Crimson Angel
Herz Herz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Cà phê gián điệp

0 Bình luận - Độ dài: 11,655 từ - Cập nhật:

0c6a762b-6391-4639-94d5-1a62da11a699.jpg

“Đây là đâu? Mình chết rồi sao? Không! Không phải!”

Ánh sáng dần loé ra trong khoảng không vô vọng. Ánh mặt trời chói loá chiếu thẳng vào mắt Ellisa, cô không hiểu tại sao mình lại ở đây và trôi lênh đênh trên biển. Lúc này, Ellisa cảm thấy vô cùng hoang mang cứ như vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng vậy. Bằng một cách nào đó cơ thể cô tự trôi dạt theo những cơn sóng vỗ về ngoài biển khơi bao la rộng lớn. Cô ngơ ngác với mọi thứ xung quanh, sự hoang mang càng trở nên điên dại trong lồng ngực cô. Một sự rối bời len lói những dấu chấm hỏi đầy ắp trong đầu cô. Đúng vậy, dường như ngay lúc này đây Moranilia Ellisa đã bị mất trí nhớ, cô không nhớ gì về mình cả. Và cũng bằng một cách thần kỳ nào đó, cô đã tự mình trôi dạt đến tận vùng biển Thái Bình Dương mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào, thậm chí cơ thể bị thương rất nặng của cô cũng đã phục hồi rất nhanh và gần như chẳng hề để lại bất cứ vết sẹo nào.

Khi vẫn đang hoang mang với tâm trí vẫn còn đang mơ hồ thì bỗng có một tiếng còi tàu từ xa vang vọng đến tai cô. Mặc dù đã mất trí nhớ nhưng dường như Ellisa cũng tự nhận biết rằng mình nên đi theo tiếng còi tàu đó. Cũng không gặp quá nhiều rắc rối khi khả năng bơi lội thần sầu cùng cơ thể dẻo dai của cô vẫn còn đó, nhanh như chớp Ellisa đã bơi thẳng đến gần mạn tàu đã phát ra tiếng còi ban nãy. Cô bám vào mạn tàu, đẩy chân thật mạnh và nâng cơ thể lên cao để bám lấy thành tàu. Không tốn quá nhiều sức đối với một người phi phàm như cô khi cô đã nhanh chóng leo lên trên tàu thành công. Thấy có một vài thuỷ thủ đang tới gần, như cảm nhận được sự hiện diện của mình là không nên, Ellisa đã nấp vào trong kho hàng của con tàu suốt chuyến đi mà không một ai phát hiện. Thật tình cờ thay, con tàu ấy lại hướng đến vùng biển Nhật Bản và cập bến tại cảng Tokyo. Tiếng còi tàu một lần nữa vang lên khi đang cập bến, đánh thức Ellisa khỏi giấc ngủ ấm áp trong kho hàng của con tàu. Cô từ từ mở mắt thức dậy…

Nhưng lúc này, trước mặt cô chính là căn phòng của Mizusaki, Ellisa như vừa nhận ra điều gì đó. Cô bật dậy, thở gấp như thể vừa mới trải qua điều gì đó rất kinh khủng. Sau khi hoàn hồn lại, cô nhìn về phía chiếc đồng hồ đang tích tắc từng giây trong đêm khuya thanh vắng yên tĩnh. Cô nhìn vào tay mình rồi lại nhìn xung quanh căn phòng này một lần nữa như thể đã mường tượng ra được điều gì đó về mình và lí do tại sao bản thân Ellisa lại ở đây. Cô cúi xuống, căng mắt ra một cách nghiêm trọng.

“Mơ… tất cả chỉ là mơ! Mình nhớ ra rồi… mình nhớ ra mình là ai rồi! Mình nhớ ra tại sao mình lại ở đây rồi!”

Sau khi đã khôi phục lại trí nhớ, Ellisa liền nhảy ra khỏi giường. Cô mở cửa phòng và chạy ra ngoài hành lang, cô muốn rời khỏi gia đình Hoshino để không gây rắc rối cho họ. Nhưng số phận trớ trêu thay khi cô vừa bước xuống cầu thang, ngay trước mắt cô chính là chương trình TV đang phát bản tin đưa tin về vụ tai nạn trực thăng ở Bắc Băng Dương lúc đó. Khi bản tin vừa chuyển sang hình ảnh của cô và người đang xem bản tin này lại chính là Mizusaki, ngay lập tức cô liền phi thẳng tới chỗ cậu rồi tiện thể rút luôn con dao rọc giấy đang được cài trên kệ sách gần đó và dí sát con dao vào cổ cậu. Mặc dù sự việc đều xảy ra chỉ trong chưa đầy tích tắc nhưng Mizusaki vẫn rất bình tĩnh, cậu không hề tỏ ra sợ hãi mà vẫn quyết định ngoảnh mặt lại ra đằng sau trong tâm thế vô cùng căng thẳng. Không chút do dự, Ellisa càng ghì chặt con dao vào cổ cậu hơn và toát ra vẻ lạnh lẽo sắc bén đến lạ thường.

“Cảm ơn đã giúp đỡ tôi, Mizusaki Hoshino! Còn bây giờ thì…”

Trong đêm khuya thanh vắng, khi những cảnh vật, sự vật, những hoạt động từ con người và động vật tất cả đều trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Chú chó nhà hàng xóm vẫn đang sủa rất lớn, đâu đó trên mái nhà bên kia là những chú mèo hoang đang ca hát với giọng ca chỉ nghe thôi cũng khiến những kẻ nhát cáy phải sởn gai ốc, tất cả như thể đang báo hiệu về một sự kiện bất ngờ nào đó sắp diễn ra trong đêm tối. Không ngoài mong đợi, đây là người ngoại tộc đầu tiên có thể kháng cự được sức mạnh áp đảo của Ellisa lâu đến thế. Trước đó, Mizusaki đã dễ dàng gẩy tay Ellisa sang một bên khi cô chủ quan nhằm tránh áp lực sắc nhọn từ lưỡi dao gần như sắp hằn in lên cổ cậu. Nhưng Ellisa cũng nhanh nhẹn không kém khi đã dễ dàng xoay chuyển tình thế đè cậu ta xuống sofa một cách thô bạo. Một tay cô khống chế Mizusaki trên nệm sofa, tay còn lại thì ghì chặt con dao rọc giấy như thể một con dã thú đang chuẩn bị ra đòn kết liễu con mồi của mình.

“Nếu như đã biết tôi là ai rồi thì tôi buộc phải khử cậu tại đây để bịt miệng! Tha lỗi cho tôi Mizusaki! Giờ thì ngoan ngoãn nằm im đừng hòng trốn khỏi tay tôi!”

Ngay khi Ellisa vừa dứt lời, cô cắm con dao thật mạnh xuống cổ Mizusaki. Cậu giật mình hoảng hốt trong vô vọng khi bản thân chẳng làm được gì trong tình huống này và đang phải đối mặt với ngưỡng cửa tử phía trước. Tuy nhiên khi con dao vừa cắm xuống cổ Mizusaki thì lưỡi dao lại thụt vào, chỉ để lại phần cán dao được ghì nhẹ lên cổ cậu. Khi cảm thấy bản thân vẫn chưa bị sây sát gì cũng như không hề gần với ngưỡng cửa tử như cậu nghĩ, Mizusaki liền cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh trở lại. Tuy vẫn còn rất hoảng loạn trước tình huống trớ trêu này nhưng cậu vẫn giữ lại được bình tĩnh trong nhịp thở dốc liên hồi như thể vừa mới từ cõi chết trở về. Mizusaki liền ấp úng:

“Chuyện… chuyện này là sao?”

Thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn, Ellisa liền nhìn cậu mỉm cười một cách vui vẻ như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra nãy giờ. Tuy vẫn đang ghì chặt Mizusaki trên ghế sofa, nhưng sự khống chế của cô đối với cậu cũng dần thả lỏng hơn. Cô ném con dao rọc giấy ra sau và cười lớn.

“Haha! Cậu nghĩ tôi sẽ giết cậu sao?”

Trông thấy phản ứng bất ngờ như vậy của Ellisa cộng thêm cả việc cô có thể nói được tiếng Nhật một cách trôi chảy, sự hoang mang bối rối bên trong Mizusaki ngày càng tăng thêm. Cậu cố gắng ngồi dậy để giao tiếp với Ellisa thì liền bị cô ghì chặt xuống sofa một lần nữa. Cô nhíu mày nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nếu cậu dám tiết lộ với bất cứ ai về thân phận của tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!”

Chưa kịp để Mizusaki đáp lại, Ellisa lại càng ghì chặt thêm. Cô dí sát mặt mình vào mặt cậu rồi nhíu mày sâu hơn nữa, nhìn cậu với vẻ nghiêm trọng hơn nữa.

“Cậu đã dẫn tôi về nhà và khiến tôi hồi phục lại toàn bộ những cái kí ức chết tiệt đó! Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi kể từ bây giờ!”

“Ờ… ừm…”

Thấy Mizusaki miễn cưỡng gật đầu đồng ý, Ellisa mới thả cậu ra. Cô vui vẻ ngồi sang một góc sofa rồi mở TV sang chương trình hoạt hình thay cho chương trình bản tin lúc nãy. Cảm thấy mọi chuyện cũng đã ổn hơn, Mizusaki liền cố gắng bắt chuyện với Ellisa bằng sự hiếu khách của mình nhưng cũng không quên cảnh giác trước cô nàng này.

“Này! Vậy tên cậu là… Ellisa phải không?”

“Phải? Có chuyện gì không, Mizusaki?”

“Chuyện này là sao? Thực sự tớ cũng chỉ vừa biết tên cậu và biết được cậu là cái người đã gặp nạn ở vụ tai nạn trực thăng được đưa tin trên TV lúc nãy! Không những thế, cậu còn có thể nói được tiếng Nhật, phản ứng nhanh nhạy cứ như thể được đào tạo chiến đấu trong quân đội vậy! Chưa kể, tại sao từ vùng biển Bắc Băng Dương cậu lại có thể trôi dạt được đến đây? Rốt cuộc cậu là ai… Ellisa?”

Nhận được hàng tá câu hỏi dồn dập như vậy từ Mizusaki khiến Ellisa không khỏi ngạc nhiên. Ellisa ngạc nhiên vì cô cứ nghĩ rằng một người vui vẻ tốt bụng như Mizusaki sẽ chẳng bao giờ để ý tới một kẻ vừa ra tay tấn công cậu như vậy, thậm chí họ sẽ có một cái nhìn khác và khó chịu với một kẻ ở nhờ nguy hiểm như cô. Ellisa không nói gì cả, cô quay sang nhìn chằm chằm vào Mizusaki rồi mỉm cười với cậu. Mizusaki ngẩn người ra vì không hiểu Ellisa đang có ý gì. Cậu cười trừ và quay đi hướng khác nhằm cố gắng khiến cho câu chuyện không trở nên quá gượng gạo.

“Haha… ờm… nếu cậu không muốn kể cũng không sao? Dù sao cũng đã muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ…”

“Tôi sẽ kể!”

“Hả?”

Không kịp để Mizusaki nói hết câu, ngay lập tức Ellisa liền chen ngang họng cậu. Cô đặt ngón trỏ lên môi Mizusaki nhằm ra hiệu cho cậu nên im lặng ngay lúc này để nghe những gì cô sắp sửa kể cho cậu nghe bây giờ.

“Tôi nói rồi! Tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho cậu nghe! Đề nghị cậu giữ im lặng cho!”

“Đ… được!”

Khi mọi căng thẳng đều đã lắng xuống, Ellisa liền thở dài. Cô vừa nhìn chăm chú vào TV vừa trầm tư một lúc trong sự im lặng pha lẫn chút bối rối trên gương mặt Mizusaki. Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Ellisa mỉm cười một chút khi đang xem chương trình hoạt hình trên TV. Không khí xung quanh dường như đã dịu đi. Ellisa quay đầu nhìn về phía Mizusaki sau đó lại thở dài và đăm chiêu phía ánh sáng màn hình TV. Cô chống tay xuống cằm và bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu nghe, từ việc cô là ai xuất thân từ đâu cho đến việc cô trốn thoát khỏi nước Nga như thế nào sau đó tại sao lại có mặt ở đây, tất cả sẽ được sáng tỏ. Mizusaki chỉ im lặng ngồi chăm chú nghe Ellisa kể như thể đang hoà mình vào chính câu chuyện của cô vậy…

“Để tôi kể cho câu nghe về câu chuyện của tôi, Mizusaki! Tên của tôi là Moranilia Ellisa, là con gái út của công tước Moranilia William - một trong những tay mafia máu mặt thuộc thành viên của gia tộc Moranilia đứng đầu nước Nga. Boss của chúng tôi là Moranilia Đệ Cửu, ông ấy nổi tiếng là một người nhân hậu từ tốn, biết chăm lo đôn đốc cho các thành viên trong gia tộc vậy nên bất cứ thành viên nào trong gia tộc Moranilia từ cao nhất cho đến thấp nhất đều rất kính nể và yêu quý ông ấy. Nhưng thật không may, trong một lần vì muốn bảo vệ hai giọt máu thừa kế cuối cùng của gia tộc Moranilia, ông ấy và vợ cả của mình đã hi sinh thân mình để bảo vệ người vợ hai cùng hai đứa bé trong bụng bà ấy khỏi sự truy sát của người con cả. Lí do ông ấy không chọn người con cả của mình làm người thừa kế đến bây giờ vẫn không một ai biết, thậm chí nguyên nhân dẫn đến sự phản loạn của người con cả dẫn đến cái chết của gia đình Đệ Cửu đều được xác nhận là do sự ghen ghét đố kị của hắn. Hắn muốn truy sát tận diệt hai giọt máu cuối cùng của Đệ Cửu nhưng không may đã bị ông ấy phong ấn vào trong một chiếc hộp kim loại rất cứng, hắn bị đóng băng hoàn toàn trong đó suốt nhiều năm nay và bị niêm phong rất kín dưới tận tầng hầm sâu nhất của căn cứ Moranilia Family. Đệ Cửu đã dùng một chút sức lực của mình để phong ấn con quỷ nổi loạn do mình sinh ra và cùng người vợ cả bảo vệ vợ hai cùng hai giọt máu cuối cùng của Moranilia. Nhưng số phận trớ trêu thay, những kẻ được cho là tay sai của người con cả nhất quyết truy sát nhằm tận diệt cả người vợ hai lẫn hai người con trong bụng bà ấy. Không để cho sự hi sinh của ngài Đệ Cửu đối với gia tộc Moranilia là vô ích, 10 sát thủ trong thế hệ học sinh xuất sắc nhất của trường đào tạo sát thủ mafia trứ danh đã được cử tới ra tay nhằm bảo vệ vợ hai của Đệ Cửu. Họ là những sát thủ giỏi về mọi mặt, người thì giỏi về trinh sát, người thì giỏi về bắn súng hay cận chiến, thậm chí còn có những người còn giỏi cả về tâm linh lẫn y dược đặt nền móng cho một thế hệ tương lai sáng ngời của trật tự thế giới ngầm. Trong số đó có anh trai của tôi, Moranilia Axus - một người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tuy họ rất mạnh nhưng đám tay sai của người con cả còn mạnh hơn họ gấp nhiều lần bởi kinh nghiệm thực chiến và số má của chúng trong giới mafia là không nhỏ, đối với thế hệ được cho thiên tài như của anh trai tôi cũng rất khó khăn để địch lại bọn chúng. Trong lúc cả hai bên vẫn đang chiến đấu rất quyết liệ, họ đã để lạc mất dấu người vợ hai của Đệ Cửu. Không ai biết bà ấy đã đi đâu, còn sống hay đã chết, hai giọt máu cuối cùng của Đệ Cửu giờ đây thế nào rồi, tất cả đều đã chìm vào quên lãng. Chính vì vậy, gia tộc Moranilia đã quyết định tuyển chọn những ứng cử viên sáng giá để trở thành boss đời thứ tiếp theo cho gia tộc cách đây không lâu. Trước đó đã có 4 người được chọn trong đó có anh trai tôi, nhưng cả 4 người đều đã từ chối và bị truy sát nhằm ép buộc phải trở thành boss khiến họ buộc phải trốn thoát khỏi gia tộc Moranilia giống như tôi. Đối với tất cả các ứng cử viên trước đó đều là những người thuộc thế hệ xuất sắc nhất của trường đào tạo sát thủ nhưng giờ đây tất cả mọi người mỗi người một nơi, người thì biến mất không một tung tích, người thì đào tẩu thành công khỏi gia tộc, nhưng cũng có người thậm chí còn bị bắt vào trong ngục tối vì bị hiểu nhầm một số chuyện gì đó. Và giờ đây là đến lượt tôi, ứng cử viên sáng giá nối gót anh trai mình nhưng cũng đã bỏ trốn khỏi gia tộc và đang có mặt ngay tại đây, trước mặt cậu! Còn tại sao chúng tôi lại phải bỏ trốn việc trở thành boss là có hai lí do. Đầu tiên là vì bản thân chúng tôi không mang huyết thống chính của gia tộc Moranilia như Đệ Cửu mà chỉ đi theo gia tộc Moranilia gốc như một sự kết nối giữa các gia đình vậy, và tên khai sinh của tôi không phải Moranilia Ellisa mà là Ellisa Mikadovich. Thứ hai đó là vì…”

Thấy Ellisa đột nhiên im lặng bất thường, Mizusaki không khỏi ngạc nhiên. Cậu vẫn đang cố tập trung để nghe Ellisa kể tiếp về câu chuyện của mình nhưng có vẻ như tại thời điểm này cậu không nên mở lời thì hơn. Vì khi này, gương mặt của Ellisa bỗng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Đôi lông mày cô nhíu lại tạo thành các nếp nhăn trũng xuống trên trán và cuộn lại từng đốt trên sống mũi. Ánh mắt cô trở nên tức giận hơn bao giờ hết, như thể đang căm thù một thứ gì đó ấm ức trong lòng khiến cô không thể nói ra. Hai hàm răng cô nghiến chặt lại tạo lên một tiếng ken két tuy không rõ nhưng nếu ta tập trung lắng nghe như Mizusaki cũng có thể nghe thấy rõ rệt việc đó đang diễn ra một cách vô cùng mãnh liệt. Hai bàn tay cô siết chặt thành hình nắm đấm bóp chặt vào lớp vải nhăn nheo trên quần thể hiện rõ ngọn lửa hận thù trong cô đang bừng cháy đến nhường nào.

Không nói nhiều lời, Mizusaki đã xử lí tình huống vô cùng khéo léo. Cậu đứng dậy, lấy tấm chăn đang đắp trên ghế sofa của mình lúc nãy choàng nhẹ lên vai Ellisa một cách ân cần, tử tế với cô. Ellisa giật mình, biểu cảm hiện tức giận trên khuôn mặt cô liền biến mất. Cô quay lại nhìn Mizusaki với vẻ mặt ngơ ngác. Thấy vậy, Mizusaki cũng mỉm cười trìu mến với cô như một cách để động viên an ủi vị khách đặc biệt này của mình.

“Vất vả cho cậu rồi! Hiện giờ cậu đang ở trong nhà của gia đình Hoshino! Không có gì phải sợ hãi và lo lắng về những chuyện trước đó đã xảy ra cả, từ giờ trở đi cậu đã trở thành thành viên của gia đình này! Nếu có bất cứ chuyện gì khiến cậu cảm thấy lo lắng, đừng ngần ngại hãy nói với tớ! Người nhà Hoshino sẽ không bao giờ để cậu phải cảm thấy cô đơn lẻ loi một mình đâu!”

Ellisa bật cười, cô tủm tỉm trước những hành động và lời nói của Mizusaki và không khỏi thích thú cũng như tò mò về cậu trai tốt bụng đang đứng trước mặt mình đây. Không kịp để Mizusaki phản ứng, cô liền cầm tay cậu kéo cậu vào trong chăn. Lúc này, cả hai đang cùng choàng chung một tấm chăn khi đang ngồi trên sofa. Hành động dứt khoát kì lạ của Ellisa khiến Mizusaki không khỏi ngại ngùng, cậu hơi đỏ mặt một chút nhưng rồi Ellisa cũng trấn an cậu bằng một cú khoác vai “bằng hữu”.

“Vậy từ giờ trở đi, cậu sẽ là người một nhà với tôi! Chúng ta sẽ sống chung với nhau như những người anh em trong gia đình!”

c3be21a5-7e13-41a9-a15a-b952cd6cf67b.jpg

Thấy Ellisa vui vẻ như vậy, Mizusaki cũng không thể không góp vui. Cậu không còn ngại ngùng hay cảm thấy điều gì kì lạ đối với cô nàng nữa. Cậu cũng làm một cú khoác vai “bằng hữu” với cô như thể cả hai đã thân thiết từ rất lâu.

“Đúng vậy đấy, Ellisa!”

“Haha! Tôi thấy vui rồi đấy! Cậu đúng là một người thú vị, Mizusaki!”

Cứ như vậy, cả hai đã cùng nhau chơi đùa, quậy phá đến hết đêm dưới phòng khách mà cha mẹ Mizusaki không hề hay biết. Đây là lần đầu tiên trong đời Ellisa lại cảm thấy vui vẻ, thoải mái đến như thế. Từ lúc sinh ra với thân phận tiểu thư cao quý của một gia tộc lớn như vậy, cô lúc nào cũng lủi thủi một mình không có nấy nổi một người bạn thân thiết nào cả. Ở trường, cô luôn bị cho là một đứa trẻ kì lạ. Trong khi những bé gái khác đều muốn sưu tầm váy vóc, quần áo, búp bê hay đầu tóc và muốn làm những cô công chúa trong truyện cổ tích thì Ellisa lại ngược lại hoàn toàn. Cô chỉ thích quậy phá chơi đùa những trò chơi mạo hiểm như trèo cây, đu xà hay parkour, thậm chí những món cô sưu tầm toàn là tạ tay và dụng cụ bài tập thể lực khắc nghiệt. Những gì cô làm còn vượt quá mức đối với đám con trai chứ đừng nói là mất đi vẻ nữ tính thông thường. Chính bởi sự khác biệt kì lạ này của Ellisa mà không có ai dám chơi hay làm thân với cô. Nhưng Ellisa không quan tâm, từ nhỏ đến lớn cô đều làm bạn với những bài tập thể lực khắc nghiệt cùng những trò chơi mạo hiểm do cô tự tạo ra. Người duy nhất thực sự ở bên cạnh quan tâm làm bạn cùng cô lúc nhỏ chính là anh trai của mình. Nhưng vì anh ta khá bận rộn cộng với sự kì vọng quá cao đến từ thành tích và gia tộc đã khiến anh ngày càng bỏ xa em gái mình hơn. Từ khi người anh trai ấy bước vào ngôi trường đào tạo sát thủ danh giá để theo học, cũng là lúc Ellisa chính thức phải tự đi trên đôi chân của mình một cách độc lập. Bởi mọi người trong gia tộc lúc nào cũng so sánh đánh giá thực lực của người anh trai thiên tài hơn hẳn so với Ellisa khiến cô ngày càng trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. Cô không được thừa hưởng năng lực mạnh mẽ từ cha như anh trai nên cô phải tự rèn luyện thể lực không ngừng nghỉ để khiến bản thân tự mạnh mẽ theo cách riêng của mình và chứng minh cho mọi người thấy, nỗ lực vẫn có thể đánh bại được thiên tài. Cứ thế, ngày qua ngày Ellisa đều luyện tập khắc nghiệt đến nỗi cơ bắp lẫn thể lực của cô đã đạt đến ngưỡng vượt xa người bình thường, còn vượt xa đến mức nào thì không ai có thể xác định được, ngay cả việc đếm cô có thể chống đẩy bao nhiêu cái hay thậm chí là vô tận cái chổng đẩy mà không bao giờ biết mệt cũng là một ẩn số. Tuy trải qua nhiều chuyện là thế, nhưng đâu đó bên trong Ellisa vẫn giữ tâm hồn của một đứa trẻ, cô cũng biết vui, biết buồn, biết tức giận, chứ không hề vứt bỏ đi thứ cảm xúc đơn thuần của con người chỉ để trở thành một cỗ máy tàn sát máu lạnh. Cô cũng có mặt yếu đuối trong mình khi chẳng thể tự tay giải quyết được mọi rắc rối mặc dù bản thân có nỗ lực luyện tập nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa. Ellisa lo sợ rằng khi mình ở lại với gia đình Hoshino sẽ khiến bọn họ gặp nguy hiểm đối với thế giới mafia đầy rẫy sự rình rập đe doạ ngoài kia nhưng cô đã nhầm. Sự đơn độc một mình trong thế giới khắc nghiệt như vậy mới thực sự là điều khó khăn nhất mà cô phải đối mặt. Mặc dù mới ở đây ngay trong buổi tối đầu tiên thôi, nhưng Ellisa lại cảm thấy yên bình đến lạ thường. Cô biết rằng dù họ không phải là những người có khả năng để giải quyết những vấn đề mà cô đã phải trải qua trước đó, nhưng nơi họ dang tay đón lấy cô lại tạo nên một cảm giác ấm áp an toàn đến kì lạ. Và có lẽ, Ellisa cũng đã nhận ra rằng bản thân cô sẽ còn phải dựa dẫm rất nhiều vào Mizusaki cùng gia đình của cậu trong một khoảng thời gian rất dài nhưng không biết đó là bao giờ, khi nào biến cố sẽ thực sự xảy ra. Nhưng trước mắt, chỉ mong sao chuỗi ngày yên bình này cứ kéo dài mãi…

Vài ngày sau đó kể từ khi Ellisa chuyển tới và trở thành thành viên trong gia đình Hoshino, cô và Mizusaki vẫn chưa tiết lộ cho cha mẹ biết về việc cô đã phục hồi lại trí nhớ. Nhưng chuyện đó không quan trọng, cuộc sống bình yên thường nhật lúc này mới thứ khiến Ellisa cảm thấy thoải mái nhất. Cô cũng đã cởi mở hơn với gia đình Hoshino, cô gọi cha của Mizusaki là “bố”, gọi mẹ của cậu là “mẹ”, điều đó chứng tỏ rằng cô yêu quý họ đến mức nào, cô thực sự coi họ như cha mẹ ruột của mình. Cả nhà họ cũng đã quyết định chụp chung với cô một tấm hình kỉ niệm gia đình như thể cô thực sự là con ruột của họ vậy. Điều đó khiến Ellisa rất vui, cô tự nhủ rằng dù trong tương lai có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cô cũng nhất quyết bảo vệ gia đình này tới cùng.

0eb89d1b-9314-4581-90de-d469feee7284.jpg

Hôm nay, lại là một ngày thường nhật khác của gia đình Hoshino. Vì cha mẹ Mizusaki vẫn chưa biết cô đã hoàn toàn phục hồi trí nhớ nên đã quyết định để cô ở nhà một mình và cũng yên tâm rằng Ellisa đã trở thành đứa con gái nuôi của họ. Hôm nay cũng vậy, cả nhà cùng đi vắng, cha mẹ phải đi làm, Mizusaki cũng phải đi đến trường, chỉ còn Ellisa một mình ở nhà. Sau khi đã ổn định chắc chắn rằng chỉ còn mỗi mình mình ở nhà thôi, Ellisa mới bắt đầu quay trở về phòng Mizusaki để thay đồ trong tâm trạng hồi hộp quyết tâm như thể đang chuẩn bị đi đâu hay làm điều gì đó. Sau khi thay đồ xong, cô bước ra trước cửa nhà một cách hừng hực khí thế.

“Đã đến lúc rồi! Mình không thể ngồi yên mãi được! Mau đi thôi!”

44dd2829-af78-4517-bfc1-60c9db9f0500.jpg

Muốn biết tại sao Ellisa lại hừng hực khí thế như thể đang định đi đâu để giải quyết chuyện gì đó thì phải quay lại tối hôm trước. Lúc này Mizusaki đang học bài trong phòng, Ellisa thì đang dùng laptop của cậu. Không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng, Mizusaki vẫn đang tập trung chuẩn bị bài cho ngày mai. Nhân lúc cậu không để ý, Ellisa liền truy cập vào Darkweb - một loại mạng World Wide Web nằm trong darknet trực tuyến nhưng không thể truy cập bằng những cách thông thường mà phải sử dụng các phần mềm chuyên biệt. Lí do Ellisa có thể dễ dàng truy cập được vào Darkweb vì đây là nơi thế giới ngầm, thế giới tội phạm, các loại hàng hoá phi pháp cùng những mặt đen tối nhất của nhân loại từ khắp nơi trên thế giới đều hội tụ tại đây, mafia cũng không ngoại lệ, đây chính là một trong những phần mềm và công cụ mà các gia tộc hay tổ chức mafia khác nhau liên lạc cũng như tổ chức các sự kiện và cập nhật tin tức chấn động nhất ẩn sâu dưới bề nổi của toàn bộ nhân loại. Cô vào Darkweb chủ yếu để ngóng xem tình hình trong thế giới ngầm, đặc biệt là gia tộc Moranilia có đưa tin tức về việc cô bỏ trốn hay không, nhưng có vẻ như Ellisa đã có thể thở phào nhẹ nhõm hơn vì hầu hết tất cả các bài báo đưa tin trên Darkweb đều cho rằng Moranilia Ellisa của gia tộc Moranilia đã chết vì tai nạn trực thăng trên vùng biển Bắc Băng Dương. Biết rằng bản thân đã dễ dàng trốn thoát thành công khỏi gia tộc, thậm chí tung tích về sự tồn tại của mình không còn được đề cập tới trong Darkweb nữa, điều này đã tạo lên một cơ hội lớn để Ellisa hoà mình vào thế giới bình dân nhằm đảm bảo sự an nguy của bản thân cũng như dễ bề hành động hơn trong việc giải quyết một số uẩn khúc trong gia tộc Moranilia từ phía bên ngoài mà không bị giám sát bởi bất cứ thế lực nào. Nhưng điều tốt hơn cả chính là việc trên Darkweb đã đưa tin về việc một người quen của cô trong giới mafia, một tay cốp cán, một kẻ máu mặt có số có má hiện nay đang ẩn náu ở Tokyo Nhật Bản. Hiện tại, không một ai biết người đó hiện đang làm gì và ẩn náu thành ai nên hầu như chẳng mấy ai quan tâm đến người đó, thậm chí đó còn là một kẻ đã về hưu hết thời nên việc người đó có ở ẩn trốn tránh ở đâu cũng chẳng khiến ai phải bận tâm làm gì. Đây chính là một cơ hội vô cùng tốt để Ellisa gặp mặt và tái ngộ cũng như giúp đỡ cô trong việc che giấu thân phận trước họng súng nghi ngờ của công tước William nói riêng và nanh vuốt của toàn bộ thế giới ngầm nói chung. Nhưng cái khó ở đây đó chính là làm thế nào để có thể đàm phán êm xuôi với người đó, hay làm thế nào để người đó chịu hợp tác với mình và đặc biệt là rủi ro cũng khá lớn nếu như niềm tin đặt sai chỗ. Dù có băn khoăn là vậy, nhưng đã đi tới được đây rồi thì chẳng có lí do gì để Ellisa không dám đi tiếp cả.

Sau khi biết tin sốt dẻo về nhân vật cốp cán này đang ẩn náu ở Tokyo Nhật Bản, Ellisa không chần chừ cũng như che giấu bất cứ điều gì hết. Cô cho rằng bản thân đã người một nhà, luôn bên nhau tin tưởng nhau thì cứ mạnh dạn mà chia sẻ vấn đề của mình cho đối phương biết. Và đối phương mà cô muốn chia sẻ nỗi lòng của bản thân ở đây chính là Mizusaki. Lúc này Mizusaki vẫn đang chăm chú làm bài tập về nhà, nhưng Ellisa chẳng hề bận tâm tới việc đó. Cô khúc khích cười rồi từ từ rón rén tới hù cậu ta một nhát phát hoảng. Mizusaki bị hù cho giật mình mà ngã nhào ra ghế. Thấy vậy, Ellisa liền cười phá lên.

“Giật mình chưa, Mizusaki?”

“Haha, đúng là giật mình thật đó! Nhưng xin lỗi Ellisa, tớ còn phải học để chuẩn bị bài cho ngày mai không có thời gian chơi cùng cậu đâu!”

Mizusaki vừa gãi đầu vừa cười một cách gượng gạo, cậu chống tay đứng dậy rồi kê lại ghế vào vị trí ban đầu. Thấy Mizusaki như muốn bơ mình, Ellisa cau mày phồng má tỏ thái độ với cậu bằng cách hờn dỗi như trẻ con.

“Thế thì học đi! Tôi làm phiền cậu rồi!”

Trông thấy cách cư xử trẻ con của Ellisa, Mizusaki cũng không kìm được lòng mà đành thở dài một hơi rồi lại mỉm cười hỏi han quan tâm đến cô.

“Vậy nếu không phải là chơi thì là chuyện gì đây?”

Vừa dứt lời, Ellisa liền thẳng thừng đưa ngay chiếc laptop của Mizusaki cho cậu ta. Cô chỉ tay vào màn hình với vẻ mặt vô cùng phấn khích như thể đang chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó. Thấy vậy, Mizusaki liền lấy làm lạ.

“Chuyện gì vậy…? Laptop của tớ có gì à?”

“Mau nhìn đi! Cậu thấy điều gì khác thường không?”

Mizusaki cố gắng nhìn kĩ mọi ngóc ngách trên màn hình máy tính xem có điểm gì lạ không nhưng cậu vẫn chưa phát hiện được ra điều gì. Cậu bối rối đáp lại với Ellisa.

“Kh… không! Có điều gì khác thường đâu!”

“Nhìn kĩ lại đi! Chắc chắn là có mà!”

Mặc dù đã cố gắng nhìn kĩ hơn nhưng Mizusaki vẫn không thấy bất cứ điều gì bất thường hết. Cậu thản nhiên chỉ tay vào màn hình và cho rằng trên laptop của mình hoàn toàn bình thường và không có điều gì lạ cả. Hết cách, Ellisa liền hỏi Mizusaki một câu hỏi khác.

“Vậy cậu thấy gì trên màn hình laptop?”

“Thấy gì sao? Ờm thì… đó vẫn là màn hình chính!”

“Hả! Không thể như thế được!”

Nói rồi, Ellisa liền nhìn lại màn hình laptop. Quả đúng như Mizusaki nói, màn hình laptop của cậu ta lúc này hoàn toàn bình thường như chưa hề có bất cứ sự truy cập nào từ bên ngoài liên quan đến trình duyệt Darkweb nguy hiểm kia. Ellisa hoang mang một hồi sau đó lại truy cập Darkweb một lần nữa trên laptop của Mizusaki. Việc này quả thực rất dễ dàng đối với Ellisa, cô chỉ cần làm vài thao tác nhỏ là có thể truy cập Darkweb thành công. Thấy Ellisa đang chăm chú mày mò gì đó trên laptop của mình, Mizusaki liền miễn cưỡng hỏi.

“Cậu đang làm gì vậy, Ellisa?”

“Đây! Cậu nhìn đi! Đây là điều tôi muốn nói với cậu… khoan đã! Mất rồi!”

“Hả?”

Khi Ellisa vừa chuẩn bị quay laptop hướng về phía Mizusaki, mọi dữ liệu vừa truy cập trên Darkweb trong laptop của cậu ta tất cả đã bay mất sạch không còn một dấu vết. Thấy chuyện kì lạ như vậy, Ellisa không khỏi ngạc nhiên. Cô nhanh chóng chuyển laptop lại cho Mizusaki rồi hướng dẫn cậu ta làm các thao tác truy cập Darkweb mà bình thường cô vẫn hay làm.

“Này! Bây giờ cậu làm theo các thao tác mà tôi chỉ trên laptop của cậu đi!”

“Để… để làm gì?”

“Cứ làm đi!”

Mizusaki không khỏi hoang mang bối rối trước sự sốt sắng, thúc ép bất ngờ của Ellisa. Cậu cũng không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô nàng mà nhanh chóng mở laptop lên để làm theo các thao tác trình duyệt mà cô hướng dẫn. Sau một hồi hì hục làm đúng theo các thao tác và hướng dẫn mà Ellisa chỉ bảo, cuối cùng cũng đã truy cập được vào Darkweb trên laptop của Mizusaki bằng chính tay cậu ta. Chưa kịp mừng hụt, trang trình duyệt liền báo lỗi và thoát ra ngoài màn hình chính, biến mất hoàn toàn các dữ liệu vừa thao tác trong sự ngơ ngác bật ngửa của Ellisa. Cô không thể tin được rằng mình đã chỉ Mizusaki làm đúng theo các thao tác để truy cập nhưng cuối cùng Darkweb lại báo lỗi trong khi chính cô truy cập lại dễ như trở bàn tay. Lúc này, dường như Ellisa đã hiểu được nguyên lí hoạt động của Darkweb và lí do tại sao cô có thể truy cập và xem các thông tin trên đó mà Mizusaki lại không thể.

“Quả đúng như tôi dự đoán! Darkweb sẽ không tiếp nhận truy cập từ những người dân thường trên mạng internet để tránh rò rỉ ra ngoài các thông tin quan trọng tuyệt mật nhất có thể!”

“Hả? Cậu nói vậy là sao?”

“Chuyện là tôi đã sử dụng laptop của cậu để truy cập vào Darkweb đó, Mizusaki!”

“Darkweb… sao?”

“Phải! Lí do tôi hỏi cậu có thấy gì lạ trên màn hình không là vì tôi vừa mới phát hiện được ra một thông tin chấn động trong giới mafia có thể sẽ có ích cho cả tôi và gia đình cậu trong tương lai, nhưng đến khi quay laptop ra chỗ cậu, mọi dữ liệu truy cập của Darkweb đều biến mất sạch như chưa từng có sự đụng chạm nào của ai cả. Tôi đã cố thử lại thao tác truy cập một lần nữa, kết quả hoàn toàn dễ dàng đối với tôi, nhưng đến khi đưa cho cậu thì trang truy cập hoàn toàn bị lỗi mặc dù thao tác tôi hướng dẫn cho cậu là đúng chính xác 100%. Điều đó chứng tỏ, Darkweb có khả năng nhận diện gương mặt cũng như vân tay của người dùng rất tốt, nó có thể theo dõi tất cả các cử chỉ hành động của người truy cập qua camera máy tính, và tất nhiên nó không cho cậu truy cập là vì cậu là dân thường không hề được cung cấp tài khoản cho sẵn cũng như liên quan đến danh sách có mặt của các tay mafia trong thế giới ngầm, chính quyền thế giới, giới chức trách phạm vi toàn cầu, tổ chức tội phạm, tổ chức quốc tế quy mô lớn,… hay chỉ đơn giản là các hacker áo đen, áo trắng và áo xám. Darkweb làm điều này có lẽ là vì nó không muốn bất cứ thông tin tuyệt mật cũng như những thứ kinh khủng nào đang ẩn giấu bên trong đó bị rò rỉ ra ngoài! Giờ thì tôi đã hiểu thêm về thứ trình duyệt đen tối này rồi!”

“Vậy hả…?”

Không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng trước sự hoang mang cũng như vẻ mặt ngẩn ngơ vì không hiểu những gì Ellisa vừa nói của Mizusaki khiến Ellisa cảm thấy ngượng đỏ cả mặt. Cô xấu hổ nhìn đi hướng khác, tránh ánh mắt của Mizusaki rồi lắc đầu lia lịa vì lời giải thích lòng vòng khó hiểu của của mình.

“À… ờm… nếu cậu không hiểu thì thôi! Cứ xem như tôi chưa nói gì vậy! Mau làm bài tập về nhà của cậu đi!”

Tuy từng cử chỉ, hành động cũng như lời nói của Ellisa có đôi chút kì lạ và khiến Mizusaki cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu vẫn không để mặc cô trước những vấn đề nan giải mà cô đang gặp phải. Mizusaki mỉm cười hiền từ rồi chủ động hỏi thăm về vấn đề mà cô đang cảm thấy rối ren trong lòng.

“Nếu Ellisa giấu tớ chuyện gì, tớ sẽ không học bài đâu!”

“H… hả? Nhưng mà bài vở quan trọng hơn là…!”

“Không! Vấn đề không phải ở chỗ đó! Đã là người một nhà với nhau, vấn đề của cậu cũng là vấn đề của tớ! Chúng ta cùng giải quyết, được chứ?”

Để làm dịu đi tình huống bối rối lúc này từ cả hai phía, Mizusaki không ngần ngại tự đưa ra ý kiến của riêng mình trước khi Ellisa kịp lên tiếng. Đối với cậu, vấn đề của Ellisa còn quan trọng hơn cả việc bài tập của cậu vì kể cả bài tập trong hôm nay không hoàn thành thì đến mai kia ta vẫn có thể rút kinh nghiệm. Nhưng nếu là những vấn đề nan giải ảnh hưởng đến cuộc sống hay số phận của ai đó trong gia đình thì nhất định không thể để bất cứ ai phải ở lại. Đã là người một nhà, dù có là máu mủ ruột thịt hay không thì tất cả đều là một khối thống nhất, có duyên mới gặp được nhau, có duyên mới cùng chung sống, không ai là ngoại lệ, vấn đề của một thành viên cũng chính là vấn đề của một tập thể. Hay nói cách khác, một người vì mọi người, mọi người vì một người.

Dường như sau những hành động, cử chỉ cũng như lời nói suy nghĩ của Mizusaki đã phần nào tác động không nhỏ đến Ellisa. Gần như trong thoáng chốc, cô đã lầm tưởng Mizusaki chính là một vị boss vĩ đại, có trách nhiệm, đứng đầu điều hành cả một gia tộc không bỏ mặc lại bất kì ai và mình cũng chính là một thành viên quan trọng dưới trướng của cậu ta. Nhưng rồi Ellisa cũng xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, cô không thể để Mizusaki phải dấn thân mình vào trong thế giới mafia đầy rẫy nguy hiểm như thế được. Dù có ra sao đi chăng nữa, dù có phải phụ thuộc vào gia đình Hoshino này nhiều đến nhường nào, nhưng nhất định Ellisa sẽ không bao giờ đẩy nơi mà cô thực sự coi là gia đình của mình vào nguy hiểm rình rập. Cả cha mẹ nuôi của mình cũng như Mizusaki, cô đều rất yêu quý bọn họ. Cô tự dặn lòng mình rằng, bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ không bao giờ để họ phải gặp nguy hiểm vì mình, cũng như nếu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cô cũng nhất quyết phải bảo vệ gia đình này đến cùng dù có phải hi sinh cả tính mạng của mình đi chăng nữa. Ellisa biết rằng đây không phải là nơi cô thuộc về, nhưng nếu được chọn nơi mình muốn dừng chân trong yên bình mãi mãi thì gia đình Hoshino chính là nơi cô sẽ trở về.

Nhưng khi thấy Mizusaki nói như vậy, Ellisa cũng không đành lòng che giấu bất cứ điều gì với cậu. Sở dĩ ban đầu cô cũng đã định nói cho cậu biết về thông tin mà cô biết được sau khi truy cập vào Darkweb. Vả lại cô cũng rất tin tưởng vào Mizusaki ngay từ cái cảm giác kì lạ mà lần đầu cô gặp cậu, việc cô tự mình tiết lộ danh tính của bản thân cho cậu biết cũng như không thủ tiêu hay đe doạ bất cứ điều gì với cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cô đặt lòng tin tuyệt đối thế nào đối với Mizusaki, và cả việc cậu ta sẵn sàng tin tất cả những gì Ellisa nói cũng như giúp đỡ cô vô điều kiện cũng không phụ lòng tin của cô chút nào. Có lẽ, đã có một sợi dây liên kết vô hình nào đó đã kết nối hai con người hoàn toàn xa lạ này với nhau. Đó có phải là do duyên số sắp đặt, hay sự may mắn nhỏ bé mà Ellisa vô tình nắm lấy được khi rơi vào tình cảnh éo le mà bản thân một người mạnh mẽ như cô cũng khó có thể tự mình vượt qua nổi? Giờ đây điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Bởi đối với cô lúc này, Mizusaki không đơn giản chỉ là một người bằng hữu mà là một thứ tình cảm gắn kết nào đó còn vượt xa hơn thế nữa.

Không để Mizusaki phải đắn đo về việc bản thân đang định làm cũng như những gì mà mình vô tình biết được, Ellisa sẵn sàng chia sẻ toàn bộ mọi thứ với cậu. Từ các thông tin cô thu thập được trên Darkweb cũng như việc cô định làm trong ngày mai, cô đã bình tĩnh mà chia sẻ lại toàn bộ mọi chuyện với Mizusaki.

“Cảm ơn cậu, Mizusaki! Tôi cũng không định giấu cậu đâu, thực sự là tôi không muốn cậu phải gặp nguy hiểm chỉ vì mấy chuyện liên quan đến tôi!”

Nói rồi, Ellisa im lặng một lúc, chờ đợi hồi đáp từ Mizusaki. Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe cô nói. Thấy vậy, Ellisa liền thở dài rồi nói tiếp.

“Cũng đã gần 1 tháng kể từ lúc tôi rời khỏi Nga đến giờ, mọi chuyện về tôi từ phía bên Moranilia tôi nghe ngóng được cũng đã lắng xuống! Cứ coi như mọi thứ đã an toàn hơn đi! Nhưng cậu biết đó, tôi không thể vô trách nhiệm với gia tộc của mình như vậy được. Dù không phải là boss, nhưng tôi nhất định phải giải quyết tất cả các mâu thuẫn cũng như uẩn khúc ngày một gay gắt trong gia tộc Moranilia. Vậy nên một lần nữa tôi cần sự giúp đỡ của cậu, Mizusaki! Ngày mai tôi có việc phải ra ngoài để giải quyết một số chuyện! Vậy nên trong thời gian sắp làm ơn… làm ơn hãy giúp đỡ tôi!”

Như bộc lộ hết nỗi lòng trong mình, bằng tất cả sự chân thành, Ellisa không chút do dự mà cầu xin sự giúp đỡ của Mizusaki. Tất nhiên việc Ellisa tỏ ra trang trọng quá mức cần thiết như vậy cũng khiến Mizusaki cảm thấy áy náy đôi chút. Nhưng rồi cậu cũng gật đầu và đáp lại Ellisa một cách chân thành nhất.

“Tất nhiên rồi, Ellisa! Cậu không cần phải làm quá như vậy đâu! Nếu có chuyện gì khúc mắc cần tớ giúp đỡ, cứ thoải mái nói ra, Mizusaki này luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu hết sức có thể!”

“Cảm ơn cậu, Mizusaki! Vậy tôi cũng không khách sáo đâu!”

“Được! Cậu cứ nói đi!”

“Ừm thì, chuyện là…”

Và thế là Mizusaki đã dành thời gian cả buổi đêm hôm đó để lắng nghe tất cả những gì Ellisa biết được, tất cả những gì cô định làm và cần cậu giúp đỡ. Mizusaki không hề tỏ ra phàn nàn bất cứ điều gì, cậu vẫn im lặng lắng nghe và thấu hiểu toàn bộ những gì Ellisa muốn truyền tải. Và tất nhiên với một người tốt bụng như cậu, cậu sẽ không bao giờ từ chối bất cứ sự nhờ vả nào từ một người bằng hữu mà cậu coi như người thân máu mủ ruột thịt trong gia đình. Sau khi nghe xong tất cả những gì Ellisa muốn chia sẻ với mình, Mizusaki liền vui vẻ đồng ý giúp đỡ cô hết lòng. Và đó cũng là lí do Ellisa có mặt ở đây…

Tiệm cà phê Supaichi vô cùng nổi tiếng gần đây ở quận Shibuya, do cựu điệp viên tự do cấp S từng rất máu mặt một thời trong giới mafia dựng lên để kinh doanh làm ăn cũng như ở ẩn khi bước sang tuổi nghỉ hưu, tên ông ấy là Erwin Ivan - mật danh “Át Bích”.

“Cuối cùng cũng tới nơi! Tiệm cà phê Supaichi, chủ tiệm ở đây là một kẻ thực sự rất mạnh! Thật không thể không lấy làm hứng thú được! Cựu điệp viên Át Bích, cuối cùng tôi cũng gặp được ông - đối thủ truyền kiếp của cha tôi, Erwin Ivan!”

Tiếng nhạc du dương trên chiếc đĩa than cổ điển được chạy một cách bài bản vô cùng êm ru với một không gian thư giãn tuy nhỏ bé nhưng ấm cúng, hoà vào mùi hoa oải hương thoang thoảng tạo nên một nét thư thái nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sang trọng quý phái. Tiếng giấy báo sột soạt cùng tiếng bật lửa âm ỉ lách tách bên trong tẩu thuốc được đặt trên bàn như thể đó là một phần thưởng nhỏ cho quý ông lịch lãm đã vất vả hết lòng vì công việc phục vụ các vị khách cũng như lắng nghe tâm sự về đời tư của họ. Dù sao cũng đã qua giờ cao điểm là buổi sáng sớm, vậy nên việc không mấy bắt gặp những vị khách thường xuyên ghé qua làm một tách cà phê tại thời điểm này dường như đã là chuyện cơm bữa quá quen đối với người đàn ông đứng tuổi này rồi. Ông ta thư giãn nhẹ nhàng trong không gian riêng tư giản dị mộc mạc của mình. Chẳng phải cứ như vậy hết đời cũng đủ hạnh phúc đối với một kẻ nghỉ hưu hết thời như ông sao? Nhưng không, có lẽ một lần nữa ông lại phải dấn thân vào công việc khó nhằn này một lần nữa. Điệp viên Át Bích - Erwin Ivan sẽ tiếp tục tái xuất trở lại sau nhiều năm nghỉ hưu ngay trong hôm nay, một điềm báo không tồi đối với ông. Thời đỉnh cao ấy sẽ quay trở lại khi ông gặp được con gái của một người được cho là đối thủ truyền kiếp của ông hồi còn trẻ, Moranilia Ellisa - con gái út của Moranilia William.

77a4fe6f-b650-4eaf-a1d9-d220c75c3757.jpg

Trong không gian yên lãng, tiếng nhạc du dương trên chiếc đĩa than cổ điển, Ivan thư thả đọc báo và hút tiếp tẩu thuốc vẫn đang hút dở mà ông cho là phần thưởng nhẹ nhàng cho việc ông đã chăm chỉ làm việc như thế nào trong suốt buổi sáng sớm ngày hôm nay. Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên, thật hiếm khi có vị khách nào đó lại ghé quán của ông giờ này vì giờ cao điểm cho những ly cà phê thư giãn buổi sáng đã trôi qua được hơn 1 tiếng rồi. Có vẻ như Ivan cũng đã cảm nhận được điều gì đó kì lạ đối với vị khách lần này của ông. Nhưng với một người yêu nghề cũng như hết lòng với công việc của mình thì Ivan chẳng hề mảy may gì đến việc vị khách đó là ai, có ảnh hưởng gì đến ông hay không, miễn là tới quán cà phê Supaichi này thì mọi âu lo muộn phiền đều sẽ biến mất tiêu tan hết. Sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên, Ivan không chút do dự, ông liền mời khách của mình vào quán ngay lập tức.

“Mời vào! Mời vào!”

Vừa dứt lời, một tiếng mở cửa dứt khoát cùng những bước chân hừng hực khí thế bước vào trong. Ellisa đã tới đúng nơi mà cô muốn tới. Mặc dù tin tức về việc Ellisa đã chết trong giới mafia cũng là một tin sốt dẻo và không thể nào Ivan lại không biết tới điều đó. Nhưng thay vì cảm thấy ngạc nhiên, ông lại cảm thấy việc Ellisa xuất hiện ở đây là một điều quá đỗi bình thường và vô cùng hiển nhiên. Cái bóng hình quen thuộc đó, ánh mắt sáng rực cùng khí thế hừng hực như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội đó chính là đặc điểm dễ nhận dạng nhất của gia đình công tước William. Mặc dù biết rõ đây là “bình rượu mơ” của đối thủ truyền kiếp nhưng Ivan lại chẳng hề tỏ ra nao núng hay có bất kì phản ứng nào khác trên biểu cảm khuôn mặt. Vẫn với cái thái độ bình tĩnh đó, vẫn với cái cử chỉ hành động điềm đạm đó, ông tiếp đón Ellisa như thể những người khách bình thường khác.

Khi Ellisa vừa bước vào trong quán, cô không nói gì cả, chỉ liếc ngang liếc dọc quanh quán. Ivan cũng bình tĩnh quan sát từng cử chỉ điệu bộ của cô rồi sau đó ông liền chủ động lên tiếng bắt chuyện với cô như những vị khách bình dân thường ngày của mình.

“Chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ?”

Nhận thấy sự hiện diện bất ngờ của huyền thoại Át Bích ở trong tiệm cà phê nhỏ cùng với lời chào hỏi của ông, Ellisa không khỏi cảm thấy phấn khích khi gặp được người mà cô đang tìm. Nếu là Át Bích thì Ellisa không khách sáo chút nào, cô từ từ ngồi lên chiếc ghế tròn đối diện với tủ kính được trưng bày rất nhiều món, từ đồ uống có cồn cho đến các loại nước ngọt thông thường mà Ivan phải dành cả đời để tạo ra được bộ sưu tập tỉ đô này. Ellisa không khỏi ngạc nhiên trước sự sang trọng cũng như thư giãn đến lạ ở trong tiệm cà phê nhỏ này. Sau khi nhìn ngắm xung quanh một hồi lâu, Ellisa liền chào hỏi lại Ivan với vẻ trang trọng không kém.

“Chủ quán! Cho tôi một ly Cappuccino kiểu Ý!”

“Chà, một người trẻ như cô lại quyết định uống loại cà phê sang trọng như vậy sao? Tôi khuyên cô nên cho thêm chút đường và sữa vào đồ uống đó, cô bé!”

Mặc dù biết rõ Ellisa là một tay mafia trẻ tuổi có tiếng tăm trong gia tộc Moranilia nói riêng và thế giới ngầm nói chung nên việc cô order loại đồ uống như Cappuccino là hết sức bình thường, nhưng có vẻ như Ivan đang muốn thử cô điều gì đó trước khi tiết lộ thân phận của mình trước mặt cô. Tuy nói là Ivan sẽ tự tiết lộ thân phận cựu điệp viên Át Bích cho Ellisa biết nhưng dường như ông cũng nhận ra rằng lí do cô đến đây không phải là ngẫu nhiên mà hoàn toàn là do đã có chủ đích sẵn.

Bản thân Ellisa dường như cũng đã nhận ra rằng, một người sắc bén tiếng tăm như Át Bích đây không thể nào không nhận ra cô ngay lần gặp đầu tiên được. Có lẽ việc giao tiếp lịch thiệp với khách là một trong những công việc hàng ngày của ông đã in sâu vào thói quen, hoặc cũng có thể Ivan đang thực sự muốn thử xem thực lực của Ellisa nhạy bén đến mức nào khi tiếp xúc với một kẻ tiếng tăm lẫy lừng như ông. Ellisa không hề nao núng hay chủ quan khi đối mặt với huyền thoại điệp viên Át Bích. Cô cũng đối đáp lại với ông một cách trang trọng nhất có thể.

“Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ là tôi không cần đâu!”

“Vậy à!”

“Và còn một việc nữa!”

“Hửm?”

“Ông cũng biết rõ tôi là ai mà đúng không, cựu điệp viên hết thời với mật danh Át Bích - Erwin Ivan?”

Nghe Ellisa chủ động phơi bày ra thân phận thật của mình làm cho Ivan không khỏi cảm thấy thú vị trước cô gái trẻ này. Tuy nhiên bản thân Ivan cũng biết rằng thân phận của mình đã bị bại lộ từ trước khi Ellisa tới đây nên ông cũng không ngạc nhiên hay lấy gì làm lạ. Ông chỉ nhếch mép một cách bí hiểm với tẩu thuốc vẫn còn đang phì phèo trên miệng khiến cho bộ râu bạc phơ của ông rung rung. Ivan bình tĩnh pha một ly cà phê Cappuccino trong sự chờ đợi của Ellisa. Không khí vẫn im lặng như vậy, vẫn chưa có bất kì lời đối thoại nào tiếp tục được diễn ra. Sau khi pha xong ly cà phê theo cầu của Ellisa, Ivan nhẹ nhàng đặt ly Cappuccino xuống bàn, khẽ cúi đầu ra vẻ lịch thiệp trước mặt cô.

“Mời quý khách thưởng thức!”

“Cảm ơn!”

Sau khi Ellisa đưa ly cà phê lên nhấp môi, Ivan cũng không còn tỏ ra quá bí hiểm nữa. Ông chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống góc ghế bên cạnh, đổi sang bản nhạc du dương khác trên chiếc đĩa than cổ điển, tay cầm giấy báo phì phèo tẩu thuốc một cách uyên bác lịch sự. Ivan cất lời khen dành cho Ellisa.

“Quả nhiên là cô rất giống với cha cô! Từ thần thái, tác phong cho đến cái ánh mắt sắc sảo đó, tất cả đều không thể nhầm lẫn đi đâu được! Bao gồm là cả món cà phê Cappuccino mà cô order nữa!”

Ellisa có hơi hoảng một chút khi Ivan nhắc thẳng đích danh cô một cách gián tiếp như vậy. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì Ellisa biết rằng một người có tiếng tăm lẫy lừng, một tay máu mặt một thời trong thế giới ngầm như cựu điệp viên Át Bích đây chắc chắn không thể không nhận ra cô ngay từ lần gặp đầu tiên được. Ellisa chỉ mỉm cười rồi đặt nhẹ ly Cappuccino xuống bàn, không quá vòng vo trong tình huống này khi Ellisa bắt đầu vào thẳng vấn đề chính.

“Vậy là ông đã nhận ra tôi rồi sao?”

“Phải! Con gái của kẻ được cho là đối thủ truyền kiếp của mình sao tôi lại không nhận ra được chứ!”

Thấy Ellisa không nói gì thêm, Ivan cũng không ngần ngại mà mở lời trước.

“Cô đến đây là có chủ đích phải không?”

Nhận thấy Ivan có vẻ dễ thương lượng hơn so với tưởng tượng của mình, Ellisa nhâm nhi tách cà phê một hồi sau đó cũng đáp lại.

“Ông sắc bén thật đấy! Quả không hổ danh là cựu điệp viên rank S với mật danh Át Bích huyền thoại một thời!”

“Cô quá khen rồi, cô bé!”

Ivan vểnh râu nhếch mép một cách bí hiểm sau đó liền hạ tờ báo đang đọc dở trên tay xuống mặt bàn. Ông đưa tờ báo quay về phía Ellisa rồi ra hiệu cho cô nhìn vào bài báo được viết trong đó.

Ellisa tỏ ra hoang mang rõ rệt khi không hiểu ý của Ivan là gì, nhưng rồi cô cũng thử nhìn vào trong bài báo xem có gì mà gã Át Bích này lại muốn đưa nó cho cô xem. Sau khi xem qua bài báo một hồi, Ellisa dường như cũng nhận ra được điều gì đó. Tuy bối rối là vậy nhưng cô cũng không quá ngạc nhiên về tin tức mà bài báo đã đưa lên.

Nhận thấy sự bình tĩnh nhưng lại toát ra vẻ lo lắng đến lạ trên ánh mắt cùng gương mặt của Ellisa, Ivan cũng không tiếc lời khi lên tiếng trước.

“Có vẻ như cô đã biết về nó rồi nhỉ? Về việc các bài báo của gần 1 tháng trước đã đưa tin về vụ tai nạn trực thăng trên vùng biển Bắc Băng Dương và nạn nhân của vụ việc này được xác định là không thể sống sót qua nổi vụ tai nạn này cùng với việc không tìm thấy bất cứ dấu vết gì về cô đã khiến không chỉ gia tộc Moranilia mà ngay cả thế giới ngầm đều cho rằng Moranilia Ellisa - con gái út của công tước Moranilia William đã chết, còn xác của cô thì đã chìm xuống biển sâu làm mồi cho cá đúng chứ?”

Tuy vẻ điềm tĩnh của Ivan không hề toát ra một chút sát khí hay cho thấy sự nguy hiểm nào đến từ lời nói hay hành động của ông, nhưng Ellisa vẫn rất nâng cao cảnh giác trong từng cử chỉ của người đàn ông bí hiểm này. Sự căng thẳng đang bao trùm lấy cô càng lúc càng rõ rệt, điều đó được thể hiện thông qua những giọt mồ hôi rơi lã chã chảy từ vùng thái dương cho đến lăn dài trên gò má cô. Ellisa vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, cô không hề tỏ ra nao núng trước những thông tin mà Ivan đưa ra. Cô hoàn toàn tự thú nhận về sự việc đã xảy ra với mình trong đêm hôm ấy cho Ivan biết.

“Ừm! Và ông cũng thấy rồi đấy, tôi vẫn sống rất tốt, thậm chí là còn đang xuất hiện sờ sờ trước mặt ông đó thôi!”

Mặc dù nhận được sự thú nhận từ chính miệng của Ellisa nhưng dường như Ivan vẫn chẳng hề tỏ ra bất ngờ hay quá quan tâm đến những chuyện như này. Đối với ông, việc an phận tuổi già trong tiệm cà phê nhỏ này chính là điều tuyệt vời nhất hiện tại. Không phải nghênh chiến, cũng chẳng hề liên quan đến bất kì phe phái nào, chỉ đơn giản là được sống một cuộc sống nhàn hạ nhẹ nhàng do chính mình tạo lên sau gần nửa cuộc đời cống hiến cho nghề điệp viên đầy gian nan nguy hiểm. Nhưng dù có như vậy đi chăng nữa, một khi đã đến quán của ông thì kể cả có là người thuộc thế giới ngầm như Ellisa ông cũng sẵn sàng tiếp đón giống như những vị khách quý thường nhật của mình.

Thông thường, công việc của Ivan không chỉ có mỗi việc là làm ra những tách cà phê thơm ngon hợp theo yêu cầu cùng khẩu vị của khách mà còn là ngồi lắng nghe cũng như thấu hiểu những chia sẻ tâm tư, những âu lo muộn phiền trong cuộc sống đời tư của các vị khách ấy. Ivan không ngần ngại mà đưa ra những lời khuyên hữu ích và nói ra tâm tư nỗi lòng thực sự của mình qua mỗi câu chuyện của các vị khách mà ông nghe được. Điều đó không chỉ khiến ông ghi điểm trong mắt khách quen mà còn khiến cho danh tiếng tiệm cà phê Supaichi nhỏ bé của ông ngày càng trở nên đắt khách hơn bao giờ hết. Có lẽ Ivan chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để những người trẻ đang ngày ngày bận rộn, chạy đua với công việc, cuộc sống ồn ào thời nay rút ra được bài học đắt giá nào đó dành cho mình sau khi được trút bày tâm sự với ông.

Đối với Ellisa cũng không ngoại lệ. Mặc dù bản thân Ivan cũng đã nhận thấy rõ việc cô xuất hiện ở đây là hoàn toàn có chủ đích từ trước nhưng ông lại chẳng hề để tâm tới điều đó. Ông coi cô như một vị khách quý lần đầu đặt chân tới tiệm cà phê nhỏ của ông. Mặc dù Ellisa vẫn rất dứt khoát đáp lại những câu hỏi suông của Ivan, nhưng bản thân cô lại chẳng thể nói rõ ra được vấn đề của mình. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ rất khó chịu khi thấy đối phương không chịu vào thẳng vấn đề chính mà cứ vòng vo tam quốc liên tục. Nhưng Ivan thì khác, ông vẫn ân cần chủ động hỏi chuyện cô như thể ông đã sẵn sàng lắng nghe toàn bộ những dòng suy tư đang luân chuyển vô định trong đầu Ellisa.

“Vậy lí do cô tới đây là gì, Ellisa?”

Ellisa im lặng một hồi lâu nhưng rồi cô cũng bình tĩnh kể lại cho Ivan nghe toàn bộ câu chuyện về vụ việc đêm giáng sinh Norilsk hôm đó cũng như việc cô đã trốn thoát thế nào, gặp nạn ra sao và lí do tại sao cô lại xuất hiện ở đây trong tình trạng ổn định, bình chân như vại như thể chưa hề hấn gì từ sau chuyện xảy ra lần đó. Ivan vẫn im lặng ngồi nghe Ellisa thuật lại tất cả, một tay cầm tờ báo thư giãn đọc tin tức, tay kia cầm tẩu thuốc đưa lên miệng phì phèo khói trắng phả lên bộ râu sờn bạc vểnh lên từng hồi của ông.

Sau khi thuật lại hết toàn bộ mọi chuyện cho Ivan nghe, Ellisa liền kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai bằng một cái cúi đầu đầy phép tắc và tôn trọng.

“Vậy nên làm ơn đó, Át Bích! Xin hãy giả vờ như ông là cha tôi, đang bận công tác xa và phải gửi tôi ở nhờ nhà gia đình Hoshino. Chỉ có như vậy mới dễ dàng che giấu đi thân phận giúp tôi dễ bề hành động từ bên ngoài hơn, tránh những nanh vuốt nhắm tới từ phía gia tộc Moranilia hay thế giới ngầm!”

“Được thôi!”

Sau khi nghe lời khẩn cầu từ Ellisa, Ivan không chút nghĩ ngợi ngay lập tức liền đồng ý với yêu cầu của cô. Điều này quả thực khiến Ellisa rất bất ngờ, cô không nghĩ rằng cái yêu cầu vô lí như thế của mình lại được một người như cựu điệp viên Át Bích đây dễ dàng tiếp nhận như vậy. Không chỉ thế, ông ấy còn tình nguyên giúp đỡ vô điều kiện mà không cần bất cứ sự trao đổi nào. Ellisa lấy làm ngạc nhiên trước sự chấp thuận dễ dàng như vậy của Ivan.

“Này! Ông đồng ý với yêu cầu của tôi thật sao? Thật sự không có điều kiện trao đổi gì chứ?”

“Không hề! Tôi hoàn toàn sẵn sàng giúp đỡ cô trong hoàn cảnh như này, cứ coi như lão già này đang công đức tuổi già chuộc lại cho những lỗi lầm hồi còn trẻ mà tôi gây ra khi dấn thân vào con đường gián điệp đầy tội lỗi đen tối đi!”

Mặc dù nghe Ivan nói vậy, nhưng Ellisa vẫn lấy làm nghi ngờ. Bản thân ông ta từng là một cựu điệp viên rank S vô cùng ưu tú kì cựu trong ngành của mình vậy nên việc che giấu cảm xúc cũng như ít để lộ sơ hở là một việc quá đỗi bình thường đối với Ivan. Chính bởi điều đó nên Ellisa mới không thể tin tưởng Ivan ngay từ lần đầu gặp mặt được. Cô không hiểu tại sao Ivan lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu của mình như vậy.

Thấy Ellisa dường như đang tỏ ra cảnh giác nghi ngờ hơn đối với mình, nhưng Ivan cũng không hề tỏ ra bối rối trước tình cảnh đó. Ông hiểu những người như Ellisa đang nghĩ gì. Ngay chính những thành viên trong cùng một gia tộc mafia còn chẳng thể tin tưởng lẫn nhau nữa thì việc đặt lòng tin vào một cựu điệp viên không rõ phe phái như ông là một điều vô cùng viển vông. Ông bình tĩnh, đặt tẩu thuốc xuống bàn rồi từ từ rút ra trong túi một tấm danh thiếp và đưa nó cho Ellisa.

“Cầm lấy đi! Bất cứ khi nào cần hợp tác, hãy liên hệ với tôi!”

“Cái này là…?”

“Đây là một tấm danh thiếp của tiệm cà phê Supaichi mà hiện tại tôi đang kinh doanh! Để dễ bề hành động mà không bị bại lộ thân phận ra ngoài khiến những vị khách bình dân khác hoảng sợ, tôi đã không còn dùng số liên hệ hồi còn làm điệp viên của mình nữa. Từ giờ trở đi, thân phận mới của tôi nằm trong số liên hệ trên tấm danh thiếp mà tôi đưa cho cô, chủ tiệm cà phê Supaichi - Erwin Ivan!”

Ellisa từ từ nhận lấy tấm danh thiếp mà Ivan đưa cho mình. Tuy vẫn còn đôi chút hoang mang trên gương mặt, nhưng có lẽ cô cũng tin tưởng được phần nào Ivan hơn so với lúc nãy. Bởi chính Ellisa cũng biết rằng, việc bản thân tự thú nhận thân phận cũng như thuật lại toàn bộ câu chuyện về vụ tẩu thoát lần đó cho người đàn ông có mật danh Át Bích này nghe là cô đã đặt cược toàn bộ số phận nhỏ bé của mình cho ông ấy. Vậy nên một khi đã đâm lao thì phải theo lao thôi, một khi đã chủ động xuất hiện ở đây thì không thể nào tránh khỏi việc phải đối mặt với những vấn đề rủi ro khó đoán phía trước.

Nhưng có vẻ như lần này, may mắn lại mỉm cười với Ellisa. Ivan hoàn toàn chấp nhận giúp đỡ cô một cách thành tâm nhất có thể. Mặc dù bản thân ông đã về hưu, không còn dính dáng gì đến mặt trận mafia đầy rẫy nguy hiểm ngoài kia nữa, nhưng có lẽ an phận tuổi già đã quá lâu rồi, cũng phải đến lúc giãn cơ để dấn thân vào công việc một lần nữa. Và lần này, ông đã quyết định giúp đỡ không điều kiện cho cô con gái của kẻ được mệnh danh là đối thủ truyền kiếp trong suốt sự nghiệp thời trẻ của mình.

Sau khi nhận được tấm danh thiếp của Ivan, Ellisa không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có được một đồng minh đắc lực khác trong thế giới ngầm lại đồng ý giúp đỡ mình. Tuy có chút khó tin, nhưng có lẽ Ellisa sẽ dần quen với điều này và thực sự không chỉ phải phụ thuộc vào mỗi gia đình Hoshino mà còn là cả người đàn ông bí hiểm Erwin Ivan - cựu điệp viên rank S có mật danh Át Bích này nữa.

Bước đầu trong kế hoạch nguỵ trang thân phận đã thành công. Giờ chỉ cần cố gắng hoà mình vào trong thế giới bình dân cũng như âm thầm hành động từ bên ngoài để giải quyết vấn đề của gia tộc một cách triệt để nữa thôi. Ellisa vẫn tin một ngày nào đó, những uẩn khúc kì lạ trong gia tộc Moranilia sẽ được giải quyết triệt để, đồng thời tin tức về người anh trai mất tích bí ẩn của cô sẽ dần được hé lộ…

[Còn tiếp]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận