Đôi mắt tôi chớp chớp vài lần, cố định hình mọi thứ xung quanh. Ánh sáng cam nhạt mờ ảo len lỏi qua tầm nhìn, phủ lên không gian một sắc thái trầm buồn. Một cơn đau như búa bổ bất chợt ập đến trong đầu tôi, nhưng rồi nhanh chóng dịu đi, nhường chỗ cho một sự ngỡ ngàng khác khi ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt xinh xắn của một người phụ nữ trông tầm hai mươi mấy tuổi. Đôi mắt cô ấy sắp nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ sâu, còn cơ thể mềm mại ẩn hiện sau lớp áo mỏng khiến tôi vô thức bị thu hút. Đừng hỏi vì sao tôi chú ý đến điều đó, thứ gì nổi bật thì tự khắc sẽ có người nhìn thôi.
Nhưng điều khiến tôi thực sự bất ngờ không phải là những đường cong quyến rũ kia, mà là... tại sao tôi lại có thể nhìn thấy gương mặt này theo cách này? Và vì sao cơ thể tôi chẳng mang lại chút cảm giác quen thuộc nào? Đây không phải là cơ thể của tôi. Hoặc ít nhất, tôi chưa từng quen với nó.
Những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí tôi.
Chuyện quái gì đang xảy ra? Tôi đang ở đâu? Và quan trọng nhất... đây có phải là sự thật?
Cảm xúc của tôi rối bời giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Tôi hoàn toàn mất phương hướng, không biết mình phải làm gì khi nhận ra bản thân... đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh. Một sự thật nực cười đến mức tôi muốn phủ nhận ngay lập tức. Nhưng liệu có cách nào để phản kháng lại tình huống trớ trêu này không?
Tôi cố ú ớ trong miệng, muốn nói ra điều gì đó để thể hiện sự hoang mang của mình. Nhưng những âm thanh phát ra lại chẳng ra hồn, chỉ là những tiếng bập bẹ vô nghĩa.
Chết tiệt, tôi thậm chí còn không thể nói chuyện bình thường!
Điều đó vô tình đánh thức người phụ nữ bên cạnh. Cô ấy khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra với chút mệt mỏi còn vương trên gương mặt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sự mệt mỏi ấy đã được thay thế bằng một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt xanh lục của cô ấy nhìn tôi đầy yêu thương.
"Ôi, bé con của mẹ, sao con lại tỉnh rồi? Hửm, con muốn nói gì với mẹ sao?"
Giọng nói ấy vang lên, nhưng với tôi, nó chẳng khác gì một chiếc radio bị rè. Tôi có thể lờ mờ hiểu được vài từ, nhưng phần lớn chỉ là những âm thanh méo mó, khó chịu đến mức khiến tôi càng thêm bối rối.
Vậy nên, tôi hoàn toàn không biết phải làm thế nào để diễn đạt rằng mình chẳng hiểu gì những lời người phụ nữ này nói.
Hơn nữa, tôi thậm chí còn không thể kiểm soát cơ thể mình một cách bình thường. Đôi chân nhỏ xíu liên tục co lên duỗi xuống theo phản xạ, còn hai cánh tay thì vô thức vươn về phía gương mặt hiền từ trước mặt.
Có gì đó... không ổn ở đây.
-0-0-0-0-
Trải qua một cuộc sống mới dưới danh phận của một đứa bé gái, khiến cho tôi nhớ tới câu nói trong một cuốn trăm nghìn danh ngôn.
"Tôi thà sống cả đời để tin rằng chúa tồn tại để chết phát hiện không có, còn hơn sống cả một đời không tin tưởng để chết mà phát hiện ra chúa."
Mọi danh ngôn được lưu truyền đều có một sự phức tạp mà định nghĩa của mỗi con người chúng ta đưa ra nhận định về nó, từ ngữ không phải là thứ toàn năng, nó chỉ đơn giản là thứ biểu đạt cảm xúc của con người về thế giới mà họ đang sống. Có những định nghĩa mà thâm tâm bản thân tôi biết rằng nó tồn tại và chỉ dẫn chính mình đến một thứ ánh sáng đầy mầu nhiệm. Mà không thể mô tả được nó ra được bằng từ ngữ. Mặc cho dòng cảm xúc cuộn trào bên trong, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể mô tả nó bằng một cách chung chung, một thứ khó để được định nghĩa bằng ngôn ngữ hay bất cứ điều gì khác.
Nhưng có một điều mà bây giờ tôi có thể hiểu được từ câu danh ngôn ấy, là điểm kết thúc của con người luôn là cái chết, luôn là vậy, bất chấp những nỗ lực của người đó ra sao, hay cuộc sống của họ có tồi tệ đến mức nào. Con người luôn chết đi và được sinh ra. Một quy luật được vận hành theo một nguyên tắc xã hội bất định không thể chối cãi.
Vậy, nếu điểm khởi đầu và điểm kết thúc của con người đều giống nhau như vậy.
Thì điểm tạo nên sự khác biệt trong mỗi con người chúng ta là gì?
Đó có phải là hoàn cảnh?
Có lẽ.
Từng là một nạn nhân của hoàn cảnh, tối hiểu được những bất công mà mình chịu đựng trong cuộc sống mà mình không hề mong muốn.
Và tôi vẫn sống trước khi ngày đầu tiên của mùa xuân đến.
Nhưng, tôi không cho rằng điều đó là đúng hoàn toàn.
Vì điều tạo nên sự khác biệt tạo nên những ranh giới đó lại thuộc về cách mà con người nhận định bản thân mình, liệu rằng cuộc đời của chính bản thân đã tìm được nguyên nhân mình muốn được sống hoặc tìm đến cái chết. Cách mà mình tin tưởng vào cái sự thật về ý nghĩa và con người của bản thân.
-0-0-0-0-
Và đó là cách mà tôi chấp nhận cuộc sống mới đầy miễn cưỡng này của mình.
Được rồi, một phút thành thật nhé. Tôi vốn cho rằng, lời nói của anh bác sĩ mình gặp trên chuyến tàu chỉ đơn giản là sự an ủi dành cho một người đang dần mất niềm tin vào cuộc sống.
Nhưng sau trải nghiệm vài ngày sống. Tôi dần chấp nhận cuộc sống mới dưới danh nghĩa của một đứa con gái của cặp vợ chồng lệch tuổi này.
Người vợ trẻ, là người dành hầu hết thời gian chăm sóc và cho con bú mỗi ngày. Và, ừm, không ai khác ngoài tôi. Vì hầu hết thời gian thời thơ ấu của mình, người chăm sóc tôi là ông nội mình, nên nhận được sự ân cần và chăm nom tới từ một người phụ nữ khiến tôi cảm thấy lạ lẫm. Rốt cuộc, sự chăm sóc đến từ một người mẹ là một điều quá xa xỉ đối với hoàn cảnh ngày trước.
Nhưng mà... sữa mẹ là thứ khó uống như thế này sao? Tôi không rõ điều đó lắm. Nó không phải hương vị mang sự ngọt ngào nào. Để mô tả hương vị của thứ này thì nó cũng hơi khó, nó giống như sự pha trộn giữa kiểu nước lọc hơi lờ lợ kết hợp với thứ hương vị kì lạ mà nên nói là giống mùi thơm của sữa vậy. Hoặc có lẽ đây là đặc điểm chung của nó chăng?
Cơ thể tôi không bài trừ điều đó, thậm chí là có xu hướng tìm kiếm đến những thứ liên quan tới cơ thể của mẹ. Dường như sự khao khát mãnh liệt của cơ thể đã thúc đẩy tôi làm vậy.
Tìm kiếm hơi ấm, tìm kiếm thức ăn, tìm kiếm sự bảo vệ tìm kiếm sự dựa dẫm. Những điều mà dường như tôi đã chẳng biết được từ một người mẹ. Nói cũng lạ lắm, thực sự tôi có quan tâm tới mấy thứ này khi cứ liên tục nhắc về nó không?
Khi sự bất tiện hiện tại lại đến từ việc bản thân mình không thể tự chủ được khi đi vệ sinh, hệ bài tiết của trẻ sơ sinh quả là một trải nghiệm khủng khiếp đối với nhận thức người lớn, khi bản thân nhận ra được sự nhục nhã và xấu hổ, đến từ việc ị đùn không thể được giải quyết bởi bản thân mình. Nọ xảy ra một cái liên tục trong ngày, trong nhiều tuần và nhiều tháng. A, một cảm giác thật khó tả.
Còn một vấn đề bớt nghiêm trọng hơn hai vấn đề trên, nhưng cũng quan trọng không kém. Của quý của tôi biến mất rồi... Người anh em đồng hành cùng tôi đã không còn nữa... Dành một phút mặc niệm người anh em.
Còn bây giờ, tôi đang bị sự nhàm chán hành hạ. Quả là một điều tồi tệ khi tôi quên không xin thêm hàng kèm sau, ý tôi là việc xóa bỏ nhận thức để bản thân mình có thể tận hưởng được cuộc sống mới.
Khi tôi chẳng thể làm được gì nằm, bú sữa và suy nghĩ...
Một khoảng thời gian nhàm chán.
Quãng thời gian vui nhất có lẽ là lúc tôi ngồi nghe kể chuyện, những câu chuyện hấp dẫn và lý thú mà tôi nhận thấy chúng có đôi nét nào đó sự tương đồng với những cuốn sách mình từng đọc.
Và cả quãng thời gian chơi với người đàn ông trong gia đình, tôi không nghĩ mình vui vẻ khi ông ấy cùng chơi với mình. Ông ấy, là một người hoạt bát hay cười, có thể nói là dễ kích động. Và mấy trò người đàn ông trong gia đình bày ra cực kỳ đáng sợ. Hoặc có thể nói là điên rồ đối với một đứa trẻ sơ sinh. Cho tới khi làm tôi bị thương và lãnh nhiều bãi nước tiểu lên người vì tôi sợ són hết cả ra ngoài. Thì ổng cũng dừng hẳn lại.
Tôi không đánh giá khả năng làm bố của người đàn ông này.
Tôi sợ ông ta quá.
Tôi cũng không thích cái cằm với đống râu non cứng như thép ấy nữa, chúng khiến tôi đau và ngứa.
Căn phòng mà tôi được sinh ra có lẽ là phòng riêng của họ , vì thi thoảng họ thường đánh đêm với nhau tới mức khiến tôi tỉnh lại giữa giấc ngủ. Ờm đừng hiểu lầm gì, cái gì khiến tôi chú ý đến thì chú ý đến thôi chứ không thắc mắc gì đâu.
Nhìn từ độ tiện nghi và mức sống tốt, cũng dễ nhận ra gia đình của hai người họ có khá dư dả.
Dư dả như nào thì tôi không rõ, nhưng đủ để thuê một cô hầu, tôi không rõ chính xác số tiền để có được một người hầu là bao nhiêu. Nhưng người giúp việc ở kiếp sống trước của tôi thường được trả khá nhiều tiền.
Cô hầu ấy tầm độ trung niên, có vẻ ngoài khá mềm mại nhưng cũng có cái gì từng trải ở cô. Thông thường, cô thường mặc bộ váy liền thân màu đen cùng chiếc tạp dề tối màu. Cô rất tốt tính, nhưng có có phần khá lạnh lùng. Cô thường thay người người phụ nữ trong nhà chăm sóc tôi.
Tôi để ý một điều, họ sử dụng một loại ngôn ngữ khác hoàn toàn so với những ngôn ngữ mà tôi biết. Thêm nữa ở đây có một vài món đồ trông rất kỳ lạ nhưng cách sử dụng lại khá tương đồng với những món đồ khá hiện đại, ví dụ như bóng đèn, bình nóng lạnh...
Nhưng đỉnh điểm của sự kỳ lạ không nằm ở đó, mà là những sinh vật tồn tại ở đây.
Đó là khi tôi được nữ hầu bế ra bên ngoài trên ngoài trời để phơi nắng trong những dịp hiếm hoi, bồng tôi trên bàn tay rắn chắc, cô hầu đưa tôi đi xung quanh căn nhà hai lầu của gia đình. Xung quanh là ngôi nhà của những người hàng xóm mà tôi chẳng biết họ là ai, một thị trấn với những ngôi nhà được làm bằng gỗ, với cung đường bằng đất. Được bao quanh những khu rừng, dãy núi bạt ngàn nhất.
Khi đó tôi nhìn lên bầu trời xanh cao thẳm kia, và tôi đã trông thấy một hình bóng vĩ đại, một thứ chỉ biết qua những câu truyện hay cuốn sách. Đôi cánh khổng lồ rang rộng trên bầu trời xanh thẳm, bao trùm lấy bầu trời bằng sự hùng vĩ cùng ngọn lửa bất tận, loài sinh vật đại diện cho sức mạnh tuyệt đối trên bầu trời. Sự tồn tại của loài vật vĩ đại đó còn tồn tại trước cả thời đại của các tiền nhân. Không một lời nói nào có thể mô tả được những xúc cảm của tôi lúc đó cả.
Dù chỉ là một cái thoáng nhìn ngắn ngủi. Loài sinh vật mang trong mình kích thước to lớn như những quả núi, và đôi cánh rộng hơn bất kỳ cánh đồng nào bạn từng biết, nó rang rộng đôi cánh của mình bay lượn trên bầu trời cùng tiếng gầm to lớn của những vị chúa tể thực sự. Khi đó trái tim của tôi, cái tã của tôi, đôi mắt của tôi, linh hồn của tôi, nhận thức của tôi. Tất cả dường như đều hòa quyện lại trước hình dáng của loài vật vĩ đại đó.
Tôi đã trông thấy một con rồng bằng xương bằng thịt đang bay lượn trên bầu trời!!!
Dù đang bay cao hàng ngàn mét trên bầu trời, nhưng tôi vẫn có thể trông thấy rõ mồn một cái hình dáng to lớn của loài rồng. Cô hầu dường như cũng đã quên mất đi sự tồn tại của tôi, mà hướng ánh mắt xanh dương lên bầu trời. Nơi con rồng đang gầm lên những âm thanh hùng dũng. Vang đến bất kỳ khu rừng, bầu trời hay đại dương nào cũng phải nghe thấy.
Nếu trước đây tôi luôn cảm thấy một sự hùng dũng và uy nghiêm đến từ loài rồng thông qua màn ảnh rộng. Thì nay tôi lại cảm thấy một sự tôn sùng khi chứng kiến thực thể vĩ đại này bằng xương bằng thịt, bằng chính con mắt của mình.
Nếu có thể mình muốn được chạm vào những con rồng.
Nghĩ đến điều đó lại làm trái tim của tôi run lên từng hồi, và thế là tôi bĩnh ra quần.
Tuyệt thật.
"Con rồng của gia tộc Dogma."
Cô hầu nói gì đó, với vẻ mặt cứng ngắc nhưng trong đôi mắt của cô ấy. Có thể thấy được sự rung động nhỏ nhoi bên trong. Có vẻ như cô ấy cũng giống như tôi, bị xúc động về sự xuất hiện của con rồng. Tôi bắt đầu thốt ra những tiếng ú ớ, tôi muốn hỏi bà ấy về sinh vật vĩ đại kia.
Phải mất một lúc cô mới nhận ra được sự tồn tại của tôi, mà quay mặt xuống. Với những đường nhăn trên gương mặt mà hướng cặp mắt trìu mến về mình.
"Con tè dầm rồi kìa."
Sau đó bà ấy bế tôi trở về trong nhà, để lại tâm hồn còn đang mải miết nơi trời xanh cùng đôi cánh rồng.


0 Bình luận