Phần 1: Kẻ Trung Gian
Chương 12: Khoá học phụ nữ hiện đại
3 Bình luận - Độ dài: 2,079 từ - Cập nhật:
Ngay lúc cô vừa rời đi thì con quái vật đã hồi phục xong một con mắt, nó đảo quanh nhưng không tìm được người đàn ông với cô gái kia thì gầm lớn phẫn nộ.
Bàn tay khổng lồ bắt bừa một người, bóp nát bét, máu bắn tung toé ra tứ phía.
Hai cô gái còn lại thấy cơ thể lạnh buốt vì dính "nước", cả hai bắt đầu cựa quậy. Họ thầm mừng rỡ đoán rằng có lẽ trời mưa nên quái vật không đến, nhưng khi cả hai mở mắt thì đã bị dị nhân Titan cầm lên nhai ngấu nghiến.
Giữa bầu trời đêm yên tĩnh, tiếng la hét thảm thiết truyền đến tận chỗ cô gái kia.
Nghe thấy tiếng hét, cô thầm đoán được kết cục của ba người kia. Để bản thân không gặp phải kết cục như vậy cô càng ra sức chạy. Mặc cho chân bị tợt da, cơn đau nhói lên từng đợt cô cũng không dừng lại dù chỉ một giây.
Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng hét nữa cô mới dừng lại, ra sức thở hổn hển.
Không biết từ lúc nào người phía sau lưng cô đã tỉnh, người này run rẩy hỏi.
"Tiểu...Man, cảm...ơn em!"
Tiểu Man thật sự nói không nổi, cô ra sức thở, ngực phập phồng liên tục. Mãi một lúc sau Tiểu Man mới nghẹn ngào đáp lại, giọng chứa đầy sự áy náy.
"Có...ba người không thoát được."
Cô gái kia rơm rớm nước mắt, ôm trầm lấy Tiểu Man, giọng nói vẫn còn chút run sợ.
"Nếu...không phải có em, có lẽ chị cũng..."
Tiểu Man có thể cảm nhận rõ thân thể người kia đang run rẩy, cô lấy tay xoa nhẹ vào lưng đối phương, vội vàng trấn an.
"Chị Viên Viên...Chúng ta không sao rồi, sau này chúng ta sẽ đến nơi khác sống thật tốt, không quay về nữa."
Chị gái tên Viên Viên kia nghe xong lời này lại càng khóc to, những ký ức trước lúc bị mang đi hiến tế lại hiện lên trong đầu cô.
Làng cô có tập tục mỗi một năm hiến tế mười nữ nhân hai mươi tuổi cho thần linh, hiến tế nhằm mục đích để đổi lấy sự bình yên cho làng.
Mà năm nay cô vừa tròn hai mươi, một tuần trước khi bị chỉ định làm vật hiến tế. Cô và chín người khác đều bị người trong làng bắt nhốt vào một căn phòng tối, trong vòng bảy đó không khác gì địa ngục trần gian. Các cô bị nuôi nhốt như thú vật, cứ mỗi tối nam nhân trong làng đều đến chỗ họ để giải toả, thậm chí có những hôm họ bị dày vò đến tận sáng mới được buông tha.
Những ai không chịu thì đều bị đánh đập dã man.
Trong mắt những nam nhân đó, các cô chỉ là những người sắp chết mà thôi. Họ phải tranh thủ lúc các cô còn sống mà thoả sức sung sướng một phen.
Viên Viên càng nghĩ càng đau lòng, cô nguyện hiến tế bản thân vì cuộc sống bình an của làng. Nhưng tại sao họ lại đối xử với cô như vậy?
Viên Viên khóc nức nở, nước mắt không kìm được chảy đầu hai bên hai gò má.
Cô ngồi xuống cuộn người, cúi mặt xuống, hai tay ôm chặt đầu gối như muốn trốn khỏi thực tại. Một cô gái đang thời kì tuổi trẻ tràn đầy những ước mơ và hy vọng sức sống nay lại bị vùi dập mất đi sự trong trắng, như vậy sống làm sao được nữa?
Trong thời kỳ cổ đại, sự trong trắng của phụ nữ cực kỳ quan trọng. Nếu mất trước lúc thành hôn không khác gì mất đi tương lai vậy, đi tới đâu cũng bị chỉ trích chê bai, bị vùi dập cho tới lúc chết.
Tiểu Man cũng biết họ đã trải qua những gì, cô cực kỳ thông cảm cho nên không nói gì nữa để cho Viên Viên giải toả cảm xúc.
Một hồi lâu sau, Tiểu Man mới ngồi xuống bên cạnh an ủi.
"Chị Viên Viên, chúng ta đi tìm những người còn sống khác đi."
Viên Viên nghe thấy vẫn còn những người sống khác thì tâm trạng đỡ hơn rất nhiều, cô đưa tay gạt đi nước mắt nói.
"Ừm, mong là họ vẫn ổn."
Tiểu Man nghe vậy thì tim như hẫng một nhịp, cô vậy mà quên mất tên đàn ông kia. Cô tự hỏi liệu hắn có giống với lũ cạn bã trong làng không?
Nếu như tên đó cứu người chỉ vì muốn nuôi nhốt các cô gái thì Tiểu Man thà rằng để họ chết dưới tay con quái vật kia còn hơn là để họ chịu khổ cả đời trong tay đám nam nhân khốn nạn.
Viên Viên thấy Tiểu Man cứng đờ người thì nghi hoặc hỏi.
"Tiểu Man, em sao vậy?"
"Em không sao, chỉ là có chút mệt thôi." Tiểu Man lắc đầu, cô vẫn quyết định đi xem xét tình hình, liền đi trước dẫn đường.
Đi tới trước một hang động gần đó, Tiểu Man dơ tay chặn Viên Viên lại rồi thì thầm nói nhỏ.
"Nếu một lát sau không thấy em đi ra thì chị hãy cầm tay nải này rời đi."
Viên Viên tỉnh dậy muộn nên không biết Thiên Huyền, cô ngu ngơ hỏi.
"Sao chúng ta không vào trong? Có gì trong đó sao."
Tiểu Man sợ nói ra suy đoán sẽ làm cho Viên Viên nhớ lại ký ức không vui nên cô chỉ đành bịa ra một câu chuyện.
"Em sợ bên trong có quái vật hay gì đó nguy hiểm thôi."
Viên Viên nghe vậy thì hoảng hốt, cô vội giữ chặt tay Tiểu Man để khuyên can.
"Đừng, nếu nguy hiểm thì để chị. Đằng nào chị cũng bẩn rồi."
Viên Viên cảm thấy chẳng thiết sống nữa, thay vì để một cô gái tốt bụng như Tiểu Man gặp nguy hiểm thì thà rằng để cô đi.
Nhưng Tiểu Man lại không hề nghe, cô ngang ngược đẩy tay nải cho Viên Viên giải thích.
"Em đi nếu mà gặp nguy hiểm thì còn có cơ hội chạy thoát. Chị đã mấy ngày không được ăn uống tử tế, cơ thể lại bị thương không thể nào thoát được."
Viên Viên bị nói vậy thì tỏ ra bất lực, đúng như Tiểu Man nói cô đã mấy ngày không được ăn uống đầy đủ rồi, mà thân dưới đều đau dát không thể di chuyển nhanh được.
Thấy sự cương quyết của Tiểu Man, Viên Viên cũng từ bỏ ý định tự sát mà căn dặn thật kỹ. "Em tuyệt đối không được làm bậy, nếu cảm thấy không ổn thì phải chạy ngay."
"Vâng!" Tiểu Man thở dài một hơi, cuối cùng cô cũng qua mắt được.
Tiểu Man nói dối như vậy cũng chỉ để Viên Viên yên tâm. Cô đã tận mắt nhìn thấy thứ sức mạnh kinh người từ người đàn ông kia, nếu hắn có ý định bắt cô thì cho dù có mọc thêm chân cũng khó thoát.
Sắp xếp hết mọi chuyện, Tiểu Man mới bắt đầu mon men theo vách đá để tiếp cận hang động.
Đến gần cô phát hiện bên trong có ánh lửa cùng với cái giọng đầy khó chịu của người đàn ông kia.
"Các cô bị làm sao vậy hả? Ta cứu mấy người xong là để các người tự sát à?
Nghĩ thoáng lên, trên đời này thứ gì là quan trọng nhất."
Vừa nói Thiên Thuyền vừa chỉ tay vào một cô gái tóc ngắn không mặc quần áo ngồi ở góc trong cùng.
"Cô nói xem, cái gì quan trọng nhất?"
"...Là trinh...tiết!" Cô gái tên Vi Vi kia rút rè đáp, giọng nhỏ xíu giống như không dám nói.
Rầm!
Thiên Huyền tức không chịu được đấm mạnh vào hang đá, bụi đất không ngừng rơi xuống. Hắn thực sự quá đau đầu với mấy người này rồi.
Khi Thiên Huyền vừa đưa được mấy người vào trong hang động, sau khi tỉnh lại chẳng hiểu nghĩ gì lại định đâm đầu vào tường tự tử. May mà hắn ngăn cản kịp thời nếu không thì đi tong bốn điểm thần lực của hắn.
Thiên Huyền hoảng sợ vội bổ túc cho mấy cô nàng này một khoá học phụ nữ hiện đại nhưng mà hắn cảm thấy giống như đang nói chuyện với mấy con vịt vậy.
Hắn tức giận quát lớn. "Người bên cạnh trả lời."
Cô gái ngồi cạnh là An An, đặc điểm nhận dạng là có khuôn mặt tròn dễ nhìn với bộ ngực khá khủng. Nàng ta sợ hãi một lúc lâu mới dám trả lời.
"...Sinh...con trai có phải không ạ?"
Thiên Huyền trợn mắt nhìn An An, hắn mím môi mím lợi cố gắng bổ sung. "Con nào cũng là con, con gái mới tốt!"
Vừa nói trong đầu Thiên Huyền hiện ra hình ảnh Ngọc Nhi: quả thật con gái mới tốt!
Không ngừng lại Thiên Huyền chỉ người tiếp theo. Người bị điểm danh lần này U U có làn da hơi ngăm, cặp mắt đen sắc bén với mái tóc cột đuôi chổi nhìn khá giống sát thủ.
U U trả lời vô cùng dứt khoát. "Học võ." vừa nói nàng ta đã nghĩ đến cảnh giết mấy người đã chà đạp nàng.
"Tốt!" Thiên Huyền khá hài lòng với câu trả lời này, mặc dù hơi sai lệch với câu hỏi ban đầu nhưng ít nhất cũng khiến mấy người này quên cái vụ tự tử đi.
Trong lòng hắn cũng thầm cân nhắc cho Ngọc Nhi học võ phòng thân.
Ngọc Nhi ở nơi nào đó liên tục hắt xì!
Thấy được khen ngợi, mấy người sau cũng lần lượt được khai sáng, tự giác trả lời.
Người tên Y Y là người xinh đẹp nhất trong số các cô gái. Nàng ta có ba vòng cân đối, mái tóc đen dài để xoã thướt tha trông cực kỳ bắt mắt.
Câu trả lời của nàng ta là "Làm đẹp!"
"Tốt!" Thiên Huyền gật gù cho qua, chỉ cần không liên quan tới vấn đề cổ hủ lạc hậu thì hắn đều không tiếc lời khen ngợi.
Người kế là Hoa Hoa, nàng có vóc dáng nhỏ con nhất, tóc ngắn ngang vai. Điểm nổi bật cũng như cái tên của cô, nụ cười vô cùng toả sáng đẹp như hoa vậy.
Nàng trả lời là "Kiếm tiền."
Lần này Thiên Huyền còn giơ cả ngón cái lên tán thưởng mà điều này khiến Hoa Hoa không hiểu gì.
Người cuối cùng là Chi Chi, là cô gái có tháng sinh sớm nhất trong nhóm, khác với cái tên nhỏ nhẹ thì nàng ta trông rất có cơ bắp. Tóc để ngắn như nam giới, có lẽ lúc bị xâm hại vì phản kháng nhiều nên bị đánh cũng nhiều hơn, cả người toàn vết bầm tím.
Nàng ta dứt khoát trả lời. "Mạng sống."
"Đúng vậy!" Thiên Huyền bỗng trầm giọng nói. "Mạng sống mới là quan trọng nhất, chỉ cần sống sẽ có hy vọng, vậy nên các cô cũng đừng nghĩ quẩn nữa. Sống cho thật tốt, ít nhất các cô vẫn còn có nhau làm chỗ tựa, cùng nhau vượt qua tủi nhục để đạt được ước mơ. Sau này các người sẽ hiểu khó khăn mới là động lực giúp các người tiến lên."
Thiên Huyền nói cực kỳ có cảm xúc, hắn không có nói khoác, bởi chính hắn đã được trải nghiệm khổ cực ở kiếp trước. Mất trinh tiết so với việc hắn phải đánh nhau ở đầu đường xó chợ chỉ để tranh cướp một miếng thịt rơi dưới đất thì chẳng là gì cả.
Mặc dù người đàn ông này cực kỳ hung dữ nhưng khi nghe được lời an ủi chân thành như vậy, các nàng bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, mấy người ôm nhau khóc thít thít như xả được nỗi buồn lòng.
Đến U U trông có vẻ rất lạnh lùng, mắt cũng đỏ hoe từ lúc nào không hay.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
3 Bình luận
Cả hai : 1 nơi khiếp đảm tới nỗi thần chỉ là con kiến ,thật đáng sợ