R.I.F.T
Kamaji Kaito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Khởi đầu hỗn loạn

Chương 03 : Cánh cửa RIFT

0 Bình luận - Độ dài: 2,663 từ - Cập nhật:

Người đàn ông dừng lại cách Shine vài bước chân. Dưới ánh sáng yếu ớt, cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của ông ta: mái tóc bạc lốm đốm, đôi mắt sâu hoắm như hai hố đen hút hết mọi ánh sáng xung quanh. Ông ta nhìn Shine một cách chăm chú, như thể đang đánh giá cậu.

"Cậu là Shikigami Shine." Ông ta không hỏi mà khẳng định, giọng nói trầm và khô khốc như tiếng gỗ mục bị bẻ gãy.

Shine mở miệng nhưng không thốt nên lời. Cơ thể cậu vẫn cứng đờ, hơi thở nặng nề.

"Tôi nói lại lần nữa. Cậu chính là Shikigami Shine đúng không không?" Giọng ông ta trở nên sắc lạnh hơn, như một lưỡi dao kề sát cổ.

Shine gật đầu một cách vô thức, đôi môi run rẩy cất tiếng: "Phải... Là tôi. Ông là ai? Tại sao ông biết tên tôi?"

Người đàn ông không trả lời ngay. Ông ta bước một vòng quanh Shine, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng chi tiết trên người cậu, như một nhà giải phẫu đang kiểm tra một bệnh nhân. Sau một lúc, ông ta dừng lại, rút từ trong áo khoác ra một chiếc bảng hợp đồng và một cây bút.

"Tôi là Kurou. Và tôi ở đây để cho cậu một cơ hội."

Ông ta chìa bảng hợp đồng ra trước mặt Shine, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Nếu cậu muốn biết sự thật về Yuzuki Aoi, ký vào đây."

Shine nhìn xuống tấm bảng hợp đồng, ánh mắt cậu dán chặt vào những dòng chữ nhỏ chi chít. Nhưng ánh sáng yếu ớt khiến việc đọc trở nên khó khăn. Một dòng chữ in đậm ở giữa hợp đồng hiện lên rõ ràng:

"Tham gia Thí Nghiệm Rift – Sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm và hậu quả."

Shine ngước lên nhìn Kurou, giọng nói của cậu lạc đi vì hoang mang: "Thí nghiệm Rift? Đây là cái quái gì? Và tại sao lại liên quan đến Aoi?"

Kurou nhếch môi nhưng nụ cười của ông ta lạnh lẽo đến mức khiến Shine rùng mình. "Cậu không cần biết quá nhiều. Chỉ cần hiểu rằng, nếu muốn tìm thấy Yuzuki Aoi, ký vào hợp đồng này là cách duy nhất."

"Ông đang nói gì vậy? Ông nghĩ tôi sẽ tin lời ông chỉ vì một mẩu giấy này sao? Cô ấy... cô ấy ở đâu?!" Shine hét lên, sự giận dữ và hoang mang bùng lên trong giọng nói của cậu.

Kurou vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, như thể ông ta đã nghe câu hỏi này hàng ngàn lần. Ông ta từ từ nói, giọng đều đều nhưng sắc lạnh:

"Cậu đến đây vì muốn biết sự thật, đúng không? Nhưng hãy tự hỏi: Cậu có thực sự làm điều này chỉ vì Yuzuki Aoi? Hay cậu đang tìm kiếm một điều gì đó cho chính mình?"

Shine sững người. Câu hỏi của Kurou đánh thẳng vào tâm trí cậu, gợi lên những cảm xúc mà cậu cố gắng che giấu suốt thời gian qua. Cậu đến đây vì Aoi – đúng vậy. Nhưng liệu có phải chỉ vì cô ấy? Hay vì cậu đang cố tìm một lý do để thoát khỏi cuộc sống trống rỗng, vô nghĩa mà cậu đã chịu đựng quá lâu?

Kurou tiếp tục, giọng ông ta dần trở nên lạnh lùng hơn, như đang bóc tách từng lớp vỏ bọc trong tâm hồn Shine:

"Cậu biết không, Shine, cuộc sống của cậu chẳng có gì đáng để mất. Cha cậu? Ông ta chẳng hề yêu thương cậu. Với ông ta, cậu chỉ là một gánh nặng – một thứ tồn tại để ông trút giận sau mỗi cơn say. Những lời mắng nhiếc, những cái tát... chúng không phải vì ông ta ghét cậu mà vì ông ta chẳng thấy cậu có giá trị gì để quan tâm. Đối với ông ta, cậu có hay không cũng chẳng khác gì nhau."

Kurou dừng lại một chút, đôi mắt lạnh lùng quan sát phản ứng của Shine. Cậu cúi đầu, nắm tay siết chặt nhưng không nói gì.

"Bạn bè ư? Cậu thực sự nghĩ mình có bạn sao? Nhìn lại đi, Shine. Những kẻ cười đùa quanh cậu, liệu có ai thực sự biết cậu đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì không? Hay họ chỉ nhìn cậu như một cái bóng nhạt nhòa, vô hình, không đáng bận tâm? Họ không quan tâm và cậu cũng thừa biết điều đó."

Shine cắn chặt răng, cảm giác như từng lời của Kurou đang đâm sâu vào lòng ngực cậu.

"Và mẹ cậu..." Kurou nói tiếp, giọng ông ta trầm xuống, sắc lạnh như dao cạo. "Người phụ nữ mà lẽ ra phải là người yêu thương cậu nhất, cũng đã bỏ rơi cậu mà đi. Bà ta thậm chí còn không ngoái lại nhìn cậu lần cuối, đúng không? Chỉ để lại một mẩu giấy ngắn gọn như thể đang bỏ rơi một món đồ cũ kỹ: 'Hãy chăm sóc bản thân'. Cậu không thấy nực cười sao? Một người mẹ bỏ lại đứa con trai của mình để chạy theo một gã đàn ông khác. Một gã mà bà ta thậm chí có thể chẳng thực sự yêu."

Shine cảm thấy như tim mình thắt lại. Những lời của Kurou, dù cay độc đến mức cậu muốn hét lên phản bác, lại mang một sự thật không thể chối cãi. Cậu nhớ đến ngày mẹ rời đi, bóng lưng bà khuất dần trong cơn mưa tầm tã, để lại cậu đứng chết lặng ở ngưỡng cửa. Cậu đã cố gắng lý giải, cố gắng tha thứ nhưng sâu bên trong, nỗi đau ấy chưa bao giờ biến mất.

Kurou nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt của Shine và bồi thêm, giọng nói của ông ta trở nên sắc bén hơn, như một lưỡi kiếm chém thẳng vào tâm hồn cậu:

"Cậu đã tự hỏi bao nhiêu lần rồi, Shine? Cậu đã tự hỏi tại sao bà ta lại bỏ cậu mà đi, phải không? Có phải vì cậu không đủ tốt, không đủ quan trọng? Hay vì cậu chỉ là một kẻ vô dụng, một gánh nặng mà ngay cả mẹ cậu cũng không muốn giữ lại? Đừng tự lừa dối mình nữa. Bà ta rời đi vì bà ta không thấy cậu xứng đáng để ở lại. Và cậu biết điều đó, cậu luôn biết."

Shine cảm thấy cơ thể mình như đông cứng lại. Những lời nói của Kurou như một dòng nước lạnh buốt, len lỏi qua từng mạch máu, đóng băng mọi cảm xúc trong cậu.

"Và Yuzuki Aoi..." Kurou tiếp tục, giọng ông ta chậm rãi nhưng từng từ như một nhát búa giáng xuống. "Cậu nghĩ cô ấy khác sao? Cậu nghĩ cô ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u ám của cậu? Đúng, cô ấy là ánh sáng nhỏ bé ấy nhưng ánh sáng đó đã biến mất. Và cậu đã làm được gì để giữ cô ấy lại? Cậu thậm chí còn không dám tiến gần hơn, không dám mở lời. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cô ấy từ xa, hy vọng rằng sự tồn tại của cậu sẽ đủ để cô ấy chú ý. Nhưng cậu biết không, Shine? Sự chú ý đó giờ cũng đã biến mất cùng cô gái ấy."

Kurou bước tới gần Shine, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu tâm trí cậu. Ông ta nói, giọng nói trầm thấp nhưng sắc như dao:

"Hãy tự hỏi mình, Shine. Cậu có thực sự đến đây vì Aoi? Hay cậu chỉ đang tìm kiếm một lý do để thoát khỏi cuộc sống vô nghĩa của chính mình? Vì sự thật là... nếu không có cô ấy, cậu chẳng có gì cả. Không gia đình, không bạn bè, không tương lai. Cậu chỉ là một kẻ thất bại, bị bỏ rơi và lãng quên bởi tất cả mọi người."

Shine cảm thấy như ngực mình bị bóp nghẹt. Từng lời của Kurou vang vọng trong tâm trí cậu, khuấy động tất cả những ký ức đau đớn và nỗi sợ hãi sâu kín nhất.

Cậu muốn phản kháng, muốn hét lên rằng Kurou đã sai. Nhưng làm sao cậu có thể? Những gì Kurou nói đều là sự thật, một sự thật mà cậu đã cố gắng chôn vùi suốt nhiều năm qua.

Cậu hít một hơi thật sâu nhưng không khí dường như trở nên nặng nề hơn, ép chặt lồng ngực cậu. Đôi tay cậu siết chặt, móng tay đâm vào da thịt nhưng cậu không cảm thấy đau.

"Mình thực sự chẳng có gì để mất..." Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu cậu, lạnh lẽo và trần trụi.

Kurou đứng yên, quan sát Shine với ánh mắt của một kẻ săn mồi chờ con mồi tự sa vào bẫy. Ông ta không nói thêm nhưng nụ cười nhếch môi của ông ta như thể hiện rằng ông đã nắm chắc phần thắng.

Shine cúi đầu, bóng tối bao trùm lấy cậu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc – nỗi sợ hãi, sự đau đớn và cả lòng tự trọng bị tổn thương – hòa quyện thành một quyết tâm mơ hồ. Cậu không thể quay lại.

Ông ta đột nhiên mở lời, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào cậu. "Cô ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của cậu. Nhưng ánh sáng đó đã biến mất. Và giờ đây, cậu chỉ còn hai lựa chọn: bước vào Rift để tìm ra sự thật, hoặc quay lại cuộc sống cũ và mãi mãi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô bạn nhỏ ấy."

Shine cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Những lời của Kurou, dù cậu không muốn thừa nhận, lại chính là sự thật mà cậu đã cố trốn tránh. Cuộc sống của cậu thật sự vô nghĩa. Không ai quan tâm đến cậu. Không ai nhìn thấy cậu. Aoi là người duy nhất từng làm điều đó. Và giờ đây, cô đã biến mất.

Cậu nhìn xuống tấm bảng hợp đồng một lần nữa. Những dòng chữ nhỏ chi chít như đang nhảy múa trước mắt cậu nhưng chỉ có một dòng duy nhất hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu:

"Sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm và hậu quả."

Shine siết chặt bàn tay, cảm giác như cả cơ thể cậu đang run lên. Trong lòng cậu, nỗi sợ hãi và sự tò mò tiếp tục giằng xé dữ dội. Cậu không biết liệu mình có thể tin tưởng Kurou hay không. Mọi thứ quá mơ hồ, quá khó hiểu. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết rằng nếu không làm gì, cậu sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng lặp vô nghĩa của cuộc đời mình.

"Nếu mình không ký, mình sẽ mãi mãi hối hận. Nhưng nếu mình ký... liệu mình có còn cơ hội quay lại không?"

Cậu ngước lên nhìn Kurou, ánh mắt đầy hoang mang và nghi ngờ:

"Nếu tôi ký, chuyện gì sẽ xảy ra?"

Kurou nhếch môi, ánh mắt ông ta vẫn lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý:

"Nếu cậu ký, cậu sẽ bước vào Rift – nơi mà tất cả sự thật và giả dối giao nhau. Nơi mà con người phải đối mặt với bản chất thật sự của chính mình."

"Và nếu tôi không ký?" Shine hỏi, giọng cậu nhỏ dần.

Kurou không trả lời ngay. Ông ta lùi lại một bước, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu:

"Nếu cậu không ký, cậu sẽ trở về với cuộc sống cũ. Nhưng hãy nhớ, cậu sẽ mãi mãi sống trong sự nghi ngờ. Cậu sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với Yuzuki Aoi. Và hơn hết, cậu sẽ mãi là một kẻ vô nghĩa."

Những lời cuối cùng ấy như một cú đấm vào lòng tự trọng của Shine. Cậu không muốn quay lại cuộc sống cũ. Cậu không thể.

Shine hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong đôi tay. Cậu cầm lấy cây bút mà Kurou đưa cho, ánh mắt cậu dán chặt vào bảng hợp đồng. Mỗi nét chữ trên bảng hợp đồng như một lời cảnh báo nhưng cũng là một lời thách thức.

Cậu biết rằng đây không chỉ là một bản hợp đồng đơn thuần. Đây là sự đánh đổi – đánh đổi tất cả những gì cậu từng biết để đổi lấy một cơ hội, một câu trả lời.

"Aoi..." Cậu thì thầm cái tên ấy, như một lời nhắc nhở cuối cùng với bản thân.

Cuối cùng, Shine viết tên mình lên bảng hợp đồng. Từng nét chữ run rẩy nhưng dứt khoát, như khắc sâu vào tâm trí cậu.

Khi cậu đặt bút xuống, Kurou nhấc bảng hợp đồng lên, ánh mắt ông ta lóe lên một tia kỳ lạ. Ông ta nhìn Shine, đôi môi nhếch nhẹ tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý:

"Tốt. Từ bây giờ, cậu không còn là Shikigami Shine nữa."

Shine ngẩng đầu, ánh mắt đầy bối rối: "Gì cơ? Ý ông là sao?"

Kurou không trả lời ngay. Ông ta từ từ cất bảng hợp đồng vào trong áo khoác, sau đó bước một vòng quanh Shine. Giọng nói của ông vang lên, đều đều, như một lời tuyên án:

"Thế giới cậu từng biết sẽ không còn tồn tại với cậu nữa. Những ký ức, danh tính và cả chính con người cậu. Tất cả sẽ được tái định nghĩa trong Rift. Cậu sẽ được gọi là Shalader, Đối Tượng Số 17 của thí nghiệm này."

"Shalader? Đối tượng 17? Ông đang nói cái quái gì vậy?" Shine lùi lại một bước, trái tim cậu đập thình thịch.

Kurou ngừng lại, đối diện với Shine, ánh mắt ông ta lạnh lẽo nhưng sâu thẳm:

"Cậu không cần hiểu bây giờ. Nhưng hãy nhớ, mọi thứ cậu từng tin tưởng: thế giới này, con người, ký ức của chính cậu – tất cả đều có thể bị thay đổi. Rift là nơi sự thật và giả dối giao nhau, nơi con người đối mặt với bản chất thật của chính mình. Và giờ đây, cậu đã là một phần của nó."

Trong khoảnh khắc đó, một cánh cửa kim loại phía sau Kurou từ từ mở ra. Tiếng rít của bản lề vang vọng trong không gian tối tăm. Đằng sau cánh cửa là bóng tối tuyệt đối, một thứ bóng tối nuốt chửng mọi tia sáng le lói.

Kurou lùi lại, đưa tay chỉ về phía cánh cửa:

"Bước vào đi. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu đang chờ."

Shine đứng yên, chân cậu dường như bị đóng băng. Cậu nhìn vào cánh cửa, nơi mà không gian như đang chuyển động, lôi kéo cậu vào. Nhưng đồng thời, cậu cảm nhận được một nỗi sợ hãi không thể diễn tả thành lời.

"Tôi sẽ tìm thấy Aoi ở đó?" Cậu hỏi, giọng nói run rẩy.

Kurou gật đầu, nhưng nụ cười trên môi ông ta càng khiến Shine thêm hoang mang:

"Nếu cậu đủ mạnh mẽ để đối mặt."

Shine nhìn vào cánh cửa, cảm giác nỗi sợ hãi và sự quyết tâm đang hòa quyện trong lòng cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cuối cùng, cậu bước về phía cánh cửa, từng bước chân nặng nề như mang theo cả trọng lượng của thế giới. Khi cậu chạm tay vào khung cửa lạnh buốt, một giọng nói cuối cùng của Kurou vang lên sau lưng:

"Chào mừng đến Rift, Shalader. Hãy sẵn sàng, vì cậu sẽ không bao giờ là chính mình nữa."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận