Chết chóc
Duolg Tr Duolg Tr
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trang web chết chóc

Chương 03: Sẵn sàng?

2 Bình luận - Độ dài: 2,184 từ - Cập nhật:

Một ngày đã trôi qua, chỉ còn hai ngày nữa họ sẽ phải lên con tàu của Deadly.

7 giờ tối:

Jake ngồi trong ở phòng khách giữa nhà, anh nhìn lên trần nhà như đang suy ngẫm điều gì đó.

Hai ngày nữa sẽ lên con tàu của Deadly cũng khiến cho anh lo lắng đôi chút, anh chưa từng giết người hay làm những gì bệnh hoạn cả. Việc gặp những kẻ bệnh hoạn ở đó khiến anh hơi lo, mong là vẫn có thể giữ lời hứa với Emily.

Jake cứ mãi suy nghĩ về nó, anh đắm chìm trong nội tâm gần như quên cả thực tại. Não của anh đang bay bổng qua các không gian của suy nghĩ.

Anh cũng mong muốn được nhìn thấy các biểu cảm sợ hãi của các tên bệnh hoạn ở đó.

Bỗng nhiên trí óc của Jake bị kéo ngược lại thực tại.

Bởi một mùi hương ngọt ngào trong bếp.

Anh nhìn về phía bếp, một cô gái đang nấu ăn. Đó là một cô gái cao khoảng 165cm, mái tóc ngắn gần tới vai, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp.

Cô gái ấy là Emily, cô ấy đã chuyển tới sống ở nhà anh từ hôm qua.

Tôi nhìn anh Jake, anh ấy vẫn đang suy nghĩ tới chuyến đi hai ngày nữa sao? Nói thật thì không lo sao được, nó giống như là lá cờ tử vậy, nhưng có lo lắng thì giải quyết được gì chứ?

Mùi thức ăn thơm phức đã kéo Jake trở về thực tại, anh đứng dậy tiến tới bàn ăn, chờ đợi Emily dọn đồ ăn ra.

Món cuối nấu cũng sắp xong rồi, ở trong nhà của Jake tôi cảm thấy vẫn hơi lạnh sống lưng.

Đó là một căn nhà không quá to, phòng khách rộng hơn so với nhà của Emily, bàn ăn được đặt tại bàn bếp. Đây chỉ là một tầng, không có tầng hai.

Điều làm tôi hơi bất ngờ đó là căn nhà khá sạch sẽ, Jake có vẻ thường xuyên lau dọn nhà.

Tôi tắt bếp ga, lấy đũa gắp những miếng thịt bò ra đĩa.

Đồ ăn đã được dọn ra bàn đầy đủ. Một đĩa pizza xúc xích, một đĩa thịt bò bít tết, một đĩa trứng và một bát súp bò sốt vang để chấm với bít tết.

Mùi thức ăn giờ đây đã bay khắp nhà, chúng thơm phức, chỉ ngửi thôi là đã muốn ăn rồi.

Jake cần vào dĩa, chọc vào một miếng bò bít tết, chấm với súp rồi đưa vào miệng.

Anh mở to mắt ngạc nhiên vì nó ngon quá! Thịt bò dai dai mềm mềm, không quá mặt cũng không quá nhạt. Jake mỉm cười nói:

- Ngon lắm đó, Emily!

Nghe được lời khen đó tôi cũng không quá ngạc nhiên, vì ai cũng khen đồ ăn tôi nấu cả.

Jake ăn đồ ăn của Emily nấu một cách ngon lành, có vẻ như trong đầu của anh đã tan đi một chút nỗi lo về chuyến đi hai ngày tới.

Ngược lại với tôi, trong đầu tôi cứ nghĩ về nó. Dù đã tự nhủ rằng lo lắng chẳng giải quyết được cái gì nhưng chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại cứ suy diễn ra các khung cảnh bệnh hoạn.

Sao tên kia có thể ăn uống ngon lành được trong khi đã bị gắn sẵn cờ tử rồi chứ?

Tôi không tin Jake cho lắm vì nó cũng chỉ là lời hứa suông, chẳng có gì đảm bảo rằng hắn ta sẽ bảo vệ được tôi cả. Thà rằng hắn đăng ký cho mình hắn đi còn tôi ở nhà. Mắc gì lại kéo tôi theo để giờ đây cứ liên tục nghĩ về nó?

Điều mà Emily không biết là Jake cũng đang suy nghĩ rất nhiều chẳng kém gì cô. Anh cố gắng ăn ngon lành để quên đi nỗi lo nhưng nó cứ luẩn quẩn ở trong tâm trí.

Jake tự hỏi rằng đây có phải là cảm xúc sợ hãi? Một cảm xúc mà anh luôn muốn được nhìn thấy đang ở trong chính anh...

Anh nghiến chặt răng, thích ngắm nhìn người khác sợ hãi mà giờ đây anh cũng đang sợ hãi...Đây chẳng phải là anh đang tự mâu thuẫn với chính mình sao?

Jake cố gắng gạt bỏ những luồng suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình, anh không sợ hãi...Đúng vậy, không hề sợ hãi...Jake cứ tự nhủ với mình như vậy.

Nhưng sự thật thì không thể phủ nhận, nỗi sợ đang dần chiếm lấy tâm trí của anh. Jake căm ghét bản thân khi đang tự mâu thuẫn với ham muốn của chính mình.

Khi bữa ăn tối kết thúc, Jake dọn bàn rồi tôi rửa bát đĩa.

Jake bước vào trong phòng, căn phòng không có một ánh đèn. Trong căn phòng có một chiếc bàn làm việc, bên cạnh cái bàn là giường ngủ, có cả tủ quần áo nữa.

Anh nằm phịch xuống giường, dù bây giờ còn khá sớm nhưng Jake muốn ngủ để quên đi nỗi sợ của chuyến đi tàu Deadly.

Anh đắp chiếc chăn lên người, quay người sang bên phải, nhắm mắt lại để ngủ.

Tôi đã rửa bát xong, tôi bước vào phòng thì thấy Jake đang nằm trên đó.

Đã đi ngủ rồi sao? Bình thường thì hắn ta hay đi ngủ sớm thế này sao?

- Này, anh đã đi ngủ rồi sao?

Jake mở mắt ra, nhìn về phía tôi đang đứng ở cửa phòng.

- Phải, tôi muốn ngủ sớm một chút. Dù gì bây giờ cũng chẳng có việc gì làm cả.

Tôi bước ra ngoài phòng khách, bây giờ có thức thì cũng chỉ lo về chuyến đi thôi.

Tôi tắt điện ngoài phòng khách rồi đi vào trong phòng.

- Anh Jake, tôi nằm trên giường được không?

Jake không mở mắt ra, nằm nguyên ở tư thế đó.

- Cô muốn nằm đâu cũng được.

Tôi nằm xuống giường, nằm bên cạnh hắn ta. Hơi sợ một chút nhưng tôi nghĩ hắn sẽ không làm gì đâu. Tôi lấy chăn đắp lên người rồi quay người về phía ngược lại của Jake.

Không biết trên con tàu đó có người tốt không nhỉ? Đã là bọn đăng ký tài khoản của Deadly thì làm gì có ai tốt chứ!

Bọn Deadly tổ chức sự kiện này với mục đích gì? Jake nói rằng bọn chúng sẽ phát trực tiếp để những ai trên trang web Dealy đều có thể xem.

Phát trực tiếp trong 7 ngày sao? Nếu vậy thì phải có những khung cảnh bệnh hoạn thì bọn chúng mới phải phát trực tiếp lại. Có thể là trò chơi sinh tử hoặc người tham gia tàn sát lẫn nhau. Đó sẽ là một sàn máu!

Một trong hai cái đó thì có lẽ tôi sẽ chọn cái trò chơi sinh tử, có thể sẽ có người chết nhưng không quy mô lớn như tàn sát lẫn nhau.

Các trò chơi có thể dẫn tới chết người như là cò quay Nga.

Nhưng đâu nhất thiết phải là trò chơi mang tính chết người, có thể là những trò đơn giản như búa kéo bao, nếu ai thua thì sẽ bị bọn bên Deadly giết. Về các khoản trò chơi thì tôi không tự tin cho lắm, tôi chỉ chơi được các trò trên máy tính thôi hoặc điện thoại thôi.

Cứ đắm chìm trong suy nghĩ, đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng.

Jake và Emily vẫn chưa ngủ, không phải chưa ngủ mà là không ngủ được.

Cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt ra nhìn vào hư vô. Những dòng suy nghĩ cứ lởn vởn trong tâm trí làm họ không thể ngủ nổi. Đôi mắt đã mệt mỏi nhưng không hiểu sao vẫn không ngủ được.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng ngủ một chút. Không giống như lúc Jake định giết tôi, lần này không biết sẽ đến khi nào, không biết sẽ chết ra sao...

Bất chợt tôi mở mắt ra, trời đã sáng, mặt trời soi qua khung cửa sổ. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy đang là 8 giờ sáng, vậy là lúc đó tôi đã ngủ được khoảng 6 tiếng rồi. Tôi quay người lại về phía giường bên kia thì không thấy Jake đâu, có lẽ anh ấy đã dậy trước rồi.

Jake đang đi dạo ngoài phố, mọi người đi lại đông đúc, thi thoảng có những chiếc xe ngựa hay những chiếc ô tô sang trọng chạy qua.

Những tia nắng soi sáng nhẹ nhàng qua từng khung đường phố, thật là thư giãn!

Nhưng những điều đó cũng không thể xoá tan đi những nỗi lo trong tâm trí anh. Ngày mai sẽ là ngày họ phải đi lên con tàu của Deadly suốt 7 ngày.

Jake đưa tay vào trong túi áo, lấy ra bao thuốc. Rút một điếu cho vào miệng rồi châm bật lửa hút.

Nhả khói lên bầu trời, bước chân của Jake chậm lại, anh đang tận hưởng chút khoái lạc con con ấy.

Dù không muốn thừa nhận nhưng anh buộc phải chấp nhận rằng mình đang sợ hãi. Anh hút một hơi nữa, suy nghĩ theo các hướng có thể xảy ra.

Có thể không đáng sợ tới thế, chỉ là anh đang lo bò trắng răng thôi. Không! Đã là bọn Deadly thì làm gì có chuyện được yên bình chứ, kiểu gì cũng phải đổ máu.

Hướng mà Jake muốn xảy ra nhất đó chính là tình dục. Nội dung trên Deadly có rất nhiều, nhưng tình dục là nhiều nhất, vì nó dễ thực hiện, nếu có phạm tội thì cũng chỉ có tội bắt cóc hay hiếp dâm. Còn các nội dung liên quan tới giết người thì nó lại khác, chỉ có những tên đủ tự tin rằng mình không bị cảnh sát bắt mới dám thực hiện video giết người.

Nội dung tình dục đang chiếm ưu thế trên trung bình nội dung của trang web, nên Jake mong rằng tình dục sẽ là chủ đề xuất hiện trên con tàu Deadly. Nó cũng không gây tới chết người, nên anh vẫn có thể giữ lời hứa với Emily là không để cô chết. Nếu xảy ra theo hướng đó thì sẽ có lợi cho anh mặc dù anh không còn quá hứng thú với tình dục. Nhưng nếu có xảy ra theo chiều hướng khác thì đành phải chấp nhận thôi, họ đâu còn lựa chọn nào khác.

Jake trở về nhà, mở cửa ra thì anh thấy Emily đang rửa đĩa, có lẽ cô ấy vừa ăn sáng xong.

Tôi nhìn Jake vừa bước vào trong nhà, anh ấy ra ngoài thư giãn chăng?

- Anh vừa đi đâu vậy, Jake?

- Tôi đi ra dạo phố chút thôi!

Ngày hôm đó trôi qua như ngày hôm qua, họ vẫn liên tục lo lắng về Deadly. Jake đã khá hơn chút khi nghĩ về chiều hướng tình dục, nhưng anh vẫn lo về chiều hướng khác.

Sáng hôm sau, tôi và Jake đã mang theo sẵn quần áo, mặc một bộ quần áo thật lộng lẫy và sang trọng. Đây có thể là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời nên mặc diện một chút cũng đáng.

Dù vẫn còn rất nhiều lo lắng nhưng bây giờ chỉ còn cách sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy thôi!

Sẽ có người của Deadly đi ô tô tới tận nhà để đón những người tham gia.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Jake bước ra mở của thì thấy đó là một người đàn ông đeo kính râm và khẩu trang, mặc áo vest màu đen, chiếc quần âu hoà quyện cùng với màu áo.

Người đàn ông đó nói:

- Tôi là người bên Deadly, mời hai vị lên xe ô tô để chúng ta tới con tàu.

Tôi và Jake không nói lời nào, khoá cửa nhà rồi lặng lẽ tới chỗ chiếc xe. Đó là một chiếc ferrari màu đen, có vẻ như nó rất đắt tiền.

Người đàn ông đó mở của ra mời Emily và Jake lên xe.

Tôi và Jake bước lên xe, người đàn ông đó đóng cửa lại rồi mở cửa xe ở buồng lái.

Xe bắt đầu di chuyển, chỗ ngồi của xe khá êm, đây có lẽ là lần thứ năm trong cuộc đời tôi được đi ô tô. Chiếc ferrari này là chiếc ô tô sang trọng nhất tôi từng đi.

Bỗng có một luồng hơi gì đó lướt nhẹ qua mũi tôi và Jake. Mắt của tôi nặng trĩu, nó cứ mờ dần cho tới khi không thấy gì nữa. Đó là khí gây mê, có lẽ bọn Deadly làm thế là để người chơi không ghi nhớ địa chỉ tới con tàu. Jake và tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hình như tui nói bác không hiểu thì phải... Bác hạn chế dùng "tôi" chẳng khác gì tả bắn vào chân mình cả. Vì sao? Vì đã dùng "tôi" thì đã dùng ngôi 1 rồi. Đã vậy, bác còn dùng "cô", dùng "Emily". Hiện tại, bộ bác chả gì nồi thập cẩm, trộn tùm lum ngôi 1 và ngôi 3. Còn, các lỗi những chương trước vẫn chưa khắc phục nốt. Thực sự, bác nên đi tìm hiểu lại quy tắc đánh máy và cách viết truyện đi. Tui nói thiệt đấy! Chứ tui nói một đằng, bác hiểu một nẻo... Cái này trên mạng có nhiều. À mà không,trong chính Hako cũng có rất nhiều tư liệu nói về những cái này. Bác cứ vào chỗ quy định là ở dưới kiếm được một mớ rồi. Rồi, bên thảo luận còn một đống nữa. Chính tôi còn chưa đọc hết...

Truyện bác đang trong diện đỏ đấy. Không muốn nói gì quá, nhưng truyện bác đang rất nhạy cảm, chỉ cần report nhẹ 1 cái là truyện đủ bay rồi. Trước khi chuyện đó xảy ra thì bác nên dành thời gian để thay đổi khả năng của mình nhé. Tui biết Hako rất khắc nghiệt với các tân tác giả. Nhưng, nhờ đó, mà phần lớn đầu truyện ở đây đều chất lượng tốt. Hôm qua, tui cũng nói chuyện hơi gắt với bác. Cái này là lỗi tui. Còn lại, bác thành công hay không là nhờ vào sự cố gắng của bác đấy!

Nếu có bị xoá thì cũng đừng buồn. Do sau đó, bác có 15 ngày để xem lại lỗi sai của mình và come back hoành tráng hơn mà.

Good luck!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bn nhiều!
Xem thêm