Hỏa ấn
Rùa Lang Thang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Kẻ Phản Bội

Chapter 4: Quyết tử - Bất ngờ?

0 Bình luận - Độ dài: 2,698 từ - Cập nhật:

Ngay khi nghe tên cướp nói xong, nỗi lo lắng, sợ hãi bao trùm những người dân của làng Ramsey. Họ lo lắng thay cho trưởng làng, cho những đứa bé nhỏ yếu và gần nhất là tính mạng của chính bản thân mình. Xem ra, muốn rút khỏi làng, họ bắt buộc phải chấp nhận hi sinh, chấp nhận đổ máu. Họ sợ chết thật đấy, nhưng, nếu như bản thân chết đi đổi lấy cơ hội sống cho nhiều người khác, thì họ sẵn sàng chấp nhận…

Gray nghiến chặt răng, từ từ lùi lại. Silke cùng những người dân cũng thủ thế, lùi dần, co cụm lại. Cùng lắm thì chiến một trận, chứ bỏ chạy để mặc sống chết của những người thân thiết, họ không làm được…

Keng keng!

Có tiếng vũ khí va chạm từ một phía vòng vây của kẻ địch, giống như có người đang đánh nhau kịch liệt ở đó.

- Chuyện gì vậy? – Những người dân làng Ramsey tự hỏi, trong lòng lóe lên một tia hi vọng.

RẦM!!

Theo một tiếng động lớn, một góc vòng vây kẻ địch bị đánh tung, một bóng người với mái tóc xanh, đôi mắt đen tuyền hiện ra.

- Accor? Đúng là Accor rồi! Chúng ta được cứu rồi!

Dù không biết tại sao Accor lại ở đây khi mà cậu nói đã dẫn một ít thanh niên xông vào trung tâm để viện trợ cho trưởng làng. Nhưng thấy Accor ở đây khiến những người dân trở nên an tâm hơn không ít. Với Accor, từ lâu đã tạo nên trong họ một sự tín nhiệm vô điều kiện, có lẽ do cậu đã nhiều lần giúp đỡ, chuyển nguy thành an trong những chuyến săn hay cách xử lý những chuyện thường ngày.

Gray cũng nhanh chóng nắm được thời cơ. Anh nói to:

- Đường máu ở phía đó! Mọi người theo ta, chúng ta được thoát rồi!

- Mau cản bọn chúng lại! Giết!

Kẻ địch lập tức lao đến chặn đánh. Gray thấy vậy thì cũng không vừa, lập tức vung rìu chặn đánh. Tuy nhiên, một mình anh, kể cả thêm Accor vẫn đang ra sức thì vẫn là không đủ. Nhiều người dân đã nằm xuống trước lợi kiếm của kẻ thù.

Đoàn người Gray lúc này theo chân Accor đã thành công mở đường máu thoát vây. Mặc dù vậy, những người dân lúc này đã sớm không chịu nổi mỏi mệt do thương tích, chiến đấu quá độ, mà ngay phía sau, đám cướp đã đuổi đến. Số lượng không nhiều, nhưng chúng còn rất sung sức, tất nhiên rồi, chỉ có đánh cướp những người dân yếu đuối thì có thể tốn bao nhiêu sức chứ, nên với những người dân vũ trang thô sơ, tinh thần sức khỏe kiệt quệ thì chẳng khác nào hổ nhập bầy cừu.

- Accor này…Accor… - Gray lúc này áo da bên ngoài cũng đã rách, chỉ còn lại vài miếng giẻ treo trên người, nói trong hơi thở. Bả vai anh còn đang rỉ ra một chút máu mặc dù đã được anh băng chặt lại bằng vải, chắc do trúng tên từ lũ cướp.

- Có việc gì vậy chú? – Accor đáp. Cậu cũng chẳng khá hơn, mái tóc đầy bụi, vai sau trái bị một nhát chém, mặc dù đã băng lại cẩn thận nhưng nó vẫn khiến cậu khá nhức nhối mỗi khi vung kiếm.

- Nhóc dẫn Silke cùng người dân rời đi…. đi ra khỏi làng đi! Chúng ta đã không thể giữ làng được nữa rồi!

- Thế còn chú? Chú tính làm gì? – Accor hỏi lại.

- Ta? Ta sẽ giữ chân lũ khốn kia lại, rồi đuổi theo cậu sau! Đi đi, không thì muộn mất!

- Chú điên rồi, chú sẽ chết đấy, với lại một mình chú thì giữ chân chúng được bao lâu chứ? Không được, không thì cháu sẽ ở lại cùng chú, còn Silke dẫn dân làn…

- Đủ! – Gray ngắt lời:

- Cậu có tin tưởng ta không?

- Cháu đương nhiên là có, nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì hết, ta còn nhiều điều phải làm lắm, chưa muốn chết đâu nên an tâm đi. Giờ thì đi nhanh lên!

Gray đã rút nốt cây rìu còn lại ra, hai tay hai rìu. Mắt anh dần đỏ lên.

Accor nghiến chặt răng, nói;

- Chú nhớ phải về, không thì cháu sẽ…

Nói không hết câu, cậu quay về phía dân làng:

- Mọi người theo cháu, nhanh lên. Gray đã đặt niềm tin vào cháu, cháu không thể để chú ấy thất vọng được.

Nhìn những người dân của làng dần khuất sau cánh rừng, Gray thở nhẹ một hơi trong lòng: “Hi vọng mọi người được bình an!”

Quay lại, nhìn trước mặt lúc này đã là hàng chục tên cướp, vũ khí trên tay chúng còn đang nhuốm máu những người dân, anh giận càng càng thêm giận. Chống cây rìu xuống đất như để níu lại một chút tỉnh táo cuối cùng, anh nhìn mặt từng tên cướp, như thể muốn khắc ghi chúng vào danh sách những kẻ phải chết của mình, nghiến răng:

- Giờ thì đến đây nào lũ khốn!

Mắt anh dần đỏ rực lên. Theo một luồng lực lượng màu đỏ lực bao trùm cơ thể, anh đã dần đánh mất lý trí của mình, chỉ còn lại suy nghĩ duy nhất là giết chết những kẻ khốn nạn đang đứng trước mắt.

- Trạng thái Cuồng Chiến? – Những tên cướp dần cảm thấy lạnh sống lưng.

Phía bìa rừng…

- Từ đây đi thẳng là ra khỏi làng rồi, ngược hướng tây bắc có một pháo đài cách làng ta chừng 30 dặm thì phải, tới đó chúng ta sẽ hoàn toàn được an toàn, chắc là vậy… - Accor nói, đoạn quay lại nhìn một cậu trai khác với mái tóc màu sậm, toàn thân đầy bùn đất:

- Giao việc này lại cho cậu, Lucas?

- Hả?? – Lucas ngớ người.

Silke đang băng lại vết thương cho Accor, nghe Accor nói vậy liền chen vào:

- Anh tính làm gì nữa đây, chú Gray đã tin tưởng anh rồi, anh đừng có…

Accor nghe vậy liền cắt ngang:

- Em nữa, hỗ trợ Lucas đưa mọi người đi đi, anh còn phải quay lại làng một chuyến.

- Chú Gray mà thấy anh quay lại thể nào cũng nổi giận cho coi. Thôi, anh cẩn thận, đi nhanh về nhanh, chỉ cần cứu được chú ấy thôi, đừng ham chiến… - Silke buộc nốt tấm băng, nói. Đương nhiên một người làm nghề y như cô thì chẳng mong muốn ai phải chết cả, nên khi thấy Accor muốn quay lại, cô cũng đồng ý. Hơn ai hết, cô hiểu rất rõ năng lực cùng tính cách của Accor, nếu không đánh lại thì cậu chắc chắn sẽ chạy, và hoàn toàn có thể chạy được.

- Không, anh sẽ không quay lại chỗ Gray. -  Accor nói. Cậu đứng dậy, sửa soạn lại trang phục, đoạn nói tiếp:

- Từng đi săn nhiều buổi lớn nhỏ, phối hợp, hành động, anh rất hiểu tính cách chú ấy. Với chuyện gì không nắm chắc chú ý sẽ không làm đâu, nếu không ăn chắc hoặc có cách chạy khỏi lũ kia thì khi nãy anh nài nỉ ở lại chú ấy đã cho anh ở lại rồi, đằng nào những người có khả năng lãnh đão không phải chỉ mỗi anh. Ngược lại, có một người còn khiến anh lo lắng hơn…

- Ai vậy?

- Là trưởng làng.

- Trưởng làng? - Mọi người sững sờ. Sau khi phá vây, thấy Accor chỉ dẫn theo hơn chục người, họ cho rằng trưởng làng cùng những người khác đã hi sinh, nên họ thống nhất không hỏi đến, lờ đi tránh khơi lên sự đau khổ, nào ngờ trưởng làng của mình vẫn còn sống?

- Mặc dù tạm thời không rõ ông ấy đang thế nào, nhưng nếu còn thì cháu sẽ mang ông ấy về với mọi người, còn…

Accor nghẹn lại, nói đến đây nước mắt đã vô thức rơi xuống. Cậu không thể tưởng tượng được, nếu Richar chết thì bản thân sẽ trở nên như thế nào. Ép xuống cảm xúc hỗn loạn đang cuộn lên trong lòng, cậu thì thào:

- …Cháu sẽ trả thù cho ông ấy!

Nói rồi cậu lao vụt đi về phía trung tâm làng, thoáng chốc đã khuất sau những thân cây, chỉ còn lời nói vọng lại:

- Lucas, giao lại cho cậu đấy!

Trung tâm làng…

Richar lúc này đang thở hồng hộc, cơ thể đã đứng không vững, phải tựa vào lưỡi kiếm cắm xuống đất. Phía bên kia, Gisborne gánh thanh kiếm lên vai, gần chục tên cướp đứng xung quay hắn dần siết chặt vòng vây. Richar nhìn xung quanh, cười khổ:

- Giá mà ta trẻ lại chục tuổi thôi, thì…

Gisborne nghe vậy cười nói:

- Đầu hàng đi lão già, kể cả hai chục tuổi thì lão không thắng được ta đâu, hầy, không phải vì một vài thứ thì ta cũng chẳng muốn giết lão làm gì…

- Không cần nhiều lời, đã như này rồi muốn chém muốn giết thì nhanh tay lên, đừng lải nhải điếc tai. – Richar hét lên. Ông nhìn chằm chằm Gisborne, rít qua kẽ răng:

- Hừ, không muốn giết ta? Thế thì ngươi với đám thuộc hạ đang làm gì người dân vô tội làng ta thế? Ngươi thật rất “tốt bụng” đấy!

- Chà, nói sao nhỉ? Ông khác bọn chúng, chỉ vậy thôi. Được rồi, coi như là ta làm phước, cho ông xuống địa ngục trước đón bọn chúng sau vậy!

Gisborne vừa nói vừa bước tới. Lưỡi kiếm gác lên vai đã hạ xuống, nhắm thẳng đầu Richar chém xuống.

- Hử?

Lúc Richar chuẩn bị chém xuống từ một lưỡi kiếm bỗng từ đâu nhiên bay đến, khiến hắn buộc phải vòng kiếm lên gạt phăng nó đi. Cùng lúc, một bóng người lao vụt đến, kéo Richar lùi lại một đoạn, thoát khỏi phạm vi tấn công của Gisborne.

- Richar, ông không sao chứ?

Accor đã đến vừa kịp lúc, cứu Richar trong gang tấc. Nhưng, trái lại, Richar không hề mừng rỡ hay cảm động, chỉ có vô tận phẫn nộ, mặt ông đỏ lên như gấc:

- Thằng nhóc này, ai cho bây quay lại đây? Một mình ta chết đủ rồi, nhóc…ta…hừ thật là làm ta tức chết! Cút, cút ngay đi, nhanh lên, không phải lo cho ta làm gì!

Accor thở ra một hơi, để Richar nằm xuống. Cậu quay qua quay lại, như thể tìm kiếm cái gì đó.

- Đúng rồi, cứ mặc ta. Tìm cái gì, còn không mau cút?

Accor lúc này đã dừng quan sát, đi đến bên cây kiếm của Richar còn đang cắm dưới đất, vừa đi vừa nói:

- Cháu không thể để mặc ông chết theo cái cách như vậy được…

Lời nói khiến toàn thân Richar như đông cứng lại. Trong đầu ông loáng thoáng văng vẳng bên tai lời nói từ một bóng người hư vô mờ mịt.

“Ta không thể để mặc anh chết theo cái cách như vậy được…”

Nước mắt ông vô thức rơi xuống, cảm xúc ngổn ngang trong đầu ông.

“Thật là rất giống…” Ông thầm nghĩ, càng nghĩ đầu ông lại càng rối loạn, mãi cho tới khi một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của ông:

- Thanh kiếm này…cháu mượn tạm vậy!

- Này, khoan đã…khụ…

- Ông cứ nằm đó đi – Accor ngoái đầu lại:

- Cháu sẽ giết tên khốn kiếp kia, sau đó còn đưa ông về nữa. Cháu đã hứa với mọi người rồi.

Quay qua nhìn Gisborne lúc này đang mỉm cười, Accor gằn giọng:

- Có những điều ông già của ta làm không nổi vì lý do tuổi tác, nhưng đối với ta thì chưa hẳn vậy đâu. Đến đây, đích thân ta sẽ giết ngươi, một phần là vì ông ấy, phần là vì những người dân vô tôi đã chết!

- Mạnh miệng đấy tên nhóc nhà lão Richar – Gisborne cười, mắt híp lại. Đột nhiên, hắn hướng về phía Richar đang nằm một góc, nói:

- Này lão già, chưa gục đúng không? Ta có thứ này cho lão xem đây, coi như cho lão cùng thằng nhóc này chết mà biết mình tại sao lại chết. Haha……

Quay lại nhìn Accor, hắn nói tiếp:

- Nhóc, ta sẽ cho nhóc một đặc quyền, ngay cả lão già Richar cũng không được hưởng đâu?

Vừa nói, tay cầm kiếm, tay kia hắn đã rút ra một lưỡi rìu nhỏ, trông như nó được dùng để ném hơn là dùng trong cận chiến. Chỉ là, Gisborne đang cầm chặt nó, đấu lực bao trùm, khiến nó cũng trở nên sắc bén.

- Song thủ chiến? Ngươi là người của Cận vệ quân? Bảo sao…

Nhưng Gisborne đã không còn để tâm trả lời, vì hắn đã xông đến quyết tâm hạ gục Accor. Accor cũng lập tức xông vào, quyết chiến với Gisborne.

Ngang tài ngang sức!

Richar lúc này chỉ biết trố mắt ngạc nhiên. Mặc dù ép vế hơn rất nhiều, nhưng việc Accor có thể tạm thời trụ vững trước Gisborne khiến ông thực sự ngạc nhiên.

Accor mạnh như vậy từ bao giờ nhỉ?

Thật ra vốn dĩ đã là như vậy sau những ngày Richar huấn luyện Accor liên tục, chỉ là ông không thực sự nhận ra mà thôi. Accor thực sự đã đủ lớn, nhiều thứ Accor đã để ý đến, có lẽ anh cố tình tỏ ra kém cỏi để được ông chỉ dạy nhiều hơn hoặc chỉ là để cho ông được thể hiện, để ông vui thôi. Có lẽ vậy.

Thứ duy nhất bây giờ khiến Accor không thể ngang tay mà càng đánh càng thua thiệt chính là lực lượng và kinh nghiệm.

Phải, mặc dù cả hai đang dùng đấu lực, nhưng chêch lệch về kinh nghiệm của một người chỉ mới đi săn, đánh cướp và một người thuộc về “Cận vệ” theo như lời Richar nói đã khiến Accor gần như chỉ chịu đòn một cách bị động. Và hơn hết, Gisborne còn chưa dùng tới lực lượng Giác Đấu. Một khi Gisborne đã dùng tới nó, vậy thắng bại liền định.

Quả nhiên, chỉ thấy Gisborne lắc đầu chán nản nói:

- Rất có tiềm năng, nhưng không đủ thú vị bằng mớ bí mật trên người lão già kia. Cạn hứng rồi nhóc con ạ!

Theo sau lời nói, một luồng lực lượng vàng rực nhanh chóng trùm lên cơ thể hắn, khiến hắn trở nên nhanh nhen, linh hoạt hơn bao giờ hết. Hắn lắc người, biến mất trước mắt Accor.

- Nhanh quá…

Lời nói ra chưa hết, cậu cảm thấy ngực mình nhói đau. Nhìn xuống, chẳng biết từ khi nào, hai vết chém đan chéo hiện ngay giữa ngực, máu tuôn xối xả. Cậu lảo đảo, đổ gục xuống.

Song thủ chiến: Hành quyết!

Gisborne quay người lại, cài thanh rìu vào sau lưng, tay cầm kiếm từ từ đi về phía Richar.

- Khôngggg!

Richar gầm lên đau đớn. Ông cố gắng gượng dậy, bò đến thanh kiếm gần đó. Nhưng Gisborne đã đi tới, dùng chân sút nó bay ra xa.

- Thằng cháu ông ở dưới đó rồi, xuống gặp nó đi. – Gisborne lạnh lùng nói.

Một lần nữa, Gisborne vung kiếm chém xuống…

Keng!

Lưỡi kiếm của Gisborne đang chém xuống đã bị chặn bởi một lưỡi kiếm màu sáng bạc, khiến nó không thể chém thêm xuống dù chỉ là một chút.

- Rút cái tay lại đi, trận chiến của chúng ta còn chưa xong mà?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận