"Này Dota, em định bao giờ mới ra khỏi chổ này? Em đã ở đây quá lâu rồi đấy"
...
"Hừm, đừng nói như thể tôi muốn ở ngôi nhà rách nát thế này, nhưng bên ngoài vẫn còn động tỉnh của bọn quái vật, ai lại điên đến mức ra đó cho chúng ăn chứ, thậm chí lãnh chúa vẫn còn bên ngoài"
Đã 7 năm kể từ lúc tôi đến thế giới này. Lúc còn ở trái đất, tôi chỉ là một chàng trai bình thường...thật ra hơn cả bình thường, bạn bè thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi cũng chẳng ở cùng với gia đình vì phải đi làm ở xa nhà.
...
Vào lúc tôi còn ở thế giới cũ, công nghệ phát triển vượt bật đến mức có thể gọi là điên rồ, rất nhiều trò chơi thực tế ảo hay gọi quen thuộc là VR Game mọc lên như nấm. Lúc bấy giờ có một tựa game cực kì nổi tiếng , đó là "Dự Án Tái Khởi", bằng cách nào đó mà công ty tạo ra nó có thể thêm cảm giác thực vào trong trò chơi, một điều mà chưa có tựa game nào có thể làm được. Bạn biết đấy, đứa con trai nào mà chả thích game đúng không? Thế là vào ngày lãnh lương, tôi liền mua mũ thực tế ảo cùng thẻ trò chơi và chuẩn bị bắt đầu thử nó khi về đến nhà.
Đối với việc thêm cảm giác thực vào trò chơi, ban quản trị cũng đã đặt mức độ đau đớn ở mức thấp tránh trường hợp cái chết trong game sẽ khiến người chơi gặp các vấn đề về tâm lí. Nhưng rồi, lúc tôi bắt đầu thì vẫn bình thường nhưng đến lúc khám phá xung quanh thì tôi bị một mũi tên đâm xuyên đầu, vâng, là một mũi tên đâm thẳng vào đầu tôi nhưng thay vì chỉ cảm thấy một cơn đau nhẹ thì nó lại đau đến mức...hừm, đây là đâu.
Vâng, có vẻ vì hệ thống đã bị lỗi và nâng mức đau đớn của tôi lên cực đại, nó khiến tôi bị chết não và chết, sau khi mở mắt sau một cơn đau không thể tả thì tôi phát hiện mình đang ở một nơi kì lạ, hơn thế nữa là giọng tôi lại cao đến bất thường...
Sau một hồi bình tĩnh lại thì tôi bắt đầu khám phá xung quanh, nó vẫn là khung cảnh quen thuộc của tựa game đấy nhưng tôi thấy nó chẳng giống như là trò chơi mà lại giống như thế giới thực hơn, chẳng có bảng điều khiển hay nút đăng xuất. Khi khám phá xung quanh, tôi phát hiện một tấm gương cũ và bắt đầu soi gương xem bản thân như thế nào.
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!!"
Một tiếng la thất thanh vang vọng cả tòa nhà.
Trong chiếc gương phản chiếu không phải là hình dáng của một thằng con trai mà nó lại hiện lên bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xám cùng đôi mắt xanh lục đầy đáng yêu.
"Không , đây không phải là thật , đây không phải là thật"
Vài tiếng tát nghe rất lớn vang lên trong căn nhà đổ nát. Sau cơn đau từ những cú tát của bản thân, tôi dần bình tĩnh nhưng có vẻ những tiếng động mà tôi tạo ra đã thu hút thứ gì đó, tôi bỗng giật mình, nghĩ lại thì tôi đang trong trò chơi đó, bối cảnh của nó chẳng phải là thế giới hậu tận thế sao...
Bên ngoài cửa sổ hiện lên hình bóng những con quái vật đầy gai góc đi ngang, bắt đầu có tiếng cào, nó ngày càng dữ dội, dường như bọn quái vật đã biết có người ở trong nhà
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động lạ trên gác mái, dường như có thứ gì đó đã đi vào nhà từ cửa sổ ở trên gác mái, tâm trạng căng thẳng cùng với bọn quái vật bên ngoài đã khiến tôi có ý định liều chết với thứ vừa đi vào nhà
Đang canh ngay cửa phòng thì có tiếng bước chân nên tôi liền nhảy ra dùng cây gậy gỗ vừa lấy được trên sàn nhà để liều chết với nó, nhưng chưa kịp làm gì thì ngay gáy tôi bỗng đau nhói rồi tôi ngất liệm đi
...
"Này đội trưởng, nếu em ấy không tỉnh lại thì chẳng phải anh sẽ bị hệ thống ghi nhận giết đã giết một NPC sao?"
"Nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì vào lúc đó? Tan Lữ?"
"..."
"Thân là đội trưởng, tôi phải đảm bảo an toàn của thành viên, lúc đó vì tôi không muốn ai bị thương nên đành đánh ngất em ấy"
"Cậu vẫn như thế, đây là game mà cậu cứ xem như thế giới thực, chúng ta có chết thì vẫn được hồi sinh mà"
"Đó là cách chơi của tôi!"
"Thôi được rồi, bây giờ hãy mong em ấy tỉnh lại nếu không thì cậu sẽ bị ghi nhận là đã giết một NPC và các NPC khác sẽ giảm thiện cảm với cậu"
...
Tôi dần tỉnh lại sau cơn đau đầu, bắt đầu nghe tiếng nói chuyện của ai đó ở gần tôi
"Ha, đây... là đâu?!?"
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kích động vang lên trong căn phòng
"Ồ , em tỉnh rồi à"
"Anh là ai, và đây là đâu?"
"Này đội trưởng, có vẻ anh đánh quá tay khiến em ấy mất trí nhớ rồi, haha"
"Đừng nói nữa, cậu tin ngày mai khi đến trường tôi sẽ đấm cậu không?
"Bình tỉnh đi, tôi chỉ đùa thôi mà haha"
Người được gọi là đội trưởng bắt đầu đi lại gần tôi
"Chào Dota"
"Dota? Anh đang nói đến ai vậy?"
Người đội trưởng có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế, anh ta bắt đầu đi lại đám người đang đứng ở cửa phòng
"Có vẻ cậu nói đúng, tôi đã quá tay khiến em ấy quên mất cả tên được hệ thống thiết lập rồi"
"Haha, công ty còn tạo cả cơ chế mất trí nhớ cho các NPC sao, đầu tư thật đấy"
"NPC? Mọi người đang nói gì thế?"
"Thôi đi Tần Lữ, cậu càng nói thì NPC này cũng chẳng hiểu đâu"
"Anh nói cũng đúng, đội trưởng"
...
Bọn họ là người chơi? Và họ lại gọi mình là một NPC?!?
Cái quái gì đang diễn ra thế này, đầu tiên là chết vì cái lỗi ngu ngốc của tựa game này, sau đó lại được tái sinh trong chính tựa game đó, VÀ CÒN LÀ MỘT NPC?!?
Tạm gác vấn đề này qua một bên, mình nên theo họ đến nơi an toàn, nếu mình nhớ đúng thì trong trò chơi này có "Khu Vực Chính" dành cho người mới và được an toàn tuyệt đối ở trong đó
...
"Mọi người có thể đưa tôi đến nơi an toàn được không?"
"Ý em là muốn đến 'Khu Vực Chính' ?"
"V-Vâng!"
...
Bọn họ bước ra ngoài với vũ khí rồi bắt đầu đánh với bọn quái vật, không lâu sau họ vào nhà và dẫn tôi ra ngoài, bọn quái vật đã nằm dưới đất không một động tỉnh
Sau đó có một chiếc xe quân sự đột nhiên xuất hiện, có vẻ ai đó đã triệu hồi nó
Trên đường đi đến nơi an toàn, chẳng có bóng dáng con quái vật nào cả, chắc chúng chỉ hoạt động trong khu thu thập và không được phép ra khỏi đó
Sau khi ra khỏi khu vực thu thập bị cây che khuất, tôi cuối cùng cũng thấy nó, nơi được gọi là "Khu Vực Chính"
Cùng lúc đó trên xe bổng vang lên tiếng nói
"À đúng rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân và những người đồng đội của tôi nhỉ?"
"Tôi tên là Alert Notro, em có thể gọi anh là cũng được Alert"
"Pffft, cậu đặt tên độc lạ thật đấy 'đội trưởng' "
Người cười đùa người đội trưởng vì cách đặt tên tệ hại của mình cũng quay sang nói với tôi
"À tôi tên là Tần Lữ, nãy em cũng đã biết khi nghe cuộc đối thoại của bọn anh đúng không, em gái"
"Này, cách gọi của cậu dễ gây mất thiện cảm đấy, à tên tôi là Quang Khắc, rất vui được gặp em"
...
Cuộc đối thoại trên xe nhanh chóng kết thúc khi chúng tôi đến đích, trước mặt tôi là một cánh cửa khổng lồ rất kiên cố
"Chúng ta đã đến nơi an toàn rồi, Dota"
"Woo, không biết lần này chúng ta sẽ nhận được gì đây, giải cứu một NPC không phải là một nhiệm vụ dễ gặp đâu"
"Im đi tên hám lợi, cậu không chịu bỏ cái thói đó à Tần Lữ"
"Đừng cứng nhắc thế chứ Quang Khắc, Haha tôi chỉ đùa thôi mà"
"Đ-Đây là 'Khu Vực Chính' sao?"
"Đúng vậy, ở đây em sẽ được an toàn"
"Em... em có thể đi với các anh được không? Hiện tại em chẳng có nơi nào để về"
Ở thế giới này, chẳng ai quen biết tôi và tôi cũng chẳng có nơi nào để ở, nếu có thể đi với họ chắc sẽ tốt hơn là ở đây
"Ồ, NPC ngỏ ý gia nhập đội sao, hiếm thấy lắm đấy"
"Đúng là rất hiếm, vì chỉ có NPC đạt độ tin tưởng cao mới ngỏ ý gia nhập đội"
"Anh nghĩ như thế nào? Đội trưởng?"
...
"Đúng lúc đội chúng ta đang thiếu người, nhưng tôi sợ em ấy không đủ sức để có thể ra ngoài thu thập vật tư, bên ngoài thật sự rất nguy hiểm với NPC bình thường"
"Em không đủ sức sao?"
Tôi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng gương mặt mọi người dần trở nên ngượng ngùng
"Em ấy dễ thương thật, đúng không Quang Khắc?"
"Điều này tôi tán thành với anh, Tần Lữ"
"Haha, đến cả người nghiêm khắc như anh cũng gục ngã à"
...
Quang Khắc như thể cứng đờ trước câu nói của Tần Lữ, bỗng người đội trưởng lên tiếng
"Được rồi, anh sẽ cho em tham gia nhưng với một điều kiện, em không được chạy lung tung, hiểu không?"
Ha, họ nghĩ tôi là trẻ con à...nhưng đúng thật là hiện giờ tôi là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, với vẻ ngoài dễ thương và vô hại
Tôi đáp lại với Alert bằng giọng dễ thương của mình
"Vâng"
...
Cũng đã 2 tháng kể từ lúc tôi gia nhập đội, với cơ chế của hệ thống NPC, tôi lớn nhanh hơn bình thường và bị đóng băng tuổi ở độ tuổi 20
Hệ thống NPC được thiết lập để quản lí các NPC , phân chia vai trò và độ tuổi , cùng với đó cũng đảm bảo số lượng NPC tồn tại bằng cách xóa bỏ những NPC vô dụng
"Ha, tôi nhớ dáng vẻ dễ thương của Dota quá"
"Im đi Tần Lữ, anh làm như là tôi đã biến mất vậy"
"NPC lớn nhanh mà tính cách cũng thay đổi nhanh thật, ngày nào còn dễ thương mà giờ đã cứng rắn thế này rồi"
"Thôi đi Tần Lữ, tôi thấy anh nên xem lại cách nói đi"
"Cả anh cũng vậy à Quang Khắc"
"Tôi chỉ nói sự thật, đúng không Alert"
"Mọi người đừng cãi nhau nữa, dù sao cô ấy cũng là NPC chiến đấu, anh nên cẩn thận đi Tần Lữ"
"Thôi mà đội trưởng"
Đúng vậy, hệ thống đã đánh dấu tôi là một NPC chiến đấu, nó khiến tôi thấy thật thoải mái vì không bị đánh daúaf NPC dân thường, tôi không muốn làm "cô gái" yếu đuối đâu
"Chúng ta đến rồi"
Giọng người đội trưởng vang lên
Trước đó chúng tôi đã quyết định làm một nhiệm vụ tìm đồ đã mất của một NPC gia đình, yêu cầu chúng tôi phải tìm một tấm ảnh con gái anh ấy
"Anh nghĩ gì mà lại nhận nhiệm vụ này thế, khu vực này là khu vực đỏ đấy, nó khó hơn nhiều khu vực chúng ta đã giải cứu Dota"
"Đâu còn lựa chọn nào khác, đây là một nhiệm vụ chính tuyến mà"
Nói đến nhiệm vụ chính tuyến, trong trò chơi này có rất nhiều nhiệm vụ nhưng nó đều hương đến sứ mệnh của người chơi, đó là tái sinh và khởi động lại hoạt động sống của thế giới hoang tàn hậu tận thế này, đây cũng là nội dung của nó, vì nội dung thú vị như thế mà tôi bị mắc kẹt trong chính trò chơi này
"Nếu ta chết, tài nguyên ta mang theo sẽ mất đấy đồ đần, nếu nhiệm vụ này không có phần thưởng hậu hỉnh, tôi sẽ nguyền cậu suốt đời, Alert"
"Thú thật thì tôi cũng thấy nhiệm vụ này khá khó, ước tính thời gian của nhiệm vụ cũng tốn ít nhất hai ngày để hoàn thành"
"Mọi người lại nói về nhiệm vụ à?"
"Có chuyện gì sao, Dota?
"À không có gì, chỉ là mọi người cứ bàn luận về nó suốt cả chặn đường"
"Thôi ta bắt đầu làm nhiệm vụ thôi"
Alert lên tiếng, mọi người cũng bắt đầu hành động
...
"Nơi này chẳng có gì, thậm chí còn chẳng có lấy một tí tài nguyên nào"
Tan Lữ bắt đầu than vãn nhưng đột nhiên anh ta im lặng
"Mọi người, tôi nghĩ chúng ta không gặp may mắn rồi"
Cùng với câu nói của Tan Lữ, mọi người tụ tập lại chổ của anh ấy
Một vết cào rất lớn trên vách tường, những vết cào nhỏ hơn cũng xuất hiện trên nội thất của ngôi nhà, tạo ra một cảnh tượng đáng sợ
"Đây là..."
"Gặp lãnh chúa của khu vực này rồi"
Cùng với câu nói đó, mọi người bắt đầu cảnh giác, trời cũng dần tối
Có một tiếng bước chân nặng nề bên ngoài, cùng với đó là vài tiếng bước chân nhỏ, có vẻ lãnh chúa đã đến
"Mọi người sẵn sàng"
"Tệ thật đấy, haha"
Sau một hồi chuẩn bị, tôi quyết định phụ mọi người chiến đấu với lãnh chúa, nhưng có một vấn đề đó là tôi là một NPC, điều đó có nghĩa là tôi không thể hồi sinh như người chơi
"Em cũng sẽ phụ mọi người"
Sau đó cả đội bắt đầu tranh luận
"Tôi không muốn mất một cô gái xinh đẹp trong đội đâu"
"Thôi đi Tan Lữ, nhưng tôi cũng không muốn Dota gặp nguy hiểm, anh thấy sao?Alert?"
"Em thật sự muốn tham gia cuộc chiến này sao, Dota"
Người đội trưởng gặn hỏi với vẻ mặt lo lắng, tuy đây chỉ là một trò chơi nhưng như tôi đã nói, công ty này có thể thêm cảm giác vào trò chơi, và trên hết là họ cũng đã thông báo rằng "Mọi NPC đều có suy nghĩ riêng ", họ đã tạo ra một trò chơi thật đến mức có thể gọi nó là một thế giới khác
Tôi đáp lại với vẻ mặt kiên quyết
"Vâng, em muốn giúp mọi người một tay, hãy để em chiến đấu..."
Bức tường đột nhiên đổ sập xuống, có vẻ lãnh chúa đã phát hiện ra chúng tôi
Lãnh chúa hay gọi đơn giản là Boss, nó là một dạng quái vật cao cấp, đối với tựa game này, việc đánh với lãnh chúa không hề dễ vì nó không chỉ mạnh mà còn có trí thông minh đủ để lãnh đạo quái vật chiến đấu có chiến thuật, nhưng thật may là nó không quá thông minh để có thể so với khả năng của người chơi
Lãnh chúa bắt đầu lộ ra từ bức tường bị thủng, nó to lớn và cứng cáp hơn so với đám quái nhỏ
"Mọi người chuẩn bị chiến đấu!!"
Cùng với tiếng của người đội trưởng, mọi người cũng sẵn sàng chiến đấu
Lãnh chúa với sức mạnh đáng kinh ngạc đã càn quét ngôi nhà một cách tàn bạo, Alert nhận thấy chiến đấu trong nhà không phải là ý hay
"Chúng ta phải ra khỏi đây, ngôi nhà sẽ cảng trở chúng ta đấu với lãnh chúa"
Mọi người bắt đầu chạy ra khỏi ngôi nhà khi nghe đội trưởng nói
"Chiến đấu trong đó đúng là ý kiến tồi, lãnh chúa như cái máy bào nát ngôi nhà cùng chúng ta"
"Này Dota, em xử lí đám quái nhỏ được không?"
"Vâng, em sẽ cố"
Nói thật thì tôi cũng không muốn đánh với lãnh chúa tí nào, nó quá mạnh so với tôi
...
Con lãnh chúa đó thật sự mạnh khủng khiếp, nó càn sạch đội của tôi và giờ chỉ còn tôi và Tan Lữ trốn trong ngôi nhà chưa bị nó phá, lãnh chúa vẫn đang đi lanh quanh ngôi nhà như muốn chắc rằng không còn ai ở lãnh thổ của nó
"Này em gái, em có sợ không?"
"Chắc chắn là sợ rồi, nếu nó biết chúng ta ở trong đây thì đó sẽ là bản án tử đối với chúng ta... anh vừa gọi cái gì cơ?"
"Không có gì, haha"
"Thôi được rồi, hãy đợi họ quay lại và dụ nó ra xa để em có thể trốn thoát"
"Tệ nhất là chúng ta sẽ phải ở lại đây khá lâu đấy"
...
Đã gần 3 tiếng trôi qua nhưng lãnh chúa vẫn chưa từ bỏ, đồng đội của tôi thì phải chờ thời gian phạt khi chết nên tôi và Tan Lữ phải đợi rất lâu nữa
"Sao em không ra khỏi chổ này nhỉ?"
*Đây là lần đầu mình viết nên có nhiều sai sót, nhất là về thời gian. Nếu bạn có ý kiến thì cứ nói, mình sẽ sửa và áp dụng nó cho chương tiếp theo*
2 Bình luận