• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Khởi đầu sự tái sinh của một bại tướng.

0 Bình luận - Độ dài: 1,015 từ - Cập nhật:

[...“Sao ngươi không sợ sấm, Koba?”

“Vì ở đó...ta không còn đường thoái lui...nên ta buộc phải kìm nén nỗi sợ!”

Nói rồi Koba rút ra thanh đoản đao, rút xoạch một cái ra khỏi bao kiếm rồi đâm thẳng vào bụng của tên địch.

Hắn quằn quại, rồi thở dài...

Hắn đã tắt thở....]

.

.

.

Một tiếng sấm bất ngờ đánh xuống, gần trước hiên nhà.

Koba thất thần nhảy bổ ngồi dậy.

 Tỉnh dậy từ sau cơn mê man, Koba choàng sải tay ôm vòng qua sau gáy, cả người run bần bật vì hồn siêu phách lạc. Bản thân Koba lúc này rơi vào trạng thái uể oải và mỏi mệt. Y như đã ngã gục ở trên cái chiến trường đồng không mông quạnh không lối thoát. Chỉ cần mường tượng việc bản thân không còn đường lui thôi, mà anh đã cảm thấy như một cơn bĩ cực chảy trong huyết quản...

 Koba rờ tay lên cổ thanh quản thều thào, rồi liên tục thở dốc, mồ hôi nhễ nhại hết cả phần thân trần không một mảnh áo che chắn. Để lộ ra phần thân cuồn cuộn cơ bắp đang tắm ngập mồ hôi chính mình

 “Cậu dậy rồi đấy à?”

 Một cô thiếu nữ bước vào, cô này là người đã cưu mang Koba khi anh quằn quại nằm trên yên ngựa của mình, không có dấu hiệu của sự tinh táo. Con ngựa chạy ngẫu hứng vào đại một hộ nhà dân. Và đó là lý do mà cô cứu được anh ở trước hiên của nhà cô.

 Koba lồm cồm bò dậy, nhưng vết thương còn đó và nó khiến Koba nhói ran hết cả người.

 “Ư...a....”

 Koba rên rỉ đau đớn rồi lại loạng choạng mà ngồi bệt xuống tấm phản. Cô nàng thấy vậy nhưng cũng không để tâm nhiều, cô ngồi xuống bên cạnh anh.

 “Xin hãy tạm nán lại đây vài hôm cho đến khi thương tích của anh hoàn toàn khỏi!”

 Cô nàng đề xuất việc cho Koba tại gia ở nhà mình đến khi anh có thể đảm bảo rằng bản thân đủ khỏe để đi tiếp. Còn Koba thì vẫn đang đắn đo suy nghĩ, anh thẫn thờ vô cảm, ngồi vắt tay lên trán nghĩ suy điều gì đó thầm kín khó nói với cô...và với cả chính bản thân mình.

.

.

.

 Thế rồi, Koba thỏa thuận với cô sẽ ở lại hết một tuần, vì anh còn phải đi tìm lại đồng đội. Họ và anh đã có mặt trong cuộc đại chiến hai ngày một đêm hôm bữa và khi anh câu giờ cho đồng đội thoái lui, anh đã tử chiến với địch đến độ thập sinh nhất tử. Dầu vậy giờ anh vẫn sống sờ sờ cho đến hiện tại, nên anh cho rằng bản thân phải có nghĩa vụ tìm lại những người đồng đội đang mất biệt tăm tích.

 Đến ngày rời đi, Koba lững thững rời khỏi nhà cô gái trẻ. Rồi đi bộ thẳng về phía chân trời, anh ấy đi lên đỉnh núi. Sau một thời gian dài, cuối cùng anh đã lên tới đỉnh núi. Ngồi bệt xuống nền đất, anh giơ tay phải lên đặt giữa ngực, lòng bàn tay ốp hướng vào phía lồng ngực như thể ôm trọn lấy quả tim.

 “Thưa thần Tengri, con là Koba...con đã thất bại trong cuộc thảo phạt đó. Giờ con đã lạc lối, đồng đội li tán!...Xin Người. Hãy cho con xin sức mạnh để phục thù và lấy lại tất cả. Xin Thần Tengri, hãy mỉm cười với vận may của con!”

 Giữa khoảng lặng của mây trời, và sự im lặng thắt xé tâm can của Koba. Chỉ có tiếng gió thổi lạo xạo và tiếng rột roạt của cành cây ngọn cỏ. Ngay cả trời đất cũng đang rất...thư thái. Sự xuất hiện của Koba như thể một tiểu thái cực đối lập lại với tất cả mọi sự vật tọa chung quanh nơi đây.

  Dầu cho vậy thì sự yên bình không kéo dài được lâu. Đi kèm với sự yên bình là bóng tối u mịch không biết ngày kết thúc, theo lẽ đó. Những tia nắng chói chang, những con gió nhẹ dịu. Đã phải nhường chỗ cho những đám mây đen vẩn đục ùn ùn kéo đến. Gió trời bắt đầu thổi rít ngày một mạnh hơn và lớn tiếng hơn.

 Mặc kệ cho xung quanh đang trở nên Koba vẫn lặng im ngồi ở đó, bàn tay vẫn đặt trên lồng ngực một cách đầy thành kính. Rồi những hạt mưa theo sau đó mà nặng trĩu rơi xuống, tưới ướt cả ngọn núi, cánh rừng. Những hạt mưa cũng chẳng loại trừ Koba, chúng rơi lộp bộp về phía anh, mưa thấm vào áo quần khiến cho cả người ướt sũng và như thể được gột rửa tâm trí.

  

 Koba nhắm nghiền mắt nhớ về quá khứ của mình. Quá khứ mà anh phải chạy trốn khỏi kiếp đời làm nô lệ. Anh đã từng có gia đình, có cha mẹ luôn yêu thương mình. Nhưng rồi đến một ngày cậu đã mất hết tất cả, cha mẹ bị giết và bị bắt làm nô lệ. Tưởng như khoảng thời gian cơ cực đó sẽ mãi mãi kéo dài thì rồi đến một ngày Koba được giải phóng bởi một nhóm xe gánh nổi loạn...

 Nhiều thứ đã trôi qua, thật khó mà kể cho hết. Trở về với thực tại, Koba vẫn ngồi tọa ở đó, nghĩ về nhiều thứ đã trải qua. Nghĩ về cái đắng cay của cuộc đời. Và nghĩ về lý do mà bản thân phải luôn tranh đấu, Koba coi những người đến với anh, bước vào cuộc đời mình như gia đình. Nhưng những kẻ đã dám động chạm đến những người anh coi là “gia đình”. Chúng sẽ phải lãnh ngộ đủ hình phạt mà Koba đang chờ đợi để gieo rắc lên chúng.

-Hết chương 1-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận