Trong không gian bao trùm một mùi máu tanh. Có chàng trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biết màu đại dương. Nét mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ. Không thể biết đã chết hay còn sống, nhưng chắc chắn cậu đã cố gắng hết sức.
Nỗi đau, thân xác cậu chàng đắm chìm trong nỗi đau nguyên thủy nơi thập tử nhất sinh. Cơ thể cậu cảm tưởng lạnh như xác chết , nhưng đồng thời cũng nóng rang như bị ngọn lửa thiêu đốt. Khắp nơi là những vết thương đang không ngừng chảy máu, bàn tay đã đứt là nơi đã ngưng chảy từ lâu. Dẫu vậy, đó là bàn tay phải của cậu, là tay thuận của cậu, là tay cậu cầm kiếm... Sự bất lực và tuyệt vọng của tinh thần cũng không khác gì nỗi đau thể xác, nó vẫn thật kinh khủng.
Sức lực cậu hoàn toàn cạn kiệt, dù tinh thần có muốn chiến đấu tiếp thì cơ thể cũng đã đến giới hạn. Hơi thở cậu nặng nề và yếu ớt, tầm mắt chỉ còn chứa đựng hình ảnh nhòe nhoẹt, lay động như ảo ảnh trong nước. Cảm giác về cơ thể dường như biến mất. Đúng hơn, cảm giác về sự sống dường như đang dần biến mất.
(Khốn nạn..., đây đâu phải thứ mình muốn.) Cậu cay đắng đưa ánh nhìn tới hình bóng con quái vật.
To lớn với nước da đỏ thô ráp cùng móng vuốt và răng nanh. Con quái vật gầm gừ đầy phẫn nổ, nó phẩn nộ vì vết thương khắp cơ thể, và vì cánh tay trái đã đứt của nó.
Grolkin luôn là sinh vật nên tránh xa. Lũ quái vật này vừa có sức mạnh vừa có trí tuệ. Vậy nên chúng nhận thức được bản thân mạnh thế nào, và vì thế bọn chúng luôn đi theo bầy.
Tuy nhiên, một chọi một bầy Grolkin không quá đặc biệt. Người có tài chỉ cần nghiêm túc, kẻ tầm thường sẽ chết vì kiêu ngạo. Từ rất lâu rồi, đó là cách mạo hiểm giả chứng minh và kiểm tra bản thân.
Trong tình huống này, Finn Raindell, chàng trai hai mốt tuổi, một mạo hiểm giả non nớt đã không có sự lựa chọn nào ngoài việc tự thử thách chính mình. Và thật dễ đoán... Finn lại chỉ là kẻ tầm thường.
Tất cả Grolkin lính đều đã bị giết. Né tránh, dữ bình tĩnh, vờn nhau với Grolkin trùm trong một thoáng. Càng xuất sắc khi đã thành công gặt đi một tay của con trùm.Dẫu vậy, cuối cùng cũng chỉ đến thế.Con Grolkin trùm kia vẫn dai sức như ban đâu. Chiếc rìu trên tay nó vẫn làm cậu sợ, trái tim cậu vẫn đang đập vì sợ hãi.
Nhưng vậy lại tốt, nỗi sợ yếu ớt giờ là dấu hiệu cậu vẫn đang sống. Đau đớn hay chẳng thấy gì, suy nghĩ hay không suy nghĩ, đang sống hay đã chết. Finn chẳng thể biết mình đang đứng tại vùng đất của người chết hay ánh sáng của sự sống.
Mơ hồ cùng tiềm thức hỗn loạn, nhưng suy nghĩ và trái tim cậu vẫn thật rõ ràng.
(Đây là nơi mình sẽ chết sao?)Finn tự hỏi. Cảm nhận thân xác cậu tê liệt nhưng trái tim vẫn chua xót thứ cảm xúc tuyệt vọng.
(Không! Không! Không thể thế được!)
Tâm trí cậu gào thét phẫn nộ. Cậu chưa thể chết, cậu chưa muốn chết.
(Mẹ nó! Mình đã làm gì sai với nữ thần may mắn à!?)
Cơ thể cậu không thể rơi nước mắt, nhưng con tim cậu lại đang khóc òa.
Người ta nói nữ thần may mắn sẽ ban phước cho con người giám hành động.
Vậy cớ sao bà ta lại ngó lơ cậu?
Mười tuổi mất cả cha lẫn mẹ. Phải tự mưu sinh và sống sót, bị lừa gạc, đánh đập, thấy cảnh giết người. Cả cuộc đời cậu chìm trong bóng tối, nơi thấy xác chết là bình thường, gái điếm là nơi vui chơi thường ngày, niềm tin là thứ xa vời khi xung quanh toàn một đám thối nát.
Sự thật rằng khi đó cậu chấp nhận mọi thứ chỉ trong một giờ, một giờ sau khi bố cậu được chôn cất. Từ đó Finn sống qua ngày bằng mấy đồng cướp bóc được, lừa gạc mấy thằng từng lừa tiền cậu hay mấy kẻ non nớt. Cậu cố xoay xở qua ngày trong vòng lặp thối nát đến chính cậu cũng thấy kinh tởm.
Quay vòng trong vòng xoáy ấy, nhưng đôi khi thấy một mạo hiểm giả, cậu lại tự hỏi. "Mạo hiểm giả là như nào nhỉ?"
Mỗi lần nghĩ tới, cậu cũng nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ đi. Đôi lúc nó chỉ thoáng qua và đôi khi nó làm cậu suy ngẫm.
Thế là trong một vụ trộm. Tâm trí cậu chẳng thể tập trung vào việc trước mắt. Cậu xao nhãn, và rồi ý nghĩ đó réo lên trong cậu, chẳng đặc biệt, cũng thật bình thường.
(Mình muốn làm mạo hiểm giả.)
Cứ thế, Finn rời đi, tới một thành phố mới, tìm một hội quán và đăng ký làm mạo hiểm giả.
Finn chẳng kì vọng gì khi quyết định làm mạo hiểm giả, cậu chỉ là không muốn sống cuộc đời của một thằng giặc đến hết đời. Cậu chỉ muốn thử....
Vậy cớ gì thân linh lại ghét cậu đến thế?
Cậu rõ ràng chẳng mong cầu gì. Chẳng suy nghĩ quá nhiều, và chẳng thể biết được định mệnh sẽ đến như vậy.
Hầm ngục, là những di tích cổ đại, bí ẩn và mang nhiều kho báu.Finn hiểu nơi đó nguy hiểm, hiểu bản thân phải cẩn thận. Hàng đống người mất mạng chỉ vì thiếu cẩn thận. Nói cho cùng, mạo hiểm giả là cái nghề may rủi với mạng sống.
Vậy sao cả khi đã cẩn thận, Finn vẫn phải chịu đựng điều này?
Thế này chẳng phải quá bất công rồi sao?
Với một người đã giám thử và muốn thanh đổi... Không phải bất công quá sao?
(Không...Làm ơn! Ai đó cứu tôi với... Làm ơn.)
Tiếng cầu cứu vô vọng chẳng được ai nghe thấy. Ý nghĩ Finn gào khóc, dẫu cơ thể đã vô dụng.
Không, phải có cách nào đó, cuộc đời cậu không thể kết thúc thế này. Mạo hiểm giả! Bất cứ ai cũng được, cậu sẽ sống, sẽ được ai đó cứu. Cuộc đời cậu không thể kết thúc thế này được!
(Cứu tôi với... Cứu tôi với...Cứu tôi với..)
Giờ đây ý chí hoàn toàn vụng vỡ, những lời cầu cứu đáng thương đến tuyệt vọng được cậu lặp lại liên tục.
Cho dù cậu biết không ai nghe thấy, và cho dù cậu đã cố để không chấp nhận. Nhưng cái chết thật đáng sợ, và tận đáy lòng cậu sợ hãi thứ nỗi sợ nguyên thủy.
Cuộc đời cậu... Những hy vọng mơ hồ.... Chẳng lẻ tất cả sẽ kết thúc thế này?
Cậu...Finn không muốn chết...
Thập tử nhất sinh làm con người ta phát điên, nhưng đôi khi suy nghĩ và ý thức lại tỉnh táo hơn bao giờ hết vào khoảnh khắc ấy.
...Hỗn loạn, tự nhiên cậu lại ý thức về điều này.
"Đừng bao giờ mất bình tĩnh..."
Lời ấy thoáng qua trong cậu. Đã là đàn ông thì luôn phải có một cái đầu lạnh. Đó là thứ Finn khắc sâu vào tận linh hồn.
Sợ hãi làm cậu quên đi thứ quan trọng ấy. Thứ giúp cậu sống sót cho đến giờ.
Dòng suy nghĩ và mạch cảm xúc cậu chậm lại và dịu đi.
Dù ranh giới sống chết có vô định, dù giây phút ngắn ngủi lại dài vô tận bởi nổi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu vẫn phải bình tĩnh.
(Phải rồi. Phải bình tĩnh lại. Suy nghĩ. Mình cần phải suy nghĩ)
Khi đã dịu lại đôi chút. Tâm chí cậu cố tìm kiếm một thứ gì đó. Một lối thoát, cơ hội hay chỉ đơn giản là một chút hy vọng.
Trước mắt Finn, con Grolkin trùm vẫn tiếp tục gào thét. Nó đứng đó, há rộng mồm hét lớn như một con thú đang dương oai với kẻ thù....Giống như một con thú đang sợ hãi, giống như thể chính nó cũng đang sợ hãi giống cậu.
Nó sơ hãi điều gì? Hay nó đang sợ hãi trước cậu?
Một thằng gần chết, chỉ còn mỗi ý thức là chưa vụng vỡ?
(Hahah..., mày sợ à? Thế thì biến mẹ đi chứ.) Suy nghĩ cậu giễu cợt, hơi thở yếu ớt như thể phổi đã ngừng hô hấp. Grolkin trùm đang do dự, điều đó cho Finn thêm vài giây sống sốt. Vài giây...
Vài giây...Ngắn ngủi thật đấy.
Hy vọng và ý chí mỏng manh thật dễ đập nát. Đáng lẽ khi này phải đắp thêm hy vọng, nhưng nếu trái tim là tòa thành, có lẽ tòa thành của cậu đã sụp đổ rồi.
(...Mình bỏ cuộc. Thế quái nào cũng được.)
Ý nghĩ cậu buông xuôi. Cơ thể và tinh thần cậu mệt mỏi lắm rồi. Cậu chẳng muốn cố nữa.
Đánh cũng chết, không đánh thì đau.
Cậu làm được gì giờ?
Rõ ràng dù nó có đánh hay không, thì kết quả cũng giống nhau.
Ai đó sẽ đến cứu cậu?Làm quái gì có chuyện đó.
Cậu sẽ chết, đây là kết cục của cậu, vậy nên cứ đến đi. Bất cứ điều gì, giải thoát cậu khỏi nỗi đau này.
Thần linh chán ghét, số phận lại thích chơi đùa. Thật mệt mỏi khi phải sống như vậy cả đời. Thần chết có khi lại quý cậu. Cớ gì cậu phải tiếp tục sống một cuộc đời khổ đau.
Phải, thế này cũng không tệ cho lắm. Nó chỉ đơn giản là được giải thoát.
Phải! Chết thế này cũng không tệ chút nào...
Kì lạ, ý nghĩ cậu tự nhiên lại bật cười.
Rõ ràng cậu chỉ đang tự dối lòng.
Giải thoát cơ đấy. Buồn cười làm sao.
Chết là kết thúc, giải thoát cái gì chứ.
Những lúc thế này cậu cũng hài hước quá rồi.Cứ tuyệt vọng rồi lại hy vọng, không phải thế buồn cười lắm sao?
Khé môi cậu yếu ớt mỉm cười.
Thôi thì chết cũng được, sống cũng được.
Sợi dây ý thức yếu ớt Finn đang nắm lấy cũng sắp đứt. Hình ảnh mơ hồ đang dần khép lại. Giống như khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, Finn chẳng thể biết khi nào cậu sẽ mất ý thức.
Hoàn cảnh này Finn có thể đã mất ý thức từ lâu, nhưng vì là thập tử nhất sinh nên cậu cũng chỉ đang cố níu chân một chút.
(Hah.., như cố để không ị ra quân ấy nhỉ.) Finn nghĩ. Nụ cười yếu ớt mà tự diễu cợt.
Hài hước đấy, thanh thản đấy, nhưng vẫn chẳng thể chấp nhận. Thế nào đi nữa Finn vẫn muốn sống.
Chết thế này không vinh quang gì. Không chấp nhận được, không muốn một tí nào...
(Nữ thần manh mắn. Bà đúng là con đĩ khốn nạn.)
Những lời nguyền rủa yếu ớt thể hiện cho thứ dì đó cay đắng và vẫn chưa thể chấp nhận.
Mà dẫu sao, mọi thứ kết thúc rồi.
Tiềng gầm gừ cũng im bặt, có lẽ đến cả Trolkin trùm cũng nhận ra chẳng có đối tượng nào để nó hăm dọa. Đúng hơn, kẻ mà nó đang chiến đấu nãy giờ cũng đã bất động hoàn toàn.
Nó vẫn cắn răng đầy phẩn nổ, rồi cuối cùng thì bùng nổ. Trolkin trùm lao tới, từng bước chân tạo âm thanh như một đợt động đất nhỏ. Tư thế nó sẵn sàng để vung một nhác ríu cuối cùng với kẻ đã lấy mất bàn tay của nó.
Xoạt!
Đó là âm thanh của đường kiếm được vung ra một cách lặng lẻ. Con Trolkin trùm chưa kịp phản ứng thì bàn tay còn lại của nó cũng đã rơi xuống sàn nhà.
Một bóng hình mãnh mai, cao lớn đứng đó. Tay trái cầm kiếm, tay phải cầm khiên, bộ áo giác bạc thuộc loại giáp nhẹ. Những đặt chưng của một mạo hiểm giả. Phải! Cô gái ấy là một mạo hiểm giả.
"Ôi trời! Alice mau chữa trị cho người này mau. Cậu ta sắp chết rồi này!"
Cô gái ngay lập tức hét lớn với thái độ khẩn trương sau khi nhìn vào tình trạng của Finn đang nằm sau cô.
Trong không gian đậm mùi máu. Có những xác chết, có kẻ đầu đàn, và hơn hết, có mạo hiểm giả.
Trolkin trùm sợ hãi lùi lại, gào thét tức giận nhưng cũng tuyệt vọng thấy rõ. Những mạo hiểm giả đứng xung quanh nó, cách xa vài mét với tư thế đã chủng bị tấn công.
Giờ đây, dù không thể biết được. Nhưng có lẻ cuộc đời vẫn chưa buôn tay với cậu.
Finn sẽ sống! Chắc hắn sẽ như vậy.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
1 Bình luận