có thể dễ thương tới như vậy chứ.
"Cậu biết là với vị thế hiện tại tôi chẳng thể đồng ý hay từ chối lời tỏ tình của cậu."
Em ấy là hôn thê của tôi, dù em ấy có đồng ý hay từ chối lời tỏ tình của tôi thì việc cả hai đứa ở bên nhau đã được định sẵn.
"Tôi biết, cậu không cần phải trả lời lại đâu. Tôi chỉ muốn cho cậu biết là tôi yêu cậu mà thôi."
Lần này, thì em ấy không còn trả lời lại nữa mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cũng im lặng mà nhìn thẳng vào mắt em ấy. Đôi mắt long lanh màu lục bảo phản chiếu lại hình ảnh của tôi trong đó.
Cả thế giới như chỉ còn lại hai đứa chúng tôi vậy, mọi âm thanh dường như dừng lại. Từng tia nắng chiếu qua khung cửa sổ nhẹ nhàng đến bên người em ấy tạo nên một khung cảnh mà tôi chỉ có dùng hai từ "tuyệt tác" để miêu tả.
Mãi ngắm nhìn em ấy, tôi Không biết khoảng thời gian đó đã kéo dài trong bao lâu cho tới khi người hầu gái riêng của Sakura lên tiếng.
"Nơi đây nổi tiếng có một khu vườn rất đẹp, cậu với tiểu thư có thể cùng nhau đi dạo trong đó."
Nghe thấy những lời đó, Sakura với tôi như chợt tỉnh lại. Cả hai đều nhấp một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh trước khi trả lời.
"Toujou-san, liệu cậu có sẵn lòng đi dạo cùng với tôi?"
Vừa nói, tôi vừa đứng dậy và đưa tay về phía em ấy.
"Hân hạnh."
Đáp lại hành động của tôi, em ấy nhẹ nhàng đặt tay mình lên trên tay tôi. Nhanh chóng, tôi nắm lấy bàn tay của em ấy như thể nắm trong tay một món bảo vật quan trọng nhất đời mình và dẫn em ấy đi về phía khu vườn.
Giờ đây, mọi dây thần kinh trên tay tôi đều đang hoạt động hết công suất chỉ để cảm nhận bàn tay nềm mại và ấm áp của cô ấy.
Tay trong tay, cùng nhau dạo bước dọc hành lang, dù có là trong mơ đi nữa tôi không bao giờ nghĩ tới mình có thể cùng cô ấy làm những việc đó.
Còn về nơi mà chúng tôi đang đi tới, tôi khá có ấn tượng về khu vườn đấy. Đây chính là nơi lần đầu Sakura gặp được nam chính.
Trong truyện, cả hai đều bị lạc và tình cờ gặp được nhau. Tên nam chính đã yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên và đem cái thứ cảm xúc đó vào tới tận cao trung.
Như lần này sẽ khác, đừng nói đến chuyện Sakura sẽ bị lạc khỏi tôi, bàn tay này sẽ không bao giờ buông tay em ấy ra đâu.
Trong lúc cùng nhau đi về phía khu vườn, tôi bỗng nghĩ tới một chuyện.
"Chúng ta có nên gọi nhau bằng tên hay biệt danh gì không?"
Sao một lúc ngẫm nghĩ thì em ấy trả lời lại
"Gọi nhau bằng tên thì cũng được thôi. Dù sao chúng ta đều là những đứa trẻ, nếu nói chuyện với nhau quá lịch sự thì cũng không tốt."
Nhận được sự đồng ý của em ấy, tôi thực hiện điều mà mình đã mong muốn từ lâu.
"Vậy thì anh sẽ gọi em là Saku-chan."
Đúng vậy, đó chính là việc gọi Sakura bằng biệt danh mà tôi đã tự đặt cho em ấy.
Ngay lập tức, Sakura dừng lại và quay mặt về phía tôi. Biểu cảm trên khuôn mặt của em ấy lúc này là sự pha trộn giữa hai cảm xúc kinh ngạc và xấu hổ. Đúng thật là dù có ngắm nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt của em ấy cả đời đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ thấy chán.
"Hả? Khoan! khoan! Tạm thời bỏ cái cách nói chuyện thân mật đột ngột đó sang một bên đi. Cái tên đó là sao?"
Nhìn thấy em ấy hoang mang mà hỏi về cái biệt danh đó nên tôi liền giải thích.
"Thì em tên là Sakura nên anh gọi tắt là Saku và thêm hậu tố "-chan" vào cho nó đáng yêu."
"Đáng yêu đâu không thấy, tôi chỉ thấy xấu hổ thôi."
Nhưng tôi thấy nó khá đáng yêu mà.
"Chúng ta là trẻ con mà, gọi như vậy là bình thường."
"Trẻ con không phải là cái cớ vạn năng đâu."
"Nhưng trong trường hợp này thì được, trẻ con có quyền được ích kỷ mà."
"Câu đó chỉ nói với mấy đứa trẻ quá hiểu chuyện thôi."
"Chúng ta còn chưa đủ hiểu chuyện sao?"
Chấp nhận một cuộc hôn nhân chính trị dù tuổi còn rất nhỏ, theo quan điểm của tôi thì đã là quá hiểu chuyện rồi.
Đứng trước câu hỏi lại của tôi, em ấy cứ thế im lặng và như chẳng thể nhịn được nữa, Sakura bật cười thành tiếng.
"Quá đủ luôn đấy chứ."
Nhìn thấy nụ cười ấy, tôi cũng bất giác mà cười theo. Cứ thế, cả hai cùng cười đùa và đi dạo giữa khu vườn đầy hoa.
Cho tới khi mặt trời chạm đỉnh, ánh nắng cũng dần trở nên gay gắt.
"Cuộc đi dạo có lẽ nên kết thúc tại đây thôi nhỉ."
"Được thôi, cũng đã đến lúc nên gặp lại cha chúng ta rồi."
Dù muốn buổi đi dạo này kéo dài mãi mãi nhưng đã có vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán em ấy rồi.
Cùng lúc đó, tôi quay người về phía sau và nhìn về phía Tsutsuji Yoruka, hầu gái riêng của Sakura. Cảm nhận ánh nhìn được ánh nhìn của tôi, cô ấy tiến lại gần chúng tôi và cúi người hỏi.
"Xin hỏi, Cậu shiromiya có việc gì giao phó?"
"Hiện tại, phía bên kia có một cậu nhóc đang bị lạc. Phiền cô qua đó giúp đỡ cậu ấy. Còn tôi sẽ đưa Sakura về lại phòng trà."
"Vâng, tôi sẽ làm ngay."
Lí do mà vừa nãy tôi gọi em ấy là Sakura thay vì là Saku-chan, đơn giản là vì em ấy đã cấm nó hoặc ít nhất là khi có người khác xung quanh. Đây có phải lời mời của em ấy về việc ở riêng với tôi. Làm gì có chuyện đó chứ, dù em ấy có trưởng thành và hiểu chuyện đến mức nào đi nữa thì em ấy cũng chỉ là một cô bé tám tuổi thôi.
Còn về cậu nhóc kia, không phải ai xa lạ mà chính là nam chính của thế giới này, Minori Tsubaki. Dù cậu ta đã từ chối Sakura nhưng dù sao thì cậu ta cũng là một người khá là tử tế và tốt bụng nên nếu bỏ rơi cậu ta tại đây thì tôi cũng thấy hơi tội.
Sau khi gặp lại cha của hai đứa thì đã tới thời khắc tôi phải chia xa với em ấy. Dù chẳng muốn rời xa nhưng tôi cũng không hề muốn làm phiền tới em ấy nên là đành chịu thôi.
Sau khi tạm biệt Sakura, tôi ngồi trên một chiếc xe sang trọng và được chở về một căn biệt thự.
Tại đó không có cảnh hàng chục người hầu cúi người chào đón như trên phim mà chúng tôi chỉ đơn giản mở cửa và đi vào.
"Con về rồi!"
"Anh về rồi đây!"
"Mừng hai cha con về nhà."
Đi theo cùng với giọng nói đó là hình bóng một người phụ nữ bước ra từ phòng khách. Dùng hai chữ "mỹ nhân" là cách thích hợp nhất để miêu tả bà ấy, một ngoại hình trẻ trung tới mức khó mà tin rằng bà ấy đã là mẹ hai con.
"Anh hai đã về!"
Ngay sau sự xuất hiện của người mẹ, một bóng đen lao tới và ôm chầm lấy tôi. Không phải ai khác, đây chính là cô em gái bé bỏng của tôi, nói đúng hơn là của Shiromiya Fuji.
Tiếp sau đó, con bé ngẩng đầu lên và nở một cười ngây thơ. Ôi trời, thứ sinh vật đáng yêu gì thế này.
"Còn cha thì sao?"
Nghe thấy giọng nói, con bé quay mặt về phía cha mình mà nói.
"Người cha có mùi nước hoa nồng lắm, con không thích."
Nói rồi con bé phồng má và tiếp tục úp mặt vào ngực tôi. Còn cha thì đã chết đứng trong tư thế dang hai tay về phía trước, câu nói đó đúng là chí mạng thật. Tôi thì không có cách nào khác nên đành xoa đầu cô em gái đang nhõng nhẽo mà ôm lấy mình. Còn mẹ nữa, thay vì cố gắng che miệng nhịn cười thì không phải nên an ủi cha đi sao.
"Fuji, con sao vậy?"
Hửm? Nghe thấy lời nói của mẹ, tôi mới để ý là không biết từ lúc nào mà đôi má của tôi dần trở nên ấm nóng. Hai dòng nước mắt lại lặng lẽ trải dài trên khuôn mặt.
Tôi đã rơi nước mắt vì đã rất lâu rồi mới có thể cảm nhận lại hơi ấm gia đình, thứ mà tôi nghĩ cả phần đời còn lại của mình cũng sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được thêm lần nào nữa. Nhưng để giải thích với họ thì có hơi chút vấn đề nên tôi gượng cười mà nói.
"Con không sao, chỉ tại khi con nghĩ tới việc có cho mình một gia đình ấm áp như thế này, điều đó khiến con hạnh phúc đến rơi nước mắt."
Nghe thấy lời giải thích của tôi, người mẹ không nói gì mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hiền dịu và nhẹ nhàng ôm lấy tôi và cả em gái vào lòng.
"Chắc là thằng bé bị ảnh hưởng từ bộ phim truyền hình mà hai mẹ con đã cùng xem hôm qua."
Nói rồi ông ấy đưa tay ra và xoa đầu tôi. Bộ phim mà ông ấy nói tới có nhân vật chính là một đứa trẻ mồ côi nên ông đã hiểu lầm ra vậy.
Em gái, người bị kẹp giữa tôi và mẹ, cố gắng ngẩng mặt lên mà nói bằng một giọng buồn bã.
"Anh hai đừng khóc nữa."
Một khung cảnh ấm áp tới mức khiến việc cố gắng ngừng khóc của tôi trở nên vô ích.
Sau khi dùng bữa tối và tắm rửa sạch sẽ, hiện tại tôi đang ở trong phòng riêng của mình và suy nghĩ về những việc đã xảy ra hôm nay.
Từ sáng tới chiều thì tôi học trên trường, lúc tan học thì đã ghé vào tiệm sách để mua bộ truyện tranh yêu thích của mình. Trên đường về nhà thì mình đã bị một chiếc xe tông trúng và rồi tôi đã gặp được người con gái tôi yêu và có được gia đình, thứ tưởng chừng như tôi đã đánh mất.
Thay vì nói đây là một giấc mơ siêu thực thì những điều tôi đã trải qua nó thực tới mức mà tôi tin rằng mình đã chuyển sinh.
Bỗng cơn buồn ngủ ập đến với tôi, mí mắt dần trên nặng nề. Dù biết rằng nếu ngủ đi lúc này thì khi tỉnh lại có khả năng tôi sẽ đang ở bệnh viện.
Tôi muốn ở lại đây, muốn được hẹn hò với Sakura. Tôi muốn làm em ấy hạnh phúc. Tôi cũng muốn ở bên gia đình mới này của mình.
"Nếu đây là một giấc mơ, xin hãy cho tôi không bao giờ tỉnh lại..."
Tôi lẩm bẩm ước nguyện cháy bỏng cuối cùng ấy của mình rồi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
0 Bình luận