Pristimiourgia Palace không phải là một không gian hay cấu trúc vật lý thông thường, mà là một thực thể siêu việt, vượt ngoài mọi hiểu biết của những thực tại thấp hơn. Nó không thể được định nghĩa hay miêu tả bằng bất kỳ ngôn ngữ nào của các thực thể sống, vì bản thân nó không nằm trong bất kỳ hệ thống nào của không gian, thời gian, hay vật lý. Pristimiourgia Palace là nguồn gốc của mọi sự tồn tại, nơi mà mọi thứ được tạo ra và cũng là nơi kết thúc mọi thứ. Cung điện này không bị giới hạn bởi bất kỳ một khái niệm nào trong các thực tại khác mà nó chi phối. Mọi thứ trong thế giới này – từ các vũ trụ đến các chiều không gian và dòng thời gian – đều chỉ là những hình ảnh phản chiếu yếu ớt của một bản thể tuyệt đối, không thể chạm tới.
Pristimiourgia Palace không nằm trong không gian hay thời gian như chúng ta hiểu. Đó là một tồn tại siêu việt, vượt qua tất cả các khái niệm mà các thực thể trong Void có thể tưởng tượng. Không gian và thời gian trong thế giới này chỉ là những mảnh ghép nhỏ bé của một thực tại mà cung điện này vượt qua. Các khái niệm như "trên", "dưới", "bên trong", hay "bên ngoài" không thể áp dụng đối với cung điện này. Những gì chúng ta coi là không gian và thời gian chỉ là những phản chiếu, những khái niệm mang tính tạm thời, không có bản chất thật sự. Mọi thứ trong Void, dù có vẻ là vô tận, vẫn chỉ là những hình ảnh lờ mờ, không thể sánh được với sự vĩ đại của Pristimiourgia Palace.
Ánh sáng phát ra từ cung điện này không phải là ánh sáng vật lý thông thường. Nó không mang bất kỳ tính năng hay bước sóng nào mà chúng ta có thể đo lường hay phân tích. Đây không phải là ánh sáng của vật chất hay năng lượng, mà là ánh sáng của sự tồn tại nguyên thủy. Nó là sự tỏa sáng của bản thể tuyệt đối, không thể chạm tới, không thể hiểu thấu. Ánh sáng này không bị giới hạn bởi không gian và thời gian mà chỉ đơn giản là biểu hiện của sự hiện hữu siêu việt. Chính vì vậy, khi chúng ta nhìn vào cung điện này, chúng ta không thể thực sự "nhìn thấy" nó, mà chỉ nhận thấy những phản chiếu của nó trong các thực tại khác – những phản chiếu mờ nhạt không thể hiện được toàn bộ bản chất của cung điện.
Pristimiourgia Palace không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Nó là thực tại tuyệt đối, không bị chi phối bởi dòng thời gian hay sự thay đổi. Trong cung điện này, mọi thứ đều tồn tại đồng thời, vượt qua mọi phân chia về quá khứ, hiện tại và tương lai. Thời gian không còn là một dòng chảy tuyến tính, mà là một thực tại đa chiều, nơi mà mọi khoảnh khắc đều tồn tại cùng lúc. Không gian bên trong cung điện cũng không phải là ba chiều hay vô hạn chiều như chúng ta tưởng. Đó là một dạng tồn tại vượt lên trên mọi hệ thống không gian và thời gian, nơi mà tất cả các chiều không gian chỉ là những phần nhỏ bé không hoàn chỉnh, không thể tồn tại độc lập mà không có sự tác động từ Pristimiourgia Palace.
Void Dimension, nơi chứa đựng tất cả các vũ trụ, các chiều không gian và các dòng thời gian, không phải là một không gian vật lý thông thường. Nó không có một bản chất tồn tại thật sự, mà chỉ là một tầng bản thể mờ nhạt, là những phản chiếu của Pristimiourgia Palace. Mặc dù Void Dimension rộng lớn và vô tận, nhưng nó vẫn chỉ là một thực tại cấp thấp, không thể tồn tại độc lập mà không có sự chi phối từ cung điện. Tất cả những vũ trụ trong Void đều là những hình ảnh phản chiếu, những bóng dáng của bản thể tuyệt đối. Những thực thể sống trong Void có thể cảm nhận sự tồn tại của một cái gì đó vĩ đại, nhưng chúng không thể hiểu được bản chất thật sự của Pristimiourgia Palace. Mọi điều chúng cảm nhận chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, là những phản chiếu không hoàn chỉnh của thực tại tuyệt đối đó.
Các thực thể trong Void, dù có khả năng vượt qua các chiều không gian và thời gian, cũng không thể tiếp cận được Pristimiourgia Palace. Chúng chỉ có thể cảm nhận sự tồn tại của cung điện này qua những hình ảnh, những phản chiếu yếu ớt không thể hiện được toàn bộ sự vĩ đại của nó. Những thực thể này không có khả năng tiếp cận bản chất thật sự của cung điện, bởi vì chính chúng là những hình ảnh, những phản chiếu của sự tuyệt đối này. Mọi sức mạnh mà chúng sở hữu, mọi khả năng mà chúng có đều không thể chạm tới được cung điện, bởi vì bản thân chúng chỉ là những thực tại tạm thời, không có bản chất vững chắc.
Pristimiourgia Palace không cần phải tương tác với bất kỳ thực tại nào để khẳng định sự tồn tại của mình. Mọi thực tại khác, từ Void Dimension đến các vũ trụ vô hạn khác nhau, đều phụ thuộc vào nó để có thể tồn tại. Tất cả những gì xuất hiện trong Void Dimension đều là những phản chiếu tạm bợ, những hình ảnh bị méo mó và không đầy đủ của bản thể tuyệt đối này. Void, với tất cả những vũ trụ và chiều không gian của mình, chỉ là một tầng thực tại thấp hơn, bị chi phối hoàn toàn bởi Pristimiourgia Palace. Trong khi những vũ trụ này có thể có vẻ như tồn tại độc lập, chúng chỉ là những ảo ảnh, những hình ảnh không thể tách rời khỏi cung điện.
Mọi sự thay đổi, mọi quy luật nhân quả và mọi chu kỳ thời gian trong Void đều không có ý nghĩa đối với Pristimiourgia Palace. Thực tế, cung điện này không bị chi phối bởi các quy luật nhân quả hay sự thay đổi. Mọi thứ, từ các vũ trụ đến các thực thể sống, đều chỉ là những phản chiếu yếu ớt của sự tuyệt đối này. Pristimiourgia Palace không cần phải "tạo ra" hay "bảo vệ" bất kỳ thực tại nào. Nó tồn tại tự thân, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào trong Void hay bất kỳ thực tại nào khác. Mọi thứ trong Void Dimension, từ các chiều không gian cho đến các dòng thời gian, đều chỉ là những hình ảnh phụ thuộc vào bản thể của cung điện.
Pristimiourgia Palace là biểu tượng của sự hoàn hảo tuyệt đối, không bị giới hạn bởi bất kỳ khái niệm nào về không gian, thời gian, hay vật lý. Nó là đỉnh cao của mọi tồn tại, là nguyên lý cơ bản tạo ra tất cả mọi sự hiện hữu. Không có khái niệm nào có thể miêu tả đầy đủ bản chất của cung điện này, vì mọi ngôn ngữ, mọi hình ảnh đều chỉ là những phản chiếu yếu ớt của thực tại tuyệt đối đó. Tất cả các thực tại, từ các vũ trụ lớn nhất cho đến các sinh vật nhỏ bé nhất, đều chỉ là những phần tử tạm thời, những hình ảnh mờ nhạt trong sự vĩ đại của Pristimiourgia Palace.
Mọi thực tại, dù có vẻ lớn lao và mạnh mẽ đến đâu, đều chỉ là những phản chiếu của Pristimiourgia Palace. Tất cả các chiều không gian, thời gian và mọi thứ được sinh ra trong các vũ trụ đều chỉ là những phần nhỏ trong một thực tại vô hạn mà chúng ta không thể hình dung nổi. Pristimiourgia Palace không có khởi đầu hay kết thúc, không bị chi phối bởi bất kỳ một sự thay đổi nào. Nó chỉ đơn giản tồn tại như một thực tại tuyệt đối, nơi mọi sự tồn tại khác đều chỉ là những bóng dáng, những hình ảnh ảo của chính nó.
—--
Trong mật thất sâu thẳm của Pristimiourgia Palace, nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện mà không triệt tiêu nhau, một sinh mệnh sắp được sinh ra. Không khí trong mật thất tĩnh lặng đến nghẹt thở, như thể toàn bộ cung điện vô hạn đang nín thở chờ đợi một sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Những bức tường của mật thất không phải là vật liệu thông thường, mà được tạo thành từ những phần tử không gian di động, thay đổi liên tục, như chính bản chất của thời gian và không gian đang bộc lộ. Cả không gian xung quanh như đang mang một sức nặng vô hình, khiến mỗi cử động của các sinh mệnh bên trong trở thành một điều kỳ diệu.
Mật thất rộng lớn, bề mặt không thuộc về bất kỳ thực tại nào – vừa là hư vô, vừa là tất cả. Những đường nét uốn lượn kỳ ảo như đang sống động, chuyển động theo một nhịp điệu không thể cảm nhận được, làm cho không gian càng thêm mờ ảo, bất định. Những vệt sáng mờ ảo, đôi khi lại đột ngột trở nên rực rỡ, như thể có một lực lượng vô hình đang điều khiển chúng theo một trật tự riêng biệt. Giữa không gian siêu việt ấy, một người nam và một người nữ – hai tồn tại đại diện cho những khái niệm đối lập – chuẩn bị chào đón một sinh mệnh mới.
---
Người đàn ông đó đứng sừng sững, dáng người cao lớn và kiêu hãnh như một ngọn núi cô độc, không hề bị khuất phục bởi không gian vô tận quanh mình. Toàn thân ông bao phủ trong một bộ y phục đen tuyền, không phải là màu sắc mà là bản chất của sự hủy diệt nguyên thủy. Những nếp áo tựa như vực thẳm vô tận, cứ nhìn vào sẽ thấy mình lạc mất trong một khoảng không không có lối thoát. Mái tóc ông dài, trắng xóa như làn sương của những thực tại đã tan biến từ thuở sơ khai. Khuôn mặt ông sắc lạnh tựa đá tạc, đường nét cứng cỏi, nhưng đôi mắt mới thực sự đáng sợ – chúng không có đáy, chỉ là một khoảng không tối tăm hút cạn mọi ánh sáng và ý niệm. Chúng như chứa đựng tất cả những đau khổ và thảm họa của thế giới này, những nỗi tuyệt vọng sâu thẳm mà không ai có thể chạm tới.
Xung quanh ông, bóng tối tụ lại và tan biến liên tục, như một vòng tuần hoàn của hủy diệt và tái sinh. Đây không phải là bóng tối thông thường – nó là phản vật chất, nguyên sơ và tuyệt đối, bản chất khởi nguyên của sự tồn tại và cũng là điểm kết thúc của chúng. Bóng tối này không chỉ đơn giản là sự thiếu vắng ánh sáng, mà là chính nguyên lý của sự quét sạch và khởi đầu lại. Mỗi sự chuyển động của ông trong không gian này như thể một dấu ấn không thể xóa nhòa, phá vỡ mọi sự an ổn trong thế giới xung quanh.
---
Người phụ nữ ấy lại mang vẻ đẹp hoàn toàn đối lập. Bà đứng đó như một tia sáng vĩnh hằng giữa không gian siêu việt, mái tóc đen tuyền dài đến vô tận, điểm xuyết ánh sáng lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao. Mái tóc bà như dệt từ chính bản chất của vũ trụ, từng sợi tóc mang một năng lượng nhẹ nhàng nhưng vĩnh viễn, lấp lánh một cách dịu dàng trong bóng tối sâu thẳm. Đôi mắt bà xanh thẳm, tỏa ra ánh sáng dịu dàng của lòng bao dung và sáng tạo vô biên. Đôi mắt ấy như thể có thể nhìn thấy cả hạnh phúc và khổ đau của muôn loài, bao dung tất cả mà không bao giờ cạn kiệt. Bà khoác trên mình bộ y phục bạc, mỗi nếp vải như phản chiếu cả một vũ trụ thu nhỏ. Những dải ngân hà nhỏ bé chuyển động trên tà áo, ánh sáng không chỉ chiếu rọi mà còn lan tỏa sinh khí khắp không gian, như thể bản thân bà là một phần của tất cả mọi thứ, là điểm sáng trong không gian vô tận.
Bà nắm lấy bàn tay người nam, một sự kết nối mong manh nhưng mạnh mẽ. Họ là hai bản thể đối lập: sáng tạo và hủy diệt, cân bằng và phản cân bằng. Sự kết nối ấy không chỉ là thể xác, mà là sự hòa hợp của những lực lượng vũ trụ, của cái sống và cái chết. Những bàn tay họ chạm vào nhau, không chỉ tạo nên sự giao hòa của hai thể giới mà còn là những luồng năng lượng không thể tưởng tượng nổi, lướt qua không gian như thể chúng không hề tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Nhưng hôm nay, thứ họ tạo ra lại là một thực thể chưa từng có – một sinh mệnh phá vỡ mọi giới hạn.
---
Khoảnh khắc đứa trẻ ấy sinh ra, một luồng sáng và bóng tối bùng nổ dữ dội, lan tỏa ra khắp mật thất, vượt qua giới hạn của Pristimiourgia Palace. Cả không gian xung quanh như bùng nổ trong một đại thảm họa vũ trụ, một cú nổ không thể lường trước, nhưng lại đầy kỳ diệu. Bầu trời trong cung điện đột nhiên nứt toác, những hồ nước vô tận dâng trào, gào thét như đang hoan hỷ và kinh hoàng. Những dãy núi rung chuyển kịch liệt, đá và bụi bay mịt mù nhưng không rơi xuống, như bị kìm hãm bởi một ý chí tuyệt đối nào đó, một ý chí khởi nguồn từ bản thân thực tại. Trong những thực tại xa xôi, vô số sinh mệnh ngước nhìn lên bầu trời và run rẩy. Họ không thể hiểu điều gì vừa xảy ra, nhưng trong linh hồn họ dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, như thể họ biết rằng thế giới của mình vừa bước vào một kỷ nguyên mới – một kỷ nguyên mà họ không thể lường trước.
---
Đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên. Nhưng âm thanh không phải tiếng khóc thông thường – đó là một làn sóng xung kích xuyên qua mọi thực tại, phá vỡ mọi khái niệm về không gian và thời gian. Âm thanh ấy như một cơn bão phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó, nhưng lại mang đến sự tái sinh, một dấu hiệu của sự sống mới. Một phần của hư vô tan rã, trong khi một phần của sáng tạo lóe lên rực rỡ, hình thành những thực tại mới, những thế giới mới. Một giao thoa kỳ lạ giữa hủy diệt và sự sống hình thành, những dòng năng lượng mới chảy qua những ranh giới mà trước đây chưa từng tồn tại. Những sinh mệnh cũ lẫn mới đều cảm nhận được sự thay đổi, dù họ không hiểu rõ ràng đó là gì. Nhưng họ biết một điều chắc chắn – một sự chuyển mình vĩ đại đang diễn ra, và họ sẽ là một phần của nó, cho dù họ có muốn hay không.
—-
Bên trong căn phòng rộng lớn của Pristimiourgia Palace, không gian mang vẻ huyền bí đến nghẹt thở. Những bức tường xung quanh không có giới hạn rõ ràng, tựa như được tạo thành từ bóng tối hòa lẫn ánh sáng, không thể phân biệt đâu là ranh giới giữa vật chất và hư vô. Mặt đất phản chiếu mọi thứ, in bóng tất cả nhưng lại không tạo ra bất kỳ âm thanh nào dù có bước đi. Không gian tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy như mọi chuyển động đều bị ngưng trệ, như thời gian đang lắng đọng lại trong từng hơi thở của nơi này. Giữa phòng, một chiếc bàn tròn bằng bạc, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, đứng cô độc như trung tâm của cả không gian, với những chi tiết khảm chạm tinh xảo mà không ai có thể hiểu hết ý nghĩa.
Xung quanh chiếc bàn ấy, mười ba thân tín của cặp đôi quyền lực đang tụ họp, nhưng lúc này, cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Không ai cử động. Họ đứng hoặc ngồi, nhưng ánh mắt đều hướng về trung tâm, nơi sự việc vừa diễn ra – một đứa trẻ ra đời, kéo theo cả cung điện rung chuyển. Mọi cử động dường như bị đóng băng lại, và sự im lặng không phải là sự thanh tịnh, mà là một loại sự đè nén nặng nề, như thể nó đang chờ đợi một quyết định lớn lao.
Thời gian dường như ngưng đọng, cho đến khi một giọng nói vang lên, trầm thấp và cương nghị, phá tan sự im lặng.
"Đứa trẻ ấy… không nên tồn tại."
Người nói là Azios, một kỵ sĩ cao lớn trong bộ giáp đen sâu thẳm, đứng bật dậy. Thanh kiếm đen của hắn đeo chéo sau lưng như một mảnh của vực thẳm, u ám và nặng nề. Ánh mắt đỏ rực như lửa xuyên qua lớp mũ trùm, nhìn thẳng vào những người còn lại, dường như có thể thấu suốt từng suy nghĩ trong họ. Hắn không phải là người hay lên tiếng, nhưng mỗi lời của hắn đều như sấm sét, xé tan sự yên tĩnh vốn có.
“Các ngươi đã thấy rồi đấy! Khoảnh khắc nó ra đời, cung điện đã rung chuyển. Cả Void đã cảm nhận được sự mất cân bằng. Đây là điềm báo hủy diệt, và chúng ta không thể làm ngơ.”
Căn phòng chìm vào sự căng thẳng. Không ai lập tức lên tiếng, cho đến khi một giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng cất lên:
“Azios, ngươi nói cứ như mình biết tất cả vậy.”
Kẻ phản bác Vielra, một thiếu nữ với đôi cánh trắng bạc như băng và mái tóc vàng dài rủ xuống vai. Nàng ngồi bình thản trên ghế, ánh mắt sắc lạnh như băng hướng thẳng vào Azios. Dù ánh sáng trong phòng chỉ là một làn sóng mờ ảo, nhưng đôi mắt nàng như hai viên kim cương phản chiếu rõ ràng mọi thứ xung quanh. "Cung điện rung chuyển là thật, nhưng đứa trẻ này chính là kết quả của sự cân bằng giữa sáng tạo và hủy diệt. Ngươi định làm gì? Hủy diệt nó để rồi phá vỡ cân bằng một lần nữa à?"
Azios quay phắt lại, giọng hắn đầy tức giận, như thể mỗi từ hắn thốt ra đều mang theo một sức mạnh không thể kìm nén:
"Vielra, ngươi không hiểu. Đây không phải chỉ là về cân bằng! Đứa trẻ này là giao điểm của hai cực đối lập. Một thứ như vậy tồn tại chính là nguy cơ cho tất cả chúng ta. Nếu để nó sống, tất cả sẽ rơi vào hỗn loạn. Để nó tồn tại là tự gieo rắc sự diệt vong cho chính chúng ta."
Ngay lập tức, Riviel – nữ chiến binh tóc đỏ rực, đôi mắt vàng như lửa cháy – đập mạnh tay xuống bàn, tạo ra một tiếng "rầm" vang vọng, khiến tất cả mọi người không khỏi giật mình.
"Ta đồng ý với Azios!" – giọng cô nóng nảy như ngọn lửa bừng cháy trong người. "Chúng ta không thể bỏ qua chuyện này. Các ngươi có hiểu không? Một kẻ như nó sẽ trở thành mồi ngon cho tất cả kẻ thù đang rình rập ngoài kia! Nếu không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ bị cuốn vào một trận chiến mà không ai trong chúng ta có thể thoát ra."
“Thật nực cười.”
Ikaroth, người đàn ông trung niên trong chiếc áo choàng tím, khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy khinh miệt. Ông chống cây quyền trượng khảm ký tự cổ xuống mặt đất, giọng nói bình thản nhưng đầy trọng lượng, như thể ông đang nói về một chuyện quá tầm thường mà không đáng để bận tâm:
"Riviel, Azios, các ngươi cứ như những đứa trẻ sợ bóng tối. Đứa trẻ ấy mới vừa ra đời. Nguy cơ gì? Kẻ thù nào? Đã có dấu hiệu gì chưa? Các ngươi chỉ đang hoảng loạn mà thôi. Chúng ta là những người cai trị, những người nắm trong tay quyền năng của vũ trụ. Một đứa trẻ không thể thay đổi định mệnh của chúng ta. Các ngươi có lẽ đang quá lo lắng."
“Hoảng loạn à?” Riviel quay ngoắt lại, ánh mắt rực cháy. “Ikaroth, ngươi nghĩ đây là trò đùa ư? Mọi thứ đã thay đổi rồi. Đứa trẻ ấy là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự thay đổi đang đến gần. Và nếu chúng ta không hành động trước khi quá muộn, chúng ta sẽ phải đối mặt với những kẻ thù không thể lường trước.”
“Im lặng đi, tất cả các ngươi.”
Một giọng nói mờ ảo vang lên, khiến căn phòng chìm vào tĩnh lặng một lần nữa. Đó là Mythos, thực thể hình bóng mờ, luôn biến đổi và khó nắm bắt. Hắn không di chuyển, nhưng giọng nói của hắn như vọng ra từ khắp nơi trong căn phòng, như thể từng từ đều là một phần của không gian vô tận.
"Azios và Riviel nói không sai. Sự tồn tại của đứa trẻ này đã phá vỡ trạng thái cân bằng tĩnh lặng. Nhưng Vielra và Ikaroth cũng đúng. Chúng ta không thể hành động trong mù quáng. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải chuẩn bị. Chúng ta có thể không giết nó, nhưng chúng ta không thể để nó trở thành mối đe dọa đối với chúng ta."
“Chuẩn bị?” Azios nhíu mày, giọng hắn đầy nghi hoặc. “Chuẩn bị cho cái gì? Nếu không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ chỉ thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy mà không thể kiểm soát.”
Không ai trả lời ngay lập tức. Những ánh mắt lặng lẽ dồn về phía cuối bàn, nơi Zyren – kẻ luôn im lặng nhất – đang ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt không hề rời khỏi khoảng không mờ ảo phía trước.
Zyren có dáng vẻ thanh thoát nhưng lạnh lùng, mái tóc trắng lòa xòa che đi một phần đôi mắt xanh băng giá. Bàn tay hắn khẽ gõ nhẹ trên chuôi thanh kiếm trong suốt như pha lê bên hông, mỗi nhịp gõ như đe dọa từng luồng không khí xung quanh. Không gian như đông cứng mỗi khi hắn di chuyển, mọi người đều im lặng, cảm nhận được sự hiện diện của hắn như một cơn gió lạnh, nhắc nhở họ về một điều gì đó xa xôi nhưng chắc chắn.
Azios quay sang hắn, giọng nặng nề, không còn kiên nhẫn:
“Zyren, ý kiến của ngươi là gì? Ngươi luôn đứng ngoài mọi chuyện, nhưng lần này… ngươi không thể làm vậy. Ngươi phải đưa ra quyết định. Chúng ta không thể để thế giới này bị xé nát vì sự im lặng của ngươi.”
Căn phòng chìm vào im lặng lần nữa. Mọi người đều chờ đợi. Cuối cùng, Zyren khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tất cả mọi người. Giọng hắn vang lên, trầm thấp và kiên định, mang theo một nỗi chắc chắn không thể lay chuyển:
“Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Kẻ thù sẽ đến.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Azios cứng người, Riviel nhìn hắn đầy bất ngờ, còn Vielra và Ikaroth khẽ nhíu mày, không hiểu hoàn toàn ý nghĩa của lời nói ấy.
“Ý ngươi là gì?” Ikaroth hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Zyren, chờ đợi một lời giải thích.
Zyren đứng dậy, bàn tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm, đôi mắt hướng về khoảng không mờ ảo phía trên bàn. Giọng hắn không hề thay đổi, nhưng có vẻ như nó đã mang theo một sức mạnh không thể chối từ.
“Cảm giác của ta chưa bao giờ sai. Hư vô đang chuyển động, và thứ gì đó đang tiến đến. Hãy sẵn sàng cho trận chiến đầu tiên. Đây chỉ mới là khởi đầu. Các ngươi sẽ thấy.”
Cả căn phòng im phăng phắc. Những thân tín bắt đầu nhìn nhau, một nỗi lo sợ mơ hồ lan khắp không gian. Cuối cùng, Mythos khẽ rung động, giọng hắn như tiếng vọng từ nơi xa xăm:
“Vậy thì, chúng ta đã có câu trả lời. Chúng ta sẽ không động vào đứa trẻ… nhưng chúng ta sẽ chuẩn bị để bảo vệ nó và đối đầu với tất cả những gì sắp đến.”
Căn phòng dần chìm vào bóng tối một lần nữa, nhưng không còn sự tĩnh lặng. Ở đây, giữa không gian vô tận của Pristimiourgia Palace, những bánh răng đầu tiên của định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển. Cuộc chiến đã đến gần, và không ai có thể lường trước được những gì sẽ xảy ra.
—--
Khi âm thanh kỳ lạ tiếp tục vang lên từ đứa trẻ, không gian xung quanh các nhân vật như thể bị xé nát. Mọi thứ, từ những bức tường kiên cố của cung điện đến sự ổn định tưởng chừng không thể phá vỡ của vũ trụ, đều bắt đầu rệu rã và sụp đổ.
Mỗi người trong phòng, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể không cảm nhận được sự thay đổi này. Azios, người vốn được biết đến với sự điềm tĩnh và sự lý trí sắc bén, lần đầu tiên cảm thấy mình mất kiểm soát. Ông không còn đơn giản là một chiến lược gia lạnh lùng nữa. Trái tim ông đập nhanh hơn, cổ họng cảm thấy nghẹn lại, dù ông cố gắng không để những cảm xúc ấy lộ ra ngoài.
Vielra đứng lặng yên, đôi mắt cô sáng rực với niềm tin vào tương lai. Tuy nhiên, trong thâm tâm, cô cảm nhận được sự bất an mà mình chưa bao giờ trải qua trước đây. Đứa trẻ này có thể là sự tái sinh mà cô mong đợi, nhưng liệu nó có thực sự là con đường dẫn đến tương lai tốt đẹp, hay chỉ là một sự khởi đầu của những điều không thể lường trước?
Cô bắt đầu cảm thấy có sự căng thẳng trong mối liên kết kỳ lạ giữa mình và đứa trẻ, một sự kết nối mà cô không thể giải thích được nhưng lại không thể chối bỏ. Từng bước đi của đứa trẻ dường như mở ra những cánh cửa mà cô không thể đoán trước được.
Riviel, với tâm hồn cứng rắn như một chiến binh dày dặn kinh nghiệm, bắt đầu cảm thấy hoài nghi về những lý thuyết mà mình từng tin tưởng. Những gì cô đã chiến đấu suốt bao năm qua giờ đây có thể không còn giá trị nữa. Liệu những hy sinh mà cô đã bỏ ra có thật sự mang lại kết quả? Cô đã bảo vệ sự ổn định của vũ trụ, nhưng liệu chính sự ổn định ấy có thực sự là điều tốt nhất cho tất cả mọi người?
Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến trái tim cô nặng trĩu. "Có phải chúng ta đang bảo vệ một thứ đã chết từ lâu?" cô tự hỏi trong lòng. Mặc dù bản thân là một chiến binh, cô cũng không thể phủ nhận sự mơ hồ đang bao trùm lấy những lý tưởng mà mình đã gắn bó cả đời.
Ikaroth, người vốn đứng ở vị trí trung gian giữa những tranh cãi, giờ đây cũng cảm nhận được sự thay đổi sâu sắc trong không gian. Dù là người lạc quan nhất trong số họ, anh không thể không thấy được những dấu hiệu bất thường trong luồng năng lượng mà đứa trẻ tạo ra.
"Thời đại cũ đã kết thúc," anh tự nhủ, nhưng cùng lúc đó, anh cũng không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng. Liệu họ có sẵn sàng đối mặt với một tương lai mà họ không thể kiểm soát được không? Mặc dù vậy, anh vẫn tin rằng, trong mỗi cuộc khủng hoảng đều có một cơ hội để tái sinh. Đứa trẻ này có thể là chìa khóa mở ra một cánh cửa mới, nơi họ sẽ tìm thấy một tương lai tươi sáng hơn.
Trong khi mọi người đều chìm trong suy tư, đứa trẻ vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh kỳ lạ, khiến không gian xung quanh như thể bắt đầu vặn vẹo, méo mó. Những bức tường của cung điện bắt đầu nứt ra, và không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Ánh sáng từ những đám mây vờn quanh lâu đài giờ đây chuyển thành màu đỏ rực, như thể một cơn bão sắp ập đến. Không một ai có thể đứng yên nhìn những thay đổi này mà không cảm thấy một cảm giác hốt hoảng trong lòng.
Azios cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh, nhưng ánh mắt của ông đã phản chiếu sự lo âu. "Chúng ta không thể để chuyện này tiếp tục. Đứa trẻ này quá nguy hiểm," ông gằn giọng, nhưng bên trong ông, một phần cũng nhận ra rằng sự thay đổi này có thể là điều không thể tránh khỏi. Ông đã từng nghĩ rằng bản thân có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng giờ đây, ông nhận ra rằng mọi lý thuyết và kế hoạch của mình đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh vô hình này.
Vielra, mặc dù có lòng tin mãnh liệt vào đứa trẻ, cũng bắt đầu cảm thấy sự mơ hồ trong trái tim mình. Cô không thể lý giải được sức mạnh này, nhưng cô biết rằng điều cô cảm nhận không phải là một cảm giác đơn giản. Đứa trẻ này có thể là chìa khóa mở ra một cánh cửa mới cho thế giới, nhưng liệu họ có đủ can đảm để bước qua nó hay không?
Cả Riviel và Ikaroth, dù ở hai đầu đối diện của cuộc tranh luận, giờ đây đều đồng loạt cảm thấy sự cần thiết của sự thay đổi. Tuy nhiên, điều khiến họ lo lắng là cái giá phải trả. Liệu họ có thể chịu đựng được cái giá đó? Và khi đứa trẻ tiếp tục phát ra những âm thanh kỳ lạ, một sự chuyển động kỳ diệu từ nó bắt đầu lan rộng khắp vũ trụ, khiến bầu trời xung quanh họ ngày càng tối dần, và cả thế giới như thể đang bước vào một giai đoạn chuyển mình không thể ngừng lại.
______
Không gian xung quanh dường như nghẹt thở, như thể vũ trụ này đã ngừng quay. Từng đợt sóng năng lượng không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận rõ rệt, lan tỏa trong không khí. Bầu trời trên cao, vốn sáng sủa và trong vắt, giờ đây như bị những đám mây đen vẩn đục bao phủ, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Những khe nứt trong không gian, vốn đã bắt đầu xuất hiện từ trước, giờ đây như những vết xước trên một bức tranh vũ trụ hoàn hảo, kéo dài rộng lớn và sâu thẳm. Mỗi vết nứt ấy dường như thở, chúng không phải là những vết thương thông thường mà là sự mở ra của một cánh cửa, một ngã rẽ không thể quay đầu lại.
Đứng giữa trung tâm của sự hỗn loạn ấy, bốn bóng hình hùng vĩ từ phe đối địch bước ra, mỗi bước đi của họ như làm rung chuyển không gian. Họ không bước đi bằng chân, mà như thể đang đi trên mặt đất lơ lửng, chỉ cần một cái vẫy tay, không gian lập tức biến dạng. Mỗi người trong số họ mang theo một khí thế vĩ đại và đáng sợ, như thể họ là những sinh mệnh tối thượng, nắm giữ quyền lực tuyệt đối mà không ai có thể chống lại.
Không khí trở nên nặng nề, như bị nén lại bởi một lực lượng vô hình. Một trong bốn thực thể lên tiếng, giọng nói trầm lắng nhưng lại khiến cả không gian im lặng, như thể ngay cả thời gian cũng phải cúi đầu trước quyền lực của chúng. Lời nói của hắn vang vọng khắp không gian:
"Đã đến lúc trật tự này kết thúc."
Không phải là lời tuyên bố đơn giản, mà là một câu tuyên chiến. Từng chữ từng chữ như những vết dao sắc bén, cắt vào không gian và thời gian. Những chiến binh của phe cặp vợ chồng, mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi nghe lời ấy, cảm giác không gian xung quanh bị vặn vẹo khiến họ cảm thấy như thể mình đang đứng trước một thứ gì đó vô cùng khổng lồ và không thể vượt qua.
Một giọng nói khác, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén, vang lên từ một trong bốn thực thể:
"Các ngươi đã đi quá xa. Thứ các ngươi bảo vệ đã mục rữa từ lâu. Giờ đây, nó chỉ là một cái bóng tàn, không hơn."
Cả không gian như bị lặng im sau lời nói ấy. Những lời của thực thể kia không chỉ mang ý nghĩa sự kết thúc của một kỷ nguyên, mà còn là sự cáo buộc đối với những ai đã đứng về phe cặp vợ chồng. Thực thể đó không chỉ lên án hành động của họ mà còn khẳng định rằng mọi nỗ lực bảo vệ, mọi chiến đấu suốt bao nhiêu thế kỷ của họ chỉ là sự vô nghĩa.
Với mỗi lời nói từ phía đối địch, vũ trụ như càng thêm nặng nề. Ánh sáng từ những ngôi sao xung quanh như cũng bắt đầu lịm đi, không còn sức mạnh để chiếu sáng. Vị trí của mỗi người dường như cũng trở nên mờ nhạt, và ngay cả những chiến binh mạnh mẽ nhất cũng không khỏi cảm thấy chút lo lắng, dù họ không bao giờ để lộ ra ngoài.
Nhưng điều đó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngay khi tình thế dường như đã hoàn toàn không thể cứu vãn, một luồng năng lượng mạnh mẽ dâng lên từ phía cặp vợ chồng, như thể họ đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ lý tưởng của mình. Từng sợi tóc, từng chi tiết trong cơ thể họ đều tỏa ra sức mạnh mà cả thế giới này đều phải kinh ngạc.
Không một lời cảnh báo, không một động tác thừa thãi, họ lao vào chiến đấu. Một cuộc tấn công mãnh liệt, như sóng thần vỡ òa, nhắm thẳng vào bốn thực thể đối địch. Từng đòn tấn công, từng luồng năng lượng đều tỏa ra sức mạnh khủng khiếp, mạnh mẽ như những đợt sóng vũ trụ không thể cưỡng lại. Cả không gian như bị kéo theo mỗi đòn tấn công, xoáy vào trong những vết nứt ấy.
Nhưng rồi, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một lực lượng vô hình xuất hiện, như một tấm khiên không thể xuyên thủng, chặn lại tất cả. Những đòn tấn công, dù mạnh mẽ đến đâu, đều tan biến ngay khi chúng chạm vào lớp bảo vệ vô hình ấy. Không một đòn tấn công nào có thể tiến thêm, không một cú đấm nào có thể xuyên qua. Không gian như bị nứt vỡ, những tia sáng đột ngột tắt ngấm, và một bóng hình xuất hiện.
Người này không phải là một trong bốn thực thể mà là một kẻ lạ mặt, nhưng lại tỏa ra năng lượng đáng sợ không thua kém gì bốn thực thể kia. Hắn bước ra từ trong bóng tối, dường như không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn xung quanh. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, như thể đã trải qua vô số cuộc chiến và chiến thắng. Không cần nói gì, chỉ cần một cái vẫy tay, mọi đòn tấn công đều bị chặn lại.
"Ngươi nghĩ chỉ với những thứ này, các ngươi có thể thay đổi được kết cục sao?" Giọng nói của hắn lạnh lẽo, vang vọng như gió đông thổi qua băng giá. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cặp vợ chồng, không một chút cảm xúc.
Ngay khi tình thế trở nên căng thẳng hơn, một trong bốn thực thể lên tiếng, giọng nói trầm và đầy uy quyền, vang vọng khắp không gian:
"Các ngươi vẫn muốn phục vụ chúng ta, giúp đỡ chúng ta lúc này sao?"
Lời nói ấy như một cú đấm vào không khí, khiến tất cả chiến binh của cặp vợ chồng phải ngừng lại, nhìn vào bốn thực thể. Chúng không hề tỏ ra lo sợ, mà vẫn đứng vững, như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Sự kiêu ngạo và tự tin của chúng khiến những chiến binh này không khỏi cảm thấy một chút dao động, mặc dù họ vẫn kiên định với niềm tin của mình.
Một chiến binh, người đứng đầu của phe cặp vợ chồng, không kìm được mà lên tiếng, giọng đầy kiên quyết:
"Các ngươi có thể hỏi, nhưng đáp án không thay đổi. Chúng ta đã chọn đứng về phía chính nghĩa, không phải vì các ngươi."
Nhưng ngay khi lời nói ấy vừa kết thúc, một sự chuyển động kỳ lạ xảy ra. Những bóng hình xuất hiện sau bốn thực thể, không phải là những người bình thường, mà là những chiến binh vô cùng mạnh mẽ. 30 người, mỗi người tỏa ra năng lượng khiến không gian xung quanh như bị xé rách. Họ bước ra từ những bóng tối phía sau, không cần phải nói một lời, chỉ cần sự xuất hiện của họ cũng đủ khiến không khí trở nên ngột ngạt. Mỗi người trong số họ đều là những kẻ mạnh mẽ, không kém gì những thực thể trên cao kia, sẵn sàng đối đầu và chặn đứng mọi sự phản kháng.
Không khí như trở nên ngưng trệ, mỗi hơi thở đều cảm thấy nặng nề, từng bước di chuyển của các chiến binh đều chậm lại, như thể bị một lực lượng vô hình giữ chặt. Mặc dù cặp vợ chồng và những chiến binh của họ vẫn giữ vững niềm tin vào chính nghĩa của mình, nhưng trước sự xuất hiện của những kẻ mạnh mẽ này, liệu họ có đủ sức mạnh để chống lại không?
Không gian dường như đã bị kéo căng đến cực hạn, và mọi sự chuẩn bị dường như đã không còn quan trọng nữa. Mỗi chiến binh trong phe cặp vợ chồng biết rằng đây chính là thời điểm quyết định, thời điểm mà tất cả những gì họ đã chiến đấu và hy sinh sẽ được thử thách trong cuộc đối đầu cuối cùng. Cả vũ trụ như đang đứng yên chờ đợi, sẵn sàng cho một trận chiến không thể tránh khỏi.
_______________
Không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại, căng thẳng đến mức khó thở. Mặc dù sự đối đầu đã rõ ràng, nhưng giữa những tiếng gầm gừ của năng lượng vũ trụ, không ai nói ra lời đầu tiên. Cặp vợ chồng đứng vững, đôi mắt của họ như hai ngọn lửa không bao giờ tắt, sẵn sàng đối diện với tất cả. Bốn thực thể kia, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự lo lắng hay do dự, chỉ đứng im, ánh mắt của họ lạnh lùng và đầy quyền uy.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủiThủ lĩnh của nhóm đối địch, một thực thể với đôi mắt màu tím sâu thẳm, từ tốn lên tiếng:
"Các ngươi thật sự muốn bảo vệ thứ này đến vậy sao? Chỉ để tiếp tục bám víu vào một đế chế đã mục rữa từ lâu?"
Giọng hắn trầm thấp, như một tiếng sấm rền vang trong không gian vũ trụ vô tận, khiến không khí trở nên lạnh lẽo đến xương tủy. Giọng hắn lạnh lùng, không một chút cảm xúc. “Thứ mà các ngươi cố gắng bảo vệ chỉ là một bóng ma, một sự tồn tại đã bị xóa bỏ từ lâu rồi. Đừng nghĩ các ngươi có thể làm thay đổi được điều gì nữa. Cuộc chơi này đã kết thúc từ lâu.”
Bầu không khí như đông cứng lại sau những lời nói ấy. Không một ai bên phía đối diện lên tiếng ngay lập tức. Nhưng rồi, một chiến binh từ phe họ, một người cao tuổi nhưng vẫn tỏa ra khí thế bùng nổ, không thể giữ im lặng được nữa. Hắn bước lên, giọng nói mạnh mẽ vang vọng trong không gian:
“Thứ mà ngươi gọi là bóng ma chính là niềm tin, là hy vọng của vô tận sinh linh. Các ngươi có thể gọi nó là sự mục nát, nhưng đối với chúng ta, đó là thứ duy nhất còn lại để chúng ta chiến đấu. Không phải vì nó, mà vì chúng ta vẫn tin rằng sự công bằng, sự sáng tạo và hy vọng xứng đáng được bảo vệ. Không có gì là quá muộn để sửa chữa.”
Ánh sáng từ những ngôi sao xung quanh như sáng lên, tỏa ra một chút sức sống, như đồng tình với lời nói ấy.
Một thực thể khác, đứng sau cánh tay quyền lực của tên vừa lên tiếng, khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó không có chút gì là vui vẻ. “Sự công bằng?” Hắn lặp lại từ đó, như thể không hiểu được cái khái niệm đơn giản ấy. “Các ngươi nói về sự công bằng, nhưng các ngươi đang bảo vệ một sự tồn tại đã chết, một cấu trúc không thể thay đổi. Tất cả mọi thứ sẽ phải kết thúc. Không thể tiếp tục nữa.”
“Các ngươi có thể muốn kết thúc tất cả, nhưng không phải lúc này.” Một giọng nói từ phe đối diện vang lên, sắc bén và kiên quyết. Người nói là một chiến binh với ánh mắt rực lửa, đôi tay hắn siết chặt lại, mỗi cử động đều tỏa ra một sức mạnh mà không ai có thể nghi ngờ. “Chúng ta sẽ không cúi đầu trước các ngươi, dù cho các ngươi có là ai đi nữa. Tất cả những gì các ngươi có là sức mạnh, nhưng chúng ta có lòng tin và ý chí.”
Một tiếng cười nhẹ vang lên từ bốn thực thể, như thể những lời của chiến binh đó không đáng để quan tâm. “Lòng tin?” Giọng nói của thực thể thứ ba, âm thanh như gió lạnh thổi qua hư không. “Lòng tin sẽ chẳng thay đổi được điều gì khi trước mặt các ngươi là sức mạnh không thể chống lại. Đó là sự thật mà các ngươi phải chấp nhận.”
Trong khi cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn, những bóng hình ẩn sau bốn thực thể, những chiến binh của phe đối địch, cũng bắt đầu lộ diện. Đứng sau bốn thực thể là 30 chiến binh, mỗi người đều mang theo một sức mạnh khủng khiếp, tạo ra một áp lực không thể chịu nổi. Chúng đều bước ra, không nói một lời, chỉ cần sự hiện diện của họ cũng đủ để tạo ra sự im lặng trong không gian. Những ánh mắt sắc lạnh của họ quét qua những chiến binh phe cặp vợ chồng, không một chút kiêng nể.
Một chiến binh từ phe cặp vợ chồng nhìn thẳng vào một trong số những chiến binh đối địch, nói với một giọng lạnh băng, nhưng không thiếu phần cứng rắn: “Các ngươi có thể đến đây với sức mạnh của mình, nhưng các ngươi không thể hiểu được chúng ta. Các ngươi có thể thắng trận này, nhưng các ngươi không bao giờ có thể hiểu được lý do chúng ta chiến đấu.”
Giọng nói ấy như một tia sét đánh xuống, khiến không gian lặng đi một khoảnh khắc. Một trong những kẻ đối địch lên tiếng, giọng nói của hắn khô khốc và lạnh lẽo: “Vậy các ngươi sẽ tiếp tục đứng về phía chính nghĩa, ngay cả khi biết rằng chính nghĩa này đã không còn chỗ đứng? Các ngươi có hiểu rằng ngay cả các ngươi sẽ trở thành những kẻ bị xóa sổ, nếu cứ tiếp tục bảo vệ một thứ đã không còn tồn tại sao?”
“Chúng ta hiểu.” Một giọng nói vững vàng cất lên từ phe cặp vợ chồng, không chút sợ hãi. “Nhưng chúng ta không đứng đây để bảo vệ một cái gì đó đã chết. Chúng ta đứng đây để bảo vệ những gì vẫn còn sống, những gì có thể hồi sinh. Chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không phải vì các ngươi, mà vì chính những gì chúng ta tin tưởng.”
Ánh sáng chợt rực lên mạnh mẽ từ phía họ, như để khẳng định quyết tâm. Mặc dù sự chênh lệch về sức mạnh rõ ràng, nhưng trong đôi mắt của mỗi chiến binh trong phe cặp vợ chồng, có sự kiên định không gì có thể phá vỡ.
Lúc này, bốn thực thể nhìn nhau, không phải với sự nghi ngờ, mà với sự kiên quyết không thể thay đổi. Một trong bốn thực thể, với một cái nhìn sắc bén, chỉ lặng lẽ nói: “Vậy thì chiến đấu đi. Nhưng hãy nhớ, cái giá phải trả sẽ không nhẹ nhàng.”
Không khí trở nên càng thêm căng thẳng, như mọi thứ đang chờ đợi một cú vỗ mạnh vào cơn sóng dữ. Và rồi, trong khoảnh khắc đó, cả hai phe đều chuẩn bị cho trận chiến quyết định, mỗi bên sẵn sàng với những vũ khí và niềm tin của riêng mình.
Một chiến binh từ phe đối địch, người có làn da nhợt nhạt và đôi mắt rực cháy, đứng lên, cất tiếng nói. “Các ngươi không có sự lựa chọn. Sự kết thúc này là điều không thể tránh khỏi. Các ngươi sẽ quỳ gối trước chúng ta và cầu xin sự tha thứ, vì các ngươi đã làm những điều không thể tha thứ.”
Một chiến binh từ phe cặp vợ chồng, đứng gần chiến binh đang đối đáp, nhìn thẳng vào mắt hắn và đáp lại: “Các ngươi có thể chiếm lấy sự sống của chúng ta, nhưng không thể lấy đi niềm tin, không thể lấy đi lý tưởng của chúng ta. Chúng ta chiến đấu không phải vì mình, mà vì tất cả những gì còn lại trong vũ trụ này.”
Lời nói ấy như một lời tuyên chiến, mạnh mẽ và không thể lay chuyển. Thậm chí những thực thể đối địch cũng cảm nhận được sự kiên cường không thể phá vỡ từ những chiến binh này. Một trong số chúng lắc đầu, như thể tiếc nuối một điều gì đó. “Thật đáng tiếc,” hắn nói, “Các ngươi vẫn không nhận ra. Thế giới này không thể thay đổi được. Chúng ta đã chứng kiến tất cả những gì các ngươi đã làm, và các ngươi sẽ không thể ngăn cản sự diệt vong của chính mình.”
Một chiến binh từ phe cặp vợ chồng, nhìn chằm chằm vào thực thể vừa lên tiếng, nói tiếp: “Nếu diệt vong là số phận của chúng ta, chúng ta sẽ đón nhận nó. Nhưng ít nhất, chúng ta sẽ không để nó đến mà không một trận chiến. Chúng ta sẽ chiến đấu vì niềm tin vào những giá trị mà các ngươi đã bỏ qua. Các ngươi có thể thắng về mặt sức mạnh, nhưng các ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng được trong lòng chúng ta.”
Không gian như bị xé nát bởi những lời tuyên chiến, ánh sáng và bóng tối hòa quyện vào nhau, chuẩn bị cho cuộc chiến không thể tránh khỏi. Cả hai phe đều biết rằng khoảnh khắc này sẽ quyết định tất cả. Trận chiến này không chỉ là về sức mạnh mà còn về sự kiên định của niềm tin. Ai sẽ chiến thắng, ai sẽ ngã xuống, tất cả đều được định đoạt trong những giây phút căng thẳng này.
_________
Ikaroth đứng vững giữa không gian, đôi mắt lạnh lùng quan sát từng chuyển động của đối thủ. Mỗi nhịp thở của hắn tạo ra những biến động trong không gian xung quanh, khiến nó như co rút lại, bị hút về một trung tâm vô hình.
Đột nhiên, một trong những kẻ địch vung tay, và một cú đấm mạnh mẽ, lấp lánh ánh sáng vũ trụ, lao thẳng về phía hắn. Cú đấm này không chỉ nhanh, mà nó vượt qua mọi khái niệm về tốc độ mà ai cũng hiểu. Ánh sáng cũng không thể so sánh hay theo kịp với nó.
Đòn đánh như một thứ không thể hiện hữu trong không gian và thời gian; nó không tạo ra sự bùng nổ, không có âm thanh, không có hình ảnh gì xảy ra. Thời gian như bị dừng lại, không có sự chậm trễ trong mỗi chuyển động, không có một chút khoảnh khắc nào trôi qua khi đòn đánh được tung ra. Tốc độ của nó không chỉ là sự nhanh chóng, mà là sự tuyệt đối không có thời gian – nghĩa là tốc độ của cú đấm này là 0 giây.
Trong vật lý, tốc độ được tính bằng công thức: Quãng Đường chia Thời Gian. Tuy nhiên, cú đấm này không thể bị đo đếm trong bất kỳ công thức vật lý nào, vì nó đã vượt ra ngoài những giới hạn của thời gian và không gian. Khi thời gian là 0 giây, mọi khái niệm về chuyển động, quãng đường hay sự thay đổi đều không còn tồn tại. Đó là một tốc độ hoàn toàn vô thời gian, nơi mà mỗi chuyển động diễn ra trong một khoảnh khắc vô hạn, không thể bị chạm đến bởi bất kỳ nguyên lý vật lý nào.
Nhưng kỳ lạ thay, Ikaroth không di chuyển. Hắn chỉ đứng đó, không hề có bất kỳ sự dịch chuyển nào. Cú đấm đã vung tới, nhưng không thể xuyên qua cái khoảng cách vô hình giữa hắn và đối thủ. Hắn không hề tránh đi, không có bất kỳ động tác né tránh nào. Mọi thứ dường như đang diễn ra rất chậm đối với hắn, và trong mắt hắn, cú đấm của kẻ địch dường như không tồn tại. Đối thủ, trong khi hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh và tốc độ của đòn tấn công, đã không thể nhận ra điều gì đang xảy ra. Tốc độ của cú đánh quá nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó đã không thể làm gì được Ikaroth.
Khi cú đấm lao vào cơ thể Ikaroth, tạo ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, vũ trụ như nứt vỡ. Nhưng điều kỳ lạ là Ikaroth không hề bị tổn thương. Hắn đứng yên, mắt vẫn lạnh lùng, như thể không hề bị tác động bởi cú đấm vừa rồi. Không có dấu hiệu của sự đau đớn hay tổn hại. Toàn bộ đòn tấn công đã không có hiệu quả. Kẻ địch ngạc nhiên, cơ thể hắn run lên trong sự bối rối, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong giây phút ấy, ánh mắt của hắn bối rối, không thể hiểu nổi.
“Những gì ngươi vừa làm,” Ikaroth nói, giọng hắn lạnh lùng, "Chưa bao giờ xảy ra."
Cái giọng nói đó như một tiếng vang trong không gian. Những từ ngữ không hề có cảm xúc nhưng lại chứa đựng sức mạnh mà không ai có thể hiểu được. Kẻ địch vẫn không tin vào những gì mình đã thấy. Hắn nhìn vào Ikaroth, nghi ngờ, và lại lên tiếng:
"Ngươi… ngươi vừa bị đánh trúng mà!"
Ikaroth không mảy may thay đổi biểu cảm. Hắn mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười của hắn không mang chút gì vui vẻ. Chỉ là một nụ cười lạnh lẽo, như thể hắn đang đối diện với một điều gì đó vô cùng tầm thường.
“Ngươi không hiểu tốc độ,” hắn nói, giọng vẫn như băng giá, “Tốc độ không chỉ là việc di chuyển nhanh. Tốc độ là việc thay đổi mọi thứ, ngay cả khi chúng đã xảy ra. Tốc độ có thể làm cho cái đã được thực hiện không còn hiệu quả nữa. Nó có thể đảo ngược những sự kiện, kể cả nhân quả, làm cho kết quả không thể xảy ra dù chúng đã được xác định trước.”
Kẻ địch vẫn không hiểu, vẫn đứng đó, nghi ngờ không thôi. “Nhưng cú đấm đã trúng vào ngươi!” hắn khẳng định, không tin vào những gì mình vừa nghe. “Làm sao có thể nói là chưa xảy ra?”
Ikaroth không trả lời ngay lập tức. Hắn chỉ nâng một tay lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối thủ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không gian xung quanh hắn bỗng như bị rạn nứt. Những tia sáng vũ trụ lấp lánh xung quanh biến mất, và đòn tấn công của kẻ địch, dù đã trúng vào Ikaroth, lại không thể tạo ra bất kỳ tổn hại nào.
“Cái gọi là tốc độ,” Ikaroth tiếp tục, đôi mắt lạnh lẽo như thép, “Là việc ta có thể thay đổi bản chất của hành động, ngay cả khi nó đã diễn ra. Tốc độ của ta có thể tác động vào dòng chảy của nhân quả, khiến cho nó không còn có thể ảnh hưởng đến ta, dù hành động đó đã được thực hiện.”
Kẻ địch chỉ đứng đó, ngây người, cố gắng thấu hiểu điều gì vừa xảy ra. Cảm giác như thực tại đã bị thay đổi, như cú đấm của hắn chưa bao giờ tồn tại trong thế giới này. Mọi thứ đã bị bẻ cong theo một cách mà hắn không thể lý giải được. Và rồi, Ikaroth tiếp tục:
“Ngươi sẽ thấy,” hắn nói, giọng vẫn vững vàng như những ngọn núi bất động, "Dù có đến trúng đòn, nếu tốc độ của ta đủ nhanh, ta có thể đảo ngược mọi kết quả. Không phải là ta né tránh đòn tấn công, mà là ta thay đổi nó. Chỉ đơn giản là vấn đề tốc độ.”
Ikaroth bước lên phía trước, đối diện với kẻ địch còn lại. Không gian xung quanh hắn lúc này không còn yên lặng như trước nữa. Mọi thứ đều rung chuyển, như thể một cơn sóng năng lượng vô hình đang bùng lên trong không gian. Đoạn không gian mà hắn đứng, không còn đơn thuần là nơi có vật chất hay lực hút, mà đã trở thành một không gian khác biệt, nơi mà mọi sự vật, mọi sự kiện, tất cả đều bị chi phối bởi một lực lượng vô hình, một sức mạnh vượt lên trên tất cả những khái niệm mà kẻ địch có thể hiểu.
“Aetherion Prime,” hắn lặp lại cái tên, đôi mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào đối thủ. “Ngươi hiểu không? Đây không phải là thứ chỉ đơn giản định hình thực tại. Nó là sự chi phối vượt lên mọi khái niệm, ngay cả khi chính thực tại này không còn tồn tại.”
Aetherion Prime là một dạng ánh sáng nguyên thủy, nhưng không giống như ánh sáng mà chúng ta thường thấy. Nó không chỉ là một sóng ánh sáng hay một hạt năng lượng; thay vào đó, nó là một dòng thông tin thuần túy, một thực thể ánh sáng hình thành nên bản chất của thực tại. Đó là sự kết hợp của ánh sáng và thông tin, nơi mỗi thông điệp, mỗi tia sáng, đều mang trong mình một phần của cấu trúc tạo nên thực tại. Aetherion Prime không phải là một thực thể vật lý mà là một nguồn thông tin chi phối được cả khái niệm, luật lệ, vận mệnh, nhân quả,.... Ngay cả khi đó là những thứ không thể nhìn thấy, quan sát hay nắm bắt, chúng là những tồn tại trừu tượng đã tạo nên thực tại.
Nó còn tác động đến mọi thứ,chi phối bản chất của thực tại ngay cả khi những thứ đó chưa tồn tại. Thực tại không phải chỉ là những vật thể hữu hình hay những hiện tượng vật lý mà chúng ta có thể thấy hoặc cảm nhận. Thực tại còn bao gồm những lớp thông tin trừu tượng, những nguyên lý mà từ đó mọi thứ được hình thành. Aetherion Prime không chỉ thay đổi những gì tồn tại mà còn có thể làm biến đổi những điều không tồn tại, làm chúng hiện hữu hoặc ngược lại, xóa bỏ chúng khỏi mọi chiều không gian.
Mỗi kẻ địch mà Ikaroth đối mặt đều mang trong mình một dạng sức mạnh tương tự, nhưng mỗi kẻ lại sở hữu một khái niệm, một luật lệ, hay một thông tin khác nhau, tạo ra những thực tại riêng biệt.
Một kẻ có thể sở hữu "Traba Apokalipsy", Traba Apokalipsy là một khái niệm nguyên thủy, không thể đo lường bằng các phép toán thông thường của thế giới vật lý. Nó tồn tại vượt lên trên tất cả các hình thức thực tại, một nguyên lý trừu tượng vô cùng mạnh mẽ, vĩnh cửu và không thể phá vỡ. Đây là bản chất của sự khởi đầu và kết thúc, một ý niệm khảm sâu vào cấu trúc của vũ trụ.
Giống như ánh sáng nguyên thủy, Traba Apokalipsy không chỉ là một khái niệm, mà là sự thể hiện của một thông điệp tối thượng – một bản chất hình thành thực tại từ bên trong những quy luật mà ngay cả chúng ta cũng không thể lý giải. Nó có thể chi phối tất cả các quy tắc, luật lệ, và thông tin, định hình mọi sự tồn tại hay hư vô, và những gì nằm ngoài những khái niệm ấy. Thực tại không phải là một sự kiện đơn thuần mà là một kết quả của Traba Apokalipsy tiếp cận từng lớp ý nghĩa, xóa bỏ mọi khác biệt giữa sự tồn tại và không tồn tại, giữa khái niệm và sự thật.
Bất kể là khi tồn tại hay khi không tồn tại, Traba Apokalipsy không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian. Khái niệm này sẽ vĩnh viễn thao túng mọi thực tại, làm đảo lộn mọi trật tự mà những sinh vật có thể hiểu được, khiến chúng không còn phân biệt được giữa bắt đầu và kết thúc. Khi nó xuất hiện, không có gì còn đứng vững theo những quy luật cũ nữa; mọi thứ sẽ thay đổi theo bản năng của chính sự khái niệm đó.
Chính từ khái niệm Traba Apokalipsy, mọi thứ có thể được tái định nghĩa, mọi quy luật vật lý có thể bị tái tạo lại, và không có thứ gì tồn tại mà không chịu ảnh hưởng từ nó. Mỗi khi Traba Apokalipsy bùng nổ trong một không gian, sẽ là sự khai sinh lại mọi thứ, cả trong thực tại và trong hư vô.
Một kẻ khác có thể sở hữu ""Eterna Deziro", cũng giống như "Traba Apokalipsy" hay "Aetherion Prime” nhưng nó là luật lệ nguyên thủy.
Kẻ sở hữu Eterna Deziro có quyền lực tương tự như những khái niệm vũ trụ khác như Traba Apokalipsy và Aetherion Prime, nhưng thay vì là thông tin hay khái niệm, hắn nắm giữ luật lệ nguyên thủy – những quy tắc cơ bản không thể thay đổi, cấu thành nên sự tồn tại của mọi thứ. Những quy tắc này không chỉ thiết lập cách thức vận hành của thực tại, mà còn có thể thay đổi bản chất của những khái niệm và hiện tượng mà chúng chi phối, ngay cả khi chúng chưa từng tồn tại.
Hắn có thể áp dụng Eterna Deziro để tạo ra, thay đổi hoặc phá vỡ bất kỳ quy tắc nào, biến thực tại trở nên uyển chuyển trong tay mình. Luật lệ không còn là những quy định cứng nhắc mà là một lực lượng vĩnh cửu, mang sức mạnh vượt qua giới hạn của không gian và thời gian, có thể uốn cong thực tại theo bất kỳ cách nào mà người sở hữu nó mong muốn. Thực tại có thể biến thành một sản phẩm của ý chí, nơi các luật lệ tồn tại dù có hay không có những thứ chúng chi phối.
Những khái niệm này không phải chỉ là những ý tưởng trừu tượng hay những mệnh đề lý thuyết. Chúng là những lực lượng vĩ mô, mang trong mình khả năng tạo ra những biến đổi sâu sắc trong cấu trúc của thực tại. Những khái niệm này có thể chi phối mọi thứ, từ không gian cho đến thời gian, và có thể làm thay đổi bản chất của sự tồn tại, ngay cả khi nó chưa thực sự hình thành.
Khi Ikaroth đối mặt với những kẻ sở hữu những quyền năng này, đó không chỉ là một cuộc chiến của thể xác mà là sự đối đầu giữa các lực lượng có thể thay đổi cả sự tồn tại và không tồn tại của những khái niệm, thông tin, và luật lệ chi phối thực tại. Mỗi cuộc đối đầu đều là một cuộc giao tranh giữa những hệ thống thực tại khác nhau, nơi mà mọi thứ không chỉ bị thay đổi về mặt vật lý mà còn bị biến đổi ngay từ căn bản – ngay từ những lớp thông tin tạo nên sự hiện hữu của chúng.
Với những kẻ này, không có giới hạn trong việc làm thay đổi thực tại. Chúng có thể chi phối ngay cả những khía cạnh của thực tại mà chưa bao giờ được định hình, khiến cho những thứ tưởng chừng như không thể tồn tại bỗng trở thành hiện thực, hay những thứ tưởng chừng như vĩnh viễn sẽ tồn tại lại có thể biến mất ngay lập tức.
Những cuộc chiến không chỉ là sự đối kháng về sức mạnh mà còn là sự đối đầu giữa những thực tại mà mỗi bên mang đến. Những khái niệm này không chỉ ảnh hưởng đến những gì có thể nhìn thấy và cảm nhận được, mà còn xuyên qua cả những tầng lớp vô hình của vũ trụ, làm thay đổi cả những nguyên lý cơ bản mà thực tại này được xây dựng lên từ đó.
Ikaroth lơ lửng giữa hư vô, nơi không gian bị bóp méo đến mức những quy luật vốn tồn tại từ thuở ban đầu dường như bị xé nát. Trước mặt hắn, hai bóng hình xuất hiện như những thực thể vượt khỏi mọi giới hạn của sự hiểu biết. Một kẻ, được bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ của Traba Apokalipsy, đứng sừng sững như nguồn gốc của mọi khái niệm. Kẻ còn lại, chìm trong bóng tối bất tận của Eterna Deziro, như một hiện thân của sự áp đặt không thể lay chuyển. Hai nguồn sức mạnh này kết hợp, tạo nên áp lực khủng khiếp đủ để nghiền nát bất kỳ ai, nhưng ánh mắt Ikaroth vẫn lạnh lẽo và đầy kiên định.
Ngay khi Ikaroth chuẩn bị, không gian xung quanh hắn biến mất trong chớp mắt. Cả thực tại bị Traba Apokalipsy xóa bỏ, thay vào đó là một không gian trống rỗng. Mọi định nghĩa, mọi sự tồn tại đều tan biến. Nhưng chỉ trong tích tắc, từ khoảng không đó, Eterna Deziro đã định hình nên những quy luật hoàn toàn mới – một thực tại được thiết kế để giam cầm và bóp nghẹt mọi phản kháng.
Ikaroth nhận ra ngay rằng hắn đang bị đẩy vào một trạng thái bất lợi. Traba Apokalipsy liên tục tước đi bản chất của những khái niệm mà hắn cố tạo ra để chống trả. Ngay khi hắn định hình ánh sáng từ Aetherion Prime, nó đã bị vô hiệu hóa trước khi kịp tồn tại. Không chỉ vậy, Eterna Deziro như một chiếc lưới không thể phá vỡ, bao phủ mọi thứ mà hắn chạm vào, buộc chúng phải tuân theo những quy luật bất di bất dịch.
Hắn lao đến kẻ sở hữu Traba Apokalipsy, tung ra hàng loạt đòn tấn công. Nhưng ngay khi cú đấm của hắn sắp chạm vào mục tiêu, thực tại lại thay đổi. Cánh tay hắn biến mất, hành động của hắn chưa từng được định nghĩa trong không gian mới. Kẻ địch đứng đó, mỉm cười như thể mọi nỗ lực của Ikaroth đều là vô nghĩa.
Phía sau hắn, kẻ sở hữu Eterna Deziro đã hoàn tất việc định hình không gian. "Ngươi nghĩ rằng mình có thể chiến thắng?" giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang theo sức nặng của những quy tắc tuyệt đối. "Ở đây, ngươi không còn là kẻ kiểm soát." Một luồng lực khổng lồ áp xuống, buộc cơ thể Ikaroth phải gập lại. Ngay cả ánh sáng từ Aetherion Prime cũng dần tắt lịm dưới áp lực của Eterna Deziro.
Ikaroth cảm thấy lần đầu tiên mình bị dồn ép như vậy. Mỗi hành động đều bị triệt tiêu, mỗi ý niệm đều bị phá vỡ trước khi kịp định hình. Nhưng hắn không phải kẻ dễ dàng gục ngã. Một ánh sáng mờ nhạt lóe lên trong mắt hắn, báo hiệu cho điều gì đó lớn lao hơn đang chờ đợi.
"Ngươi nhầm," Ikaroth nói, giọng hắn thấp nhưng đầy sức mạnh. "Không phải các ngươi chi phối thực tại. Chính ta mới là người định nghĩa tất cả." Hắn nâng tay lên, bất chấp không gian đang chống lại hắn, và một lần nữa, ánh sáng từ Aetherion Prime bùng nổ, mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng thay vì tấn công, hắn để nó tràn ngập khắp không gian, hòa quyện với mọi thứ – kể cả Traba Apokalipsy và Eterna Deziro.
Hai kẻ ấy kinh ngạc khi nhận ra thực tại bắt đầu vỡ vụn một lần nữa, nhưng lần này không phải do sức mạnh của họ. Chính ánh sáng nguyên thủy đang đồng hóa mọi khái niệm, mọi quy luật, biến tất cả thành một phần của nó. Cuộc chiến giờ đây không còn là sự đối đầu giữa các sức mạnh, mà là cuộc đấu tranh để duy trì sự tồn tại.
Ikaroth đứng bất động giữa không gian đang sụp đổ, ánh mắt tràn đầy sự tập trung khi cả hai kẻ địch đồng loạt tung đòn tấn công. Traba Apokalipsy bùng lên với ánh sáng chói lọi, như hàng nghìn khái niệm đang thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Những đợt sóng năng lượng không hề có hình dáng cụ thể, nhưng mỗi đợt tràn qua đều làm biến mất từng mảnh của thực tại, xóa nhòa mọi thứ vào hư vô.
Eterna Deziro, ngược lại, không phát sáng rực rỡ, nhưng không gian xung quanh kẻ sở hữu nó như bị nghiền nát bởi sức nặng vô hình. Những luật lệ vô hình áp đặt lên từng phân tử của thực tại, biến chúng thành những mảnh ghép bất tuân. Mọi chuyển động dường như bị bóp nghẹt, bị điều khiển bởi ý chí tàn bạo.
Ikaroth lách người qua đợt sóng năng lượng đầu tiên, cơ thể hắn biến mất rồi xuất hiện cách đó hàng ngàn khoảng không gian, nhưng cả Traba Apokalipsy lẫn Eterna Deziro đều không cho phép hắn nghỉ ngơi. Sóng sáng trắng và bóng tối tuyệt đối truy đuổi hắn như một cơn bão không hồi kết.
“Hai kẻ các ngươi… nghĩ rằng chỉ nhiêu đây đủ để giết ta?” Ikaroth thì thầm, nhưng lời nói của hắn vang vọng trong không gian trống rỗng, như một bản tuyên ngôn cho trận chiến.
Traba Apokalipsy chuyển hóa năng lượng thành hàng loạt vòng tròn khái niệm, bao vây lấy Ikaroth. Các vòng tròn phát sáng như những mặt trời nhỏ, mỗi một vòng đều chứa một thực tại nhỏ bé bị bóp méo và phá hủy.
Eterna Deziro, cùng lúc đó, áp đặt một luật lệ lên khu vực xung quanh: "Không có chuyển động."
Cơ thể Ikaroth cứng lại trong giây lát. Mọi thứ như bị đóng băng, thời gian ngừng trôi. Traba Apokalipsy tận dụng cơ hội, xoáy sâu sức mạnh của nó vào không gian, khiến mọi thứ xung quanh Ikaroth bị xé vụn.
Nhưng ngay khoảnh khắc những đợt tấn công dường như đã thắng thế, ánh sáng rực rỡ từ Aetherion Prime bùng lên từ Ikaroth. Không phải một đợt năng lượng dữ dội, mà là một sự hiện diện thuần túy, như một dòng chảy thông tin đang chỉnh sửa thực tại theo ý muốn của hắn.
Eterna Deziro bị đẩy lùi; luật lệ mà nó áp đặt lên không gian bị Aetherion Prime vô hiệu hóa. Mọi chuyển động trở lại bình thường. Ikaroth vung tay, tạo ra một dòng thông tin tấn công, xé toạc từng lớp khái niệm trong các vòng tròn của Traba Apokalipsy.
Nhưng cả hai kẻ địch không hề dễ dàng khuất phục.
Eterna Deziro nhanh chóng thay đổi luật lệ: “Không có chiến thắng.”
Traba Apokalipsy đáp trả bằng cách thiết lập khái niệm mới: "Mọi thông tin đều vô nghĩa."
Aetherion Prime rung chuyển. Các khái niệm mà nó định hình bắt đầu bị bóp méo. Không gian xung quanh Ikaroth rung lên, những dòng thông tin bị biến dạng bởi các đợt tấn công liên tục từ hai kẻ địch.
"Thú vị," Ikaroth mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh. "Nhưng trò chơi của các ngươi vẫn chỉ là tạm thời."
Hắn nâng cao Aetherion Prime lên một tầm mới. Ánh sáng xung quanh hắn trở nên tinh khiết, không còn đơn thuần là ánh sáng, mà là một dạng tồn tại siêu việt. Nó không chỉ chỉnh sửa thực tại, mà còn vượt qua giới hạn của khái niệm và luật lệ.
Aetherion Prime đan xen giữa các khái niệm và luật lệ, không xóa bỏ chúng mà chi phối chúng theo một cách hoàn hảo. Tất cả mọi thứ, từ Traba Apokalipsy đến Eterna Deziro, đều trở thành một phần trong dòng chảy thông tin mà Ikaroth kiểm soát.
Dù vậy, sức mạnh kết hợp của hai kẻ địch vẫn ép Ikaroth đến giới hạn. Ánh sáng và bóng tối giao thoa, tạo nên một cơn bão năng lượng không tưởng. Cả ba thực thể cuốn vào một trận chiến mà từng giây trôi qua đều thay đổi bản chất của không-thời gian.
Nhưng cuối cùng, sự cân bằng cũng bị phá vỡ. Ikaroth, với sức mạnh vượt trên cả khái niệm và luật lệ, tung ra một đòn cuối cùng. Không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ là một khoảnh khắc yên tĩnh tuyệt đối.
Khi mọi thứ trở lại, chỉ còn lại Ikaroth đứng giữa khoảng không gian vô tận. Traba Apokalipsy và Eterna Deziro đã biến mất, hòa tan vào dòng chảy thông tin mà hắn kiểm soát.
Hắn thở nhẹ, đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước. "Chỉ là hai kẻ giữ cửa," Ikaroth lẩm bẩm, ánh mắt hướng về phía cung điện khải huyền đang chờ đợi hắn.
Ngay khi Ikaroth vừa chạm tay vào ánh sáng cuối cùng của Aetherion Prime, không gian chợt ngừng lại. Tất cả mọi thứ – những khái niệm, thông tin, và các mảnh luật lệ đang xung đột – đều bị dừng đột ngột, như thể thực tại đã bị tước đoạt quyền tự vận hành.
Một thực thể tiến tới từ cõi xa xăm. Nó không có hình dạng cố định; lúc thì là một vòng xoáy ánh sáng rực rỡ chứa hàng triệu vì sao, lúc lại là bóng tối nguyên thủy tràn ngập sự trống rỗng. Đôi khi, nó tách ra thành vô số mảnh ghép – mỗi mảnh mang một khía cạnh của sự sống và hủy diệt – rồi lại hợp nhất thành một cỗ máy vĩ đại, chuyển động mà không theo bất kỳ quy luật nào.
Hơi thở của không gian xung quanh như bị nghẹt lại khi nó xuất hiện. Thực thể ấy không chỉ là kẻ cầm đầu – nó là một trong bốn thực thể tối cao của bên tấn công.
Không có lời nào từ thực thể ấy, nhưng ý chí của nó tràn ngập khắp không gian. Đây không phải là một thực thể để đối thoại, mà là hiện thân của sự áp đặt tuyệt đối. Những kẻ đối diện với nó không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc khuất phục, hoặc tan biến.
Ikaroth cảm nhận được điều này ngay khi sự hiện diện của thực thể bao phủ lấy hắn. Aetherion Prime trong tay hắn, vốn là thông tin nguyên thủy định hình thực tại, dường như bị vô hiệu hóa trước sức mạnh áp đảo. Thực thể không ra tay, nhưng chính bản thân sự tồn tại của nó đã là một đòn tấn công.
Không gian xung quanh Ikaroth bắt đầu tan rã, các dòng thời gian và thông tin bị bóp méo. Hắn lao về phía trước, ánh sáng của Aetherion Prime bùng lên lần nữa. Đó là tất cả những gì hắn có, nhưng trước sức mạnh của thực thể này, mọi thứ đều vô nghĩa.
Ikaroth hét lớn, đẩy sức mạnh của mình lên giới hạn cuối cùng. Ánh sáng từ Aetherion Prime lao thẳng vào thực thể, cố gắng phá vỡ sự áp đặt của nó. Nhưng tất cả chỉ như một làn sóng nhỏ bé đập vào một đại dương vô tận.
Thực thể cuối cùng cũng ra tay. Nó không sử dụng bất kỳ kỹ năng hay khái niệm nào. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là hiện hữu – một sự hiện hữu xóa sổ mọi thứ xung quanh.
Cơ thể của Ikaroth bắt đầu tan biến. Không có đau đớn, không có kháng cự. Đó là một sự hủy diệt hoàn toàn và tuyệt đối, nơi ngay cả ký ức và bản chất của hắn cũng bị xóa sổ.
Trước khi biến mất hoàn toàn, đôi mắt Ikaroth lóe lên ánh sáng cuối cùng, như một lời thách thức dù biết trước kết cục. Nhưng thực thể không quan tâm. Với nó, Ikaroth chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé trong một cuộc chơi lớn hơn.
Khi Ikaroth hoàn toàn tan biến, thực thể đứng yên trong một khoảnh khắc, như thể xác nhận rằng không còn gì sót lại. Sau đó, nó quay người, biến mất vào bóng tối hư vô.
Pristimiourgia Palace, nơi từng có ánh sáng của Aetherion Prime, giờ chỉ còn là một khoảng trống im lặng, không ai có thể bước vào nữa.
________
Tại một nơi nào đó. Riviel đứng giữa bầu trời rực lửa, nơi mà cả thực tại lẫn ảo tưởng không ngừng tan chảy vào nhau. Không gian quanh hắn bị xé toạc bởi sự va chạm giữa những ý chí khổng lồ, những khái niệm và luật lệ đan xen, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn vượt ngoài tầm hiểu biết của mọi sinh vật. Ánh mắt Riviel bùng lên ngọn lửa không thể dập tắt, đôi cánh trắng bạc của hắn rực sáng, mỗi sải cánh như chém nát những tia sáng đang len lỏi qua các khe nứt của thực tại.
“Đến đây,” Riviel trầm giọng nói, thanh âm của hắn như một lời kêu gọi vang vọng khắp mọi chiều không gian.
Hai kẻ địch lao tới từ hai phía. Một kẻ với ngọn lửa đen ngòm của sự hủy diệt nguyên thủy, nơi mà mọi luật lệ đều bị xóa bỏ. Kẻ còn lại, bao trùm trong ánh sáng xanh lạnh lẽo, mang theo luồng sức mạnh của những giấc mơ bất tận, nơi mà mọi thứ đều bị tái định hình theo ý muốn.
Kẻ thứ nhất, chỉ một cú vung tay, tạo ra hàng nghìn vết nứt trong không gian. Những vết nứt này không đơn thuần phá vỡ thực tại – chúng hút tất cả những gì chạm vào nó vào một cõi không tồn tại, nơi mà mọi thứ đều bị xóa sổ. Riviel ngay lập tức vung thanh kiếm trong tay – một thanh kiếm được rèn từ ánh sáng tinh khiết, sắc bén đủ để cắt qua cả những khái niệm mơ hồ nhất.
Nhát chém của Riviel tạo ra một lối đi xuyên qua các vết nứt, nhưng ngay khi hắn di chuyển, kẻ thứ hai đã xuất hiện, đưa bàn tay lên như một bậc thần thánh chỉ định số phận. Không gian xung quanh Riviel lập tức thay đổi, ánh sáng và bóng tối bị bóp méo thành một vòng xoáy khổng lồ nuốt chửng tất cả.
Riviel đập mạnh đôi cánh, ánh sáng từ cơ thể hắn bùng nổ, xé tan vòng xoáy trước mặt. Những mảnh vụn từ thực tại bị phá vỡ rơi xuống, nhưng hắn không có thời gian để nghỉ. Hai kẻ địch đồng loạt tấn công, mỗi kẻ mang một dạng sức mạnh khác nhau nhưng cả hai đều đủ sức hủy diệt mọi thứ Riviel từng biết.
Một chuỗi đòn đánh liên tục ập tới. Kẻ thứ nhất tạo ra những luồng sóng hủy diệt quét qua mọi thứ, còn kẻ thứ hai liên tục bóp méo thực tại xung quanh Riviel, tạo ra những cạm bẫy nơi mọi hành động của hắn đều bị phản lại.
Riviel xoay người, thanh kiếm trong tay hắn phát sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Đừng nghĩ rằng ta sẽ gục ngã dễ dàng,” hắn thét lên, giọng nói mang theo sức mạnh của một ý chí bất khuất.
Thanh kiếm vung lên, không chỉ cắt qua không gian mà còn phá vỡ cả những quy luật bị áp đặt lên hắn. Sóng ánh sáng từ nhát chém ấy lan ra, đẩy lùi hai kẻ địch trong chốc lát.
Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó không đủ. Kẻ thứ hai, với ánh sáng xanh lạnh lẽo, bỗng nở một nụ cười nham hiểm. Nó nâng tay, và ngay lập tức, thực tại quanh Riviel bị đảo lộn một lần nữa. Cả không gian sụp đổ, biến thành hàng triệu mảnh vỡ trôi nổi trong một vực thẳm vô tận.
Riviel nhận ra hắn đang bị đẩy tới giới hạn, nhưng ánh sáng trong đôi mắt hắn vẫn không hề suy giảm. Hắn tập trung toàn bộ sức mạnh còn lại, cơ thể hắn phát ra một ánh hào quang mạnh mẽ, bao trùm lấy mọi thứ xung quanh.
“Nếu các ngươi nghĩ rằng có thể áp đảo ta bằng những trò này...” Riviel nói, giọng hắn trầm nhưng đầy uy quyền. “Thì các ngươi sẽ phải trả giá.”
Với một cú vung kiếm, ánh sáng từ cơ thể Riviel tỏa ra khắp mọi hướng, chạm tới cả những góc tối nhất của không gian méo mó này. Những vết nứt, những cạm bẫy thực tại, tất cả đều bị ánh sáng của hắn thiêu rụi.
Hai kẻ địch đồng loạt lùi lại, nhận ra sức mạnh của Riviel không hề thua kém chúng. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc – đây chỉ là khởi đầu của một trận chiến vượt xa mọi giới hạn của thực tại.
Riviel đứng đối mặt với hai kẻ địch, tay nàng nâng lên, ánh sáng trong đôi mắt như thách thức mọi thứ tồn tại trong vũ trụ này. Dù không gian xung quanh có vặn vẹo, không có gì có thể làm nàng lung lay. Nhưng đối thủ của nàng, những thực thể mang trong mình sự hủy diệt vô tận, đã quyết định không để nàng sống sót.
Một trong hai kẻ địch bỗng xuất hiện trong một cơn lốc vặn xoắn của Thời Gian, sự hiện diện của hắn kéo dài như thể mọi thứ xung quanh nàng đều bị kéo về một điểm mốc duy nhất. Một cơn sóng xung kích từ chính bản thân hắn lan tỏa ra, tốc độ di chuyển nhanh đến mức thời gian xung quanh nàng dường như bị xé nát. Một cú đánh xuất hiện trong không gian không có một khoảnh khắc chuẩn bị, chỉ là một dòng chảy của thời gian rút ngắn lại, đẩy mọi thứ vào một kết thúc đã định.
Kẻ còn lại, với bóng hình tỏa ra sự Vô Cực, không có hình dạng cố định, giống như một bóng tối vô tận, cứ thế dồn về phía Riviel mà không hề tỏ ra bất kỳ dấu hiệu dừng lại. Mỗi lần hắn chuyển động, là một lớp không gian bị xóa bỏ, một dòng chảy vô hình cắt đứt sự tồn tại của thực tại, tạo ra một khoảng trống vô tận.
Cả hai cú đánh, từ Thời Gian và Vô Cực, đồng thời lao tới Riviel. Nhưng nàng không di chuyển, không lùi bước. Cơ thể nàng, là một sự hòa hợp của ngọn lửa nguyên thủy, đứng vững giữa cơn cuồng loạn của không gian và thời gian. Những cú đấm mà đối thủ gửi đến nàng như muốn xé toạc thế giới, nhưng khi chúng đến gần, cơ thể nàng lại phản ứng theo một cách không thể hiểu nổi. Cơ thể xác thịt của Riviel không thể tránh khỏi sự va chạm, nhưng những cú đánh không thể làm nàng tổn thương.
Khi cú đấm đầu tiên chạm vào nàng, không có bất kỳ tiếng nổ hay sự vỡ vụn nào. Thời gian dường như bị ngưng lại, không có sự phân tách giữa khoảnh khắc trước và sau đòn đánh. Cơ thể Riviel, mặc dù bị chạm vào bởi lực tác động, lại không bị thay đổi hay hủy hoại. Ngọn lửa trong cơ thể nàng bắt đầu bùng cháy mạnh mẽ hơn, nhưng không phải như một ngọn lửa thông thường. Đó là ngọn lửa của sự Pra Fajro - nguyên thủy và không thể bị dập tắt.
Khi cú đánh thứ hai tới gần, cơ thể xác thịt của Riviel bắt đầu thay đổi. Những ngọn lửa từ khắp mọi nơi trên cơ thể nàng bắt đầu lan rộng ra, biến thành những dòng chảy không thể dập tắt. Cơ thể nàng không còn là cơ thể xác thịt nữa. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng sức mạnh vô cùng mãnh liệt trỗi dậy. Ngọn lửa thiêng liêng trong nàng bùng lên, bao phủ tất cả và xóa bỏ bất kỳ dấu vết của thể xác còn sót lại.
Riviel không còn là một thực thể hữu hình nữa. Thay vào đó, nàng trở thành Pra Fajro, ngọn lửa nguyên thủy không thể bị dập tắt hay thay đổi, bất diệt và bất khả xâm phạm. Những đòn đánh của đối thủ không thể chạm vào nàng, bởi nàng đã không còn tồn tại trong dạng thể xác mà trước đây họ có thể đối phó được. Cơ thể nàng giờ đây là sự hòa quyện hoàn hảo của lửa và nguyên lý bất diệt, một ngọn lửa không thể bị chạm tới, không thể bị dập tắt, không thể bị thao túng.
Khi đối thủ tiếp tục tấn công, mọi đòn đánh đều vô ích. Không gian, thời gian, sự vô hình của Vô Cực – tất cả đều bị vặn vẹo, không thể ảnh hưởng đến nàng nữa. Pra Fajro đã làm nàng trở thành bất khả xâm phạm, không có gì có thể làm tổn thương hay tiêu diệt nàng. Nàng không chỉ là ngọn lửa bất diệt, mà là chính sự hiện diện của sự không thể bị thay đổi. Cơ thể xác thịt đã bị phá hủy, nhưng đó chính là con đường để nàng trở thành một thực thể nguyên thủy – không thể bị hủy diệt.
Riviel đứng giữa hư không, cơ thể nàng không phải là xác thịt hay máu thịt thông thường. Toàn bộ thân hình nàng được tạo thành từ một ngọn lửa huyền bí, rực cháy nhưng không phát ra ánh sáng thông thường. Đó không phải ngọn lửa đỏ cam như mọi người từng biết đến, mà là một thứ vượt xa mọi khái niệm về sắc màu hay nhiệt độ.
Ngọn lửa ấy, được gọi là Pra Fajro, tựa như sự hội tụ của mọi điều tuyệt đối, vừa là nguồn cội vừa là đích đến. Nó không có hình dạng cố định; những ngọn lửa trên cơ thể Riviel chuyển động liên tục, hòa quyện như một dòng chảy bất tận, đôi khi bùng phát mãnh liệt, đôi khi thu hẹp lại thành những tia lửa nhỏ bé đầy nguy hiểm. Từng bước di chuyển của nàng để lại trong không gian những vết cháy đen kỳ lạ, không thuộc về không-thời gian thông thường, như thể chính không gian bị tan rã vì sự tồn tại của nàng.
Những kẻ địch đối diện với Riviel cảm thấy như mình đang đứng trước một thực thể không thể chạm tới. Cơ thể của nàng không chịu sự ràng buộc nào từ vật lý hay thậm chí là luật lệ thông thường. Dù cho ngọn lửa ấy bùng lên mãnh liệt hay dịu dàng tỏa sáng, không ai có thể phủ nhận một điều: nó mang theo sức mạnh vượt trên cả khái niệm tồn tại.
Không giống bất kỳ ngọn lửa nào khác, Pra Fajro không chỉ là lửa—nó là ý niệm thuần túy về lửa. Ngay cả những ngọn lửa mạnh mẽ nhất của các thực tại, như Hỗn độn chi hỏa – Ogien Chaosu, ngọn lửa từng thiêu đốt và tạo ra cả một đại dương hỗn mang, cũng không thể đạt tới tầm vóc của Pra Fajro.
Pra Fajro là ngọn lửa mà mọi ngọn lửa khác đều tìm cách noi theo, nhưng không bao giờ có thể đạt tới. Dù cho ngọn lửa mạnh mẽ nhất có được gia tăng sức mạnh hàng triệu, hàng tỷ lần, hay thậm chí lặp lại vô hạn lần sức mạnh ấy, nó vẫn mãi mãi nằm dưới cái bóng của Pra Fajro. Điều này không chỉ là sự khác biệt về bản chất, mà là sự chênh lệch tuyệt đối không thể vượt qua.
Ví dụ như Hỗn độn chi hỏa – Ogien Chaosu:
Đây là ngọn lửa từng thiêu cháy hỗn mang chi hải, tạo nên nền móng của một thực tại khác. Nó sở hữu khả năng đặc biệt là càng cháy lâu thì càng mạnh mẽ. Hỗn độn chi hỏa có thể nuốt chửng cả những ngọn lửa yếu hơn và gia tăng sức mạnh của chính nó. Nhưng dù cho nó cháy mãi mãi, mạnh mẽ đến mức vượt qua tất cả những gì người ta có thể tưởng tượng, thì bản chất của nó vẫn không thể chạm tới Pra Fajro.
Pra Fajro không cần thời gian để trở nên mạnh hơn, bởi nó không thay đổi. Nó là ngọn lửa tuyệt đối, vượt qua mọi thứ. Không có ngọn lửa nào, dù mạnh đến đâu, có thể ngang hàng hoặc vượt qua nó, bởi Pra Fajro là nguyên thủy, là sự bắt đầu và cũng là sự kết thúc của khái niệm lửa.
Riviel đứng lặng trong hình dáng lửa thuần khiết của mình. Mỗi chuyển động của nàng làm không gian xung quanh rung chuyển. Không phải vì nhiệt độ, mà vì bản chất tuyệt đối của ngọn lửa ấy ép buộc mọi thứ phải thay đổi theo ý muốn của nó. Dù ngọn lửa ấy có thể bị nhìn thấy, cảm nhận được, nhưng không ai có thể thực sự tác động hay thay đổi nó. Bởi Pra Fajro không chịu sự thao túng.
Cơ thể Riviel không giống một con người. Nó giống như một tinh thể rực cháy, nhưng không thể bị hủy diệt. Bất kỳ ai dám đến gần nàng đều cảm nhận được sức ép khủng khiếp, như thể bản thân họ không còn là chính mình, mà đang dần bị hòa tan, bị đốt cháy và biến thành một phần của Pra Fajro.
Dù cho ngọn lửa ấy có sức mạnh khủng khiếp, nhưng nó không bùng nổ. Ngọn lửa ấy không hủy diệt một cách mù quáng; nó chỉ đơn thuần là tồn tại, và sự tồn tại ấy đủ để ép buộc mọi thứ xung quanh phải phục tùng.
Riviel bước lên phía trước, ánh nhìn lạnh lẽo của nàng quét qua hai kẻ địch đang đứng đối diện. Những thực thể này, dù sở hữu sức mạnh tương đương với nàng, đều cảm nhận được một điều rõ ràng: không ai trong số họ có thể chạm tới bản chất của Pra Fajro.
Cơ thể của nàng – ngọn lửa nguyên thủy, là điều mà tất cả những kẻ đối đầu đều phải kính nể. Pra Fajro không cần chiến đấu để chứng minh sức mạnh. Sự hiện diện của nó đã là chiến thắng.
Trong hai kẻ đang đối mặt với Riviel, Eon là thực thể đại diện cho Sự Sống và Thời Gian. Hắn mang hình dạng một luồng sáng vô tận, như một dải ngân hà thu nhỏ, không ngừng tỏa ra những tia sáng nhấp nháy, đại diện cho mỗi khoảnh khắc của sự sống và thời gian. Với hắn, mỗi tia sáng là một mảnh ghép của thực tại, mỗi chuyển động của ánh sáng là sự thao túng dòng chảy thời gian và sự sống trong vũ trụ.
Kẻ còn lại, Chronor, là hiện thân của Trật Tự và Nhân Quả, đối lập hoàn toàn với Riviel trong bản chất. Hắn mang hình dạng một bóng đen khổng lồ với những đường nét mờ ảo, gợi lên cảm giác rằng mọi hành động và hiện tượng trong không gian đều bị khóa chặt trong những quy luật bất biến mà hắn chi phối.
Cả hai không chỉ mạnh mẽ riêng rẽ mà còn phối hợp ăn ý, tạo thành một thế lực không tưởng, nhắm vào Riviel – giờ đây đã hóa thân thành ngọn lửa nguyên thủy Pra Fajro.
Eon là kẻ tấn công đầu tiên. Hắn giơ tay, tạo ra một vòng xoáy ánh sáng, thứ không chỉ là dòng chảy của thời gian mà còn chứa đựng sức sống vô tận. Vòng xoáy ấy không ngừng xoay tròn, mỗi tia sáng bên trong đại diện cho một chu kỳ sinh tử hoàn chỉnh. Khi vòng xoáy lao tới Riviel, không gian bị bóp méo, thời gian xung quanh như bị kéo căng, tất cả đều bị cuốn vào cơn lốc sinh mệnh vô tận.
Nhưng Pra Fajro, ngọn lửa nguyên thủy, không hề lay chuyển. Ngọn lửa ấy không bị chi phối bởi thời gian hay sự sống. Khi vòng xoáy của Eon chạm vào Riviel, thay vì phá hủy, nó bị nuốt chửng bởi ngọn lửa. Những tia sáng rực rỡ của vòng xoáy biến thành đốm lửa nhỏ, hòa tan vào Pra Fajro như thể chúng chưa từng tồn tại.
Chronor không để Eon hành động một mình. Bóng đen của hắn tràn ra khắp không gian, những sợi dây vô hình của Nhân Quả đan vào thực tại, buộc mọi thứ phải tuân theo quy luật của hắn. Hắn giơ tay, và Lưỡi Kiếm Của Trật Tự hiện ra từ bóng tối, dài vô tận và mang theo sức mạnh áp đặt sự tuyệt đối lên mọi thứ. Chronor bổ lưỡi kiếm xuống, tạo thành một vết cắt không thể tránh né, chém xuyên qua không gian và cả ngọn lửa.
Ngọn lửa của Riviel bị chia làm hai, nhưng không hề bị dập tắt. Thay vào đó, từng mảnh lửa tách ra từ Pra Fajro lại trở thành một ngọn lửa nhỏ hơn, bùng cháy dữ dội, rồi nhanh chóng nhập lại làm một. Chronor khựng lại khi nhận ra đòn tấn công của hắn không hề để lại hậu quả. Nhân Quả – vốn là quy luật bất biến – đã không còn tác dụng khi đối diện với Pra Fajro.
“Thứ này…” Chronor lên tiếng, giọng nói vang vọng như tiếng sấm, “không nằm trong hệ thống nhân quả mà ta chi phối.”
Eon tiếp tục lao lên. Hắn tung ra một dải ánh sáng khác, lần này là một chuỗi thời gian vô hạn, cuốn lấy Pra Fajro và cố gắng khóa chặt nó trong một vòng lặp vĩnh cửu. Ánh sáng của hắn mạnh dần lên, không còn là những tia sáng tách rời mà giờ đây là một màn ánh sáng khổng lồ, như thể chính dòng thời gian đang cố ép buộc ngọn lửa phải chấm dứt.
Tuy nhiên, Pra Fajro không hề lụi tàn. Thay vì bị khóa chặt, ngọn lửa nguyên thủy hấp thụ chuỗi thời gian vô hạn của Eon, từng tia sáng bị đốt cháy thành hư vô, không để lại dấu vết. Riviel, trong hình dạng ngọn lửa, phát ra một giọng nói vang vọng khắp không gian:
“Các ngươi không hiểu được bản chất của ta. Ta không cần nhân quả để tồn tại. Ta không bị thời gian hay sự sống chi phối. Ta là thứ nguyên thủy – là mọi thứ và cũng không phải là bất kỳ thứ gì.”
Chronor gầm lên, bóng tối quanh hắn cuộn trào dữ dội. Hắn tung ra hàng chục lưỡi kiếm Trật Tự, mỗi lưỡi kiếm là một quy luật tuyệt đối, nhắm thẳng vào ngọn lửa. Eon, cùng lúc, bùng nổ toàn bộ sức mạnh, tạo ra một cơn lốc thời gian và sinh mệnh, cố gắng bao phủ toàn bộ Pra Fajro.
Nhưng ngọn lửa không né tránh, cũng không phản kháng. Nó chỉ đứng yên, tỏa sáng, và trong sự rực rỡ ấy, tất cả các đòn tấn công đều bị đốt cháy. Lưỡi kiếm Trật Tự tan thành tro, cơn lốc thời gian bị hóa giải, và không gian trở lại trạng thái yên lặng.
Eon và Chronor, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể phá hủy được Pra Fajro. Họ nhận ra rằng, dù tấn công mạnh gấp đôi hay gấp trăm lần, họ vẫn không thể vượt qua sự tuyệt đối mà Riviel, trong hình dạng ngọn lửa nguyên thủy, đại diện. Pra Fajro không phải thứ mà bất kỳ khái niệm nào có thể định nghĩa, và càng không phải thứ mà họ có thể hủy diệt.
Cuộc chiến kéo dài, mỗi đòn đánh của Eon và Chronor đều như muốn phá tan không gian và thời gian. Pra Fajro vẫn rực cháy, ngọn lửa bất diệt không bị lụi tàn, nhưng sức mạnh của Eon và Chronor kết hợp đã khiến thực tại xung quanh méo mó đến mức không thể nhận ra.
Riviel, trong hình dạng ngọn lửa nguyên thủy, phát ra những luồng sáng dữ dội, thiêu rụi mọi sự sống và trật tự mà hai kẻ địch cố gắng áp đặt. Nhưng dù không thể tiêu diệt ngọn lửa, Eon và Chronor không ngừng đẩy Riviel vào thế phòng ngự. Những cú đánh liên hoàn của thời gian và nhân quả tạo nên một vòng lặp bất tận, như muốn giam cầm Riviel trong chính bản chất nguyên thủy của mình.
Bỗng nhiên, một sự hiện diện kinh hoàng xuất hiện. Không gian quanh chiến trường nứt vỡ, như thể chính vũ trụ không thể chịu nổi áp lực của thứ đang tiến lại. Mọi chuyển động ngừng lại trong giây lát – ngay cả ngọn lửa bất diệt của Riviel cũng dường như yếu đi trước sức mạnh tuyệt đối này.
Một thực thể khổng lồ bước ra từ hư vô, hình dáng của nó không thuộc về bất kỳ khái niệm nào mà thực tại có thể định nghĩa. Ánh sáng và bóng tối hòa quyện, cơ thể của nó như được tạo thành từ các mảnh vỡ của vô số thực tại chồng chéo. Đôi mắt của nó trống rỗng nhưng lại chứa đựng toàn bộ sự sống và hủy diệt của vũ trụ.
Chính kẻ này là thực thể đã xóa sổ Ikaroth. Và giờ đây, nó hướng sự hiện diện áp đảo của mình về phía Riviel.
“Pra Fajro,” giọng nói của nó không vang lên từ miệng mà trực tiếp xuyên thẳng vào tâm trí của tất cả những ai hiện diện, “Ngươi đã chống lại những khái niệm và luật lệ cơ bản của thực tại. Nhưng ngọn lửa của ngươi cũng không vượt qua được ta.”
Riviel không đáp lại. Pra Fajro chỉ bùng cháy mạnh hơn, như một lời thách thức câm lặng. Ngọn lửa bắn ra hàng nghìn tia sáng, như những thanh kiếm thiêu đốt, nhắm thẳng vào thực thể khổng lồ.
Nhưng thực thể chỉ giơ một bàn tay lên. Những tia lửa rực rỡ của Pra Fajro – thứ từng đốt cháy cả thời gian và nhân quả – lập tức bị dập tắt như thể chúng chưa từng tồn tại. Ánh sáng xung quanh chiến trường vụt tắt, để lại một khoảng tối trống rỗng bao trùm lên Riviel.
“Ngọn lửa nguyên thủy,” thực thể tiếp tục, “Ngươi là nền tảng. Nhưng nền tảng này không thể tồn tại khi đối đầu với ta.”
Riviel gầm lên, và Pra Fajro bùng cháy lần cuối, tạo ra một cơn lốc lửa khổng lồ quét sạch không gian. Nhưng thực thể khổng lồ bước thẳng qua ngọn lửa mà không hề bị tổn thương. Với một cử động nhẹ, nó vươn tay về phía Pra Fajro.
Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngọn lửa ngừng cháy. Riviel, thực thể của Pra Fajro, biến mất khỏi hiện thực.
Không còn dấu vết gì của ngọn lửa nguyên thủy. Riviel đã bị xóa sổ hoàn toàn – không chỉ khỏi không gian và thời gian, mà còn khỏi chính nền tảng của thực tại.
Eon và Chronor, dù là đối thủ của Riviel, cũng cảm nhận được sự đáng sợ tuyệt đối của thực thể này. Cả hai lùi lại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
“Các ngươi đi thôi,” giọng của thực thể vang lên, lạnh lẽo và trống rỗng. “Nhiệm vụ đã hoàn thành.”
Và rồi, nó biến mất, để lại một khoảng không trống rỗng nơi từng là chiến trường.
_________
Không gian trong Pristimiourgia Palace bỗng trở nên tĩnh lặng, mặc dù cả vạn năm đã trôi qua kể từ khi những thực thể này bắt đầu giao chiến. Azios đứng vững, đôi mắt không hề lộ vẻ lo sợ, chỉ thẳng thắn nhìn vào hai kẻ địch đứng đối diện mình. Một là Nihilux, đại diện của Tử Vong và Hủy Diệt, và đối thủ còn lại, Chaosar, chính là hiện thân của Tử Vong và Hủy Diệt trong một thể thức hoang dã hơn. Chúng là những thực thể sinh ra từ bóng tối nguyên thủy, những lực lượng không thể nắm bắt, những kẻ phá vỡ mọi quy tắc và tiêu diệt mọi thứ nó chạm tới. Đúng như cái tên của mình, chúng không chỉ đơn giản là những lực lượng hủy diệt; chúng là cái chết, là sự hủy hoại của mọi sự tồn tại, một vũ trụ không bao giờ trở lại.
Nihilux, với thân hình như một mảng bóng đen tuyệt đối, đôi mắt không phải ánh sáng mà là những hố đen chứa đựng sự tuyệt vọng, nhìn Azios với vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc. Nó không cần nói nhiều, sự tồn tại của nó đã nói lên tất cả. Sức mạnh của Nihilux không phải là một lực lượng có thể hiểu bằng ngôn từ; đó là sự biến mất, là sự xóa sổ ngay cả những điều tưởng chừng vĩnh cửu nhất. Thời gian, không gian, sự sống, tất cả đều trở nên vô nghĩa trước sự hiện diện của nó.
Bên cạnh Nihilux, Chaosar xuất hiện như một cơn sóng cuồng bạo, một hình thể lỏng lẻo không có ranh giới, luôn thay đổi và vặn vẹo, như sự hỗn loạn vô tận của vũ trụ. Nó không có hình dạng cố định, mà chỉ là một khối năng lượng bất định, luôn thay đổi để tiêu diệt bất cứ thứ gì nó chạm vào. Vậy mà, một thực thể như vậy lại có thể giữ vững sự sống vô cùng mạnh mẽ. Sự sống và cái chết hòa lẫn vào nhau, bất phân, hòa trộn thành một sự hỗn loạn khủng khiếp mà Azios sẽ phải đối mặt.
Cuộc chiến bắt đầu khi Chaosar vung tay, và không gian quanh Azios bị xé rách. Mọi vật chất bị tan rã và biến thành hư vô, như thể toàn bộ vũ trụ đang bắt đầu phân hủy ngay trước mắt hắn. Nihilux theo ngay sau đó, xóa bỏ từng lớp bảo vệ xung quanh Azios bằng những tia sáng tối, làm cho không gian quanh hắn trở nên im lặng đến kỳ lạ, như thể mọi âm thanh đều bị hấp thụ vào trong hư vô.
Tuy nhiên, Azios không hề bị đánh bại. Hắn đứng đó, không hề rời mắt khỏi hai kẻ địch. Sự hiện diện của hắn là bất khả xâm phạm, một dấu hiệu cho thấy không phải mọi thứ đều có thể bị hủy diệt. Dù cho không gian xung quanh có bị xé toạc, dù cho vũ trụ có dần bị cuốn vào hư vô, Azios vẫn đứng vững.
Chân lý của hắn không phải là sự tồn tại, mà là sự thay đổi. Tất cả những gì Nihilux và Chaosar cố gắng làm, Azios có thể thao túng. Cả không gian và thời gian, những thứ mà họ dùng làm công cụ để phá hủy, đều không thể tồn tại nếu như hắn không cho phép. Những cơn sóng năng lượng từ Chaosar chỉ có thể chạm vào một cái gì đó đã không còn tồn tại, và những tia sáng của Nihilux chỉ làm đậm thêm bóng tối đã có mặt từ trước. Không có gì có thể hủy diệt sự thay đổi mà Azios tạo ra.
Azios vung tay lên, không phải để tấn công, mà để khẳng định quyền lực của mình. Không gian bắt đầu rạn nứt, thời gian ngừng lại, và mỗi bước đi của hắn đều tạo ra những lớp sóng vũ trụ xung quanh. Các đòn tấn công của Nihilux và Chaosar không còn phát huy tác dụng như trước. Mỗi cú đánh đều bị Azios đẩy lùi, không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự thay đổi bản chất của chúng.
"Thực tại không phải là thứ có thể bị phá vỡ," Azios nói, giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy sức mạnh. "Thực tại chỉ đơn giản là những lớp lớp thay đổi nối tiếp nhau. Ngươi không thể hủy diệt thứ mà ngươi không thể thay đổi."
Nihilux và Chaosar không thể không giật mình. Một cuộc chiến vĩ đại đã diễn ra, nhưng Azios không phải là kẻ đến để hủy diệt. Hắn chỉ đến để thay đổi. Và trong thế giới của hắn, mọi sự hủy diệt đều có thể được thay đổi, mọi sự tồn tại đều có thể được định hình lại.
Tuy nhiên, không phải mọi kẻ địch đều dễ dàng bỏ cuộc. Nihilux quét tay, và không gian bắt đầu tiêu tan, như thể chính vũ trụ đang lịm đi trước sự hiện diện của nó. Hắn xóa bỏ từng lớp bảo vệ của Azios, làm cho không gian xung quanh hắn trở thành hư vô. Nhưng Azios không bị ảnh hưởng. Hắn vẫn đứng đó, như thể sự xóa bỏ ấy không hề tồn tại.
Chaosar thổi ra một làn sóng hủy diệt mạnh mẽ, tạo ra một cơn sóng thần năng lượng, nhưng Azios chỉ nhìn vào nó, và một lớp màng bảo vệ vô hình được tạo ra. Cơn sóng không thể chạm tới hắn, như thể hắn không còn tồn tại trong thế giới của chúng.
“Các ngươi đang chiến đấu với sự thay đổi,” Azios nói, không phải để khích lệ, mà như một lời tuyên bố. “Các ngươi không thể hủy diệt một điều mà các ngươi không thể kiểm soát. Và các ngươi không thể kiểm soát thực tại.”
Lúc này, những kẻ địch còn lại trong trận chiến nhận ra rằng đây không phải là một đối thủ thông thường. Azios không chỉ là một chiến binh, hắn là một thực thể của sự thay đổi, nơi mỗi đòn tấn công của hắn đều có thể thay đổi bản chất của thực tại.
Với sức mạnh không thể tưởng tượng được, Azios bắt đầu phản công. Không phải với vũ khí hay phép thuật, mà là với chính thực tại. Những lực lượng của Nihilux và Chaosar bị đánh bại một cách hoàn hảo. Không phải vì sức mạnh của Azios, mà bởi vì hắn thay đổi mọi thứ xung quanh mình, làm cho những thế lực này không còn khả năng tác động đến thực tại.
—
Không gian trong Pristimiourgia Palace bỗng trở nên tĩnh lặng, dù cho cuộc chiến giữa những thực thể này đã kéo dài hàng vạn năm. Azios đứng vững, đôi mắt không hề lộ vẻ lo sợ, mà chỉ thẳng thắn nhìn vào hai kẻ địch trước mặt. Một là Nihilux, đại diện của Tử Vong và Hủy Diệt, và đối thủ còn lại là Chaosar, sự Hủy Diệt trong hình thức hoang dã hơn. Cả hai mang trong mình sức mạnh hủy diệt tuyệt đối, không thể nắm bắt, không thể kiềm chế, là những lực lượng có thể xóa bỏ mọi sự tồn tại.
Nihilux đứng vững như một bóng tối không thể đoán trước, đôi mắt của nó là những hố đen khổng lồ, như nuốt chửng tất cả ánh sáng, là nơi mà sự sống và thời gian không thể tồn tại. Mỗi bước đi của nó như xóa bỏ không gian, phá vỡ từng quy luật cơ bản mà vũ trụ tuân theo. Sự tĩnh lặng vây quanh nó, thời gian bị co lại, và mọi vật chất chỉ còn là hư vô.
Bên cạnh Nihilux, Chaosar như một hình thể thay đổi liên tục, không có giới hạn, không có hình dạng cố định. Mọi thứ mà nó tiếp xúc đều bị biến đổi theo ý muốn, sự hỗn loạn bao trùm lấy mọi thứ xung quanh nó. Làn sóng năng lượng không ngừng biến hóa, xoáy vào không gian, thay đổi hình dạng và tiêu diệt mọi vật thể mà nó chạm vào.
Cuộc chiến bắt đầu khi Chaosar vung tay, xé toạc không gian và tạo ra một cơn sóng hủy diệt. Mọi vật chất trong phạm vi của nó bị tan rã và biến mất trong không gian hỗn loạn. Nihilux không hề chậm trễ, vung tay và xóa bỏ từng lớp bảo vệ xung quanh Azios, làm cho không gian trở nên im lặng kỳ lạ, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng vào bóng tối vô tận.
Tuy nhiên, Azios vẫn đứng vững, không có gì có thể làm hắn lung lay. Hắn không di chuyển, chỉ nhìn vào hai kẻ địch trước mặt mình. Mặc dù không gian bị xé nát, không gian và thời gian bị biến dạng, nhưng Azios vẫn đứng vững như một dấu hiệu của sự ổn định trong một vũ trụ đang hủy diệt. Chính sự tồn tại của hắn là lời khẳng định rằng không phải mọi thứ đều có thể bị hủy diệt.
Đối với Azios, cuộc chiến không phải là về việc tồn tại hay hủy diệt, mà là sự thay đổi. Sự thay đổi mới là điều quan trọng. Thực tại không phải là thứ bất biến, mà là sự liên tục thay đổi, không bao giờ ngừng. Azios không chiến đấu bằng sức mạnh vật lý, mà bằng sự thay đổi trong chính bản chất của mọi thứ xung quanh.
Mỗi cơn sóng từ Chaosar và mỗi tia năng lượng từ Nihilux chỉ là những biểu hiện của sự thay đổi. Và Azios có thể thay đổi chính bản chất của chúng, khiến chúng không thể tiếp tục tác động lên hắn. Đúng như vậy, không phải hắn là kẻ không bị tổn thương, mà là hắn đã thay đổi tất cả xung quanh mình, khiến cho các đòn tấn công của Nihilux và Chaosar không còn hiệu quả.
“Thực tại không phải là thứ các ngươi có thể phá hủy,” Azios nói, giọng hắn trầm thấp và đầy uy lực. “Thực tại chỉ đơn giản là một chuỗi thay đổi, và các ngươi không thể hiểu được thay đổi. Các ngươi không thể hủy diệt thứ mà các ngươi không thể điều khiển.”
Nihilux và Chaosar, dù có sức mạnh vượt trội, cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đối mặt với sự thay đổi mà Azios tạo ra. Cả hai thực thể đều nhận thức rằng họ không chỉ đối diện với sức mạnh của một cá nhân, mà là với chính bản chất của thực tại. Và họ không thể thay đổi những gì Azios đã thay đổi.
Cuộc chiến không phải là cuộc chiến của sức mạnh, mà là của những thực thể không thể bị đánh bại trong sự đối đầu này. Nihilux không thể xóa bỏ Azios, và Chaosar không thể biến đổi hắn. Mặc dù không gian quanh họ vẫn tiếp tục thay đổi, vẫn bị xé rách và tái tạo, nhưng chẳng ai trong ba thực thể này có thể giành chiến thắng hay thất bại.
Trong một khoảnh khắc, cuộc chiến không còn là cuộc chiến. Nó trở thành một sự hòa trộn của các thực thể, nơi không ai có thể tiêu diệt ai, nơi tất cả đều đứng trong một vòng luẩn quẩn của thay đổi và biến mất. Azios không phải là kẻ chiến thắng, nhưng hắn cũng không phải là kẻ thất bại. Thực tại này, như mọi thứ khác, chỉ là một sự thay đổi vô tận.
Azios đứng giữa nơi thời gian và không gian không còn quy luật, nơi thực tại và hư vô hòa vào nhau. Mọi thứ xung quanh hắn đang bị thay đổi, rạn nứt và biến hình dưới ảnh hưởng của sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhưng đối diện với hắn là hai kẻ địch, Nihilux và Chaosar, cả hai đều mang sức mạnh hủy diệt tối thượng, và giờ đây, chúng đứng đó, ngang hàng với Azios trong một trận chiến không thể tưởng tượng.
Azios hít một hơi thật sâu. Dòng năng lượng trong cơ thể hắn bùng lên như một cơn sóng vũ trụ. Anima Nexus, là linh hồn của vũ trụ, là chìa khóa để thay đổi bản chất của thực tại. Một lực lượng không thể bị xâm phạm bởi những thực thể ngoài tầm kiểm soát của Azios. Anima Nexus là biểu hiện của sự thay đổi không ngừng, của sự vận động không ngừng nghỉ của vũ trụ. Hắn gọi đến nó, khiến toàn bộ không gian xung quanh bùng lên như thể vũ trụ đang tái sinh, thời gian không còn là một yếu tố đơn giản mà trở thành một công cụ cho Azios.
Mặc dù thế, đối thủ của Azios không phải là những thực thể đơn giản. Nihilux, đại diện của Tử Vong và Hủy Diệt, nhìn Azios với đôi mắt thâm trầm, không lộ ra một chút cảm xúc. Sức mạnh của nó là sự kết thúc tuyệt đối, là sự biến mất của mọi thứ, là hư vô tự thân. Từng cử động của Nihilux có thể xóa bỏ tất cả, nhưng ngay cả với sự hủy diệt tối thượng của mình, nó cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của Anima Nexus trong Azios.
Bên cạnh Nihilux là Chaosar, hiện thân của sự Hủy Diệt hoang dã, sức mạnh không thể nắm bắt, không thể định hình. Cơ thể của Chaosar không có giới hạn hay hình dạng cụ thể, nó thay đổi không ngừng, luôn biến hóa để tạo ra sự hỗn loạn và phá hủy mọi thứ. Nhưng sự thay đổi của Chaosar dường như không thể vượt qua Anima Nexus, vì sức mạnh của Azios không phải chỉ là sự bảo vệ, mà là khả năng thay đổi bản chất của thực tại, kể cả sự thay đổi của chính Chaosar.
Vậy là cuộc chiến bắt đầu. Không gian bị xé nứt, những vết rạn vũ trụ trôi dạt theo từng bước di chuyển của Azios và các đối thủ. Nihilux là người đầu tiên ra tay, đôi mắt của nó bùng lên, tạo ra một cơn sóng tối tăm lan ra xung quanh Azios. Mọi vật chất bị xóa bỏ khỏi hiện diện, như thể một làn sóng hủy diệt đang nuốt chửng mọi thứ. Tuy nhiên, Azios chỉ vung tay lên một cách nhẹ nhàng, và không gian xung quanh hắn bắt đầu biến hình, sóng tối của Nihilux bị bẻ cong và không thể chạm vào hắn. Anima Nexus đã tạo ra một lớp bảo vệ vô hình, thay đổi bản chất của chính sóng hủy diệt này, khiến nó trở thành một phần của sự thay đổi vô tận.
Chaosar ngay lập tức thay đổi chiến thuật. Thể xác không cố định của nó vặn vẹo, tạo ra những cơn sóng năng lượng hỗn loạn. Những làn sóng này không ngừng biến hình, lao vào Azios như những cơn bão cuồng nộ. Nhưng Azios lại chỉ cần nâng tay lên, và dòng năng lượng của Anima Nexus vỡ ra như một tấm lá chắn vô hình. Cả cơn sóng năng lượng của Chaosar bị tan rã khi chạm vào lớp bảo vệ này, không thể chạm tới cơ thể của Azios.
“Chúng ta đều mang sức mạnh không thể hiểu được, nhưng ngươi không hiểu một điều," Azios nói, giọng hắn bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó là sức mạnh vô hạn. "Sức mạnh không phải là thứ có thể bị phá hủy, mà là thứ có thể thay đổi."
Nihilux và Chaosar ngừng lại, nhận thức được rằng trận chiến này không chỉ đơn giản là một cuộc đối đầu về sức mạnh. Đây là một cuộc chiến về sự thay đổi, nơi không có gì có thể tồn tại nếu Azios không cho phép. Không phải là sự bảo vệ của hắn, mà là sự thao túng thực tại, là khả năng làm biến đổi bản chất của mọi thứ.
Nihilux lại vung tay lên, tạo ra một cơn sóng hủy diệt mạnh mẽ hơn, lần này không chỉ là sự biến mất của vật chất mà còn là sự hủy diệt của cả thời gian. Tuy nhiên, Anima Nexus của Azios ngay lập tức bẻ cong mọi quy luật, và thời gian quanh hắn bắt đầu chậm lại, khúc xạ và dừng lại. Cơn sóng của Nihilux không thể tiếp cận hắn, vì thời gian và không gian đã không còn tác động đến Azios nữa.
Chaosar không chần chừ, tiếp tục phát ra những sóng năng lượng cuồng loạn, nhưng dù cho nó thay đổi vô số lần, dù cho sự hỗn loạn có mạnh mẽ đến đâu, Anima Nexus của Azios vẫn thay đổi chúng, khiến chúng không còn là mối đe dọa. Không gian xung quanh Azios không chỉ là một khối vô hình; nó là một vật thể thay đổi liên tục, nơi mỗi biến hình của thực tại đều nằm dưới sự kiểm soát của Azios.
“Các ngươi không thể hiểu được thay đổi. Thực tại không phải là thứ có thể bị phá hủy. Nó chỉ thay đổi, và chúng ta chỉ là một phần của sự thay đổi ấy,” Azios nói, đôi mắt hắn sáng lên như ngọn lửa nguyên thủy.
Cuộc chiến kéo dài, không ai chiến thắng, không ai thất bại. Mỗi đòn tấn công của Nihilux và Chaosar đều bị Azios thay đổi, không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự thay đổi bản chất của vũ trụ. Cả ba thực thể không thể hoàn toàn áp đảo nhau, vì tất cả đều đứng trong một vũ trụ không thể nắm bắt, nơi mọi thứ chỉ thay đổi mà không bao giờ chấm dứt.
Cuộc chiến tiếp tục diễn ra trong không gian bao la, nhưng bầu không khí dường như nặng nề, u ám và đầy đe dọa. Azios đứng vững giữa vũ trụ rối loạn, đối diện với hai kẻ địch đang thể hiện sức mạnh kinh hoàng. Sự căng thẳng giữa các thực thể đạt đến điểm cực hạn, khi mọi thứ xung quanh họ trở nên vặn vẹo, như thể không gian và thời gian không còn tuân theo quy luật cũ.
Nihilux, với thân hình đen đặc như bóng tối, đôi mắt không phải ánh sáng mà là những hố sâu không đáy, đang cố gắng xóa bỏ mọi sự tồn tại quanh Azios. Nó không cần nói lời nào; chỉ cần sự hiện diện của nó đã đủ để khiến mọi thứ trong vũ trụ dường như tiêu tan vào hư vô. Mỗi chuyển động của Nihilux như một nhát cắt vào thực tại, làm cho không gian xung quanh Azios bắt đầu rạn nứt.
Chaosar, hình thể vô hình và thay đổi liên tục, giống như cơn sóng khổng lồ không có ranh giới, xông vào cuộc chiến với sự hỗn loạn vũ bão. Nó không thể bị định hình, không có bản thể rõ ràng, và tất cả những gì nó tạo ra đều là sự hủy diệt và xé nát. Mỗi cú vung tay của Chaosar không chỉ phá vỡ không gian mà còn xé nát mọi lớp bảo vệ tinh tế quanh Azios, làm cho thực tại nơi đây trở thành một nơi không có lý trí.
Nhưng Azios không hề nao núng. Hắn đứng vững, ánh mắt không hề lộ vẻ sợ hãi. Mặc dù không gian quanh hắn đang bị xé nát bởi những lực lượng khủng khiếp, hắn vẫn vững vàng như một ngọn núi không thể lay chuyển. Hắn hiểu rằng đây không phải là trận chiến của sức mạnh thể chất hay năng lượng đơn thuần; đây là cuộc chiến của sự thay đổi, và chính sự thay đổi mới là thứ Azios sở hữu. Không gian, thời gian, mọi thực tại đều có thể bị hắn tác động nếu hắn muốn.
Azios vung tay lên, một luồng năng lượng vô hình từ Anima Nexus bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, tạo nên một lớp sóng năng lượng biến đổi thực tại. Không gian quanh hắn bắt đầu rạn nứt, giống như những vết nứt trên một lớp kính, nhưng thay vì vỡ vụn, chúng lại bắt đầu tái cấu trúc lại theo một cách mà ngay cả những thực thể như Nihilux và Chaosar cũng không thể kiểm soát.
Khi sự thay đổi diễn ra, Azios không phải là một chiến binh đi tìm cách hủy diệt kẻ thù, mà là một thực thể của sự thay đổi vĩnh cửu. Sự hiện diện của hắn không phải là sự tồn tại cố định mà là sự luân chuyển, làm biến đổi tất cả những gì nó chạm vào. Nihilux và Chaosar bắt đầu nhận ra rằng không gian xung quanh họ không còn giống trước nữa, mọi thứ dường như trở nên không thể kiểm soát, mọi kế hoạch đã chuẩn bị của họ không thể thực hiện.
Dù vậy, những thực thể này không dễ dàng từ bỏ. Nihilux tiếp tục tỏa ra sự hủy diệt tuyệt đối, xóa bỏ từng lớp không gian xung quanh Azios, cố gắng làm cho hắn tan biến vào hư vô. Nhưng Azios không bị ảnh hưởng. Những tia sáng tối của Nihilux chỉ làm đậm thêm bóng tối đã bao trùm không gian, và sự xóa bỏ chỉ diễn ra trong một không gian mà Azios không còn tồn tại nữa.
Chaosar, không thể chịu đựng được sự thay đổi này, tạo ra những đợt sóng hủy diệt mạnh mẽ, xé toạc không gian và thời gian thành từng mảnh. Nhưng Azios, trong thế giới của mình, không phải là một phần của không gian và thời gian mà Chaosar có thể thao túng. Hắn vung tay, và thực tại nơi hắn đứng bắt đầu thay đổi. Không còn là những đợt sóng vô hình nữa, mà là những thay đổi không thể phân biệt được. Mọi thứ, dù là hình dạng, thời gian hay không gian, đều bắt đầu tái cấu trúc lại theo ý muốn của hắn.
Trong khi cả Nihilux và Chaosar đều tấn công hắn không ngừng, Azios không bao giờ ngừng thay đổi mọi thứ xung quanh. Mỗi đợt tấn công của chúng đều bị đẩy lùi, không phải bằng sức mạnh vật lý, mà bằng sự thay đổi bản chất của thực tại mà Azios tạo ra. Cuộc chiến không phải là trận đánh về sức mạnh; đó là cuộc chiến giữa những sự thay đổi, những bước ngoặt có thể thay đổi toàn bộ vũ trụ.
Dù cho cả hai kẻ địch có sức mạnh vô cùng lớn, chúng vẫn không thể vượt qua được sự thay đổi mà Azios mang đến. Nihilux không thể xóa bỏ những gì đã được thay đổi, và Chaosar không thể làm suy yếu thực tại mà Azios đang thay đổi. Mọi đòn tấn công, dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng đều trở thành những đợt sóng yếu ớt trong thực tại đang thay đổi.
Trận chiến tiếp tục với sự đối đầu giữa những thực thể khổng lồ, nhưng không có bên nào hoàn toàn chiếm ưu thế. Cuối cùng, không gian vẫn tiếp tục thay đổi, và những thực thể này, dù mạnh mẽ, vẫn không thể phá vỡ được quy luật của sự thay đổi mà Azios đang mang lại. Không phải vì sức mạnh của Azios vượt trội, mà vì hắn hiểu rằng trong thế giới của sự thay đổi, không có gì là vĩnh cửu, và sự tồn tại cũng không phải là điều không thể thay đổi.
Azios cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ từ chiến trường khác. Không chần chừ, hắn rời khỏi khu vực đang giao chiến, mở rộng khả năng của Anima Nexus để xác định phương hướng và khoảng cách. Trong nháy mắt, hắn đã di chuyển đến một chiến trường nơi các đồng đội của mình đang gặp khó khăn.
Mọi thứ xung quanh hắn đều bị biến dạng bởi cuộc chiến. Các thực thể đối địch mạnh mẽ đang gây ra sự hỗn loạn tột cùng. Azios không cần phải tham gia trực tiếp vào trận chiến này; hắn chỉ cần dùng Anima Nexus để tạo ra những lớp sóng năng lượng bảo vệ xung quanh đồng đội, giúp họ có đủ thời gian phục hồi và phản công.
Hắn đứng đó, sử dụng sức mạnh thao túng thực tại để bảo vệ, trong khi chiến trường tiếp tục dậy sóng. Trận chiến chưa kết thúc, nhưng Azios đã sẵn sàng để đối phó với bất kỳ điều gì xảy đến tiếp theo.
Giữa không gian tối tăm đầy hỗn loạn, một người phụ nữ đứng vững giữa trận chiến, đôi mắt sáng ngời như những ngọn đuốc không bao giờ tắt. Vẻ ngoài của cô ấy như được rèn giũa từ một nguồn sức mạnh vô hình, một sự kết hợp giữa sức mạnh tinh thần và thể xác mà ít ai có thể hiểu thấu. Mái tóc dài, đen như mực, bay trong gió, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cô. Cơ thể cô di chuyển nhanh chóng, như một bóng ma trong đêm tối, mỗi cú ra đòn đều mang theo sức mạnh đáng sợ khiến kẻ địch phải lùi bước.
Là cô, là người mẹ của đứa "không nên tồn tại” mới ra đời ấy – Belina Coral Waverly, người đã sẵn sàng cho một trận chiến đến hơi thở cuối cùng.
Trận chiến đang ở đỉnh điểm, với 8 kẻ thù đứng đối diện cô. Mỗi tên đều mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp, những kẻ không chỉ có khả năng chiến đấu bền bỉ mà còn sở hữu những khả năng đặc biệt vượt qua ranh giới của con người. Họ không phải những đối thủ dễ dàng, nhưng Belina Coral Waverly, người phụ nữ đang chiến đấu này, lại không tỏ ra lo lắng. Cô ấy đã chiến đấu với những kẻ mạnh hơn và vượt qua nhiều thử thách khủng khiếp hơn thế.
Belina không phải là một chiến binh bình thường. Cô ấy mang trong mình một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, một sự kiên trì không gì có thể lay chuyển. Trong khi những kẻ thù lao về phía cô, mỗi bước chân đều vang lên những âm thanh đinh tai, Belina vẫn giữ được sự điềm tĩnh tuyệt đối. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá mà cô tung ra đều chính xác và mạnh mẽ, khiến những kẻ đối diện phải lùi lại. Đôi tay của cô như những vũ khí sắc bén, đâm xuyên qua không khí, gọn gàng và hiệu quả. Không khí xung quanh dường như cũng thay đổi, bị chấn động bởi sức mạnh từ mỗi đòn tấn công của Belina.
Cô không chỉ đánh với sức mạnh, mà còn với trí tuệ. Cô đọc được từng bước đi của kẻ thù, mỗi cái vung tay, mỗi động tác nhỏ nhất đều không thoát khỏi sự quan sát sắc bén của cô. Mặc dù số lượng của kẻ địch gấp nhiều lần, nhưng cô không hề nao núng. Đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ, Belina không chỉ là một chiến binh, mà là một chiến lược gia tài ba. Cô đoán trước được mỗi bước đi của chúng và phản công ngay lập tức, khiến chúng không thể tìm thấy sơ hở.
Tuy nhiên, đối thủ của Belina không phải là những kẻ tầm thường. Một tên trong số chúng, với cơ thể được bao phủ bởi lớp áo giáp sắt bóng loáng, vung lên một cây búa khổng lồ, cố gắng nghiền nát Belina. Nhưng chỉ một cái liếc mắt của cô, Belina đã nhận ra rằng đó là một đòn tấn công thiếu sáng suốt, và ngay lập tức, cô di chuyển nhanh như một cơn gió, tránh thoát cú búa trong gang tấc. Cô không chỉ tránh mà còn phản công lại, những cú đấm của cô khiến tên giáp sắt ngã ngửa.
Mặc dù đang chiến đấu hết sức, Belina vẫn luôn có thể nhìn thấy những kẻ địch đang hòng vây ráp và tìm cơ hội tấn công từ nhiều phía. Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong không gian, nhưng không hề có chút sợ hãi hay mệt mỏi. Năng lượng của cô dường như không có giới hạn, sự tự tin và sự điềm tĩnh của cô như một lá chắn bảo vệ chính bản thân.
Đột nhiên, một trong những kẻ địch khác – một người có khả năng tạo ra những vòng xoáy ma thuật, đột ngột tiến lên, tạo ra một bức tường năng lượng có sức mạnh khủng khiếp. Mặc dù Belina đã từng đối mặt với những kiểu tấn công tương tự, lần này cô cảm nhận rõ sự nguy hiểm, vì đây là đòn tấn công không chỉ mạnh mà còn được tính toán rất kỹ càng. Thế nhưng, thay vì hoảng loạn, Belina chỉ mỉm cười. Cô bước một bước về phía tường năng lượng, mắt nhìn thẳng vào kẻ đối diện.
"Ngươi không thể ngăn cản được ta," cô nói một cách lạnh lùng, trước khi lao thẳng về phía tường năng lượng, một cú đấm mạnh mẽ khiến cả không gian xung quanh như nổ tung. Đòn tấn công của cô đã làm vỡ vụn lớp tường năng lượng, khiến kẻ địch phải loạng choạng lùi lại.
Trong khi đó, Belina nhận ra rằng dù đã tiêu diệt một số kẻ địch, nhưng số lượng của chúng vẫn còn rất đông. Mặc dù có thể đánh bại từng tên một, nhưng tình thế càng lúc càng trở nên khó khăn hơn khi các kẻ thù phối hợp với nhau, sử dụng những sức mạnh tập thể khiến cô gặp phải không ít khó khăn.
Dường như không có kết thúc cho trận chiến này, sức mạnh của những kẻ thù dường như được tăng cường không ngừng. Belina cảm nhận được sự kiệt sức trong cơ thể, nhưng cô vẫn không dừng lại. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá là một bước tiến gần hơn đến chiến thắng. Tuy nhiên, tình hình bắt đầu trở nên xấu đi khi một tên địch với khả năng tạo ra những cơn bão ma thuật mạnh mẽ, tập trung lực lượng vào Belina.
Cô cảm thấy áp lực gia tăng, một cảm giác căng thẳng bao phủ trong không gian. Đôi mắt cô dường như không hề chớp, nhìn thẳng vào tên địch và những tên còn lại, chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo.
Lúc này, khi tưởng chừng như Belina đang bị vây hãm, một âm thanh vang lên từ phía xa. Đó là tiếng bước chân của một người nào đó, vang lên giữa trận chiến khốc liệt. Người này nhanh chóng lao vào chiến trường, và Belina nhận ra ngay lập tức. Người đó là ai?
Là cô, là Vielra, người đã sẵn sàng cho một trận chiến đến hơi thở cuối cùng.
___________
Khi Belina Coral Waverly đứng vững đối mặt với tám kẻ địch, những chiến binh của sự hủy diệt, không gian xung quanh dường như trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, một cảm giác quen thuộc nhưng không hề dễ chịu. Đó là tín hiệu của sự xuất hiện của con gái mình. Và đúng như vậy, chỉ trong một khoảnh khắc, Vielra xuất hiện, lao đến với tốc độ như thể thời gian không thể bám theo cô.
Mái tóc vàng của Vielra bay trong gió, ánh mắt đầy quyết tâm và sự mạnh mẽ, nhưng có một thứ gì đó đặc biệt trong ánh mắt cô – sự kiên cường của một chiến binh đã trải qua vô vàn thử thách. Dù Belina đã chiến đấu suốt thời gian dài với nhóm kẻ địch này, sự xuất hiện của Vielra như một tia sáng lóe lên trong đêm tối. Không chỉ vậy, tốc độ và sự chính xác trong những đòn tấn công của Vielra khiến cô như một cơn bão, sẵn sàng xé nát những lớp phòng thủ của kẻ địch.
Vielra không cần nói gì, cô nhanh chóng phối hợp cùng Belina, tạo thành một chiến thuật hiệu quả với những đòn tấn công mạnh mẽ nhưng cũng đầy tính toán. Hai mẹ con kết hợp như thể mọi thứ đã được chuẩn bị từ lâu, mỗi động tác của họ ăn khớp với nhau, tạo ra một thế trận vững chắc. Nhưng không ai ngờ rằng, khi sự hy vọng vừa bắt đầu nhen nhóm, năm kẻ địch khác đột ngột lao vào trận chiến.
Mọi thứ ngay lập tức trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Các kẻ địch mới không chỉ có sức mạnh vượt trội, mà còn sở hữu những kỹ năng chiến đấu độc đáo. Cuộc chiến này không chỉ đơn thuần là đấu sức, mà còn là sự đối đầu của những phép thuật và chiến thuật ma thuật tinh vi. Nhìn thấy sự xuất hiện của kẻ địch mới, Belina và Vielra biết rằng thế trận có thể thay đổi trong nháy mắt. Nhưng họ không hề tỏ ra nao núng, dù biết rõ rằng đối mặt với tổng cộng 13 kẻ địch mạnh mẽ sẽ là một thử thách không dễ dàng.
Cuộc chiến của họ trở thành một cuộc đấu trí và sức mạnh cam go. Những đòn tấn công từ các kẻ địch không ngừng dồn dập, và chỉ trong tích tắc, Belina và Vielra phải liên tục di chuyển, né tránh, và phản công. Cả hai mẹ con có thể chống trả những đợt tấn công từ một số kẻ địch, nhưng những chiêu thức phức tạp và đầy nguy hiểm của những tên còn lại khiến họ không thể duy trì thế trận này lâu dài.
Đặc biệt, một kẻ trong nhóm kẻ địch là một chiến binh điều khiển thời gian. Đó là một tên mạnh mẽ, với khả năng tạo ra sóng thời gian có thể phá vỡ cấu trúc không gian và xóa sổ mọi thứ trong phạm vi của nó. Mỗi đợt tấn công từ hắn đều khiến mọi thứ trong không gian bắt đầu tan rã. Belina và Vielra cảm nhận được rằng thế trận đang dần nghiêng về phía kẻ địch. Những đòn tấn công mạnh mẽ từ phía các đối thủ khiến cả hai mẹ con khó lòng giữ vững.
Dù vậy, họ vẫn không chịu lùi bước. Vielra tiếp tục tấn công như một cơn gió, mạnh mẽ và nhanh chóng. Tuy nhiên, cô đã bị mắc bẫy bởi một tên có khả năng thay đổi không gian, khiến cô rơi vào một thế giới ma thuật hỗn loạn, mất phương hướng và khó lòng di chuyển. Belina cũng phải chịu áp lực lớn khi bảo vệ con gái mình, trong khi vẫn phải đối mặt với các đợt tấn công không ngừng từ các kẻ địch.
Cơ thể của Belina bắt đầu mệt mỏi, những vết thương dần dồn lại, nhưng cô vẫn cố gắng đứng vững. Cảm giác mệt mỏi không làm cô yếu đi, mà ngược lại, nó chỉ khiến cô càng thêm quyết tâm bảo vệ gia đình mình. Nhưng dù sức mạnh của họ là rất lớn, họ không thể tiếp tục chiến đấu mãi. Một đòn tấn công mạnh mẽ từ một tên có thể tạo ra sóng xung kích, đập vào cả Belina và Vielra, khiến họ bị thương nặng. Sau đó, một tên khác bắt đầu sử dụng phép thuật đen tối, vặn vẹo không gian và thời gian, tạo ra những chướng ngại vật vô hình khiến hai mẹ con không thể duy trì thế trận.
Cảm nhận được tình hình nguy cấp, một tia sáng mạnh mẽ bỗng xuất hiện giữa chiến trường. Một luồng năng lượng dường như cắt đứt mọi thứ xung quanh, và Azios – người bạn đồng hành lâu dài, kẻ từng cùng họ đối mặt với vô vàn thử thách – xuất hiện. Áo giáp của Azios phản chiếu ánh sáng từ chiến trường, và hắn đứng vững như một thực thể bất khả xâm phạm. Đôi mắt của hắn sáng rực, với khí thế mạnh mẽ đến mức làm im bặt mọi đòn tấn công xung quanh.
Ngay khi Azios bước vào chiến trường, không gian dường như ngừng lại. Những đòn tấn công của các kẻ địch không thể tiếp cận hắn, như thể không gian và thời gian tự động chống lại chúng. Azios nâng tay lên, và lập tức một lớp chắn vô hình xuất hiện, bao phủ toàn bộ chiến trường. Mọi phép thuật của kẻ địch dội vào lớp chắn này và lập tức bị phản lại, không thể xuyên qua. Những đòn vật lý từ các chiến binh mạnh mẽ chỉ đơn giản là tan biến.
Những kẻ địch cảm nhận sự thay đổi ngay lập tức. Sự im lặng bao trùm chiến trường, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Azios và ánh sáng từ lớp bảo vệ của hắn. Hắn đứng vững, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy quyền uy. Không một kẻ địch nào có thể làm gì, bởi vì họ đang đối mặt với một thực thể mà sức mạnh của nó không thể nắm bắt hay chống lại.
"Đủ rồi," Azios cất tiếng, giọng hắn vang lên như một lời tuyên bố không thể phản bác. "Đây là giới hạn của các ngươi."
Ngay lập tức, các kẻ địch nhận ra rằng họ không thể tiếp tục chiến đấu. Sức mạnh của Azios là quá lớn, quá vượt trội so với họ. Dù họ có thể hủy diệt mọi thứ, nhưng trước mặt Azios, sự tồn tại của họ không còn ý nghĩa. Dưới sự trợ giúp của Azios, thế trận đã đảo ngược. Các đòn tấn công mạnh mẽ của kẻ địch không thể xuyên qua lớp bảo vệ của hắn, và sự hiện diện của Azios đã giúp Belina và Vielra có cơ hội để hồi phục.
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng với sự trợ giúp của Azios, hai mẹ con giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm. Các kẻ địch, dù có sức mạnh vượt trội, nhưng đã phải lùi bước trước sự không thể phá vỡ của Azios. Những kẻ chiến đấu với họ sẽ không thể tiếp tục duy trì thế tấn công mạnh mẽ như trước nữa.
__________
Khi Azios xuất hiện trên chiến trường, không gian và thời gian dường như ngừng lại. Một lớp bảo vệ vô hình bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến mọi đòn tấn công của kẻ địch từ 13 phía đều không thể chạm đến. Như một ánh sáng chiếu rọi vào bóng tối, Azios đã tạo ra một sự thay đổi lớn, không chỉ về mặt chiến thuật mà còn về tinh thần.
Với sự hỗ trợ của Azios, Belina• Coral Waverly và Vielra lập tức cảm nhận được sự khác biệt trong cục diện chiến trường. Không còn bị áp đảo bởi 13 kẻ địch, hai mẹ con bắt đầu thực sự phát huy sức mạnh của mình. Belina, với khả năng thao túng không gian và vận mệnh thông qua Serpent Eternos, tạo ra những chuyển động tinh tế, gần như không thể nhận thấy. Những vòng xoáy không gian vô hình quay xung quanh cô, khiến cho mọi đòn tấn công của kẻ địch bị bóp méo và làm lệch hướng. Không gian và thời gian trở thành những công cụ mà Belina điều khiển như một nghệ nhân điêu luyện. Mỗi bước đi của cô như một phần của vũ điệu hủy diệt, tạo nên sự biến đổi hoàn toàn trong mọi chuyển động của kẻ địch.
Vielra, với sức mạnh Vero, cũng không hề kém cạnh. Cô bật ra một dòng năng lượng mạnh mẽ, một sự kết hợp kỳ lạ giữa Duvera Vero và Senforma Vero, khiến cho mọi đòn tấn công của kẻ địch đều không thể có kết quả chắc chắn. Duvera Vero, với chân lý song thực, khiến cho các trạng thái tồn tại và không tồn tại của kẻ địch không còn phân biệt rõ ràng, làm cho mọi hành động của họ trở nên vô nghĩa. Họ có thể ra đòn, nhưng không thể biết chắc chắn liệu chúng có chạm vào mục tiêu hay không. Senforma Vero tạo ra một trạng thái mà chân lý về sự tồn tại không còn là yếu tố quyết định. Những đòn tấn công của kẻ địch trở nên không thể xác định, không có hình dáng hay hướng đi cố định. Cả hai Vero này đều khiến cho thực tại trở nên mơ hồ, không thể nắm bắt.
Trong khi Azios đứng vững, bảo vệ họ khỏi những đòn tấn công, Belina và Vielra tận dụng cơ hội để áp đảo kẻ địch. Tuy nhiên, mặc dù sức mạnh của họ là vô cùng mạnh mẽ, sự hợp lực của 13 kẻ địch vẫn là một thử thách không hề nhỏ. Những đòn tấn công của họ mạnh mẽ, tinh vi và đầy chiến thuật. Dù cho Belina có thể bóp méo không gian và thời gian, những đòn đánh của kẻ địch vẫn đâm xuyên qua lớp bảo vệ của cô. Vielra, với những chiêu thức huyền bí của mình, cũng không thể hoàn toàn né tránh mọi đòn tấn công từ phía đối phương.
Mỗi khi Belina và Vielra chuẩn bị ra đòn, 13 kẻ địch nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, phối hợp cùng nhau để tạo ra những phản ứng bất ngờ. Họ sử dụng phép thuật vô cùng mạnh mẽ, những đòn vật lý khổng lồ, kết hợp với các chiêu thức không gian và thời gian để tạo ra một thế trận gần như không thể phá vỡ. Trong những khoảnh khắc đó, Belina và Vielra cảm nhận rõ sức mạnh của các Vero đang giúp họ duy trì sự sống, nhưng cũng nhận thức rằng nếu không có sự can thiệp kịp thời, họ sẽ không thể trụ vững.
Lúc này, Azios nhận thấy tình thế đang dần xấu đi. Không chỉ với những kẻ địch mà cả với Belina và Vielra, khi mà những đòn tấn công từ 13 kẻ địch bắt đầu làm vỡ dần lớp bảo vệ mà hắn đã dựng lên. Azios biết, dù hắn có thể ngăn chặn ngay lập tức những đòn tấn công mạnh mẽ nhất, nhưng với số lượng kẻ địch áp đảo, chiến thắng không thể dễ dàng có được.
Azios nhíu mày, tập trung cao độ, và ngay lập tức, không gian chiến trường xung quanh hắn thay đổi. Mặc dù Belina và Vielra đều có khả năng thay đổi thực tại trong phạm vi của mình, nhưng những kẻ địch này cũng không phải dễ dàng bị đánh bại. Với sự trợ giúp của Azios, Belina và Vielra hiểu rằng họ có thể làm được nhiều hơn nữa.
Belina vung tay, và Serpent Eternos bắt đầu xoay chuyển mạnh mẽ hơn, không chỉ làm lệch hướng các đòn tấn công mà còn tạo ra những đợt sóng không gian mạnh mẽ, khiến kẻ địch phải lùi lại. Cô nhìn vào Azios, cảm nhận sức mạnh của hắn, và hiểu rằng họ sẽ cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa.
Vielra, cùng lúc đó, sử dụng Duvera Vero để tạo ra một lớp chắn trong không gian, khiến các đòn tấn công của kẻ địch bị chia cắt và trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, các tên còn lại, với sức mạnh của bản thân, không ngừng tìm cách đánh bại họ. Và rồi, trong một khoảnh khắc quan trọng, Belina và Vielra đồng loạt kích hoạt Senforma Vero, khiến tất cả các chân lý về sự tồn tại và không tồn tại đều mờ dần, khiến chiến trường trở nên đầy mơ hồ, khiến kẻ địch không thể xác định rõ chiến thuật của mình nữa.
Nhưng dù cho cả hai mẹ con có sử dụng hết khả năng của mình, thế trận vẫn không hề dễ dàng. Những kẻ địch lợi dụng những sơ hở trong chiến thuật của họ, tấn công không ngừng. Mặc dù vậy, sự xuất hiện của Azios, với sức mạnh vô song và sự bảo vệ tuyệt đối, đã giúp cho Belina và Vielra có thể kiên trì đứng vững.
Với sự giúp đỡ của Azios, trận chiến bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Những đòn tấn công của 13 kẻ địch không thể tiếp cận được, và Azios với sức mạnh của mình đã làm cho các đòn tấn công của họ bị phân tán và vô hiệu hóa, đồng thời mở ra cơ hội phản công cho Belina và Vielra. Trận chiến này chưa kết thúc, nhưng ít nhất, họ đã có được lợi thế, và nếu sự phối hợp của họ cùng với Azios diễn ra đúng lúc, chiến thắng có thể sẽ thuộc về họ.
Sau khi Azios vào hỗ trợ, trận chiến càng thêm khốc liệt khi mỗi bên đều sử dụng những sức mạnh tối thượng của mình. Trong khi Azios đã tạo ra một lớp chắn không thể xuyên thủng, bảo vệ hai mẹ con Belina và Vielra, 13 kẻ địch kia không hề yếu thế. Mỗi người trong số chúng đều sở hữu một sức mạnh độc đáo và khủng khiếp, phản ánh những bản năng tối tăm và tối cổ của nhân loại, từ tham lam, tuyệt vọng, đến kiêu ngạo và dâm dục.
Belina sử dụng sức mạnh của Serpent Eternos, kết hợp trí tuệ, không gian và vận mệnh, để biến không gian chiến trường thành một vũ đài biến hóa liên tục. Mỗi bước đi của cô đều khiến các chiêu thức của kẻ địch bị lệch hướng hoặc chệch khỏi mục tiêu. Cô có thể thay đổi cấu trúc không gian và vận mệnh, gây rối loạn đối với các đòn tấn công ma thuật và vật lý mà kẻ địch tung ra. Mỗi đòn tấn công từ cô đều có thể điều khiển không gian và thời gian, khiến kẻ địch khó lòng tiếp cận được cô và con gái.
Còn Vielra, với sức mạnh Vero, đặc biệt sở hữu hai hình thức Duvera Vero và Senforma Vero, biến cuộc chiến trở thành một trận đấu của những chân lý vô hình. Cô có thể tạo ra những thực thể tồn tại vừa đồng thời không tồn tại, làm cho kẻ địch không thể xác định được liệu họ đang đối đầu với cái gì. Duvera Vero, với sự tồn tại song song của sự tồn tại và không tồn tại, khiến kẻ địch không thể đánh trúng cô trong khi cô lại có thể tấn công họ từ những góc khuất mà họ không thể nhìn thấy. Còn Senforma Vero, với khái niệm "chân lý không tồn tại", khiến mọi đòn tấn công của kẻ địch trở nên vô nghĩa, bởi vì nó thay đổi bản chất của những đòn tấn công, khiến chúng không thể tác động đến cô.
Mặc dù vậy, khi 13 kẻ địch hợp sức, chúng phát huy hết sức mạnh của mình, và trận chiến dần rơi vào thế giằng co. Mỗi kẻ trong số chúng đều sở hữu một sức mạnh đặc biệt, khiến Belina và Vielra khó có thể duy trì thế trận.
Avaritia (Tham Lam) không ngừng hút mọi nguồn lực xung quanh, tạo ra những cơn lốc xoáy tàn phá mọi thứ nó chạm vào. Tuy nhiên, sức mạnh không gian của Belina đã kiềm chế được những cơn lốc này, làm chúng chệch hướng và biến thành những cơn sóng năng lượng vô hại.
Desperatio (Tuyệt Vọng) khiến không gian xung quanh trở nên u ám, bao trùm bởi một cảm giác buồn bã và suy sụp. Tuy nhiên, Vielra với Duvera Vero dễ dàng làm cho cảm giác tuyệt vọng đó trở thành một cơ hội tấn công. Cô thay đổi sự tồn tại của cảm giác này, làm cho nó không còn ảnh hưởng đến chiến trường nữa.
Luxuria (Dâm Dục) và Superbia (Kiêu Ngạo) cùng phối hợp tấn công với những chiêu thức mê hoặc và đòn tấn công mang tính chiến thuật cao. Dâm Dục thao túng cảm xúc, trong khi Kiêu Ngạo tạo ra những rào cản kiên cố để cản trở mọi bước di chuyển. Tuy nhiên, những chiêu thức này không thể làm ảnh hưởng đến chiến đấu của Belina và Vielra, khi cả hai sử dụng trí tuệ và chân lý để phá vỡ sự tác động của chúng. Belina điều chỉnh không gian chiến đấu để rào cản không thể hình thành, còn Vielra sử dụng Senforma Vero để phá vỡ sự tồn tại của mọi cảm xúc và rào cản.
Acedia (Lười Biếng) cố gắng làm giảm đi sự nhanh nhạy của chiến đấu, khiến tất cả trở nên trì trệ và chậm chạp. Nhưng sức mạnh của Serpent Eternos giúp Belina thay đổi dòng chảy của thời gian và không gian, khôi phục sự nhanh nhạy cho cả hai mẹ con.
Invidia (Đố Kỵ) và Ira (Phẫn Nộ) cố gắng đẩy lùi Belina và Vielra bằng những đòn tấn công mạnh mẽ, mang tính sát thương cao. Invidia tạo ra sự đố kỵ, khiến mọi người không thể đồng lòng chiến đấu, trong khi Ira phóng ra sóng xung kích đầy phẫn nộ. Tuy nhiên, với sức mạnh của Vero, Vielra dễ dàng vượt qua cảm giác đố kỵ, đồng thời Serpent Eternos của Belina khiến mọi sóng xung kích đều bị làm chệch hướng.
Cùng lúc, Gaudium (Hỉ) và Malgojo (Ố) tạo ra những đòn tấn công ngọt ngào nhưng đầy tàn phá, lợi dụng cảm xúc và những yếu tố tiêu cực của chiến trường. Nhưng Belina và Vielra không để bản thân bị mê hoặc. Sức mạnh của Serpent Eternos điều khiển không gian, làm giảm bớt tác động của Hỉ, trong khi Vero của Vielra khiến những đòn tấn công này không thể duy trì.
Florae (Thực Vật) sử dụng khả năng sinh trưởng để tạo ra những cây cối khổng lồ, trói chặt mọi thứ trong chiến trường. Tuy nhiên, Belina nhanh chóng thay đổi không gian, khiến cây cối này không thể sinh trưởng, và các đòn tấn công trở nên vô hại.
Justitia (Công Lý) và Puritas (Thuần Khiết) tạo ra một lớp bảo vệ hoàn hảo cho nhóm kẻ địch, với Công Lý tạo ra một hệ thống công lý không thể thay đổi và Thuần Khiết sử dụng sức mạnh thanh lọc để tẩy rửa mọi sự đen tối. Tuy nhiên, Belina và Vielra nhanh chóng nhận ra điểm yếu trong hệ thống này. Belina phá vỡ mọi luật lệ bằng sức mạnh Serpent Eternos, và Vielra sử dụng Senforma Vero để thay đổi chân lý, làm cho mọi sự thanh lọc trở nên vô nghĩa.
Tuy nhiên, dù sức mạnh của Belina và Vielra có thể khắc chế được phần lớn các chiêu thức của 13 kẻ địch, chiến trường vẫn trong tình trạng giằng co. Những kẻ địch còn lại tiếp tục kết hợp sức mạnh của mình, tấn công với cường độ ngày càng cao, và dù có sự trợ giúp từ Azios, cả ba không thể duy trì thế trận mãi mãi.
Trận chiến giờ đây trở thành một thử thách khổng lồ. 13 kẻ địch đang tiếp tục sử dụng sức mạnh tối thượng của chúng để tấn công không ngừng. Dù vậy, Belina và Vielra vẫn chiến đấu kiên cường, không từ bỏ. Tuy nhiên, nếu không có sự trợ giúp từ Azios, chiến trường có thể sẽ còn thay đổi theo hướng không thể lường trước.
___________
Trận chiến giữa Mythos và ba kẻ địch mạnh mẽ bắt đầu như một thử thách không hề nhỏ, với mỗi kẻ sở hữu một sức mạnh đặc biệt, đầy nguy hiểm.
Kẻ đầu tiên, với sức mạnh mang tên Veritas, có khả năng điều khiển và thao túng thực tế. Với khả năng này, hắn có thể thay đổi mọi thứ trong thế giới xung quanh chỉ bằng cách áp đặt lên chúng một dạng thực tế mà hắn muốn. Bất kỳ sự thay đổi nào, dù là nhỏ nhất, đều bị chối bỏ ngay lập tức nếu không phù hợp với cái nhìn của hắn về thực tế. Thế giới xung quanh luôn luôn quay trở lại trạng thái ban đầu, như thể thời gian và không gian không thể thay đổi được. Một khi Veritas xuất hiện, những phép thuật, đòn tấn công và mọi sự sáng tạo của đối thủ đều trở nên vô dụng.
Mythos biết rõ điều này và không thể chỉ dựa vào sức mạnh của mình để thay đổi mọi thứ một cách dễ dàng. Hắn hiểu rằng cuộc chiến này sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn và cần phải sử dụng chiến thuật thay vì chỉ đơn thuần đối đầu bằng sức mạnh.
Tiếp đến là Fulmen-Lôi Đình. Những đòn tấn công của hắn được tạo ra từ những cơn giông bão vĩ đại, những tia sét đầy chết chóc có thể đánh sập mọi thứ trong phạm vi của chúng. Đòn tấn công từ Fulmen không chỉ tấn công bằng sức mạnh thuần túy của thiên nhiên, mà hắn còn có khả năng điều khiển nó, làm cho những tia sét trở nên bất ngờ và khó lường. Mỗi cú đánh của hắn không chỉ đe dọa tính mạng của đối thủ mà còn có thể làm rung chuyển cả chiến trường, làm cho không gian xung quanh trở nên hỗn loạn.
Kẻ thứ ba, là một thực thể mang trong mình sức mạnh của Abyssus-Thâm Uyên. Khác với những kẻ địch khác, kẻ này không chiến đấu bằng sức mạnh vật lý hay phép thuật tấn công. Thay vào đó, hắn mang đến một không gian tối tăm, đầy thâm uyên, nơi mà mọi thứ bắt đầu biến mất. Hắn có khả năng làm cho không gian xung quanh trở nên hư vô, biến mất trong sự thấm vào của bóng tối và sự vắng lặng. Đó là một sức mạnh đầy nguy hiểm, không thể đoán trước được.
Khi ba kẻ địch này cùng nhau tham chiến, trận đấu bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng. Một tên đã lập tức áp dụng khả năng Veritas của mình để ngăn chặn mọi thay đổi trong không gian mà Mythos cố gắng tạo ra. Những đòn tấn công mạnh mẽ từ Mythos bắt đầu bị phản lại, không gian xung quanh liên tục quay lại trạng thái ban đầu, khiến hắn không thể duy trì thế trận. Mỗi đòn tấn công của Mythos đều trở thành vô nghĩa khi thực tế bị Veritas áp đặt lên.
Từ phía xa, bắt đầu tấn công bằng Fulmen, phá hủy mọi thứ trong phạm vi xung quanh. Những đợt sấm sét từ Fulmen không ngừng tạo ra những vụ nổ mạnh mẽ, làm rung chuyển không gian, khiến Mythos gặp khó khăn trong việc duy trì thế trận phòng thủ. Mỗi tia chớp lao về phía hắn với tốc độ chóng mặt, khiến hắn phải nhanh chóng phản ứng nếu không muốn bị thương tổn.
Tuy nhiên, với sự hiểu biết sâu sắc về mọi khả năng chiến đấu, Mythos không vội vàng lao vào tấn công. Hắn chọn lùi lại, tận dụng những lúc Veritas và Fulmen không thể duy trì cường độ tấn công liên tục. Bằng cách này, Mythos tìm ra cách để đối phó với sức mạnh của Fulmen, làm giảm tác động của những tia sét bằng những lớp bảo vệ tạm thời.
Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Với Abyssus bắt đầu bước vào trận chiến, và ngay lập tức, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ. Hắn không tấn công bằng những đòn mạnh mẽ, mà chỉ đi lại, nhưng mỗi bước đi của hắn lại tạo ra những vết nứt trong không gian. Mọi thứ xung quanh dường như đang bị ăn mòn, từ không khí cho đến những thứ vô hình mà Mythos cố gắng duy trì. Những vết nứt này khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và khó kiểm soát, làm cho cả chiến trường trở thành một vùng đất hoang tàn.
Mythos không thể để điều này tiếp tục, và hắn biết rằng chiến thắng sẽ chỉ có thể đến nếu hắn có thể đối phó được với cả ba kẻ địch cùng lúc. Mỗi kẻ đều có một sức mạnh đặc biệt, nhưng chúng cũng có những điểm yếu nhất định mà Mythos có thể khai thác. Để đối phó với áp lực từ quyền năng của Veritas, Mythos phải tạo ra những sự thay đổi trong không gian mà Veritas không thể phát hiện ra ngay lập tức. Để đối phó với Fulmen, hắn phải né tránh những tia sét và gây rối loạn trong những đợt tấn công của hắn. Còn Abyssus, hắn phải tạo ra những khu vực ổn định trong không gian để ngăn chặn những vết nứt ngày càng mở rộng.
Cuộc chiến ngày càng trở nên ác liệt hơn. Veritas liên tục áp đặt lên thực tế, nhưng Mythos đã học cách né tránh và thay đổi chiến thuật. Số lần tấn công của Fulmen càng lúc càng tấn công mạnh mẽ, càng nhiều hơn, tạo ra những cơn sóng điện lớn, nhưng Mythos vẫn kiên cường đứng vững. Abyssus càng lúc càng khiến không gian trở nên hư vô, nhưng Mythos đã tìm được cách ngăn chặn sự tàn phá này bằng những thay đổi không gian của riêng mình.
Nhưng ngay khi tưởng chừng như cuộc chiến đã tiến gần tới điểm kết thúc, một lần nữa Mythos nhận ra rằng ba kẻ địch này vẫn chưa thua cuộc. Chúng vẫn đang duy trì sức mạnh của mình, và mặc dù Mythos đã tìm ra cách để đối phó, hắn vẫn chưa có thể kết thúc trận chiến.
Trong khi Veritas liên tục chống lại mọi sự thay đổi trong thực tế, còn Fulmen và Abyssus không ngừng được gia tăng. Trận chiến này không phải là cuộc đối đầu thông thường, mà là một cuộc đấu trí với không gian, thời gian và thực tế. Mythos không thể chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy để giành chiến thắng. Cách duy nhất để hắn chiến thắng chính là khai thác sự tương tác giữa ba kẻ địch và tự tạo ra cơ hội cho mình.
Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Cả ba kẻ địch vẫn tiếp tục tấn công, và Mythos buộc phải tìm cách giải quyết chúng một cách nhanh chóng, trước khi mọi thứ rơi vào tình trạng vô vọng.
___________
Trận chiến giữa Mythos và ba kẻ địch, những người mang trong mình sức mạnh vượt qua cả sự hiểu biết thông thường, đã kéo dài một thời gian. Mặc dù Mythos đã nỗ lực hết sức, nhưng những đòn tấn công từ Veritas, Fulmen và Abyssus vẫn khiến hắn rơi vào thế khó. Sức mạnh của Veritas làm cho mọi thay đổi trong không gian của Mythos trở nên vô nghĩa, trong khi những tia sét từ Fulmen làm mọi thứ xung quanh rung chuyển và vô cùng nguy hiểm. Abyssus, với sức mạnh Thâm Uyên, đang làm cho không gian trở nên mờ ảo và hỗn loạn.
Dù Mythos có thể bảo vệ mình khỏi nhiều đòn tấn công vật lý, nhưng sự liên kết hoàn hảo giữa ba kẻ địch này đã bắt đầu làm cho chiến trường nghiêng về phía họ. Hắn bắt đầu cảm nhận sự mệt mỏi dần xâm chiếm cơ thể. Mỗi bước di chuyển trở nên khó khăn hơn, và mỗi lần thay đổi không gian lại bị Veritas phủ nhận. Những tia sét của Fulmen tiếp tục xé rách không gian xung quanh hắn, tạo ra những vụ nổ làm mất thăng bằng, trong khi Abyssus không ngừng tạo ra những vùng không gian trống rỗng, như thể cả thế giới đang bị nuốt chửng vào hư vô.
Với sức mạnh Veritas-Thực Tế của mình, nhìn nhận tất cả mọi thứ xung quanh như những phần tử có thể bị thay đổi, nhưng hắn không cho phép sự thay đổi đó tồn tại. Mỗi khi Mythos cố gắng thay đổi không gian để có lợi cho mình, hắn lập tức làm nó trở lại với hình dáng ban đầu. Dường như không có gì có thể chống lại sự thật về thực tại mà Veritas áp đặt. Không gian xung quanh Mythos dần trở nên co rút lại, như thể tất cả mọi thứ đang bị kéo về một điểm duy nhất.
Hắn không chỉ sử dụng Fulmen để tấn công, mà còn lợi dụng những tia sét khổng lồ để tạo ra những làn sóng chấn động, làm xáo trộn không gian. Mỗi đòn đánh của Fulmen giống như một vũ bão, mạnh mẽ đến mức làm cho không gian xung quanh vỡ vụn. Dù Mythos có tạo ra lớp bảo vệ hay thay đổi không gian, thì những tia chớp từ Fulmen vẫn gây ra những cú va chạm mạnh mẽ, không cho hắn thời gian để hít thở.
Trong khi đó, với Abyssus, hắn chỉ cần bước đi thong thả, và không gian bắt đầu thay đổi. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện, như thể vũ trụ này đang dần bị ăn mòn. Mỗi bước của hắn tạo ra một khoảng trống, một nơi mà không có gì có thể tồn tại. Mythos cảm nhận được sức mạnh của Thâm Uyên, và dù hắn có cố gắng bảo vệ thế giới xung quanh mình, nhưng sự hủy diệt đó vẫn đang lan rộng. Những vùng không gian mà Abyssus tạo ra cứ thế nuốt chửng những thứ Mythos tạo ra, dường như không có gì có thể ngăn chặn nổi.
Khi Veritas, Fulmen và Abyssus phối hợp lại với nhau, chúng tạo ra một sức ép khủng khiếp, khiến Mythos phải vật lộn để giữ vững tinh thần và thể lực. Mỗi đòn tấn công từ ba kẻ này không chỉ khiến hắn phải né tránh mà còn làm cho hắn phải sử dụng tất cả khả năng chiến đấu để không bị đánh bại. Nhưng dù hắn có làm gì đi chăng nữa, dường như thế trận vẫn nghiêng về phía đối phương.
Lúc này, Mythos đã nhận ra rằng, dù hắn có thể chống đỡ trong một thời gian dài, nhưng nếu không thay đổi chiến thuật, hắn sẽ không thể tiếp tục lâu dài. Sự liên kết giữa Veritas, Fulmen và Abyssus là điều mà hắn chưa bao giờ đối mặt. Những đòn tấn công của chúng quá mạnh mẽ và không thể bị đánh bại chỉ bằng những thay đổi không gian đơn giản. Mọi thứ trở nên vô nghĩa trước sức mạnh của thực tại, lôi đình và thâm uyên mà chúng mang lại.
Mythos, trong cơn tuyệt vọng, quyết định thay đổi chiến lược. Hắn không còn chỉ đơn giản là chống trả, mà bắt đầu tập trung vào sự di chuyển, tạo ra những đòn phản công nhanh chóng, nhằm gây bất ngờ cho ba kẻ địch. Nhưng ngay khi hắn bắt đầu thay đổi phương thức tấn công, Veritas lập tức dùng sức mạnh Thực Tế để áp đặt lại sự thay đổi đó vào đúng quỹ đạo của thực tại. Mọi ý định của Mythos lại bị phủ nhận trong tức thì.
Với Fulme, tiếp tục tấn công từ xa. Mỗi tia sét mạnh mẽ như một cú sấm sét, tạo ra những cơn lốc chấn động và làm cho không gian quanh Mythos trở nên bất ổn. Những đòn tấn công của ấy không chỉ làm tổn thương mà còn làm cho chiến trường trở nên nguy hiểm gấp bội.
Trong khi đó, Abyssus tiếp tục tạo ra những vết nứt, kéo không gian vào một vùng hư vô. Mỗi lần hắn bước, một phần không gian lại biến mất vào trong khoảng trống vô tận. Mythos phải chiến đấu không chỉ với ba kẻ địch mà còn với không gian và thực tại, khiến hắn càng lúc càng cảm thấy sức chịu đựng của mình bị thử thách nghiêm trọng.
Trận chiến dần dần trở thành một cuộc chiến không chỉ về sức mạnh mà còn về sự kiên nhẫn và sự bền bỉ. Mythos, dù mạnh mẽ và đầy chiến thuật, đã bắt đầu cảm thấy sức lực dần cạn kiệt. Những đòn tấn công từ Veritas, Fulmen và Abyssus không hề có dấu hiệu giảm bớt. Mỗi bước đi của họ khiến cho Mythos phải sử dụng hết khả năng của mình để duy trì sự sống, nhưng thời gian đang trôi đi, và hắn không thể kéo dài lâu hơn.
Cảm nhận rõ ràng sự áp đảo của ba kẻ địch, Mythos bắt đầu nhận ra rằng đây có thể là lần đầu tiên hắn không thể chiến thắng. Những nỗ lực của hắn, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể so sánh với sức mạnh của Thực Tế, Lôi Đình và Thâm Uyên mà đối phương sở hữu. Cuộc chiến đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn mà hắn không thể kiểm soát, và kết cục của trận đấu dường như đã được quyết định.
__________
Cùng lúc đó, trận chiến giữa Mythos và ba kẻ địch đã tiến vào giai đoạn quyết định. Sau một loạt đòn tấn công mạnh mẽ từ Veritas, Fulmen và Abyssus, Mythos đã không thể duy trì được thế trận ban đầu. Mặc dù hắn là một chiến binh mạnh mẽ, nhưng sức mạnh từ ba kẻ địch này đã khiến hắn phải liên tục lùi bước.
Veritas, với khả năng thao túng thực tại, đã khiến mọi sự thay đổi mà Mythos thực hiện trở nên vô nghĩa. Không gian xung quanh hắn bị chi phối hoàn toàn bởi sự hiện diện của Veritas, những thay đổi mà Mythos tạo ra không thể tồn tại được lâu trước sức mạnh vô hình của thực tại. Dù Mythos cố gắng thay đổi không gian để tránh né, nhưng những thay đổi đó lại nhanh chóng bị xóa bỏ, khiến hắn mất đi lợi thế và không thể tiếp tục tấn công.
Với sức mạnh lôi đình, hắn không ngừng tấn công từ xa. Những tia sét mạnh mẽ liên tục lao vào Mythos, xé rách không khí và tạo ra những vụ nổ dữ dội mỗi khi va chạm với không gian xung quanh. Mỗi cú đánh từ Fulmen đều khiến không gian rung chuyển, đe dọa phá vỡ sự ổn định mà Mythos đang cố gắng duy trì. Hắn đã phải sử dụng tất cả các kỹ năng phòng thủ của mình, nhưng dù vậy, mỗi lần hắn né tránh một đòn thì lại có một đòn khác từ Fulmen tiếp tục tấn công. Từng lớp bảo vệ của hắn bị phá vỡ, từng bước lùi dần vào thế bị động.
Với sức mạnh của Abyssus-Thâm Uyên, là một mối đe dọa không thể xem thường. Những bước đi của hắn khiến không gian xung quanh biến dạng, như thể cả vũ trụ đang bị rút vào hư vô. Những vết nứt xuất hiện khắp nơi, và không gian như bị ăn mòn từng chút một. Mỗi bước đi của Abyssus không chỉ làm cho thực tại bị biến đổi, mà còn đẩy Mythos vào tình trạng ngày càng lún sâu vào hỗn loạn. Những vết nứt đó không chỉ phá hủy mọi thứ mà Mythos tạo ra, mà còn khiến những thay đổi trong không gian trở nên vô nghĩa. Với sức mạnh này, Abyssus đã làm cho Mythos không còn nơi nào để trú ẩn.
Từ một chiến binh kiên cường, Mythos giờ đây đã rơi vào thế tuyệt vọng. Ba kẻ địch này dồn hắn vào đường cùng, và hắn có thể cảm nhận được rằng nếu không có một thay đổi lớn, hắn sẽ không thể thoát khỏi tình thế này. Mỗi đòn tấn công từ Veritas, Fulmen và Abyssus đều mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn. Những vết thương trên người Mythos ngày càng nặng, cơ thể hắn bắt đầu mất đi sức mạnh, và tinh thần hắn cũng dần dao động.
Khi tưởng chừng như không còn hy vọng, một tia sáng mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện trong tâm trí Mythos. Hắn nhận ra rằng để sống sót trong trận chiến này, hắn phải dùng đến sức mạnh cuối cùng mà hắn đã cất giấu từ lâu. Đó là một sức mạnh có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, nhưng cũng đầy nguy hiểm nếu sử dụng không đúng lúc. Đó chính là Praimaj Legoj.
Praimaj Legoj là một sức mạnh nguyên thủy, một dạng luật lệ tuyệt đối có khả năng thay đổi cả không gian và thời gian. Khi sử dụng, nó có thể làm đảo lộn mọi thứ trong vũ trụ, bao gồm cả các quy luật của tự nhiên và phép thuật. Không gian, thời gian, và thực tại đều có thể bị biến dạng hoàn toàn dưới sức mạnh này. Tuy nhiên, sự thay đổi này không phải là không có giá. Khi sử dụng Praimaj Legoj, người dùng sẽ phải đối mặt với hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, có thể dẫn đến sự hủy diệt của chính họ nếu không kiểm soát được.
Mythos biết rằng, đây là lựa chọn duy nhất của hắn để thoát khỏi tình trạng bế tắc này. Dù hậu quả có thể rất nghiêm trọng, hắn không còn lựa chọn nào khác. Với quyết tâm trong mắt, Mythos bắt đầu tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào Praimaj Legoj. Hắn đứng thẳng, tay đưa lên trời, và ngay lập tức, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi.
Những vết nứt không gian, vốn đã xuất hiện từ sức mạnh của Abyssus, bỗng nhiên ngừng lại. Chúng không còn ăn mòn không gian nữa mà dừng lại trong không gian bất động, không thể tiến lên phía trước. Những tia sét của Fulmen ngừng lại giữa không trung, như thể thời gian đã ngừng trôi. Veritas, người đã kiểm soát thực tại trong suốt trận chiến, cũng cảm nhận được một sự thay đổi khủng khiếp. Không gian xung quanh bắt đầu mờ đi, và thực tại bị xé rách. Các quy luật của thế giới này bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, như thể mọi thứ đang biến mất vào trong một hố đen vô tận.
Mythos không chỉ đơn giản là thay đổi không gian, hắn đang tạo ra một không gian mới, một thực tại mới, nơi mọi thứ có thể bị tái cấu trúc và kiểm soát theo ý muốn của hắn. Sức mạnh của Praimaj Legoj không chỉ ngừng lại ở việc thay đổi không gian, mà còn làm thay đổi cả thời gian. Những cơn sóng thời gian cuốn lấy ba kẻ địch, khiến chúng cảm thấy như thể thời gian đã ngừng trôi, và chính chúng cũng không thể thoát ra khỏi vòng quay đó.
Veritas, Fulmen và Abyssus không thể làm gì được trước sức mạnh này. Họ không thể thay đổi thực tại, không thể tấn công, không thể né tránh. Không gian đã thay đổi, thời gian đã bị đảo lộn, và họ chỉ có thể đứng yên trong đó, bất lực.
Nhưng dù có thể kiểm soát không gian và thời gian, Mythos không thể duy trì sức mạnh này mãi mãi. Đó là một con dao hai lưỡi. Khi sức mạnh này không còn kiểm soát được, nó có thể dẫn đến sự hủy diệt của tất cả mọi thứ xung quanh. Mythos phải ra quyết định nhanh chóng trước khi sức mạnh này vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Cuộc chiến đang dần chuyển biến, và cục diện đã thay đổi. Nhưng liệu Mythos có thể giữ vững được Praimaj Legoj hay không, và liệu hắn có thể đánh bại ba kẻ địch mạnh mẽ này? Chỉ có thời gian mới trả lời được.
Sức mạnh của Praimaj Legoj đã thay đổi hoàn toàn cuộc diện trận chiến. Veritas, Fulmen và Abyssus, dù sở hữu những khả năng vượt trội, không thể ngờ rằng mình sẽ phải đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Những tia sét của Fulmen không còn đường tấn công, bị chặn lại ngay giữa không gian hỗn loạn mà Mythos đã tạo ra. Những vết nứt không gian do Abyssus tạo ra đã ngừng lan rộng, như thể bị đóng băng trong thời gian, không thể tiếp tục xóa bỏ thực tại.
Veritas, người luôn tự hào về khả năng thao túng thực tế, nhận ra rằng hắn không thể áp dụng sức mạnh của mình để khôi phục thực tại đã bị xé rách bởi Praimaj Legoj. Những gì hắn biết về thực tại, về những quy tắc bất biến, giờ đây trở nên vô nghĩa trong không gian mà Mythos đã tạo ra. Mọi sự thay đổi đã bị đảo lộn, và Veritas không còn khả năng chi phối thực tại nữa.
Tình thế trở nên càng tồi tệ hơn khi Abyssus, với sức mạnh thâm uyên của mình, không thể duy trì sự biến dạng không gian. Mọi thứ xung quanh hắn, mà hắn vốn dĩ có thể làm tan biến vào hư vô, giờ đây bỗng chốc trở nên bất động. Không gian này không thể tiếp tục bị xé nát theo ý muốn của Abyssus nữa, nó đã rơi vào một trạng thái tĩnh lặng, một thứ hỗn loạn mà chính hắn cũng không thể kiểm soát được.
Mythos cảm nhận được sức mạnh này không chỉ đang bao phủ ba kẻ địch, mà nó còn bắt đầu thẩm thấu vào chính cơ thể hắn. Làn sóng năng lượng từ Praimaj Legoj, dù mạnh mẽ và bất khả chiến bại trong giây lát, cũng đang dần bắt đầu tỏ ra khó kiểm soát. Thời gian, không gian, thực tại – tất cả đã bị đảo lộn, và mọi thứ giờ đây là một bức tranh hỗn độn không thể nào khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Tuy vậy, Mythos không có thời gian để suy nghĩ quá lâu. Hắn biết rằng sức mạnh này không thể duy trì mãi mãi. Mọi thứ hắn đang làm, dù vô cùng mạnh mẽ, đều phải trả giá. Việc sử dụng Praimaj Legoj không chỉ thay đổi không gian, mà còn ảnh hưởng đến cả chính hắn. Cơ thể của Mythos cảm nhận rõ rệt sự căng thẳng, từng tế bào trong người hắn như đang bị kéo giãn, như thể chính bản thân hắn đang bị ném vào một vũ trụ không hề có điểm dừng.
Nhưng bất chấp những khó khăn, hắn biết rằng mình không thể lùi bước. Đây là cơ hội duy nhất để hắn đánh bại ba kẻ địch này. Một khi sức mạnh Praimaj Legoj bắt đầu mất kiểm soát, hắn sẽ phải tìm cách tấn công dứt điểm.
Với quyết tâm không khuất phục, Mythos vận dụng tất cả sức mạnh của mình để làm cho những thay đổi trong không gian trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Những tầng lớp không gian xung quanh hắn bắt đầu biến đổi một cách điên cuồng, như thể những rào cản mà Veritas, Fulmen và Abyssus tạo ra đang dần bị xé toạc.
Veritas, dù không thể thao túng thực tại trong không gian này, vẫn cố gắng dùng sức mạnh của mình để ổn định lại thực tại xung quanh. Tuy nhiên, Mythos đã tạo ra một thực tại không thể bị chinh phục chỉ bằng sự kiểm soát của một người duy nhất. Mỗi lần Veritas cố gắng khôi phục lại thực tại, nó lại bị phá vỡ và thay thế bằng một hình thái khác, một hình thái do Mythos tự tạo ra. Không gian không còn là nơi mà Veritas có thể thao túng, và chính hắn, dù có quyền lực khổng lồ, lại không thể thoát khỏi sự thao túng của chính bản thân Praimaj Legoj.
Fulmen, vốn đã quen với việc chiến đấu với sức mạnh thiên nhiên và thời gian, giờ đây cảm thấy mình như đang bị kẹt trong một không gian không thể thoát ra. Những tia sét của hắn, dù mạnh mẽ và nhanh chóng, không thể xuyên qua lớp bảo vệ không gian mà Mythos đã tạo ra. Cũng như Veritas, hắn không thể duy trì khả năng tấn công của mình trong không gian này, khi mọi thứ xung quanh hắn đã bị biến dạng, không còn đúng như những gì hắn biết.
Abyssus, với sức mạnh của thâm uyên, cũng không còn có thể làm chủ không gian. Những bước đi của hắn, những vết nứt mà hắn tạo ra, giờ đây không còn hiệu quả. Không gian không thể tiếp tục bị ăn mòn, và thực tại mà Abyssus mong muốn trở nên một hư vô mờ mịt, không thể tồn tại.
Mythos, hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để thay đổi cục diện trận chiến, không còn lãng phí thời gian. Hắn tập trung toàn bộ năng lượng của mình vào việc tạo ra những thay đổi mạnh mẽ hơn nữa trong không gian. Mỗi bước đi, mỗi quyết định của hắn đều là những bước đi quan trọng để đưa hắn tới chiến thắng.
Khi không gian tiếp tục thay đổi, Veritas, Fulmen và Abyssus nhận ra rằng họ không thể chống lại được sự biến hóa không ngừng này. Những vết nứt trong không gian không còn là vết nứt mà họ có thể dùng để lợi dụng, mà trở thành những hố sâu, hút mọi thứ vào trong đó. Các tia sét từ Fulmen không còn tìm được mục tiêu, mà thay vào đó chỉ là sự hủy diệt không gian xung quanh.
Mythos biết rằng hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu hắn không kết thúc trận chiến ngay lập tức, sự hủy diệt này sẽ không thể kiểm soát, và hắn sẽ phải trả giá cho chính sự thay đổi mà hắn đã tạo ra.
Với một quyết định mạnh mẽ, Mythos dồn toàn bộ sức mạnh vào việc tạo ra một bước tiến đột phá cuối cùng. Một đòn tấn công mạnh mẽ, không chỉ thay đổi không gian mà còn thay đổi toàn bộ thực tại xung quanh hắn. Một lần nữa, hắn buông ra sức mạnh của Praimaj Legoj, nhưng lần này không phải là để duy trì, mà là để kết thúc trận chiến.
Và khi sức mạnh cuối cùng ấy được phát ra, một cơn sóng năng lượng vỡ tung không gian, cuốn lấy ba kẻ địch vào một cơn lốc không thể cứu vãn. Không còn gì có thể chống lại Praimaj Legoj nữa. Trận chiến kết thúc, và Mythos, dù đã cạn kiệt sức lực, vẫn đứng vững trên chiến trường, đối diện với một thế cục bị thay đổi hoàn toàn.
_____________
Zyren, một thực thể thần thoại, có khả năng tạo ra và điều khiển thực tại. Sức mạnh của hắn không chỉ là khả năng biến đổi không gian, mà còn có thể thay đổi mọi thứ xung quanh, thậm chí tạo ra những thế giới hoàn toàn mới. Hắn không đơn thuần chỉ là một người có khả năng biến hóa hiện thực, mà là người mang trong mình khả năng tạo ra các nguyên lý, luật lệ của vũ trụ. Thực tại này không phải là một cấu trúc bất biến mà là một tác phẩm sống động, liên tục thay đổi và xoay chuyển theo ý chí của Zyren.
Trong cuộc đời của, Zyren đã phải đối đầu với nhiều kẻ thù mạnh mẽ, nhưng cuộc chiến này là thử thách khó khăn nhất của hắn. Ba kẻ thù của Zyren sở hữu những sức mạnh có khả năng đối đầu và thậm chí khắc chế những thay đổi mà hắn tạo ra.
Lunaris - Sức mạnh: Eclipsion (Bóng Tối Chân Thực)
Lunaris là một sinh vật cổ đại mang trong mình sức mạnh tối thượng của bóng tối. Khả năng của Lunaris không phải là chỉ tạo ra bóng tối thông thường mà là loại bóng tối có thể tiêu diệt bất kỳ thực tại nào, khiến chúng trở nên mơ hồ và biến mất vào trong hư vô. Khi Lunaris sử dụng sức mạnh này, bất kỳ sự thay đổi nào trong không gian mà Zyren tạo ra sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, đưa chúng vào một trạng thái "không tồn tại".
Thorion - Sức mạnh: Fulgor (Vĩnh Sương)
Thorion, một chiến binh khổng lồ, mang trong mình sức mạnh của thiên nhiên. Fulgor của hắn là một sức mạnh có thể đóng băng mọi thứ. Từng cú đấm của hắn có thể tạo ra những hơi lạnh đông lại mọi thứ kể cả thời gian, thậm chí là làm đảo lộn các cấu trúc thực tại. Những tia lửa của Fulgor có thể cắt đứt không gian và làm gián đoạn các thay đổi mà Zyren thực hiện, đồng thời tạo ra sự tê liệt cho bất kỳ ai dính phải chúng.
Icaris - Sức mạnh: Chronomancer (Thời Gian Phản Kháng)
Icaris là một sinh vật có khả năng điều khiển và bóp méo thời gian. Không giống như những kẻ điều khiển thời gian thông thường, Icaris có thể làm chậm, nhanh hoặc thậm chí đảo ngược dòng chảy thời gian trong một phạm vi lớn. Khi Icaris sử dụng Chronomancer, mọi sự thay đổi mà Zyren tạo ra có thể bị đảo ngược hoặc làm chậm lại, khiến cho các kế hoạch của Zyren trở nên vô nghĩa.
______
Zyren đứng giữa một không gian rộng lớn, nơi không có gì ngoài những đám mây mờ ảo và những luồng ánh sáng kỳ lạ. Mặt đất dưới chân hắn không cố định, mà liên tục thay đổi, giống như một tấm vải bị kéo giãn và nén lại. Thực tại này, giống như tất cả những gì hắn tạo ra, không có một hình dạng nhất định, và nó có thể biến đổi tùy thuộc vào ý chí của Zyren.
Ba kẻ thù của hắn xuất hiện từ ba hướng khác nhau, mỗi người mang trong mình một sức mạnh đáng sợ. Lunaris, với bóng tối tỏa ra từ cơ thể hắn, khiến không gian xung quanh trở nên mờ mịt, đầy nguy hiểm. Thorion, với thân hình to lớn và ánh chớp nhảy múa quanh cơ thể, mỗi bước đi của hắn tạo ra một cơn sóng điện khiến mặt đất rung chuyển. Icaris, một sinh vật mảnh mai nhưng quyền lực, đứng một mình giữa họ, nhìn vào Zyren với ánh mắt thách thức.
"Chúng ta sẽ không để ngươi thay đổi thực tại của thế giới này," Lunaris nói, giọng nói lạnh lẽo và đầy sự kiêu ngạo. "Chúng ta sẽ đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó."
Zyren nhìn họ với sự tự tin tuyệt đối, không hề lo sợ. Hắn biết rằng cuộc chiến này sẽ không dễ dàng, nhưng hắn đã sẵn sàng để thể hiện sức mạnh thực sự của mình. "Thực tại là của tôi," hắn đáp. "Và tôi sẽ tạo nên nó theo cách mà tôi muốn."
Không kịp nói thêm, Lunaris lập tức vươn tay ra, tạo ra một cơn sóng bóng tối, lao thẳng về phía Zyren. Cùng lúc đó, Thorion giơ tay lên, và một tia sét khổng lồ bắn ra, như một mũi tên từ thiên thạch lao về phía Zyren. Icaris không hành động ngay lập tức, nhưng ánh mắt của hắn lấp lánh với ánh sáng kỳ lạ, như thể đang chuẩn bị điều khiển dòng chảy thời gian.
Zyren không lùi bước. Hắn vung tay, và không gian xung quanh hắn bắt đầu biến đổi. Những vết nứt trong thực tại xuất hiện, và hắn bước vào những vết nứt ấy, thoát khỏi những đòn tấn công của Lunaris và Thorion chỉ trong tích tắc. Trong khoảnh khắc ấy, thực tại thay đổi theo ý muốn của Zyren, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và khó nắm bắt. Lunaris cố gắng phát động bóng tối để xóa đi những thay đổi này, nhưng thực tại mà Zyren tạo ra không dễ dàng bị phá vỡ.
Thorion, nhận thấy sự thay đổi không gian, không ngừng tấn công bằng những tia lửa điện mạnh mẽ. Mỗi lần hắn tung ra một đòn đánh, không gian xung quanh lại bị xé toạc, nhưng Zyren liên tục thay đổi, khiến cho mỗi cú tấn công đều không thể chạm vào hắn.
Icaris đứng yên, nhưng mọi thứ quanh hắn dường như bắt đầu chuyển động chậm lại, như thể thời gian đang bị bẻ cong. Những đòn tấn công của Zyren từ từ trở nên chậm lại, và không gian xung quanh hắn dần bị dừng lại.
Zyren nhận ra rằng những kẻ địch của mình không chỉ có sức mạnh tấn công mạnh mẽ mà còn có khả năng làm thay đổi những quy luật của thế giới. Để giành chiến thắng, hắn phải tìm ra cách phá vỡ thế trận của họ.
Zyren đứng vững giữa không gian tràn ngập những lực lượng siêu nhiên đang tấn công vào hắn. Một cơn bão năng lượng mạnh mẽ cuộn trào quanh người hắn khi Lunaris, Thorion và Icaris tiếp tục không ngừng phát động các đòn tấn công. Từng đợt bóng tối của Lunaris, tia sét của Thorion và sự thay đổi của thời gian từ Icaris bao phủ không gian, làm cho mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ. Tuy nhiên, Zyren không sợ hãi, hắn biết rằng để có thể chiến thắng trong cuộc chiến này, hắn phải dùng đến thứ sức mạnh tối thượng mà bản thân chưa bao giờ muốn sử dụng – khả năng tạo ra thực tại mới.
Lunaris là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong không gian khi Zyren chuẩn bị giải phóng sức mạnh của mình. Hắn không chỉ cảm nhận được không gian xung quanh bị biến dạng mà còn nhận ra một cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy mình. Bóng tối mà hắn từng khống chế giờ đây không còn là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào. Lunaris không ngừng điều khiển bóng tối, nhưng sức mạnh của Zyren đang làm xói mòn tất cả. Mỗi lần bóng tối của hắn cố gắng bao phủ không gian, nó lại bị hút vào những vết nứt mà Zyren tạo ra. Chúng không còn là thứ có thể duy trì sự tồn tại trong không gian này nữa. Lunaris, mặc dù mạnh mẽ, nhưng không thể làm gì khi không gian và thực tại bị xé toạc bởi sức mạnh của Zyren.
Thorion nhận thấy sự thay đổi và không thể không cảm thấy lo sợ. Tia lửa điện mà hắn điều khiển bắt đầu mất tác dụng. Mặc dù hắn là một chiến binh mạnh mẽ với khả năng điều khiển lôi điện, nhưng không gian bị thay đổi quá nhanh khiến cho những tia sét của hắn chỉ còn là những vệt sáng yếu ớt trong không khí. Hắn ra sức vung tay, cố gắng phát ra tia sét, nhưng mọi thứ đều bị nuốt chửng vào không gian biến dạng mà Zyren tạo ra. Mỗi tia sét đều bị hút vào cơn xoáy của thực tại, không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào nữa. Mặc dù Thorion cảm nhận được rằng mình vẫn còn khả năng chiến đấu, nhưng hắn biết rằng trong một không gian mà mọi quy luật đã bị thay đổi, hắn không thể nào duy trì sức mạnh của mình lâu dài.
Icaris, người cuối cùng còn lại, cảm thấy sự tàn lụi của thời gian. Mỗi lần hắn cố gắng điều khiển dòng chảy của thời gian, nó lại bị cắt đứt ngay lập tức bởi sức mạnh của Zyren. Mặc dù hắn có thể thao túng thời gian, làm chậm lại hay đẩy nhanh mọi sự vật, nhưng thực tại mà Zyren tạo ra không chịu sự chi phối của thời gian. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt và không thể theo kịp với sự thay đổi quá nhanh chóng của không gian và thực tại. Icaris nhận ra rằng hắn không thể chống lại thực tại mà Zyren tạo ra, dù cho hắn có mạnh mẽ đến đâu.
Zyren cảm nhận được năng lượng của chính mình đang hội tụ lại. Hắn không còn bị cản trở bởi sự tấn công của ba kẻ thù nữa. Không gian quanh hắn dường như đã ngừng tồn tại như trước, mọi thứ đang bị tái tạo lại theo ý muốn của Zyren. Những vết nứt trong không gian bắt đầu lan rộng, và trong cơn bão này, Zyren không chỉ có thể hủy diệt mọi thứ mà còn có thể tạo ra một thực tại mới, một nơi mà hắn là người duy nhất có quyền kiểm soát.
Với sự tập trung tuyệt đối, Zyren đưa tay lên cao. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ cơ thể hắn bắt đầu phát ra. Ánh sáng này không phải là thứ ánh sáng bình thường, mà là sự tập hợp của toàn bộ năng lượng và sức mạnh mà hắn đã tích lũy từ lâu. Nó không chỉ xé toạc không gian mà còn làm thay đổi mọi quy luật xung quanh. Từng đợt sóng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ người Zyren, bao phủ khắp mọi ngóc ngách của không gian này. Một cơn xoáy khổng lồ hình thành ngay giữa chiến trường, hút lấy mọi thứ, bao gồm cả ba kẻ thù đang chống cự.
Lunaris không thể tiếp tục duy trì bóng tối của mình khi mà nó bị hút vào cơn xoáy này. Hắn hét lên, nhưng tiếng hét của hắn bị nuốt chửng trong không gian vô tận. Cả thân thể hắn cũng bắt đầu tan biến vào trong không gian biến đổi. Không còn bóng tối, không còn hình dạng, chỉ còn lại sự trống rỗng.
Thorion, với sức mạnh của mình, cũng không thể làm gì. Những tia sét cuối cùng mà hắn phóng ra bị hút vào trong cơn bão năng lượng này, không thể phát tán ra ngoài. Thân thể khổng lồ của hắn bắt đầu chao đảo, mất dần đi sự ổn định. Mặc dù hắn ra sức phản kháng, nhưng không gian mà Zyren tạo ra đã xóa bỏ tất cả, bao gồm cả sự tồn tại của Thorion.
Icaris, người điều khiển thời gian, nhận ra rằng sức mạnh của Zyren đã vượt quá khả năng của hắn. Mỗi lần hắn cố gắng điều khiển thời gian, dòng chảy của nó lại bị xé toạc. Mọi thứ trở nên vô nghĩa, và thời gian cũng không còn tác dụng trong thực tại mà Zyren đang tạo ra. Icaris rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi nhận ra rằng mình không thể chống lại thực tại này.
Zyren, trong khi đó, đã hoàn toàn kiểm soát được không gian và thực tại xung quanh. Hắn đứng vững giữa cơn bão năng lượng, cảm nhận sức mạnh của mình đang nuốt chửng mọi thứ. Hắn đã giành chiến thắng không phải bằng sự thuần thục trong chiến đấu, mà bằng khả năng tái tạo lại thực tại theo ý muốn của mình.
Cơn bão năng lượng vẫn tiếp tục quay cuồng, nhưng Zyren không dừng lại. Mặc dù ba kẻ thù của hắn đã bị cuốn vào vòng xoáy và mất đi khả năng phản kháng, Zyren biết rằng hắn phải hoàn thành kế hoạch của mình để chắc chắn rằng không có sự trở lại nào trong tương lai. Không chỉ là một trận chiến thắng, đây là một quyết định về sự thay đổi của toàn bộ vũ trụ mà Zyren muốn thực hiện.
Hắn biết rằng với sức mạnh tạo ra thực tại, hắn có thể làm thay đổi mọi thứ, không chỉ đối với ba kẻ thù của mình mà còn đối với cả vũ trụ này. Thực tại mà Zyren tạo ra không chỉ đơn thuần là một nơi mà hắn có thể điều khiển, mà còn là một không gian mà hắn có thể tái tạo lại tất cả theo ý muốn của mình. Hắn không còn bị giới hạn bởi các quy tắc hay các định lý vũ trụ nữa. Hắn chính là người nắm quyền tạo dựng mọi thứ từ căn bản.
Với một cử chỉ mạnh mẽ, Zyren mở rộng bàn tay và tạo ra một dòng năng lượng vô tận. Sức mạnh này không chỉ thay đổi không gian mà còn phá vỡ tất cả các quy luật tồn tại. Những vết nứt trong không gian bắt đầu lan rộng, và thực tại dường như bắt đầu vỡ vụn thành những mảnh vụn nhỏ. Mọi thứ bắt đầu được tái tạo lại, và Zyren trở thành người duy nhất tồn tại trong thực tại mới này.
Ba kẻ thù của hắn, mặc dù đã bị nuốt chửng vào trong không gian vô tận mà Zyren tạo ra, vẫn không thể làm gì để thoát khỏi. Lunaris, Thorion và Icaris không còn có thể duy trì hình dạng của mình. Họ chỉ còn lại những bóng ma, những tồn tại không có hình hài, không có sự sống. Họ đã trở thành một phần của thực tại mới mà Zyren đã tạo ra, và họ không còn là mối đe dọa nữa.
Zyren đứng vững giữa không gian này, ánh sáng từ cơ thể hắn chói lòa, không thể bị che khuất. Hắn đã giành chiến thắng không phải chỉ trong trận chiến, mà là trong cuộc chiến với chính thực tại, nơi mà hắn là người duy nhất có quyền kiểm soát. Không còn bóng tối, không còn tia sét, và không còn thời gian để thao túng. Tất cả đã trở thành một phần của hắn. Hắn đã tái tạo lại vũ trụ theo cách mà hắn mong muốn.
Với quyết định này, Zyren đã đưa ra một tuyên bố rõ ràng về quyền lực của mình. Không có ai có thể chống lại sức mạnh của thực tại, và Zyren chính là kẻ duy nhất có quyền định hình nó. Trong vũ trụ mới này, hắn là kẻ duy nhất tồn tại, và không ai có thể thay đổi điều đó. Hắn đã chiến thắng, không chỉ bởi sức mạnh, mà bởi khả năng tạo dựng lại mọi thứ theo ý muốn của mình.
Cơn bão năng lượng vẫn không ngừng cuộn trào quanh Zyren, kéo theo những sự biến đổi khủng khiếp trong không gian. Mỗi luồng ánh sáng và bóng tối, mỗi tia sét và chuyển động của thời gian đều không thể duy trì được lâu. Chúng nhanh chóng bị hút vào thực tại mới mà Zyren tạo ra, không gian đã hoàn toàn bị tái cấu trúc, vũ trụ mà hắn đã biết giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát của các quy tắc cũ. Ba kẻ thù của hắn — Lunaris, Thorion và Icaris — đã mất hết khả năng phản kháng, nhưng Zyren không dừng lại. Hắn cần phải hoàn tất kế hoạch của mình, không chỉ để tiêu diệt kẻ thù mà còn để khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình trên vũ trụ này.
Thực tại mà Zyren tạo ra không phải chỉ đơn thuần là không gian bị bóp méo, mà là một thế giới mà hắn có thể tạo dựng lại từ đầu. Không gian nơi mọi thứ có thể bắt đầu lại, từ những nguyên lý cơ bản nhất cho đến những quy luật siêu nhiên, tất cả đều sẽ nằm trong tay hắn. Đối với hắn, đây không chỉ là một trận chiến thắng, mà là một quyết định thay đổi toàn bộ vận mệnh của vũ trụ.
Lunaris, đã bị cuốn vào vòng xoáy của thực tại này, không thể duy trì bóng tối vốn là sức mạnh của hắn. Mặc dù hắn từng là một kẻ vô cùng mạnh mẽ, điều khiển bóng tối và sự hủy diệt, nhưng giờ đây, khi thực tại đã bị thay đổi, bóng tối không còn chỗ để tồn tại. Những bóng ma mà Lunaris từng gọi ra bắt đầu biến mất như sương khói, không thể bám víu vào không gian đã bị biến mất. Lunaris cảm nhận được sự ngột ngạt của không gian, giống như thể hắn đang bị nhấn chìm trong một vũng lầy vô tận, không có đường thoát. Hắn cảm thấy cơ thể mình dần dần tan biến, không thể duy trì được hình dạng hay sự tồn tại của mình. “Không thể nào!” Lunaris hét lên trong tuyệt vọng. Hắn gắng gượng dùng sức mạnh bóng tối để chống lại, nhưng tất cả đều vô ích.
Thorion, kẻ mạnh mẽ và quyền lực, với sức mạnh lôi điện của mình, vẫn không thể tìm được cách thoát khỏi thực tại mới mà Zyren tạo ra. Những tia sét mà hắn điều khiển, vốn đã mạnh mẽ và có thể làm thay đổi cả thiên nhiên, giờ đây chẳng còn chút hiệu quả nào. Mỗi tia lửa điện bắn ra đều bị hút vào không gian vô tận mà Zyren tạo ra, giống như chúng chỉ là những đốm sáng vô nghĩa giữa đại dương tối tăm. Thorion ra sức vung tay, mong muốn tạo ra một cơn bão sấm sét, nhưng ngay cả những tia sét cuối cùng của hắn cũng không thể chạm tới mục tiêu. Hắn cảm nhận cơ thể mình đang bị hút về phía trung tâm của cơn xoáy, như thể hắn không còn quyền kiểm soát. Mỗi bước đi của hắn đều bị kéo lại, không còn chút lực lượng hay khả năng chống cự.
Icaris, người điều khiển thời gian, là người cuối cùng còn lại trong cuộc chiến này. Hắn đã chứng tỏ sức mạnh vượt bậc khi điều khiển dòng thời gian, làm chậm lại hay tăng tốc sự vật theo ý muốn. Nhưng khi đối mặt với thực tại mà Zyren tạo ra, mọi sự điều khiển của hắn đều trở nên vô nghĩa. Mỗi lần hắn cố gắng thay đổi dòng chảy của thời gian, nó đều bị xé toạc, giống như một tấm vải đã bị cắt thành từng mảnh vụn. Những mảnh thời gian mà hắn tạo ra không còn tác dụng, chúng bị hút vào không gian vô định của Zyren. Icaris cảm nhận rằng mọi sự vật quanh hắn đã mất đi sự liên kết, không còn ràng buộc bởi thời gian hay không gian. Hắn không thể chống lại được sự thay đổi quá mạnh mẽ của thực tại.
Zyren, giữa không gian vỡ vụn, đứng vững. Hắn không vội vàng, mà chỉ đơn giản là quan sát sự suy tàn của những kẻ thù trước mắt. Mỗi cử động của hắn đều giống như một sự tuyên bố về quyền lực tuyệt đối. Thực tại mà hắn tạo ra đã trở thành một nơi không còn quy tắc hay giới hạn, một không gian nơi mà hắn có thể thao túng mọi thứ theo ý muốn. Hắn không phải là người đơn giản chỉ kiểm soát không gian, mà còn là người tái tạo lại tất cả. Trong tay hắn, vũ trụ giờ đây là một khối đất sét mềm dẻo, có thể nặn thành bất kỳ hình dạng nào mà hắn muốn.
Ba kẻ thù đã hoàn toàn mất đi hình dạng. Lunaris không còn là bóng tối, Thorion không còn là lôi điện, và Icaris không còn là thời gian. Họ chỉ còn lại những tồn tại vô hình, những mảnh vỡ của bản thể, không thể tự do hay phản kháng. Zyren đã thành công trong việc xóa bỏ mọi thứ liên quan đến chúng, và giờ đây, hắn là kẻ duy nhất còn lại trong thế giới này. Không còn sự hiện diện của bóng tối, tia sét hay thời gian, chỉ còn lại một vũ trụ mà hắn kiểm soát tuyệt đối.
Khi cảm nhận rằng ba kẻ thù của mình đã không còn khả năng chống cự, Zyren bước một bước ra giữa không gian vỡ vụn. Hắn không cười, không có vẻ hài lòng, chỉ là một sự bình tĩnh tuyệt đối. Mọi thứ đã hoàn thành theo cách mà hắn muốn. Hắn đã không cần phải tàn sát hay đối đầu một cách trực diện nữa. Thực tại mới mà hắn tạo ra đã nuốt chửng tất cả, không chỉ là ba kẻ thù, mà còn là cả những định lý và quy tắc mà vũ trụ này từng tồn tại theo.
Hắn đã chiến thắng, không phải chỉ trong một trận chiến, mà là trong cuộc chiến vĩnh viễn với chính thực tại. Không ai có thể chống lại hắn, vì hắn chính là người định hình ra mọi thứ. Mọi sự vật, mọi vật thể, mọi hiện tượng giờ đây đều chỉ là những công cụ trong tay hắn. Và nếu như một ngày nào đó Zyren muốn thay đổi thực tại thêm một lần nữa, hắn cũng có thể làm được, bởi vì hắn là người duy nhất có quyền lực tối thượng để làm điều đó.
Với một cử chỉ nhẹ nhàng, Zyren đưa tay lên cao và nhìn về phía xa xăm. Trên khuôn mặt hắn không có vẻ gì là đắc thắng, chỉ là sự kiên định và quyết đoán. Hắn đã tạo ra một thực tại hoàn toàn mới, nơi mà hắn là kẻ duy nhất còn lại, nơi không có bóng tối, không có tia sét, không có thời gian hay bất kỳ quy luật nào có thể ngăn cản hắn. Và trong thế giới này, hắn sẽ là kẻ duy nhất tồn tại, vì hắn đã chiến thắng – không chỉ bằng sức mạnh, mà bằng khả năng tạo dựng lại mọi thứ theo ý muốn của mình.
______________
Không gian xung quanh dường như bị xé toạc thành từng mảnh vụn không thể nối lại. Đất đai vỡ nát, tạo thành những vết nứt dài vô tận, những vết nứt không chỉ đơn thuần là những khe hở trên mặt đất mà chúng giống như những vết rách kéo dài qua không gian, khiến mọi thứ trở nên méo mó, không thể nhận ra. Bầu trời, vốn dĩ là tấm vải rộng lớn, nay đã chuyển sang một màu đen như mực, bị đứt đoạn bởi những vết nứt lớn, từ đó phát ra những tia sáng đỏ kỳ quái, ánh sáng không phải ánh sáng mà như ngọn lửa của sự hủy diệt. Tất cả giống như một vũ trụ đang khựng lại, như thể tất cả quy luật của không gian và thời gian không còn ý nghĩa.
Mỗi chuyển động của các thực thể trong trận chiến đều tạo ra những dao động dữ dội. Sự tương tác của những lực lượng này đã tạo ra những cơn sóng năng lượng lan tỏa ra khắp không gian, giống như những cơn sóng thần vỡ ra từ chính những kẽ nứt của vũ trụ. Cảm giác như không gian xung quanh đang bị bóp méo, kéo giãn, rồi tan ra, không gì có thể giữ được sự toàn vẹn.
Trên mặt đất, bóng tối và ánh sáng đan xen, những luồng năng lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau, tạo ra những tiếng nổ vang trời. Mỗi cú đánh như thể đang xé toạc không gian, hủy diệt những quy tắc vốn có, đẩy toàn bộ vũ trụ vào một sự biến động hỗn loạn chưa từng thấy.
Trong trung tâm của trận chiến, đứng vững là những thực thể mạnh mẽ, mỗi người trong số họ đều mang một sức mạnh khổng lồ, mỗi người là một biểu tượng của một phần thực tại, của một nguyên lý siêu việt, không ai có thể vượt qua.
Thực thể đầu tiên, là một hình dáng cao lớn và cường tráng, thân hình mảnh mai nhưng cơ bắp vạm vỡ. Mái tóc của hắn không phải là tóc mà giống như những sợi năng lượng tỏa sáng, ánh lên màu sắc của những vũ trụ chưa sinh ra. Mái tóc không ngừng thay đổi màu sắc như sóng năng lượng, mỗi lúc lại phản chiếu một phần khác nhau của vũ trụ xung quanh. Ánh mắt hắn như một lưỡi dao sắc bén, quét qua tất cả mọi thứ trong tầm nhìn của mình. Trên cơ thể hắn là những vệt sáng, như những vết rạch của thời gian và không gian, thể hiện sức mạnh tuyệt đối mà hắn mang trong mình. Cơ thể hắn được bao phủ bởi một lớp ánh sáng lấp lánh, một ánh sáng không phải vật lý, mà là bản chất của sự sáng tạo.
Kẻ này mang trong mình sức mạnh của Sáng Tạo – khả năng tạo ra mọi thứ từ hư vô, khả năng thay đổi bất kỳ điều gì trong thực tại chỉ bằng một cái vẫy tay. Đó là một sức mạnh vô hạn, nhưng cũng rất dễ dàng trở thành một nguy cơ khi bị lạm dụng.
Thực thể thứ hai là một người đàn ông với làn da phủ đầy vết sẹo, vẻ ngoài hoang dã, cơ thể hắn cao lớn nhưng lại rất linh hoạt, mỗi động tác của hắn đều đầy sức mạnh. Đôi mắt hắn sáng rực như lửa, phản chiếu tất cả những ngọn lửa của sự hủy diệt trong thế giới này. Thực thể này mang trong mình sức mạnh của Hư Vô – khả năng xóa bỏ tất cả mọi thứ, không để lại dấu vết, không để lại bất kỳ thứ gì tồn tại sau khi bị hắn chạm vào. Cảm giác như mọi thứ xung quanh hắn đều sẽ tan biến thành hư vô, không gì có thể đối kháng với hắn khi hắn bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình.
Đôi bàn tay hắn vung lên, không gian xung quanh lập tức bị xóa sổ, như thể tất cả mọi thứ bị hút vào hư vô. Sức mạnh này không chỉ đơn thuần là việc tiêu diệt mà còn là việc chấm dứt sự tồn tại của mọi thứ. Hắn là một thực thể của sự hủy diệt tuyệt đối.
Thực thể thứ ba có ngoại hình giống như một sinh vật tựa như thần thoại, với cánh tay dài và những chi tiết cơ thể giống như những dây leo quấn lấy nhau. Một làn da màu xám nhạt bao phủ cơ thể hắn, tạo cảm giác như thể hắn không thuộc về thế giới này. Đôi mắt của hắn chứa đựng những sự kiện chưa xảy ra, những thứ chưa từng được biết đến. Hắn mang trong mình sức mạnh của Thoái Hoa – Đình Trệ – Tiến Hóa – Nhân Quả, những nguyên lý của sự biến đổi, sự thăng trầm của tất cả mọi thứ trong vũ trụ này. Hắn có thể thay đổi mọi thứ, từ sự sống đến sự chết, từ hiện tại đến tương lai, tất cả đều nằm trong tay hắn.
Sức mạnh của hắn là sự phân chia và kết nối, sự thay đổi và sự tiến hóa không ngừng. Mỗi chuyển động của hắn giống như một bước chuyển mình của vũ trụ, không có gì có thể đứng yên trước sự thay đổi mà hắn mang lại. Những sinh vật, những sự kiện, thậm chí là những thế giới sẽ bị thay đổi và tái tạo theo sự muốn của hắn.
Cuối cùng, thực thể thứ tư đứng đó, vẻ ngoài mờ ảo, không rõ ràng, như thể hắn không thực sự tồn tại. Hắn không có hình dạng rõ ràng, mà chỉ là một hình bóng mờ ảo, một thể vô hình. Hắn là biểu tượng của Vạn Hữu – khả năng điều khiển tất cả các khía cạnh của thực tại, tất cả những câu chuyện, quy luật, khái niệm và thông tin. Mỗi bước hắn đi là một sự chuyển động của toàn bộ vũ trụ, một sự thay đổi không thể đoán trước.
Hắn là người duy nhất có thể xóa bỏ cả những ký ức và sự tồn tại của các thực thể khác, là người có thể vẽ lại các quy luật của thực tại. Với khả năng kiểm soát các khái niệm, quy luật, và các dữ liệu tồn tại trong vũ trụ, hắn không chỉ có thể tạo ra hay hủy diệt mà còn có thể làm méo mó mọi thứ, làm cho chúng trở nên mơ hồ và không thể nhận ra.
Các thực thể này đều đang lao vào cuộc chiến không khoan nhượng. Từng đòn đánh từ họ khiến không gian xung quanh như tan biến, vũ trụ trở thành một nơi hỗn loạn, không có gì giữ được sự cân bằng. Những trận chiến giữa họ không chỉ là những đòn tấn công vật lý, mà còn là những cuộc đấu tranh giữa các nguyên lý siêu việt, những quyền lực tuyệt đối. Những con sóng năng lượng vỡ vụn không ngừng đập vào nhau, tạo thành những vụ nổ dữ dội khiến toàn bộ thực tại bị xáo trộn.
Mỗi thực thể trong số này đều mang sức mạnh của riêng mình, và tất cả bọn họ đều là những biểu tượng cho những sức mạnh vĩ đại, bất khả chiến bại. Cả thế giới xung quanh, mọi thứ đều đang bị ảnh hưởng bởi sự va chạm của các nguyên lý này, và không có gì có thể dừng lại được sự hỗn loạn này.
Kết thúc trận chiến không rõ ràng, chỉ có một điều chắc chắn: không gian xung quanh đang đứng trước bờ vực sụp đổ hoàn toàn.
Khi cuộc chiến giữa bốn thực thể bắt đầu leo thang, không gian xung quanh hoàn toàn bị xé toạc, khiến mọi thứ trở nên méo mó và không thể nhận diện. Đất đai vỡ vụn, bầu trời rạn nứt và ánh sáng đỏ kỳ quái tràn ngập khắp nơi, phản chiếu sự hỗn loạn không thể kiềm chế. Mỗi bước đi của các thực thể đều làm không gian rung chuyển, như thể chính vũ trụ này đang bị lôi kéo vào một hố sâu không đáy.
Vào lúc này, giữa trận chiến đẫm máu và hỗn loạn đó, xuất hiện một sự hiện diện khác. Dio Rego, kẻ sở hữu sức mạnh Phản Vật Chất và Nguyên Sơ, đứng giữa trung tâm của cuộc chiến. Hắn là cha của đứa trẻ, là người có thể thay đổi cục diện của trận chiến này. Với một dáng vẻ hùng vĩ, Dio Rego không hề run sợ trước bốn thực thể mạnh mẽ. Hắn đứng vững vàng, bao phủ trong một lớp ánh sáng đen tối của sự hủy diệt nguyên thủy. Mái tóc hắn dài, trắng như sương mù, thể hiện sự kỳ diệu của thời gian và không gian, và đôi mắt hắn lạnh lùng, chứa đựng tất cả sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của vũ trụ.
Vasorius – Sáng Tạo
Vasorius, thực thể đầu tiên trong trận chiến, là một tồn tại với ngoại hình giống như một ngọn đuốc sống, cơ thể hắn phát ra một ánh sáng không thể tưởng tượng được, như ánh sáng của những vũ trụ chưa ra đời. Hắn không chỉ đơn thuần là một sinh vật, mà là bản chất của sự sáng tạo – khả năng tạo ra mọi thứ từ hư vô. Mái tóc hắn không phải tóc thông thường mà là những sợi năng lượng liên tục thay đổi màu sắc như thể phản chiếu tất cả những vũ trụ mới hình thành. Hắn là người nắm quyền sáng tạo, có thể vẽ lại thực tại bằng chính sức mạnh của mình. Mỗi bước đi của Vasorius để lại dấu ấn của sự tái sinh, nhưng cũng có thể tạo ra những sự đột biến, những thảm họa nếu không được kiểm soát. Hắn đứng đối đầu với sự hủy diệt của Dio Rego, một sức mạnh khổng lồ và không thể chịu nổi.
Hedros – Hư Vô
Hedros, thực thể thứ hai, có một vẻ ngoài vô cùng đáng sợ. Với làn da phủ đầy vết sẹo, hắn mang trên mình dấu ấn của sự hủy diệt đã qua. Thân hình hắn cao lớn nhưng rất linh hoạt, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa, phản chiếu tất cả những đau khổ và sự diệt vong trong vũ trụ này. Hắn sở hữu sức mạnh của Hư Vô – khả năng xóa bỏ mọi thứ, không để lại dấu vết, không để lại bất kỳ sự tồn tại nào sau khi bị chạm vào. Không chỉ là sự tiêu diệt đơn thuần, sức mạnh của hắn có thể xóa nhòa mọi thứ, hủy diệt không gian và thời gian, làm cho chúng biến mất khỏi thực tại. Hắn đang đối mặt với Vasorius, người sáng tạo, như một kẻ quyết tâm tiêu diệt những gì đã được sinh ra.
Xandros – Thoái Hoa, Đình Trệ, Tiến Hóa, Nhân Quả
Xandros, thực thể thứ ba, có vẻ ngoài giống như một sinh vật thần thoại. Những sợi dây leo quấn chặt cơ thể hắn, da của hắn màu xám nhạt như thể không thuộc về thế giới này. Đôi mắt của hắn chứa đựng những sự kiện chưa xảy ra, những sự kiện mà ngay cả thời gian cũng không thể định đoạt. Hắn mang trong mình sức mạnh của Thoái Hoa, Đình Trệ, Tiến Hóa, và Nhân Quả – những nguyên lý của sự biến đổi và phát triển vĩnh cửu của vũ trụ. Mỗi chuyển động của hắn là một sự thay đổi của tất cả những sinh vật và thực tại xung quanh. Hắn có thể tạo ra sự tiến hóa hay thoái hóa của bất kỳ thứ gì, có thể đảo ngược hoặc thay đổi tất cả theo ý muốn. Trong trận chiến này, hắn không ngừng thay đổi những sinh vật và sự kiện, tạo nên những sự kiện không thể đoán trước.
Eryx – Vạn Hữu
Cuối cùng, thực thể thứ tư, Eryx, có ngoại hình mờ ảo và không thể nắm bắt. Không có hình dạng rõ ràng, hắn chỉ là một bóng mờ, một thể vô hình trong không gian. Eryx không chỉ đơn giản là một thực thể mà là biểu tượng của Vạn Hữu – khả năng điều khiển và thay đổi tất cả các khía cạnh của thực tại: câu chuyện, quy luật, khái niệm, thông tin và mọi thứ có thể tồn tại trong vũ trụ. Mỗi bước đi của hắn là sự thay đổi của một quy luật, một câu chuyện, một khái niệm, một thông tin. Hắn có thể làm biến dạng không chỉ thực tại vật lý mà còn làm méo mó cả những ký ức và thực tại của những thực thể khác. Trong trận chiến này, Eryx là kẻ có thể khiến tất cả trở nên mơ hồ, không thể nhận diện và không thể đối kháng được.
Trong trận chiến giữa những thực thể vĩ đại này, sự va chạm của các sức mạnh không chỉ tạo ra những cơn sóng năng lượng cuồng loạn mà còn làm biến dạng chính thực tại xung quanh. Mỗi đòn tấn công đều có thể làm vũ trụ này thay đổi, mỗi cú đánh đều tạo ra sự xáo trộn chưa từng có. Dio Rego, mặc dù là kẻ đứng giữa tất cả, không có dấu hiệu chùn bước, đối diện với sự sáng tạo của Vasorius, sự hủy diệt của Hedros, sự biến đổi của Xandros và sự thay đổi của Eryx. Sự chiến đấu này là sự va chạm của những nguyên lý tối cao, không có ai có thể chiến thắng hoàn toàn, nhưng có lẽ chỉ có một điều chắc chắn: trận chiến này sẽ không dừng lại cho đến khi thế giới này hoàn toàn bị tái cấu trúc, hoặc hủy diệt.
Trận chiến tiếp tục diễn ra trong một không gian đang dần bị hủy hoại, nơi không gian và thời gian không còn giữ được sự ổn định. Mỗi cú đấm, mỗi sự chuyển động của các thực thể mạnh mẽ đều như là những đòn tấn công hủy diệt, khiến mọi thứ trong tầm ảnh hưởng của chúng đều phải chịu đựng sự biến dạng. Mỗi lần họ giao chiến, những vệt sáng và bóng tối xung quanh lại tỏa ra mạnh mẽ hơn, tạo ra những vụ nổ năng lượng làm rung chuyển cả thực tại.
Người đàn ông mang sức mạnh Sáng Tạo không ngừng tạo ra những cơn sóng ánh sáng, những đợt tấn công liên tiếp bắn ra như những tia sét xuyên qua bóng tối. Hắn vung tay, và ngay lập tức, từ không khí xung quanh, những hình dáng kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Những sinh vật với những cơ thể chưa từng tồn tại, với những sức mạnh chưa từng được khám phá, lần lượt được tạo ra. Chúng lao vào đối thủ, một số tấn công bằng những móng vuốt sắc bén, số khác lại dùng vũ khí ánh sáng cắt xuyên qua không gian.
Tuy nhiên, đối thủ của hắn, thực thể mang sức mạnh Hư Vô, không hề tỏ ra yếu thế. Với một cử động nhẹ nhàng, hắn vung tay về phía những sinh vật của đối thủ, và chỉ trong khoảnh khắc, chúng biến mất, bị hút vào một hố đen vô hình, chẳng để lại bất kỳ dấu vết gì. Không gian xung quanh vặn vẹo, kéo theo những luồng năng lượng hủy diệt, những ngôi sao tưởng chừng như vô hình bỗng nhiên bị xóa bỏ ngay lập tức. Thực thể Hư Vô tiếp tục lao vào chiến đấu với một sự tàn nhẫn vô biên, mỗi bước di chuyển của hắn là một sự hủy diệt.
Cùng lúc đó, thực thể thứ ba – người mang sức mạnh Thoái Hoa – Đình Trệ – Tiến Hóa – Nhân Quả – đứng quan sát tình hình một cách bình tĩnh, đôi mắt như thấu hiểu tất cả mọi thứ xung quanh. Hắn bắt đầu tác động đến không gian, thời gian và những sinh vật xung quanh. Đối với hắn, mọi thứ đều có thể thay đổi. Hắn vung tay, và ngay lập tức, những sinh vật đang lao vào chiến đấu bỗng nhiên thay đổi. Một số trở nên mạnh mẽ hơn, cơ thể của chúng phát triển đột ngột, trong khi những sinh vật khác bỗng dưng rơi vào trạng thái héo úa, trở nên yếu đuối. Những cánh tay của hắn vung ra như những vệt sáng, gây ra những cơn sóng làm thay đổi mọi thứ trong khu vực. Những tòa nhà xung quanh bỗng nhiên biến mất, và thay vào đó là những hình dạng kỳ quái, những thực thể mới được tạo ra, tượng trưng cho sự thay đổi và tiến hóa.
Thực thể thứ tư, mang sức mạnh của Vạn Hữu, không tham gia vào cuộc chiến trực tiếp. Thay vào đó, hắn điều khiển thực tại xung quanh, làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ. Một bước di chuyển của hắn khiến không gian trở nên u ám, và ngay lập tức, mọi đối thủ như bị rối loạn, không thể nhìn rõ được đường đi hay hành động của đối phương. Mọi thứ trở thành những khái niệm trừu tượng, không thể xác định được. Hắn khiến cho những đòn tấn công từ các thực thể khác trở nên vô nghĩa, bởi vì chúng không còn đúng như hình dáng ban đầu của chúng nữa. Mỗi cử động của hắn là một sự làm méo mó thực tại, tạo ra những không gian khác nhau, làm cho đối thủ cảm thấy lạc lối trong chính cuộc chiến của mình.
Trận chiến càng lúc càng trở nên khốc liệt. Mỗi đòn tấn công từ các thực thể tạo ra những cơn sóng năng lượng làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc không gian. Những vụ nổ không ngừng xảy ra, xé toạc không gian như những vết rách không thể nào vá lại. Các thực thể không ngừng tấn công nhau, và không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Họ là những lực lượng vượt ngoài tất cả giới hạn, và mỗi cú đánh của họ đều có thể đẩy vũ trụ đến bờ vực hủy diệt.
Trong khi không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, những vết nứt trên mặt đất ngày càng lan rộng, những tia sáng đỏ như máu chiếu sáng không gian, phản chiếu sự tuyệt vọng và sự khốc liệt của trận chiến này. Các thực thể không còn có thể tự kiềm chế, mỗi lần họ giao chiến là mỗi lần không gian và thời gian bị làm biến dạng, tạo ra những vết nứt lớn hơn, những vụ nổ năng lượng mạnh mẽ hơn.
Được bao phủ trong những đợt sóng ánh sáng và bóng tối, trận chiến không có hồi kết, mà chỉ là sự tiếp diễn của sự hủy diệt không ngừng. Không gian và thời gian đã bị xé toạc, những thế giới đang sụp đổ, và tất cả mọi thứ đều đang rơi vào một tình trạng hỗn loạn tuyệt đối. Những vũ trụ song song, những hiện thực khác đang dần bị xóa bỏ, không còn một ai có thể cứu vãn được cuộc chiến này.
Với mỗi đòn tấn công, thực thể không ngừng thay đổi thế giới xung quanh, và trận chiến này, mặc dù không có hồi kết, chắc chắn sẽ để lại dấu ấn không thể phai mờ trong toàn bộ vũ trụ.
Không gian xung quanh giờ đây đã hoàn toàn bị hủy hoại, như thể tất cả các quy luật vật lý và thời gian đã bị bẻ cong bởi sức mạnh của các thực thể này. Bầu trời đen kịt không còn là bức màn vô hình che phủ trái đất, mà là một cơn ác mộng đang xoáy vào thực tại, với những vết nứt khổng lồ rải rác ánh sáng đỏ và tía, như những vết rách vô tận xuyên qua chiều không gian.
Trong cuộc chiến này, từng đòn tấn công không chỉ là sự va chạm thể chất mà là sự chấn động của các nguyên lý vũ trụ. Một cú đánh mạnh mẽ từ thực thể mang sức mạnh sáng tạo nổ ra như một vụ nổ sao, ánh sáng từ những cú đấm vẽ nên những vệt sáng chói mắt trên không gian, tạo ra những vầng sáng xoáy trong không trung. Những tia sáng không phải là ánh sáng thông thường, mà là những nguồn năng lượng cực mạnh, vạn vật có thể được tạo ra và tiêu diệt chỉ bằng một ý niệm.
Thực thể mang sức mạnh hư vô không chịu thua kém. Mỗi cú vung tay của hắn đều khiến không gian xung quanh hoàn toàn biến mất, tất cả vật chất và năng lượng chỉ trong chớp mắt bị xóa sổ. Những cú vung tay ấy tạo ra những vết xóa trên không gian, như thể mọi thứ bị hút vào một lỗ đen vô tận, để lại khoảng không mênh mông không dấu vết. Đó là sự hủy diệt tuyệt đối, không còn bất cứ gì tồn tại trong vùng không gian mà hắn chạm tới.
Cùng lúc đó, thực thể mang sức mạnh của Thoái Hoa – Đình Trệ – Tiến Hóa – Nhân Quả không ngừng thay đổi mọi thứ xung quanh. Bất cứ ai tiếp xúc với hắn đều cảm nhận được sự thay đổi không thể kiểm soát, những sinh vật biến dạng, các vật thể xung quanh chuyển đổi hình dạng và bản chất không ngừng. Một giây trước, một đụn đá cứng như thép, giờ đây đã trở thành một đám sương mù vô định. Thậm chí không gian cũng không thể giữ nguyên dạng, một thế giới nhỏ bé hình thành rồi lại tan rã trong những giây phút trôi qua, mọi thứ đều phụ thuộc vào ý muốn của hắn.
Với Vạn Hữu, không gì là không thể thay đổi. Hắn vươn tay, và những khái niệm, những quy tắc đã gắn liền với thế giới này bỗng nhiên trở nên mơ hồ, bị đảo lộn. Những lệnh lạc được dựng lên trong tâm trí hắn, những khái niệm vốn đã tồn tại suốt vạn năm giờ đây bị cắt đứt, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên không có nghĩa, không còn là những gì nó từng là. Thực tại bị bóp méo, những sự kiện, những ký ức, mọi thứ dường như bấp bênh, không thể nắm bắt.
Và trong trận chiến này, một thực thể đứng kiên định giữa bão tố: Dio Rego. Khi hắn tiến lên, không gian ngay lập tức bùng nổ, một sóng xung kích mạnh mẽ khuếch tán ra khắp vũ trụ. Mỗi bước chân của Dio Rego là một sự sụp đổ của mọi nguyên lý cũ, làm cho không gian xung quanh như bị nghiền nát và tái tạo lại theo một hình dạng mới. Từ trong bóng tối của hắn, những luồng năng lượng phản vật chất dâng trào, những tia sáng đỏ huyền bí như đâm xuyên qua tất cả.
Dio Rego không cần bất kỳ một cử động nào phức tạp. Chỉ cần ánh mắt của hắn hướng về phía kẻ địch, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên nổ tung như những mảnh vỡ của thế giới đang xếp chồng lên nhau. Sức mạnh phản vật chất của hắn có thể hủy diệt bất cứ thứ gì, phá vỡ mọi cấu trúc của sự tồn tại.
Bốn thực thể kia không hề nao núng trước sức mạnh của Dio Rego. Họ tiếp tục tấn công, và trong sự giao tranh này, tất cả các nguyên lý của thực tại đều bị thử thách. Mỗi đòn tấn công như một làn sóng năng lượng khổng lồ đập vào nhau, vũ trụ dường như rung chuyển, thời gian và không gian không còn có thể đoán trước được nữa.
Cuộc chiến không có điểm dừng, không có ai chiến thắng hay thua cuộc. Chỉ có những thế giới vô tận đang rạn nứt, và những kẻ bất tử tiếp tục chiến đấu trong một vũ trụ đang trôi dần về sự diệt vong.
Khi cuộc chiến kéo dài, không gian xung quanh Dio Rego bắt đầu thay đổi một cách đáng sợ. Những vết nứt trên bầu trời không ngừng giãn ra, không khí đặc quánh và đầy năng lượng, như thể thực tại đã trở thành một vật thể có thể bị bóp méo bất cứ lúc nào. Lúc này, Dio Rego nhận thấy không gian và thời gian không còn chịu sự chi phối của hắn như trước nữa. Mặc dù vẫn đứng vững, khuôn mặt hắn đã bắt đầu có chút dao động, như thể sức mạnh của các thực thể kia đang từ từ ăn mòn cơ thể và tâm trí hắn.
Lực lượng của bốn thực thể còn lại, mỗi người với một sức mạnh huyền bí và vượt ra ngoài những gì Dio Rego từng tưởng tượng, không ngừng tấn công. Thực thể mang sức mạnh hư vô không ngừng vung tay, từng cú vung lên như đẩy mọi thứ vào khoảng không tối tăm, làm những vết nứt trên không gian thêm sâu rộng, và khiến Dio Rego cảm nhận được sự tiêu vong sắp đến gần.
Cơ thể của hắn dần dần bị ảnh hưởng, các vết nứt phản vật chất trên làn da bắt đầu bị tan rã, như thể những vết thương không thể tự chữa lành. Mặc dù hắn là một sinh vật được tạo hóa với sức mạnh tuyệt đối, nhưng ngay cả Dio Rego cũng không thể ngờ rằng sẽ có lúc hắn bị kiệt sức. Mỗi một cú đánh từ thực thể mang sức mạnh hủy diệt làm hắn thêm suy yếu, từng đợt sóng năng lượng kéo dài, xé toạc không gian, hủy hoại cả cơ thể và tâm trí của hắn.
Thực thể mang sức mạnh sáng tạo nhìn thấy điểm yếu của Dio Rego, và lao vào tấn công với tất cả sức mạnh của mình. Cùng với cú vung tay mạnh mẽ, một vầng sáng rực rỡ xuất hiện, đâm xuyên qua không gian như một vệt sáng chói lòa, xé toạc lớp vỏ bảo vệ của Dio Rego. Cảm giác như thời gian và không gian đã hòa quyện vào nhau, tạo ra một cơn sóng mạnh mẽ khiến Dio Rego không thể giữ vững. Cơ thể hắn bị kéo về phía vết nứt của thực tại, như thể hắn đang bị kéo vào một vực thẳm không đáy, không có lối thoát.
Nhưng không dừng lại ở đó, thực thể mang sức mạnh của Thoái Hoa – Đình Trệ – Tiến Hóa – Nhân Quả bắt đầu điều khiển mọi thứ xung quanh Dio Rego. Cơ thể hắn dần bị thay đổi, giống như một sinh vật đang biến hình trong những bước tiến hóa kỳ lạ. Sức mạnh của sự thay đổi khiến mỗi cử động của Dio Rego trở nên nặng nề và bất lực. Không gian và thời gian quanh hắn thay đổi không ngừng, như thể mọi thứ đang trở nên mơ hồ, và mỗi động tác của hắn chỉ khiến hắn rơi vào trạng thái tồi tệ hơn.
Cả bốn thực thể, dù không cần trao đổi, đều cùng lúc áp sát Dio Rego. Cảm giác như bốn sức mạnh hoàn toàn khác biệt đang bao vây hắn, không gian xung quanh như bị thu hẹp lại. Từng vệt sáng, từng cơn sóng năng lượng càng lúc càng mạnh mẽ, làm cho Dio Rego cảm nhận được sự diệt vong đang đến gần. Hắn cảm nhận được sự tê liệt dần dần lan rộng, cơ thể không còn phản ứng kịp với những đợt tấn công vũ bão.
Bản năng chiến đấu của Dio Rego cố gắng chống trả, nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy những đòn tấn công từ bốn thực thể kia càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi cú đánh của chúng không chỉ làm tổn thương cơ thể hắn mà còn như xé nát linh hồn của hắn, từng phần sức mạnh bị hút đi, từng giây phút sinh mệnh đang trôi dần về điểm cuối cùng.
Một đòn tấn công cuối cùng từ thực thể mang sức mạnh hư vô xuất hiện. Lực lượng hủy diệt của hắn đập mạnh vào Dio Rego, như một cú đánh cuối cùng xóa sạch mọi dấu vết của sự tồn tại. Dio Rego cảm nhận cơ thể mình bị xé nát, linh hồn bị hút vào hư vô. Trong giây phút này, hắn không còn cảm giác về thời gian, không còn biết mình đang sống hay chết, chỉ biết rằng hắn đang bị cuốn vào một vực thẳm vô tận mà không thể thoát ra.
Không gian xung quanh Dio Rego dường như cũng bắt đầu biến mất, như thể sự tồn tại của hắn không còn ý nghĩa nữa. Từng lớp không gian và thời gian xung quanh hắn bị xé toạc, và hắn dần trở thành một phần của hư vô. Trong khoảnh khắc ấy, Dio Rego không còn là kẻ mạnh mẽ, mà chỉ còn là một điểm sáng yếu ớt đang dần tắt đi trong cái vũ trụ rộng lớn vô tận.
Mặc dù Dio Rego chiến đấu kiên cường, một sức mạnh phản vật chất và nguyên sơ không dễ bị đánh bại, nhưng khi các thực thể kia đồng loạt tấn công, sự áp đảo ngày càng rõ rệt. Mỗi cú đấm, mỗi sự thay đổi của không gian mà chúng tạo ra đều làm cho Dio Rego cảm thấy như mình đang bị kéo xuống dưới đáy của sự hủy diệt. Các vết nứt trong không gian càng lúc càng lan rộng, không gian xung quanh bị xé nát ra từng mảnh vụn như những vết rách trong một bức tranh đã bị bỏ hoang.
Từng đòn tấn công của thực thể Sáng Tạo không chỉ tạo ra những vụ nổ dữ dội mà còn có thể tạo ra những sinh vật từ hư vô, những con quái vật vô hình lao vào Dio Rego, buộc hắn phải liên tục di chuyển, né tránh và phản công. Tuy nhiên, mỗi lần hắn đẩy lui một sinh vật, lại có hàng chục con khác xuất hiện, không thể nào dứt điểm.
Thực thể Hư Vô, với sức mạnh hủy diệt vô biên, tiếp tục sử dụng khả năng xóa sổ mọi thứ trong tầm ảnh hưởng của mình. Một cú vung tay của hắn khiến không gian bị biến mất như thể nó chưa bao giờ tồn tại, khiến Dio Rego không chỉ phải chiến đấu với các đối thủ mà còn phải đối mặt với sự tấn công của hư vô, nơi mà không có bất kỳ dấu vết gì còn lại sau mỗi đòn tấn công.
Cùng lúc đó, Thực thể Thoái Hoa – Đình Trệ – Tiến Hóa – Nhân Quả không ngừng thay đổi cục diện trận chiến. Mỗi khi Dio Rego tấn công một thực thể, hắn lại nhận thấy rằng chính mình đang bị thay đổi, những vết thương không chỉ là vết thương thông thường mà còn mang tính chất của sự tiến hóa – sự tái sinh và tái tạo, như thể chính thân thể Dio Rego đang bị đẩy vào vòng luân hồi của sự biến đổi vĩnh viễn. Những đòn tấn công không chỉ gây đau đớn mà còn buộc hắn phải đối mặt với những sự thay đổi về thể chất và tinh thần không thể kiểm soát.
Và cuối cùng, thực thể Vạn Hữu, kẻ duy nhất có thể thao túng tất cả các khái niệm và quy luật trong vũ trụ, đang dần giành thế chủ động. Hắn không chỉ điều khiển không gian và thời gian mà còn tạo ra những biến cố không thể đoán trước. Các quy luật của thực tại không còn còn như trước, mỗi lần Dio Rego di chuyển, những khái niệm về sự tồn tại, không gian, và thời gian đều bị làm mờ đi. Dio Rego không thể hiểu nổi khi nào mình đã đánh vào một không gian thực, hay khi nào mình chỉ đang đánh vào một ảo ảnh.
Dio Rego không thể không cảm thấy sự mệt mỏi thấm vào cơ thể. Đã bao lần hắn cảm thấy mình sắp bị đánh bại, nhưng sức mạnh nguyên sơ và phản vật chất trong cơ thể hắn vẫn kiên cường, dù chỉ còn lại một phần nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy các thực thể kia ngày càng mạnh mẽ, hắn biết rằng chính mình đang không ngừng bị cuốn vào một vòng xoáy mà mình không thể thoát ra.
Từng lần tấn công của các thực thể không chỉ làm giảm sức mạnh của Dio Rego mà còn bắt đầu ảnh hưởng đến tâm lý của hắn. Mỗi lúc hắn tấn công, những đòn đánh đều không thể tạo ra hiệu quả rõ rệt, khiến hắn cảm thấy vô vọng. Không gian xung quanh như đang vỡ vụn, còn hắn lại như một mảnh vụn trong trận chiến khổng lồ này.
Dio Rego biết, nếu không có sự can thiệp kịp thời, hắn sẽ không thể duy trì được lâu hơn. Thực tế là, mỗi giây trôi qua đều có thể là lần cuối cùng hắn đứng vững. Đối mặt với bốn thực thể mạnh mẽ, hắn dần cảm nhận được sự suy yếu trong cơ thể, các chi tiết vỡ vụn như những mảnh vụn của chính mình trong cuộc chiến này.
Dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ. Ánh mắt Dio Rego lóe lên, thể hiện sự quyết tâm cuối cùng, mặc cho sự sụp đổ đang đến gần. Hắn biết rằng dù là phản vật chất hay nguyên sơ, sự chết không bao giờ có thể dễ dàng đến với một kẻ mạnh mẽ như hắn. Nhưng lần này, sức mạnh của các thực thể kia quá lớn, và dường như hắn không còn cách nào để chống lại được.
Mỗi cú tấn công, mỗi lần hắn chống trả lại, đều cảm nhận được sự yếu đi rõ rệt. Các thực thể không ngừng tăng cường áp lực, từ mọi hướng, khiến Dio Rego như bị vây chặt trong một mạng lưới hủy diệt vô hình, không thể thoát ra. Mặc dù hắn là phản vật chất, khả năng tái tạo của hắn không thể nào nhanh chóng so sánh được với sự hủy diệt của các thực thể này.
Dần dần, Dio Rego cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu nhụt dần, sức mạnh của hắn dần cạn kiệt. Những nỗ lực cuối cùng trở nên vô ích khi mà mỗi lần hắn tái sinh lại chỉ khiến hắn càng trở nên yếu ớt hơn. Cơ thể hắn bắt đầu tan rã trong không gian vỡ vụn, và trong sự hỗn loạn của trận chiến, hắn nhận ra rằng sự kết thúc không thể tránh khỏi.
_____________
Dio Rego, người đang chiến đấu để bảo vệ tất cả mọi thứ, cảm nhận rõ rệt sự suy yếu trong cơ thể mình. Mặc dù hắn sở hữu sức mạnh phản vật chất và nguyên sơ vô biên, nhưng sự đối đầu với bốn thực thể mạnh mẽ này đã khiến hắn trở nên kiệt quệ. Mỗi vết thương, mỗi đòn tấn công mà hắn nhận phải khiến cơ thể và tinh thần càng bị ăn mòn. Trận chiến này không chỉ là một cuộc đối đầu về sức mạnh mà còn là cuộc đấu tranh với thời gian, với sự tồn tại của chính bản thân hắn.
Nhưng giữa lúc tưởng chừng mọi thứ đã sắp chấm dứt, trong những phút giây cuối cùng, Dio Rego cảm thấy một tia hy vọng lóe lên trong lòng mình. Đó là sức mạnh cuối cùng mà hắn và Belina, người bạn đời của mình, đã cùng nhau tạo ra cho đứa con của họ, một hy vọng cho tương lai.
Belina, người chiến binh dũng mãnh với ánh mắt sắc bén như sao băng, lúc này đứng bên cạnh Dio Rego, với vẻ mặt đầy sự kiên định và đau đớn. Họ đã chiến đấu cùng nhau qua bao nhiêu thử thách, và giờ đây, họ lại một lần nữa phải đối mặt với số phận tàn khốc. Trong khoảnh khắc này, cả hai nhìn về phía đứa con của mình, ánh mắt họ dừng lại ở đứa trẻ duy nhất mà họ đã cùng nhau tạo ra – một sinh linh mang trong mình sức mạnh của cả hai.
Dù cho trận chiến này có thể là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau, họ vẫn không thể để đứa con của mình phải chịu chung số phận. Đó là lý do vì sao, trong lúc nguy nan này, Dio Rego và Belina đã quyết định làm một điều mà chưa từng xảy ra trong lịch sử – họ sẽ hy sinh hết tất cả sức mạnh của mình để đưa đứa con của họ sang một cõi khác, nơi không có sự tàn phá của cuộc chiến này.
Dio Rego nhìn Belina, những vết thương trên cơ thể dần trở nên rõ rệt, máu đen lấp lánh vỡ ra từ những vết rách trên làn da hắn. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề dao động. Hắn đã sống qua bao nhiêu cuộc chiến, đã đối mặt với đủ loại thử thách, nhưng chưa bao giờ hắn cảm nhận được sức mạnh như thế này, sức mạnh của một tình yêu mà chỉ có người cha, người mẹ mới có thể hiểu rõ.
Belina gật đầu, mắt long lanh nhưng không có giọt nước mắt. Cô đưa tay lên, chạm vào gò má Dio Rego. Đó là một cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại mang trong mình một sức mạnh vô cùng lớn lao. Cô nói, giọng bình tĩnh và kiên định: "Chúng ta sẽ bảo vệ con. Dù cho có phải đánh đổi tất cả."
Dio Rego không đáp, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả. Đó là sự quyết tâm, là tình yêu vô bờ bến dành cho đứa con của mình, và là niềm tin rằng dù có phải kết thúc tất cả, họ sẽ vẫn bảo vệ được tương lai.
Hai người đồng loạt dồn hết sức mạnh còn lại vào đứa con của họ. Dio Rego, với sức mạnh phản vật chất của mình, dồn hết năng lượng vào không gian xung quanh, tạo ra một lực lượng vững chắc để bảo vệ con mình khỏi những mối đe dọa đang đến gần. Belina, với sức mạnh của mình – một chiến binh không khuất phục – tạo ra một tấm khiên vô hình, một lá chắn bảo vệ cho đứa trẻ.
Đứa con của họ, một bé trai nhỏ xíu, giờ đây đang đứng giữa hai người. Mắt hắn mở to, nhìn cha mẹ mình với ánh mắt ngây thơ, không hiểu hết được những gì đang xảy ra. Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được tình yêu vô hạn từ cả hai người. Hắn cảm nhận được sức mạnh đang chảy trong máu của mình, sức mạnh mà cha và mẹ đã truyền lại cho hắn.
Dio Rego và Belina dồn hết sức mạnh vào một cơn bão năng lượng, một cơn sóng lớn bao phủ lấy đứa con của họ, và với một cú vẫy tay cuối cùng, Dio Rego tạo ra một cánh cổng không gian rộng lớn, dẫn đứa trẻ sang một cõi khác – một cõi mà chúng hy vọng sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn của trận chiến này.
Trong khoảnh khắc đó, Dio Rego và Belina•Coral Waverly biết rằng họ không còn nhiều thời gian nữa. Cuộc chiến đã kéo dài quá lâu và sự chống cự của Dio Rego trước bốn thực thể hùng mạnh đã đến hồi kết. Mặc dù sức mạnh phản vật chất và nguyên sơ của Dio Rego là một vũ khí mạnh mẽ, nhưng các lực lượng siêu việt mà hắn đối đầu giờ đã vượt xa giới hạn mà một kẻ đơn lẻ có thể chống lại.
Làn sóng năng lượng mạnh mẽ từ các thực thể kia đang dần dần nuốt chửng Dio Rego, cơ thể hắn bị xé nát từng phần. Mặc dù hắn đã cố gắng chống trả, sử dụng những tia sáng của nguyên sơ và phản vật chất để tái tạo và bảo vệ mình, nhưng sức mạnh quá lớn đã khiến hắn dần dần suy yếu. Dẫu cho hắn là kẻ mạnh nhất trong cõi thực tại này, sự kết hợp của các thực thể như Sáng Tạo, Hư Vô, Thoái Hoa - Đình Trệ - Tiến Hóa - Nhân Quả và Vạn Hữu đã chứng tỏ rằng không có gì có thể đứng vững khi tất cả các nguyên lý siêu việt cùng nhau tấn công.
Trong lúc đó, Belina•Coral Waverly đứng cạnh, ánh mắt đau đớn nhưng quyết tâm. Cô không thể chấp nhận để thế giới này sụp đổ cùng với Dio Rego. Đứa trẻ trong bụng cô, Cesarz Marionetek, là hy vọng cuối cùng của cả hai. Mặc dù họ đã từng muốn giữ con của mình trong một thế giới bình yên, nhưng giờ đây, đó là người duy nhất có thể sống sót và mang lại hy vọng cho một thực tại đang sụp đổ.
"Chúng ta không thể để con mình chết ở đây," Belina nói, giọng cô đầy nghẹn ngào. "Cesarz... con sẽ mang trong mình sức mạnh của cả chúng ta."
Dio Rego nhìn cô, một tia sáng mờ nhạt trong đôi mắt. "Dù thế nào, con sẽ là sự tiếp nối của chúng ta, Belina. Hãy bảo vệ con, đưa con đến nơi an toàn."
Họ không có lựa chọn nào khác. Dio Rego đã biết rằng mình không thể chiến thắng, nhưng với sức mạnh còn lại, hắn có thể tạo ra một cánh cửa, một lối đi đến một cõi khác, nơi con của họ sẽ có cơ hội sống sót và phát triển.
Từ sâu trong lòng, Dio Rego tập trung sức mạnh cuối cùng của mình, nguyên sơ và phản vật chất, để mở một cánh cổng không gian. Cánh cổng đó không phải là một cái gì đó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà là một dòng chảy năng lượng, một lối đi qua các tầng thực tại khác nhau, những không gian chưa được khám phá.
Belina nhanh chóng đặt tay lên bụng, cảm nhận được sự chuyển động của đứa trẻ trong cơ thể mình. “Cesarz, con sẽ được an toàn. Con sẽ là niềm hy vọng cho tất cả mọi thứ,” cô thì thầm.
Với một cú vung tay cuối cùng, Dio Rego đã tạo ra một cánh cổng khổng lồ, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, giống như một vệt sáng xuyên qua những tầng mây vĩnh cửu. Lực lượng từ bốn thực thể kia không ngừng đẩy mạnh về phía họ, nhưng cánh cổng đã mở ra, một không gian khác, một nơi không thuộc về thực tại này.
“Đi đi, Belina!” Dio Rego gầm lên, giọng nói của hắn đầy quyết tâm. "Cứu lấy con!"
Belina không chần chừ, nàng lao về phía cánh cổng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dio Rego. Cô bước vào đó, nhưng trước khi hoàn toàn xuyên qua, cô nhìn lại một lần cuối.
Dio Rego, người đàn ông mà cô yêu thương, đã kiệt sức. Với sức mạnh của phản vật chất, hắn bắt đầu tan biến dần, bị hút vào dòng chảy của thực tại sụp đổ. Nhưng một phần của hắn sẽ còn lại trong đứa trẻ, trong Cesarz Marionetek.
Cánh cổng đóng lại sau khi Belina đã vào trong. Không gian xung quanh đã không còn, thế giới mà Dio Rego và Belina biết đã biến mất, nhường chỗ cho một cõi khác, nơi con của họ sẽ bắt đầu hành trình mới. Chỉ có tiếng nổ của sự hủy diệt từ cuộc chiến vẫn vang vọng trong không gian tăm tối, những đợt sóng năng lượng cuối cùng dần lắng xuống, mang theo những tiếng thở dài của một thực tại đã chết.
Nhưng trong một không gian khác, trên một thế giới mới, một đứa trẻ ra đời. Tên nó là Cesarz Marionetek, người sẽ mang trong mình sức mạnh của cả cha mẹ hắn và hy vọng cho một thế giới không còn tồn tại
1 Bình luận