Quái Đàm Thần Thám
viết đến đâu hay đến đó Tổ chức Y tế Thế giới
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - As above, so below, as below, so above

Kỳ án Chuyến tàu Tarot lúc nửa đêm (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,980 từ - Cập nhật:

Có câu: “Thứ hai là ngày địa ngục trong khi chủ nhật lại là thiên đàng”. Vậy khoảnh khắc giao nhau giữa giây phút cuối cùng của thứ bảy đến chủ nhật ắt hẳn là thiên môn khai lộ rồi.

Hiện tại đã cận kề nửa đêm của ngày thứ bảy ấy và tôi vẫn còn ngồi ở ga tàu điện ngầm. Để lý giải nguyên nhân thì nó bắt nguồn từ phong thư của người chị “yêu dấu” chuyển phát ở tận vùng cực bắc Liên Bang, trải qua bao sóng gió gian nan đến đây chỉ để phá huỷ cái thiên đường của tôi từ trong trứng nước.

Nếu ai đó hỏi tôi có cảm thấy bực bối không thì đó là một câu ngớ ngẩn nhưng nếu hỏi tại sao tôi không vứt quách cái thứ này đi cho êm chuyện thì xin thưa tôi vẫn còn muốn giữ cái mạng của mình.

Cộng Hoà Liên Bang Shinto ngoài vị thế là siêu cường trên thế giới thì còn ẩn chứa một lịch sử lâu đời và đầy hào hùng của các pháp sư. Không may là nhà tôi cũng góp một chân vào cái hệ thống cổ kính ấy dẫu cho chỉ cai quản một đền thờ nhỏ ở tiểu bang Takeda. Để rồi đến đời tôi, thay vì được sống vô lo vô nghĩ tận hưởng thời niên thiếu như bao bạn đồng trang lứa khác thì tôi phải xách mông lên học cách trừ tà và giải quyết mớ uỷ thác chết bằm như một pháp sư cao quý.

Ngẫm lại mấy lần trước tôi cũng phó thác hết đống nhiệm vụ khó nhằn cho bà chị. Chủ yếu là do bả thích đi du ngoạn đây đó còn tôi thì ngại xa nhà. Cộng thêm, nếu đúng như lời bả viết trong thư thì tôi còn được tặng kèm một hộp bánh Tiramisu, đặc sản vùng Dejima. Tôi không phải dân hảo ngọt nhưng mà loại bánh Tiramisu đấy khá ngon thật, đến giờ hậu vị của nó vẫn còn ám vào cuống họng tôi. Xứng đáng được mệnh danh là “ngọc trai đen” của giới sành ăn.

Vậy nên dẫu biết là binh pháp “con lừa và củ cà rốt” nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tựu chung cũng đáng bỏ công sức.

Đợi một hồi thì đồng hồ cũng sắp điểm mười hai giờ. Ánh sáng trong ga tàu cũng giảm xuống chỉ còn đủ để phòng hờ cho các nhân viên an ninh kiểm tra khi có sự cố. Tôi vẫn đang ngồi trên băng ghế, chờ đợi thứ được ghi trên lá phiếu đen trong mật thư mà bà chị đề cập xuất hiện.

Thông tin về một chuyến tàu điện ngầm bí ẩn cập bến vào lúc nửa đêm mặc dù đúng ra theo lịch trình thì chuyến cuối của ga đã vọt qua từ nửa tiếng trước đó. Không một hành khách nào từng lên con tàu này được tìm thấy, ngay cả thi thể. Nghe qua cứ như mấy lời đồn thổi tầm phào, truyền thuyết đô thị các thứ nhưng nếu nó đến từ Cục Bảo An Liên Bang thì độ xác thực là rất cao. Hơn nữa nó còn tựa như thánh chỉ vậy, cứ thử phớt lờ hay xé bỏ xem, ăn ngay án chữ như chơi.

Mặc dù trước đấy đã đánh một giấc dưỡng sức nhưng tôi cũng không cưỡng nổi mà ngáp một tràn đầy buồn chán.

Bỗng, tôi nghe thấy âm thanh của tiếng động cơ quen thuộc đang lao đến từ bên kia hầm. Một vật thể màu trắng xuất hiện kéo theo đó là thân hình đồ sộ của nó trải dài trên đường ray. Nó rít lên từng hồi, vang vọng khắp không gian u ám của ga tàu rồi từ tốn dừng lại trước mắt tôi.

Đây rồi. Tôi còn định bụng đặt cược hi vọng nhỏ nhoi bằng cách thần kì nào đấy thông tin trên lá phiếu bị sai sót để lập tức quay xe trở về mái giường êm ái. Đáng tiếc, dù có là tàu ma thì cái thứ này vẫn biết tuân thủ tác phong, giờ giấc làm việc nghiêm chỉnh. Rất xứng được truy tặng bằng khen “công dân mẫu mực của đáy xã hội”.

Thoạt nhìn từ bên ngoài thì trông nó cũng chẳng khác gì loại tàu điện ngầm phổ thông của Liên Bang nhưng điểm bất thường rõ ràng nhất là không hề có bất kì thông báo nào trên loa đề cập đến sự xuất hiện của nó. Như đã nói thì chuyến cuối cùng theo lịch trình đã vọt qua từ hơn nửa tiếng trước rồi.

Để xem nào… Toa cuối à.

Tôi bước đến vị trí mà lá phiếu yêu cầu. Cánh cửa kim loại trượt ra phả theo làn hơi lạnh. Ngay khi tôi bước vào, nó lập tức đóng sầm lại, khoá chặt như thể đã nuốt chửng con mồi.

Dù sao thì tôi cũng không có ý định chạy trốn.

Tôi chọn đại một chỗ ngồi nào đấy với đặc quyền là hành khách duy nhất của toa. Chuyến tàu hơi rung lắc một chút trước tiếp tục hành trình. Sau đó, tôi bắt đầu quan sát kĩ càng không gian bên trong.

Toa tàu dài và hẹp, với các băng ghế trải đều hai bên. Ánh đèn dịu nhẹ nhưng vẫn đủ sáng. Những tấm áp phích sặc sỡ, đa dạng phủ kín trên kệ. Cánh cửa nối liền hai toa, như thường lệ, vẫn nằm ở cuối dãy. Hầu hết thiết kế đều tương đồng với các tàu thông thường. Điểm đặc biệt và đáng chú ý nhất chắc là bảng điện tử thay vì hiển thị thứ tự toa tàu thì lại thay bằng biểu tượng của một lá bài Tarot.

Là The Emperor thì phải nếu tôi không nhầm. 

Sở dĩ tôi cũng không phải người ham hố mấy thứ như chiêm tinh hay bói toán. Chẳng là nhờ tên ất ơ nào đấy một thời cứ luyên thuyên, thuyết giáo mãi về chúng mà tôi nhận diện được cả 22 lá bài ẩn chính lúc nào không hay.

Khi con tàu dần ổn định, tôi quyết định di chuyển về hướng đầu tàu thay vì ngồi đợi ở đây. Cách tốt nhất để phá giải mấy thứ này là khám phá hết mọi ngõ ngách từ đó nắm bắt được mấu chốt quy luật của chúng.

Mở cánh cửa thông toa, một mặt phẳng tựa như kính vạn hoa hiện diện ngay trước mắt tôi. Tôi thử chạm nhẹ vào nó nhưng không thấy bị cản lại. Có vẻ như là một dạng liên kết không gian đặc biệt giữa hai toa tàu. Sau đó tôi đưa cả cơ thể của mình sang bờ bên kia.

Toa ở đây cũng không khác gì toa ban nãy ngoại trừ ánh đèn có hơi chập chờn hơn và biểu tượng lá bài The Emperor biến đổi thành The Sun. Ồ, hình như tôi đã nhầm tưởng đôi chút, rằng mình là hành khách duy nhất trên con tàu này. Tôi thấy một bóng người xa xa ở băng ghế cuối toa. Càng tiến lại gần thì hình ảnh tôi nhận được thêm rõ ràng hơn. Đó là một nữ sinh mảnh mai với mái tóc dài ngang vai, mặc đồng phục năm nhất của trường phổ thông tư thục thành phố Shingen, cũng là nơi tôi theo học. Cô đang say giấc, đầu tựa vào thành tàu, cơ thể hơi nghiêng ngả.

Chậm đã!

Gương mặt này…

Dù tóc hơi rối so với ngày thường nhưng tôi vẫn nhận ra đó chính là Miura Yurie, lớp trưởng của lớp 1-B. Một nữ sinh với ngoại hình duyên dáng, thành tích học tập ấn tượng mặc dù không phải thủ khoa đầu vào. Cô cũng xếp thứ hạng cao trong số các hoa khôi nổi bật của khối. Vậy nên, kể từ khi nhập học Miura đã được khá nhiều nam sinh săn đón. Đến mức dù không phải dân hóng hớt nhưng những tin tức trên vẫn cư nhiên lọt vào tai tôi qua các cuộc bàn tán sôi nổi.

Không rõ tại sao Miura lại có mặt trên chuyến tàu vào thời điểm này nhưng tôi vẫn phải đánh thức nhỏ trở về với thực tại vì đây không phải là lúc để ngủ.

“Này, lớp trưởng ơi. Dậy đi thôi, quá giờ trưa rồi.”

Gọi mãi không được đã đành ngược lại bụng tôi còn bị nhỏ lợi dụng làm nơi dựa đầu êm ái hơn mới nghiệt ngã chứ. Thành ra tôi phải dùng lực lay lay nhẹ bờ vai cô nàng. Một lát thì Miura cũng mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Cô dụi dụi hai mí mắt mình, giọng nói hẵng còn đang ngái ngủ.

“Ư… Ưm?!”

“Chào buổi sáng.”

Nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi một hồi sau đó dòm ngó xung quanh.

“Là mơ ư?”

“Đáng tiếc thưa cô nương, hiện thực đấy.”

“Ể?! Nhưng mà… Tại sao tớ lại ở chỗ này với bạn Tennouji vậy?”

Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?

Thật may là Miura vẫn còn nhớ tên họ của tôi dù cả hai không tiếp xúc gì nhiều trên lớp nhưng có vẻ như chính nhỏ cũng không rõ nguyên do tại sao mình lại đang kẹt trên chuyến tàu này. Thấy Miura vẫn còn hoang mang, tôi bèn giải thích ngắn gọn tình hình, sao cho nhỏ dễ dàng nắm bắt nhất.

“Cậu có biết Quái Đàm là gì không?”

“Quái Đàm? Ý cậu là chuyện ma nhỉ?”

“Ừ, đa phần là do thêu dệt hư cấu nhưng cũng có một số đến từ trải nghiệm thực tế qua các hiện tượng tâm linh huyền bí. Hiện tại chúng ta đang ở tình cảnh như vậy.”

Ánh mắt Miura vẫn lộ rõ vẻ hoài nghi, ngờ vực trước những lời tôi vừa nói nhưng sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ kết hợp quan sát mọi thứ thì nhỏ cũng tạm thời tin tưởng tôi.

“Vậy… Bây giờ phải làm gì để thoát khỏi đây?”

Không hổ là lớp trưởng, khả năng thích ứng tốt thật. Tôi lại lo công dã tràng nhỏ sẽ rưng rưng nước mắt rồi bật khóc vì sợ cơ, lúc đấy mới thật sự phiền toái.

“Tớ đang định đến khoang lái để kiểm tra.”

Miura tỏ vẻ hiểu ý. Nhỏ nhanh chóng đứng dậy, tắn tót lại mái tóc, sửa soạn đôi chút xộc xệch trên đồng phục. Lúc này cô nàng mới thật sự lấy lại dáng vẻ thanh tao, xinh xắn vốn có của mình. Sau đó, theo chân tôi tiếp tục băng qua toa kế tiếp.

“The Sun?”

Nhỏ cũng chú ý đến biểu tượng khác lạ trên bảng điện tử rồi.

“Miu-… Lớp trưởng cũng am hiểu về bài Tarot nhỉ?”

“Cứ gọi Miura là được rồi. Tớ cũng chỉ biết chút ít thôi.”

Khi tôi mở cánh cửa thông toa, tương tự như trước đó, chiếc rèm bằng kính với vô số hoa văn bắt mắt, hoạ tiết sặc sỡ xuất hiện.

“Hơi thất lễ nhưng tớ nắm cổ tay cậu một chút được chứ?”

Vì chưa nắm rõ bản chất của dạng liên kết không gian này có chứa quỹ đạo ngẫu nhiên hay không. Nên đề phòng bất trắc, tôi gửi một thỉnh cầu, tránh trường hợp cả hai lạc mất nhau. Miura ban đầu hơi ngập ngừng nhưng cũng gật đầu đồng ý. Được đà, tôi nhanh tay dắt nhỏ chạy ù qua luôn để lược bớt khâu giải thích.

Khác hẳn với hai toa trước, chí ít là còn có chút sáng sủa thì toa tàu này ngập chìm hoàn toàn trong bóng tối. Điểm nổi bật duy nhất là bảng điện tử hiển thị hình ảnh một lá bài Tarot khác.

Lần này The Devil à… Nhưng mà trông hơi khác đôi chút so với trí nhớ của tôi. Tuy vẫn chưa hình dung được chúng có liên hệ gì với nhau nhưng trước mắt cứ ghi lại cái đã. Sau đó, tôi bật đèn pin từ điện thoại của mình để dò la xung quanh nhưng cũng không phát hiện thêm điều gì khác thường. Cứ thế cả hai chúng tôi lại tiếp tục hướng về cánh cửa nằm ở cuối toa. Khi tôi đang thử đoán già đoán non cục diện dựa trên mớ dữ kiện thu thập được thì một cảnh tượng quen thuộc bất ngờ hiện ra trước mắt.

Lại thêm một toa The Sun sao?

“Bạn Tennouji… Chuyện này là…”

Tôi cũng không chắc nhưng hiện tại có hai trường hợp. Hoặc là con tàu này thiết kế hai toa với biểu tượng trùng khớp nhau, chúng tôi cứ việc băng qua và mặc kệ sự bất thường ấy. Còn nếu không thì tức là cả hai vừa quay trở về toa ban đầu và đang kẹt trong một ma trận. Hơi phiền nhưng vẫn có cách để thông chốt, ngặt nỗi mấy thứ tôi mang theo trên người toàn là vật bất ly thân.

“Miura này, cậu có mang thêm đồ gì không?”

Nghe tôi nói xong nhỏ bắt đầu lục lọi quanh người rồi lấy ra một thỏi son nom có vẻ là hàng đắt tiền.

“Tốt rồi, hãy để nó lại đi.”

“Không được đâu!!”

“Vậy so với việc thoát khỏi đây thì cái nào mới quan trọng?”

“Cả hai đều quan trọng!!”

Thật hả trời?!

Tôi mong là Miura chỉ đang giỡn nhưng nhìn cái cách cô nàng ôm trọn vật thể nhỏ bé ấy ấp trong lòng, đôi mi ngấn lệ, trân quý như thể sinh mạng khiến tôi phải từ bỏ suy nghĩ. Hết cách. Tôi đành phải dán một lá bùa lên tay vịn gần đó.

“Cậu hành nghề thầy pháp nhỉ? Tớ không biết luôn đấy!”

Khi thấy tôi thao tác, Miura cũng ngó vào với vẻ trầm trồ.

“Thì hiển nhiên, ai đời lại đi ghi vào học bạ là pháp sư trừ tà bao giờ.”

“Ý mình không phải vậy mà.”

Chứ thế ý nhỏ là gì? Khó hiểu thật.

“Xong rồi. Tạm thời thì thứ này sẽ là cột mốc đánh dấu. Đi tiếp thôi.”

Chúng tôi lại băng qua toa The Sun để đến The Devil. Như lần trước, cả toa đen kịt ngoại trừ ánh sáng lờ mờ trên bảng điện tử thay vì hiển thị thứ tự toa tàu thì lại là một lá bài Tarot. Tôi lại dạo quanh một vòng để kiểm tra xem mình có bỏ lỡ manh mối nào không nhưng vẫn chẳng thấy gì bất thường. Suy ra vấn đề ắt hẳn nằm ở thứ đó rồi.

“Miura, cậu có thấy biểu tượng The Devil này có gì khác lạ không?”

Giống như tôi thì Miura cũng có kiến thức về bài Tarot nhưng tôi không tự tin rằng mình rành rọt hơn nên cứ tham khảo ý kiến của nhỏ cho chắc.

“Cậu nói tớ mới để ý, đúng là hơi lạ.”

“Chỗ nào vậy?”

“Phần tay ấy. Thông thường cánh tay giơ lên của con quỷ sẽ nằm ở phía trái của lá bài nhưng ở đây nó lại nằm bên phải.”

Quả thật. Nhỏ nói đúng. Đó là nguyên do tại sao tôi cảm thấy nó có chút kì quái so với trí nhớ của mình. Ra là vậy, tôi bắt đầu lí giải được cách thức hoạt động rồi. Nhân lúc vẫn còn đang nắm lấy cổ tay của Miura, tôi kéo nhỏ vòng ngược trở lại cửa thông toa mà cả hai vừa xuyên qua.

Như tôi dự đoán, biểu tượng trên bảng điện tử bấy giờ mới chịu thay đổi từ con quỷ đang xiềng xích nô lệ trở thành một người đàn ông khoác áo choàng đỏ, trên đầu đội vòng vô cực. Tay phải cầm gậy hướng lên trời, tay trái chỉ xuống đất, thể hiện nguyên luật “Trên sao, dưới vậy”.

Biết là Miura sẽ thắc mắc nên tôi cũng thủ sẵn lời giải đáp.

“Đó là ám hiệu của ma trận này. Mọi Quái Đàm đều tuân theo một số quy luật nhất định và hoàn toàn có thể được giải trừ dựa trên những gợi ý nhỏ nhặt đấy. Theo như cậu nói, tớ nhận ra hình ảnh trên lá bài đã bị đảo ngược. Đồng nghĩa nếu cứ thẳng lối mà đi thì chúng ta sẽ trở về toa cũ. Vậy nên để phá vỡ vòng lặp thì phương án chính xác phải là quay lại cửa thông toa vừa đi qua.“

Miura khẽ gật đầu, trong đôi mắt màu lam ngọc ấy ánh lên một tia sáng như thể thấu hiểu được điểm mấu chốt, nhỏ hỏi thêm.

“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ai đó không thể nhận ra được điều này?”

“Đơn giản mà, người đấy sẽ mắc kẹt lại đây mãi mãi và trở thành chất dinh dưỡng cho Quái Đàm.”

Câu nói ấy khiến Miura chùng xuống trong thoáng chốc, tôi có thể thấy rõ từng nốt sần li ti trên cổ nhỏ dần hiện lên.

Thực tế thì theo bản năng con người sẽ cố gắng vùng vẫy bằng mọi cách để tìm lối thoát. Thế nhưng, mỗi toa tàu cũng chỉ có hai cánh cửa liên thông. ”Nếu bạn cho một con khỉ gõ bàn phím trong vô hạn thời gian, thì sớm muộn nó cũng sẽ viết ra toàn bộ tác phẩm của Shakespeare”, nên đây tuyệt nhiên không phải nguyên nhân sâu xa khiến toàn bộ hành khách mất tích. Mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận