Nếu đột nhiên bạn nhận ra, rằng bản thân mình vừa mới lạc vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết sẽ như thế nào?
Thực ra thì tôi không đặt quá nhiều trông đợi để nhận được hồi đáp. Dù sao, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cảm nhận của từng người, đối với bản thân tôi thì điều này khá đáng sợ và có phần kinh hãi.
Tôi không rõ lắm về những điều lúc mình sắp chết, nhưng có lẽ nó đơn giả là xảy ra hơi đường đột. Không phải kiểu đau đớn hay nhẹ nhàng khi ngủ, mà là thẫn thờ.
Điều này tương đối khó hiểu. Nhưng, ừm, tôi cảm thấy nhức đầu rồi lịm đi.
Không biết lúc đó tôi có khóc không nhỉ?
Không biết có bao nhiêu người sẽ đến đám tang của tôi?
Thật chẳng rõ.
Chỉ biết, khi tôi mở mắt ra, thì đã thấy mình ở trong một cơ thể xa lạ và một căn phòng xa lạ. Bừa bộn và hôi thối kinh khủng. Ôm chân bó gối, tôi nhận ra mình đã trở thành một tên phản diện nhỏ trong cuốn tiểu thuyết mì ăn liền.
Mặc dù số lượng chương truyện hạn chế, khoảng độ năm mươi chương trong suốt hai năm trời. Văn phong của bộ truyện không hẳn là tệ, nhưng nó gặp khá nhiều lỗi vặt, đặc biệt là diễn đạt và chính tả. Đặc biệt là nó khá lê thê. Năm mươi chương, nội dung của nó vẫn quẩn quanh cái học viện và mớ drama khá là ba chấm, mà đọc xong thì tôi cũng quên hết sạch diễn biến các chương truyện trước đó, vì tính cách lẫn hành động của mọi nhân vật thực sự mờ nhạt.
Lý do duy nhất tôi nhớ được nhân vật này vì, thật sự, khá là điên rồ. Mặc dù chỉ là nhân phản diện nhỏ - theo lời của tác giả. Có lẽ tên này là nhân vật tốt nhất từng được tạo ra, hoặc có lẽ do hắn mới xuất hiện gần đây. Một nhân vật thuần ác, bạo lực tột độ, mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ, sau đó còn mang danh xấu, sống chung với dì, người thân duy nhất chấp nhận cho tên phản diện này nương náu và cho hắn đi học như bao người, phải gọi là yêu thương hắn hết mức.
Thực ra, vào khoảng thời gian đầu tên này cũng tỏ ra khá ngoan và nghe lời dì của hắn. Nhưng sau đó, vì lý do nào đó mà hắn bắt đầu có những lời nói quá mức với dì, dần dần lại chuyển thành bạo lực. Và để làm tăng thêm độ mất nhân tính của kẻ này, tác giả còn tiếp tục xây thêm các tình tiết bạo hành động vật.
Thực ra nó cũng không hẳn là lạ trong thời đại truyện bão hòa, việc tìm kiếm các tình tiết độc lạ, hay bạo hành thường được các tác giả sử dụng như công cụ cứu cánh để thu hút người đọc. Tuy nhiên. Cùng lắm thì họ sẽ chỉ nói thoáng qua hoặc dùng các từ ngữ mang tính mĩ miều, để lấp liếm đi thái độ vô nhân tính của nhân vật.
Còn tác giả bộ truyện này lại quyết định miêu tả trực tiếp và có phần thực tế đến rợn người. Làm cho số lượng người đọc ít ỏi, phải nhận xét rằng liệu tác giả có phải là một kẻ bạo hành động vật không. Và có vài người đã báo cáo truyện, khiến tên tác giả phải gỡ chương bạo lực động vật xuống.
Còn về phần mình, thì tôi không quan trọng lắm mấy cái vấn đề này. Dù sao việc bạo hành người thân và động vật thực sự không khác nhau là mấy, (xin đừng hiểu lầm tôi là là một người yêu động vật, đây chỉ là quan điểm cá nhân của bản thân tôi) nhưng người ta chỉ quan tâm tới việc bạo hành động vật hơn so với việc bạo hành người thân thì nó cũng hơi tiêu chuẩn kép.
Mặc dù tôi cũng hơi hiểu sơ sơ nguyên nhân của việc này, ừ thì, có lẽ bạn sẽ hơi sửng sốt trước những lời tiếp theo đây.
Đó là việc thằng điên này. đã dùng dao rạch mắt con mèo mà hắn nuôi từ bé đến lớn để ăn tươi nuốt sống con mắt đó.
Lời nói này của tôi đã thuyên giảm phần nào đó độ vô nhân tính của tên phản diện này, dù sao tôi cũng không phải một kẻ máu lạnh trước tổn thương của ai đó, dù là động vật.
Nghĩ đến đây, cảm giác mơn trớn từ cơn buồn nôn khủng khiếp ngự trị trong cuống họng tôi. Kìm nén cảm giác đó lại, tôi đứng dậy khỏi giường để nhìn bản thân mình trong chiếc gương trong phòng. Một cơ thể khỏe khoắn của thiếu niên mười sáu tuổi với bờ vai rộng hiện ra trước đôi mắt màu hắc ín, mái tóc đen như quạ, gương mặt trắng trẻo với những đường nét cứng rắn nhưng thân thiện, một nụ cười nhẹ hiện lên đầy dễ mến.
Mặc dù không được mô tả ngoại hình rõ ràng trong tiểu thuyết nhưng hắn được viết rằng trông khá dễ mến. Một vỏ bọc hoàn hảo cho con thú vô nhân tính ẩn sâu bên trong.
Dập tắt đi nụ cười trên miệng mình. Tôi ra khỏi căn phòng nhỏ trên gác mái để đi xuống nhà chính.
Những âm thanh kẽo kẹt của tiếng gỗ khẽ vang lên theo từng bước đi bên trong căn nhà trống vắng. Tôi đi xuống căn bếp xa lạ mà ngắm nghía.
Một căn nhà nhỏ ấm cúng với lớp sơn tường màu phỉ thúy đầy bắt mắt, được trang hoàng bởi nhiều hình ảnh và tranh vẽ các loài động vật khác nhau.
Điều ấy khiến tôi chẳng thể không liên tưởng tới mẹ của mình, một người cũng rất yêu thích động vật, nhưng vì tật dị ứng với lông của chúng mà phải chấp nhận từ bỏ.
Người dì trong tiểu thuyết cũng không được mô tả quá nhiều, mà thay vào đó lại được sử dụng như một thứ công vụ ngang qua để thể hiện bản chất rác rưởi của tên phản diện.
Ở góc căn phòng có khoảng năm cái khay cho động vật ăn, đồ nội thất cũng chẳng có nhiều nhặn gì, chỉ có một cái bàn ăn với vài chiếc ghế tựa, nhiều đồ gia dụng cần thiết cho gia đình, và một bình hoa giả.
Mở tủ lạnh ra, tôi tìm một chút đồ ăn lót dạ.
Ngôi tựa lưng vào ghế, đầu óc của tôi bây giờ cảm thấy khá rối rắm, dù sao thì tôi cũng hơi sợ hãi việc đột ngột trở thành một tên phản diện với tính cách đầy khó đỡ như thế này.
Giống như bị chơi đùa vậy. Có lẽ ở đâu đó tại một nơi không rõ, có ai đó đang ngắm nhìn trò đùa quái ác này vậy.
Loại bỏ những suy tính về cốt truyện tiểu thuyết, thực sự đối với nhiều người có trí nhớ tốt hay nhận được vài hỗ trợ từ bên thứ ba như những nhân vật chính thông thường. Đây là cách mà họ có thể sống sót nhờ nó.
Tôi nghĩ trường hợp của mình tương đối đen đủi, vì hiện tại ngoại trừ tiến trình chương mới nhất về tính cách ác nghiệt cùng người thân đầy mơ hồ của y ra, thì những thứ liên quan tới tiến trình cốt truyện về nội dung mạch chính và các nhân vật chủ chốt. Tôi không biết được một cái gì hết. Thậm chí là những thứ đáng lẽ phải có như ký ức của cơ thể hay gì đó, đáng tiếc là nó không xảy ra.
Vậy nên tình hình hiện tại là cố gắng cứu vãn mối quan hệ thân thích hiện, dù sao cuộc sống hiện tại của tên phản diện – giờ là tôi hoàn toàn phụ thuộc vào người dì này. Nhưng nan đề của câu hỏi này là: bằng cách nào?
Dù sao vấn đề trước đây của tôi chưa từng gặp phải trường hợp này bao giờ. Và người không có kinh nghiệm thường vấp phải những sự sai sót nghiêm trọng, nhiều người nói chân thành thường mang tới nhiều hiệu quả. Nhưng đối với tôi đó là cái cách tệ hại nhất trần đời để bù đắp sai lầm, dù cái sai này chẳng phải do tôi gây ra. Tuy vậy, tôi phải làm gì đó với cuộc sống này trước khi bị giết bởi một yếu tố bất ngờ nào đó.
Bỗng nhiên từ đâu đó, tôi nghe thấy tiếng mèo kêu, tôi quay sang nhìn ở cửa phòng bếp, một bóng dáng của con mèo đen thui thủi như cục than đang chậm chạp đi vào bên trong bếp.
Tuy vậy, tôi cảm thấy ớn lạnh khi nhìn thấy mặt của nó. Một gương mặt đã khuyết thiếu đi một phần cơ thể quý giá với một vết rách khủng kiếp dài từ trán kéo xuống ria mép, máu đã khô rồi, ngự trị ở hốc mắt trái không phải là viên ngọc lam sapphire quý giá như con mắt trái, mà là một khoảng không đen hoắm trống rỗng, tựa như hố đen không đáy chứa đầy ma quỷ trong đó.
Nhìn gương mặt mèo kinh dị ấy, khiến người ta phải rợn hết tóc gáy.
Có vẻ như bữa ăn lót dạ của tôi sắp bị trả lại ngược đường tiêu hóa rồi.
“Chào anh bạn nhỏ, mày, ờm tên mày là gì nhỉ?”
Tôi cảm thấy trạng thái của mình quá tệ để quyết định nên làm gì, nên tôi đành sử dụng cách nói chuyện của con người đối với nó. Thành thật mà nói, tôi cũng không hề có một tí kinh nghiệm nuôi thú cưng nào trong quá khứ, hay có bất cứ sự quan tâm nhỏ nhặt nào đến những con thú bé tí ấy.
Nhưng đáp lại lời chào hỏi mang tính chất thân thiện của bản thân, con mèo đen lại bắt đầu xù lông mình lên, để lộ ra cái miệng đầy răng trắng và sắc nhọn mang tính đề phòng cao. Mặc dù nó khiến bản thân trở nên dữ tợn bằng cách nhe nanh giơ vuốt mình lên, đáng tiếc là nó lại không mang đến bất cứ cảm giác nguy hiểm nào đến bản thân. Tôi thấy việc tỏ ra hoảng hốt trước những điều như vậy là khá thừa thãi. Ngoài việc mang tính chất gây cười cho độc giả ra thì nó vô hại, miễn sao tôi không đưa bản thân mình vào giới hạn cuối cùng của con thú cùng đường này.
“Bình tĩnh lại nào anh bạn nhỏ, tao biết mày đang rất giận, nhưng mà… được rồi, trông mày có vẻ đói, nếu mày không phiền tao sẽ lấy đồ ăn cho mày.”
Có vẻ như việc nói chuyện bình thường với con thú không cùng hệ số không mang lại hiệu quả, tôi đứng dậy, mắt không rời khỏi nó một giây nào. Đến khi đảm bảo rằng nó sẽ không bỏ đi ngay, tôi bắt đầu lục quanh những căn tủ bếp đóng kín, rồi tìm thấy mấy gói thức ăn động vật được chia ra thành vài loại khác nhau. Tôi thở dài trước độ tỉ mẩn trong nhu cầu nuôi thú cưng của người dì này.
Giữ khoảng cách để con mèo không bỏ chạy, tôi đổ túi thức ăn có hình con mèo vào bên trong cái bát nhôm rồi rón rén như gái cấm cung đưa sát nó đến chỗ con mèo. Bất chấp thành ý tốt đẹp hảo hữu, còn mèo giữ thái độ thù địch và chậm rãi lùi về sau theo từng cú nhích chậm chạp của tôi.
Tôi đành dừng việc tiếp cận lại con mèo lại, đặt cái bát ở vị trí an toàn cho cả hai người rồi lùi lại trở về bàn ăn.
Quan sát con mèo đen kia, nó đã hạ bớt cảnh giác xuống rồi rón rén từng bước một lại gần cái bát nhôm, ánh mắt nó không rời khỏi tôi một giây phút nào. Xem chừng lòng tin của nó dành cho người đã nuôi lớn và yêu thương nó đã chạm đáy. Cười khổ trong lòng. Con mèo rón rén lại gần, ngửi ngửi bát thức ăn với vẻ cẩn thận, như thể đang sợ rằng có độc tố nào bị bỏ vào bên trong không.
Tôi tự hỏi nó có thể phân biệt được thật không, vì trong vài cuốn tiểu thuyết trước đây thường có vài đoạn nội dung về việc này.
Rốt cuộc thì con mèo cũng chịu cắn nhẹ vài miếng thức ăn mèo vào trong miệng nó, rồi sau đó là những miếng lớn.
Nhìn con mèo ấy ăn, tự nhiên tôi muốn sờ lên bộ lông màu đen kia. Có lẽ đây là bản năng trước những sinh vật bé nhỏ ấy, tôi thở dài, thật kỳ lạ khi có những người lại muốn hành hạ chúng.
Có lẽ tôi nên chú trọng việc hàn gắn quan hệ giữa với con mèo trước. Sau đó, là tính tới việc làm dịu lại mối quan hệ người với người, đầy phức tạp và gian truân kia.
Đây sẽ là một bài học lớn, trước khi đi vào thực nghiệm.
0 Bình luận