Dead of Train
Hunter pedor
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 5,205 từ - Cập nhật:

Morty rọi đèn pin xuống khoang tàu phía dưới. Ánh sáng yếu ớt quét qua các mảng tường loang lổ rỉ sét, chiếu lên những đường ống thép vắt ngang trần. Không khí lạnh lẽo, đặc quánh mùi dầu máy cũ và thứ gì đó giống như mùi ẩm mốc lâu ngày. Một tiếng nước nhỏ giọt vang lên từ đâu đó, âm thanh vang vọng kéo dài khiến Morty rùng mình.

Cậu siết chặt khẩu súng trong tay. Ánh đèn pin lia qua những sợi dây cáp rối bời, một vài sợi thậm chí còn bị cắt ngang, lủng lẳng như những dây thòng lọng. Trong ánh sáng lập lòe, các đường ống thép phản chiếu những vệt sáng mờ nhạt, trông như có thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối.

Morty dừng lại một giây, hít thở sâu. "Không có gì đâu," cậu tự nhủ, nhưng tay vẫn siết cò, mắt không rời khỏi bóng tối phía trước. Một tiếng động nhỏ bất chợt vang lên – cạch. Morty giật mình, ánh đèn pin lập tức quét về phía âm thanh.

Ánh sáng rọi qua, chỉ kịp bắt được hình dáng mờ nhạt của một con chuột đen sì, to ngang một con mèo, lao vút qua tầm mắt. Tiếng móng chân nó lướt trên sàn kim loại để lại âm thanh kéo dài khiến Morty run cả tay. Cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cố trấn tĩnh bản thân. "Chỉ là chuột thôi," cậu tự nhủ, nhưng nhịp tim vẫn đập thình thịch. Không chần chừ thêm, Morty quyết định quay lại, trở về với đồng đội nơi ánh sáng ấm áp hơn.

“Phía cuối khoang một trăm, không có gì. Chỉ có chuột, một con chuột to,” cậu báo cáo lại với Xen, giọng cố giữ bình tĩnh.

Xen nhăn mặt, giọng đầy khó chịu:

“Thằng ngu này, sao không bắt lấy con chuột đó? Nếu ở đó có một con thì chắc chắn còn cả ổ. Một đống thức ăn, một đống thực phẩm đấy, Morty!”

Morty nhíu mày, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh trước lời chỉ trích của đội trưởng.

“Không, tôi không nghĩ lũ chuột đó bình thường đâu,” cậu đáp, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. “Chúng to, nhanh, và trông chẳng giống mấy con chuột mà chúng ta từng thấy. Tôi nghi chúng bị nhiễm bệnh rồi. Và trên hết, chúng ta chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ. Lũ Morcnah và đám người bị nhiễm bệnh ngoài kia mới là thứ đáng lo. Tôi sẽ không phí sức lực và đạn dược chỉ vì mấy con chuột đâu.”

Xen nhìn Morty, đôi mắt ánh lên sự không hài lòng. Nhưng dù gì đi nữa, Morty cũng biết mình đúng. Nhiệm vụ lần này không chừa chỗ cho những quyết định sai lầm, và nhất là không thể để mấy con chuột làm phân tâm.

Morty là đứa con thứ tư trong một gia đình đông anh chị em. Ở tuổi mười bảy, cậu mang trong mình tất cả sự tự tôn mãnh liệt của tuổi trẻ, cùng ngọn lửa nhiệt huyết rực cháy, khiến cậu nổi bật so với Xen – một kẻ đã bước qua tuổi trung niên, người đang dần trở nên chai sạn bởi thời gian và sự khắc nghiệt của cuộc sống. Điều này bộc lộ rõ qua phong thái của Morty: ngực ưỡn thẳng, vai ngang đầy tự tin, ánh mắt lấp lánh sự kiêu hãnh của một người trẻ mới bước chân ra khỏi vòng tay gia đình, háo hức khám phá thế giới.

Tuy nhiên, cái tuổi mộng mơ ấy cũng khiến Morty dễ dàng trở thành "con mồi" của những ảo tưởng. Cậu chưa nếm trải sự nghiệt ngã, chưa hiểu rằng đời lính chẳng phải là những giấc mơ phiêu lưu hào hùng như trong sách hay những câu chuyện kể lại. Thực tế là chỉ trong bốn tuần ngắn ngủi, Morty đã phải học cách cầm súng, nạp đạn, và đối mặt với bóng tối – tất cả được dạy dỗ một cách vụng về, chắp vá bởi những kẻ cầm quyền thiếu trách nhiệm. Sự chuyển mình vội vã từ một chàng trai nhà giàu được nuông chiều thành một người lính non nớt chưa thể nào xóa nhòa bản chất công tử bột trong cậu.

Cái tôi của Morty cao ngất ngưởng, được tiếp sức bởi sự tự tin bẩm sinh và cảm giác vượt trội về tài năng. Cậu là một kẻ có tiềm năng, nhưng đồng thời cũng là một con người trịch thượng, khó chịu. Chính sự ngạo mạn đó, cộng với thái độ chểnh mảng của những kẻ đào tạo cậu, đã đẩy mối quan hệ giữa Morty và Xen – một người đội trưởng già đời, thực tế và đầy nghiêm khắc – vào những xung đột không hồi kết. Xen, người đã quá quen với sự khắc nghiệt và những giới hạn, nhìn Morty như một gánh nặng – một thứ ngạo mạn nhưng chưa đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho sự ngạo mạn đó.

"Được rồi, Morty. Tôi ngưỡng mộ lòng tự trọng của tuổi trẻ đấy,"

Xen buông một tràng cười khô khốc, ánh mắt chế nhạo lướt qua Morty.

"Nhưng trí tuệ của cậu thì hơi đáng quan ngại. Cậu được dạy dỗ về lòng tự trọng và đức tính của một người quân nhân – vì thế cậu làm theo những lời được dạy, như những con chó nghe lời."

Lời chế nhạo của Xen chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, khiến mặt Morty đỏ bừng lên vì tức giận. Cậu há miệng định phản bác, nhưng trước khi những ngôn từ đầy tự tôn của một người lính trẻ kịp tuôn ra, một giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát đã cắt ngang.

"Dừng chế nhạo cậu ta đi, Xen," Fach lên tiếng, đôi mắt già dặn nhìn thẳng vào người đội trưởng. Giọng ông điềm tĩnh, nhưng có sức nặng của kinh nghiệm và thời gian. "Chúng ta là đồng đội của nhau, không phải lũ giáo quan bát nháo ở trung khu. Và hơn hết, chúng ta không nên ăn thịt chuột. Ai mà biết được hậu quả nào sẽ đến nếu ăn mấy thứ đó?"

Xen nhướng mày, rõ ràng không hài lòng với sự can thiệp của Fach, nhưng trước sự tôn trọng dành cho người già nhất nhóm, anh miễn cưỡng hạ cái tôi của mình.

"Vậy ăn cái đống nấm và mớ thịt thối rữa đó thì chắc an toàn đấy hả? Không có nhiều sự lựa chọn cho chúng ta đâu, Fach. Đồ ăn là đồ ăn." Anh dừng lại, giọng nói hạ xuống nhưng không kém phần sắc lạnh. "Và ông biết không? Nhiều người khi đói còn chọn ăn thịt người đấy."

Fach mím môi, đôi mắt ông tối lại, nhưng ông không phản bác. Sự im lặng của ông không phải vì thiếu lý lẽ, mà bởi những hình ảnh gớm ghiếc chợt ùa về trong tâm trí – những ký ức mà ông thà quên đi còn hơn. Ông đã sống ở con tàu này hơn sáu mươi năm, từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh cho đến tận bây giờ. Ông biết rõ sự tuyệt vọng của con người có thể đẩy họ đến đâu.

Trong đầu ông, hình ảnh một người đàn ông cúi mình, nhẫn nhịn băm vằm những mảnh thịt người để nhét vào tủ lạnh hiện lên như một cơn ác mộng. Những mẩu gián, lũ chuột – mọi thứ ăn được đã bị tận diệt. Đói khát biến người thành quỷ dữ, và ông đã chứng kiến điều đó đủ nhiều để không còn nghi ngờ. Sống sót không phải là điều cao đẹp – nó là sự đấu tranh bản năng, một vũng lầy đầy máu và bùn.

"Được rồi, Xen," Fach thở dài, không muốn tranh luận thêm. "Nhưng tôi không ăn chuột, và tôi không nghĩ Morty nên làm thế. Nếu anh muốn, thì cứ làm. Nhưng hãy nhớ, trong hoàn cảnh này, một cái bụng đói còn an toàn hơn là một cái bụng chứa đầy thứ độc hại."

Xen khẽ nhún vai, ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua Morty và Fach trước khi quay đi. Morty liếc nhìn Fach, ánh mắt đầy ngưỡng mộ pha lẫn sự biết ơn.

Nhưng lúc này, Fach – người đàn ông già nhất đội – chợt nhận ra có gì đó không ổn. Đôi mắt già nua của ông hướng về phía Xen, như muốn tìm kiếm sự đồng tình. Xen, ban đầu tỏ vẻ chẳng hiểu gì, đột ngột thay đổi nét mặt khi anh ghép nối các mảnh ghép lại với nhau.

"Chúng ta phải kiểm tra lại khu vực Morty vừa đi qua," Xen nói, giọng gấp gáp nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.

Họ lao vào khu vực tối tăm và ẩm thấp mà Morty đã kiểm tra. Không khí lạnh cắt da cắt thịt, xuyên qua quần áo và len lỏi vào từng khớp xương. Mùi khô khốc của sắt thép hòa lẫn với cái gì đó hăng hắc, khó chịu. Qua lớp kính nhìn đêm tăng cường, họ thấy không gian bao quanh tràn ngập hơi sương lờ mờ.

Nắm chặt hai khẩu súng trường tự chế – chắp vá từ đủ thứ nguyên vật liệu không đảm bảo – Xen và Fach tiến chậm rãi, từng bước một. Mọi giác quan của họ đều căng như dây đàn.

"Này Fach," Xen lên tiếng, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự thấp thỏm. "Lần cuối cùng chúng ta thấy chuột ở đây là bao giờ?"

Fach dừng lại, đôi chân cứng đờ như thể câu hỏi ấy khơi dậy một ký ức mơ hồ, khó chịu. Sau vài giây im lặng, ông đáp, giọng trầm ngâm: "Không. Tôi không biết. Chưa từng ai thấy chuột lọt vào đây kể từ khi chiếc chiến xa hỏa khổng lồ này được xây dựng... cho tới giờ."

Xen chẳng nhìn gì khác ngoài đám hơi khói lơ lửng trong không khí. Bóng tối như sống động, vặn vẹo quanh họ. Rồi đột nhiên, ba con chuột nữa lao vút qua tầm mắt, thân hình đen sì của chúng hòa vào bóng tối, chỉ để lại tiếng móng chân lạch cạch trên sàn thép.

"Lũ này nhạy cảm thật," Xen nói khẽ, ánh mắt không rời khỏi không gian trước mặt. "Chúng có thể cảm nhận hơi thở của con người mà vẫn đủ nhanh để thoát thân."

Ông dừng lại, ngẩng lên nhìn Fach. "Ông biết gì không? Ở mấy quán rượu, người ta bảo loài chuột là điềm báo của cái xấu. Chúng luẩn khuất trong bóng tối, sống nhờ thức ăn của con người. Còn hơn thế, chúng xây dựng cả một hệ thống – một quốc gia, một vương quốc của loài chuột."

Morty, từ phía sau, rọi đèn nhìn về phía hai người. Gương mặt non nớt của cậu đầy hoang mang. "Có chuyện gì vậy?"

Cả Xen và Fach quay lại, ánh mắt họ gặp nhau như thể vừa thống nhất một điều gì đó. Họ nhìn Morty – ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi lên gương mặt cậu khiến vẻ ngây ngô của cậu càng hiện rõ.

"Chúng ta gặp rắc rối to rồi," Xen nói, giọng nhẹ nhàng đến mức làm câu nói nghiêm trọng này trở nên lố bịch.

Morty cảm thấy mí mắt mình giật giật vì tức. "Rắc rối? Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra vậy?"

Nhưng Xen chỉ mỉm cười nhạt, không đáp. Fach thở dài, ánh mắt đầy lo âu. Trong không gian ấy, sự tĩnh lặng như nặng thêm, lũ chuột đâu đó vẫn lao nhanh qua bóng tối.

"Anh, nhưng đó chỉ là một con chuột thôi mà, có gì to tát đâu? Ở đâu chẳng có chuột?"

Morty nói, cố giữ giọng bình tĩnh để xua tan sự nghiêm trọng mà Xen đang thổi phồng.

"Không, Morty," Xen đáp lại, ánh mắt sắc bén hơn khi liếc qua cậu. "Nó to tát ngang với Morcnah đấy. Cậu không để ý sao? Dạo này ở khu cậu sống, chuột xuất hiện ít hơn đúng không?"

Morty khựng lại một chút, lặng người vài giây để suy nghĩ.

"Cũng... đúng là ít khi thấy..."

Khi câu trả lời vừa dứt, một âm thanh ùng ục lạ lùng vang lên từ đâu đó, khiến cả ba người lính lập tức thay đổi trọng tâm cuộc trò chuyện. Tiếng động ấy dường như đến từ phía sâu trong khoang tàu, lan tỏa và đập vào màng nhĩ họ như lời cảnh báo ngầm.

Không khí nhanh chóng trở nên đặc quánh, như thể bóng tối đang siết chặt từng hơi thở. Xen rùng mình, đưa khẩu súng tự chế lên trước mặt trong tư thế sẵn sàng bắn, đôi mắt mở to để không bỏ sót bất kỳ chuyển động nào dù là nhỏ nhất.

Rồi, từ bóng tối, những con chuột bắt đầu xuất hiện. Chúng lặng lẽ bò ra, đứng đối diện ba người lính như thể đang quan sát, đánh giá những sinh vật khổng lồ trước mắt mình. Đôi mắt nhỏ xíu của chúng ánh lên vẻ lạnh lùng khó tả.

Ba người lính cúi đầu nhìn đám chuột đen sì, bộ lông bết lại bởi dầu mỡ và bụi bẩn. Nhưng trước khi kịp phản ứng, ánh đèn pin của Morty rọi lên một hình bóng khác – một hình bóng cao lớn hơn, đã đứng ở đó từ bao giờ.

Đứng giữa đám chuột, một sinh vật kỳ dị hiện ra, to lớn hơn hai mét. Nó đen thùi như hắc ín, ngay cả kính nhìn đêm cũng không thể làm rõ hình dạng của nó, chỉ đến khi ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào.

Một dáng người – hay đúng hơn là một quái thai – hiện rõ. Thân hình khẳng khiu và teo tóp với lớp lông xám xịt phủ kín, như thể bộ lông đó chính là “quần áo” của nó. Nó đứng trên hai chân cũn cỡn đến kỳ quái, toàn bộ cơ thể như được thiết kế sai lệch một cách đáng sợ. Gương mặt của nó mang nét người nhưng méo mó đến dị dạng: mũi dài và nhọn, đôi tai vểnh to bất thường như cánh quạt, và cái miệng rộng ngoác để lộ cặp răng cửa vàng khè trông như răng chuột phóng đại.

Ba người lính chết lặng.

Trái tim họ như bị bóp nghẹt, đông cứng cả cơ thể. Không ai dám cử động, không một cơ bắp nào nhúc nhích, như thể chỉ cần một hành động sai lầm sẽ lập tức trả giá bằng mạng sống.

Lão Fach nín thở, đôi mắt ông dán chặt vào quái vật, cổ họng khô rát nhưng không thể bật ra tiếng nói. Xen, dù luôn tỏ ra cứng rắn, cũng cảm nhận được sự lạnh toát đang bò dọc sống lưng. Anh cố nhích chân lùi lại một chút, gần như không thể nhận ra sự chuyển động.

Morty thì khác. Cậu còn quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm để đối mặt với nỗi sợ khủng khiếp như thế này. Hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn, rõ ràng đến mức Xen và Fach đều nghe thấy. Đôi tay Morty run rẩy, ánh mắt lộ rõ sự kinh hoàng không kể siết. Nhưng, ít nhất, cậu vẫn chưa bóp cò – một điều đáng mừng trong tình huống này.

Không gian xung quanh dường như bị bóp méo. Lũ chuột ngày một đông hơn, len lỏi ra từ bóng tối, bao vây cả ba người. Không gian vốn chật hẹp nay trở nên ngột ngạt, bức bối, như thể họ đang bị dồn vào một góc không lối thoát.

Sự căng thẳng dâng lên đỉnh điểm. Xen, không thể chịu nổi bầu không khí bị bóp nghẹt, đột ngột giơ súng lên.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên xé toạc màn im lặng, ánh lửa lóe lên từ nòng súng trong khoảnh khắc. Viên đạn rực cháy bay thẳng vào người sinh vật dị dạng kia, găm chặt vào phần ngực nó.

Quái vật không gục xuống. Nó ngó xuống chỗ vừa bị bắn, máu đen đặc sệt chảy ra từ vết thương như dầu nhớt rỉ ra từ một động cơ hỏng. Rồi nó ngẩng đầu lên và gầm lên một tiếng vang rền đến điếc tai, âm thanh ghê rợn như tiếng rít của sắt thép bị ma sát, hòa lẫn tiếng kêu the thé của lũ chuột.

Lũ chuột trở nên nhao nhao, đồng loạt lao lên như thể được tiếp thêm sinh lực bởi nỗi đau của chủ nhân chúng.

Xen nghiến chặt răng, hét lên: "Lùi lại! Nổ súng! Bảo vệ đội hình!"

Morty bắn thêm vài phát đạn, các viên đạn rít lên chạm vào kim loại, vang vọng trong không gian khép kín của toa tàu. Nhưng dù bắn trúng hay trượt, điều đó chẳng quan trọng – cả ba người lính đều biết họ không thể ngăn cản thứ quái thai kia cùng đàn chuột kinh hoàng.

Không ai bảo ai, cả ba quay đầu bỏ chạy. Tiếng bước chân vang dội trên nền thép, hòa lẫn tiếng rít chói tai của lũ chuột đang bủa vây từ phía sau. Không gian giờ đây chỉ còn âm thanh của cuộc rượt đuổi, vọng lại giữa những khung thép lạnh lẽo và mùi gỉ sắt.

Đó không còn là một cuộc rút lui chiến thuật – đây là một cuộc chạy trốn giành giật giữa sự sống và cái chết.

Ba người lính, mỗi người mang trên mình bộ đồng phục nặng nề cùng hàng tá phụ kiện, không ngần ngại quẳng hết mọi thứ không cần thiết xuống nền. Bỏ lại đạn dược, bỏ lại vật dụng sinh tồn – tất cả chỉ để giữ lại chút tốc độ, chút hy vọng mong manh giúp họ thoát khỏi cơn ác mộng.

Gương mặt họ tràn đầy nỗi sợ hãi, ánh mắt chứa đựng sự tuyệt vọng tột cùng như thể đã chứng kiến thứ khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Họ chạy dọc theo hành lang dài vô tận, nơi ánh đèn nhấp nháy không ngừng, như đang hấp hối bởi sự rối loạn năng lượng.

Chạy từ đuôi toa số một trăm, họ nhanh chóng tìm được một cỗ xe tự chế – thực ra chỉ là một chiếc thùng chứa cũ kỹ, được gắn động cơ để di chuyển.

“Lên xe trước đi, lão già!” Xen hét lên, giọng thở dốc nhưng vẫn vang lên mệnh lệnh rõ ràng.

Fach, người lớn tuổi nhất nhóm, không chần chừ làm theo. Lão trèo lên xe, trong khi Morty và Xen dồn sức đẩy mạnh chiếc xe, để nó lấy đà phóng nhanh nhất có thể.

"Nhanh nữa! Đẩy mạnh hơn!" Xen gào lên, cảm nhận được cơn thủy triều chuột đang cuồn cuộn dâng cao từ bốn phía.

Những con chuột xuất hiện ngày càng đông, tràn ra từ mọi ngóc ngách, tựa như một cơn sóng thần màu xám đáng sợ. Đàn chuột rít lên những âm thanh chói tai, tiếng chân chúng dẫm đạp lên nhau như gào thét, lan tràn khắp hành lang tàu. Chúng dồn ép ba người lính như một cơn bão không thể cản phá.

Morty và Xen nhảy lên chiếc xe ngay trước khi lũ chuột đổ ập tới như một con sóng hung bạo. Chiếc xe lao đi, lắc lư trong hành lang hẹp, bánh xe kêu ken két trên nền thép. Nhưng lũ chuột vẫn đuổi sát phía sau, cùng với hình bóng của Morcnah – quái vật hình người đầu chuột – nổi bật giữa biển chuột cuồng loạn.

Xen nhìn chằm chằm bản đồ gắn trên cổ tay, ánh mắt lia qua những chi tiết phức tạp của hệ thống hành lang. Anh nhanh chóng xác định vị trí và ra lệnh cho Fach đổi hướng, điều khiển chiếc xe rẽ sang một nhánh đường ít người hơn.

“Phải dẫn lũ chuột đi xa khu dân cư!” Xen hét lớn, giọng dứt khoát. “Chúng ta không thể để hơn một triệu người bị giết ở đây!”

Fach nghiến răng, gật đầu. Chiếc xe lảo đảo khi họ lao sâu hơn vào mê cung hành lang. Tất cả chỉ mong lũ chuột sẽ tiếp tục đuổi theo họ, để giữ chúng tránh xa khỏi tuyến đường chính – nơi có vô số người dân vô tội đang sống.

Nhưng điều tồi tệ đã xảy ra.

Lũ chuột, cùng với con Morcnah đáng sợ, bất ngờ đổi hướng. Chúng không đuổi theo chiếc xe nữa. Xen, Morty, và Fach ngay lập tức nhận ra điều đó – và điều họ lo sợ nhất đã trở thành hiện thực.

“Chết tiệt…” Xen lẩm bẩm, đôi mắt dán chặt vào bản đồ. Anh thấy chúng – cả lũ chuột lẫn con quái vật – đang lao thẳng về phía khu dân cư.

“Chúng đang nhắm vào con người,” Fach nói, giọng ông khàn đặc như bị nghẹt thở.

Morty không nói gì, chỉ ngồi cứng đơ trên xe, đôi tay nắm chặt súng đến trắng bệch. Cậu còn quá non nớt để đối mặt với sự thật tàn khốc này.

Không ai cần nói thêm gì cả – họ đều hiểu rõ điều đó.

Hôm nay, rất nhiều người sẽ chết.

Ý nghĩ kinh hoàng xẹt qua đầu Xen khi nhận ra mục tiêu của Morcnah. Anh siết chặt tay lái, đôi mắt bốc lên ngọn lửa giận dữ pha lẫn bất lực. Anh hét lên với Morty, giọng như xé toạc không gian:

“Quay đầu lại! Chúng ta phải tới trung tâm dân cư! Báo động trước khi quá muộn!”

Morty, dù đang run rẩy vì hoảng sợ, vẫn quay vô lăng theo lệnh Xen. Dù không thích đội trưởng này, trong khoảnh khắc đó, Morty cảm thấy Xen như một người anh hùng. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng cậu – một hy vọng mong manh rằng họ có thể cứu được mọi người.

Chiếc xe phóng như bay qua các hành lang đổ nát, tiếng động cơ vọng lại đầy căng thẳng. Khi đến khu dân cư gần nhất, ba người lính lao xuống xe, yêu cầu khẩn cấp được sử dụng thiết bị liên lạc. Ban đầu, những người lính ở đó tỏ ra nghi ngờ, nhưng với giọng nói kiên quyết của Xen, cuối cùng họ cũng được phép phát tín hiệu cảnh báo.

Tuy nhiên, tín hiệu đã bị nhiễu loạn. Tất cả những gì họ nghe được chỉ là âm thanh rè rè đáng ghét. Xen nghiến răng, đập mạnh tay xuống bảng điều khiển, nhưng không có gì thay đổi.

“Chết tiệt!” anh gầm lên. “Không còn cách nào nữa.”

Không còn thời gian, họ nhảy lên xe, lái thẳng về trung khu chính – nơi mà tiếng gào thét, tiếng nổ, và ánh lửa đỏ rực đã bắt đầu vọng lại từ xa.

Khi họ tới nơi, một cảnh tượng kinh hoàng mở ra trước mắt: hàng trăm ngàn con chuột khổng lồ, to lớn hơn bất kỳ sinh vật nào từng xuất hiện trong các toa tàu, đang tràn qua mọi thứ. Những bức tường, các ống dẫn cốt thép bị xé toạc như giấy vụn, đường dây điện chập cháy, và bóng tối bao trùm tất cả.

Lũ chuột lao tới như một cơn sóng thần xám xịt, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Tiếng rít của chúng bóp nghẹt mọi âm thanh khác, lấn át cả tiếng la hét tuyệt vọng của những người dân đang bị cuốn vào cơn ác mộng.

Chúng gặm nát tất cả – người sống, kẻ chết, thậm chí cả những đồng loại bị giẫm đạp. Cơn lũ chuột cuồng loạn, tàn phá không ngừng, như được thúc đẩy bởi con quái vật đầu đàn – Morcnah.

Morcnah, với thân hình gầy gò khổng lồ phủ đầy lông xám, đứng ngạo nghễ trên đỉnh của sự hủy diệt. Miệng nó nở một nụ cười quái dị, kéo dài đến tận mang tai, để lộ những chiếc răng vàng khè, sắc nhọn. Đôi mắt đỏ rực của nó quét qua chiến trường đẫm máu, như thưởng thức niềm vui của kẻ thống trị.

Rồi nó nhìn thấy họ – ba người lính trên chiếc xe, những kẻ đầu tiên dám làm nó bị thương. Đôi mắt đỏ của nó cháy lên ngọn lửa căm hờn. Nó gầm lên một âm hiệu chói tai, ra lệnh.

Đàn chuột lập tức hưởng ứng, đồng loạt hướng ánh mắt đỏ rực về phía họ và lao tới như một cơn lũ hung bạo.

Morty đông cứng, đôi tay cậu run rẩy đến mức không thể điều khiển được chiếc xe. Xen gạt cậu sang một bên, chiếm lấy tay lái, phóng xe đi với tốc độ tối đa.

Họ chạy, bất chấp mọi thứ xung quanh. Những tiếng van xin tuyệt vọng vang lên khắp nơi, tiếng khóc của trẻ em, tiếng gào thét của những người lính đang chiến đấu trong vô vọng. Nhưng họ không thể dừng lại – không ai có thể cứu được ai trong cơn ác mộng này.

Giữa cơn hỗn loạn, một người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ sơ sinh trong chiếc khăn trắng. Đôi chân cô lảo đảo nhưng vẫn cố chạy theo chiếc xe.

“Binh lính! Xin hãy cứu lấy đứa trẻ! Xin các anh!” Cô hét lên, giọng đứt quãng trong sự tuyệt vọng.

Fach, ngồi phía sau, quay lại. Ông nhìn thấy sự mệt mỏi và sợ hãi trên gương mặt người mẹ, nhưng ánh mắt cô sáng rực niềm hy vọng – hy vọng cuối cùng dành cho đứa con.

Người phụ nữ dồn hết sức lực còn lại, lao tới, đưa đứa trẻ ra xa khỏi mình. Fach rướn người, vươn tay đón lấy đứa bé đúng lúc.

Ông ôm chặt đứa trẻ trong tay. Bên ngoài, người mẹ khuỵu xuống, cạn kiệt sức lực. Nhưng trên khuôn mặt đầy nước mắt của cô, một nụ cười sáng rực hiện lên – nụ cười của hạnh phúc, của tình yêu mãnh liệt.

Cô biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Giây tiếp theo, cơn thủy triều chuột ập tới, cuốn lấy cô.

Fach ôm đứa trẻ vào lòng, bàn tay run run chạm vào gương mặt non nớt, đôi mắt già nua ánh lên nỗi xót xa. Đứa trẻ, không hiểu gì về sự hỗn loạn xung quanh, đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy bộ râu của ông.

“Ít nhất… ít nhất một người đã được cứu,” Fach lẩm bẩm, nước mắt trào ra.

Xen căng mắt, gồng mình, siết chặt tay lái để điều khiển chiếc xe lao vút qua các nẻo đường. Trong cơn hỗn loạn, anh cố gắng tránh né những vật thể đổ nát chắn ngang đường, lượn lách qua các hành lang chật hẹp, chỉ để kéo dài chút hy vọng mong manh. Chiếc xe như đang chạy đua với tử thần, khi tiếng rít ghê rợn của lũ chuột khổng lồ ngày càng gần hơn.

Mỗi khi nhìn thấy ai đó còn sống, chưa nhận ra hiểm họa đang cận kề, Xen hét lớn qua cửa xe:

“Chạy đi! Morcnah và lũ chuột đang tới!”

Nhưng lời cảnh báo của anh chẳng có tác dụng. Những người dân tuyệt vọng ấy chỉ có thể đứng nhìn hoặc chạy trong hoảng loạn, nhưng tất cả đều biết rõ – chẳng có đường thoát nào trong cơn ác mộng này.

Chiếc xe phóng đi với tốc độ kinh hoàng, tiến tới khu vực giao thoa giữa các toa tàu – nơi duy nhất có thể mở ra con đường sống. Ánh đèn chập chờn soi mờ hành lang dài, và Xen hét lớn:

“Morcnah! Chuột! Chúng đang đến!”

Tiếng hét của anh vang vọng, xuyên qua bầu không khí đặc quánh sự chết chóc. Khi tới gần khu vực giao thoa, anh giảm tốc độ, biết rằng đi quá nhanh có thể khiến họ bị nhầm là kẻ tấn công hoặc một mối nguy hiểm.

Họ đến trước cánh cửa dẫn tới toa 99, nơi mà đội thủ vệ đã sẵn sàng vũ trang. Xen hét lớn, cầu xin sự giúp đỡ:

“Mở cửa! Lũ chuột đang tràn tới! Chúng ta không còn thời gian!”

May mắn thay, Maximus, người đứng đầu khu vực này, nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình và ra lệnh mở cửa. Nhóm ba người lính cùng đứa trẻ thoát qua cánh cửa gang tấc trước khi nó đóng lại, chặn đứng sự truy đuổi của lũ chuột.

Bên trong, đội thủ vệ nhanh chóng triển khai vũ khí. Xen và đồng đội đứng lặng, thở hổn hển, mắt nhìn chăm chăm vào thứ đang được kéo ra từ một góc khuất: một thiết bị phun lửa cỡ lớn, thô kệch nhưng đầy sức mạnh, do những kỹ sư bậc thầy của toa 99 chế tạo.

Khi âm thanh đầu tiên vang lên – tiếng rít của móng vuốt chuột cào vào kim loại, cả khu vực như ngừng thở. Rồi lũ chuột xuất hiện, một dòng thác xám khổng lồ đổ ập tới, tiếng gào rú của chúng xé toạc không gian.

Ngọn lửa từ thiết bị phun lửa bùng lên, rực cháy trong màn đêm. Những tia lửa dài hàng chục mét thiêu đốt lũ chuột, kết hợp với tiếng súng máy vang rền, tạo nên một cảnh tượng hủy diệt khủng khiếp. Mùi da thịt cháy khét lẹt hòa cùng khói thuốc súng tràn ngập không gian, trong khi tiếng rít đau đớn của lũ chuột dần lụi tắt.

Mười phút, hai mươi phút, rồi ba mươi phút… cơn ác mộng dần chấm dứt. Xác chuột chất thành đống, thiêu rụi trong ngọn lửa rừng rực. Morcnah không xuất hiện, nó đã bỏ mặc đồng loại của mình để tránh khỏi sự hủy diệt.

Khi trận chiến kết thúc, ba người lính và đứa trẻ được đón nhận như những anh hùng sống sót trên chiếc xe đầy khói bụi và máu. Tuy nhiên, Xen, Morty, và Fach chẳng ai cảm thấy tự hào. Họ chỉ cảm nhận được sự trống rỗng, cùng những hình ảnh kinh hoàng ám ảnh trong tâm trí.

Cánh cửa giao thoa khép lại, cách ly hoàn toàn toa 99 với toa 100.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với người dân ở toa 100 sau đó. Khi cánh cửa đóng kín, mọi âm thanh từ phía bên kia dường như bị nuốt chửng.

Chỉ còn sự im lặng chết chóc kéo dài, như một tấm màn phủ lên số phận của cả một toa tàu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận