Thiên Minh - thế giới của 4 chủng tộc: Nhân loại, tiên tộc, thú tộc và hắc ám tộc. Bốn bộ tộc này đã và đang sống với nhau trên một tinh cầu màu mỡ này. Nơi đây có phép thuật - nguồn năng lượng thần bí được duy trì bởi Cây Thiên. Không những vậy, khoa học công nghệ nơi đây cũng rất phản triển.
Bốn bộ tộc đều được ban phước lành từ Cây Thiên bao gồm:
<Pháp linh> - cho phép tộc tiên sở hữu khả năng phép thuật cực cao.
<Săn mồi> - cho phép tộc thú sở hữu sức mạnh vật lý vượt trội
<Ám ma> - cho phép tộc hắc ám tuổi thọ và sức mạnh tinh thần mạnh mẽ
Và cuối cùng loài người, <Tò mò> - cho phép nhân loại có thể tiếp nhận mọi thứ
Tất cả các khả năng đều được Cây Thiên trao từ thời thủy tổ của Thiên Minh giới.
Nhưng có thật sự là vậy?
________________________________________
Học viện phép thuật - Pháp Trượng là nơi nghiên cứu phép thuật lớn nhất của đế đô, nơi đây hội tụ đầy đủ các học giả nổi tiếng trên khắp Thiên Minh giới. Trụ sở được đặt tại ngay quốc gia của loài người - Nhân giới, ở đây có rất nhiều chủng tộc khác nhau cùng sinh sống và học tập.
Ting
Tiếng kêu vang lên báo hiệu hết một tiết học.
"Buổi thí nghiệm hôm nay kết thúc, các em có thể ra về". Giảng viên bình thản nói
"Cô ơi em muốn hỏi". Tôi hớn hở nói
Đưa một mẫu vật thí nghiệm lên bàn giáo viên, tôi nói:
"Hiện tượng này thật kì diệu, em đã cố gắng thêm nguyên tố phong vào biểu đồ phép của cô và nó thực sự hiệu nghiệm"
"Hơn thế nữa hiện tượng này còn có thể biến đổi chỉ nhờ việc thay đổi thứ tự của kí tự này sang đây". Tôi hứng khởi kể
"Rồi rồi, tuyệt đó". Giảng viên chán nản nói
"Thứ này sẽ được học trong chương trình khám phá sâu nên em về tìm sách nhé". Cô tiếp tục nói trong khi đang chuẩn bị chạy ra khỏi cửa
"Ể vậy là nó được tìm hiểu r hả! Thật chán quá đi". Tôi chán nản thở dài
Giảng viên đã chạy ra khỏi lớp trong khi tôi đang tính hỏi thêm vài điều nữa
"Dù sao đây cũng là một phát kiến thú vị về sự kết hợp giữa các lệnh phép". Tôi tự an ủi
"Lại nghiên cứu à?". Một giọng nói quen thuộc vang lên
Người bạn cùng bàn của tôi tiến tới nói:
"Ông nên ra ngoài thực chiến nhieruf hơn thay vì chỉ ở cái phòng thí nghiệm buồn tẻ này để nghiên cứu đi"
"Không hề tôi là người có niềm tin khoa học sắt đá ấy nhé". Tôi nói
"Rồi kệ ông tôi đi đến tiết thực chiến đây". Cô nàng nói
"Đi đi"
Nhìn theo bóng lưng rời đi tôi nghĩ:
"Đúng là một con người năng động. Không hổ danh học viên đứng đầu Liên hiệp Hoả Vọng"
Cô nàng cùng bàn của tôi ấy thế mà lại là nữ sinh viên đứng đầu trong liên hiệp Hoả Vọng - một trong tam đại tổ chức lớn nhất trường.
Học viện Pháp Trượng cũng có nhiều các hội nhóm, tổ chức nghiên cứu giả. Thế nhưng chỉ có ba tổ chức lớn đó là: Hoả Vọng, Bạch Lâu và Nguyệt Quang là những tổ chức được phép quyết định bầu hội đồng cấp cao của trường và các quyết định quan trọng của trường. Cả 3 vị pháp sư đứng đầu các tổ chức này đều là những cá nhân ưu tú nhất trong cả Thiên Minh giới.
Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy ghen tị, được ở trong một hội liên hiệp nổi tiếng như vậy sẽ được rất nhiều tài nguyên hỗ trợ đi.
"Nếu mình may mắn hơn chút nữa thì...". Tôi tự nhẩm
Rầm
Phá tan bầu không khí ể oải đó, một kẻ phiền phức xuất hiện
"Khoẻ không hả đồ mắt kính!"
Tiếng nói to đến nỗi tôi chỉ muốn cắm đầu vào chậu hoa Tinh Linh bên cạnh
"Đây rồi kẻ phiền phức tới rồi". Tôi nghĩ
"Không nhớ mình hả, chúng ta đã từng thề sẽ phá hủy trường này mà nhớ không?". Tên đó vẫn tiếp tục nói
"Im mồm ngay tên ngốc, tính mang lịch sử đen tối của tôi đào lên hả". Tôi hét toáng lên vừa đưa tay ra bịt mồm nó
"Ưm...Ưm..."
"Nghe này đó chỉ là giai đoạn đen tối của tôi vì mới vào trường thôi tuyệt đối đừng có hé răng ra!". Tôi đe doạ
"Ok". Hắn lấp lánh đưa ngón trỏ lên rồi nói
"Thật là hú hồn". Tôi vừa thở phào sau khi xác nhận không có ai quanh đó
"Lớp học đã kết thúc tại sao cậu lại ở đây hả Cường?". Tôi hỏi
"Thì tôi chán". Cường đưa ra vẻ mật ngây thơ đến mức tôi không biết nói gì
"Chán là được làm phiền người khác à!". Tôi nghĩ thầm
Nhìn xuống thứ đang cầm trên tay Cường tôi hỏi:
"Đó là bản mẫu của phép <Gia Tốc> à?"
"Ừm thầy có nhờ tôi đưa cho cậu"
Tôi lấy xấp giấy đó rồi nói:
"Cảm ơn nhé tôi đang tính nghiên cứu phép này". Tôi nói
"Đã vận chuyển xong, bây giờ thù lao của tôi đâu?". Cường xoè tay ra nói
Tôi đưa cho Cường hai viên thuốc màu xanh nói:
"Đây"
Thật sự thì nếu không nói mọi người nhìn vào sẽ tưởng tôi tuồn hàng cấm mất nhưng xin đính chính lại nó chỉ là viên thuốc cường hoá tinh thần mà tôi tự phát minh ra thôi. Còn nhớ lần đầu tôi sử dụng tinh thần tôi tốt tới mức không ngủ trong 2 ngày. Thật đáng sợ! Nhưng đính chính lại không phải thuốc cấm nhé!
Cường cất hai viên lại vào trong túi rồi nói:
"Cảm ơn rất nhiều, thứ này sẽ giúp tôi thức xuyên hai ngày cho liveshow của Nguyệt sắp tới." Cường hớn hở nói
Rõ là tên cũng đẹp trai đó mà tính nết hơi simp. Tôi cũng chỉ đành ngao ngán cầu phúc cho thằng bạn.
Mà kể đến, Cường là một học viên cũng đứng trong hàng top của trường, hình như đâu đó top 60. Ấy thế mà lúc nào cũng mang dáng vẻ vô tư ngốc nghếch khiến tôi không tài nào hiểu được.
"Một ngôi trường gồm hơn 5000 học viên chưa tính các nghiên cứu viên và giáo viên mà có thể đạt top 60 thì thật sự rất đỉnh a.". Tôi nghĩ
Nói thế không có nghĩa là tôi còn kém xa, thực chất tôi đứng top 3 trong bảng xếp hạng nghiên cứu ấy nhé. Ờm tuy chỉ là nghiên cứu thôi còn thực hành thì tôi toàn trốn nên điểm học phần của tôi chỉ cỡ một học sinh bình thường. Nhưng dù sao tôi cũng là người phát triển ra phép <Xuyên kích> ấy nhé.
Tự cười thầm trong lòng, tôi không kịp nhận ra đã có ai đó ngoài cửa.
"Chào học sinh chăm ngoan"
Một sắc đẹp tuyệt trần đập vào mắt tôi. Cô ấy có đôi tai dài nhọn cùng với màu tóc vàng óng đầy chói loá. Đây là đặc điểm phổ biến của tộc tiên nhưng đối với cô ấy đó lại là nét đẹp độc nhất khó ai có được. Thân hình cân đối hoàn hảo như một người mẫu, từng cử chỉ hiện lên đều thanh thoát tới xiêu lòng. Không khí toả ra khắp người cô ấy đích thị là của một vị nữ hoàng đáng kính.
Đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn vào tôi nói:
"Hiệu trưởng cho gọi cậu"
"...A được". Tôi như bị hớp hồn luống cuống trả lời
Tôi vội chạy vụt qua cô ấy mà không kịp hỏi tên.
"A thật tiếc quá không có cơ hội làm quen với người đẹp!". Tôi nghĩ trong nuối tiếc
"Nhưng mà hình như mình đã gặp ở đâu đó thì phải"
Trước cửa phòng hiệu trưởng, tôi chậm rãi bước vào:
"Xin chào ngài, ngài hiệu trưởng. Ngài gọi em đến đây là có việc gì ạ?". Tôi lễ phép hỏi trong khi bước vào
"..."
"Ngài hiệu trưởng?"
"..."
Tôi đưa mắt ra xung quanh khắp phòng nhưng không một ai ở đó. Tôi tính quay trở lại nhưng...
"Một cuốn sách?"
Tại sao lại có một cuốn sách nằm ở đây? Trong khi phòng hiệu trưởng đều được sắp xếp ngăn nắp vào mỗi ngày? Tôi băn khoăn nghĩ.
Cuốn sách chỉ đơn giản là nằm giữa đường trong khi các cuốn sách khác đều được xếp năng nắp trong tủ. Điều này mang đến cho tôi một cảm giác phấn khích kì lạ.
Tôi cúi xuống nhặt cuốn sách lên và xem tổng thể nó.
Đó là một cuốn sách rất đẹp được in giấu ấn kì lạ nào đó trên thân sách cùng với một viên pháp thạch khá to ở bìa sách.
"Thật lạ tại sao cuốn sách này không có nhan đề?". Tôi nghĩ
Có lẽ đây là một quyển sách rất giá trị vì một viên pháp thạch lớn như vậy sẽ không có nhiều kể cả khi tôi là một người thuộc hoàng gia. Và cả gáy sách nữa nó in một hàng kí tự kì lạ.
Tôi mở trang đầu của cuốn sách ra và thấy:
"Ánh sáng sẽ dẫn lối cho con người tới hi vọng còn bóng tôi sẽ giúp con người tới với hiện thực"
"Cái quái gì vậy?". Tôi thầm nghĩ
Chỉ hai hàng chữ duy nhất được hiện ra và tất cả những trang sau của nó đều trắng tinh. Điều đặc biệt duy nhất đó là dưới mỗi trang sách đều có một cái tên nào đó bị gạch xoá đến không thể thấy rõ. Còn vì sao tôi biết là tên hả, đó là vì tôi có sử dụng phép <Sự thật> để kiểm tra thôi.Tuy tên là sự thật nhưng điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là tìm ra được chất liệu của cuốn sách và đặc tính của nét chữ. Đây là một phép cấp D nhàm chán chỉ để tránh hàng nhái và kém chất lượng của mấy bọn gian thương nhưng ở chỗ tôi nó còn có thể hiện lên thông điệp của cả chữ bị ẩn nữa. Thật khó hiểu!
"Ừm do có vẻ như đều là một người nên có lẽ đây là tác giả của cuốn sách này". Tôi nghĩ
"Chắc là chôm đi không sao ha."
Nghĩ vậy tôi đóng quyển sách lại. Thế nhưng khi tôi đóng lại ngay lập tức viên pháp thạch chuyển sang màu xanh. Phải nói rằng bình thường pháp thạch chỉ có màu đỏ, vàng, cam chứ chưa bao giờ tôi thấy nó có màu xanh.
"Đây rốt cuộc!". Tôi hoảng hốt nói
Chỉ trong chớp mắt, các hàng chữ trên gáy sách bắt đầu sáng lên và tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong đầu:
---Đã tiếp nhận tư cách ứng viên---
Một giọng nói đầy máy móc phát ra trong đầu tôi, trong khi chưa hiểu chuyện gì, ngay lập tức tôi bị dịch chuyển đến một nơi đầy sương mù.
Đám sương dần tan đi để lại một tế đàn kì lạ. Ở trên đó là một đứa trẻ đeo mặt nạ cáo nhìn xuống nói:
"Ứng viên thứ 7 đã tới, tất cả cuối cùng đã theo quỹ đạo của nó."
"Chúc may mắn."
Chưa kịp hiểu chuyện gì tôi ngay lập tức bị dịch chuyển trở lại phòng hiệu trưởng.
"..."
Thật tuyệt vời! Đó là phép dịch chuyển. Nghe đồn nó là phép thuật của tộc tiên từ thời cổ đại, nó thực sự tồn tại! Gượm đã cái gì vừa xảy ra ấy nhỉ, phép dịch chuyển là cái gì?
Như một giấc mơ tôi đã quên mất đi sự việc vừa xảy ra ấy và cuốn sách giờ đây đang ở trên tay tôi từ bao giờ.
Tôi quyết định trở về lại lớp thí nghiệm một lần nữa.
"Hô hô hô". Một tiếng cười kì lạ cất lên
Theo phản xạ tôi đánh mắt vào ghế ngồi của ngài hiệu trưởng.
Đó là một đứa nhóc lùn với bộ áo giành cho những kẻ quý tộc. Tuy vậy hào quang toả ra vẫn đậm chất khó lường. Cậu nhóc ấy đeo một chiếc mặt nạ của cú khiến tôi bất chợt cảm thấy quen thuộc.
"Lại gặp rồi nhóc". Cậu bé ấy tươi cười nhìn tôi
Hiệu trưởng - người có quyền lực tối cao trong hội đồng Pháp Trượng và là người đứng đầu các nghiên cứu viên lẫn giáo viên trong trường. Có vẻ như ngài ấy vẫn thích kiểu xuất hiện đột ngột này. Phải nói thêm rằng đây là con người cực kì ưu tú với lí thuyết ma thuật <Lão Hoá> và ma thuật <Bất Tử>. Nghe thật là phi thường!
"Xin chào ngài, ngài hiệu trưởng, lần cuối tôi gặp ngài là từ lễ trao thưởng Phép thuật xuất sắc nhỉ?". Tôi nói
"Hmm... Đúng vậy lần đó phép <Xuyên Kích> thực sự rất thú vị."
"Xin cảm ơn ngài, vậy lần này, tôi xin hỏi ngài cho gọi tôi có việc gì ạ?". Tôi hỏi
"À ta muốn đề cử cậu vào hội Bạch Lâu". Ông ấy nhẹ nhàng nói
"Thật vậy sao ạ !?". Tôi bất ngờ trả lời
Được biết để vào một hội nhóm hoặc tổ chức của trường phải có thành tích đáng nể trên bảng xếp hạng của trường. Một đứa có xếp hạng trung bình như tôi làm gì có tư cách. Hơn hết hội Bạch Lâu chỉ tuyển những thành viên thực chiến. Hay nói cách khác tôi sẽ phải đi thực nghiệm (vừa nghiên cứu vừa thám hiểm) !? Đây thực sự như một trò đùa với một đứa chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu như tôi
"Dạ thưa thầy, cái này có chút ..."
"À tôi đề bạt rồi nên cố gắng nhé, học sẽ có một bài kiểm tra vào ngày kia tại khu nghiên cứu Bạch Lâu". Ông ấy thản nhiên nói
"Nhanh vậy ?!". Tôi bất chợt tái mặt
"Thầy gài em đúng không? Thầy biết em không giỏi thực chiến mà. Ước mơ của em chính là có thể tìm ra phép thuật tối thượng nhất.". Tôi tự tin nói
"Tôi không biết, chúc em may mắn".
Nói rồi thầy lại biến mất cùng với đám khói tím lố bịch này.
"A... Thật là một con người ngẫu hứng". Tôi phàn nàn
Để xem nào bây giờ tôi phải ngay lập tức quay trở lại phòng làm việc của mình để chuẩn bị cho bài kiểm tra tới. Nếu trễ hẹn hoặc từ chối một bài kiểm tra ở trường tôi sẽ bị đánh giá quy chế xấu mất, và điều đó sẽ khiến tôi bị giới hạn tài nguyên nghiên cứu. Và tôi không muốn như vậy! Nào là hình thức rồi cách tính điểm, nguyên tắc,v.v...Thật là biết cách đẩy việc mà!
Thế rồi tôi mang đống suy nghĩ ấy chạy thật nhanh về phòng.
"..."
"Chúc em may mắn". Thầy hiệu trưởng vẫn đang ngồi ở ghế giọng điềm nhiên nói
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/f162c340-e615-453e-96f2-ea60f39f3592.jpg?t=1723770610)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/7b4a9212-81a5-436f-bb19-1f0ea545eb5c.jpg?t=1723770610)
0 Bình luận