Cô gái đưa được hai người lên lưng, loạng choạng bước đi thì nghe được tiếng bước chân dồn dập lao tới.
Mỗi bước chân khổng lồ khiến mặt đất rung chuyển dữ dội làm cô đứng không vững gần chút nữa thì ngã.
Vừa bị người đàn ông kia bóp cổ suýt chết, bây giờ lại phải cõng hai người khiến cô bị hụt hơi. Đến thở cả bằng miệng cũng không kịp cung cấp oxi.
Cô vứt tay nải lớn sau lưng để giảm trọng lượng, nghiến răng cố gắng bước từng bước bỏ chạy.
Nhưng có vẻ như nàng ta đã đánh giá thấp tốc độ của quái vật Titan, theo ánh trăng mờ mịt cô nhìn rõ một cái bóng lớn cao gần bốn mét phủ kín toàn bộ vị trí bản thân đang đứng.
Nàng thật sự sợ hãi, cô không tự chủ được hét lớn. "Nhấc chân lên, làm ơn, tại sao lại không đi?"
Tâm trí cô hoàn toàn không bình tĩnh nổi nữa, thậm chí còn chửi cả đôi chân của mình. Nhưng cô không biết ý trí từ tận sâu trong lòng đã hoàn toàn bỏ cuộc, cô sợ hãi tới mức đôi chân đã mềm nhũn không thể điều khiển được nữa.
Giờ đây cô vô cùng hối hận vì sao bản thân lại không chạy trước, nếu cô không lo chuyện bao đồng thì làm gì tới nỗi phải chịu cảnh sợ hãi như vậy.
Vào thời khắc tuyệt vọng nhất, cô nhìn thấy một vệt sáng đỏ tím xoẹt qua trước mặt.
Theo hướng tia sáng, cô quay đầu thì nhìn thấy con quái vật cao gần bốn mét tưởng như bất khả chiến bại lại đang quỳ một gối trên mặt đất gào thét trong đau đớn.
Thật không thể tin được, con quái vật mạnh mẽ đến mức cả làng cô ai cũng sợ hãi, chỉ nghe thấy tên gọi thôi cũng đủ run sợ mấy ngày liền. Mà hôm nay cô lại được nhìn thấy bộ dạng khổ sở của con quái vật đó.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, bất giác quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, cô nhìn thấy một người thanh niên da trắng có đôi mắt đỏ cực kỳ đáng sợ. Người đó không để ý đến cô mà chỉ chăm chăm nhìn con quái vật đang gầm thét trên mặt đất.
Nhìn thấy một khuôn mặt lạnh băng như thần chết, cô có thể khẳng định người này chính là nguyên nhân khiến con quái vật bị quật ngã ở dưới đất.
Nàng đang mải mê ngắm nhìn khuôn lạnh lẽo kia thì bị một giọng nói xuyên thấu vang lên làm cho tỉnh mộng.
"Đưa người đi."
Do mê mẩn trước khuôn mặt đẹp trai, cô suýt quên mất đây mới thực sự là người nguy hiểm nhất. Khi nãy cô chút nữa thì bị giết trong tay kẻ này.
Nàng giật mình, cái miệng không tự chủ đáp lại. "Được."
Nói rồi cô ra sức cõng hai người rời đi, tiến về phía tây bắc.
"Hửm?" Thiên Huyền có chút ngạc nhiên về hướng đi của người kia. Rõ ràng phía đông mới là thành trì của nhân loại sinh sống, mà phía tây toàn là đồi núi.
Nhưng rất nhanh Thiên Huyền liền hiểu, trong lòng không tiếc lời tán thưởng: Thật sự không giúp sai người!
Không cần lo lắng về vấn đề cứu người nữa, Thiên Huyền tập trung quan sát con quái vật được gọi là Titan, thứ được cho là ác mộng của nhân loại đến thần linh cũng phải dè trừng.
Con quái vật Titan cao gấp ba lần người thường, mỗi khối thịt đỏ tươi của nó nhúc nhích theo từng chuyển động, nhìn trông giống như một cơ thể vừa bị lột da vậy. Không hề có lớp da bảo vệ, những thớ cơ phập phồng chuyển động như đang sống, chúng vặn vẹo cực kỳ quái dị.
Thay vì một cột sống bình thường, trước và sau thân thể Titan đều là xương lồng ngực lộ ra ngoài, toàn bộ khung xương trắng ởn nhọn hoắt cắm xuyên cơ thể. Hai chân to lớn toàn cơ bắp nâng đỡ cả một cơ thể hàng trăm cân mà không vấn đề gì, còn đôi tay dài với những ngón tay gân guốc cứng như thép tưởng trừng như có thể nghiền nát mọi vật.
Gương mặt Titan có đủ các bộ phận như con người, nhưng chẳng có chút gì gọi là "người" cả. Hàm răng sắc nhọn, đặc biệt là bốn chiếc răng nanh dài như răng thú ăn thịt, ẩn nấp phía sau cái miệng rộng ghê tởm. Trên lớp xương sọ, bốn con mắt đỏ ngầu như máu gần giống với mắt của thần linh, hai phía trước và hai phía sau, đảo đều không chớp, có thể nhìn thấu mọi chuyển động của con mồi.
Càng đáng sợ hơn là cấu trúc xương của con quái vật này hoàn toàn dị thường. Các đốt xương của nó có thể xoay mọi góc độ. Mỗi khi cơ thể nó chuyển động, tiếng xương răng rắc vang lên lạnh người. Kết hợp với đôi mắt phía sau, quái vật Titan gần như không có điểm mù, khiến bất kỳ kẻ địch nào muốn bỏ chạy cũng rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi gặp phải nó.
Đã đọc gần hết truyện, Thiên Huyền biết rõ con quái vật trước mặt được gọi là dị nhân Titan, ngoài dị nhân Titan còn có rất nhiều Titan khác với hình thù và sức mạnh đặc biệt không giống nhau.
Nhưng chúng có một điểm chung đó là sở hữu con mắt đỏ giống với thần linh, đây giống như sự báng bổ trắng trợn đối với những vị thần tối cao.
Cảm giác như chúng có thể nhìn rõ những bí mật sâu kín của thần linh vậy. Chính điều này khiến bất kỳ vị thần nào khi đối mặt với Titan đều cảm thấy phẫn nộ tột cùng.
Mặc dù không hoàn toàn giống, mắt Titan mang một màu đỏ không thuần khiết, bên trong mắt chúng còn có thêm những viền đen cổ quái rất tà ma. Nhưng điều đó vẫn không làm nguôi ngoai được sự khó chịu của các vị thần.
Thật báng bổ...Thiên Huyền cũng không ngoại lệ, từ khi nhìn thấy bốn con mắt đỏ trên đầu dị nhân Titan, cơ thể hắn bỗng trở nên khó chịu giống như bản năng sẵn có vậy.
Thấy chủ nhân có vẻ mất bình tĩnh, Octer vội vã lên tiếng.
"Ngài nên quay lại thần giới, điều động phía thần điện xử lý chúng sẽ tốt hơn."
Thiên Huyền biết Octer vì tốt cho chủ nhân nên mới khuyên như vậy nhưng hắn vẫn tiện miệng hỏi một câu.
"Ngươi nghĩ ta sẽ thua nó à?"
Bị hỏi như vậy Octer cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nếu là bình thường nó sẽ khẳng định là không thắng được dù có bị mắng chửi cũng không sao vì đây là chuyện liên quan tới sự tồn vong của cả một quốc gia.
Nhưng sau khi xuống hạ giới lần trước, nó tận mắt nhìn thấy chúa tể dùng một chiêu giết hơn ba trăm người thì vô cùng kinh ngạc. Không chỉ vậy vừa rồi chúa tể còn dùng cả quyền năng hủy diệt vô cùng mạnh.
Octer có kiến thức rất rộng, nó tồn tại từ rất lâu rồi, đã thấy thần linh chiến đấu dưới hạ giới không biết bao nhiêu lần nên nó cũng chẳng xa lạ gì với việc chúa tể sử dụng quyền năng.
Nhưng vấn đề là chỉ khi trở thành chân thần sức mạnh quyền năng sẽ tăng theo khiến cho cấm chế không thể trói buộc hoàn toàn nên thần linh mới có thể sử dụng được một phần nhỏ sức mạnh bị rò rỉ từ cấm chế mà thôi.
Octer kinh ngạc vì biết chủ nhân chỉ mới cấp bậc ngụy thần nhưng tại sao lại có thể sử dụng quyền năng? Thậm chí còn rất mạnh nữa.
Thể trạng của chúa tể cũng không thấy dấu hiệu bị kiệt sức cứ như ngài ấy còn có thể dùng quyền năng vô hạn vậy...Trong ký ức, những chủ nhân cũ của nó sau khi thi triển quyền năng đều rơi vào trạng thái suy kiệt, bởi vì cơ thể bị phong ấn sức mạnh nên không thể gánh chịu được sức ép quá lớn.
Rõ ràng nó luôn theo bên cạnh chủ nhân nhưng chủ nhân đột phá chân thần lúc nào nó hoàn toàn không biết. Cứ như thể chủ nhân chỉ đang ẩn giấu sức mạnh chỉ chờ đợi cơ hội mới lộ diện vậy.
Một dòng suy nghĩ hiện lên đến chính Octer cũng tự doạ mình:...Chẳng lẽ chủ nhân không phải chân thần, mà là...chúa?
Thiên Huyền thấy Octer mãi không lên tiếng hắn cũng không quan tâm nữa mà tập trung quan sát trạng thái của dị nhân Titan.
Giống hệt như cốt truyện, ngoài con mắt đỏ thì mọi Titan đều có năng lực hồi phục. Khớp chân của dị nhân Titan bị thiên huyền hủy diệt suýt chút nữa đứt ra, chỉ trong chốc lát đã hồi phục sắp xong.
Nhanh như vậy?...Thiên Huyền không nghĩ tới một điểm thần lực vậy mà không câu nổi năm phút.
Hiện giờ Thiên Huyền như đứng trên chảo nóng cảm thấy vội vô cùng. Ở dưới đất vẫn còn tám người chưa mang đi được.
Trong lúc suy nghĩ kế hoạch Thiên Huyền bỗng nghe thấy tiếng kêu của cô gái lúc trước.
"A!" Nàng ta chạy tới, chẳng may vấp phải viên đá ngã lăn ra đất, cả người dính toàn đầy bùn đất trông vô cùng thảm.
Đúng như suy đoán của Thiên Huyền lúc trước, cô ta chọn phía tây bắc là vì ở đó có đồi núi rất gần với chỗ này, có thể mang được người giấu đi, cũng tiện quay lại cứu người khác.
Đoán được cô ta quay lại nên Thiên Huyền cũng không kinh ngạc nhưng tiếng kêu của cô vậy mà gây sự chú ý khiến dị nhân Titan nhìn thấy. Nó vùng dậy, một hơi nhảy xa mấy chục mét, rơi từ trên cao xuống, như muốn đạp chết kẻ đã mang con mồi của nó đi.
Cô gái vừa bò dậy đã nhìn thấy cảnh này thì cắn răng suýt khóc: Lần này chết thật rồi!
Nhưng cô lại lần nữa nhìn thấy trùm sáng đỏ tím, lần này còn to hơn lần trước, bắn nát đầu con quái vật.
Dị nhân Titan không còn tầm nhìn liền mất thăng bằng rơi "rầm" xuống mặt đất. Bị mất đầu khiến nó trở nên điên loạn, hai tay đập phá mọi thứ xung quanh.
Thật khó giết...Thiên Huyền tặc lưỡi, lần này dùng tận ba điểm thần lực cũng chỉ để kéo dài hiệu ứng hủy diệt khiến nó không thể tái sinh nhanh chóng.
Hắn phải giữ lại một điểm để đề phòng biến cố.
Tranh thủ thời gian ngắn ngủi, Thiên Huyền lập tức cứu người.
Hắn quay đầu nhìn thấy cái người vẫn còn đang ngồi ngẩn ngơ trên đồng cỏ thì tức không chịu được quát lớn.
Nếu không phải vì nàng ta hắn làm sao tổn thất nhiều điểm vậy chứ!
"Nhanh cứu người!"
"A!" Cô há to miệng muốn hỏi gì đó lại thôi.
Nàng chạy tới vội vàng đỡ hai người lên lưng nhưng chẳng may trượt chân liền quăng người xuống. Ngay lập tức cô đã nghe thấy bản thân bị mắng.
"Ngu xuẩn, không đủ thời gian đâu, cứu được người nào hay người đấy."
Thiên Huyền thật sự đau đầu với cái người này, hắn không chịu được lại mắng tiếp. "Chọn người nhẹ hơn mà cứu!"
Vừa quát hắn vừa nhấc bốn người đặt lên lưng chạy thẳng một mạch không thèm quay đầu lại nhìn. Chỉ còn lại khói bụi mù mịt trên đường.
Cô gái kia vẫn cố thử lại lần nữa nhưng bản thân thật sự đã kiệt sức. Vừa đưa người thứ hai lên lưng cô liền ngã ra đất.
Biết bản thân không thể làm gì hơn, cô chỉ đành ngậm ngùi nghe theo lời người đàn ông kia. Nàng cúi người đỡ một người nhẹ nhất đưa lên lưng, thuận tay vơ lấy tay nải dưới đất.
Xong xuôi cô lập tức bỏ chạy, trở về theo đường cũ.
Bước chân rối loạn, cô vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. Cặp mắt đỏ hoe như sắp khóc, trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy cùng với sự bất lực của bản thân. Nàng cắn môi, giọng run rẩy nói nhỏ . "Xin lỗi!"
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
0 Bình luận