Lấy núi cao làm bình phong, lấy mây xanh làm tiên lụa, người đẹp ẩn mình giữa cảnh sắc ấy là Thanh Vân tông.
Thanh Vân tông là một tông môn nhất phẩm vang danh thiên hạ với những lưỡi kiếm sắc bén đầy uy lực. Khi bạn hỏi bất kỳ một kiếm tu nào, rằng đâu là đỉnh cao của kiếm đạo, thì cứ mười người sẽ có chín người không ngần ngại đáp ngay đó là Thanh Vân tông với bộ Thanh Vân Kiếm Điển độc tôn thiên hạ. Người còn lại thì ắt là sẽ bảo kiếm tu phải tiêu dao tự tại các kiểu, nói cho sang mồm chứ thật ra phần lớn mấy tên như vậy là những gã lập dị và tự kỷ. Suốt ngày trò chuyện với kiếm nên quên cả cách chuyện trò với người.
Ngày hôm nay, quảng trường Diễn Võ của Thanh Vân tông đang bị bao trùm bởi một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Hai vị kiếm tu đứng đối mặt nhau giữa quảng trường rộng lớn, xung quanh là hàng ngàn đệ tử của Thanh Vân tông đang dõi theo. Tất cả đều nín thở, những khuôn mặt ấy lộ rõ sự lo âu và bất an. Không vì lý do gì khác, bởi vì hôm nay có khách đến hỏi kiếm Thanh Vân tông.
Vị khách này lại chẳng phải thường nhân, mà đó là tán tu Liễu Bắc, thiên tài kiếm đạo danh chấn An Châu. Liễu Bắc là một trong số ít người mà có quyền dõng dạc nói kiếm tu phải tiêu dao tự tại mà không bị người khác bảo lập dị, thay vào đó người ta sẽ vỗ tay đôm đốp khen hay. Vì hắn thật sự tiêu dao tự tại. Hắn mang bên người danh kiếm Thái A, một thân đi dọc thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, ai cũng phải nể một phần.
Thế rồi, chẳng ai biết tại sao, nhưng một ngày nọ hắn quyết định xách kiếm lên hỏi kiếm các tông môn khắp thế gian. Ban đầu người ta chỉ cười nhạo, một tên nhãi Nguyên Anh tán tu thì làm gì được chứ. Nhưng rồi, hắn lần lượt đánh bại đệ tử mạnh nhất của các tông môn tam phẩm, rồi nhị phẩm. Lúc này người ta mới không còn cười nữa, mà thay vào đó nghị luận xem liệu hắn sẽ chiến thắng được tới khi nào.
Và rồi, hắn hỏi kiếm cả các tông môn nhất phẩm, cho đến giờ đây, hắn đứng trước Thanh Vân Tông, tông môn nhất phẩm cuối cùng, và hắn vẫn chưa từng bại trận.
Giữa quảng trường, Liễu Bắc đứng thẳng người, mái tóc dài tung bay trong làn gió. Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn lên bầu trời, dáng vẻ ung dung tự tại khiến người ta không thể đoán được tâm tư. Đối diện với hắn là Lục Trường Hạ, đệ tử chân truyền của tông chủ Thanh Vân. Tuy Liễu Bắc trông như chẳng mảy may để tâm đến đối thủ, nhưng ánh mắt sắc bén của Lục Trường Hạ lại không dám lơ là khỏi hắn dù chỉ một giây.
Thanh Vân Tông không phải tông môn nhất phẩm mạnh nhất, bởi kiếm đạo xưa nay vẫn thường lép vế so với các đại đạo khác. Lục Trường Hạ tự hiểu, so với đệ tử chân truyền của những tông môn khác, hắn có thể không nổi bật và bị đánh giá thấp hơn. Nhưng Liễu Bắc lại chọn nơi đây làm điểm đến cuối cùng, không phải vì sức mạnh của Thanh Vân tông, mà bởi đây là nơi biểu trưng cho kiếm đạo. Liễu Bắc muốn chứng minh rằng: kiếm đạo không yếu – ít nhất là kiếm đạo của hắn. Còn kiếm đạo của Thanh Vân Tông, hôm nay sẽ là lúc kiểm chứng!
Tiếng chuông đồng vang lên, ngân dài khắp quảng trường. Một hồi, rồi hai hồi. Liễu Bắc thu liễm vẻ cà lơ phất phơ, cuối cùng cũng đưa mắt xuống nhìn đối thủ của mình. Lần đầu tiên từ khi đặt chân đến đây, hắn nghiêm túc đối mặt với đối thủ của mình.
Hồi chuông thứ ba vang lên, hai bóng người lao vào nhau như hai tia chớp, kiếm quang lập lòe hiện lên.
.
“Lục Trường Hà quả xứng danh là đệ tử mạnh nhất hiện tại của Thanh Vân. Nhìn những đường kiếm đó kìa! Quá đỉnh! Nhưng không! Liễu Bắc né một cách vô cùng nhẹ nhàng. Trước những đòn tấn công như vũ bão của Lục Trường Hà, Liễu Bắc cứ như đang dạo chơi giữa chốn hoa viên vậy!”
Trong phòng làm việc của mình, Logos đang hăng say bình luận trực tiếp trận đánh với những người xem trong buổi phát sóng. Trò chơi Tiên Công là một bộ phim dựa trên thế giới ảo khá nổi tiếng trên khắp vũ trụ. Kể về những tư duy nhân tạo, chẳng hề hay biết mình không có thật, theo đuổi những mục tiêu mà chúng cho là cao cả, chỉ để những thứ cao cả ấy bị đem làm trò tiêu khiển cho kẻ khác.
Vừa thuyết minh trận đấu, Logos vừa liếc nhìn bảng chỉ số của buổi phát sóng. Chỉ có chín tỷ lượt xem. Chín tỷ có thể là một con số khá lớn nếu đặt ở trong thế giới của Trò chơi Tu tiên, nhưng trong vũ trụ bao la này, chín tỷ nhiều khi còn chả bằng dân số của một hành tinh hạng trung. Nhưng không sao hết, KPI của cậu là dựa trên phần tặng thưởng do người xem mà, do đó số lượng không quan trọng bằng chất lượng.
“Ôi không! Lục Trường Hà đã bị dồn vào thế chân tường rồi, khoan đã, không! Cậu ta đã tìm ra được đường thoát trong gang tấc, quả là một nước cờ hiểm đầy táo bạo. Nhưng Liễu Bắc lại tiến công một lần nữa, pha này thì Lục Trường Hạ khó thoát rồi… làm sao đây, làm sao đây hỡi các bạn?”
Đáp lại lời mời gọi của Logos, một khung bình luận nổi bật hiện lên. Ánh mắt của cậu sáng rực lên khi thấy nó, cậu vui vẻ đọc lấy nội dung của bình luận:
“A! Cảm ơn Kirara0543 đã tặng thưởng 500 đô la. ‘Buff cộng tu vi cho Trường Hạ’ sao? Duyệt luôn nha!”
Mới phát sóng có một tiếng mà đã được 500 đô la khiến cho Logos không nén được nụ cười trên môi. Đà này thì có khi chỉ cần ba ngày là cậu hoàn thành chỉ tiêu của tuần. Logos nhanh chóng gửi yêu cầu cho ban quản lý, và họ cũng phản ứng vô cùng cấp tốc.
.
Trên quảng trường Diễn Võ, không khí lặng như tờ.
“Lục sư huynh!”
Một vị Thanh Vân nữ tu bật thốt, giọng nghẹn ngào khi nhìn thấy Lục Trường Hạ bị đánh trọng thương. Thân thể hắn lúc này đã đầy thương tích, hơi thở của hắn vô cùng nặng nề. Việc hắn có thể chống đỡ đến hiện tại đã là ngoài ý muốn rồi, dù sao hắn vốn là kèo dưới mà. Nhưng dù biết trước như vậy, các đệ tử Thanh Vân cũng không khỏi bùi ngùi đắng cay, liệu kiếm đạo của Thanh Vân thật sự yếu hơn cả một tán tu sao? Đúng lúc này, một đệ tử trừng to mắt, chỉ tay về phía trước:
“Nhìn kìa!”
“Lục sư huynh!”
“Đó là… Thiên Đạo ban phước!”
‘Thiên Đạo ban phước’ rất thường thấy ở thế giới này, và mỗi lần đều khiến người ta rúng động. Có người khổ tu nhiều năm, cuối cùng đắc đạo mà nhận được ban phước. Có người trải qua muôn vàn đắng cay, mới nhận được quả ngọt từ trời cao. Có người làm nhiều việc thiện, được trời ưu ái. Cũng có người chỉ đơn giản là đẹp nên được ban phước. Lần này thì quá rõ ràng rồi, chính là quyết tâm và ý chí kiên cường của Lục sư huynh đã khiến trời cao cảm động!
Giữa quảng trường, Lục Trường Hạ loạng choạng đứng lên, cảm nhận một lực lượng mới mẻ đang cuồn cuộn chảy siết trong cơ thể. Nguyên Anh viên mãn! Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt bừng cháy nhìn về phía Liễu Bắc. Hai bóng người lại lao vào nhau. Lúc này đây, khí thế của Lục Trường Hạ mạnh mẽ hơn hẳn, mỗi đường kiếm đều mang theo uy lực chấn động. Dẫu vậy, Liễu Bắc vẫn ung dung đón đỡ, hai đầu lông mày hắn hơi chau lại, nhưng kiếm quang trong tay vẫn dễ dàng hóa giải các đòn công kích.
Hai lực lượng khổng lồ va chạm nhau phá toái nền đá ngọc, khiến cho không gian như muốn vỡ vụn ra. Lục Trường Hạ hơi lui lại, nhưng trong chớp mắt đó, một lưỡi kiếm sắc bén đã xẹt qua trước mặt của hắn. Hắn giật mình lách người né tránh trong gang tấc. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Liễu Bắc đã rời khỏi chỗ! Đúng vậy, từ đầu đến giờ Liễu Bắc còn chưa hề di động đôi chân của mình. Giờ đây, Liễu Bắc mới thật sự nghiêm túc.
.
“Câu nói ‘Người chưa thấy Thái A, đầu đã rời khỏi xác’ quả không sai mà! Tốc độ của Liễu Bắc thậm chí có thể sánh bằng với các tu sĩ Hóa Thần, Lục Trường Hạ gặp khó rồi đây. Cậu ta lại một lần nữa lâm vào thế chân tường mất rồi!”
Logos khẽ liếc nhìn mục tặng thưởng, thỉnh thoảng lại có vài tin hiện lên, nhưng cũng chỉ lẻ tẻ vài đô la. Một trận đấu vốn lệch kèo đậm như này thì cũng chẳng mấy ai buồn nạp tiền vô. Kiếm được 500 đô là đã vượt qua dự tính ban đầu rồi, muốn bào thêm nữa có lẽ chỉ là mơ mộng hão huyền.
“Cảm ơn XxNoobmasterxX đã tặng thưởng 2 đô la. ‘Buff cộng tốc độ cho Liễu Bắc’, bạn làm vậy thì khó cho Trường Hạ rồi.
Cảm ơn bcyfg1904 đã tặng thưởng 25 đô la. ‘Chuyển qua Dư Nhất đi’, đợi xong pha này cái mình chuyển sang Dư Nhất tiên sinh cho mọi người nha!
Cảm ơn Logoswife23 đã tặng thưởng 10 đô la. Ừm… rất tiếc là mình không thể chia sẻ thông tin cá nhân đâu, nhưng cảm ơn bạn đã ủng hộ!
A vậy là xong thật rồi, quá đáng tiếc cho Lục Trường Hạ. Không thể trách Trường Hạ quá yếu, chỉ có thể nói Liễu Bắc quá mạnh rồi.”
.
Trên Diễn Võ quảng trường.
Lục Trường Hạ khuỵu xuống, một chân quỳ trên nền đá ngọc. Khắp người hắn là những vết thương sâu hoắm, máu chảy thấm đỏ cả mặt đất. Vậy mà, hắn vẫn mỉm cười. Trận đấu này, đối với hắn không hề lỗ. Dù nhìn bề ngoài có vẻ thê thảm, nhưng thực tế, hắn đã nhận được phúc lành từ Thiên Đạo và tận mắt chứng kiến kiếm đạo vô song của Liễu Bắc.
Tất cả những điều này sẽ là ngọn lửa tôi luyện kiếm đạo của hắn thêm sắc bén. Hắn tự tin rằng, khi hấp thụ hết kinh nghiệm quý báu này, bản thân sẽ đủ sức đứng ngang hàng với các đệ tử chân truyền khác. Với một trận chiến biết trước là sẽ thua mà còn đạt được lợi ích to lớn như vậy thì quả thật có bắt đánh thêm trăm trận hắn cũng đồng ý.
“Đa tạ chỉ giáo.”
Liễu Bắc thu kiếm vào vỏ, thi lễ một câu rồi tiêu sái xoay người rời đi. Chợt Lục Trường Hạ gọi lớn:
“Chờ đã! Liễu… Liễu huynh! Tiếp theo huynh sẽ đi đâu?”
Câu hỏi này không chỉ là thắc mắc của riêng hắn mà còn là điều mà tất cả mọi người ở đây đều muốn biết. Liễu Bắc đã thành công khiêu chiến tất cả tông môn nhất phẩm rồi, tiếp theo hắn sẽ đi đâu? Kết thúc hành trình hỏi kiếm, về nhà đóng cửa lau kiếm, hay tiếp tục… thử kiếm Thập Đại Tông Môn!
Thập Đại Tông Môn, đứng trên đỉnh cao của mọi tông môn, là những thế lực cổ xưa và mạnh mẽ nhất trong thiên hạ, thiên tài hằng hà sa số, kiêu hùng đời nào cũng có. Mỗi tông môn đều sở hữu riêng một Thiên Địa Bảo Khí, những món bảo vật kết nối với Thiên Đạo, mang sức mạnh vượt qua mọi giới hạn thường thức.
So với mười đại tông môn, các tông môn nhất phẩm thật sự chỉ như những ụ đất nhỏ dưới chân Thái Sơn.
Liễu Bắc im lặng chốc lát, rồi bật cười thật lớn. Cả người và kiếm lao vút lên không trung, hóa thành một tia sáng xé toạc bầu trời. Hắn đã rời khỏi Thanh Vân tông, chỉ để lại một thân ảnh thật tiêu sái cùng âm thanh vang vọng:
“Tiếp theo sẽ là… Thiên Thư viện!”
.
“A! Thú vị thú vị! Có vẻ như hành trình của chúng ta chưa kết thúc ở đây rồi thưa quý vị. Tin được không? Liễu Bắc sẽ tiến đến hỏi kiếm một trong mười Đại Tông Môn, Thiên Thư viện!”
Logos vừa tỏ ra hăng hái thuyết minh vừa gửi yêu cầu tua nhanh đến phòng quản lý. Nếu như toàn bộ Trò chơi Tu tiên không diễn ra bất kỳ sự kiện đáng chú ý nào thì phòng quản lý sẽ tăng tốc độ lên đôi chút. Có vẻ như các phòng phát sóng khác cũng không có diễn biến gì đặc sắc nên rất nhanh yêu cầu của cậu được chấp thuận.
“Sẵn tiện không có gì nóng, cho mình nhấn cái quảng cáo phát nha mọi người.”
Quảng cáo hiện lên tạm thời thay thế màn hình bộ phim, trong khi đó, thời gian trong máy chủ Nhân giới bắt đầu tăng tốc, một ngày, hai ngày,... Đến khi quảng cáo vừa kết thúc, cũng là lúc Liễu Bắc chuẩn bị đột phá!
Khác với các tông môn còn lại, chỉ cần đạt đến cảnh giới Hóa Thần là có thể trở thành chấp sự hay trưởng lão. Trong các Đại Tông Môn, Hóa Thần vẫn chỉ là đệ tử. Nếu Liễu Bắc muốn hỏi kiếm Đại Tông Môn, bắt buộc hắn phải đạt đến cảnh giới Hóa Thần trước.
Tu vi trong Trò chơi Tu tiên rất đơn giản, đó chính là tài nguyên của máy chủ. Sở dĩ có câu ‘tu tiên là nghịch với trời’ chính là vì vậy. Các cư dân trong đây mỗi khi thăng lên một cấp chính là đang giành lấy tài nguyên từ máy chủ cho bản thân. Tài nguyên càng nhiều, sức mạnh càng lớn, thuật pháp càng mạnh mẽ, khả năng tính toán càng vượt trội.
“Mây đen che phủ vạn dặm, lôi điện cuồn cuộn khắp bầu trời! Liễu Bắc chuẩn bị đột phá rồi. Liệu hắn sẽ một bước lên trời hay vạn kiếp bất phục đây?
À, cảm ơn Spextra765 đã tặng 5 đô la. ‘Buff kháng điện cho Liễu Bắc’, ô kê con dê.
Cảm ơn SupahNuker đã tặng 20 đô la. ‘Cho thiên kiếp đánh chết nó luôn đi’, chà… để xem nào.”
Khung bình luận lập tức nổ tung. Một số thì hô hào SupahNuker uy vũ, một số người hâm mộ của Liễu Bắc thì lại mắng chửi SupahNuker. Logos không khỏi tặc lưỡi, hâm mộ vậy sao không nạp tiền cứu Liễu Bắc đi, ngồi đây cào phím mắng nhiếc làm gì.
Cậu lần nữa gửi yêu cầu đến phòng quản lý, nội dung rất ngắn gọn: ‘Liễu Bắc độ kiếp”. Cư dân trong Nhân Giới đông không kể hết, không phải ai cũng có cơ hội trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng với gần chín tỷ người hâm mộ trên toàn vũ trụ, Liễu Bắc là một ngôi sao mới trong Trò chơi Tu tiên. Sự kiện hắn vượt qua thiên kiếp là một cơ hội tuyệt vời để giữ chân người hâm mộ. Phòng quản lý có thể giúp hắn vượt qua kiếp nạn thật ngầu như một món quà fan service, hoặc cũng có thể để hắn thất bại đau đớn, khiến người hâm mộ đau lòng mà chi tiền cứu giúp.
Rất nhanh, phòng quản lý đã cho ra lời đáp.
.
Liễu Bắc cầm kiếm đứng cô độc giữa mảnh bình nguyên bất tận, một thân một mình đối mặt với thiên địa bao la. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lấy mây đen giăng kín bầu trời, nở một nụ cười, sảng khoái nâng mũi kiếm chĩa trời. Lưỡi kiếm của hắn phát sáng nhè nhẹ, một ánh sáng vô cùng yếu ớt giữa màn trời âm u mù mịt.
“Đến đây đi!”
Đáp lại hắn, thiên kiếp rền vang. Những tia điện khổng lồ cuộn mình qua những áng mây đen kịt, lao thẳng xuống vị trí của Liễu Bắc. Nhưng chẳng đợi lôi kiếp đánh xuống, Liễu Bắc chủ động lao lên đón đầu. Ánh sáng rực rỡ của thiên kiếp khiến cho kiếm quang của Liễu Bắc trông vô cùng ảm đạm, như một con đom đóm nhỏ nhoi đang đương đầu với ánh mặt trời rực rỡ.
Không thiếu tu sĩ đang nhìn ngắm cảnh tượng này. Từ khi tin tức Liễu Bắc chuẩn bị khiêu chiến đại tông môn lan truyền, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm hắn ta. Cho đến hôm nay khi thấy hắn độ kiếp, những ánh mắt ấy mới ngỡ ngàng bừng tỉnh.
“Tám mươi mốt đạo lôi kiếp! Đây là… Càn Thiên Lôi Kiếp!”
“Kẻ này… tiềm năng khó lường!”
Những luồng sét bổ dọc xuống như chia trời xẻ đất, từng đạo lôi kiếp càn quét qua hủy diệt mọi thứ cản đường nó, Liễu Bắc đã sớm bị đánh rơi về lại mặt đất. Giữa làn sấm chớp điên cuồng ấy, thân ảnh nhỏ bé của Liễu Bắc vẫn đứng vững, dẫu cho toàn thân đã cháy rụi, kiếm khí đã bị đánh tan không còn một mảnh.
Bảy mươi tám đạo, bảy mươi chín đạo, tám mươi đạo!
Thiên kiếp tạm thời dừng lại, nhưng cũng chỉ là khoảng lặng ngắn trước cơn gió bão, những luồng lôi điện tụ hợp lại, gom sức chuẩn bị đánh chết tên tu sĩ muốn nghịch thiên này. Liễu Bắc chật vật giương cao thanh kiếm lên một lần nữa, nở một nụ cười điên cuồng. Và một lần nữa, hắn chủ động lao lên đón đầu lôi kiếp, như một con thiêu thân.
“Ha ha ha, mệnh ta do ta không do trời! Dẫu có làm thiêu thân đâm đầu vào lửa, ta ắt cũng sẽ che trời lấp nắng!”
.
“Thật kinh khủng! Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thiên kiếp mạnh mẽ đến như vậy! Người tài bị trời đố kỵ mà, liệu Liễu Bắc có thể vượt qua được không? Thái A trực chỉ lôi kiếp, liệu ai sẽ thắng? Nguy rồi! Không biết có nhà hảo tâm nào cứu giúp Liễu Bắc qua đợt lôi kiếp này không?”
Logos hưng phấn tường thuật, giọng nói tràn đầy cảm xúc. Đây tất nhiên không phải thiên kiếp mạnh nhất mà cậu từng thấy, nhưng đó là điều mà người hâm mộ của Liễu Bắc muốn nghe. Thiên kiếp này đúng thật là mạnh, nhưng cũng chỉ vừa đủ để khiến cho Liễu Bắc trông chật vật mà thôi. Như này thì vừa bào được tiền từ người hâm mộ, vừa khiến họ thỏa mãn khi mà nhân vật yêu thích của họ vượt qua được một thử thách khó khăn đến như vậy.
“Và! Và… Liễu Bắc đã độ kiếp thành công! Quá tuyệt vời! Thật là một kỳ tài xuất chúng mà, đối đầu với một thiên kiếp kinh khủng đến như vậy mà vẫn vượt qua được. Điều này thể hiện rõ ràng ở Liễu Bắc một ý chí sắt đá, thiên phú kinh người cùng tài năng vượt trội!”
Logos vừa nói vừa cười đầy rạng rỡ, mới có vài tiếng mà đã đạt được gần bốn mươi phần trăm KPI tuần này rồi. Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến những gì Liễu Bắc đã nói, hắn sẽ thử kiếm Thiên Thư viện. Lần này thì cậu cười không ngậm lại được miệng nữa rồi, vỗ tay đôm đốp đầy phấn khích.
“Và tiếp theo sẽ là, Liễu Bắc khiêu chiến Thiên Thư viện!
Ai sẽ giành chiến thắng, lượt đặt cược sẽ được mở ra sau năm phút nữa. Hãy bình chọn cho nhân vật yêu thích của mình nào thưa quý vị!”
1 Bình luận
Mà đoạn "ánh mắt sắc bén của Lục Trường Hạ lại dám lơ là khỏi hắn dù chỉ một giây" hình như thiếu chữ kìa tác.