• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bắt đầu

Mưa và máu

0 Bình luận - Độ dài: 5,538 từ - Cập nhật:

[Lưu ý: hình bìa và câu chuyện đều là hình ảnh minh họa và không phải sự thật....tình tiết câu chuyện không phù hợp với người chưa đủ tuổi và có tâm lý yếu. Cân nhắc trước khi đọc toàn bộ nội dung CẢM ƠN]

Mây đen kéo tới bầu trời bắt đầu tối đi, đó là báo hiệu của một cơn mưa sắp tới, nếu kèm thêm tiếng sét và những cơn cuồng phong thì đó là báo hiệu của một con bão...nhưng một bầu trời không mây chỉ có ánh nắng và trời xanh thì lại có mưa....Thế nên chưa chắc những gì mình nhìn thấy đều có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra

Một cơn mưa nắng cuối thu...trời nắng gắt lại đổ một cơn mưa lớn...nó là một điềm báo không tốt sắp xảy ra

“Ba sắp tới đón con chưa?...mưa càng ngày càng lớn..người con ướt hết rồi”

Lan một cô gái xinh đẹp , thông minh đang vừa chạy dưới mưa vừa gọi cho ba mình. Cô vừa tham dự xong buổi lễ khai giảng năm học mới....Cô mới 15 tuổi ,vừa đậu vào một trường phổ thông danh giá trong thành phố . Mới ngày đầu năm học mà lại phải dầm mưa

“Ba sắp đến rồi...con đứng đâu đó trú mưa rồi gọi ba đến chỗ đó đi”

“Vâng con biết rồi”

Lan đưa tay tạo thành một cái dù để che mưa rồi nhìn xung quanh tìm kiếm . Một con đường vắng bên hông trường...sâu bên trong có một chỗ để trú mưa...xung quanh chẳng có một hàng quán nào để cô vào cả. Vì đây là một ngôi trường danh giá nên bên ngoài trường không cho buôn bán gì hết , trong trường đã có đầy đủ rồi . Thay vì quay lại trường để trú mưa Lan lại chọn đi vào con đường đến chỗ trú mưa vắng lặng kia

Cơn mưa lớn đã làm con đường ngập lên một ít . Cô chạy đến chỗ trú mưa , băng qua các hàng ghế đá , dẫm lên những vũng nước làm ướt hết giày và vớ . Nơi đây có vẻ giống như một cái kho hay là nhà vệ sinh đã bị bỏ hoang từ rất lâu . Trong thật u ám và đáng sợ . Cô chỉ đứng bên ngoài mái hiên để trú mưa, đứng trên bụt cao vì nước mưa đã ngập lên cao , do đã bỏ hoang từ lâu nên sàn nhà cũng thấp hơn so với mặt tiền phía trước , nước cũng ngập vào bên trong nên đứng ở đây chắc được rồi

Bỗng cô nhìn xuống dòng nước mưa , một thứ gì đó màu đỏ hòa vào với nước . Hỗn hợp nước và thứ màu đỏ cứ từ phía trong mà chảy ra , cái thứ màu đỏ kia không hòa hoàn toàn vào với nước mà cứ từ từ lan ra . Đồng thời cô cũng nghe được âm thanh phát ra . Nghe như tiếng của thứ gì đó đang đập vào một vật . Đúng rồi nó giống tiếng chặt thịt

Nhưng sao bên trong đó lại phát ra tiếng đó? Có người ở đây sao? Các câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu của Lan . Nhưng Lan vốn là một cô gái hiền lành , được nuôi trong một gia đình có văn hóa nên không có những suy nghĩ kì lạ...nhưng việc tò mò với những thứ bên ngoài thì không thể trách được

Lan từ từ bước đến bên hông cửa thò đầu nhìn vào . Nhưng bên trong có một bức tường được xây để chống để nhìn thẳng vào bên trong . Âm thanh đó vẫn phát ra , cô hoài nghi hỏi lớn một tiếng

“Có ai ở bên trong đó không ạ?”

Âm thanh bên trong bỗng dừng lại... thế là bên trong đó có người...Cô vẫn đang thắc mắc thứ nước màu đỏ chảy ra. Đứng bên ngoài một hồi lâu bên trong vẫn không thấy ai đi ra , mưa thì càng ngày càng lớn , ba cô thì vẫn chưa tới . Nước mưa đã ngập đến chỗ cô đứng rồi, mưa cũng tạt ướt người cô , kèm theo là những cơn gió lạnh. Cô đã lựa chọn một cách ngu ngốc nhất là bước vào bên trong...nhìn theo dòng nước màu đỏ chảy ra...cô từ từ bước vào..chấp nhận việc đi giày vào vũng nước

Bên trong rất tối nhưng ánh sáng bên ngoài vẫn đủ để thắp sáng bên trong . Cô bật đèn flash của điện thoại lên mon men vịn một bên tường bước vào . Nhìn theo hướng dòng nước đỏ chảy ra......một cái xác!?!?!

Một nữ sinh...đã bị chặt thành từng khúc...thứ nước màu đỏ kia chính là máu của cô gái đó chảy ra...cô rung rẩy làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn đã bị ngập nước...cô định hét lên thì đã bị một bàn tay phía sau bịt miệng lại . Lúc này cô đã thật sự rất sợ hãi rồi . Một cái xác ở đây , thì kẻ bịt miệng cô không ai khác chính là hung thủ rồi . Cô nhanh chóng vùng vẫy , và thoát được nhưng vấp ngã về phía trước . Cô bị té ngồi phía trước cái xác...cô ngồi đưa hai gối lên cao , để lộ cả quần lót bị ướt dưới váy ra

Tròng đen của cô co lại , trước mắt cô là một sát nhân...hắn đang bận một bộ áo mưa hai tấm dính đầy máu...trên tay còn cầm một con dao chặt nước đá dính máu và còn kèm thêm nhưng sợi dây thần kinh , dây cơ ,....

Cô sợ đến mức không thể nói gì , miệng cô há to mà cong ngược xuống rung rẩy...cô tè luôn cả ra quần...bên sát nhân nhìn chầm chầm vào chỗ đó của cô nơi mà nước tiểu của cô đang chảy ra làm ướt quần lót chỗ đó

Hắn nở một nụ cười biến thái kèm theo sự bệnh hoạn , hơi thở của hắn phà ra như thể chuẩn bị thưởng thức một một món ngon . Lan lúc này người đã cứng đơ hai tay chống xuống sàn...nhiệt độ cơ thể cô còn lạnh hơn cả dòng nước mưa lúc này. Tên sát nhân bệnh hoạn bắt đầu tiến lại gần cô . Cô bắt đầu sợ hãi cầu xin hắn

“làm ơn hãy cho tôi đi đi...làm~ơn ...t..tôi sẽ không kể..cho ai đâu”

Dù đã cầu xin hắn nhưng hắn không có chút gì là chậm tiến độ lại , cô bắt đầu tìm cách tự cứu lấy mình...cô vung tay tạt nước dưới sàn vào mặt hắn . Rồi xoay người đứng dậy . Nhưng một nữ sinh như cô có vẻ khá chậm chạp với một tên sát nhân như hắn . Hắn nắm lấy tóc cô khi cô định bỏ chạy , hắn kéo mạnh làm cô té đùng xuống . Hắn nắm đầu cô đập mạnh xuống sàn , cả người cô bị đè xuống làn nước lạnh giá... cô hét lớn trong sự đau đớn , những giọt nước còn bị bắn vào miệng cô khi cô hét . Làn nước thấm vào áo cô....cơ thể quyến rũ của đứa con gái mới lớn bắt đầu hiện ra lại càng kích thích thêm sự bệnh hoạn của tên sát nhân . Hắn lè lưỡi liếm hết những giọt nước đang dính trên má cô

Lan cố gắng vùng vẫy thật mạnh . Nhưng sức hắn quá mạnh chỉ cần một tay nắm chặt đầu cô đã không chế thành công . Cuộc đời của cô sẽ chấm hết từ đây...nhưng rơi vào tay một tên sát nhân bệnh hoạn như này thì hắn sẽ không để cô chết nhanh thế được

Hắn bắt đầu xâm hại cô . Cơn đau ập tới khiến cô la hét rồi bất tình . Không biết hắn đã xâm hại cô bao nhiêu lần trước khi cô mở mắt tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì áo cô đã bị xé toạc ra ngực cũng lộ ra bên ngoài ... người cô toàn mùi tinh dịch...những thứ này vẫn còn bình thường....cô còn phải trải qua thêm địa ngục trần gian trước khi hắn giết cô

....

...

“Bíp bíp...hiện tại không thể liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau”

“Bíp bíp...hiện tại không thể liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau”

Tại sao gọi cho nó mãi mà chẳng được nhỉ? Nó bấm máy tới hết pin tắt nguồn luôn à? Nay ngày đầu khai giảng mà lại bận công việc nên đón nó muộn quá

Ông Phúc bố của Lan , một giáo viên hóa tại một trung tâm đào tạo nghề đến năm nay cũng được 43 tuổi với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy , vì là một người có học thức nên ông cũng giáo dục con gái mình phải luôn thùy mị , biết chăm sóc đến vẻ bề ngoài bản thân

Ông đã lái xe đến trường nơi Lan nhập học nhưng chẳng thấy Lan đâu. Giờ này trường chẳng có một bóng học sinh nào . Thật sự ông đã đến khá trễ, trời vẫn đổ mưa lớn ông đành phải đội mưa xuống xe đến hỏi bảo vệ của trường xem còn học sinh nào trú mưa ở đây không. Nhưng câu trả lời khiến ông càng thêm lo lắng. Trường chẳng còn ai cả , kể cả ban giám hiệu và thầy cô cũng không, mọi người đã về để dưỡng sức cho những buổi học sắp tới

Ông quay lại xe , nhìn chiếc áo ướt của mình mà lo lắng đến con gái, không biết nó đang ở đâu nữa. Ông lại tiếp tục gọi cho Lan nhưng đều không liên lạc được . Ông lại lái xe xung quanh, đi không biết bao nhiêu vòng , nhìn vào từng hàng quán ngoài đường lớn để tìm hình bóng ai đó mặc đồng phục. Ông không hề nghĩ đến con gái ông sẽ đi đâu đó hay ghé nhà bạn chơi, vì con ông ông hiểu từ bé đến lớn ông đã dạy bảo nó trở thành một người ngoan hiền nên nếu có gì thì cũng sẽ gọi báo cho ông nghe

Ông ngồi trong xe hơn cả tiếng đồng hồ, chẳng biết con đang ở đâu, cũng không biết cách nào tìm nó, cứ ngồi im như thế thì sẽ chẳng làm được gì ông quyết định quay về nhà báo cho vợ nghe đồng thời sẽ đi báo cảnh sát. Ông bật máy xe và bắt đầu chạy đi, chạy ngang qua cánh cổng trường....chạy qua con ngõ hẹp bị khuất....

Về đến nhà ông liền nói cho bà Phụng một người làm công việc nội trợ vợ của ông và cũng là mẹ của Lan về sự mất tích của con gái mình. Bà vô cùng lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với con gái mình không. Mặc kệ trời đang mưa gió bà giục ông nhanh chóng để nhờ họ giúp đỡ. Họ lên xe và phóng nhanh trong cơn mưa lớn, những giọt mưa cứ gơi rồi động lại trên kính xe ô tô làm kính mờ đi đến lúc gạt nó xuống thì lại thấy được nổi khổ và lo lắng của người làm cha làm mẹ

Đến đồn cảnh sát gần nhà nhất , hai ông bà được một sĩ quan đến chào hỏi

“Xin chào, hai bác có cần giúp gì không ạ?”

Đó là anh Tú một sĩ quan mới vào nghề được vài hôm, tính tình hiền lành, nhiệt huyết, dũng cảm và thông minh

“Chúng tôi đến đây để tìm người”

Từ xa một vị cảnh sát lão làng bước đến với chiếc bụng phệ trên tay còn cầm ly nước ngọt đặt mông ngồi lên ghế

“Có chuyện gì?”

“Con gái chúng tôi. Sáng có dự buổi khai giảng ,nó có gọi tôi đến đón, nhưng đến khi lại thì chẳng thấy nó đâu, dù gọi rất nhiều lần đều không được, đợi cũng đã lâu cũng chưa thấy nó về nhà”

Tên cảnh sát bụng phệ liền nhết mép

“Con gái mấy người có khi nó lại đi chơi với bạn hay gì rồi, cũng có thể vì giận ba mẹ mà đến nhà bạn ngủ nhờ, chúng tôi gắp nhiều trường hợp như vậy rồi”

“Tôi dạy nó rất là tử tế, sẽ không có chuyện như thế xảy ra!”

“Rồi rồi...nó chỉ mới đi vài giờ phải đủ 48h thì chúng tôi mới có thể xem đó là một vụ mất tích”

“Đây là đồn cảnh sát chứ có phải nhà trẻ đâu mà cứ đến đây tìm người”

Hai ông bà hiểu rõ, với những tên cảnh sát như này chỉ có thế, 48h sau thì con gái của họ không biết đã chết trôi sông ở đâu rồi...hai người chỉ đành bất lực mà đi về....đành trở về rồi nhờ người quen chia nhau ra tìm kiếm. Thấy sự lo lắng và cảm nhận được sự nghiêm trọng của vụ việc anh Tú liền lên tiếng giúp hai người

“Cháu cũng sẽ giúp tìm kiếm ạ...mong hai bác quá lo lắng”

“Cảm ơn câu”

“Có thông tin gì thì cháu sẽ liên lạc ngay”

Hai người họ bớt lo được phần nào nên rời đi , lúc này tên cảnh sát kia mới cười anh

“hahhaaha một tên mới vào mà lại ra dẻ sao? Tôi xem cậu tìm được con bé đó kiểu gì ha?”

Mặc kệ lời tên đó chê cười ,anh liền mặc áo mưa ra ngoài tìm kiếm, đến ngôi trường đó , quả thật đây là một ngôi trường điểm, nhìn thiết kế của ngôi trường cũng biết được độ danh giá của nó. Trời bên ngoài mưa như đổ thác thì tìm ngoài đường như này ma cũng không tìm được.  Một nữ sinh sẽ thường đi đâu?

Anh liền đặt ra các câu hỏi để tự mình giải đáp nó. Anh đi đến tiệm làm nail gần trường nhất để hỏi thăm xem có nữ sinh nào đến đây không. Cứ như thế anh đi khắp khu phố đó, tiệm làm tóc, tiệm net,và kể cả là khách sạn nhưng cũng chẳng có tung tích gì. Việc tìm một người nhỏ bé trong cái thành phố như này thì không dễ. Anh đành đi kiếm gì đó ăn, đồng thời cũng nghỉ ngơi suy nghĩ , tối anh sẽ đi tìm tiếp. Đang ngồi ăn ở quán gần trường Lan học anh bắt gặp một học sinh đến đây mua đồ ăn, là một cậu con trai, mặc đồng phục của trường này, ống quần Tây dài tới cổ chân và đôi dầy bata đỏ ướt nhẹp, đầu ống quần còn dính rất nhiều bùn lem lên gần tới đầu gối. Đây chắc là một câu học sinh cá biệt rồi...giờ này mà còn mặc đồng phục đồng nghĩa là từ sáng đến giờ chưa về nhà, anh liền tiếp cận cậu ta

“Cho anh hỏi, em có thấy một nữ sinh nào trường em quanh đây không ?”

“Trường này biết bao là nữ sinh? Mà nêu có ai lanh quanh đây thì tôi cũng có quan tâm đến đâu, vì có biết họ là ai đâu?”

Cậu ta trả lời cũng đúng, nếu không có việc này thì mình cũng đâu quan tâm tìm nữ sinh đến vây

Anh đành bất lực trở về bàn ăn. Lúc này, ở nhà hai ông bà đang rất lo lắng, trong bữa ăn tuy có rất nhiều món ăn chuẩn bị sẵn nhưng hai người chỉ ăn qua loa nửa chén cơm rồi thôi, ông Phúc rót trà uống còn đổ quá chén, bà Phụng rửa bát cũng làm vỡ. Hiện tại hai người đang rất lo lắng cho con gái của mình, không biết chuyện gì đang xảy ra với con, giờ họ chỉ biết cầu nguyện con của họ vẫn bình an vô sự

Nguyên cả ngày nay viên cảnh sát đã đi khảo sát khắp cả khu phố nhưng vẫn không tìm được tung tích gì. Anh đành trở về đồn trong sự bất lực , chưa có thêm thông tin gì thì lại tội nghiệp cho hai ông bà đang lo lắng từng giây từng phút . Về đến đồn , nghe rằng sáng nay lại có một vụ mất tích  và được anh nhận tìm kiếm , một viên cảnh sát đã kêu anh lại

-“Lại là một vụ mất tích , nạn nhân vẫn là một cô gái trẻ”

Anh Tú hoài nghi hỏi

-“Ý cậu là sao? Trước đây đã có vụ này xẩy ra rồi à?”

-“Đúng rồi...vụ mất tích đầu tiên là khoảng 3 năm trước , gần nhất là 1 năm trước và giờ là thêm một người nữa , cũng phải 5 người mất tích từ trước giờ”

-“Lúc đầu đều nghĩ là bỏ nhà đi , nhưng rồi lại như mất tích khỏi Trái Đất này vậy , chẳng có một chút thông tin gì”

-“Như thể bị ma bắt”

Vụ này đã có từ trước rồi , nạn nhân đều là thiếu nữ , và cũng chẳng tìm được thông tin gì dù chỉ một ít , chuyến này có lẽ....nạn nhân đã bị sát hại hết rồi

Nhưng có chắc vụ này giống những vụ trước đó không? Hay chỉ là sự trùng hợp? Anh cầu cho nó chỉ là sự trùng hợp , ngày mai anh sẽ điều tra thông tin về cô gái mất tích

....

Một ngày trôi qua từ lúc con gái ông Phúc bị mất tích

Cả đêm qua dường như hai vợ chồng ông Phúc không ngủ , mắt lờ đờ , mí mắt sắp có vần thâm. Gặp lại nhau mà viên cảnh sát kinh ngạc trước sự thay đổi nhanh chóng đó. Vừa gặp mặt mà mặt ông Phúc đã sáng lên như thể tìm thấy kho báu

-“Cậu có thông tin gì về con gái tôi chưa??”

-“...”

-“Này cậu cảnh sát”

Anh Tú trầm mặt xuống

-"Thành thật xin lỗi...tôi...vẫn chưa có thông tin gì...hôm nay tôi muốn hỏi ông một số chi tiết”

Nghe vậy thì bộ dạng ông Phúc liền trở lại như cũ , uể oải , mệt mỏi , mời viên cảnh sát vào trong nói chuyện . Bước vào nhà , ngồi vào ghế tại phòng khách , bà Phụng liền đem nước đến mời anh . Hai người rất hy vọng anh sớm tìm được con gái họ. Mục đích đến đây không phải nói cho họ biết về nơi con gái họ , cũng không phải từ chối việc tìm kiếm , hôm nay đến đây là để hỏi thêm thông tin về cô con gái bé bỏng của họ

-“Hôm nay tôi muốn hỏi thêm một số thông tin”

-“Con gái ông mất tích khi nào , trước đó có mâu thuẫn với gia đình hay ai đó không? Có bệnh tâm lý không?”

-“Nó còn gọi điện cho tôi vào sáng hôm qua để đến đón , nhưng lúc đó tôi bận việc nên đã đến đón rất trễ....thành thật là lỗi của tôi....nếu tôi bỏ qua công việc mà đến nó đúng giờ thi đâu có chuyện này xảy ra”

Càng kể nước mắt ông lại ứa ra , đôi tay rung rẩy che mặt . Vợ ộng đến an ủi ông

-“Xin hai bác đứng buồn nữa...việc bây giờ cấp tốc nhất là phải tìm được con bé càng sớm càng tốt...xin hãy cho tôi xin thêm thông tin”

Lau sơ nước mặt ông tiếp tục nói

-“Nó là một người con ngoan , nó luôn hòa thuận với gia đình , chưa bao giờ có bất đồng ý kiến cả , trong trường nó cũng rất hòa đồng , tôi không nghĩ nó có mắc bệnh tâm lý gì cả...tôi không hiểu sao nó lại mất tích”

-“Là kẻ nào...kẻ nào lại làm thế với một đứa chỉ mới tròn 15 tuổi chứ!”

Viên cảnh sát cũng rất đồng cảm với những người làm cha và mẹ , con cái nuôi nấng khó khăn trải qua bao nhiêu năm bên nhau , là một báo vật vô giá...nhưng lại bị cướp mất...ai lại chịu đựng được nổi đau ấy chứ?

....

Ngày cứ trôi , tung tích của cô gái ấy vẫn là ẩn số . Anh Tú cũng đã rất bất lực vì manh mối quá ít để tìm kiếm , chỉ có thể đi tìm trong vô vọng , nhưng để tìm một người trong Trái Đất tám tỷ người thì như mò kim đáy biển, cô gái ấy có thể đã bị bắt cóc đem bán qua nước khác rồi chăng , có thể vẫn còn sống nhưng bị giam cầm ở đâu đó . Anh lại đến ngôi trường cô gái học , nơi mà cô đã mất tích . Một năm học mới đã bắt đầu được gần 1 tuần lễ rồi , anh suy nghĩ về những chi tiết về việc ngày hôm đó mưa rất lớn , trời mưa thì ai cũng sẽ lo chạy về nhà ít ai thèm chú ý đến những thứ xung quanh....Đúng rồi!...là chạy về “nhà”. Tại sao là chạy về nhà...là để trú mưa...có thể hôm đó cô gái đã đi tìm nời nào đó để trú mưa...

Anh thử bước từ cổng ra, giả bộ như trời đang mưa và bắt tìm một chỗ đễ trú , lúc đầu anh chạy lại một tán cây , nhưng s đây thì vẫn bị ướt , anh lại tiếp tục đi tiếp đến bên hong trường....bất ngờ anh vấp ngã và thấy một con hẻm nhỏ bên hong trường bị các cây xanh che khuất, phía bên trong có một nhà kho bỏ hoang....đồng tử mắt anh mở to như đã nhận ra điều gì đó...cô gái ấy....con của hai ông bà kia...đã bị giết rồi...

Theo linh cảm không lành , anh gọi cho trụ sở báo cáo, một lát sau vài xe cảnh sát đã đến ,họ đi vào khám xét nhà kho đó.... bên ngoài có đường dây điện nối vào...bên trong thì có vài chiếc thùng xốp, vài tấm gỗ nằm lăn lốc dưới đất mảnh kính rác tứ tung, vì nơi này bị bỏ hoang mà....Nhưng sao ở đây lại có một cái tủ đông đang hoạt động từ dây điện kéo từ bên ngoài vào....Lúc này ông Phúc đã láy xe đến, nắp tủ đông được mở ra , khi lạnh và một mùi khó chịu từ trong bay ra ngoài, khí lạnh bay đi dần dần để lộ ra thứ nằm bên trong, xác của Lan được đặt ở trong đó, cơ thể bị lột sạch quần áo , tóc bị đứt và bị rối bù lại , khuôn mặt đã trắng bệch , trên má có nhiều nơi bị tác động dẫn đến bầm tím , đôi mắt vẫn mở to và hai mí mắt vẫn còn nước mắt đã bị đống băng , thân thể bị đánh đập bạo hành chi trích vết thương máu chảy đã khô động lại trên người,...một bên ngực bị cắt , bàn tay phải đã bị chặt và lấy đi mất , tay trái bị cắt mất hai ngón áp út và ngón giữa , chân trái bị vật gì đó chặt đứt nhưng thứ đó không ngọt nên thay vị chặt nó giống như bầm nát thịt đến khi nó nát ra thì thôi, phía dưới nắm đậy có đầy vết xước do cô đã cào vào nó.,,,,Chứng kiến cảnh này, người làm cha như ông sao chịu nổi , ông lao tới đẩy hết các viên cảnh sát ra , ông ôm lấy thi thể con gái , nước mắt ông ứa ra , miệng ông run rẩy như muốn nói gì nhưng không thể nói được,...bất lực ông chỉ có thể ôm chặt con gái gào lên một tiếng kinh động đến trời đất , xuyên qua mây đen muốn cho Ông Trời nghe được cái cảnh mà ông xui xẻo phải thấy

Nghe con gái mình đã chết bà Phụng như sụp đ, suốt ngày bà chỉ ngồi lì trong phòng ôm di ảnh của con mà khóc , dù mọi người có khuyên như nào cũng không chịu nghe , nếu bà mà thấy được thi thể con thì không biết bà phải bất tỉnh đến bao lâu mới tỉnh dậy nữa . Ông Phúc luôn trong tình trạng buồn bả cơ thể luôn có mùi rượu từ khi con mất , ông trách ông trời sau lại có chuyện này xảy ra , trách cái tên bệnh hoạng đã sát hại con gái ông , trách bản thân mình ham công việc nên đón con trễ để rồi xảy ra vụ việc không hay, càng nghĩ ông càng kích động ném vỡ ly rượu trong tay vào tường làm nó bắn tứ tung...rồi ông cũng bình tĩnh lại mà đi dọn mớ hỗn độn ông vừa tạo ra , xong thì lại đến bếp lấy cái ly khác uống rượu...nhưng nhà còn cái ly nào đâu, cũng do trong những lúc kích động như nãy ly trong nhà đã bị đập vỡ hết rồi, ông chỉ biết thở dài mệt mỏi

Tại trụ sở cảnh sát , sự việc xảy ra khiến cả trụ sở kinh hãi , sau khi thám nghiệm tử thi lại thì họ thấy kinh tởm hơn là kinh hãi trước sự ra tay của tên thủ phạm , cụ thể hắn đã quan hệ với cô vô số lần , tử cung bị rách một vế khá sau , họ còn tìm được tinh dịch trong miệng , và tinh dịch còn được bao phủ cả cơ thể , do điều kiện trong tủ đông nó còn đông lại như một lớp da , hàm đã bị gãy , xương sau đầu có một vết nứt nhỏ do bị tác động , bụng có nhiều vết bầm lớn do bị đấm hoặc đá , theo chuẩn đoán ban đâu nạn nhân đã bị trối hai tay lên trời trong thời gian dài làm khớp vai bị lệch và cổ tay trái bị hằn đỏ do dây thần cọ sát tạo ra...tời giờ thì họ vẫn chưa biết tên tội phạm kia lí do tại sao lại cắt đứt hai ngón tay trái , bàn tay phải , và bầm nát chân trái đến độ đứt lìa , trong tình trạng nan nhân không có một chút thuốc tê,...chỉ có thể kết luận hắn là một sát nhân cực kì cực kì bệnh hoạng . Anh Tú chỉ mới vào nghề lại chứng kiến cảnh này khiến anh mất ngủ mấy ngày liền , anh thấy tội cho hai ông bà kia , cũng trách mình quá vô dụng không tìm ra cô gái đó sớm hơn, lại câm phẩn tên điên loạn bệnh hoàng gây ra chuyện này.

Một tuần lễ đã trôi qua, cảnh sát không tìm thấy gì nữa, vụ án lại vào ngõ cụt , cảnh sát đã tìm đến nhà trường để điều tra nhưng không có tìm thấy chứng cứ gì , đồng thời gây tiếng xấu cho trường làm học sinh hoang mang nên nhà trường không cho phép điều tra nữa. Với ngôi trường danh giá này thì tiếng tâm rất quan trọng , một vụ án mạng với nạn nhân là học sinh của trường và thi thể nằm bên hong trường thì điều đó rất ảnh hưởng lên các cán bộ cấp cao bị các lãnh đạo trường , doanh nhân giàu có đàn áp điều tra , sớm muộn gì thì vụ án này cũng sẽ chìm vào lãng quên. Nhưng nỗi đau của thân bị hại sẽ không bao giờ quên đi được , hai ông bà giờ đây như một cái xác không hồn , ngày ngày lặp đi lặp lại các công việc bình thường như máy móc đã được lập trình sẵn.

Hai tuần trôi qua , cảnh sát đã bức lực trong việc điều tra , thủ phạm vẫn còn ngoài vòng pháp luật, vụ án dừng như đã đi vào lãng quên . Ông Phúc đã làm quen được với sự mất mát đó , chỉ có bà Phụng thì vẫn luôn đau lòng. Ông đã chán ghét sự vô dụng của cảnh sát, tại sao lại không có manh mối , dấu vân tay không tìm được sau , thủ phàm như nào không điều tra được sau , là một lão già hay một thanh niên , tên đó có phải học sinh của trường không...đúng rồi cái ngôi trường đó đã én vụ này xuống , ông biết kêu oan với ai đây , đáng lẽ vụ án này phải nỗi trên tin tức mấy ngày liền , nhưng nó chỉ xuất hiền quoa la một đêm , trong cạy vào lũ cảnh sát  chuyên ăn chặn của dân thì con ông khó mà siêu thoát được. Chiều hôm đó ông đi đến nơi vụ án kinh hoàng diễn ra, ông mang theo một cái đèn cực tím có thể nhìn thấy vết máu , bước vào trong ông bật đèn lên , cả cái kho sáng rực một màu trắng , chứng tỏ tên đó đã ra tay rất nhiều người tại nơi này , nghĩ tới cảnh con ông bị hắn tra tấn mà mặt ông lại ứa nước mất , ông nhìn thoáng xung quanh , nhìn lên bức tường dầy vết máu được đền chíu rọi , bỗng phía dưới tường hiện lên một con số được ghi bằng máu....con số 18 được ghi bằng chính máu của con gái ông , ông bàng hoàng nhìn con số đó rồi suy nghĩ nó có ý nghĩa gì, một hồi ông lại chợt nghĩ ra một điều,...đó có thể là tuổi của tên sát nhân , mà sao con ông lại biết hắn 18 tuổi, chỉ có thể là một người quen biết, người nhà thì không có ai, với nhiều vụ trước đó đã diễn ra thì có thể con ông đã vô tình thấy gì đó và rồi bị bắt trở thành nạn nhân bị kéo vào đây sát hại thế thì kẻ đó chính là học sinh tại ngôi trường này, chỉ có thể là học sinh và là người con ông biết đang học trong ngôi trường nay, ông bắt đầu suy luận , sâu chuỗi các sựu việc đã diễn ra, con ông đã vô tình đến đây trú mưa, kkhôngmay tên kia đang ở đây phi tan sát của nận nhân trước đó , bị phát hiện có người nhìn thấy hắn đã bắt con gái ông, đồng thời dở trò bệnh hoạng rồi sát hại....Ông tức giận, rân mặt nổi lên, những giọt nước mắt trên mặt ông cứ chảy xuống , chảy qua các rân mặt đang cuồn cuộn vì tức giận và câm phẫn , ông nắm chặt tay thành nấm đấm , nếu bắt gặp tên sát nhân ông sẽ đấm chết nó , một người giáo viên hiền từ nghiêm khắc chưa bao giờ có biểu hiện đó trước đây.

Ông bước ra khỏi nhà kho thì chạm mặt được một nữ sinh của ngôi trường , trên tay còn đang cầm một bó hoa, thấy ông ,cô gái liền giật mình nhưng rồi cũng lịch sự chào hỏi giới thiệu

-“Chào bác! Cháu là bạn thân của Lan....tên cháu là Mai ạ...nghe tin...bạn....thì cháu rất buồn nên muốn đến đây tiễn đưa thì vô tình gặp bác ạ!”

Là bạn của Lan sao?hình như con bé cũng có đôi lần kể. Nhìn vẻ mặt ụ buồn của nó chắc cũng rất quan tâm đến Lan đúng là một người bạn tốt. Ông Phúc chùa một tiếng rồi cũng rời đi , ông không muốn nói gì thêm cả , bỗng Mai cất tiếng nói một câu khiến ông phải dừng lại

-“Cháu muốn tìm tên đã làm chuyện này và giết chết hắn”

Vẻ mặt của ông ngơ ngát bất ngờ , không thể hiểu con bé lại tiếc thương cho Lan đến thế . Nghe được câu của Mai nói não ông lại suy nghĩ lên một điều khó hiểu . Nếu như cảnh sát không làm được gì thì chính ông sẽ làm....ông sẽ tự tìm ra tên sát nhân đó rồi để cho hắn bị trừng trị bởi pháp luật, ông phải làm như vậy thì mới đáng mặt của một người cha

-“Cháu có muốn cùng ta tìm ra hung thủ không?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận