• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thì thầm

Chương 01: Ta tên Trương Thành

1 Bình luận - Độ dài: 2,311 từ - Cập nhật:

"Ngày mai..."

Âm thanh kì lại vang lên trong đầu, Trương Thành hai mắt nặng trĩu từ từ mở ra, khung cảnh trước mặt vừa lạ vùa quen khiến đầu hắn có phần choáng váng.

Trong lúc còn mơ màng, tiếng cửa mở vang lên bên tai khiến Trương Thành dần lấy lại được một chút tỉnh táo.

"Đúng rồi... Cha mẹ đã mất trong vụ tai nạn không lâu trước đây, để lại thư viện nhỏ này." 

Thế nhưng chỉ qua giây lát, hắn lại tự cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Dù đã vò đầu bứt tai một hồi lâu, nhưng Trương Thành vẫn không thể nhớ ra là sai chỗ nào. Cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng cứ dai dẳng bủa vây hắn.

"Ông chủ, ta lấy quyển này!" 

Một quyển sách đặt xuống trước mặt Trương Thành, gián đoạn đi dòng suy nghĩ của hắn. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua trang bìa: "Phế Đô..."

"Hai đồng bạc," Trương Thành theo bản năng đáp lại.

Người Khách không nói thêm lời nào, đặt xuống tiền, vội vàng quay người rời đi.

Trương Thành đem hai đồng tiền cất đi, thuận thế ngã người dựa ra sau, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời bên ngoài đang vào chạng vạng.

"Phế Đô?" Trương Thành lẩm bẩm, tâm trí như muốn lục tìm lại một mảnh ký ức mơ hồ.

"Đúng rồi... Nơi đây chính là Phế Đô, ta đã lớn lên ở đây."

Phế Đô, nơi tận cùng của Đại Diễn Cảnh, là vùng đất đầy rẫy hiểm nguy, nơi quỷ quái thường xuyên xuất hiện. Cha mẹ của hắn cũng không may qua đời vì một cuộc tấn công như thế không lâu trước đây.

"Tri thức..."

Tiếng thì thào kỳ lạ lại vang lên, lần này Trương Thành nghe rất rõ ràng. Âm thanh ấy không giống như là thứ con người có thể phát ra.

Trương Thành nghi hoặc nhìn quanh, nhưng âm thanh vừa rồi dường như từ trong đầu hắn trống rỗng xuất hiện, khiến hắn không thể tìm ra nguồn gốc.

Sau một hồi loay hoay không có kết quả, Trương Thành đành bỏ qua, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ treo tường đã cũ kỹ. Hắn đóng cửa thư viện lại.

Thư viện có hai tầng, tầng trên là nơi sinh hoạt của gia đình. Ba trăm năm trước, cha mẹ hắn đã chuyển đến đây để lập nghiệp.

Nghĩ đến đây, cảm giác kỳ lạ vừa nãy lại ùa về, nhưng Trương Thành vẫn không thể nhận ra điều gì là lạ.

"Có chút... không thuận miệng."

Vừa dứt suy nghĩ, bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.

Trương Thành dừng bước, đôi mày khẽ chau lại. Phế Đô về đêm vốn đầy rẫy tai ương, không khả năng có ai đến mua sách vào giờ này.

Dù nghĩ như vậy, Trương Thành chân vẫn chậm rãi bước về phía cửa.

Do dự một lát, hắn mở cửa. Chưa kịp phản ứng, một nhóm người vội vã chen nhau bước vào.

Trương Thành lúc sau mới nhìn rõ, là ba nam một nữ, tuổi tầm mười bảy mười tám, trên thân còn mang đồng phục học sinh.

"Đồng phục học sinh?" Trương Thành mơ hồi, hắn không biết tại sao bản thân lại nghĩ đến từ này, cũng không hiểu ý nghĩa của nó.

Trương Thành bước về phía bàn nhỏ, thuần thục lấy từ ra giấy bút từ trong ngăn kéo.

"Phí ở lại qua đêm, mỗi người bốn đồng bạc." 

Trương Thành giọng nói lạnh nhạt vang lên, khiến bốn người còn đang thì thầm bên cạnh đồng loạt hướng ánh mắt về phía hắn.

Cả bốn người đều mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, như không tin được vào tai mình.

"Bốn đồng bạc! chúng ta ngay cả một đồng cũng không có, làm sao bây giời?" 

Cô gái duy nhất trong nhóm cất lời, trên khuôn mặt non nớt không thể giấu nổi vẻ lo lắng.

Trương Thành nghe vậy thuần thục đưa ra tờ giấy, ánh mắt dần trở nên vô cảm.

"Không có cũng không sao, có thể dùng tuổi thọ để thay thế, mỗi người bốn năm, chỉ cần nhỏ máu lên đây liền có thể." 

Xuyên suốt quá trình đều vô cùng thuần thục, như thể đã trải qua vô số lần, chính bản thân Trương Thành cũng không cảm thấy có chỗ nào sai lạ.

Nghe tới việc phải dùng tuổi thọ để đổi, sắc mặt bốn người trắng bệch. Họ nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Trương Thành cũng không vội, lặng lẽ ngồi nhìn họ.

Qua hồi lâu, một thanh niên tuấn tú trong nhóm như đưa ra quyết định gì đó,  thì thầm vào tai người đứng cạnh.

"Anh Minh, ông chủ thư viện này chỉ có cấp một, không bằng chúng ta..."

Lê Hải Minh nghe vậy mày khẽ nhăn lại, nhưng cũng không đáp.

"Nhưng chúng ta cũng là cấp một!" Cô gái giọng có chút run nói.

Cả bốn người lại rơi vào yên tĩnh.

Trong tay không có vũ khí, hướng một người trưởng thành tấn công thật không không ngoan, hơn nữa, người trưởng thành này... còn là Cư Dân.

Cư Dân mỗi thời mỗi khắc đều thèm muốn máu thịt Xâm Thực giả, nhưng dưới áp chế của quy tắc, chúng không thể chủ động tấn công.

Trong ánh mắt của bốn người, Trương Thành tròng mắt đỏ ngòm, cả thân lượn lờ huyết vụ, bên cạnh chữ máu lơ lửng ghi chú thông tin hắn.

[Chủ thư viện: Cấp 1]

Trần Hạo đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn cảm thấy không nên làm liều, cũng chỉ là bốn năn tuổi thọ mà thôi, về sau tấn cấp có thể bù đắp.

Sau đó, từng người lần lượt nhỏ máu, xác nhận dùng mỗi người bốn năm tuổi thọ để trả. 

Trương Thành thuận tay đem tờ giấy cất vào sau lớp áo, mỉm cười thân thiên nhìn bọn họ.

"Không thể chạm vào bất cứ thứ gì trong căn phòng này, bằng không phải trả thêm tiền." Nói xong liền đi lên lầu.

Không còn nhìn thấy bóng lưng Trương Thành, bốn người trong lòng mới thở ra một hơi.

"Không ngờ chúng ta xui xẻo như vậy, thí luyện tân thủ lại rơi vào quỷ cảnh!" Một người nam trong nhón than thở, vẻ mặt không cam lòng.

Văn minh nhân loại chia dị vực thành bốn cảnh: bí, quỷ, dị, thần.

Bí cảnh là dễ vượt qua nhất, cũng là cấp độ mà người mới gặp được nhiều nhất. Thần cảnh thì chỉ nghe đồn, còn chưa có ghi nhận người trải qua, ít nhất theo hiểu biết của bốn người là thế.

"Chúng ta phải ở đây tận bảy ngày, chẳng lẽ phải dùng hai tám năm tuổi thọ để đổi hay sao?"

"đương nhiên không thể." 

Trần Hạo ánh mắt kiên định lên tiếng, tay hắn siết chặt lại, như đã hạ quyết tâm.

Trương Thành bên này, nằm trên giường trằn trọc không ngủ, mắt nhìn chăm chú vào tờ giấy trong tay.

"Đứa trẻ..."

Âm thanh kỳ lạ lại vang lên, nhưng Trương Thành lúc này cũng không buồn để ý. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, mảnh giấy nhanh chóng hóa thành huyết vụ, rồi cuộn xoáy thành một tuyến chỉ chui vào mi tâm.

Trương Thành chỉ cảm thấy cơ thể lâng lâng, ngoài ra không có cảm giác gì khác.

Sáng hôm sau, khi mở Thư viện, mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày khác. Đám trẻ hôm qua gần tờ mờ sáng đã rời đi. Trương Thành lại bắt đầu công việc quen thuộc: sáng lau lại mấy cuốn sách cũ, chiều ngồi đọc sách bên bàn, tối đến thì đóng cửa rồi đi ngủ. Thời gian trôi qua như mây bay, thoắt cái đã qua trăm năm.

Trăm năm như con thác gột rửa toàn bộ cơ thể Trương Thành, mọi ký ức mơ hồ theo dòng nước trôi đi mất. Hắn hiện tại chân chính là một cư dân của Phế Đô, đắm mình trong dòng chảy vô tận của thời gian.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt. Điểm khác biệt này, nếu nói lớn cũng không lớn, nhưng theo thời gian, nó như dòng nước chảy, dần dần xói mòn và tạo ra vết nứt.

Một ngày nọ, vị khách nhìn thấy mẩu giấy nhỏ được kẹp cẩn thận trong quyển sách, đắn đo một lúc rồi nhẹ giọng lên tiếng:

"Ông chủ, ngài tên là gì thế?"

"Tên ta?" Trương Thành như đang cố nhớ lại thứ gì đó không tồn tại. Hắn trầm tư một hồi lâu, cuối cùng trên môi nhẹ nở một nụ cười.

"Ta tên Trương Thành."

_____

Đêm tối dần xuống, Trương Thành đóng lại Thư viện, quen thuộc lấy ra mẩu giấy nhỏ kẹp vào quyển sách vừa mới thêm vào trên kệ, xác nhận hoàn thành mọi việc mới chậm rãi tiến lên lầu.

Bước chân vừa lên quá nửa cầu thang, tiếng đập cửa quen thuộc khiến hắn dừng lại, từ lần bốn người kì lạ kia đến, cứ cách một vài năm lại có nhóm nhỏ người chen vào, một trăm năn lặp đi lặp lại, Trương Thành sớm đã quen thuộc.

Nhưng lần này có chút khác biệt nhỏ, phía sau cửa chỉ mó một người, cô gái tuổi tầm mười tám, cánh tay trái đã không còn, như bị thứ gì cắn xé, toàn thân loang lổ vết máu.

cũng không kịp nói lời nào liền bất tỉnh, cả người ngã về phía trước, Trương Thành thấy vậy nghẹ nghiêng người, khiến cả cơ thể cô đổ xuống sàn, máu theo đó lan dần ra.

"Chết rồi?" Trương Thành mày nhăn lại, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Nếu chết thì không thể thu phí, vả lại lần này còn phải tính phí dọn dẹp, rõ ràng tổn thất không nhỏ.

Đắn đo chốc lát, như là nghĩ ra gì đó, Trương Thành quay lại bàn, lấy ra tờ giấy nhăn nhó cháy xém một góc, lấy bút sửa từ vô thời hạn thành một trăm năm, cuối cùng nhỏ một giọt máu của cô lên trên.

"Than củi.."

Thì thầm kì lạ lại vang lên.

[Hòa hợp 1%]

Vốn cũng không nổi bật tại học viện, không ngờ ngày thức tỉnh không chỉ rơi vào quỷ cảnh, mà còn chỉ có một thân một mình, đến Khải Li cũng không ngờ bản thân lại xui xẻo như thế.

Lúc từ hôn mê tỉnh lại, được biết bản thân phải làm việc tại thư viện không tên này một trăn năm để trả nợ, Khải Li trong lòng sốc đến không nói nên lời, nhưng khi Trương Thành đưa ra mức giá một trăn năm tuổi thọ, cô cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận.

Cánh tay bị mất của cô cũng đang dần hồi phục, tại chỗ đứt mọc ra một bàn tay nhỏ trông khá đáng sợ.

"Chỉ hơn ba tháng mà thôi! bản thân nhất định có thể làm được!" Khải Li trong lòng thầm an ủi chính mình.

Bí cảnh và địa cầu thời gian sai lệch, quy đổi đơn giản là địa cầu trải qua một ngày, trong bí cảnh một năm, điều này Xâm Thực giả nào cũng được biết.

Lại nhìn qua Trương Thành gần đó, Khải Li trong lòng nổi lên một chút nghi hoặc, rõ ràng thông tin ghi chú là chủ thư viện, vậy mà hắn lại yêu cầu cô phải gọi là Trương Thành.

"Chẳng lẽ cư dân trong quỷ cảnh còn biết tự mình đặt tên?"

Vừa nghĩ như thế cô lại gạt bỏ đi ý nghĩ hoang đường này, cư dân cấp thấp vốn trí tuệ không cao, giao tiếp được đã là không tệ.

Chớp mắt đã qua một năm, Khải Li ban đầu còn chút tự tin bản thân có thể kiên trì, nhưng lúc này trong lòng đã dậy sóng. Tuy nói địa cầu trôi qua ba tháng, nhưng ở đây chính là chân thật một trăm năm, đối với ai cũng là dằng dặc thời gian khó mà vượt qua.

"Ngài Trương Thành! hôm nay ta có thể thay ngài mua thức ăn." Khải Li hướng Trương Thành ngồi tại bàn nhỏ gần đó nhẹ nói.

Trương Thành nghe vậy dừng lại tay đang lau quyển sách, hắn vốn không cần ăn uống, nhưng từ một năn trước hắn mỗi ngày đều ra ngoài mua đồ ăn về cho cô.

"được." Trương Thành chỉ đáp lại một chữ, sau đó đem hai đồng tiền đặt lên cạnh bàn.

Khải Li cũng đã sớm quen với ông chủ cứng ngắc ngày, nhưng không ngờ yêu cầu của cô vậy mà thật được đáp ứng, Lúc này trong lòng đã vui vẻ không thôi.

Khẽ động ý nghĩ, một cửa sổ xanh liền xuất hiện trước mặt cô.

[Tên: Khải Li] 

[Chủng tộc: Nhân tộc]

[Cấp bậc: 1 chưa chuyển chức!]

[Nhiệm vụ: sống sót ít nhất bảy ngày tại Phế Đô (chưa hoàn thành) thời gian 372/7 ngày]

Khải Li nhìn xem bảng thuộc tính trầm tư, bị trói buộc bởi khế ước, cô cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, càng không thể rời đi quỷ cảnh, Nhưng cứ ở mãi trong tiện sách không phải là cách, mượn cơ hội lần này ra ngoài một chuyến, biết đâu lại tìm được giải pháp.

Nhìn xem bóng lưng Khải Li rời đi, Trương Thành trên mặt lúc này mới hiện lên một chút cảm xúc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Oài bối cảnh lạ phết
Xem thêm