“Năm mươi, năm lăm, sáu mươi, sáu lăm… Chưa tìm thấy ta saoo?? Ngươi sắp thua rồii!!!”
Tiếng ngân nga của Ác Mộng còn âm vang xung quanh, lanh lảnh chói tai không thể phát hiện được nguồn của thanh âm.
Quỷ Móc Mắt nuốt ực con ngài xuống cổ họng y theo hiệu lệnh của Tịch Dương. Nó không biết động tác này có ích gì, bởi vì vật chứa của nó chỉ là một con búp bê. Cho dù vật chứa phần nào cũng có sự ảnh hưởng bởi tác động của linh thể thì nó bây giờ chỉ là một thứ đồ chơi không có ruột già hay đường tiêu hóa. Vậy thì nuốt con ngài này xuống trong hình hài này có ích gì?
Khi con ngài đi qua đường cổ họng, cảm giác chộn rộn thấm sâu vào linh hồn cũng đã cho nó biết đáp án. Nó đang nuốt con ngài đỏ bằng linh thể của chính mình, chứ không phải là vật chứa.
Con ngài bị nó nuốt chửng vẫn còn sống, nó như nghe tiếng vỗ cánh của con ngài trong thẳm sâu linh hồn mình. Dường như con ngài đó đang tìm chỗ đậu cho mình, một chỗ mà Quỷ Móc Mắt không biết cũng không thể kiểm soát.
Sau đó, sự hiện diện của con ngài cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại.
Đốm lửa đen trên đầu của Quỷ Móc Mắt đột ngột bừng lên dữ dội, chẳng khác gì tàn tro được hất thêm củi đốt. Ngọn lửa cháy đen phừng phừng đầy sức sống, đồng thời cũng tỏa ra cảm giác chết chóc lạnh người.
Quỷ Móc Mắt đứng bật dậy như cương thi nhảy khỏi quan tài, cái đầu móp của nó con giãn rồi trở lại hình dáng bình thường. Khuôn mặt vặn vẹo như có bàn tay vô hình nắn chỉnh lại sao cho ngay ngắn đẹp đẽ. Bên hốc mắt rỗng còn lại vẫn chưa có con mắt thay thế nên thành ra nhìn vẫn có chút đáng sợ.
Song, khi ở trong Ác Mộng này, một con búp bê nhỏ bị chỉ còn một con mắt mà nói cũng chẳng phải việc gì to tát.
“Em khỏe lại rồi?”
Quỷ Móc Mắt kinh ngạc nhìn lại chính mình. Mới đây nó cảm thấy mình yếu ớt như sắp chết, vậy mà giờ đây chẳng khác gì được tiêm thêm máu gà. Nó sung sức vô cùng, có thể nói sức mạnh như trở lại thời kì đỉnh cao ở trong Quỷ Vực.
Nó dè chừng ngẩng đầu nhìn Tịch Dương đang khởi động khớp tay vừa mới rạch một đường đầy máu me. Dưới cái nhìn dò xét của nó, phần cổ tay rõ ràng là hoàn toàn lành lặn chẳng có vết thương nào.
Chẳng biết Tịch Dương vừa rồi đã cho nó ăn thứ gì, nhưng có khả năng thứ đó vừa trao cho nó sức mạnh có thể sống tiếp và cũng là sự ràng buộc vô hình mà nó không thể nào tìm thấy.
Nó không thể phản bội hắn ta.
Dù trong suy nghĩ cũng không thể.
“Đúng đấy, mày thông minh lắm.” Tịch Dương hài lòng nhìn con Quỷ Móc Mắt đã biết e sợ mình. Hắn ngồi xuống xoa đầu con quỷ đang đội lốt bé búp bê nhỏ xinh.
“Giờ thì cứ làm việc của mình đi.”
Quỷ Móc Mắt gật đầu.
Trong khoảnh khắc Tịch Dương rụt tay lại khỏi cái đầu nhỏ của con búp bê, không gian xung quanh như đông cứng lại. Một tiếng bụp khẽ vang lên, từ trong bóng tối, chúng mọc ở khắp nơi: trên tường, dưới sàn, cả trên trần nhà.
Hàng loạt con mắt màu xanh đột ngột mở bừng.
Sức mạnh gần như quay về thời đỉnh cao nên Quỷ Móc Mắt không hề e ngại, hàng loạt con mắt mọc lên ở khắp nơi, di chuyển ra cả bên ngoài để tìm kiếm.
Tịch Dương hài lòng gật đầu với thái độ biết điều của Quỷ Móc Mắt. Hắn cũng không đứng yên, gót chân di chuyển ra khỏi khu xưởng. Quỷ Móc Mắt nhẹ nhàng chạy theo hắn bằng đôi chân ngắn ngủn của mình, kích thước của nó quá nhỏ thành ra để bắt kịp bước chân của Tịch Dương cũng khá mất thời gian.
“Bảy mươi, bảy lăm, tám mươi… Hahaha, chơi vui quá! Ngươi lại sắp thua rồi!”
Tiếng đếm của Ác Mộng Lúc Năm Giờ ngày càng phấn khích. Nó vẫn không nề hà gì với những con mắt đang mọc ở khắp nơi. Ngay cả khi Tịch Dương bước ra khỏi khu xưởng, đối diện bóng tối sâu hun hút trải dài ở trước mắt, chỉ có thể loáng thoáng thấy một mặt hồ rộng thênh. Bên dưới mặt hồ có vài cái đầu trồi lên cùng con mắt sáng rực kì dị.
Chắc chắn chúng nó không phải con người, cũng chẳng phải Ác Mộng đang trốn mà hắn cần tìm.
Tịch Dương cứ đi thong thả ở xung quanh khu xưởng, không hề có ý định tìm kiếm ở gần hồ. Hắn không muốn đối đầu trực tiếp với lũ quái vật đang rình rập sẵn dưới đó. Mà bọn chúng cũng chẳng bò lên đây, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Với kinh nghiệm gần một năm lăn lộn ở trong Ác Mộng, hắn đã đúc kết ra được là khi mình càng sợ hãi, Ác Mộng chỉ càng thêm phấn khích và nguy hiểm. Độ khó càng tăng cao.
Tịch Dương liếc mắt nhìn chuỗi vòng hạt màu đen, chỉ có duy nhất một hạt màu trắng trên cổ tay mình. Hắn lại lên cơn hối hận lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ vì đã nhặt nó.
Nói đi cũng phải nói lại, đáng lẽ ra hắn không nên nhặt bất cứ thứ gì ở gần Quỷ Vực mới đúng.
Quỷ Vực là thứ sinh ra từ chấp niệm, có thể xuất phát từ một hoặc nhiều người. Thậm chí, Quỷ Vực có thể hình thành từ ý niệm của chỉ một cá nhân đơn lẻ, hoặc từ những chấp niệm sâu sắc của nhiều người tập hợp lại.
Thứ tai ương ấy bất ngờ xuất hiện ở thế giới này hơn ba mươi năm trước, từ khi hắn còn chưa ra đời. Sự xuất hiện của Quỷ Vực đã đẩy thế giới vào một kỷ nguyên mới, tưởng chừng chỉ tồn tại trong những câu chuyện giả tưởng.
Dân số thế giới sụt giảm gần một nửa. Ở khắp nơi, hỗn loạn và hoang tàn ngự trị. Tận thế, nếu có, chắc cũng chỉ như thế này mà thôi.
Quỷ Vực liên tục xuất hiện. Nơi nào có Quỷ Vực, nơi đó sẽ có người phát điên, sau đó biến thành những quái vật chẳng ra hình người, cũng chẳng giống ma quỷ. Tình trạng đó kéo dài mãi, cho đến khi Quỷ Nhân đầu tiên ra đời.
Quỷ Nhân đầu tiên giống như một “người được chọn” trong các câu chuyện siêu anh hùng. Y dẫn dắt nhân loại, tìm kiếm những Quỷ Nhân khác, dạy họ cách thu phục quỷ từ Quỷ Vực hoặc những con quỷ lang thang bên ngoài, biến chúng thành quỷ ký sinh để trở thành nguồn sức mạnh của riêng mình.
Thứ từng là nguồn cơn của nỗi kinh hoàng giờ đây trở thành con mồi của Quỷ Nhân.
Nhưng niềm vui của Quỷ Nhân – hay nhân loại – không kéo dài lâu.
Chữ “Quỷ” trong “Quỷ Nhân” không phải ngẫu nhiên mà có. Sức mạnh của Quỷ Nhân phụ thuộc vào tà khí mà họ hấp thụ được. Tà khí ấy giúp họ mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng đưa họ đến gần với cái chết hơn.
Một khi lượng tà khí vượt quá giới hạn cơ thể có thể chịu đựng, Quỷ Nhân sẽ biến thành một thực thể phi nhân tính – những con quái vật chỉ biết giết chóc cho đến khi bị tiêu diệt.
Không rõ là do trời cao thương xót hay đây chỉ là một ván bài của vận mệnh, nhưng vào thời khắc Quỷ Nhân sắp bị dồn đến bước đường cùng, Bạch Hồn xuất hiện.
Bạch Hồn được sinh ra từ một cô bé mắc bệnh bạch tạng, sau này được tôn xưng là Thánh Bạch Nguyên trong sách thánh của Thánh Hội Ánh Sáng – một hội tà giáo chết tiệt.
Lạ lùng thay, cả Quỷ Nhân đầu tiên lẫn Bạch Hồn đầu tiên đều không để lại tên tuổi hay bất kỳ hình ảnh nào. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là truyền thuyết, mơ hồ giữa thực và ảo.
Sau này, thế giới gần như lấy lại được cân bằng. Nhân loại nhanh chóng gác lại đau thương và tiếp tục tiến về phía trước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những kẻ cuồng tín thần kinh bất thường lại lập nên các giáo hội tà phái, thờ phụng cả Bạch Hồn lẫn Quỷ Nhân.
Trong đó Thánh Hội Ánh Sáng dù bị dọn dẹp nhiều lần, thì chốn ấy vẫn tồn tại kiên cường từ ngày đầu tiên xuất hiện. Có lẽ bởi bọn chúng biết cách nắm bắt thời cơ và hoạt động đủ kín đáo trong những ngày hỗn loạn, chờ đến khi thế giới ổn định. Một khi Thánh Hội Ánh Sáng đã cắm rễ sâu vào thế giới, chúng trở thành một thế lực không dễ gì đốn hạ.
“Tám lăm, chín mươi,... Sao rồi? Sao nào? Tìm thấy ta chưa?”
Sắp hết thời gian, mà Tịch Dương cũng đã đi một vòng khu xưởng và không phát hiện gì thêm. Lần này nếu như hắn không tìm ra nó thì chắc chắn hắn sẽ bị lũ quái vật dưới hồ lao đến tấn công và cắn xé.
“Không thấy… Không thấy… Không phải ở dưới kia chứ?” Quỷ Móc Mắt đi theo sau Tịch Dương cũng hoang mang. Nó ngẩng đầu lên, có phần hoang mang nói với Tịch Dương. “Nhưng em đã cố mở mắt nhìn ở dưới hồ rồi, chỉ có mấy con quỷ sứ kia thôi. Có khi thứ khốn nạn anh cần tìm là bọn chúng không?”
“Cũng có thể, nhưng mà mày biết nếu chỉ sai đáp án. Hậu quả sẽ là gì không? Nó chẳng đơn giản như việc tao không tìm ra rồi bị trần nhà đè chết đâu.”
Quỷ Móc Mắt lắc đầu, nó thật sự không biết.
“Là tao phải trở thành người đi trốn.”
“Ơ, nghe có vẻ được mà? Mình đi trốn là mình trong thế chủ động còn gì? Cứ trốn kĩ là mình thắng?”
“Ác Mộng của tao phần nào cũng tương tự với cơ chế của Quỷ Vực. Nếu như Quỷ Vực hình thành thế giới dựa trên chấp niệm của quỷ chủ, thì Ác Mộng Lúc Năm Giờ cũng hình thành từ ý muốn của Năm Giờ. Có điều Ác Mộng của tao kinh khủng hơn, là tụi nó tùy tiện đổi bản đồ, chỉ là không đổi kịch bản hoặc quy tắc thôi.”
Tịch Dương kiên nhẫn giải thích cho Quỷ Móc Mắt nghe. Có lẽ là vì Quỷ Móc Mắt đã ăn ngài, chính thức về phe hắn nên hắn khá sảng khoái chia sẻ thông tin.
“Theo kinh nghiệm đi trốn của tao.” Hắn tiếp tục. “Lần nào bản đồ cũng bị đổi thành mấy nơi oái oăm như núi tuyết, sa mạc, giữa biển đông, trong rừng sâu. Toàn là địa điểm mà tao không thấy mẹ nó chỗ nào trốn, đã vậy còn gặp phải tuyết lở, rồi chết khát, chết đuối, chết vì bị rắn cắn. Tao luôn chết trước khi bị tìm thấy, mà chỉ khi tao bị tìm thấy thì mới đổi vai được.”
Tịch Dương hồi tưởng lại quá khứ đầy tang thương của mình mà tức đến nỗi siết chặt cây rìu trong tay, nghe rõ cả tiếng khớp nghiến răng rắc.
“Nên tao luôn giữ vai trò người đi tìm. Đợi đến khi tìm ra đáp án chính xác.”
“Chín lăm, một–”
Tiếng đếm hí hửng của Ác Mộng đột ngột im bặt. Đúng khoảnh khắc đó, tiếng “vút” xé gió vang lên, chiếc rìu trong tay Tịch Dương lao vút đi. Lưỡi rìu xé thủng bầu trời đen kịt treo trên đầu, rồi bất ngờ cắm chặt vào nền trời như thể nó có thực. Những đường nứt như mạng nhện lan ra từ điểm va chạm, nhanh chóng bao trùm. Trong tích tắc, bầu trời vỡ tung, từng mảnh rơi xuống hệt như tấm gương bị đập nát.
“Tìm thấy mày rồi nhé, Năm Mười!”
Trên bầu trời đã vỡ tan, không có gì cả chỉ là một màu đen, tối như hũ nút.
Nhưng khắp nơi lại vang lên tiếng thét gào tuyệt vọng.
“Khônggggg!!!”
Ác Mộng Lúc Năm Giờ: Năm Mười.
Sụp đổ.
*
“Thế là sao???”
Quỷ Móc Mắt sau khi tỉnh dậy vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ lúc Tịch Dương ném lưỡi rìu đi và nền trời cứ thế vỡ vụn như thể bọn họ bị nhốt trong một quả cầu thủy tinh. Nhưng sau đó, nó vẫn không thấy gì ngoài kia. Mọi thứ vẫn chỉ là một màu đen kịt.
Cứ thế ác mộng sụp đổ và bọn họ tỉnh dậy.
Lúc này là 5 giờ 50 phút sáng. Đã gần 6 giờ.
Tịch Dương có vẻ không định ngủ tiếp, hắn có phần phấn khích khi cuối cùng mình cũng thu phục được Ác Mộng Lúc Năm Giờ.
“Khoan đã, chúng ta thật sự tìm thấy nó rồi hả? Em có thấy gì đâu?” Quỷ Móc Mắt hoảng hốt kêu lên.
“Một, tao mới là người tìm thấy nó. Mày vô dụng. Hai, không nhất thiết phải thấy nó, chỉ cần tìm ra nó.”
Quỷ Móc Mắt bị mắc là vô dụng đã cứng ngắc như bị xịt keo, nhưng điều thứ hai khiến nó quay về hiện thực đầy hoang mang.
Nó vẫn không hiểu.
Đây là sự khác biệt giữa việc có não và không có não đó hả?
Quỷ Móc Mắc cân nhắc kế hoạch sắp tới kiếm cho mình bộ não nào đó lắp vào xem thế nào thì Tịch Dương đã không định tiếp tục chần chừ mà lên tiếng:
“Ác Mộng Lúc Năm Giờ: Năm Mười!”
Tịch Dương vừa dứt lời, cả cơ thể hắn đột nhiên biến mất.
Quỷ Móc Mắt trừng mắt nhìn nơi Tịch Dương vừa đứng. Trống không. Chẳng thấy Tịch Dương đâu cả.
“Xem ra năng lực của nó là tàng hình. Hiểu rồi.”
Không thấy bóng dáng của hắn, nhưng tiếng nói thì vẫn vang lên ở gần kề như thể hắn còn đứng ở trong phòng.
“Mày nghe thấy tiếng bước chân của tao không?” Tịch Dương hoàn toàn tàng hình cất giọng hỏi Quỷ Móc Mắt.
Quỷ Móc Mắt tập trung lắng nghe. Nó lắc đầu.
“Kỹ năng ẩn thân này được phết, chỉ cần tao không mở miệng là có thể hành động thoải mái. Mà chắc là sẽ có giới hạn thời gian.”
Tịch Dương có vẻ muốn ngâm cứu thêm, đại loại là hắn có thể tàng hình được bao lâu. Thế nhưng Quỷ Móc Mắt lại có vẻ nôn nóng muốn biết được rõ ràng sự việc hơn là đợi Tịch Dương dò xét nông sâu về kỹ năng mới của mình.
“Em thực sự không thể biết chuyện gì đang xảy ra ạ?” Quỷ Móc Mắt lên tiếng, ôm một hy vọng mong manh chỉ mong được giải thoát khỏi sự khó chịu mù mờ. “Em biết anh không được bình thường…”
“Đổi câu khác, nghe như mày đang chửi tao ấy.”
“...Em biết anh rất là phi thường luôn, nhưng mà anh có thể cho em hay sự đẳng cấp siêu vip pro của anh là như thế nào được không ạ? Xem như là một cuộc tâm sự để chủ tớ thêm thân thiết, kết nối với nhau hơn chẳng hạn…”
“Cho dù mày chỉ sống được vài ngày hả?”
“...”
Nhịn, mình phải nhịn! Đã làm quỷ thì không thể chịu thua một kẻ chẳng bằng ma quỷ như thế này được!
Chưa kể Quỷ Móc Mắt còn chẳng nhìn thấy Tịch Dương đang ở đâu, nên nó càng chẳng dám bày ra vẻ mặt bất mãn. Chỉ sợ khiến hắn ta cảm thấy khó chịu, vài ngày được sống của nó thoáng chốc lại bị rút ngắn thành vài giây, lúc đó có khóc lóc thế nào cũng hối hận chẳng kịp.
“Hừm. Nếu mày đã đi theo tao, cho dù chỉ là vài ngày, thì cũng không dễ gì qua mặt được bọn ở Cục. Mày quá yếu, tao giấu không nổi.”
Tịch Dương không có ý định hiện thân, vậy mà hắn vẫn tán gẫu với Quỷ Móc Mắt như thường.
Dù sao nó cũng từng là một Quỷ chủ cấp bậc Tàn Niệm tự mình thăng cấp lên Tâm Ma, không ngờ sẽ có một ngày nghe được câu “Mày quá yếu” trong miệng của một Quỷ Nhân cấp Xám!
Mà thật ra, nó không nghĩ Tịch Dương là cấp Xám.
Mà thật ra, nó cũng không chắc chắn được Tịch Dương ở cấp bậc nào.
“Đăng ký nuôi quỷ khó lắm ạ?”
“Phải làm nhiều thủ tục kiểm tra lắm.”
Hóa ra chỉ là do lười! Quỷ Móc Mắt lại nghiến răng cố đè lại sát khí bên trong mình.
“Cứ bảo mày là điều kiện tất yếu để tao sử dụng quỷ ký sinh của mình vậy…” Tịch Dương lầm bầm gì đó, có vẻ là độc thoại một mình hơn là trò chuyện với nó.
Điều kiện tất yếu để sử dụng quỷ ký sinh của Quỷ Nhân chỉ áp dụng với Quỷ Nhân từ cấp Tím đến cấp Xám. Với cấp bậc cao hơn như cấp Đỏ, Vàng, Trắng. Hầu như chẳng cần đến điều kiện kích hoạt.
Tương tự với Bạch Hồn cấp thấp cần phải có vật trung gian mới có thể Thanh Tẩy tình trạng Suy Thoái của Quỷ Nhân, trong khi Bạch Hồn cấp cao chỉ cần một cái chạm là có thể thực hiện Thanh Tẩy.
Để có thể điều khiển và sử dụng được sức mạnh của quỷ ký sinh còn tùy thuộc vào điều kiện kích hoạt đó là gì, thường thì nó cũng liên quan đến quỷ ký sinh của Quỷ Nhân.
“À… em biết cái đó. Vậy em phải làm gì ạ?” Quỷ Móc Mắt nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ hỏi. “Em có cần đâm anh hai nhát hay là cắt tay với chân của anh không? Tại có lần em thấy một tên Quỷ Nhân phải tự cắt đứt một bên tay của mình xuống để quỷ ký sinh của hắn có thể xuất hiện được. Một cánh tay quỷ luôn đó. Vị hơi dở một tẹo.”
Tịch Dương nhìn đôi mắt ngây thơ của nó hướng tới chiếc tủ quần áo của mình, trong khi hắn đang đứng sau lưng nó. Chỉ cần hắn cho một rìu thôi là con Quỷ Móc Mắt này sẽ tiêu đời luôn.
Nhưng như thế sẽ không còn gì vui nữa.
“Dù sao mày cũng là Quỷ Móc Mắt, hay là tao móc mắt mày ra làm điều kiện kích hoạt nhỉ?”
Giọng của Tịch Dương không giống như đang đùa, Quỷ Móc Mắt nghe mà sợ phát khiếp. Nó đưa tay lên che kín hai mắt mình, lắc đầu nói nhanh:
“Đừng! Đừng ạ! Cái gì cũng được nhưng đừng động tới mắt em!!!”
Tịch Dương nhếch môi cười trước bộ dạng nhát gan của nó. Hắn kéo dài âm thanh trong miệng, “Hừm, để xem…” Rồi hắn búng tay, nghe tiếng tách rõ to. “Được, không động tới mắt của mày. Tao bứt đầu mày ra nhé? Mày bảo có đứt tay chân hay đầu thì cũng nối lại được mà. Có sao đâu?”
Quỷ Móc Mắt đơ cứng người, nó kéo hai tay xuống, đưa mắt muốn nhìn Tịch Dương rồi giả vờ đáng thương. Nhưng Tịch Dương vẫn không thấy đâu, ngay cả hơi thở hay linh hồn nó cũng chẳng cảm nhận được. Thật sự biến mất hoàn toàn. Giống hệt như lúc nó đi tìm thứ kia trong ác mộng của Tịch Dương vậy.
“Bứt đầu…” Quỷ Móc Mắt máy móc lặp lại, nó sờ lên cổ mình. Nó chỉ là một con búp bê thôi, có bị bứt đứt đầu cũng chẳng sao nhưng mà nếu phải làm thế thì mất hình tượng búp bê lắm ấy?
Quỷ Móc Mắt không muốn chấp nhận, nhưng nó có phải là một con quỷ có tiếng nói không?
Không.
Quỷ Móc Mắt bỗng dưng cảm thấy mình sống thêm vài ngày thật là vô nghĩa.
0 Bình luận