"Người có yêu cầu gì không ạ?"
Đó là giọng phụ nữ, nhỏ nhẹ và mỏng mảnh.
Celeste quay phát lại, nhìn chằm chằm vào người đàn bà tóc hoa râm, mặc chiếc váy màu nâu của hàng tôi tớ.
Trông bà ta nhăn nheo khô héo, không như bất kỹ kẻ nào trong đám thường dân đứng chào đón họ dọc con đường từ bến cảng đi ra vào sáng hôm đó. Một số người dân địa phương mình đã gặp ở vùng đất này, Celeste nghĩ đều giống quả mận khô, thiếu dinh dưỡng. Vậy mà Finnian nói họ rất khỏe mạnh và đầy sức sống. Lại còn đôi mắt, tất nhiên rồi - cái thứ màu đỏ thăm thẳm, sâu hun hút không chút màu trắng ấy - che giấu suy nghĩ, đầy bí ẩn. Celeste buộc mình không nhìn chằm chằm bà ta nữa.
Người đàn bà gật đầu kiêu ngạo, nói: "Mọi người gọi tôi là Jenna Hope. Người có yêu cầu gì không?"
"Ngươi có thể gọi ta là nữ bá tước."- Celeste nói -"Ta là thiếp của bá tước Finnian."
Ngay khi đang nói, bà vẫn cười thầm trước niềm kiêu hãnh ẩn sau lời lẽ đó. Bỗng một tiếng rao lạ lùng vang lên từ con đường bên ngoài nhà. Nó cứ lặp đi lặp lại: "Soạt-soạt-soạt. Rồi nam mô-nam mô- nam mô.”
"Cái gì đấy? Sáng nay khi ngồi xe trên phố, ta đã nghe thấy âm thanh này vài lần."
"Chỉ là người bán nước thôi, thưa nữ bá tước. Nhưng bà không phải bận tâm đến những người như bọn họ. Bể ở đây chứa năm mươi ngàn lít nước và luôn luôn đầy." Bà ta liếc xuống áo váy mình. "Thưa bà, bà có biết tại sao ở đây thậm chí tôi không phải đem theo túi nước không?" Bà ta cười khúc khích tự cười một mình về việc vẫn chưa chết ở đây.
Celeste lưỡng lự, muốn hỏi han người đàn bà Sylvanrin này, bà cần thông tin để đưa đường chỉ lối. Nhưng mang lại trật tự cho tình trạng lộn xộn trong lâu đài này thì cấp bách hơn. Dù vậy, bà vẫn thấy bứt rứt bởi ý nghĩ rằng ở đây, nước là tiêu chuẩn quan trọng để chứng tỏ sự giàu có dù cho vùng đất này được bao quanh bởi biển.
"Chồng ta đã cho ta biết tên bà, Hope. Ta nhận ra từ này. Nó được dùng vào thời kì cổ xưa."
"Người biết những ngôn ngữ cổ sao?"- Jenna hỏi và bà ta chờ đợi với sự chăm chú kỳ cục.
"Ngôn ngữ là một trong những bài học quan trọng ở Giáo đường."- Celeste nói -"Ta biết ngôn ngữ Kines và Chaove, vô số ngôn ngữ khác."
Jenna gật đầu -"Đúng như trong truyền thuyết.”
Nghe thấy điều đó, Celeste không ngừng băn khoăn trong đầu: Tại sao ta phải vờ vịt thế này? Có nên nói thẳng bà ta đang muốn giết mình luôn không? Kệ vậy, các phương pháp của Giáo hội vốn xảo quyệt nhưng đầy thuyết phục, nói đùa chắc chẳng sao đâu.
"Ta biết những thứ đằng sau Giáo hội và Giáo hoàng."- Bà đọc được từ hành vi và diện mạo của Jenna những dấu hiệu rõ ràng hơn, những biểu hiện nho nhỏ để lộ điều gì đó. "Toi…" nàng nói bằng ngôn ngữ Kines.
"J'ai été éduqué par de vieux livres. Tu ne peux pas me tromper en ayant l'intention de tuer par peur..."[note67689]
Jena lùi lại một bước, dáng điệu như muốn bỏ chạy.
"Ta biết nhiều chuyện."- Celeste nói -"Ta biết ngươi vừa sinh con, ngươi vừa mất những người thân thích, ngươi phải ẩn trốn trong lo sợ, ta biết ngươi đã có một hành động hung bạo và sẽ còn vượt xa hơn cả thế."
Jenna khẽ rung động: "Tôi không có ý xúc phạm, thưa bà."
"Ngươi nói về truyền thuyết và tìm câu trả lời. Hãy thận trọng với những câu trả lời ngươi có thể tìm thấy. Ta biết trước khi đến đây ngươi đã chuẩn bị sẵn… một vũ khí trong áo lót của ngươi."
"Thưa bà, tôi..."
"Có một chút khả năng là ngươi có thể lấy máu ta."- Celeste nói với giọng mỉa mai -"Nhưng nếu làm như vậy ngươi sẽ gây tai hại hơn cả cái chết. Ngươi biết đấy - ngay đối với cả một tộc người."
"Thưa bà!" Jenna cầu xin. Trông bà ta như thể sắp ngã khuỵu xuống.
"Thứ vũ khí này là món quà dành cho bà nếu bà chứng tỏ được mình là Đấng Cứu Thế."
"Và cũng là thứ để giết ta nếu ta không chứng tỏ được điều đó, đúng chứ?"- Bà chờ đợi với vẻ thư giãn bề ngoài vốn đã được huấn luyện để có thể khiến đối phương khiếp sợ khi giao chiến.
Giờ chúng ta xem quyết định cuối cùng sẽ nghiêng về bên nào đây, bà nghĩ.
Chậm chạp, Jenna đưa tay vào trong cổ áo, rút ra một vỏ bao sẫm màu. Một chiếc cán đen với những rãnh sâu khớp với ngón tay thò ra ngoài bao. Một tay cầm vỏ, một tay cầm cán, bà ta rút lưỡi dao trắng bạc ra, giơ lên. Lưỡi dao dường như tỏa sáng, lấp lánh thứ ánh sáng của riêng nó. Có lưỡi kép giống thanh đoản kiếm hai lưỡi, lưỡi dao dài khoảng hai mươi phân.
"Bà biết cái này không?"
Nó chỉ có thể là một thứ, Celeste biết vậy, con dao của thần nổi tiếng nói về Utopia, lưỡi dao chưa từng được mang ra khỏi vùng đất này. Phần lớn việc mọi người biết đến đều qua lời đồn thổi.
"Nó là dao pha lê."
"Đừng nói năng khinh suất, bà biết ý nghĩa của nó không?"- Jenna cẩn thận nâng con dao lên ngang mắt mình nhìn về nữ bá tước.
Đó là một câu hỏi hệ trọng. Khả năng cao là người Sylvanrin này chấp nhận hầu hạ bà, chỉ để hỏi một câu này. Câu trả lời của ta có thể làm cho bạo lực đến sớm hơn hoặc... sẽ là cái gì? Bà ta tìm kiếm một câu trả lời từ bà: ý nghĩa của con dao. Bà ta được mọi người gọi là Hope theo ngồn ngữ Kines.
Con dao, đó là "Tạo vật của Đấng" theo tiếng Kines. Người đàn bà hầu đang trở nên bồn chồn. Bà phải trả lời ngay. Trì hoãn cũng nguy hiểm chẳng khác một câu trả lời sai.
Celeste nói: "Nó là một Vật tạo."
"Ối chu cha!"- Jenna rền rĩ. Âm thanh đó chứa cả sự đau buồn lẫn phấn khởi. Bà ta run rẩy dữ dội đến nỗi mũi dao hát những mảnh sáng phản chiếu lấp lánh khắp căn phòng.
Celeste chờ đợi, bình tĩnh. Nàng định nói con dao là Vật tạo rồi thêm vào cái từ cổ kia, nhưng mọi giác quan đã lập tức cảnh báo nàng; tất cả những bài huấn luyện sâu xa về sự cảnh giác đã giúp nàng bóc trần ý nghĩa trong các co giật cơ rất đỗi ngẫu nghiên.
Cái từ then chốt là... Vật tạo.
Dù theo những gì đã điều tra, Vật tạo được tạo từ những mảnh vỡ khi nhân loại bắt thành công một vị thần. Những đó đã là một chuyện từ thuở sơ kia, không có thông tin chính xác. Mà nếu có thì Thánh quốc không thể giấu bí mật lâu thế được.
Nghĩ vậy nhưng… Jenna vẫn nắm con dao trong tư thế sẵn sàng dùng nó bất cứ lúc nào.
Celeste lên tiếng-“Vậy đã đủ chứng minh ta là Đấng Cứu Thế rồi chứ?"
Jenna hạ dao xuống -"Thưa bà, khi một người đã sống cùng lời tiên tri trong một thời gian dài đến thế thì khoảnh khác thiên khải là một cú sốc."
Celeste nghĩ về lời tiên tri – Sharia với toàn bộ những nơi mà Giáo hội đặt tay đến, một giám mục của nhà thờ phía nam Thánh quốc đã đến đây từ hàng bao thế kỷ trước - đã chết từ lâu, nhưng mục đích của ông ta đã hoàn thành: những truyền thuyết che chở đã khác sâu trong những con người này, để đợi cái ngày một giám mục khác cần tới nó.
Vậy đấy, ngày ấy đã đến.
Jenna đút con dao vào vỏ, nói -"Đây là lưỡi dao bất định, thưa bà. Xin hãy giữ nó ở bên người. Nếu để xa cơ thể người hơn một tuần thì nó sẽ tự phân hủy. Nó là của bà, một tạo vật được chế tác hàng trăm năm với lời thề, chừng nào bà còn sống."
Celeste nhanh chóng giơ bàn tay phải ra, mạo hiểm chơi một canh bạc.
"Jenna Hope, ngươi đã tra dao vào vỏ khi nó chưa vấy máu."
Bà hầu thở hổn hển, thả con dao đã được nhét trong vỏ vào tay Celeste, xắn tay áo lên rồi nó lớn-"Xin hãy nhận lấy nó!"
Celeste rút dao ra khỏi vỏ. Nó mới sáng làm sao! Nàng chĩa mũi dao về phía Jenna, nhận thấy bà ta bị bao trùm trong một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả sự hoảng loạn trước cái chết. Mũi dao có tẩm độc không? Celeste phân vân.
Bà nghếch mũi dao, dùng cạnh dao khía một vết thật nhẹ lên phía trên tay Jenna. Máu đặc sệt ứa ra, nhưng ngừng chảy hầu như ngay lập tức. Máu đông nhanh quá! Đây là một cơ chế đặc biệt để giữ nước ư?
Bà tra dao vào vỏ rồi nói -"Ngươi bỏ tay áo xuống đi."
Jenna run rẩy làm theo. Đôi mắt không có lòng trắng nhìn chằm chặp vào Celeste.
Lại có tiếng dỡ hàng vọng từ cổng vào. Nhanh như cắt, bà ta chộp lấy con dao vừa được tra vỏ, giấu vào người Celeste.
"Kẻ nào nhìn thấy con dao này đều phải được tẩy não, nếu không thì phải chết!"- Bà ta gầm gừ.
“…”
Đám người bốc dỡ hàng bỏ đi, không xâm nhập vào Đại sảnh.
Jenna trấn tĩnh lại, nói: "Những ai đã nhìn thấy con dao pha lê mà không được tẩy uế thì sẽ không thể sống mà rời khỏi đây. Đừng bao giờ quên điều đó, thưa bà. Bà đã được giao phó một con dao pha lê."
Bà ta liếc nhìn những chiếc hộp chất đống và hàng hóa lỉnh kỉnh xung quanh họ -"Và có bao nhiêu việc để làm trong thời gian chúng ta ở đây."
Celeste do dự. Vật này phải đi theo con đường của nó. Đó là một câu đặc trưng trong vô vàn lời niệm chú của ma thuật đen – Giáo hội đang đến để giải phóng ngươi.
Nhưng ta không phải Giáo hoàng, Celeste nghĩ.
Bằng giọng tự nhiên, Jenna nói -"Bà muốn tôi làm gì trước tiên, thưa bà?"
"Bức tranh Lão bá tước đằng kia kìa, phải treo nó ở một phía phòng ăn. Cái đầu rồng thì đặt ở bức tường đối diện bức tranh."
Jenna đi về phía cái đầu rồng -"Phải là con quái to đến cỡ nào mới mang được cái đầu như thế."- bà ta nói trong khi cúi gập người -"Trước tiên tôi phải lau cho sạch đã, phải không, thưa bà?"
"Không."
"Nhưng có vết bẩn đóng trên sừng, nó…”
"Đó không phải vết bẩn. Là máu của phụ thân bá tước đương thời. Người ta đã dùng chất xúc tác giữ nó trong suốt lên đôi sừng suốt nhiều giờ sau khi con thú này giết chết Lão bá tước."
"À, ra thế!"
"Chỉ là máu thôi."- Celeste nói -"Lại là máu khô nữa. Ta nghĩ nên gọi thêm vài người để khiêng nó."
"Không cần đâu ạ, tôi tự làm được."
"…Được rồi"
Celeste quay đi, nghĩ: Darius có thể coi cái Phủ thống sứ này là chỗ an toàn, nhưng nơi đây có gì đó không ổn. Ta có thể cảm thấy điều đó.
Rồi bà đột ngột cảm thấy khao khát muốn gặp con trai. Nàng bắt đầu đi về phía ô cửa vòm cung dẫn vào hành lang thông với phòng ăn và những chái nhà dành cho gia đình. Nàng đi càng lúc càng nhanh cho đến khi gần như chạy.
Đằng sau nàng, Jenna ngừng dỡ đám giấy bọc chiếc đầu rồng, nhìn vào cái lưng đang xa dần.
"Bà ấy đúng là Đấng cứu thế…nhưng thời gian yên bình không được lâu đâu."
0 Bình luận