Tập 1.5: Tất cả về thế giới
Chương 8.5: Ghi chú ngắn về thế giới - Phần 4
0 Bình luận - Độ dài: 1,876 từ - Cập nhật:
“Life, Liberty, and the Pursuit of Profit.”
United: Hay còn gọi là Union of Nuclear and Integrated Thaumaturgic Energy for Development (U.N.I.T.E.D). Đây không chỉ là một khối quốc gia, nó là một lý tưởng, một giấc mơ vĩ đại được xây dựng trên nền tảng của tự do tuyệt đối và thị trường tự do. Với lãnh thổ trải dài khắp châu Mỹ, một phần châu Phi, châu Úc, và các đồng minh quan trọng tại châu Á, United là một pháo đài bất khả xâm phạm của tư bản và đổi mới công nghệ. Ngoài ra, đây là khối quốc gia duy nhất, đã thành công trong việc kết hợp năng lượng hạt nhân và ma pháp làm một, và tận dụng triệt để cho lợi ích của tất cả các doanh nghiệp lớn của khối. Nơi đây, lợi ích cá nhân không chỉ được bảo vệ, mà còn được tôn thờ. Mọi công dân đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, miễn là họ có đủ năng lực tài chính để trả cho nó. Không có thứ gì được cho không, nhưng nếu bất kỳ ai có tham vọng, thì họ có thể mua bất cứ thứ gì, từ quyền lực, công lý, sự bảo vệ, thậm chí đến cả tương lai.
United tôn vinh tinh thần tư bản, nơi chính phủ không phải là kẻ kiểm soát doanh nghiệp, mà là người đại diện cho chúng. Tổng thống, Quốc hội, và Tòa án đều hoạt động với một sứ mệnh duy nhất, đảm bảo lợi nhuận tối ưu cho những tập đoàn đã đầu tư vào đất nước này. Nhưng không giống những chế độ tài phiệt khác, United vẫn giữ vững một điều thiêng liêng nhất, là Hiến pháp. Dù mọi thứ đều có thể mua được, nhưng quyền con người là bất khả xâm phạm. Hiến pháp United, dựa trên bản gốc của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đảm bảo rằng mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do sở hữu tài sản, và quan trọng nhất, là quyền được làm giàu.
-"Mọi người sinh ra đều bình đẳng, nhưng giá trị tài sản ròng của họ sẽ định đoạt số phận." D. Drumpt, tổng thống mới nhậm chức của United, phát biểu trước báo giới. -
[Cấu trúc tổ chức nhà nước của khối quốc gia U.N.I.T.E.D]
United: Cấu trúc tổ chức nhà nước của khối được vận hành trên nền tảng của tam quyền phân lập, nhưng thay vì là một hệ thống dân chủ truyền thống, nó được tối ưu hóa để phục vụ tư bản và các tập đoàn siêu cấp, trong khi vẫn duy trì bộ mặt dân chủ để kiểm soát lòng dân. Hệ thống này được chia thành ba nhánh chính, hay còn gọi là “Ba Trụ Cột Tuyệt Đối”, đảm bảo quyền lực không bị phân tán mà thay vào đó được tích hợp một cách tối ưu để bảo vệ lợi ích kinh tế. Vì lý do đó, khác với Organization và Nation, nơi quyền lực của khối vận hành song song với quyền lực tại các nước sở tại, thì ở đây, chỉ có 1 chính phủ, thống nhất tất cả các quốc gia dưới một ngọn cờ, như tên gọi: United (Hợp nhất).
Sức mạnh tuyệt đối: Là cơ quan thực hiện quyền lập pháp cao nhất trong hệ thống chính trị của United. Giống với châm ngôn của nơi này, một thị trường mạnh mẽ cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Ở United, Tổng thống không phải là người của nhân dân, mà là người của giới tài phiệt. Không như các nền dân chủ thông thường, nơi lá phiếu quyết định nhà lãnh đạo, tại United, vị trí Tổng thống được định đoạt bởi những tập đoàn sở hữu nền kinh tế đất nước. Lá phiếu của dân chúng vẫn tồn tại, nhưng đó chỉ là một nghi thức được tô vẽ khéo léo bởi hệ thống truyền thông tinh vi, đảm bảo rằng người dân chỉ chọn đúng ứng viên mà giới tài phiệt đã “đề cử” sẵn. Chức trách của Tổng thống không phải là quản trị đất nước vì lợi ích toàn dân, mà là duy trì sự ổn định để tối ưu hóa lợi nhuận. Ông ta không cần lòng dân, mà cần sự hậu thuẫn của những tập đoàn kiểm soát thị
trường. Mọi chính sách ban hành đều phải cân bằng giữa việc giữ vững niềm tin của công chúng và đảm bảo lợi ích tối đa cho các tập đoàn kinh tế. Trên danh nghĩa, ông ta là nguyên thủ quốc gia, nhưng trên thực tế, ông ta là CEO của một doanh nghiệp khổng lồ mang tên United, nơi lợi nhuận là chân lý tối thượng.
-“Đừng hỏi chính phủ đã làm gì cho bạn, mà hãy tự hỏi, bạn đóng góp gì được cho thị trường” Jon .F. Fenady, cựu tổng thống của United, trả lời trong một buổi phỏng vấn
Lý trí tuyệt đối: Là cơ quan thực hiện quyền hành pháp trong hệ thống chính trị của United và hoạt động theo đúng châm ngôn từ những ngày đầu “Luật pháp không sinh ra để kiềm chế chủ nghĩa tư bản, mà để mở đường cho nó phát triển”. Hệ thống lập pháp của United vẫn giữ nguyên mô hình Quốc hội lưỡng viện, nhưng quyền lực thực sự không nằm trong tay nhân dân, mà thuộc về giới tài phiệt chi phối nền kinh tế. Thượng viện (Senate) không phải đại diện của các tiểu bang hay khu vực, mà là tập hợp những gương mặt được các tập đoàn kinh tế lớn đề cử. Một tập đoàn đủ tầm vóc có thể cử một đại diện vào Thượng viện, biến nơi đây thành đấu trường của những kẻ giàu nhất, nơi các đạo luật về tài chính và kinh tế được thông qua với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận. Hạ viện (House of Representatives) vẫn do dân bầu, nhưng những chiến dịch tranh cử đều do các tập đoàn tài trợ, đảm bảo rằng chỉ những ứng viên phù hợp với tư bản mới có cơ hội giành chiến thắng. Lá phiếu của dân chúng tuy vẫn còn, nhưng đó chỉ là một công cụ tô điểm cho hình thức "dân chủ đại diện". Dưới vỏ bọc của một nền chính trị cân bằng, mọi quyết định quan trọng đều phải được giới tư bản phê duyệt trước khi đưa ra Quốc hội. Luật pháp không phải rào cản, mà là chất xúc tác giúp dòng chảy của tư bản ngày một cuồn cuộn, đưa United trở thành thiên đường của những kẻ sở hữu tài sản và địa ngục của những kẻ không có gì ngoài lá phiếu trong tay.
-“Chúng ta tin tưởng vào chủ nghĩa tư bản. Vì thế, chúng ta đầu tư mạnh vào chính phủ” Buffet Warzo, vừa ngậm điếu xì gà, vừa tuyên bố trong cuộc họp bí mật tại phố Wall-
Công lý tuyệt đối: Là cơ quan thực hiện quyền tư pháp trong hệ thống chính trị của United. Hệ thống tư pháp của United tồn tại để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và doanh nghiệp, nhưng vẫn khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự công bằng, đủ để duy trì lòng tin của công chúng. Tòa án Tối cao vẫn giữ vị thế tối thượng, nhưng các thẩm phán không được bổ nhiệm dựa trên các quy trình chính trị thông thường. Thay vào đó, họ được chọn từ danh sách ứng viên do các tập đoàn tài chính đề xuất, những người hiểu rõ rằng công lý không thể là rào cản đối với sự vận hành trơn tru của nền kinh tế. Các vụ kiện dân sự được phân xử theo nguyên tắc "lợi ích kinh tế tối đa". Nếu một công dân kiện một tập đoàn, phán quyết sẽ luôn nghiêng về phương án có lợi nhất cho nền kinh tế, ngay cả khi điều đó không thực sự công bằng với nguyên đơn. Công lý không nằm ở lẽ phải, mà ở tính hiệu quả và khả năng sinh lợi. Nhân quyền vẫn được bảo vệ, nhưng chỉ trong giới hạn không gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Quyền tự do ngôn luận vẫn tồn tại, miễn là nó không làm chao đảo thị trường chứng khoán. Quyền được xét xử công bằng vẫn được tôn trọng, nếu điều đó không làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư.
-“Công lý có thể mù, nhưng không điếc trước âm thanh của đồng tiền” Avalarolan Escalor, một thẩm phán, ví von về công lý của United với những người bạn-
Truyền thông của United: Để đảm bảo tất cả người dân đều mờ mắt trước thực tại tàn không, những nhà tài phiệt dựng nên một bức tranh hoàn hảo về nơi mà mọi người sinh sống. Mặc dù
quyền bầu cử vẫn tồn tại, nhưng truyền thông của United là công cụ hoàn hảo để dẫn dắt dân chúng đến những quyết định "đúng đắn”, những quyết định đã được hoạch định từ trước bởi giới tài phiệt. Tất cả các tập đoàn truyền thông lớn đều thuộc sở hữu của giới tài chính và công nghiệp, đảm bảo rằng mọi thông điệp được truyền tải đều mang lại lợi ích tối đa cho thị trường. Báo chí vẫn được phép "tự do", nhưng đó là thứ tự do bị đóng khung trong giới hạn không gây bất lợi cho nền kinh tế. Những câu chuyện tiêu cực về chính quyền có thể được phép xuất hiện, nhưng chỉ ở mức độ có thể kiểm soát, đủ để tạo ra một ảo tưởng về sự minh bạch và dân chủ, trong khi vẫn duy trì trật tự cốt lõi của hệ thống. Mạng xã hội không bị kiểm duyệt công khai, nhưng bị thao túng bằng thuật toán, đảm bảo rằng dân chúng chỉ tiếp cận những thông tin có lợi cho các tập đoàn, trong khi những tư tưởng đối lập hoặc chống đối bị bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước. Khi ai đó cất tiếng nói chống lại hệ thống, họ không bị bịt miệng, họ đơn giản chỉ bị nhấn chìm trong biển thông tin, bị làm lu mờ bởi những thứ phù phiếm hơn, vô hại hơn. Kết quả là dân chúng United tin rằng họ đang sống trong một nền dân chủ thực sự, nơi họ có quyền lựa chọn, có quyền lên tiếng, có quyền tự do suy nghĩ, nhưng thực chất, mọi quyết định quan trọng đều đã được đưa ra từ trước. Và họ, dù vô thức hay hữu thức, đều đi theo con đường đã được vạch sẵn.
-“Người dân không cần tự do, họ chỉ cần ảo giác về nó. Vậy nên, cách tốt nhất để điều khiển xã hội, là làm dân chúng tin vào nó” Tin Ravie, tổng giám đốc một tờ báo nổi tiếng ở United, phát biểu trước giới tài phiệt-


0 Bình luận