Cuộc đời là một chuỗi dài bất công. Điều này hoàn toàn đúng với cậu ta...hoặc ít nhất, cậu tin là vậy.Có thể đơn giản cậu quá xui xẻo. Nhưng một mặt khác, cậu cảm thấy bản thân bị cuộc đời ghét bỏ.Thậm chí cả bây giờ, khi ý thức còn mơ hồ, cậu vẫn chẳng thể yên tĩnh mà nghỉ ngơi.
Trong khi ý thức vẫn mơ màng, một cơn nóng rát, đau nhức đang lan tỏa khắp cơ thể cậu. Điều này vô tình như tiếng chuông báo thức, lôi cậu dậy khỏi cơn mê mang khó chịu và phiền toái.
Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra. Hình ảnh đầu tiên đọng lại là tấm trần nhà gỗ đơn giản và có tính đặc trưng nhất định, trần nhà của trạm trị liệu.
(Mình được ai đó cứu sao?) Cậu tự hỏi một cách mệt mỏi. Cả cơ thể kiệt quệ, yếu ớt.
Cậu đã chạm vào cái chết, thế mà vẫn còn sống. Đúng là trò đùa mà.
Cậu không khỏi thấy chán ngáng. Có thể cậu nên vui mừng vì vẫn sống sau những gì đã xảy ra, nhưng thú thật, cậu quá mệt mỏi để cảm thấy như vậy.
(Tên mình là gì ấy nhỉ? À Finn. Phải rồi, mình là Finn.) Trong sự mệt mỏi, Finn tự hỏi điều đó với ý muốn kiểm tra bản thân.
Người ta nói sau khi trải qua biến cố, bản ngã của ta sẽ điên loạn. May thay, có vẻ cậu vẫn còn tỉnh táo.
Sau khi đã an tâm phần nào, Finn chống tay ngồi dậy khỏi chiếc giường. Nhưng trong lúc làm thế, cậu nhanh chóng nhớ lại thứ mà cậu quên mất. Bàn tay khi chạm vào chiếc nệm lại có gì đó kì lạ, nó khác so với bình thường, nó không như bàn tay cậu đang chạm vào chiếc nệm.
Tay trái cậu sờ lên chán, cảm nhận cơn đau và tình trạng bất lợi của cơ thể một cách rõ ràng. Theo đó, những sự nóng rát, đau nhứt, kiệt quệ hay bàn tay phải đã mất. Tất cả làm Finn chỉ muốn quay lại ngủ tiếp, nhưng giờ đến việc đó cũng thật khó chịu.
"Hầy..." Cậu thở dài mệt mỏi. Nhìn vào bàn tay phải đã mất của mình, lại làm Finn thêm suy nghĩ.
Một đoạn ký ức chạy qua đầu cậu.
Sâu trong tần năm của hầm ngục, Finn chậm rãi bước đi, đôi mắt liếc nhìn xung quanh đầy đề phòng, bàn tay đã thủ sẵn thế rút kiếm ngay lập tức.Tất cả sự cảnh giác chỉ vì nơi cậu đang đứng.Tần năm đối với mạo hiểm giả là nơi họ lần đầu làm quen với những biến số. Khác với bốn tần trước, luôn có những mẹo hay kiến thức mà đến cả người không phải trong nghề cũng biết. Tại tần năm trở đi, khó mà biết được ta sẽ đối mặt với thứ gì hay tình huống nào có thể xảy ra. Vậy nên tính cảnh giác của Finn đang ở mức cao nhất. Không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên phải thật sẵn sàng và bình tĩnh.
Nhưng nghĩ lại, sự bất an này cũng chỉ tới vì cậu muốn khám phá một chút. Đã hai tháng kể từ khi cậu làm mạo hiểm giả, việc cứ loay hoay và hoạt động mãi tại tần bốn cũng thật tẻ nhạt. Thế nên khi đã xác định và cảm thấy bản thân đủ năng lực, Finn quyết định khám phá tần sâu hơn.
Việc này cho cậu thêm nhiều trải nghiệm mới. Những quái vật ở đây mạnh hơn rất nhiều với những tần trước, thực vật và hệ sinh thái cũng nhiều nguy hiểm, và đặc biệt, tài nguyên và vật phẩm thì hoàn toàn là ở một cấp độ khác.
Giá trị của đồng tiền làm người ta thích thú và phấn khích, thế nên khi tiếp tục đi sâu hơn, sự căng thẳng của Finn cũng tỉ lệ thuận với sự phấn khích ban đầu.Sâu hơn, nhiều vật phẩm hơn, nhiều vật phẩm hơn, nhiều tiền hơn. Đó là cách ham muốn... không, lòng tham tác động lên suy nghĩ của cậu.
Finn có chút hối hận khi nghĩ lại, nhưng bước chân cậu vẫn tiếp tục. Hành động của cậu là ngẫu nhiên vì chính cậu còn chẳng thể biết mình nên làm gì.
(Thôi cứ để cuộc đời hoạt động đi. Thứ gì tới sẽ tới.) Cậu tự chấn an bản thân với suy nghĩ đó.
Nhưng có lẻ cậu đã quên nơi mình đang đứng. Cẩn thận luôn là thứ thiết yếu cần có, thế mà Finn lại hành động theo thứ cảm xúc nhất thời.
Rắc rối luôn đến khi ta thiếu cẩn trọng. Trong tình huống này, nó đến từ trong bóng tối. Finn căng thẳng ngay lập tức thủ thế, cậu cảm nhận được thứ gì đó đang đến. Từ trong bóng tối, những con Grolkin bước ra từ mọi hướng.
Đứng trước cậu là con Grolkin to hơn những con khác, có vẻ là con đầu đàng. Nó nhìn cậu đang sợ hãi mà toác mồ hôi lạnh, rồi lại gầm lên một tiếng kinh mãnh vang vọng cả không gian. Tiếng gầm và cảm giác đe dọa khiến cậu sợ hãi lùi bước, đôi chân rung rẫy của cậu như sắp ngã quỵ, tiếng tim đập liên hồi đầy hỗn loạn, bàn tay cố siết chặt thanh kiếm. Ngay sau đó, đồng loạt như cùng một nhịp, tất cả Grolkin lao lên với tư thế sẵn sàng vung rìu xuống.
Khi ấy ý nghĩ về cái chết thoáng qua trong cậu và cả... hối hận nữa. Nhưng may thay, cậu vẫn đủ bình tĩnh để hành động hay đúng hơn là chống cự.
Đáng lẽ cậu không nên đi quá sâu. Cũng có thể cậu nên đưa tay trái ra thay thế, hoặc chân, hay thậm chí cả cổ cũng được. Chỉ cần đừng là tay thuận của cậu thì tốt biết mấy.
Nghĩ về nó, việc mất đi tay thuận cầm kiếm-hay nói cách khác là mất đi phần lớn khả năng, sức mạnh của bản thân mà không thể lấy lại- Với một kiếm sĩ, đó chẳng khác nào một nhạc sĩ mất đi đôi mắt.
Tất nhiên, với phép thuật, người ta vẫn có thể ghép một bàn tay mới, nhưng chắc chắn rằng, cảm giác sẽ không bao giờ giống như xưa, có khi còn tệ hơn.
Việc mất tay thuận đúng là một cơn ác mộng, nhưng đó chưa phải điều duy nhất Finn phải lo lắng. Trạm trị liệu chắc chắn sẽ bòn rút gần hết mấy đồng cậu đang có. Nếu may mắn,cậu vẫn sẽ còn chút tiền sống qua ngày, nhưng thế cũng chỉ là một chút lạc quan.Để quay lại hầm ngục, cậu cần trang bị mới và quan trọng là tìm cách cầm kiếm với bàn tay trái.
Nghĩ đến đây, Finn thở dài, mắt dán lên trần nhà. Tiền bạc là một phần, phần khác nữa là phải tìm lối chiến đấu mới.
(Chắc mình chuyển qua làm pháp sư đi cho rồi.) Cậu thầm nghĩ vẩn vơ. Nhưng với thiên phú gần như chạm đáy thì nó đúng là lời bông đùa.
Chưa kể đến phải sử lí mấy lời đàm tiếu của bọn mạo hiểm giả. Giờ thì tin đồn chắc cũng lan rộng rồi, nghĩ đúng là bực cả mình.
Chung chung mà nói, Finn có đống thứ phải sử lí.
(Mấy ngày tiếp theo sẽ đói rồi đây.)Finn tựa người vào sau, thở dài đầy chán nản khi vẫn đưa mắt lên trần nhà.
Chìm đắm trong những rắc rối của bản thân, đến lúc này cậu mới nhận ra có ánh mắt đang dừng lại trên mình. Vô thức, cậu quay sang bên cạnh.
Người ngồi ở đó là một cô gái với nụ cười hòa nhã. Tuổi khoảng đôi mươi, với mái tóc nâu được buộc gọn gàng và đôi mắt xanh lục toát lên vẻ gần gũi. Trên người cô mang bộ giáp bạc, loại nhẹ làm tôn lên thân hình gợi cảm của cô.
Phải nói cô ấy có vẻ đẹp rất quyến rũ, đặc biệt là theo tiêu chuẩn của Finn. Một chút ngại ngùng thoáng qua trong cậu, nhưng Finn cũng nhanh chóng lấn áp nó đi.
Cậu chắc đã thấy cô gái này vài lần ở trung tâm mạo hiểm giả, không nhớ rõ, nhưng có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi. Mà quan trọng hơn, có rất cao tỷ lệ cô ấy là người đã cứu cậu, vậy nên cũng nên chào hỏi một tiếng.
"Chắc cậu bình tĩnh rồi nhỉ? Tôi thấy cậu cứ chầm tư mãi nên cũng không lên tiếng."
Finn chưa kịp mở lời, cô ấy đã lên tiếng trước. Những lời ấy nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ, làm Finn có cảm giác thân thiện rõ rệt từ cô ấy.
"À, chỉ là đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu ấy mà."
Finn đáp lại, khuôn mặt cậu ánh lên một nụ cười nhẹ nhàng.
"Cô hẳn là người đã cứu tôi. Mang ơn cô rồi."
"Mạo hiểm giả cả mà. Với lại tôi cũng gặp nhiều rồi."
Cô ấy đáp với vẻ khiêm tốn. Ánh mắt ánh lên chút cảm giác quen thuộc với việc đang xảy ra.
Cô ấy xem ra cũng không phải mới vào nghề. Dù khá rõ ràng, nhưng cái khí chất của người có kinh nghiệm đúng là làm Finn thêm ấn tượng.
"Thế mà tôi nghĩ mình là tên đần nhất rồi đấy."
Finn cười nhẹ, giọng điệu đùa cợt nhưng bình thản.
Cô gái khẽ bật cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức có thể đốn tim bất cứ ai.
(Đúng là đẹp thật.) Finn không khỏi cảm thán. Người đẹp cười lên lại càng đẹp, lại làm ta thấy vui lây.
Theo bản năng, ánh mắt cậu lướt qua thân hình cô. Đường cong mềm mại nhưng săn chắc, vóc dáng cân đối tôn lên vẻ mạnh mẽ mà vẫn nữ tính. Bộ giáp nhẹ ôm sát lại làm những đường nét ấy thêm rõ ràng. Quả thật, cô sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ khó có thể rời mắt.
Vô thức, cậu đắm chìm vào cơ thể của cô, rồi giật mình nhận ra mình đã nhìn hơi lâu.
"Tôi là Finn, Finn Raindell. Còn cô?" Cậu lên tiếng, cố giữ giọng điệu bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Tôi là Claire." Cô đáp, nụ cười vẫn vương trên môi, tự nhiên, lại khẽ bật cười một lần nữa.
"Sao vậy?"Finn nhướn mày, thắc mắc. Nhưng khé môi cậu cũng khẽ nhếch lên, bị lây nhiễm bởi sự đáng yêu ấy.
"Không, chỉ là thấy cậu nói chuyện lịch sự thật."
"Cái đó tốt mà, nhỉ?"
"Ừm, chắc là vậy thật." Claire khẽ cười, cố lấy lại bình tĩnh.
Finn chẳng rõ cô ấy buồn cười vì điều gì. Cậu có cảm giác mình đang thành trò đùa, nhưng cũng không tệ cho lắm.
Khi tiếng cười khúc khích tắt đi, cô nhẹ nhàng vén mái tóc sang một bên.
"Theo tôi thấy cậu Finn đây đi sâu vào tần năm không phải để thử thách bản thân đâu ha?"
Finn cười gượng"À...Đây là đầu tiên tôi vào tần năm. Vì hơi phấn khích nên tôi có hơi bất cẩn." Finn nhanh chóng tóm gọn việc đã xảy ra. Tình huống này đúng là xấu hổ, nhưng tốt nhất cứ kể ra, việc giấu đi sự thật cũng chẳng để làm gì.
(Cơ mà cậu Finn là thế nào vậy?) Cậu tự hỏi, cảm thấy có chút khó xử.
"Tôi hiểu mà. Nhưng không phải cậu hơi tham lam rồi sao? Chừng đó vật phẩm cũng được một khoản lớn đấy."
Claire vẫn nở nụ cười thân thiện, nhưng lời nói ấy lại có chút căng thẳng mơ hồ.
Ngẫm lại, đúng như lời cô ấy nói. Số vật phẩm và ma thạch khi ấy đúng là đủ sống cho vài ngày, nhưng cậu lại quá phấn khích để dừng lại.
Cơ mà... Tại sao cô ấy lại biết được?
Số ma thạch và vật phẩm đều được để trong cái túi nhỏ của cậu. Chẳng lẻ...Tình huống này là...
Finn lúc này có những suy đoán về ý muốn của cô gái trước mặt. Để kiểm tra, cậu cất lời:
"Tôi đoán mình đã hơi tham lam thật"Cậu cười tự giễu, ánh mắt híp lại khi nhìn Claire."Để rồi lĩnh đủ thế này đây."
Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của cậu, nụ cười của Claire lại thêm vui vẻ như khẳng định cho suy nghĩ của cậu.
Trong đầu cậu thở dài một tiếng. Đây là việc phải làm rồi nhỉ? Đúng là ngây thơ khi không nhận ra cô ấy đang nghĩ gì.
"Tôi đã nghĩ mình sẽ chết rồi cơ. May là cô có mặt ở đó đấy."
"Có gì đâu. Cậu nên cám ơn bé trị liệu sư nhà tôi thì đúng hơn. Em ấy đã cố gắng lắm mới duy trì trạng thái nữa sống nữa chết của cậu cho đến khi đến trạm trị liệu. Nếu người trị liệu cho cậu không phải em ấy thì chắc cậu đã chết trước khi lên đến mặt đất rồi."
"Không biết tôi nên vui hay buồn nữa..."Cậu lẩm bẩm, chỉ biết cười trừ. Cả người cậu vẫn đang đau nhức, khó chịu. Finn thở nhẹ ra như muốn giải tỏa phần nào cơn đau trong người. Ánh mắt cậu lướt qua nụ cười Claire lần nữa, rối tiếp tục lên tiếng.
"Thế này đi. Tôi sẽ áy náy lắm nếu không báo đáp ân nhân của mình. Nhất là khi ân nhân là một quý cô xinh đẹp như cô và một trị liệu sư tài năng đã cứu mạng mình.
Finn khẽ nhún vai, nở một nụ cười bất đắt dĩ.
"Không quá nhiều, nhưng nếu cô không chê, cứ nhận số vật phẩm mà tôi có thay cho lời cám ơn."
Điều này đơn giản là một phép lịch sự tối thiểu với người đã cứu mạng mình. Dù cho người đó có ý muốn hay không, tốt nhất vẫn nên chủ động bày tỏ lòng thành.
Finn nên nhận ra việt này sớm hơn.Dù hơi miễn cưỡng, nhưng cậu không thể trách cứ bất cứ điều gì. Rõ ràng cô nàng này đã cứu cậu, dù thế nào vẫn phải báo đáp cho hợp tình.
Đôi mắt Claire lấp lánh tia hài lòng, lại cất lời đáp.
"Cậu đúng là biết cách tạo ra sự áy náy nhỉ. Không cần phải làm quá lên đâu. Nếu muốn cám ơn thì cậu nghĩ sao nếu mời tôi ăn tối một bữa?"
Một lời mời ăn tối? Thật hay đùa đây?
Finn không khỏi cảm thấy khó hiểu. Lời cô ấy nghe như chẳng có ý gì khác, nhưng tình huống này nó cũng có thể là cậu không nên tinh vào điều đó.
Rối bời với hai lựa chọn đơn giản nhưng thật phức tạp. Cậu cũng nhanh chóng quyết định, rồi lại cất tiếng.
"Không không, cứ nhận đi. Đó là lòng thành của tôi. Đừng làm tôi xấu hổ chứ."
Cô ấy chẳng đáp lại lời của cậu.Rồi lại cất tiếng thở dài, tay chống lên eo, ánh mắt chăm chú dõi theo Finn một cách lạ lùng. Cô nhìn cậu một cách tỉ mỉ, không nhanh không chậm. Một cái nhìn lạ lùng như đang đợi một phản ứng nào đó từ cậu.
Ánh nhìn ấy lại làm cậu thêm lúng túng, xen lẫn chút ngài ngùng. Cái ánh mắt đó rốt cuộc là có ý gì? Nó giống như một cậu trả lời vô hình mà cô ấy đưa cho cậu.Lúc này đây cậu cảm thấy cơ thể không còn đau là bao. Đúng hơn, sự tập trung vào việc tìm ra câu trả lời trước mắt lu mờ đi mọi thứ xung quanh.
"...Được rồi....Nếu vậy lần sau tôi sẽ mời cô đi ăn tối. Hài lòng rồi chứ?"
Finn nói một cách chần chừ, ngại ngùng né đi ánh mắt kiên quyết của cô.
Claire bật cười vui vẻ khi nghe thấy vậy. Cô không khỏi dấu đi sự vui mừng khi vuốt mái tóc của mình.
"Ùm, giờ cậu nợ tôi một cuộc hẹn đó nhé."
Trong đôi mắt của Finn, ánh sáng lấp lóa qua những khe gỗ, chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Claire, lại làm nụ cười và ánh mắt kia như một bức tranh tuyệt đẹp.
Nổi đau cơ bản vẫn làm cậu khó chịu, nhưng cách cô ấy nhìn cậu lại làm nó như không tồn tại.
Bầu không khí chìm trong im lặng một lúc. Cho đến khi Claire lôi ra chiếc túi nhỏ và đặt lên bàn.
Cái túi cũ rách lại làm Finn thêm quen thuộc.
"Đây, túi của cậu. Chúng tôi có lấy một phần trong đó coi như phí trạm trị liệu. Thông cảm nhé."
"Tổ đội của cô đã cứu mạng tôi mà. Các cô có quyền làm vậy."
Theo góc nhìn của Finn, việt ai đó dừng lại giúp đỡ đã rất to tác rồi. Huống chi đây còn là cứu một mạng người. Ngoài kia có bao nhiêu người thực sự có ý tốt chứ? Một là vì nhu cầu của bản thân, hai là vì lòng tốt thật sự.
Dẫu thế, ta đều biết những kẻ nhu câu luôn đông đúc và dễ nhìn thấy. Vậy thì với những người có lòng tốt thực sự, sao lại có thể trách móc cho được?
Làm thế không quá vô ơn hay sao?
"Kể cả nếu cô muốn, tôi sẵn lòng dân hiến cơ thể này cho cô, tôi cũng không ngại đâu."
"Nghe như đó là ý muôn riêng của cậu thì đúng hơn."
Claire chỉ cười trừ mà lắc đầu. Nhưng rồi, ánh mắt cô lại để ý đến điều gì đó, bất giác lại tò mò hỏi.
"Cánh tay ấy...Là do con trùm à?" Cô hỏi với chút do dự và đôi mắt thấp thoáng chút đồng cảm.
Nghe thế, Finn nhìn xuống bàn tày đã đứt của mình, lòng không khỏi có nhiều suy nghĩ.
Một lần nữa cậu nhớ lại cái khoảnh khắc con Grolkin trùm vung rìu xuống, và rồi bàn tay cậu lập tức đứt lìa...
"Ờ, Cũng may là chỉ một phần bàn tay. Chí ít với cánh tay dài này tôi vẫn có thể làm gì đó."
....
Claire thoáng im lặng, nụ cười gượng ép trên khuôn mặt và đôi mắt mệt mỏi của Finn lại làm cô không biết nói gì.
"Đó là tay thuận của cậu à?"
"...Ừm..." Cậu lặng lẻ đáp. Không khỏi mà thể hiện sự chán nản ra ngoài.
Thấy thế, Claire lại thêm nặng lòng. Có thể chỉ là vừa mới gặp, nhưng nổi đau khi mất đi thứ không thể lấy lại... thì đến cả người xa lạ cũng đủ thấu hiểu và cảm thông.
"Tôi không nên nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi nhỉ?"
"Nếu cậu nghĩ thế, tôi sẽ phải coi cậu là người rất lạc quan đấy."
Cả hai nhìn nhau, rồi lại phá lên cười.
Đây có thể là điều tốt nhất thay cho những câu động viên xáo rỗng, tốt nhất, trong tình huống này nên là vậy.
Trong căn phòng đơn sơ, khắp không gian bao trùm một sự thoải mái lạ lùng. Lại làm cả hai thêm thiện cảm về nhau, mà đưa ánh mắt say đắm tới đối phương.
Ngập trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Claire lại lên tiếng phá vở bầu không khí.
"Dù tôi biết, nhưng mà cố lên nhé."Vừa nói, Claire vừa ngồi dậy, điệu bộ tao nhã lại khiến Finn thêm mê đắm."Tôi phải đi rồi. Nói chuyện với cậu tôi vui lắm."
"Ùm, tôi cũng vậy."
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
1 Bình luận
Ae thấy sao?