Biển Gọi Kẻ Lưu Lạc
Bạch Ngưng Băng(Long cô cô)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thị trấn cảng

Chương 3. Gian thương Lone

0 Bình luận - Độ dài: 3,929 từ - Cập nhật:

Mọi người truyền tai nhau rằng khi một con người đối mặt với hiểm nguy, thần Zururk sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ vượt qua thử thách. Những ai được ban phước sẽ cảm thấy sự mệt mỏi và đau đớn biến mất, thay vào đó là sức mạnh dâng trào. Một số học giả chỉ ra rằng trạng thái này cũng xuất hiện trên những loài động vật khác, nó là một cơ chế phòng vệ tự nhiên được đặt tên là "Phản ứng chiến-hay-chạy", chẳng liên quan gì đến thần linh. Tất nhiên là phát biểu đó khiến họ bị hỏa thiêu.

Ngay giây phút này, Evine cũng cảm thấy như vậy.

Thế giới xung quanh lu mờ đi, chỉ còn lại hình bóng mảnh khảnh của con Hắc Diện Long ở trước mắt. Các cơ bắp căng lên, đồng tử giãn rộng, nhịp tim tăng, tất cả để chuẩn bị cho một trận chiến mà cô biết là sẽ không dễ dàng. Cô chưa từng đánh nhau với bất kỳ con thủy quái cấp bốn nào, nhưng cú quật đuôi ban nãy là quá đủ để thể hiện sức mạnh của nó.

Mặt nước dậy sóng khi con thủy quái lao về phía Evine. Cơ thể luồn lách qua các chướng ngại vật trên tàu như một mũi tên chết chóc. Đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt vào con mồi. Một tiếng gầm chói tai vang lên, rồi con rồng há miệng, hàm răng lởm chởm đớp vào không khí.

Evine đạp mạnh chân xuống sàn gỗ, dùng nó như bệ phóng để nhảy vọt sang bên, né cú cắn trong gang tất. Cô vung một nhát kiếm xé gió vào thân của con rồng, tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Lưỡi kiếm chỉ để lại một vết xước mờ trên lớp vảy rắn chắc.

Con thủy quái vung đuôi, đập một lỗ to trên sàn tàu. Evine bật nhảy né tránh, nhào lộn qua những tấm ván vỡ. Con tàu rung lắc giữ dội và nước bắt đầu tràn vào. Những thủy thủ trốn trong khoang hét lên sợ hãi, Chấn động làm vài người té ngã.

Tiếp đến lại là một đòn quật đuôi mang theo tiếng không khí gào thét. Nhưng Evine đã không tránh, vì phía sau cô là khoang chứa các thủy thủ. Thiếu nữ cắn răng, đưa khiên lên chặn lại, nhưng lực va đập làm nó vỡ vụn. Chiếc đuôi tiếp tục quét tới, đập vào bụng Evine.

Cơ thể cô bị đẩy bay đi, đập mạnh vào thành tàu. Sức mạnh từ cú quật đuôi đã bị tấm khiên giảm bớt, nhưng không vì vậy mà làm thiếu nữ thấy khá hơn. Phun ra một ngụm máu, Evine loạn choạng đứng dậy. Mắt cô nổi đom đóm còn trời đất thì quay cuồng. Phần bụng truyền đến cảm giác như nội tạng đang đổi vị trí cho nhau.

Nhưng cô còn phải cân nhắc một vấn đề khác ngoài những chiếc xương gãy.

"Nếu cứ tiếp tục...tàu sẽ chìm."

Nhìn những lỗ thủng tang hoác và nước dần dần tràn vào, Evine khẽ cắn môi, rồi bất ngờ nhảy về phía mặt biển. Tay trái cô lướt nhanh xuống và ấn vào nút ẩn trên đôi giày. Với một tiếng cạch, đế dày bung ra thành những vây bơi nhỏ. Nhưng những cơn sóng làm cô mất thăng bằng.

Nhìn thấy cơ hội, con rồng gầm vang. Nó lặn cả cơ thể xuống nước, rồi lao lên vị trí thiếu nữ đang đứng. Miệng mở toang với một cú táp có thể nghiền nát mọi thứ. Nhưng một lần nữa, nó lại cắn hụt vào không khí.

Evine đã tận dụng cơn sóng con rồng gây và lách ra sau đầu nó. Đôi mắt con thủy quái mở to, kịp nhận ra sai lầm. Nhưng đã quá muộn.

Thanh kiếm trên tay thiếu nữ lóe sáng, Nhát chém đôi cắt vào mắt con thú. Máu bắn lên người Evine, và một tiếng rống đau đớn như xé nát mặt biển vang lên. Cảm nhận cơn đau như lửa đốt truyền đến, con rồng vùng vẫy điên cuồng. Đuôi nó vung loạn xạ, sóng biển dâng trào và nước bắn tung tóe. Nhưng không đánh trúng được thứ gì.

Bằng con mắt còn lại, nó thấy Evine đang đứng ở phía xa. Cô nương theo những cơn sóng và nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Vẫn nắm chặt thanh kiếm đẫm máu, thiếu nữ mỉm cười, nghiêng đầu sang bên và nói:

"Ngài lăn quăn chậm quá rồi."

Như thể hiểu được câu nói của cô, con rồng gầm vang phẫn nộ. Nó lướt đến, tốc độ kinh hoàng xẻ mặt nước làm hai. Những con sóng cao hơn cả người trưởng thành dâng lên. Nhưng chúng không thể làm khó Evine. Cô phóng trên mặt biển, né tránh từng cú cắn hỗn loạn. Nước bắn lên từ biển rửa trôi máu trên bộ giáp.

"Đây hẳn là điểm yếu của ngươi nhỉ?" 

Thiếu nữ bật nhảy trên mặt nước, chấn động tạo ra một cái hố lớn trước khi bề mặt bình tĩnh lại. Cô vung kiếm bằng một động tác kỳ dị, lưỡi kiếm luồn qua những khe hở trên vảy con quái vật. Một rạch từ bụng lên tận cổ, xuyên qua cơ và nội tạng. Máu đen bắn ra từ vết cắt sâu hoắm, hòa cùng nước biển.

Con thủy quái không còn sức gào thét mà chỉ phát ra những tiếng rên yếu ớt. Mắt phải nhìn chằm chằm Evine. Trong đó không còn sự điên cuồng hoặc phẫn nộ như ban đầu, chỉ có sợ hãi. Cơ thể như tê liệt, nhưng bản năng sinh tồn khiến ép nó phải cử động. Sinh vật chuối đầu xuống nước, muốn tìm đường thoát. Nhưng một thân ảnh nhanh chóng lướt đến. Evine thủ thế, thanh kiếm đã được cô giắt trở lại hông.

"Đỡ này, đấm lụt mặt!" Thiếu nữ hét lên. Một quyền hướng thẳng làm không khí vặn vẹo.

Đồng tử con rồng run lên kịch liệt, nó cố bẻ hướng cơ thể sang vùng nước kế bên. Nhưng quán tính của chính nó và tốc độ của Evine khiến nỗ lực đó trở nên vô dụng.

Nắm đấm của Evine lún sâu vào đầu con rồng. Tiếng xương vỡ vụn làm người ta lạnh gáy. Mắt con thủy quái trợn trắng, miệng phun máu. Cơ thể bị bắn ngược theo hướng đấm của thiếu nữ trước khi ngã mạnh xuống nước, tạo ra một cơn sóng lớn.

Evine thở dốc trong khi nhìn con thủy quái đang nổi lềnh bềnh. Cánh tay cô run bần bật, cả cơ thể như sắp nứt toác ra. Cú đấm ban nãy là sản phẩm của sức mạnh toàn thân được dồn vào một đòn duy nhất. Thiếu nữ chắc chắn là cơ thể sẽ trở nên vô lực trong một thời gian ngắn sau khi tung nó ra, do đó phải chắc chắn là đòn tấn công trúng đích.

Nếu đấm hụt, cô sẽ thành con cá trên thớt.

Evine lết cơ thể trở về con tàu, thứ đã bị trận chiến liên lụy thành một mớ hỗn độn. May mắn là chiếc thuyền này được gia cố rất chắc nên vẫn đủ ngoan cường để không chìm. Thiếu nữ ngã người xuống sàn gỗ, tay gác lên trán. bụng lại quặn đau. Ban nãy nếu không có bộ giáp và tấm khiên thì nội tạng của cô đã thi nhau nổ như bong bóng rồi.

Cảm nhận động tĩnh chiến đấu kết thúc, các thủy thủ ùa ra từ khoang chứa đồ như đàn kiến vỡ tổ. Họ vây quanh Evine, trên tay cầm đủ loại dụng cụ sơ cứu. Gương mặt ai cũng đầy sự lo lắng.

"Evine! Evine! Cháu ổn chứ?" Thuyền trưởng Hendric nắm lấy hai vai cô, lắc mạnh.

"Ngài đừng có lắc con bé nữa!" Một thủy thủ kéo Hendric ra."

"Thằng kia cầm nhan làm mẹ gì vậy?"

"Giãn đội hình! Phải cho nhỏ thở nữa."

"Cởi bộ giáp ra đi, kiểm tra vết thương trước."

Tiếng hét và cãi vả truyền đến từ bốn hướng làm Evine nhíu mày. Cô vẫn còn đang rất nhức đầu sau khi bị trúng đòn, và sự ồn ào xung quanh càng phóng đại cảm giác đó hơn. Nhưng cũng không thể trách các thủy thủ đoàn. Đây là lần đầu tiên họ thấy cô bị thương nặng như vậy, xử lí hơi hỗn loạn một chú cũng đúng.

Nhưng như này thì quá hỗn loạn rồi!

"Im lặng cái nào...cháu ổn mà." Cô nói bằng giọng thều thào, và đám người ngay lập tức im bặt. Nhưng nghe âm thanh có phần yếu ớt của thiếu nữ càng làm các thủy thủ lo lắng thêm. 

Kết quả là Evine bị băng bó kín mít và cấm vận động mạnh cho đến khi về đất liền.

Vài ngày trôi qua và bến cảng đã ở trong tầm mắt. Tuy con tàu xây xát khá nặng nhưng rất may là cột buồm lại không bị sao. Nhờ vậy mà mọi người về đúng kế hoạch. 

"Về nhà rồi!" Vị hoa tiêu nói, chỉ tay về phía thị trấn trước mặt.

Ánh chiều tà chiếu lên mặt đất ẩm ướt tại Alvis. Những ngôi nhà ở đây được xây sát rạt nhau, đa phần được làm từ gỗ và đá, rêu mọc lên phủ kín các bức tường do không khí ẩm quanh năm gây ra. Cư dân đi qua lại tấp nập trên những con đường, thỉnh thoảng lại có người té cắm đầu do mưa làm đường đất hóa thành sình bùn trơn trượt.

Alvis là một thị trấn có mật độ dâng cư khá dày đặc so với kích thước của nó. Nơi đây sỡ hữu hệ thống cảng và Hải Đoàn khá phát triển so với một thị trấn nhỏ, do vậy thu nhập của người dân chủ yếu đến từ việc đánh bắt cá. Số lượng Hải Đoàn cực kỳ lớn tuy đa phần đều có kích thước nhỏ và không đáng chú ý.

Hải Đoàn là tên gọi chung cho những nhóm thủy thủ làm công việc đánh bắt cá hoặc săn thủy quái. Do không tiêu chí cụ thể gì nên một đội hai người với thuyền nhỏ cũng có thể dõng dạc tuyên bố mình là một hải đoàn. Hội Hải Đoàn nằm ở trung tâm thị trấn, nơi chủ hội sẽ phát một loạt nhiệm vụ và trả công cho bất kỳ Hải Đoàn nào hoàn thành. Bạn cũng có thể trả tiền cho hội để yêu cầu phát nhiệm vụ.

Con thuyền của Hendric ghé vào cảng đóng tàu nằm cạnh khu chợ. Bến cảng làm từ những tảng đá đẽo bị bám đầy rêu xanh, hai bên hông là các trụ đang buộc nhiều con tàu hỏng hóc nham nhở. Nhà kho ở gần đó, nơi người thợ sẽ lấy vật liệu sửa tàu. Những kẻ làm việc ở đây giật mình khi thấy tàu của Hải Đoàn Ốc Xà Cừ tiến đến trong tình trạng tổn hại nặng nề. Việc tàu thuyền bị hỏng bởi thủy quái chỉ là chuyện thường nhật, nhưng nó gần như không bao giờ xảy ra với thuyền của Hendric. Thường thì ông sẽ lái đến thẳng khu chợ thay vì ghé vào cảng.

Những người thợ sửa chữa tự hỏi liệu thứ gì có khả năng sống sót trước cô gái Evine kia và gây thiệt hại lớn đến vậy. Đáp án hiện ra ngay lập tức khi con tàu đến gần. Thi thể bị cắt khúc của con Hắc Diện Long đang được treo trong đó. Do quá lo lắng cho thương thế của Evine nên cả đoàn chỉ xử lý sơ con thủy quái trước khi trở về, mặc cho thiếu nữ thề thốt là mình vẫn ổn.

"Quả nhiên về đất liền vẫn tốt hơn~!"

Evine bước xuống khỏi con tàu, cảm nhận chân mình dẫm lên mặt đất gồ ghề sau một thời gian dài đi trên sàn gỗ. Cô vươn vai, hai mắt híp lại còn khóe miệng cong lên. Phía xa xa, ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều phả lên những mái nhà quen thuộc, thỉnh thoảng có tiếng cười khúc khích của đám con nít đang chơi trên cát truyền đến.

Do không được Hendric cho tham gia quá trình xử lý thủy quái nên Evine quyết định sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa. Lão thuyền trưởng và các thủy thủ nói rằng họ "Không thể để một cô gái đang bị thương làm việc." nhưng thiếu nữ biết thừa là mấy người đó đang sợ cô làm hỏng hết mọi thứ.

Lúc tách vảy lọc xương mà lỡ dùng lực quá mạnh thì chỉ có bỏ. Người bình thường không phải lo về vấn đề này, nhưng với sức của Evine thì cô hoàn toàn có thể vô ý bóp vụn chúng. 

Mỗi một mảnh nhỏ đều là tiền cả đấy!

Rời khỏi cảng, thiếu nữ bắt đầu tiến về khu chợ. Một nơi náo nhiệt ồn ào, người người đi lại tấp nập. Mùi tanh của cá và hương vị biển tràn ngập trong không khí ẩm ướt. Các sạp hàng đủ loại về hình dáng và kích thước nằm ở hai bên con đường, chừa ra một khoảng trống ở giữa để khách đi lại. Mặt hàng chủ yếu là hải sản sống hoặc đã chế biến, nhưng chúng không phải thứ mà Evine muốn.

Ở vị trí sâu nhất của khu chợ là một sạp hàng trông sang trọng hơn hẳn, trên kệ đựng nhiều lọ chất lỏng nhiều màu sắc. Dòng người qua lại luôn đi vòng qua nó, như thể sợ va phải sẽ không có tiền đền. Phía trong quầy, một gã béo hói đầu đang ngồi nhâm nhi điếu thuốc. Hắn mặc một bộ đồ sặc sỡ, chiếc áo màu tím phồng lên như sắp rách ra do cái bụng phệ quá khổ của người mang. Gương mặt gã trông hiền lành nhưng cũng có phần xảo trá đặc trưng của mấy tay buôn bán.

"Ồ! Lâu quá không gặp, Evine. Cháu lại có thứ gì cho ông đây?" 

Thấy người đến là khách quen thì gã lập tức đứng dậy. Nở một nụ cười chuyên nghiệp, đầu hói bắt đầu lấy mấy lọ chất lỏng được đựng trên kệ xuống. 

"Hôm nay có nhiều hàng tốt lắm đấy! Dầu của Cá Lồng Đèn Chúa, chiết xuất Mực Ma Mị và cả thần dược tăng cường sinh lý giúp mấy ông cụ bảy mươi tuổi trở nên dũng mãnh như trai trẻ!" Gã béo bắt đầu tâng bốc các sản phẩm của mình, không quên xổ một tràng dài về nguồn gốc, độ phức tạp trong quy trình pha chế và sự hiếm có của chúng.

"Haha, cái cuối ngài Lone vẫn nên để lại mà dùng thì tốt hơn." Evine cười toe toét. Cô đút tay vào cái túi được gắn bên thắt lưng và lấy ra một con mắt.

"Đây là mắt của con Hắc Diện Long, cháu muốn đổi nó lấy thuốc chữa thương."

Lone nghiêm túc trở lại, hắn nhìn phần nhãn cầu to ngang cái chén ở trên quầy. Nó được bảo quản rất tốt, không có dấu hiệu hư hỏng hay phân hủy gì. Như thể chưa yên tâm, gã béo lấy ra một cái kính lúp và bắt đầu ngắm nghía bộ phận trước mặt từ đủ mọi phía. Kiểm tra xong, Lone nhìn Evine một cách phức tạp. Hắn biết tất cả nguyên liệu mà thiếu nữ đem đến đều được lấy từ những con thủy quái cô hạ được.

Con bé này đủ mạnh để săn thủy quái cấp bốn rồi ư?

"Thật sự là mắt của sinh vật đó. Nói đi, cháu muốn mấy bình?"

"Năm." Evine trả lời một cách dứt khoát

"Không thể được. Ba bình thôi, dịch mắt khô hết rồi."

"Cháu từng lén nhìn trộm chú pha chế thuốc, đống dịch đó là thứ đầu tiên bị loại bỏ."

"Nhưng cháu đâu phải một Dược Giả như ta? Sao cháu biết liệu loại bỏ sai cách có ảnh hưởng đến chất lượng thuốc hay không?" Lone trả lời, không có vẻ gì là quan tâm đến việc Evine nhìn trộm.

Muốn đào tạo Dược Giả không phải dễ dàng, họ còn có giá trị hơn cả những thợ rèn biết sử dụng nguyên liệu từ thủy quái. Cả hai nghề đều yêu cầu tài năng, kinh nghiệm và sự chăm chỉ. Nhưng với nghề Thợ Rèn Thủy Quái, bạn chỉ cần quan tâm đến đặc tính vật lý của nguyên liệu. Còn một Dược Giả phải đào sâu vào tính chất của bộ phận thủy quái, cách chúng phản ứng với nhiệt độ, các chất xúc tác và nhiều thứ khác. Đừng nói là nhìn lén, cho dù Lone có ngồi giải thích cho Evine thì cô cũng sẽ chẳng hiểu được.

"Thủy quái kể từ cấp bốn trở đi không đùa được đâu. Chú quên lần con rùa thối suýt phá cả thị trấn à?" Thiếu nữ vẫn kiên quyết.

"Nào, cháu muốn năm, ta muốn ba. Hay là hai ta xẻ ra ở giữa nhé? Bốn bình, loại tốt nhất! Ta chịu bán chỉ vì cháu xinh gái thôi đấy!"

Evine đưa tay lên cằm suy tư. Cả thị trấn chỉ có mình Lone là Dược Giả, không mua của hắn thì của ai bây giờ? Với lại gã cũng chịu nhượng bộ rồi. 

Và còn khen mình xinh gái nữa.

"E hèm! Nể tình chúng ta quen biết lâu năm, cháu thỏa hiệp lần này đấy." Evine cầm lấy bốn lọ thuốc, mặt có hơi đỏ.

Nhìn bóng dáng thiếu nữ xa dần, Lone phá lên cười. Lần này có thể nói là hắn ăn đậm, một con mắt của Hắc Diện Long có giá trị hơn hai mươi bình thuốc đó.

"Ngươi vẫn còn non và xanh lắm, chưa bằng lão khọm Hendric đâu." Lone nói trong khi cầm con mắt lên.

Rồi mặt hắn tối sầm.

Thứ đặt trên quầy vẫn là con mắt của Hắc Diện Long, nhưng có thêm hai vết rạch. Evine đã tráo đổi chúng trước lúc rời đi.

Gã béo nghiến răng, gương mặt vặn vẹo. Cả đời hắn lừa người khác, hôm nay mới biết cảm giác bị lừa lại là như thế nào. Lone đập mạnh tay xuống quầy, quên mất là mình chưa cất đống thuốc đi.

Từng chai dung dịch rơi xuống rồi vỡ vụn, đổ hết ra đất.

"EVINE!!!!" Hắn hướng lên trời hét lớn, làm người qua đường phải nán lại nhìn.

Còn thiếu nữ lúc này đã cao chạy xa bay.

Cô cười tít cả mắt, vừa đi vừa nhảy chân sáo trong khi miệng ngâm nga một giai điệu nghe được từ mấy ông chú thủy thủ. Bầu trời hôm nay xanh quá! Đám hoa đua nở mới đẹp làm sao!

"Há há! Sau vụ này chắc chắn mình sẽ bị cạch mặt cả nửa năm cho coi!" Evine cười lớn, lấy một lọ thuốc chữa thương ra và bắt đầu uống.

Mắt cô mở to khi vừa nuốt xuống ngụm đầu tiên, biểu cảm nhăn nhúm như mới cắn phải chanh. Gã gian thương Lone! Đây không phải loại tốt nhất, mà là Hạ. Đẳng. Nhất. Vị của nó thậm chí còn gớm hơn cả nước bồn cầu công cộng, cứ như cô đang uống một hỗn hợp máu cá và xác chết phân hủy vậy.

Dẫu thế, Evine vẫn cắn răng nuốt nó xuống. Lỡ dùng nhãn cầu của con thủy quái để đổi rồi, có kinh đến mấy cũng phải uống. Ngoài ra, cho dù vị thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến đặc tính trị liệu nhỉ?

Cô làm việc với thủy quái khá nhiều nên cũng biết chút ít về cách mà mấy loại thuốc của Dược Giả hoạt động. Họ lấy phần cơ thể mang đặc tính có ích, rồi pha chế sao cho phù hợp để con người sử dụng. Ví dụ như lọ thuốc chữa thương này đây, nó được lấy nguyên liệu từ một loài thủy quái có khả năng hồi phục nhanh.

"Mẹ nó, hắn không thấy lương tâm cắn rứt sao?" Evine thở hổn hển sau khi nốc cạn lọ thuốc. Cảm giác còn cực hình hơn khi chiến đấu với con lăn quăn kia.

Trên đường đi dạo, thiếu nữ ghé ngang qua quán rượu để nghe ngóng tin tức từ những kẻ mê buôn chuyện. Đây là địa điểm cô thường đến để hóng biến mới khắp cả thị trấn cũng như đế quốc.

"Hình như chủ của Hội Hải Đoàn có qua lại với bà Layla chuyên bán mực đấy!" Áo ba lỗ khẳng định.

"Gì? Tao nghe nói hắn vô sinh mà?" Quần rách nghi ngờ.

"Hội đồng hồng y vừa mới phế truất đức vua đó! Giờ lão ta sắp bị hành quyết rồi." Hói nửa đầu nói lớn.

"Ừ, tao nghe bảo là do hắn lên kế hoạch nổi dậy. Bị xử tử cũng đáng, chống lại Thánh Hội nghĩa là chống lại Zururk!" Hói nguyên đầu tiếp lời.

Tin tức đầu tiên còn làm Evine hứng thú, nhưng cô nhanh chóng bước đi khi nghe thấy những chuyện tiếp theo. Cô không thích chính trị, đã vậy lại còn liên quan đến Thánh Hội.

Alvis là một nơi khỉ ho cò gáy nằm ở rìa lãnh thổ của đế quốc Zururk. Tuy là một đế quốc, nhưng nó vẫn phải chịu sự ảnh hưởng của Thánh Hội. Bằng chứng là cả một thị trấn nhỏ đến chim không thèm ỉa còn có nhà thờ và các linh mục.

Giáo hoàng thì có quyền lực tuyệt đối, còn hội động hồng y phế truất được cả vua. Các Đại Thánh Tế thậm chí còn được coi trọng hơn quý tộc. Bấy nhiêu đây là biết Thánh Hội có tầm ảnh hưởng đến nhường nào.

Tất nhiên là một bậc đế vương chân chính sẽ không thích điều này. Chẳng tên vua nào muốn bị cưỡi lên đầu cả, dù người cưỡi có là thần linh đi chăng nữa. Suốt bề dày lịch sử, đã có vô số cuộc nổi dậy, nhưng tất cả đều thất bại.

Thánh Hội quá mạnh.

Những Thánh Binh dễ dàng áp đảo quân đội hoàng gia và các Thánh Tế, Đại Thánh Tế có khả năng phép thuật cao cường hơn cả pháp sư được đạo tạo chuyên biệt. Mọi nỗ lực chống trả đều thất bại.

Càng suy nghĩ về Thánh Hội, hai bên mày của Evine càng nhíu chặt hơn, đến mức chúng trông như sắp chạm vào nhau. Tâm trạng ngày càng hỏng bét.

Nhưng lúc này cô chú ý đến một thứ khác.

"Tên đó...hắn đi theo mình được một lúc rồi nhỉ?" Evine nói nhỏ trong khi liếc nhìn gã mặc áo choàng xám phía sau.

May thật, đúng lúc đang khó chịu trong người thì lại có cái xả hơi.

Evine ngay lập tức rẽ vào một con hẻm, tên mặc áo choàng nhanh chóng bám theo. Một tiếng hét thất thanh vang lên, chiếc răng dính máu của ai đó bay ra ngoài.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận