Chúa Quỷ
Commander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Tại vùng đất xa lạ

Chương 02 : Cách rừng già vận hành

1 Bình luận - Độ dài: 2,201 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Henrry cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn so với hôm qua. Anh vừa trải qua một giấc mơ đẹp, dù tay chân vẫn đau nhức vì bị trói chặt như một miếng bánh giò. Cơn gió nhẹ lướt qua giúp anh tỉnh táo hơn. Anh quay sang nhìn Phương, cô đang ôm chân, thu mình lại, trông vô cùng tiều tụy với hai quầng thâm dưới mắt. Cô thẫn thờ nhìn đống tro tàn một lúc, rồi chậm chạp quay sang anh.

“Này, cô ổn không đấy?”

Phương đờ đẫn nhìn anh, mãi đến khi Henrry nhắc lại lần nữa, cô mới gật đầu. Rõ ràng, thiếu ngủ đã bào mòn khả năng suy nghĩ của cô.

Henrry liếm môi, cố làm dịu đi cảm giác khô khốc trong miệng.

“Cô có thể cởi trói giúp tôi không? Tôi buồn đi tè quá.”

“Mẹ nó…”

Cô lầm bầm mấy câu trong miệng rồi đứng dậy, bước đến bên cạnh anh và cắt dây trói.

Cảm nhận được sự tự do, Henrry xoay cổ tay vài lần, cảm giác rõ những vết hằn sâu do dây leo để lại. Dù vậy, chuyện này chẳng đáng là bao, so với những lần bị thương trước đây, nó vẫn còn nhẹ. Không chần chừ, anh nhanh chóng tìm một chỗ kín để giải quyết nhu cầu cá nhân.

“Đừng đi quá xa. Nguy hiểm đấy.”

Giọng Phương yếu ớt vang lên khi cô tựa vào thân cây, mắt chớp chớp như thể đang cố chống lại cơn buồn ngủ. Dù mệt mỏi là vậy, cô vẫn không quên nhắc nhở anh.

Henrry gật đầu rồi biến mất sau những tán cây.

Phương không thể chịu đựng được sự hành hạ từ cơn buồn ngủ, dần dần cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Henrry chọn một gốc cây rồi thoải mái xả bậy. Khi cơn buồn trôi qua, anh đứng tần ngần, đưa mắt quan sát xung quanh. Không có con đường mòn nào hiện hữu, chỉ có vô số cây cối chen chúc, vươn mình chiếm lĩnh từng kẽ đất và vươn thẳng lên trời cao. Khi ngước nhìn, Henrry chợt nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào. Dường như nơi này không hề chào đón sự tồn tại của con người.

Đâu đó trong không gian vang lên tiếng kêu của những loài động vật xa lạ. Trên bầu trời, những đôi cánh khổng lồ chao lượn, lướt qua tầng mây một cách đầy bí ẩn.

Anh quay trở lại nơi cũ, ngồi xuống nền cỏ, trầm ngâm suy nghĩ.

Hiện tại, anh đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự. Trước đây, điều khiến anh lo lắng nhất chỉ đơn giản là tìm được bữa ăn tiếp theo để không bị chết đói. Còn tại nơi này, sinh tồn không chỉ gói gọn trong việc lấp đầy cái bụng, nó thuộc về một phạm trù rộng lớn hơn, vượt xa giới hạn loại người như Henrry.

Nghĩ đến đây, Henrry bất giác nhớ lại những ngày lang bạt khắp thị trấn để tìm việc. Đó là cách anh dần quen với nhịp sống của người dân địa phương. Nhưng đáng tiếc, chẳng ai muốn sự xúi quẩy quanh quẩn bên mình cả. Mỗi khi bóng dáng anh thấp thoáng xuất hiện, dân trấn hoặc lặng lẽ tránh đi, hoặc tìm một cái cớ nào đó để đuổi khéo anh nếu họ còn chút tử tế. Còn không, thứ chào đón anh thường là những lời mạt sát cay nghiệt, hoặc tệ hơn, là những lần bắt nạt vô cớ.

Dù cảm thấy buồn vì điều đó, Henrry cũng không còn thấy bực bội. Không phải vì anh đần độn hay quá rộng lượng trước sự khinh miệt của người đời, mà bởi anh đã quen với nó đến mức không còn lạ lẫm nữa.

Thế nhưng, trong sự cô độc kéo dài, anh dần hình thành một mối quan hệ kỳ lạ, không phải với con người hay động vật, mà với những thứ vô tri vô giác. Ở chúng, không có sự thù địch, không có định kiến về tài năng hay sự vô dụng. Anh bắt đầu trò chuyện với những bức tường rải rác khắp thị trấn, dõi theo từng vết nứt, từng lớp sơn bong tróc, như thể chúng có linh hồn. Dần dần, anh tưởng như có thể lắng nghe những lời thì thầm của chúng. Những tiếng thở dài trách móc chủ nhân vô tâm, những lời than vãn về những kẻ vô ý đã tiểu bậy lên mình, hay nỗi đau âm thầm khi bị bào mòn bởi thời gian.

Henrry thấu hiểu những điều đó, cũng như cách anh cảm nhận được dòng chảy vô tình của thời gian. Anh vẫn sống, vẫn bước đi, nhưng như một kẻ xa lạ với chính cuộc đời mình. Nghĩ đến tương lai, anh chỉ thấy một viễn cảnh mơ hồ, một lão già cô độc, không có gì trong tay, lang thang vô định trên những con đường quen thuộc, cuối cùng kết thúc cuộc đời trong một góc khuất nào đó mà chẳng ai nhớ đến.

Ý nghĩ ấy khiến anh sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, điều đó sẽ trở thành hiện thực. Anh cần một sự thay đổi. Anh cần tìm ra một ý nghĩa nào đó cho sự tồn tại nhỏ bé của mình, để không còn trôi lửng lơ trong vô định.

Và chính khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy có điều gì đó trong mình mở ra. Một ý niệm, một khát vọng nhỏ nhoi nhưng chân thật. Lần đầu tiên, Henrry tự hỏi bản thân.

Mình thực sự muốn gì?

Anh đã nhìn, đã đi đủ nhiều để biết rõ những con đường dẫn đến từng bức tường cũ kỹ, nhưng lại chưa từng hiểu rõ về con người, những cá thể riêng lẻ mà có cả chính bản thân mình.

Ý tưởng về việc chinh phục mê cung chợt hiện lên trong đầu Henrry một cách thật ngẫu nhiên. Những giai thoại về của cải chất đống, về danh vọng đầy cao quý mà kẻ chinh phục có thể đạt được cứ thế ám ảnh lấy tâm trí anh. Và rồi, với sự non nớt về kinh nghiệm cùng sự yếu kém về thực lực, Henrry đã đưa ra một quyết định táo bạo, đánh cược tất cả để chinh phục mê cung.

Để rồi phải trả giá đắt cho sự bồng bột đó.

Tuy vậy, trong hoàn cảnh lưng chừng giữa sự sống và cái chết đó, bằng một cách nào đó, anh vẫn thoát khỏi nanh vuốt tử thần, để tiếp tục tồn tại đến tận bây giờ.

Henrry khẽ liếc sang người con gái bên cạnh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên yên bình trong giấc ngủ sâu sau một đêm dài mệt mỏi. Điều ấy khiến cặp sừng trên đầu cô trông bớt đáng sợ.

Anh biết rõ, chính nhờ sự xuất hiện đầy khó hiểu và miễn cưỡng của nữ quỷ ấy mà anh còn sống đến giờ. Ấn tượng đầu tiên về cô chỉ gói gọn trong hai chữ kinh hoàng.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Henrry đã cảm nhận được sự quái đản tột độ, từ năng lực quỷ dị đến những hành động điên khùng mà anh chẳng bao giờ tưởng tượng nổi. Mọi thứ liên quan đến cô đều xoay chuyển một cách bất ngờ và chóng mặt.

Nhưng bây giờ, anh tin rằng cô là một người tốt. Dù cho đó có phải là sự lừa lọc nào đó giống như cách người ta đồn đại về quỷ dữ hay không. Cô thực sự tốt với anh. Nhờ có cô ấy mà Henrry mới có thể sống tới tận bây giờ. Anh thật sự biết ơn điều đó từ tận đáy lòng.

Tuy nhiên, tiếng than vãn từ cái bụng trống rỗng nhanh chóng cuốn bay mọi suy nghĩ sâu xa lẫn lòng biết ơn ban nãy.

Henrry thấy đói. Mà một khi đói, con người ta thường gác lại những triết lý cao siêu để lo cho cái dạ dày trước tiên, một điều anh đã quá quen thuộc.

Chợt nhớ đến lời dặn dò của Phương, anh thoáng ngần ngại. Nhưng rồi, anh lại tự trấn an. Chẳng phải, hôm qua cô cũng đã đi kiếm thức ăn và vẫn trở về nguyên vẹn, không phải sao? Nếu cẩn thận, có lẽ anh cũng làm được.

Hơn nữa, với tình trạng kiệt sức hiện tại, Phương khó lòng đi kiếm thức ăn. Và dù gì thì anh cũng là đàn ông, không thể cứ dựa dẫm vào cô mãi được. Dù rằng cô còn chẳng thực sự là con người. Cảm giác trách nhiệm đè nặng trên vai, khiến Henrry quyết định hành động.

Anh rảo bước trong khu rừng vô danh, thỉnh thoảng quệt mồ hôi trên trán, tay cầm dao chém hai nhát lên thân cây để đánh dấu đường đi.

Xung quanh anh, những gốc cây cổ thụ sừng sững như những gã khổng lồ, vỏ cây sần sùi, nâu sẫm, bị dây leo và đủ loại ký sinh bao phủ. Tán lá dày đặc, xanh tươi, đan xen chồng chất lên nhau, ngăn cản gần như hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Dù đang giữa trưa, nơi này vẫn chìm trong một thứ bóng tối mờ mịt, chỉ lác đác vài tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá.

Mùi hương trong rừng là sự hòa trộn kỳ lạ, hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ, mùi gỗ cổ trầm ấm, dễ chịu. Nhưng ẩn sâu trong đó là mùi ẩm mốc của rêu phong và một thoáng tanh tưởi của máu, như thể nơi này từng có những sự kiện chẳng mấy tốt đẹp.

Giữa khu rừng u tịch, Henrry không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào gợi nhớ đến thế giới con người. Không tiếng bước chân, không tiếng ồn ào của cuộc sống trấn xã.

Ở những nơi hiếm hoi có ánh sáng lọt qua tán lá, mắt anh dõi theo những vệt sáng mỏng manh rọi xuống, làm lộ rõ bụi và phấn hoa lơ lửng trong không khí, bay theo nhịp thở của không khí.

Bên tai là âm thanh xào xạc của cây cối và tiếng kêu của những sinh vật ẩn mình trong bóng tối.

Bất chợt, Henrry nghe thấy một tiếng động.

Anh lập tức lò dò tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh, cẩn thận núp sau một thân cây. Từ khoảng trống phía trước, anh trông thấy một sinh vật quen thuộc, một con lợn rừng phi thường to lớn, phải to hơn gấp ba bốn lần lợn rừng thông thường. Lớp lông đen tuyền phủ đầy cơ thể đồ sộ của nó, đôi mắt đỏ như máu. Nó đang đào bới lớp đất bên dưới một cái cây bằng chi trước.

Tuy nhiên, mọi sự chưa dừng lại ở đó.

Một âm thanh khủng khiếp vang lên, ầm ầm như tiếng cỗ máy công thành đang tiến tới, xé toạc bầu không khí trầm lặng của khu rừng. Cả mặt đất dường như rung chuyển dưới sức nặng của thứ gì đó đang lao đến.

Rồi, từ giữa những hàng cây, một con quái vật khổng lồ phóng ra.

Trước khi Henrry kịp nhìn rõ hình dạng của nó, một tiếng thét kinh hoàng vang lên rồi tắt lịm ngay sau đó.

Cái đầu của con lợn rừng đã lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên nền đất ẩm, để lại một vệt máu đỏ thẫm bắn tung tóe xung quanh.

Chỉ với cú chém ngọt lịm.

Nhanh.

Chính xác.

Lúc này, Henrry mới có thể diện kiến toàn bộ hình dạng thực sự của con quái vật.

Một con khủng long khổng lồ.

Lớp da sần sùi của nó đỏ rực, không khác gì dung nham đang sôi trào, tỏa ra hơi nóng hầm hập. Cái đầu sắc cạnh với những đường vân cứng cáp, trông như một khối đá nung đỏ được gọt đẽo. Nhưng đáng sợ nhất là chiếc đuôi, mảnh, dẹp, tựa như một thanh đại kiếm khổng lồ mọc ra từ cơ thể. Dòng máu còn nóng hổi đang nhỏ giọt từ đó, bốc lên từng làn hơi mỏng trong không khí.

Con quái thú cúi đầu. Hàm răng sắc bén như những lưỡi dao cắm phập vào da thịt, kéo từng mảng lớn ra khỏi bộ xương đang dần lộ rõ.

Nấp sau thân cây, Henrry cảm thấy đôi chân mình mất đi sức lực.

Anh quỳ sụp xuống đằng sau thân cây.

Mặt mày tái mét, cả người run rẩy không thôi. Lồng ngực như bị siết chặt lại bởi sự kinh hoàng tột độ. Từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dù mồ hôi anh đang túa ra mưa.

Nếu con quái vật đó chỉ cần ngoảnh đầu lại… chỉ cần một chút thôi…

Anh sẽ trở thành bữa ăn nhẹ của nó.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hàng rất ngon
Xem thêm