"Ra ngoài? Anh điên rồi à, ra đó chẳng khác nào nộp mạng cho lãnh chúa và đám quái nhỏ đi cùng nó, sao anh không ra thử xem"
Vì sự xuất hiện của lãnh chúa ở khu vực này mà đội của tôi đã bị nó tiễn đi hết, chỉ còn tôi và tên hề Tan Lữ trốn trong ngôi nhà nhỏ
"Tôi sẽ ra và dụ nó ra xa"
"Cái gì? Anh chán sống rồi à, bên ngoài là lãnh chúa vừa càn sạch đội hình của chúng ta đấy"
"Nhưng nếu ta cứ chờ bọn họ hết thời gian phạt và đến được đây, chắn chắn lãnh chúa đã xử lí chúng ta trước khi họ đến"
Anh ta nói đúng, nếu cứ chờ ở đây thì có khả năng là tôi và Tan Lữ đều chết, anh ta thì không sao nhưng tôi chết là hết vì dù sao hiện tại tôi là một NPC
"Quyết định vậy đi, tôi dụ nó cho em chạy nhé, em gái"
Chưa kịp trả lời thì Tan Lữ đứng dậy rồi chạy ra bên ngoài, anh ta bắt đầu hét lên dụ lãnh chúa đi ra xa để tôi trốn thoát
"Này con...ừm mày là con gì nhỉ, nhìn tao này con quái vật ngu đần"
Lãnh chúa bắt đầu điên lên và rượt theo Tan Lữ vì tiếng hét chói tai, nó bắt đầu đi ra xa khỏi ngôi nhà nhưng đám quái nhỏ vẫn ở xung quanh, có vẻ đó là lệnh của lãnh chúa
Lãnh chúa đang bắt đầu bứng những cái cây ở gần và ném về phía Tan Lữ
"Ném chả chuẩn xác gì hết, về mà học lại cách ném đi"
Lãnh chúa dần mất kiểm soát khi bị Tan Lữ chọc điên, nó tông thẳng đến Tan Lữ như cái máy xúc mất phanh
"Này này! Tao đùa thôi mà, đừng rượt nữa"
Tan Lữ bắt đầu hoảng loạn vì lãnh chúa đang lao đến anh như tên bắn, nếu theo tiến độ này anh ta chỉ có một kết cục
Kết cục : Đống thịt bầy nhầy trên đất
Trong lúc chạy thì Tan Lữ bổng té xuống đất với vẻ mặt khó chịu
"Mẹ kiếp, họ còn nghĩ đến việc chuột rút sau khi chạy quá lâu à"
"Tan Lữ, con lãnh chúa..."
Cùng với tiếng nói, con lãnh chúa đang dần đến gần chổ Tan Lữ nhưng cùng lúc đó tôi nghe thấy một tiếng như là động cơ xe đang gầm rú
"Chúng tôi vẫn chưa đến trễ, đúng không?"
"Chết tiệt! Anh đến trễ quá đấy đội trưởng, tí nữa là nó biến tôi thành bãi thịt bầy nhầy nằm trên đất rồi đấy"
Đám quái nhỏ bao quanh ngôi nhà bị tiếng động cơ xe thu hút và bắt đầu lao về phía chiếc xe, Alert nhanh chóng đưa Tan Lữ lên xe
"Lên nhanh đi, bọn quái nhỏ và lãnh chúa sấp tới rồi"
"Tôi bị chuột rút rồi, họ làm trò này quá thực tế so với một trò chơi rồi đúng không?"
Alert không trả lời mà kéo Tan Lữ lên xe, Quang Khắc bắt đầu đạp ga chạy về phía ngôi nhà tôi đang trốn
"Lên xe đi Dota, nhanh chóng thoát khỏi đây nào"
"Thế còn nhiệm vụ thì sao"
Đến bây giờ bọn tôi vẫn chưa tìm được tấm hình gia đình để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến
"An toàn của em quan trọng hơn nhiệm vụ này, chúng ta sẽ quay lại khi mạnh hơn"
Giọng nói của Quang khắc phát ra ở ghế lái
"Tên não cơ bắp như anh nhìn vậy cũng biết lượng sức quá nhỉ, hahaha"
"Nhìn anh như tên vô lại mà đôi lúc cũng anh dũng đấy nhỉ"
Quang Khắc đáp lại khiến tên hề của đội cứng đơ khuôn mặt, nhưng có vẻ nó không tồn tại lâu
"Tôi rất anh dũng phải không? Haha, đúng không đội trưởng"
"Thôi được rồi, anh rất anh dũng"
Alert nói với gương mặt khó coi, có vẻ anh ấy không thích đùa dai
"Thôi mà đội trưởng, tôi chỉ đùa thôi mà~"
"Anh tin tôi cho anh ra khỏi xe không, Tan Lữ?"
Quang Khắc ở ghế lái cũng bắt đầu cười khúc khích khi nghe Alert dọa Tan Lữ
"Thôi mà, tôi hứa sẽ không đùa nữa"
...
"Chuyến đi này tệ thật đấy, tôi còn nhém chết vì bị lãnh chúa đang nổi điên rượt đấy"
"Anh chạy giỏi quá nhỉ?"
"Thôi đi em gái, anh vừa cứu em một mạng đấy"
"Cảm ơn anh, chúa hề"
"Có vẻ em ấy thích gọi anh là chúa hề nhỉ, Tan Lữ"
Quang Khắc cũng bắt đầu tham gia cuộc đối thoại của chúng tôi
"Hãy trở lại khi chúng ta trở nên mạnh hơn, có vẻ ta phải rèn luyện thêm rồi"
Alert bắt đầu nói đến việc luyện tập để trở nên mạnh hơn, có vẻ anh ấy cũng thấy tiếc khi mất thời gian mà chẳng được gì ở nhiệm vụ này
Cùng lúc đó Tan Lữ cầm một vật gì đó giống tấm gương lên và bắt đầu vuốt tóc, trong lúc đó tôi và Alert phát hiện một thứ
"Này Tan Lữ, anh lấy nó ở đâu thế?"
"Ý anh là tấm sắt này à, tôi thấy nó trong ngôi nhà mà tôi cùng Dota trốn, nó dùng để soi gương mặt đẹp trai của tôi cũng khá ổn"
Nghe Tan Lữ nói tôi cảm thấy buồn cười nhưng cố nhịn và bắt đầu nói cho tên hề đó biết vài thứ
"Anh chưa từng nhìn lại đằng sau tấm sắt đó à?"
"Đằng sau nó à"
Tan Lữ quay tấm sắt lại và nhìn với vẻ mặt kinh ngạc rồi dần trở nên háo hức
"Nó là tấm ảnh chúng ta cần tìm à"
"Tới giờ anh mới nhận ra à Tan Lữ"
"Hahaa! tôi là người tìm ra được nó, hãy cảm kích tôi đi"
Quang Khắc bắt đầu nói trong khi lái xe
"Anh tìm được nó à, vậy chuyến đi này cũng không phí công đúng không"
Tan Lữ vẫn đang tự hào mà khoe tài năng của bản thân với chúng tôi trên xe
...
Không lâu sau thì chúng tôi cũng về đến khu vực chính, tiến vào với cảm giác thả lỏng sau khi đối đầu với lãnh chúa ở khu vực đỏ
"Về đến nơi rồi, đi vào thôi"
"Cuối cùng cũng được thả lỏng, bị nó rượt nhém chết đúng là trãi nghiệm khó quên"
"Anh mệt rồi à, Tan Lữ?"
Tôi quan tâm hỏi Tan Lữ, nhưng có vẻ tôi hơi quan tâm rồi nhỉ
"Ồ, em gái thấy thích anh rồi à haha"
"Ai thèm thích anh chứ, đồ đần"
"Dota hành xử không giống con gái chút nào, anh thấy thế không Alert?"
Quang Khắc bắt đầu trò chuyện với Alert về tôi, họ trông trò chuyện khá thân với nhau
...
"Này Dota, em muốn mua đồ mới không? Trang phục em đang mặc có vài vết rách rồi, một cô gái xứng đáng được mặc đẹp đúng không?"
"Nhưng nó vẫn còn dùng được mà..."
"Chúng ta đi mua đồ mới cho em nào"
...
Sau một hồi mua đồ thì tôi đã chọn được một bộ đồ phù hợp, một bộ đồ màu trắng với thiết kế đơn giản
"Phong cách giản dị thật, nhưng rất hợp với em đấy"
"Ồ! Anh cũng biết lấy lòng con gái à đội trưởng , ahaha"
"TAN LỮ!!!"
Mặt Alert đỏ ửng lên rồi bắt đầu rượt Tan Lữ chạy vòng quanh, Tan Lữ thì liên tục chêu chọc Alert
"Anh chạy chậm thật đấy đội trưởng"
"Tôi bắt được anh thì đừng hòng thoát, đồ khó ưa thích thể hiện"
...
Sau một hồi rượt đuổi thì họ cũng dừng lại, Alert lên tiếng
"Ta đến nơi trả nhiệm vụ thôi nhỉ?"
"Đồng ý"
"Đồng ý"
"Đồng ý"
Cả ba chúng tôi đồng thanh đáp lại Alert, Tan Lữ lộ ra gương mặt tham lam
"Tôi thật sự rất cảm kích mọi người, sau khi thế giới này sụp đổ thì tôi cũng mất đứa con yêu quý của tôi..."
Sau khi nói xong thì NPC gia đình bắt đầu khóc và liên tục cảm kích chúng tôi, sau một hồi thì ông ấy cũng bình tĩnh lại rồi bắt đầu nói
"Tôi thật sự rất biết ơn các cậu, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu mọi người cho thành chủ"
"Thành chủ?"
Tôi hỏi mọi người với gương mặt không biết gì, tôi cũng mới trãi nghiệm nó không quá lâu nên không biết nhiều về các nhân vật trong trò chơi này, nhưng có vẻ thành chủ là một NPC rất quyền lực
"Ồ, vậy là chúng ta bắt đầu nhiệm vụ chính được rồi à"
"Nhiệm vụ gì cơ, Tan Lữ?"
"Nó là một nhiệm vụ rất quan trọng đấy, em gái"
Tan Lữ đáp lại với gương mặt đầy háo hức
...
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và được giới thiệu cho thành chủ, chúng tôi cũng mở được tính năng vũ khí
Trong thế giới này, vũ khí đóng vai trò quan trọng trong việc xử lí quái vật, nhưng bạn cũng biết đây là thế giới hậu thế đúng không? Vũ khí cũng không quá tiên tiến vì điều kiện của nơi này
"Đến khu mua bán vũ khí thôi nhỉ?"
...
Nơi buôn bán vũ khí không quá rộng, số người ở đây cũng khá ít chắc vì độ khó của nhiệm vụ để mở khóa nó nhỉ
"Tôi muốn một khẩu súng lục, nó sẽ khiến tôi trở nên ngầu hơn đúng không haha"
Tan Lữ bắt đầu tự luyến với bản thân
"Anh thử nhìn giá của nó xem, mắt anh sẽ lòi ra như ốc sên đấy"
"CÁI QUÁI GÌ THẾ"
Tan Lữ hét lên đầy tiếc nuối
"Sao nó lại đắt thế... một cây súng thế này mà tận 11 triệu xu á?!?"
Mắt Tan Lữ bắt đầu lòi ra đúng như Alert nói, bây giờ nhìn anh ta như người mất hồn
"Thôi đi Tan Lữ, chúng ta qua khu vũ khí lạnh đi"
Quang Khắc bắt đầu lôi Tan Lữ theo, nhưng có vẻ Tan Lữ vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc đối với cây súng lục kia
...
Alert bắt đầu thử cây kiếm chuẩn bị mua bằng cách chém vào hình nộm gỗ ở gần khu bán kiếm
"Này Alert, anh đem lòng thương thanh kiếm đó à"
"Tan Lữ, anh nói dễ nghe hơn được không"
"Thôi đi Quang Khắc, anh cứ cứng rắn thế thì ai chịu được"
"Thanh kiếm này thật tuyệt, nó tốt hơn so với vũ khí thô sơ của chúng ta rất nhiều"
"Đó là điều tất nhiên, anh đem gỗ so sánh với sắt thép như thế mà được à Alert...Ồ cục cưng của anh, nhìn em thật tuyệt"
Tan Lữ vừa nói Alert đem lòng thương thanh kiếm thì anh ta ngay lập tức ôm cây dao găm nhỏ rồi bắt đầu làm những hành động tục tỉu
"Ha, với cây dao găm này thì tôi là bất bại"
"Bớt ảo tưởng đi tên hề kia, và dừng ngay hành động biến thái đó"
Tan Lữ tiếp tục nâng niu cây dao găm mà chẳng ngó ngàng tới lời tôi nói
"Này Dota, em tính chọn vũ khí gì? Thành thật thì em không thể dùng vũ khí quá nặng đâu"
"Tôi tán thành ý kiến này của Alert"
"Tôi cùng ý kiến với Quang Khắc, em sẽ chẳng nâng nổi vũ khí đâu em gái à"
Tan Lữ bắt đầu nhìn tôi và cười , anh ta không thể ngừng cười tôi được à?
"Cung ư... có vẻ nó hợp với em nhỉ, mọi người thấy sao"
Nhìn vào một gian hàng ở phía bên phải của tôi, một cây cung làm bằng gỗ được đặt ở cuối góc, có vẻ chẳng ai mua nó nhỉ
"Nếu là cung thì... nó có thể sẽ hợp với em đấy , Dota"
"Đừng từ xa và tấn công à, một cách đánh không hề dũng cảm gì cả"
"Thôi đi Tan Lữ, nếu em ấy có thể hỗ trợ từ xa thì đội chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc làm nhiệm vụ đấy"
Sau một hồi tranh luận, Alert bắt đầu hỏi một câu khá chí mạng
"Em có biết bắn cung không Dota?
Ồ, điều này khá khó đây, tôi chẳng biết gì về cách bắn cung và thậm chí tôi còn chẳng có sự hỗ trợ của hệ thống người chơi, nhưng tôi muốn sử dụng cung vì tôi có thể giúp mọi người mà không gặp quá nhiều nguy hiểm, dù sao bây giờ tôi đã trở thành con gái nên không hợp với cách đánh trực diện lắm
Quang Khắc bổng lên tiếng
"Nếu em không biết thì cũng không sao, trong thành có khu vực dạy nghề cho NPC chiến đấu mà"
"Có một nơi dạy nghề cho NPC à, tôi không biết luôn đấy"
"Cậu suốt ngày cứ hời hợt thế kia thì làm sao mà biết được"
Quang Khắc lại lên tiếng
"Nhưng có một vấn đề"
"Vấn đề gì"
"Vấn đề là em gái này không thể học à, haha"
"Dạy nghề cho NPC phải mất một tuần để hoàn thành, nó khá dài đấy"
"Một tuần lận à, nếu thế thì chúng ta sẽ thiếu Dota trong một tuần sao"
Alert có vẻ quan tâm đến tôi nhỉ, nhưng để bọn họ không lo lắng thì tôi cũng phải nói gì đó đúng không?
"Mọi người cứ làm nhiệm vụ như bình thường đi, em sẽ cố gắn luyện tập để làm một cung thủ giúp ích cho đội"
"Haha!tôi sẽ đợi em, em gái"
"Này Tan Lữ, dạo này anh chán sống rồi à"
Tôi bắt đầu rượt Tan Lữ chạy khắp khu mua bán vũ khí, nhưng sức anh ta lấy đâu ra mà nhiều thế, tôi còn chẳng rượt nổi năm phút
Thể lực của anh ta thật đáng kinh ngạc, hay là do thể lực mình yếu đi? Đợi đó đi, sau khi khóa huấn luyện cung thủ hoàn thành thì tôi sẽ giết anh, tên hề khó ưa
...
"Quyết định thế nhé, bọn anh sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ trong lúc đợi em hoàn thánh khóa huấn luyện cung thủ, chúc em thuận lợi, Dota"
"Chúc em thuận lợi"
"Anh chờ thành quả của em đấy, em gái~"
"Đợi tôi hoàn thành nó, too sẽ giết anh, tên hề khó ưa"
"Ối, anh chỉ đùa thôi mà em gái"
...
Cũng đã ba ngày kể từ lúc tôi bắt đầu khóa huấn luyện, người hướng dẫn ở đây cũng quá ân cần rồi đúng không? Anh ta chỉ dạy từng li từng tí cách bắng cung, đa số người ở đây đều là người chơi và số ít còn lại là NPC, có vẻ điều kiện để có một NPC chịu gia nhập đội rất khó thực hiện
"Này Dota, em phải cầm cung đúng vị trí chứ, cầm ở đó rất dễ bắn lệch đấy"
"Thầy ơi, giúp em với"
Cách đó không xa có một người chơi gặp vấn đề với cách ngắm bắn nên đã gọi người thầy giúp đỡ, tôi không quan tâm lắm và tiếp tục tập luyện
"Chào cậu"
"Anh gọi tôi à"
"Ối sao cậu nói chuyện cứng đờ thế, cậu tên gì thế?"
"Đi ra chổ khác, không thấy tôi đang tập luyện à"
"Ít ra cũng phải cho tôi biết tên chứ..."
"Tôi không hứng thú với đàn ông"
"Ơ"
Trong lúc tập thì có một NPC tiến lại bắt chuyện với tôi, nhưng ý đồ là quá rõ rồi đúng không? Không ngờ NPC giờ còn biết cua gái đấy, bọn họ đã tạo nên thứ gì thế này
Một tiếng nói thì thầm cách đó không xa
"Haha, mày nhìn thấy không"
"Thấy chứ, đến trong game cũng gặp chuyện này"
"Cô NPC đó đẹp thật đấy, nhưng mà hơi thẳng tính thì phải? Cách nói chuyện như con trai, không lẽ game này có cả NPC tomboy"
"Nếu là trò chơi này thì có thể lắm đấy, haha"
Cùng với tiếng thì thầm cách đó không xa, tôi khó chịu và nhìn qua bọn họ với ánh mắt hình viên đạn
"Ối, cô ấy nhìn chúng ta kìa"
"Cô ấy nhìn chúng ta như kẻ thù thế, tôi chỉ mới nói vài câu thôi mà"
"Có khi nào chúng ta ở đây tí nữa là thành hai cái xác không?"
Bọn họ cảm thấy rợn người rồi bắt giữ khoản cách với tôi, tôi đáng sợ thế à
"Này Dota, em lại lơ đảng trong việc học à"
Cùng với tiếng nói, tôi nhìn lại thì thấy thầy đang nhìn tôi với gương mặt ủ rũ
"Em khó chịu điều gì ở thầy sao, nếu có hãy cứ nói"
"Xin lỗi thầy, em chỉ đang nghĩ về đồng đội của em thôi"
"Thôi được rồi, hãy tập luyện thật chăm chỉ nhé"
Người thầy dần đi xa, anh ấy rất tốt với học trò của mình, tính cách của anh ta rất tốt đấy chứ...nhưng đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa, thầy là một trong những xạ thủ giỏi nhất của nơi này, cũng có thể gọi thầy là anh hùng xạ điêu? Thôi tôi phải tiếp tục luyện tập, muốn chiến đấu quá~
Không biết mọi người thế nào rồi, mong chờ được gặp lại bọn họ quá~
*sau khi xem lại chương 1 thì mình nhận ra là lời thoại của nhân vật chính hơi ít đúng không? Nên là ở chương 2 và các chương tiếp theo thì mình sẽ tăng lời thoại của Dota lên. Định hướng các phần tiếp theo sẽ có các chi tiết giả tưởng đấy •~• . Rất mong mọi người góp ý, xin cảm ơn.*
0 Bình luận