• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần1: Thời Đại Sụp Đổ

Chương 01 :Chương 1: Thảm Họa Bắt Đầu Ta Bắt Đầu Xuống Núi

0 Bình luận - Độ dài: 2,576 từ - Cập nhật:

### **Chương 1: Thảm Họa Bắt Đầu Ta Bắt  Đầu Xuống Núi**

Năm 2050, một năm mà nhân loại không bao giờ quên. Đó không chỉ là thời điểm công nghệ đạt đến đỉnh cao mà nhân loại có thể vươn tới mà còn là khởi đầu của một chuỗi thảm họa kinh khủng nhất đến với trái đất, đảo hoàn toàn diện mạo của trái đất.

Ngày nọ, bầu trời đột nhiên chuyển màu đỏ rực, ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi những đám mây bụi dày đặc. Các nhà khoa học trên toàn cầu đều đưa ra cảnh báo: “một trận mưa thiên thạch quy mô lớn” đang hướng về trái đất. Nhưng những lời cảnh báo dường như không đủ sức để ngăn chặn thảm họa sắp xảy ra.

---

Ở một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng núi hẻo lánh phía Nam Trung Quốc, Lâm An, một chàng trai 18 tuổi, đang sống cuộc đời thư thả yên bình bên cạnh sư phụ và tám người sư huynh đệ của mình . Ngay Từ khi còn nhỏ, Lâm An đã được đưa lên núi bởi một người đàn ông bí ẩn, người mà cậu chỉ biết gọi là “sư phụ”.

Sư phụ của Lâm An không giống bất kỳ người bình thường nào. Ông ta vừa là bậc thầy võ học, vừa thông thạo y thuật, lại trên thiên văn, dưới địa lý, và còn cổ thư. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của sư phụ, Lâm An cùng các sư huynh đệ được rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng chính bọn họ cũng không biết mình đang được sư phụ chuẩn bị   trước cho điều gì.

Một buổi sáng, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, sư phụ gọi cả chín đệ tử tập trung tại sân lớn trước điện. Khuôn mặt Ông trông có vẻ nghiêm trọng hơn thường lệ.

“Các con,” ông nói, giọng trầm và đầy uy lực. “Thế giới ngoài kia có vẻ đang dần thay đổi. Ta không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng các con phải luôn chuẩn bị tinh thần. Ngày các con xuống núi có lẽ không còn xa nữa.”

Lâm An nhìn sư phụ, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Những lời nói này không giống lời nói bình thường của sư phụ từng nói mà nó giống như một lời tiên tri hơn.

Chiều hôm đó, trong lúc Lâm An cùng các sư huynh đệ tiếp tục luyện tập như mọi ngày. Nhưng lần này, cậu cảm có nhận được một bầu không khí kỳ lạ bao trùm khắp nơi. Tiếng chim hót líu lo trên núi cũng dần biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng của không gian đáng sợ.

Đêm đến, trời bắt đầu nổi gió càng lúc càng lớn. Lâm An đứng trước cửa phòng, nhìn lên bầu trời đen kịt. Những cơn gió rít qua khe núi như tiếng thét của những linh hồn đang lạc lối chốn dương dang thét rào.

“Sư đệ, không mau ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm để tập luyện nữa đấy .” Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.

Đó là Nhị sư huynh, người luôn quan tâm đến Lâm An như anh em ruột.

“Nhị ca, huynh có cảm thấy... mọi thứ ngoài kia đang dần thay đổi không?” Lâm An hỏi, ánh mắt không rời khỏi bầu trời.

Nhị sư huynh im lặng một lúc, rồi gật đầu. Khẽ nói. “Ừ. Ta biết. Nhưng đừng lo. Có sư phụ và các sư huynh ở đây, chúng ta sẽ bảo vệ đệ.”

Vào rạng sáng ngày hôm sau, từ xa tiếng nổ kinh hoàng vàng đến làm rung chuyển cả ngọn núi. Lâm An giật mình bật dậy, chạy thật nhanh ra ngoài cùng các sư huynh đệ. Trên bầu trời, những quả cầu lửa khổng lồ lao thẳng từ đợt xuống đất, để lại những cột khói đen cao vút đang nghi ngút tỏa trên bầu trời.

“Thiên thạch. Là thiên thạch.!” Đại sư huynh gào lên thật to.

Sư phụ mở cửa điện bước ra, vẻ mặt bình thản nhưng trong ánh mắt đầy lo âu.

“Các con, vào trong chuẩn bị đi. Không được rời xa nhau. Đây chỉ là mới khởi đầu thôi.”

Trong khi các sư huynh đệ cuống cuồng chuẩn bị đồ đạc, Lâm An một mình nhìn về phía chân trời. Từng cột lửa đỏ cháy bốc lên từ những nơi bị thiên thạch rơi trúng. Một mùi hương khét nồng của tro tàn len lỏi trong không khí.

Chỉ vài giờ sau, những trận mưa axit đầu tiên bắt đầu rơi xuống địa cầu. Lá cây bắt đầu héo rũ, mặt đất xì khói. Sư phụ dẫn cả nhóm trú ẩn trong hang động bí mật bên dưới đã chuẩn bị trước.

Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu lập lòe trong hang động, sư phụ bắt đầu kể về một lời tiên tri cổ xưa mà ông từng vô tình đọc trong một cuốn sách cổ.

“Địa Cầu sẽ trải qua một lần tái sinh. Nhưng trước đó, nó sẽ bị phá hủy bởi các vì sao trên trời rơi xuống và những giọt axit. Những kẻ yếu tất nhiên sẽ bị đào thải, chỉ những người mạnh mẽ và có ý chí mới có khả năng sống sót.”

“Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đây?” Tam sư huynh khẽ hỏi, giọng run rẩy pha trộn một chút rụt rè.

Sư phụ đưa mắt nhìn tất cả bọn họ, ánh mắt kiên định.

“Các con đã được ta rèn luyện để trở thành những người có khả năng  sống sót. Nhưng còn một thứ quan trọng hơn cả võ công mấy đứa đã được huấn luyện đó là lòng kiên cường và tinh thần đoàn kết của tụi bây. Chỉ khi cùng nhau vượt qua, các con mới có một cơ hội sống sót.”

Những lời của sư phụ như đinh thép khắc sâu vào tâm trí Lâm An lúc bấy giờ.

Sau nhiều ngày trú ẩn trong hang động, sư phụ đột nhiên gọi riêng Lâm An đến gặp.

“Lâm An, con là đứa thông minh và có ý chí mạnh mẽ nhất trong đám. Hãy nhớ, dù xảy ra chuyện gì, con cũng phải bảo vệ các sư huynh đệ của mình. Đó là trách nhiệm của con.”

Lâm An không hiểu tại sao hôm nay sư phụ lại nói những lời này. Nhưng cậu chỉ biết gật đầu với sư phụ.

Sáng hôm sau, khi cả nhóm tỉnh dậy, sư phụ đã biến mất. Trước cửa hang, chỉ còn lại một lời nhắn được khắc trên đá với dòng chữ ngắn gọn:

“Các con, hãy xuống núi và tìm ta. Đây được coi là thử thách cuối cùng ta dành cho các con.”

Lâm An dùng tay sờ vào lời nhắn, lòng ngập tràn cảm xúc khó tả. Cậu biết rằng từ giây phút này, cuộc sống của họ sẽ không còn như trước nữa.

“Chúng ta phải xuống núi,” Đại sư huynh nói, giọng đầy mãnh lực và quyết tâm.

“Nhưng bên ngoài đầy rẫy mối nguy hiểm,” một sư đệ lo lắng.

“Chính vì vậy mà sư phụ đã dạy chúng ta suốt bao năm qua. Đây là lúc chúng ta phải chứng minh bản thân cho sư phụ thấy” Lâm An đáp, ánh mắt lấp lánh đây sự kiên định.

Với những kỹ năng đã học được, Lâm An và các sư huynh đệ bắt đầu cuộc hành trình xuống núi. Phía trước là một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, nơi mà nhân loại đang đứng trước bờ vực diệt vong.

Nhưng họ không hề biết rằng, đây chỉ là khởi đầu của một cuộc hành trình đầy gian nan và thử thách mà họ phải trãi qua.

Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm chiếu qua kẽ lá, nhưng không mang lại cảm giác ấm áp quen thuộc. Thế giới giờ đây bao trùm bởi một bầu không khí u ám. Những đám mây xám dày đặc che kín bầu trời, thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia sét xanh kỳ dị. Lâm An cùng các sư huynh đệ đứng trước lối ra của hang động, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về con đường mòn dẫn xuống núi.

Họ đã quen với sự yên bình của nơi đây suốt hơn mười năm có thể là hai mươi năm. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thật sự thay đổi. Sư phụ không còn ở bên để bảo vệ họ, và giờ đây họ phải tự đối mặt với thế giới đầy rẫy hiểm nguy bên ngoài.

Trước khi khởi hành, Đại sư huynh lấy từ bị ra một cuốn sách cũ mà sư phụ để lại. Trên trang đầu tiên có ghi vài dòng chữ:

=> “Hãy ghi nhớ lời thầy: Đừng bao giờ mất đi lòng tin vào chính mình. Võ công chi là công cụ, nhưng ý chí mới là sức mạnh thực sự. Thế giới này chỉ dành cho những ai có khả năng thích nghi.”

“Chúng ta sẽ làm theo những gì sư phụ dạy” Đại sư huynh nói, giọng dứt khoát.

“Nhưng bắt đầu từ đâu?” Tam sư đệ lại hỏi như thường lệ cùng đôi mắt lộ rõ vẻ bất an.

Đại sư huynh mở bản đồ do sư phụ vẽ. Trên đó có một con đường dẫn xuống núi, điểm cuối là một ngôi làng nhỏ.

“Ngôi làng này là nơi gần nhất để chúng ta có thể tìm hiểu tình hình. Từ đó, chúng ta sẽ quyết định bước tiếp theo.”

Con đường xuống núi vốn là nơi quen thuộc với họ, nhưng giờ đây lại trở nên khác lạ. Những cây cổ thụ to lớn, từng tỏa bóng mát cho họ khi tập võ, giờ đây đã trở trụi lá, thân cây bị axit ăn mòn không con gì, có cây để lại trên thân những vết cháy xém.

Không khí xung quanh nặng nề, mùi hăng của đất bị đốt cháy tràn ngập khắp nơi. Tiếng chim hót vui vẻ ngày nào giờ chỉ còn là sự im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ.

Đi được một đoạn, Lâm An đột nhiên dừng lại.

“Các huynh, đợi đã” cậu nói, ánh mắt tập trung nhìn vào một vết chân lớn hằn sâu trên mặt đất.

Vết chân to hơn cả hai bàn tay người lớn, với những móng vuốt sắc nhọn hằn rõ trên lớp đất mềm bị axit thẩm thấu.

“Đây, đây là gì vậy?” Tứ sư đệ cúi xuống, cẩn thận quan sát.

“Huynh cũng không rõ, có lẽ là dấu vết của một sinh vật biến dị” Đại sư huynh đáp, giọng trầm ngâm. “Có lẽ nó không cách chúng ta bao xa.”

Cả nhóm lập tức cảnh giác, tay thì nắm chặt vũ khí. Họ tiếp tục tiến bước, mỗi người đều tập trung cao độ, mắt không rời khỏi khu vực xung quanh 1 giây.

Đột nhiên, từ trong bụi cây gần đó, một tiếng thét lớn vang lên. Một sinh vật khổng lồ lao ra, cơ thể nó như sự kết hợp giữa chó sói và thằn lằn, với lớp da xù xì phủ đầy vảy cứng. Đôi mắt đỏ rực của nó ánh lên sự thù hận, hàm răng sắc nhọn nhỏ giọt chất lỏng màu xanh lục kỳ lạ.

“Cẩn thận, đừng để chất lỏng đó dính vào người!” Đại sư huynh hét lớn.

Con quái vật thét lên một lần nữa, rồi lao thẳng về phía nhóm.

Lâm An nhanh như cắt lùi lại, tránh cú vồ của nó. Nhị sư huynh và Đại sư huynh nhanh chóng phối hợp, một người đánh lạc hướng, một người tấn công vào điểm yếu của con quái.

“Lâm An, dùng kiếm tấn công chân nó!” Đại sư huynh ra lệnh cho Lâm An.

Không do dự, Lâm An xoay người trên không trung, thanh kiếm trong tay cậu vung lên nhanh như cắt, chém mạnh vào chân sau của con quái. Một tiếng rít đau đớn vang lên khi máu màu xanh lục phun ra từ vết thương.

Con quái vật mất thăng bằng, nhưng chưa kịp ngã, nó đã quật mạnh đuôi về phía Lâm An.

“Cẩn thận!” Tam sư đệ lao đến, đẩy Lâm An tránh khỏi đòn tấn công. Nhưng bản thân cậu lại bị đuôi quái vật quật trúng, bay xa vài mét và ngã mạnh xuống đất.

“Tam đệ!” Lâm An hét lên, trong lòng dâng tràn cảm giác giận dữ.

Không chút do dự, cậu lao thẳng về phía con quái, dùng hết sức lực dồn vào thanh kiếm.

“Chết đi!”

Thanh kiếm đâm sâu vào cổ họng con quái, nơi lớp vảy không thể bảo vệ. Máu xanh tuôn ra. Con quái vật gầm lên một lần cuối, rồi gục xuống.

Sau khi con quái vật chết, cả nhóm lập tức chạy đến chỗ Tam sư đệ.

“Đệ không sao chứ?” Lâm An hỏi, giọng đầy lo lắng.

Tam sư đệ ôm ngực, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. “Ta ổn. Chỉ là hơi đau thôi.”

Nhị sư huynh nhanh chóng kiểm tra vết thương. May mắn thay, Tam sư đệ chỉ bị bầm tím và không trúng phải chất lỏng độc của con quái.

“Chúng ta phải cẩn thận hơn nữa,” Đại sư huynh nói. “Đây mới chỉ là khởi đầu.”

Sau một ngày dài đi bộ, cả nhóm cuối cùng cũng đến được chân núi. Phía trước họ là ngôi làng nhỏ, nơi từng là nơi sinh sống của hàng trăm con người. Nhưng giờ đây, khung cảnh trông như một vùng đất chết, hoang tàn.

Những căn nhà bị sập một nửa, mái ngói vỡ vụn. Xung quanh, xác động vật nằm rải rác, cơ thể bị ăn mòn bởi axit.

“Không có ai sống sót sao?” Tứ sư đệ thốt lên.

“Không thể biết chắc được. Chúng ta phải kiểm tra”Đại sư huynh ôn tồn  đáp.

Cả nhóm chia ra tìm kiếm xung quanh. Lâm An bước vào một căn nhà còn khá nguyên vẹn, bên trong dòng đầy bụi và mạng nhện. Trên bàn, một chiếc đĩa ăn còn dang dở, thức ăn đã mốc meo từ lâu.

Khi cả nhóm tập hợp lại, Nhị sư huynh giơ lên một tờ giấy cũ kỹ mà cậu tìm thấy trên tường.

“Là bản đồ,” Nhị sư huynh la lên. “Có lẽ người dân ở đây đã di tản đến nơi này chăng.”

Trên bản đồ, một vị trí được đánh dấu bằng ký hiệu đỏ, nằm sâu hơn trong vùng đất hoang vu.

“Đây là manh mối duy nhất của chúng ta tìm được” Đại sư huynh nói. “Có lẽ, Chúng ta sẽ tiếp tục đi về hướng này.”

“Nhưng còn những sinh vật biến dị? Và những nguy hiểm khác?” Tứ sư đệ hỏi.

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác,” Lâm An đáp, ánh mắt đầy kiên định.

Hành trình của họ mới chỉ bắt đầu, nhưng phía trước là một thế giới đầy rẫy hiểm nguy và bí ẩn. Họ sẽ phải đối mặt với những gì? Và liệu sư phụ đang chờ đợi họ ở nơi nào?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận