Tập 1
Chương 03: Nhiều lúc phải đứng lên phản kháng chứ đừng hèn
0 Bình luận - Độ dài: 4,269 từ - Cập nhật:
Chuông điện thoại của Hachiman bất ngờ reo lên, những hồi nhạc vang lên inh ỏi trong cái phòng câu lạc bộ vốn dĩ ồn ào này. Chàng trai mắt kính nãy giờ phải nhìn mấy kẻ kỳ quặc này nói lung tung trước mắt nay lại hứng chịu thêm vận xui xẻo nữa, số điện thoại gọi đến máy Hachiman không ai xa lạ mà chính là thằng Jougasaki. Cậu vội lấy máy, nhìn thấy nó gọi gấp như này là thể nào cũng có chuyện nhưng không nghe lại rách việc. Biết thế nên cậu chấp nhận cuộc gọi, đặt điện thoại lên tai.
"Sao thế tớ đây, có vụ gì..."
Chưa kịp dứt câu thì giọng nói quát tháo từ đầu bên kia vang lên, vẫn là cái giọng điệu cọc cằn đặc trưng của thằng Jougasaki khiến Hachiman nghe mà chói tai. Tên đầu gấu ở phía bên kia quát lớn, ra lệnh cho cậu:
"Thằng Ryuguji kia! Mang tiền ra cho tao vay ít, tao thua pachinko rồi!"
"Nhưng mà tớ hết tiền rồi..."
Hachiman trả lời với giọng điệu sợ sệt, khiến ba người đang ở gần cậu cũng phải ngạc nhiên nhìn biểu cảm của cậu ở ngay trước mắt. Cái thằng Jougasaki đấy lại đòi vay tiền cậu, tên này trước giờ vẫn nổi tiếng là một kẻ luôn thua trắng trong các trò chơi đỏ đen. Và cứ như thế này nó lại vay tiền người khác rồi mục tiêu mà nó luôn nghĩ đến đầu tiên, con mồi bơm tiền béo bở cho nó chính là Hachiman chứ không còn ai xa lạ nữa.
"Mày mà hết tiền à!? Tao biết mày vẫn còn đống tiền trong người, mang ra cổng trường nhanh trước khi tao nóng!" Tên Jougasaki kia vẫn giữ cái thái độ bực bội, nó nói với giọng ngang tàn hơn khiến Hachiman phải sợ hãi.
"Được rồi... tí tớ sẽ ra..."
Sau khi trả lời điện thoại xong Hachiman liền cúp máy ngay lập tức, vốn cũng để cho không thể nghe bất kỳ cái giọng chua chát từ cái thằng côn đồ đấy nữa. Vẻ mặt cậu lúng túng tỏ ra sợ hãi, đúng là làm cu li cho thằng côn đồ này được thời gian rất lâu xong cậu chả phản kháng tí nào. Phải nói là Hachiman cứ cống tiền cho nó đều đều, tất cả dưới danh nghĩa cho vay nhưng trả bao giờ đòi được tiền. Thằng Jougasaki này cũng nổi tiếng là đứa vay mà không trả lại ai tiền, lúc nào khi hỏi cũng giơ cái nắm đấm lên đe doạ.
Cả ba người Makoto, Maho và Shindou bên cạnh Hachiman cũng cảm thấy có chuyện gì đó không lành, họ đều ở cạnh cậu khi nãy mặt vẫn ngao ngán nhìn họ làm trò mà giờ đây trông u sầu đến kỳ lạ. Nhìn cái giọng kia là Makoto biết ngay đó là cái thằng vừa đấm mình, cậu ta ngồi đối diện gặng hỏi Hachiman về chuyện vừa xảy ra:
"Thằng đó lại gọi à? Trông ông căng thẳng ghê nhỉ? Phải cái thằng vừa đấm tôi đấy đúng không?"
"Phải... thằng Jougasaki nó thua pachinko, gọi tôi vay tiền." Hachiman cất điện thoại vào trong túi quần, lặng lẽ thở dài với vẻ mặt đầy ngán ngẩm.
"Cái gì!? Jougasaki lớp 2-D à? Thằng đó cũng dám gọi ông vay tiền á?" Maho ngồi bên cạnh Hachiman, mắt cô trợn lên với vẻ ngạc nhiên.
Cậu chàng giờ cũng chả giấu gì, mỗi ngày cuộc sống đều trôi qua như này thật sự rất khổ sở. Hôm nào cũng phải đi làm chân sai vặt cho nó rồi cống tiền, cứ bơm sạch cho nó chơi pachinko rồi kì kèo mãi không thèm trả. Cứ như thể tiền cậu là tiền nó vậy, giờ đây lại phải đưa thêm cho nó rồi chẳng biết có kết quả gì. Lúc nào khi vay tên đó sẽ bảo thắng thì sẽ trả đủ, nhưng mỗi tội chẳng thấy bao giờ thắng cả.
Nói chung là phiền phức, xong đối với một tên yếu đuối và kém tâm lý như Hachiman thì luôn bị kéo vào mấy trò của nó. Cậu đang nghĩ sẽ lại đưa cho nó chút, mặc dù số tiền trong túi đang cạn dần. Vì mấy tên câu lạc bộ này chắc cũng biết Hachiman đang đi theo Jougasaki rồi, nên cậu không giấu gì mà kể cho chúng nó với khuôn mặt buồn rầu.
"Tôi cũng muốn từ chối lắm nhưng nó cứ đòi mãi, nghe phiền chết đi được. Tôi định sẽ quăng cho nó một ít để cho xong chuyện."
"Nghe mà thấy hèn kém quá. Ông biết là số tiền đó sẽ không bao giờ quay trở lại, đúng không?"
Shindou nhìn Hachiman với ánh mắt khinh bỉ, tay vẫn gõ lạch cạch bàn phím laptop xong cũng biết hết những gì xảy ra. Với lượng thông tin lớn mà tên lolicon này nắm giữ về các học sinh trong khối thì chẳng lạ gì thằng Jougasaki này, mấy lớp khác cũng có mấy đứa cho nó vay tiền rồi cũng không cánh mà bay chứ chẳng riêng gì Hachiman. Maho cũng thất vọng liếc cậu, trông nãy phản bác mấy trò đùa của cả bọn ghê như thế mà giờ nhún nhường thật. Thấy vậy, cô nàng tóc hai đuôi liền cất tiếng:
"Này, đừng nói với tôi là ông cũng biết vậy mà vẫn cho nó vay nhé!?"
"Biết chứ! Nhưng nó nói như thể nếu tôi không có nó vay thì mai không toàn mạng ấy! Thằng đó phiền như đỉa." Hachiman chống tay lên bàn, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.
Cái sự hèn nhát không dám phản kháng của cậu thì ba đứa trước mặt cũng biết hết rồi, chỉ cần cái tông giọng nhún nhường ấy trước Jougasaki thì cũng có thể đoán được là Hachiman sợ thằng đấy đến nhường nào. Nó là một kẻ đầu gấu, tính tình hung dữ và luôn dụ dỗ Hachiman từ lâu. Cậu biết rằng nếu như nghỉ chơi với nó vẫn không thể thoát được, cứ y như rằng thằng Jougasaki này là cái bóng ma đeo bám số phận nhân vật quần chúng của cậu vậy. Makoto ngồi đối diện cậu cũng thấy tên này có nhát chết, cậu gõ tay xuống bàn với tông giọng nghiêm túc:
"Đúng là hết thuốc chữa. Cái thằng Joe Kisaragi này ngoài pachinko, cờ bạc thì còn giỏi nhất là giật nợ. Ông tự nhiên đi làm nhà tài trợ cho nó à?"
"Chứ tôi biết làm gì? Nó mà nổi điên lên thì tôi không yên với nó đâu." Hachiman phản kháng với vẻ yếu ớt.
"Buồn cười thật, trước mặt bọn tôi mạnh miệng lắm mà giờ nhát thế? Đúng thằng hèn." Maho bên cạnh Hachiman miệng đu đưa cây kẹo mút, vỗ mạnh vào vai cậu.
Hachiman chỉ biết im lặng cười trừ, mà thật ra chúng nó nói cũng đúng. Trước mặt cái lũ điên này thì cậu đúng là nói nhiều hơn thật, chứ thực sự như Jougasaki thì chỉ biết tỏ cái vẻ bề dưới. Tuy vậy nhưng Hachiman chẳng hề muốn phản kháng, hệt như một tên nô lệ không bao giờ muốn đòi lại công bằng trước đám quý tộc vậy. Cả ba người kia cũng chịu trước vẻ mặt sợ hãi của cậu, thằng Makoto tuy bình thường hay tự luyến đến khó chịu nay lại chống cằm và thở dài.
"Ông nghe tôi nói này, Hachiman. Thằng đó là cái kiểu bám dai như đỉa, ông cho vay một lần là nó theo cả đời. Chấm dứt ngay trước khi quá muộn."
"Này, tôi nói thật đấy. Nó không đùa đâu. Tôi mà không cho nó vay nó tìm tới tận nhà tôi chết."
Shindou nhìn tên Hachiman với vẻ mặt bất lực kia cũng chả cảm thông nổi, không phải vì hoàn cảnh bắt nạt mà là tên này quá yếu kém. Việc gì phải sợ hãi trước một thằng côn đồ cứ như nó là mẹ của mình vậy? Nói chung là với những người yếu tâm lý và chẳng có ý muốn phản kháng thì sẽ như này thôi, mãi mãi chỉ làm cu li cho cái lũ đấy rồi bị lợi dụng chẳng thương tiếc.
"Nếu ông cứ chiều nó thế này, không khéo ngày mai nó còn rủ ông đi ăn trộm vì nó hết tiền đánh bạc đấy." Shindou nói, mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi.
"Tôi biết rồi! Làm ơn đừng nhắc nữa. Tôi thừa biết là sai lầm rồi!" Hachiman thở dài nhìn lên trần nhà, lúc này lại nghĩ tới vẻ mặt cau có của thằng Jougasaki khi nó không vay được tiền từ cậu.
Maho bên cạnh Hachiman miệng vẫn ăn dở cây kẹo, sút mạnh vào chân cậu chàng với vẻ cau vó. Cô nàng tạch lưỡi, nhếch mép với vẻ mặt chẳng khác gì mấy bà chị đại giang hồ, giọng hùng hổ nói với toàn câu lạc bộ:
"Thế giờ làm sao đây? Hay cả câu lạc bộ chúng ta phải truy đòi nợ thay ông?"
"Không đời nào. Jougasaki không dễ chơi đâu. Chúng ta mà động vào, nó kéo cả lũ đàn em đến thì chỉ có nước bỏ câu lạc bộ chạy lấy người." Shindou lắc đầu, khẽ thở dài.
"Này ông đứng nói thế chứ!"
Makoto phản bác lại lời nói của tên Shindou, ở trong trường hợp này thấy thái độ của tên bắt cá hai tay này nghiêm túc với vẻ kỳ lạ. Không phải riêng gì Shindou hay Maho, chính Makoto cũng khó chịu trước cái sự nhường nhịn của Hachiman dành cho thằng kia. Nếu là đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ, việc gì phải nghe theo lời của tên đó răm rắp như cún nghe lời chủ vậy. Makoto giờ nói nghiêm túc hơn, ánh mắt nhìn Hachiman khác hẳn so với hồi nãy.
"Nói thật này Hachiman. Nếu ông cần giúp đỡ thoát khỏi thằng đó, bọn tôi sẽ giúp. Đừng để nó đè đầu cưỡi cổ mãi thế."
"... Để tôi nghĩ thêm đã..." Hachiman nhìn mọi người xung quanh, khuôn mặt cậu càng trầm ngâm thêm nữa.
Thấy tên mắt kính trước mặt vẫn đang nói với sự sợ hãi, Makoto cũng không chịu được mà đập tay xuống bàn. Tiếng động vang mạnh, khiến cả Shindou và Maho cũng phải rùng mình. Shindou nghĩ trong đầu là cái tên này lại lo chuyện bao đồng rồi, tuy là có cái tính bắt cá hai tay nhưng Makoto cũng là một người sống khá tình cảm. Dù mới chỉ quen biết được Hachiman, xong khi thấy cậu ta gặp rắc rối thì vẫn sẽ sẵn sàng giúp.
Maho cũng chẳng dễ chịu gì, cô nàng trước giờ nghĩ Hachiman phải mạnh mẽ lắm giờ lại thấy cậu ta chần chừ như này. Nếu muốn phản kháng, chẳng phải nên làm ngay từ bây giờ mà không nên lùi ra thêm ngày khác. Trì hoãn nhiều lần sẽ chỉ khiến con người lún sâu hơn vào sự sợ hãi ấy, cô gái liền quát lớn vào mặt Hachiman khiến cậu ta phải dừng cái suy nghĩ đó lại:
"Chẳng có lí do nào làm ông phải đi theo hầu nó cả! Ông phải kháng cự lại!!!"
"Tôi không thể làm thế!!!"
Không khí trong phòng trước giờ luôn hài hước bởi những trò lố của câu lạc bộ nay đã trở nên căng thẳng hơn, với lời thú nhận của Hachiman. Tuy rằng bản thân luôn muốn thoát khỏi cái thằng đó, xong cậu vẫn chẳng làm được trò gì lên hồn cả. Cứ như thể cuộc đời cậu suốt ngày bị đeo bám bởi nó vậy, hệt một sợi xích đã dính vào thì chẳng còn có lối nào thoát ra được cả. Dù thực sự muốn bắt đầu lại cũng chẳng thể đủ dũng khí đi lên, chàng trai Hachiman đã nói lên cảm xúc của mình ngay lúc này.
"Tôi không thể nào kháng cự lại được!!! Nếu một người như tôi muốn có cuộc sống bình yên trong trường thì không thể nào tự bản thân đứng lên được nữa!!"
Hachiman vừa nói, mắt cậu hơi rơm rớm những giọt lệ. Đây là lần đầu tiên cậu gặp những người bạn, tuy mới nhìn vào chỉ thấy bọn nó là một lũ khó ưa nhưng thật tâm lại quan tâm đến cậu. Dù mới gặp chưa lâu xong tất cả bọn họ đều nói ra những cảm xúc thật của mình, bề ngoài họ chỉ là mấy tên gây rối kéo Hachiman vào câu lạc bộ một cách bất đắc dĩ nhưng chẳng hề có sự lợi dụng nào ở đây.
Đang định nói thêm câu nữa để bộc lộ hết những suy nghĩ của bản thân thì từ trước mặt Hachiman, tên Makoto kia giáng cho cậu một cú đấm vào mặt khiến nội tâm Hachiman phải suy nghĩ lại. Một vết lằn đỏ hỏn in hằn trên má cậu, xong chính Hachiman không cảm thấy đau gì cả. Cậu nuốt nước bọt, khuôn mặt dường như đã tỉnh hẳn ra.
"Tôi sẽ không nói những câu vô nghĩa như: 'Tôi không đủ dũng khí để đứng lên!'. Ông làm những thứ vớ vẩn này cho nó vì không còn cách nào khác sao?"
"Makoto nhà ta lại rộ cái tính bao đồng đó lên rồi. Hệt như hồi đó vậy." Shindou nhìn cảnh này mà cảm thấy hoài niệm, cậu cười nhẹ với sự vui vẻ trong lòng.
Sau khi ăn được một cú đấm của Makoto thì Hachiman như được phấn chấn tinh thần lên vậy, cùng với những lời nói đó đã khai sáng cái tâm hồn yếu đuối của cậu. Mắt cậu sáng rực hẳn lên, những vẫn không quên đấm lại vào mặt Makoto đã trả đũa vụ vừa nãy. Hachiman ngồi bật dậy, cậu đưa tay đến đấm thẳng vào mặt Makoto nhín cái giao diện vừa bị Jougasaki táng vào đó nay lại thêm tím tái hơn.
Tuy nhiên Makoto không đánh trả, cậu chỉ nhìn Hachiman rồi cười thầm trong lòng trước sự quyết tâm hơn của tên mắt kính này. Hachiman đứng vững và vội lau đi giọt lệ đang giàn ra ở hai má, mặt cậu lúc này đã quyết tâm hơn. Cắn chặt mỗi mình, cậu cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng.
"Tôi hiểu rồi..."
"Hiểu rồi là tốt! Nhưng ông đấm tôi đau quá đấy!" Makoto nói với vẻ bực dọc nhưng khuôn mặt vẫn mỉm cười, chỉ vào chỗ bị đấm trên sống mũi như thể bắt đền Hachiman.
Maho ngồi ở trên tấm thảm cũng vỗ tay, tỏ vẻ khoái chí khi vừa xem một màn kịch hay. Cô nàng đứng lên và vỗ mạnh vai Hachiman, giọng điệu nay lại càng hùng hổ hơn trước khá nhiều:
"Phải thế chứ! Đàn ông con trai mà lại, đấm Jougasaki mạnh như lúc đấm Makoto đi!"
"Này tôi không phải cái bao cát để người khác muốn làm gì thì làm đâu nha!"
Nói rồi Makoto nhìn thẳng vào Hachiman, chắc hẳn giờ nhìn tên mắt kính kia cũng đã ra dáng đàn ông hơn phần nào. Chứ cái vẻ mặt hồi nãy sợ sệt khi gọi điện cho Jougasaki, nhìn nó thật sự là hèn kém. Phải như thế này mới đáng mặt con trai, đứng lên phản kháng lại mới thật sự là chính bản thân mình. Tên ái kỷ bỗng nhiên quay đi, nhìn lại khuôn mặt với chiếc kính cận của Hachiman nay tự tin hơn trước rất nhiều.
"Thế mà không kể bọn này nghe từ đầu có phải đỡ rách việc không? Nếu một người bạn gặp rắc rối thì câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính luôn sẵn lòng giúp đỡ mà."
Nói rồi Makoto tiến đến chỗ tủ sắt cao đặt gần cửa ra vào, mở cửa như để lấy ra gì đó. Rồi bàn tay cậu chàng ái kỷ liền lấy nó ra một cách chậm rãi, thứ bên trong đó là một hộp quà. Nó có màu trắng và có một chiếc dây nơ xinh xắn được buộc bên ngoài, trên dây còn trang trí với hình thù khá ngộ nghĩnh là nhiều chú thỏ tí hon. Makoto cầm hộp quà và quay người lại, như thể đã nghĩ ra một quả kế hoạch thâm hiểm gì đó. Rồi thay vì cái thái độ nghiêm túc như vừa nãy, cậu trở về cái dáng vẻ lầy lội như thường lệ.
Makoto cầm bút dạ viết một sơ đồ nguệch ngoạc lên bảng trắng của câu lạc bộ, như thể đang tính kế hoạch gì đó. Dùng lược chải nhẹ mái tóc quăn của mình như thường lệ, tên này giống mọi khi lại bày ra mấy trò khó đỡ. Cậu chỉ tay lên bảng, dõng dạc tuyên bố:
"Nghe này, chúng ta sẽ xử lý tên Jougasaki... À nhầm, Joe Kisaragi!"
"Joe Kisaragi cái đầu ông ấy! Tên nó là Jougasaki, không phải nhân vật chính của manga boxing đâu! Ông có vấn đề gì với trí nhớ của mình không?" Hachiman đập tay xuống bàn, tuy vẫn phản bác lời nói của Makoto xong vẻ mặt cậu hiện đã thoải mái và giải quyết được lòng mình khá nhiều.
"À nhầm thật, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tên nó là Joe thì khả năng cao nó cũng là nhân vật chính đấy nhỉ? Cứ xử lý nó đi, đúng chuẩn mục tiêu của câu lạc bộ rồi!"
Makoto gãi đầu, cười lớn như để bào chữa cho cái sai lầm của nó. Mà không biết tên này cố tình nhớ nhầm hay thật sự là nó chẳng nhớ nổi tên thằng kia thật, Hachiman cũng có nói thế rồi mà nó không nhận ra. Shindou ngồi trước mặt Makoto gõ laptop mà chẳng để ý đến cậu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng khẽ nhếch môi để đáp lại kế hoạch của thằng kia. Rồi tên lolicon này úp laptop xuống, quay lại nhìn Makoto rồi thở dài.
"Lại thêm một cái lý do kỳ cục nữa. Sao lúc nào mọi chuyện cũng quay về nhân vật chính thế? Mà làm nhanh nhanh lên, tôi còn phải lên Hako đọc Useful Hero from Another World phát."
"Thì tí về đọc sau. Ông toàn không hưởng ứng kế hoạch của tôi nhỉ?" Makoto nói với vẻ gắt gỏng.
"Thật phiền phức, nhanh lên tôi không muốn bị spoil đâu."
Maho liền nhảy ra nơi bảng trắng mà Makoto đang đứng, ngắt lời Shindou với giọng điệu khoái trá. Cô nàng chuuni giờ cũng bắt đầu góp vui vào cuộc trò chuyện, giơ cao cây gậy phép thuật lên như thể đang niệm chú.
"Chúng ta đang nói về xử lý bọn bắt nạt mà, hiểu không? Tôi chúa ghét bọn này. Với lại mấy ông biết không?"
Nói rồi Maho giơ cao tay, giọng điệu vang lên một cách đầy nhiệt huyết. Vẫn là cái dáng vẻ loi choi, láo nháo ngày nào. Đôi mắt của cô nàng sáng rực lên như đèn pha, hai đuôi tóc khẽ đung đưa trong ánh nắng của hoàng hôn buổi chiều tà:
"Mục tiêu của thiếu nữ phép thuật chính là giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn! Vậy nên tôi nhất định phải làm điều này!" Maho nói với cây kẹo còn đang ngậm trên khuôn miệng, cô cười te với sự vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt dễ thương ấy.
"Thiếu nữ phép thuật cái gì chứ! Đây là câu lạc bộ Anti Nhân Vật Chính mà!" Hachiman nhíu mày với vẻ bất lực.
"Câu lạc bộ này là vì chính nghĩa! Mà chính nghĩa với thiếu nữ phép thuật thì cũng như nhau cả thôi!" Maho ngay lập tức đáp trả nhanh cậu chàng.
Đẩy nhẹ cặp kính của mình rồi nhìn lũ bạn kỳ quái trước mặt, sâu trong lòng Hachiman thấy một sự yên bình đến lạ. Tuy mới quen, chẳng biết được hết tất cả nhưng ở đây lại mang đến không khí ấm cúng. Dù chỉ mới quen được vài giờ nhưng chẳng hiểu sao họ lại giúp đỡ cậu, có thể gọi là mấy tên ngốc đi lo chuyện bao đồng cũng không sai. Nhưng sâu trong đó Hachiman cũng thấy được tinh thần của họ, đều là những kẻ kỳ quặc nhưng sống đầy tình nghĩa.
Makoto đang vẽ cái sơ đồ phức tạp cùng mô hình Jougasaki được dựng với cái mặt tựa như con khỉ đột và thể hình như người que, cậu đã viết ra một kế hoạch chi tiết để có thể xử lý thằng đó. Tuy có thể cả bọn không chơi lại nó về mặt sức mạnh được thì ít nhất sẽ dùng đầu óc, mấy thằng côn đồ thường chỉ ỷ lại vào thể lực mà quên sử dụng các tế bào não. Thanh niên ái kỷ này nhìn mớ kế hoạch mình hoàn hảo vẽ ra rồi cười nhếch mép, như đang tính toán các bước đi hiểm độc rồi nhìn Maho.
"Được rồi, thiếu nữ phép thuật Maho à. Bà làm dẫn đầu nhiệm vụ lần này đi!"
"Được thôi! Tôi sẽ biến gã Jougasaki thành tro bụi!" Maho giơ cao cây gậy phép thuật mini của mình lên, đôi mắt ngày càng sáng hơn nữa.
Hachiman vội vã chạy đến, khi thấy đống chữ loằng ngoằng đến mức không thể đọc được của Makoto xong cũng đủ để đoán nên được kế hoạch này. Cậu chàng vội vã xua tay, biết là thằng Jougasaki cũng khốn nạn thật nhưng mà dùng mưu kế này với nó thì hơi ác phết. Cộng thêm cái hộp quà to đùng mà Makoto đặt trên khu vực bàn làm việc này, người bình thường cũng sẽ biết nó để làm gì.
"Ông đừng làm quá. Chỉ cần cảnh báo hắn để hắn không làm phiền tôi nữa là được."
"Vẫn nhát cáy thế Hachiman. Thằng này phải chơi thật mạnh tay cho sau chừa không dám động vào câu lạc bộ tụi này." Makoto quay mặt lại nhìn Hachiman rồi đặt tay lên cằm tạo dáng hình chữ V, như không hề để tâm đến lời cậu nói.
Shindou giờ cũng đứng dậy, tên trầm tính này cuối cùng cũng chịu hoạt động sau khi chẳng đóng góp tí công sức nào cho câu lạc bộ này. Cậu nhìn lên mớ sơ đồ phức tạp trên bảng, ở cùng thằng Makoto quá lâu nên Shindou cũng hiểu được hết kế hoạch cả bọn bày ra để "troll" Jougasaki rồi. Giơ tay bẻ cổ của mình, thằng lolicon này lại thở dài như thường lệ.
"Tóm lại là làm nhanh lên cho xong. Tôi không muốn phí cả buổi chiều chỉ để nghe mấy người nói nhảm đâu."
"Nghe mất quan điểm thế. Rồi ông muốn chơi tới bến không." Makoto quay mặt lại liếc Shindou.
"Đúng là phiền phức. Nhưng nếu có vụ hay để xem thì tôi cũng chẳng ngại đi theo. Coi như giải trí vậy."
Nhìn thấy Shindou rồi cả Maho cộng thêm Hachiman nữa đều có ý đồ giống mình vậy, tên ái kỷ giờ lại khoái trá hơn nữa. Cậu ta đưa cây bút dạ vào nắp rồi đặt lên bàn, đi đến trước cửa phòng câu lạc bộ như để bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch này. Makoto đấm vào lòng bàn tay của mình, ánh mắt ngạo nghễ của cậu nhìn về phía trước để hóng trò vui này.
"Vậy là chốt nhé! Kế hoạch diệt Joe Kisaragi bắt đầu! Lên nào anh em!"
"Làm ơn đừng gọi hắn là Joe nữa..." Hachiman lắc đầu phản bác tên Makoto kia, không biết nó cố tính hay gì mà cứ gọi Joe này Joe kia lắm thật.
"Thiếu nữ phép thuật, xuất kích!" Maho cũng tiến theo sau Makoto, giọng điệu cô nàng hô lớn đầy khí thế.
Thật sự đúng là một đám điên rồ! Hachiman nghĩ vậy, xong thực sự ở trong năm cao trung cho đến giờ thì kẻ nhân vật nền này mới thực sự có ai đó thực sự nhớ đến cậu. Cả một cuộc đời không được bất kỳ ai nhớ đến ngoại trừ mấy thằng côn đồ, nay lại được tô điểm thêm những gam màu sắc mới bởi cái lũ bạn kỳ quặc này. Cậu nhận ra rằng mục tiêu của mình phải thoát khỏi cái vùng an toàn đấy, tiến lên để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Chẳng phải mục đích của cậu hiện tại là chinh phục trái tim của Nữ Thần Yuri Yukinoshita hay sao? Nếu như Hachiman không thoát khỏi được tên Jougasaki thì chẳng có cơ may nào tiếp xúc với Nữ Thần mang hào quang chói loá ấy cả. Để sau sự kiện này dù tỉ lệ có thể chỉ tăng lên một phần trăm cơ hội, xong cậu vẫn sẽ làm. Nghĩ xong rồi Hachiman chạy theo ba người đang kéo cánh cửa phòng câu lạc bộ bước ra ngoài, khuôn mặt tràn đầy khí thế bắt đầu trò trả thù Jougasaki phía trước.
0 Bình luận