Un-Fantasia
Akira Nguyễn B.O.B Studio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Khởi nguồn: Non-Villain

1 Bình luận - Độ dài: 1,490 từ - Cập nhật:

Từ thuở hồng hoang khi mà vũ trụ này vẫn hãy còn đơn sơ và trống rỗng, đã có những đốm sáng được gieo xuống nhằm tô vẽ thêm cho bức tranh chỉ độc một màu đen tuyền vô sắc đó. Những đốm sáng ấp lập lòe rực rỡ như ánh bình minh, óng ánh như những hòn ngọc và ấm áp như vầng thái dương, trái ngược hoàn toàn với bóng đêm vĩnh hằng đã thật sự khiến cho vũ trụ này sinh động và rực rỡ hơn trước rất nhiều.

Nhưng đẹp để cho ai xem, tỏa sáng để cho ai biết, khi mà vũ trụ ngày đó ngoài những đốm sáng được gieo mầm đó ra thì chẳng hề có lấy một sinh vật sống nào khác? Vậy nên những đốm sáng cứ thế chỉ biết tỏa sáng, thiêu đốt chính mình trong vô vọng mà chẳng biết để làm gì cho đến khi tàn lụi dần. Từng đốm, từng đốm sáng một chẳng còn giữ lấy được, chẳng mấy chốc màn đêm đen tuyền lại một lần nữa bao phủ lấy phần lớn cảnh sắc của vũ trụ rộng lớn trong màn đêm đen tối, buồn chán và u tịch.    

Các đốm sáng biết rằng nếu cứ mãi như thế, rốt cuộc rồi sẽ chẳng còn lại đốm sáng nào có thể tỏa sáng lung linh khắp vũ trụ được nữa nên đã họp bàn lại. Chúng cần phải làm điều gì đó để sự tồn tại của mình có ý nghĩa, giống như một ngọn lửa được sinh ra là để soi đường hoặc dẫn lối trong màn đêm, ngọn lửa đó sẽ được tồn tại vì nó có ý nghĩa, không giống như khi trời đã hừng sáng và ngọn lửa đã chẳng còn cần thiết nữa, nó sẽ chẳng biết phải cháy cho ai và vì ai. Vậy nên những đốm sáng cũng cần phải tìm kiếm ai đó hoặc “thứ gì đó” cần đến những ánh hào quang rực rỡ của chúng, và phải tìm thật nhanh lên, trước khi tất cả cùng cháy rụi trong màn đêm đen đặc, chúng đã thống nhất như vậy.

Một số đốm sáng cho rằng có lẽ chúng chỉ đơn giản là ở quá xa với người hay thứ gì đó mà chúng đang tìm kiếm, vậy nên việc chúng cần phải làm đó là tỏa sáng hơn nữa, chiếu rọi khắp thiên hà này và để cho những tia sáng của mình có thể chạm đến được với “người đó”. Một số đốm sáng khác lại cho rằng thay vì tin tưởng vào sự tồn tại một cái gì đó ngoài kia mà chúng còn chả biết là nó có tồn tại hay không, rõ ràng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng sẽ tạo ra một thứ gì đó, một thứ phải phụ thuộc vào sự tồn tại của những đốm sáng, một thứ gì đó phải cần đến đốm sáng để tồn tại, tự tay chúng sẽ tạo ra thứ đó, tạo ra mục đích sống của mình.

Khác biệt về cả đường lối lẫn tư tưởng dĩ nhiên là dễ dàng khiến cho cuộc thảo luận lao thang dẫn đến thành mâu thuẫn, nhưng các đốm sáng đã nhanh chóng nhận ra rằng tranh cãi với nhau cũng chỉ tổ vô nghĩa, chúng đơn giản là chỉ cần tách biệt thành hai nhóm và cứ bước đi trên còn đường mà mình đã chọn là được. Thế là chẳng mấy chốc mà tất cả những đốm sáng đồng quan điểm với nhau đã tập hợp thành từng nhóm lớn, trao cho nhau những lời chúc may mắn, lời chào tạm biệt và lời chúc cho hi vọng trước khi chia lối thành hai ngã.

Những đốm sáng đồng tình với ý tưởng tìm kiếm cho mình mục đích sống từ bên ngoài vũ trụ bao la đã quyết định hợp nhất với nhau thành một đốm sáng siêu cấp khổng lồ, chói lọi và nóng bỏng, chiếu rọi khắp thiên hà rộng lớn với hi vọng rằng tia sáng của mình sẽ chạm đến được tận cùng của bóng tối và tạo thành thứ được gọi là Mặt Trời. Điều duy nhất mà những đốm sáng đã tạo nên không biết được, chính là phần bóng tối bị bản thân xua tan cũng đã tập hợp lại thành một thể thống nhất nằm ở xa bên kia nửa đầu vũ trụ, nơi mà ánh sáng của Mặt Trời không thể nào soi tỏ và trở thành Hắc Tinh, không bao giờ ngừng nhăm nhe cái ngày mà quả cầu nóng rực chói lọi kia chạm đến giới hạn của mình và vụt tắt.

Đứng giữa ánh sáng vĩnh hằng và bóng tối vô tận, những đốm sáng còn lại đã hợp sức và tạo nên nơi có thể chứa đựng những sinh vật có thể tôn thờ mình gọi là các đại lục địa, đồng thời đổ đầy nước bao quanh các lục địa để tạo nên hệ sinh thái đa dạng gọi là đại dương. Chúng cũng đã chia nhỏ các phần của bản thân và giao trồng lên thế giới này và tạo nên những sinh vật sống đầu tiên trên thế giới, để rồi những sinh vật đó rồi sẽ trở thành tổ tiên của tam đại nhân tộc và đủ thứ thể loại các sinh vật khác sau này, những sinh vật sẽ tôn thờ những đốm sáng trên cao như những vị thần khởi nguyên đã bắt đầu cho sự sống của vạn vật và rồi sẽ sống vì những thần của mình.

Ở giữa là đại dương chia đôi, đại lục địa Bình Minh hướng về những tia sáng của Mặt trời có cỏ cây xanh tốt và hệ sinh thái đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi để tam đại nhân tộc bao gồm nhân loại, người lùn và các tiên cùng với các nhánh nhỏ của chúng được sinh sôi và phát triển. Ngược lại ở nơi bên kia của vùng biển, nơi mà quần đảo Đêm Tàn chìm trong bóng tối của Hắc Tinh khắc nghiệt, khiến cho nơi đây trở thành vùng đất chết mà chẳng thể nào tồn tại nổi.

Tương truyền rằng ngày ấy các vị thần đã dốc hết lòng tương trợ tam đại nhân tộc phát triển hết mình để có thể thu thập được nhiều hơn và nhiều hơn nữa lòng tin và sự thờ phụng của các con dân. Tuy nhiên, một người trong số họ đã tiên tri trước tương lai rằng nếu như cứ thế mà để con người phát triển mãi, rồi sẽ đến một lúc các nhân tộc có thể tự đi trên đôi chân của mình và chẳng cần đến sự giúp sức của các vị thần và khiến cho lòng tin cũng sự tôn thờ dành cho các thần giảm sút.

Vậy nên gã đã ngăn cản các vị thần khác tiếp tục hỗ trợ tam đại nhân tộc và trở thành một vị thần dị biệt đi ngược lại số đông, kết quả là bị ruồng bỏ và đày ải sang bên bờ kia của đại lục, nơi không một sinh vật nào có thể tồn tại để tôn thờ vị thần sẽ bị lãng quên và nuốt chửng bởi bóng tối của vũ trụ này.

Tất nhiên, vị thần nọ đã không bao giờ chịu khuất phục trước nghịch cảnh của mình. Gã vốn từng là một trong số những đốm sáng, những vì tinh tú ngày xưa, mà đã là tinh tú thì càng dấn thân vào màng đêm, gã sẽ lại càng phải tỏa sáng hơn bao giờ hết. Một thân một mình tạo ra vô số các loại yêu ma quỷ quái -những sinh vật mạnh mẽ sống hòa lẫn cùng bóng tối và ánh sáng trong tim, thứ ánh sáng được chính vị thần, người cha và là ánh sáng của chúng ban tặng, soi đường và dẫn lối, hình thành nên một lực lượng hùng hậu và trung thành dưới quyền cai trị của vị thần nọ. 

Một kẻ trong số chúng sẽ được vinh dự chọn làm vỏ bọc để cho vị thần nọ hạ phàm và chiếm giữ, trở thành ma vương và trực tiếp dẫn lối cho đội quân tăm tối này bước ra ánh sáng và chứng minh với các vị thần của ánh sáng biết rằng, chúng đã sai như thế nào.  

Đó là truyền thuyết về cách mà thế giới này được hình thành, nơi mà những vị thần đã tạo ra vạn vật, nhưng chính sự tôn sùng và thờ phụng, trông cậy của tam đại nhân tộc và thất chủng chủng yêu ma mới là nguồn sống và sự mạnh để các vị thần có thể duy trì được sự tồn tại của mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cái học thuyết thú vị v~
Xem thêm