□□□□□□
Thành Ginoa trước kia là một toà thành lớn nằm ở khu vực gần trung tâm hơi chếch về phía Tây Bắc của thủ đô vương quốc Angelis, có nhiệm vụ làm điểm tập kết quân đội chính của vương quốc. Nhưng giờ đây toà thành này lại đóng vai trò là cứ điểm phòng thủ cuối cùng bảo vệ thủ đô. Đây là một toà thành lớn được bao bọc xung quanh bởi ba lớp tường thành. Lớp ngoài cùng cao hơn mười mét vào rộng hơn 1 mét, được khắc lên những bùa chú để chống lại những đòn tấn công ma pháp đến một giới hạn nào đó, trên tường thành có vô số tháp canh để cao hơn ba mươi mét dành cho binh lính thường xuyên túc trực. Ở giữa lớp ngoài và lớp giữa là một khoảng đất trống rộng hơn hai mươi mét để binh lính đóng quân giúp cho việc hỗ trợ tường thành ngoài cùng diễn ra nhanh chóng hơn. Lớp tường thành trong cùng cũng giống như lớp ngoài ngoại trừ việc là nó cao gần bốn mươi mét. Lớp giữa đặc biệt hơn một chút, ngoài các đặc điểm đã kể ở trên thì nó cũng có bốn tháp canh cao hơn hai trăm mét để có thể quan sát mọi thứ phía xa và là nơi để các tướng lĩnh chỉ huy trận chiến ở để có một cái nhìn tổng quan nhất về tình hình. Bên trong thành là hệ thống các tháp ở để cho binh lính và các tướng lĩnh thường trực trong thành nghỉ ngơi khi không xảy ra chiến trận, cũng như các phòng hợp, phòng của chỉ huy và phòng ở của khách. Tầng ngầm là nơi để chứa binh khí và lương thực.
Thành Ginoa hiện tại đã trở thành phòng tuyến cuối cùng của vương quốc Angelis. Sau hơn mười năm chiến tranh, quỷ tộc tuy có nhiều tổn thất nhưng đã chiếm được gần một nửa vương quốc ngoài rìa của nhân loại này. Trong thành hiện tại đang chứa hơn 100 vạn binh lính là lực lượng còn sót lại của liên minh nhân loại đóng quân tại vương quốc Angelis, khoảng tám mươi phần trăm trong số đó là quân đội của vương quốc Angelis.
□□□□□□
Ngày 10-6-1217 theo lịch nhân loại, hai ngày trước cuộc đại chiến, vào lúc 5 giờ chiều, cuộc họp tác chiến cuối cùng cũng kết thúc. Tôi mệt mỏi đi ra khỏi phòng họp, mang tâm trạng vừa lo lắng, hồi hộp, cộng thêm chút căng thẳng. Có lẽ không phải một chút, mà bây giờ tôi đang cảm thấy cực kì căng thẳng, bởi lẽ, lần thứ tư trong cuộc đời ngắn ngủi chỉ mới 17 năm của mình, tôi sắp phải bước vào chiến trường khốc liệt mà tỉ lệ sống sót của tôi chưa được một nửa, thậm chí có lẽ lần này tỉ lệ sống sót của tôi chỉ có một phần mười. À không, có lẽ tỉ lệ sống sót của tôi chỉ có một phần trăm thôi cũng nên, vì đối thủ của tôi trong trận chiến này là quỷ vương Feufou, đẳng cấp khác biệt hoàn toàn với tứ thiên vương - thuộc hạ của hắn và là đối thủ của tôi trong trận chiến lần trước.
Trong trận chiến lần trước, nhân loại chúng tôi tuy đã thất bại với thiệt hại hơn ba vạn quân nhưng chúng tôi đã tiêu diệt được hai trong bốn tứ thiên vương của quỷ vương Feufou. Thiệt hại của quỷ tộc trong trận chiến đó rất lớn, không chỉ mất toàn bộ tứ thiên vương mà còn có gần sáu vạn binh lính chết trận, có thể nói là gấp đôi so với thiệt hại của chúng tôi.
Theo kế hoạch, lần này tôi vẫn sẽ là trụ cột của chiến trường. Mặc dù tư cách của tôi trong trận chiến vẫn giống những lần trước nhưng nhiệm vụ của lần này lại hơi khác: Chiến đấu với quỷ vương khi hắn ra trận.
Nếu may mắn quỷ vương không ra trận, tôi có lẽ sẽ được nghỉ ngơi vì đây là trận chiến công thành mà lực lượng của chúng tôi nhiều hơn tổng lực của bọn chúng tận ba mươi phần trăm. Đúng vậy, lực lượng của quỷ tộc hiện tại đang đóng quân tại vương quốc Angelis chỉ có xấp xỉ bảy mươi vạn quân. Bước vào xâm lược thế giới của nhân loại với hơn hai trăm vạn quân nhưng những thiệt hại của chúng để đánh đổi những chiến thắng và chiếm đóng được gần một nửa vương quốc Angelis là không hề nhỏ.
Như bạn đã biết, trong trận chiến công thành, phe công hoàn toàn bất lợi so với phe thủ. Cũng vì lí do đó, và do hai tứ thiên vương còn lại đã bị tôi giết trong trận chiến trước, nên tỉ lệ quỷ vương ra trận lần này là rất cao. Thêm vào đó, đây cũng là trận chiến quan trọng của quỷ tộc, nếu thất bại trong trận chiến này, toàn bộ những thành tựu mà quỷ tộc đã đạt được trước đây sẽ bị phe nhân loại chiếm lại. Đồng thời nơi đây cũng là tuyến phòng thủ quan trọng của nhân loại, nếu quỷ tộc chiếm được toà thành này, toàn bộ vương quốc Angelis, quốc gia lớn thứ ba đại lục, sẽ bị diệt vong.
“Lily, em trông tệ quá.” Angel, hầu gái riêng của tôi, lo lắng nhìn tôi trong khi cùng tôi đi ra khỏi phòng họp. Tên đầy đủ của cô ấy là Angelina Angelis, là con nuôi của gia đình tôi đồng thời hiện tại là hầu gái riêng của tôi. Đúng rồi đấy, là Angelis, hoàng gia của vương quốc Angelis. Cô ấy có chiều cao trung bình của một người phụ nữ, với mái tóc bạc dài đến lưng và đôi mắt xanh tuyệt đẹp, có thể gọi là một tuyệt thế mĩ nhân. Nhân tiện, tôi là một elf với vóc dáng khá nhỏ bé, nếu so với tiêu chuẩn của nhân loại có lẽ vẻ ngoài của tôi là của một cô bé khoảng mười ba đến mười bốn tuổi. Cô ấy từng là đứa trẻ mồ côi được gia đình tôi nhận nuôi. Ngày cô ấy được nhận về nhà tôi là ngày 13-3-1200, một ngày trước khi tôi chào đời, khi đó cô ấy sáu tuổi. Do đó, cô ấy đã được ấn định là hầu gái riêng của tôi từ trước khi tôi chào đời. Còn một chuyện nữa, chủng tộc của cô ấy là con người, và là thành viên con người duy nhất trong gia đình tôi. Tuy nhiên, cô ấy thực sự là một thiên tài, tài năng phép thuật cũng như kiếm thuật của cô ấy là không thể phủ nhận được.
Như các bạn đã biết hoặc chưa biết, hoàng gia Angelis là elf. Tôi là con gái thứ ba của gia đình này. Đúng rồi đấy, tôi là đệ tam công chúa của vương quốc Angelis, Lilyana Angelis. Đồng thời, tôi cũng là một trong tam anh hùng của nhân loại, biệt danh: “Hoàng Kim Công Chúa” và là tam anh hùng duy nhất đã được biết đến. Nghe ngầu không? Tuy nhiên, tôi lại là một đứa cực kì nhát gan đấy. Nếu trận chiến này không nổ ra, tôi rất muốn sống một cuộc sống bình thường của công chúa, không hề có mơ tưởng anh hùng gì đâu.
“Nhìn em tệ đến thế sao?” Vừa đi vừa xốc lại tinh thần, tôi nêu một đề xuất với Angel để giải toả tâm trạng. “Angel, hay chị cùng em đi dạo nhé.”
“Được!” - Angel đồng ý khiến tôi hơi bất ngờ.
Tôi ngạc nhiên, cực kì ngạc nhiên, bà chị gái khó tính luôn giám sát và không cho tôi đi chơi khiến tôi phải mấy lần trốn trại nay lại đồng ý với đi chơi cùng tôi.
“Ể??? Được thật hả? Chị hôm nay lạ quá!”
“Ừm! Tại chị thấy em tệ quá, với lại chị cũng lo lắng cho em nữa. Thêm lần nữa hỡi tam anh hùng huyền thoại Công Chúa Hoàng Kim, hãy mang vinh quang trở lại cho nhân loại.” - Angel lại thốt ra câu đó rồi.
Nghe thấy cái câu sặc mùi death flag đó, tôi phản pháo lại: “Chị lại nói thế nữa rồi, chị không lo lắng rằng em sẽ thua và chết trận sao?”
“Đừng nói điềm gở như vậy chứ, chị biết em gái chị là hoàng kim công chúa bất khả chiến bại mà.”
“Biết rõ tính cách em mà chị vẫn dám nói thế à! Để em nói lại lần nữa cho chị nghe, em không phải anh hùng huyền thoại huyền thiếc gì hết! Em là một đứa nhát gan, sợ chết và cực kì không muốn ra chiến trường! Ước mơ của em là có một chàng trai mạnh mẽ, dũng cảm sẽ rước em về làm vợ, à không con gái cũng được, và sẽ thay thế em ra chiến trường, trở thành anh hùng huyền thoại của nhân loại. Rồi em sẽ ở nhà an toàn, chờ anh ấy hoặc cô ấy trở lại.” Đúng, đó là ước mơ của tôi. Tôi không muốn chiến đấu trên chiến trường tàn khốc này. Nhưng vì tôi là Hoàng Kim Công Chúa, một trong tam anh hùng huyền thoại, cũng như đây là quê hương của tôi, là nơi tôi được sinh ra và lớn lên trong niềm hạnh phúc, nên tôi sẽ hết sức bảo vệ nó. Tôi nói ra điều đó với sự phấn khích kì lạ, làm tâm trạng tôi hạ nhiệt đôi chút.
“Huyền thoại của nhân loại lại tự nhục nữa rồi, haizz! Là tam anh hùng của nhân loại, em phải tỏ ra anh dũng hơn chứ” - Angel vẫn nói như thường lệ. Đúng vậy, đây không phải lần đầu tiên tôi nói câu đó, cũng không phải lần đầu tiên cô ấy nói câu đó.
“Xin lỗi đã làm chị thất vọng rồi, em không thể như thế được đâu! Hay chị thử làm trụ cột của trận chiến giống em đi.”
“Ể?! Vậy sao được chứ?! Em đừng nói đùa kiểu đó nữa được không?”
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến phòng dành cho khách trong toà thành. Angel giúp tôi cởi bỏ bộ giáp vàng và khoác lên cho tôi bộ váy hầu gái giống với chị ấy. Hửm? Bạn thắc mắc tại sao lại là đồ hầu gái hả? Bởi tôi thích đấy thì sao? Mặc nó vừa thoải mái, lại vừa xinh đẹp. Và nó cũng đồng bộ với chị gái tôi nữa.
Sau đó, chúng tôi nắm tay nhau đi trong hành lang pháo đài hướng ra phía tường thành. Tôi không biết tại sao, nhưng trong vô thức lúc này chúng tôi đang hướng đến tường thành phía tây bắc - hướng mà quỷ tộc sẽ ập đến vị trí của chúng tôi trong hai ngày nữa. Chúng tôi không nói chuyện gì thêm, chỉ nắm tay nhau đi dạo, mỗi người đều có tâm trạng riêng. Khoảng ba mươi phút sau với tốc độ đi bộ khá thong dong, chúng tôi đã lên được bức tường thành đầu tiên.
Đứng ở đây, chúng tôi có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cả ba lớp tường thành. Chúng tôi đi dạo, lặng lẽ ngắm cảnh bên ngoài tường thành. Nhìn về phương xa theo phía tây bắc, bao phủ khắp tầm nhìn của tôi là một thảo nguyên trải dài bất tận. Những câu cỏ bông cao hơn một mét lặng lẽ đung đưa trong làn gió nhẹ, theo làn gió một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu bay vào mũi tôi. Nơi đó hiện tại cảnh vật yên bình thơ mộng, nhưng mà sẽ là chiến trường khốc liệt sau hai ngày nữa.
Ở đường chân trời xa xa theo hướng đó là thành Halaf của vương quốc Angelis, nơi hiện tại là điểm đóng quân của đại quân quỷ tộc, quỷ vương Feufou có lẽ cũng ở đó. Vẻ căng thẳng lại một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt tôi.
□□□□□□
Sáng sớm ngày 12-6-1217 theo lịch nhân loại, đại quân quỷ tộc ùn ùn kéo đến thành Ginoa. Đứng trên tường thành ở giữa nhìn xuống với vẻ mặt có phần căng thẳng, tôi thấy hằng hà sa số bộ binh, kị binh, không binh, hiệp sĩ ma thuật, ma pháp sư đang hành quân theo một đội hình tiêu chuẩn từ phía xa tiến về đây.
Đi đầu là bộ binh và kị binh của địch được cấu thành chủ yếu bởi miêu nhân tộc và khuyển nhân tộc. Kị binh của chúng một số cưỡi ngựa cướp được từ quân đội vương quốc Angelis, một số lại cưỡi một loài bò sát to lớn đến từ lục địa quỷ, có vẻ ngoài như những con tắc kè khổng lồ. Bay trên không trung gần sát mặt đất là không binh được cấu thành từ các chủng tộc thuộc dạng điểu nhân, họ có vẻ ngoài tựa như con người nhưng có lông vũ mọc khắp cơ thể, và đầu của họ là của một loài chim. Ở giữa đội hình là những hiệp sĩ ma thuật bao gồm quỷ tộc và cự nhân tộc - một chủng tộc bán nhân có vẻ ngoài khá giống con người nhưng họ cao lớn hơn con người rất nhiều, chiều cao trung bình là ba mét. Còn đội pháp sư của quỷ tộc đi sau cùng là những quỷ nhân và vampire có một lượng ma lực lớn, họ là lực lượng tấn công chủ lực của quân đội quỷ tộc.
Nhìn về phía đội quân của chúng tôi, cũng đông không kém, đang bày trận sẵn trước cửa thành, giữa lớp giữa và lớp ngoài cùng, và sẵn sàng ứng chiến. Cũng giống như quỷ tộc, bộ binh và kị binh của chúng tôi đi đầu, họ chủ yếu là con người. Và tất nhiên kị binh của chúng tôi cưỡi ngựa. Ở phía sau là hiệp sĩ ma thuật được tạo nên bởi con người và elf. Đang bay ở trên bầu trời toà thành là không binh với chủng tộc là thiên nhân tộc. Đóng trên tường thành phía sau tôi là các pháp sư với chủng tộc chủ yếu là elf và thiên nhân tộc.
Tôi mỉm cười, lấy lại dáng vẻ trang nghiêm sau đó hít một hơi thật sâu và bắt đầu bài phát biểu trước trận chiến của mình, nâng cao sĩ khí của quân binh là nhiệm vụ của tôi vì tôi được biết đến là tam anh hùng duy nhất hiện tại.
“Xin chào tất cả những chiến binh dũng cảm của liên minh nhân loại, có lẽ phân nửa những con người anh dũng đã tập hợp ở đây đã biết trước đó rồi, nhưng ta vẫn sẽ tự giới thiệu lại. Ta là một trong tam anh hùng, được mọi người biết đến với danh hiệu Hoàng Kim Công Chúa, Lilyana Angelis. Có lẽ tất cả mọi người đang tập hợp nơi đây cũng hiểu rằng, đây là trận chiến quan trọng bậc nhất của chúng ta, trận chiến quyết định sự sống còn của nhân loại. Và ta cũng không nghĩ rằng chúng ta chắc chắn sẽ thắng trong trận chiến này, vì tại nơi đây đối thủ của ta bao gồm cả quỷ vương Feufou. Nhưng mọi người cũng đừng quá lo lắng rằng chúng ta sẽ thua, chúng ta có quân số áp đảo kẻ địch, và ta sẽ là người chặn đứng quỷ vương Feufou. Vì đây là trận chiến chúng ta buộc phải thắng nên mọi người hãy cố gắng hết mình, mang chiến thắng vĩ đại về cho nhân loại chúng ta.” Cùng lúc kết thúc bài phát biểu, tôi vung Thánh Kiếm Hoàng Kim lên và đồng thời giải phóng một lượng ma lực khổng lồ vào thanh kiếm hướng về phía quỷ tộc.
Một tia sáng huỷ diệt màu hoàng kim có mật độ năng lượng cực cao và quy mô rộng phóng ra từ thanh kiếm trên tay tôi, hướng thẳng về phía quân đội quỷ tộc đang tiến đến và phá tan lớp khiên ma pháp được dựng lên bởi đội pháp sư của bọn chúng, tạo ra một vụ nổ hoàng kim chói lọi bao trùm cả chiến trường, báo hiệu cho sự bắt đầu của trận chiến khốc liệt này. Để đáp lại đòn tấn công khởi đầu hào nhoáng đó, quân đội của liên minh nhân loại ào ạt phóng ra từ cổng thành hướng về phía đại quân quỷ tộc.
□□□□□□
Nửa ngày đã trôi qua từ lúc bắt đầu cuộc chiến, tuy nhiên chiến trường lúc này vẫn rất khốc liệt. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên inh ỏi, tiếng nổ ầm ầm từ những đòn ma thuật, tiếng la hét của binh sĩ, cùng với mùi máu tươi của cả nhân loại và quỷ tộc đang xộc thẳng vào mũi tôi. Mặc dù đã ra chiến trường được hơn mười năm nhưng điều này vẫn làm tôi cảm thấy buồn nôn, tôi không sao quen được với nó. Đúng vậy, tôi đã ra chiến trường từ khi mới bảy tuổi.
Liên minh nhân loại đang chiếm lợi thế vì có quân số áp đảo, tuy nhiên quỷ vương vẫn chưa ra chiến trường nên không thể khẳng định rằng chúng tôi chắc chắn sẽ thắng. Bỗng nhiên, từ phía thành Halaf, tôi nhìn thấy một thứ gì đó đang bay thẳng đến phía này với tốc độ đáng sợ. Tôi nhìn ra rồi, đó là Feufou đang được bao bọc trong quả cầu lửa khổng lồ và chuẩn bị rơi thẳng xuống tường thành.
Tôi dồn ma lực khắp người và bao bọc mình trong ánh sáng hoàng kim để tăng sức mạnh và sức chịu đựng của bản thân, sau đó sẵn sàng nhảy lên đỡ đòn đánh phủ đầu này của hắn. Khi hắn đã gần rơi tới nơi tôi đang đứng, lúc này chỉ cách chỗ tôi khoảng một trăm mét, tôi nhảy lên và dồn thêm ma lực vào cơ thể cũng như Thánh Kiếm Hoàng Kim để tung ra một đòn chém huỷ diệt nhắm về phía tên quỷ vương. Đòn đánh này quy mô không lớn như đòn đầu tiên của tôi nhưng sức mạnh và mật độ năng lượng thì vượt xa đòn đó, và đây cũng là đòn gần như toàn lực của tôi nên sức sát thương đơn mục tiêu khá lớn.
Để đáp lại đòn đánh của tôi, quỷ vương Feufou dồn thêm ma lực vào găng tay bên phải và đấm thẳng một cú cực mạnh về phía thanh kiếm của tôi. Thanh kiếm và nắm đấm va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ lớn của ánh sáng và lửa , hất văng cả hai về hai bên. Tôi bị hất văng về phía tường thành và húc vào bức tường thành thứ nhất tạo thành một lỗ hổng lớn, tuy nhiên, tôi vẫn chưa dừng lại, quán tính kéo tôi húc thủng nốt lớp tường thành thứ hai và va đập vào lớp tường thành thứ ba mới có thể dừng lại. Tên quỷ vương thì văng về phía chiến trường, va chạm với nhiều binh sĩ của cả nhân loại và quỷ tộc khiến họ thiệt mạng.
Tôi không biết tên quỷ vương văng đi bao xa và có bị thương gì hay không nhưng tình hình hiện tại của tôi tệ hết chỗ nói. Tay trái của tôi đã bị gãy, cả hai chân bị trẹo còn tay phải thì tê rần đến mức không thể cử động được.
Đùa hả? Tôi phải đánh bại cái thứ đó hả? Mấy người biết gì không? Chỉ sau một đòn duy nhất đã đưa tôi vào tình trạng này đấy! Nếu không phải trụ cột ở đây thì tôi đã giả chết rồi trốn đi từ lâu rồi.
Tôi dồn ma lực vào và chữa lành hai chân, đồng thời dùng phương pháp vật chất hoá ánh sáng để gia cố tạm thời lại tay trái rồi nhảy ra chiến trường một lần nữa.
Điều này tệ hết sức, làm sao tôi có thể đánh bại được tên đó chứ. Tôi vừa lao nhanh ra giữa chiến trường vừa cố vắt não suy nghĩ làm sao để đánh bại được tên đó. Tên cự nhân đó cũng đang lao về phía tôi, quân đội của liên minh nhân loại và quỷ tộc ngừng chiến tạm rút lui để nhường chỗ cho trận chiến giữa chúng tôi. Xốc lại tinh thần, tôi nhìn lại những gì mình có thể làm được trong tình huống này trong khi vẫn tiếp tục lao ra giữa chiến trường về phía quỷ vương, hắn quả thật không bị xây xát chút nào sau đòn đó.
Để xem lại nào, tôi hiện có mười viên ma thạch chứa đầy ma lực dự trữ và Thánh Kiếm Hoàng Kim, và tôi biết chắc chắn rằng đòn toàn lực với Thánh Kiếm Hoàng Kim sẽ không thể đánh bại được hắn từ những gì đã trải qua cho đến giờ. Trước khi nghĩ ra được giải pháp, tôi và hắn lại một lần nữa chạm trán nhau, tôi né những cú đấm lửa đầy uy lực của hắn, và dùng hết sức chém những đòn ánh sáng về phía hắn. Có lẽ tốc độ của hắn chậm hơn tôi, nên tôi có thể tiếp tục cách đánh này. Tuy nhiên, cách đánh này không thực sự hiệu quả, những đòn chém của tôi quá thiếu uy lực và tôi biết chắc rằng nếu tôi bị hắn đấm trúng, tôi chắc chắn sẽ tàn phế và không thể tiếp tục cuộc chiến được nữa. Tay trái tôi càng ngày càng đau, tôi không thể duy trì lâu tình trạng này được.
Đánh nhau một lúc, tên quỷ vương nhảy ra xa giữ khoảng cách với tôi. Hắn đang định giở trò gì vậy? Không để mất cảnh giác, tôi giơ Thánh Kiếm Hoàng Kim lên hướng về phía hắn, sẵn sàng để phóng một đòn tấn công toàn lực nếu hắn định giở trò gì quá đáng. Sức mạnh của chúng tôi chênh lệch có lẽ khá lớn.
“Belle gosse, tu as encaissé mon coup presque de plein fouet et tu as réussi à me tenir tête jusqu'à présent.” - Quỷ vương Feufou nói.
Hắn muốn nói chuyện với tôi sao, hắn vừa nói cái gì vậy? Tôi không hiểu ngôn ngữ của quỷ tộc. Có lẽ nhận ra tôi không hiểu những gì hắn nói, hắn nói lại lần nữa.
“À xin lỗi, ngươi không biết quỷ ngữ, vậy nên ta sẽ dùng nhân ngữ để nói chuyện với ngươi. Ngươi khá lắm, không những có thể đỡ được đòn tấn công gần như toàn lực của ta mà còn có thể cầm cự được với ta đến tận lúc này. Ta nhận thấy ngươi còn mạnh hơn cả tên thánh kiếm Alioth Cere Alastair. Hãy xưng danh đi, ngươi xứng đáng có được sự tôn trọng của ta trước khi chết, như ngươi đã biết rồi, ta là quỷ vương của lửa, Feufou.”
Hắn muốn nói chuyện với tôi, rất tốt, thế là tôi sẽ có chút thời gian để nghỉ ngơi rồi. Tôi tất nhiên không biết Alioth Cere Alastair là ai, có lẽ là một nhân loại nào đó đã mang đến cho hắn một trận chiến tuyệt vời. Tôi thở hồng hộc rồi giữ nhịp thở ổn định, tiếp lời hắn. “Cảm ơn lời khen ngợi của ngài, thưa Hoả Vương vĩ đại.Tôi là một trong tam anh hùng của nhân loại, được biết đến với danh xưng hoàng kim công chúa, Lilyana Angelis, và sẽ là người đánh bại ngài để kết thúc trận chiến này.”
“Ha ha! Con nhóc nhà ngươi cũng khá mạnh miệng đấy! Ta thấy tình trạng hiện tại của nhà ngươi khá tệ rồi, không biết sẽ cầm cự được trước sức mạnh tuyệt đối của ta được bao lâu đây.”
Hừm! Hắn chỉ định hỏi tên tôi thôi sao. Nhưng không quan trọng, tôi đã có 10 giây để nghỉ ngơi rồi, có lẽ tôi sẽ cầm cự được thêm khoảng một giờ nữa. Trong vòng 30 phút tới tôi bắt buộc phải nghĩ ra cách đánh bại hắn. Thế rồi trận chiến của chúng tôi lại tiếp tục.
Hắn lao về phía tôi, liên tục tung ra những cú đấm nặng nề, tôi né, và tung ra những đòn chém ánh sáng về phía hắn. Tuy nhiên, lần này tốc độ của hắn đã tăng lên, có lẽ hắn đã muốn nghiêm túc kết thúc cuộc chiến này. Còn tôi, hiện tại phải vật vã né và những đòn phản công của tôi dần ít đi.
Về tương quan, như đã nói ở trên, nếu trúng chỉ một cú đấm của hắn thôi cũng khiến tôi chắc chắn sẽ chết, trong khi đòn chém của tôi gần như không gây thiệt hại gì cho hắn. Mười phút sau, thể lực của tôi sụt giảm đáng kể, trong khi tên quỷ vương vẫn ung dung như lúc đầu. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch để đánh bại hắn trong khi vừa đánh vừa di chuyển quan sát địa hình xung quanh.
Địa hình bằng phẳng này rất thích hợp với việc vẽ vòng tròn ma pháp của một ma thuật nghi thức. Ma thuật nghi thức là một đại ma thuật có uy lực siêu lớn, ừm, mọi người chỉ cần biết thế là đủ rồi. Để thực hiện được một ma thuật nghi thức cần rất nhiều phát sư và phải tiến hành nghi lễ trong nhiều ngày. Nhưng đối với tôi, để thực hiện được loại ma thuật này chỉ cần mất khoảng ba mươi phút.
Tôi không chắc cái kế hoạch này có hiệu quả với hắn hay không, và tôi cũng không chắc liệu mình có thực hiện được nó hay không, tuy nhiên tôi không còn cách nào khác. Nếu tình trạng cứ tiếp diễn như thế này, tôi chắc chắn sẽ chết và nhân loại sẽ bại trận. Đành đánh liều thực hiện kế hoạch này thôi.
A! Tay tôi đau quá, chân tôi cũng đau, cả người thì mỏi nhừ, sau khi trận chiến này kết thúc chắc tôi phải nằm liệt cả tháng mất. Tôi cố gắng vừa đánh nhau với hắn, vừa di chuyển đến những địa điểm đã định trước trong đầu và truyền ma lực của mình xuống đất để xây dựng ma pháp trận. Vì nãy giờ chỉ đánh giữ sức nên ma lực của tôi vẫn còn hơn một nửa, và tôi hiện tại còn mang theo 10 viên ma thạch nữa nên xét về mức độ năng lượng, kế hoạch của tôi là khả thi. Tất cả những gì còn lại tôi phải làm là di chuyển đến những địa điểm tôi đã định trước trong đầu và truyền ma lực xuống đất, tạo công thức cho ma pháp nghi thức tôi sắp thực hiện. Tuy nhiên, điều này vô cùng khó, không biết tôi có đủ thể lực để thực hiện nó không nữa.
Mười phút nữa lại trôi qua, tôi đã hoàn thành được một phần ba quá trình rồi.
A! Tay trái tôi đau quá! Cả ngực, và cả chân nữa!
Hai mươi phút nữa trôi qua, ma pháp trận về cơ bản đã thành hình, tất cả những gì còn lại là phong ấn tạm thời quỷ vương, hoàn thiện chi tiết cuối cùng của ma pháp trận và truyền ma lực. Lúc này cơ thể của tôi đã cực kì mệt mỏi, gần như sắp bất tỉnh rồi, tôi không thể phản công được nữa và việc phải tránh những cú đánh nặng nề của quỷ vương bây giờ gần như là bất khả thi. Nhưng bằng lí trí, tôi vẫn giữ mình tỉnh táo và tránh những cú đánh nặng nề. Tôi cố gắng di chuyển sao cho đưa quỷ vương vào được trung tâm ma pháp trận với hướng tấn công của hắn và vị trí tôi phải đến để kích hoạt đại ma pháp nằm trên một đường thẳng.
Cuối cùng tôi cũng đã thành công, cú đấm cuối cùng này tôi sẽ không né nữa, tôi giơ Thánh Kiếm Hoàng Kim lên đỡ và bị đánh văng đi đến đúng vị trí tôi đã định. Á! Đau quá! Tay phải tôi đã gãy, chân trái tôi nát vụn và mặt đất thì nổ tung vì cú tiếp đất quá mạnh. Nhưng tôi không quan tâm những điều đó nữa, chiến thắng của tôi đã nắm chắc trong tầm tay rồi.
Tôi cắm thanh kiếm của mình xuống đất, truyền ma lực vào và kích hoạt một phần của ma pháp nghi thức mà tôi đã chuẩn bị. Vòng tròn ma thuật bán kính một trăm mét loé sáng, tạo thành một kết giới cực mạnh nhốt quỷ vương Feufou vào trung tâm ma pháp trận.
Tôi bắt đầu niệm thần chú: “Hỡi ánh hào quang của thần sáng tạo vĩ đại, hãy đến đây và vùi dập kẻ thù tối tăm và độc ác của tôi bằng ánh sáng thần thánh nhiệm màu.”
Tôi niệm chú để tưởng tượng ra những cấu trúc cuối cùng của ma pháp trận tốt hơn. Lúc kết thúc câu niệm, ma pháp trận của một ma pháp nghi thức đã thực sự hoàn thành, những việc cuối cùng mà tôi phải làm là truyền toàn bộ ma lực mình có vào ma pháp trận này. Tôi nghiền nát mười viên ma thạch vào ma pháp trận và bắt đầu truyền nốt lượng ma lực còn lại của mình vào.
Trong lúc tôi đang thực hiện quá trình đó, quỷ vương Feufou, biết là mình sắp chết, nói ra lời trăn trối cuối cùng: “Haha! Khá lắm tam anh hùng của nhân loại! Ngươi thực sự đã đánh bại được ta! Thực hiện một ma pháp nghi thức ngay trên chiến trường thế này là điều mà ta thực sự không thể tưởng tượng nổi…”
Không kịp để hắn nói hết câu, tôi kết thúc quá trình và thực hiện ma pháp nghi thức mà mình đã chuẩn bị.
“Thánh quang” - Đó là tên của ma pháp này, đây là một trong những ma pháp mạnh nhất mà nhân loại có thể thực hiện được. Thông thường, để thực hiện hiện được ma pháp này, cần 10 pháp sư và phải niệm chú xây dựng công thức trong 10 ngày. Để thực hiện ma pháp này trong hơn ba mươi phút trên chiến trường như tôi đúng là một điều không tưởng.
Tuy nhiên lần đánh cược này của tôi đã thành công. Một luồng ánh sáng cực mạnh có mật độ năng lượng cực cao từ trên bầu trời chiếu thẳng xuống quỷ vương Feufou, biến hắn thành hư vô. Tôi nghe nói ma pháp này thậm chí có thể giết chết cả các vị thần. A! Cuộc chiến cuối cùng cũng đã kết thúc. Ý thức của tôi mờ dần và tôi ngất đi trên chiến trường.
□□□□□□
Tôi đã tỉnh dậy rồi đây, tôi mở mắt ra và định đưa tay lên dụi mắt nhưng tay tôi không thể cử động được. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình được băng bó khắp người, cơ thể tôi vẫn còn mệt mỏi và rất đau nhức. Tất cả những gì tôi có thể cử động được lúc này đó là cổ, tôi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ và thấy những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng tôi, có lẽ lúc này đang là buổi sáng.
Quay mặt lại về phía giường, tôi thấy Angel đang nằm ngủ cạnh tôi, chị ấy thậm chí còn không bị thương. Ừ thì, dù sao chị ấy cũng là chỉ huy của đại đoàn một quân đội vương quốc Angelis mà, chị ấy cũng khá mạnh đấy. A tôi lại cảm thấy buồn ngủ rồi, thôi ngủ thêm chút nữa vậy.
Tôi lại nhắm mắt lại. Suy nghĩ mông lung trước khi có thể ngủ lại được.Thôi kệ, buồn ngủ quá. Thế là tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
□□□□□□
Ngày 12-6-1207, quỷ vương Feufou tử trận trên chiến trường Ginoa, quân đội quỷ tộc rút lại về thành Halaf. Đây là chiến thắng đầu tiên của nhân loại trong cuộc chiến này và cũng là chiến thắng vĩ đại đầu tiên của thành viên mạnh nhất trong số tam anh hùng, hoàng kim công chúa Lilyana Angelis.
0 Bình luận