• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cái chết

Chương 22. Gia tộc Vũ Đình

0 Bình luận - Độ dài: 2,039 từ - Cập nhật:

-o0o-

 

Alyosha ngồi yên trên xe, trước mắt là chiếc cổng to lớn màu vàng nhạt đang chầm chậm kéo ngang, lộ ra khoảng sân rộng lớn lát đá granite nhám vuông vắn sạch sẽ. Sâu bên trong là một tòa nhà lớn màu trắng ngọc có thật nhiều cửa sổ và ban công nhỏ. Nơi đây tựa như một biệt phủ kín đáo nằm ở một ngọn đồi yên tĩnh.

Ngôi nhà xây theo lối kiến trúc của Pháp với tường nhà bao bọc vừa dày vừa cao, cổng nhà mang hình vòng cung điêu khắc tinh xảo, chiếc cổng sơn màu vàng nhạt che kín hiếm khi lộ đến sâu bên trong khoảng sân. Cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng có chủ đích, dường như cây kiểng được cắt tỉa ở đây mang theo một câu chuyện riêng, thể hiện được thẩm mỹ và tay nghề của người cắt tỉa. Cha mở cửa xe, bế đứa nhỏ ra ngoài. Dưới cái nắng nhẹ ôn hòa buổi sáng, Alyosha nghe được thanh âm véo von của loài chim nào đó. Một vài chú bồ câu trắng trắng, nâu nâu béo núc ních thơ thẩn đậu trên mấy bậc tam cấp, chốc chốc lại bay đi.

Giữa sân là một đài phun nước lớn màu trắng đang hoạt động vang lên tiếng nước róc rách, ở khoảng cách này, Alyosha cảm nhận được những tia nước nhỏ li ti đang chạm lên tóc và da của mình. Ngôi nhà là một kiến trúc hình khối ba tầng to lớn với vẻ ngoài được trang trí bằng ngoại thất cầu kỳ, dọc theo những thân cột được chạm khắc những hoa văn tinh tế, phần mái hiên của ngôi nhà còn uốn cong uyển chuyển. Phần mái nhà theo phong cách mái vòm lộng lẫy tựa như những chiếc vương miện màu xanh lam ẩn chứa vẻ quyền uy, có thể cảm nhận được chủ nhân của căn biệt thự này không đơn giản là chỉ giàu sang mà còn có tầm ảnh hưởng liên quan đến chính trị.

Alyosha nghe kể là cha của mình xuất thân từ một gia tộc danh giá, nhưng nó cũng không tưởng tượng tới mức ông ấy sống trong căn biệt thự xa hoa như thế này. Còn nghe bảo nhà của chú Khanh cũng chỉ sát bên đây, nhưng khu đồi này cũng chỉ có những biệt thự kín đáo tương tự nhau. Alyosha quay sang phải tìm ngôi nhà gần nhất, đó một khối kiến trúc mái hình thang ốp đá xám nhạt theo phong cách Mansard lấp ló sau bờ tường, có lẽ đây là nhà của chú Khanh. 

Haiz, cũng đâu có kém cạnh!  Alyosha thầm ngẫm nghĩ trong lòng, quả nhiên là do gia đình hai nhà tương xứng nhau, nên chú Khanh và cha mình mới thân thiết với nhau như thế!

Trước kia Alyosha không quá quan tâm đến bối cảnh gia đình của một người ra sao, với nó, chỉ cần có nhà để ở, có thức ăn để no bụng đã là một điều quý giá. Nhưng sau khi rời khỏi thị trấn bé nhỏ giá lạnh, ảm đạm kia, bước ra xã hội rộng lớn, nó bắt đầu ý thức được khoảng cách giữa người với người còn được đánh giá bằng địa vị xã hội, bằng tiền bạc, vật chất. Mấy thứ này đối với trẻ con vẫn là một phạm trù mơ hồ, chưa bị ảnh hưởng sâu sắc nhưng Alyosha lại cảm thấy vấn đề này quan trọng. Khi xuất phát điểm của một đứa trẻ càng tốt, sự phát triển trong tương lai của nó lại càng như cá gặp nước. Alyosha là một đứa nhỏ tương đối thực dụng, ngoài sự nỗ lực của bản thân, nó đương nhiên muốn được lớn lên trong một gia đình có điều kiện, điều này là một mưu cầu hết sức bình thường mà nó nghĩ rằng bất kỳ ai cũng đều hy vọng được như vậy. 

Alyosha biết rõ gia đình chú Khanh hay cha ruột của mình đều là những gia đình giàu có và có địa vị xã hội cao nhưng họ nhất định không phải phường giàu xổi. Bởi họ không bao giờ phơi bày sự hào nhoáng của tiền của mà từ cốt cách của họ toát ra sự cao quý, từ cách cư xử, ăn nói thanh lịch và khiêm tốn của họ, Alyosha ngầm hiểu rằng phía sau những con người tinh hoa này là những gia đình có truyền thống nức tiếng và khuôn phép, đây mới là giới trâm anh thế phiệt thực sự. Đối với những người này, nó phải càng cư xử thận trọng. Alyosha không muốn bị đánh giá là một đứa nhỏ thô kệch, thiếu giáo dưỡng.

Đứa nhỏ cẩn thận suy đoán, người mẹ của mình cũng không thể nào sinh ra được trong gia đình bình thường được, bởi cái tính tiểu thư lười biếng, ngang ngược và các sở thích văn nhã của bà không phù hợp với một gia đình lao động chân tay. Mẹ của nó tốt nghiệp từ một trường danh tiếng nhưng không làm việc theo ngành học, bà thích đàn dương cầm và thường xem biểu diễn hòa nhạc. Hồi đó bà thích uống rượu vang đắt tiền, mặc những trang phục trang nhã, về sau bê bết hơn bà mới chuyển sang uống vodka. Cả cây đàn trong nhà của mình cũng trị giá không hề nhỏ, bà miệng thì kêu túng quẫn nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bán cây đàn đi, thay vào đó còn thảy một nắm tiền mua một con người máy tốt nhất nhì thời điểm đó để chăm sóc cho nó. Quần áo và đồ đạc của Alyosha không nhiều, nhưng toàn đến từ những thương hiệu có tiếng. Không cần quá phô trương, nhưng mẹ và Alyosha vẫn cứ trông rất khác với người dân ở xung quanh ngôi nhà, bởi vậy, hai mẹ con rất ít khi ra ngoài để tránh gây sự chú ý.

Nhìn sơ qua thì Anastasia đối với việc giáo dục Alyosha không hề chuyên tâm lắm. Thế nhưng tỉ mỉ nhớ lại từ những chuyện rất nhỏ như tư thế ngồi đàn lẫn cách cầm một ly nước, Anastasia đều nhẹ nhàng điều chỉnh cho đứa bé đi vào chuẩn mực. Alyosha đã tự nhiên mang theo phong thái điềm đạm, nhã nhặn mà không hay biết cho đến khi người lớn ngợi khen, Alyosha mới cảm nhận rằng, hình như mấy việc này mẹ đều từng dạy qua cho mình, chẳng qua là mẹ chỉ nói mỗi thứ một lần, còn việc làm theo hay không thì Alyosha có quyền chọn lựa. Đứa bé chọn tuân thủ những lời dạy dỗ đó và tạo ra thói quen cho mình, bởi vậy, đứa nhỏ luôn trong trạng thái nền nếp chỉn chu. 

Thu Quyên bảo rằng: dựa vào ngày sinh của Alyosha thì đứa nhỏ mang theo sự cứng nhắc của cung hoàng đạo Ma Kết, nhưng năm sinh tính theo lịch phương Đông lại là mệnh Thủy, kết hợp lại, đứa bé này có cả kiểu tính cách sự cứng rắn, nghiêm túc lẫn ứng biến linh hoạt. Điều này khiến đứa nhỏ hòa nhập rất nhanh ở những môi trường mới mà không gặp nhiều khó khăn. Cô Quyên cũng nói sơ qua đứa nhỏ biết về tính cách cơ bản của một số thành viên trong gia đình Vũ Đình mà cô từng tiếp xúc qua, điều này rất có giá trị.

Chủ nhân của ngôi nhà này là ông Vũ Đình Trọng Nhân - một người đàn ông nghiêm khắc và đáng kính trọng, với học vị giáo sư, từng đảm nhiệm một số vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước, là cha của hai người con là Hoài Bắc và Hoài Nam, nó sẽ gọi đó là ông nội. Đây là người khó làm thân nhất, nên nó càng phải chú ý cả lời ăn tiếng nói.

Vợ của ông ấy là một vị phu nhân quý phái, tính tình dễ chịu nhưng khá để tâm việc môn đăng hộ đối. Với bà, việc con cái trong gia đình kết giao bạn bè đều phải tương xứng với địa vị của gia tộc, những đứa cháu trong gia đình cũng phải được dạy dỗ lễ nghi, khuôn phép từ bé. Alyosha cảm thấy không dễ dàng lấy được thiện cảm của người này ngay, vì xuất thân mơ hồ của nó ắt hẳn phải đối diện với sự ghẻ lạnh của người trong gia đình này một thời gian.

Người dễ tiếp xúc nhất có lẽ là em trai của cha, Vũ Đình Hoài Nam, một quân nhân trẻ tuổi có tính cách thân thiện, ông chú này chưa từng tỏ ra khó chịu với một ai.

Người Alyosha cảm thấy lo lắng nhất chính là người vợ của cha, bà ấy là một người phụ nữ khá đáng gờm - theo cách miêu tả của cô Quyên.

Ngoài ra, cha còn có ba đứa con trạc tuổi nó, tính theo tháng sinh, Alyosha vẫn là lớn nhất. Nghiễm nhiên, mấy đứa trẻ trong nhà đều là em của nó. Minh Anh hiền lành, yếu ớt rất dễ kết giao. Minh An thì lạnh lùng, thông minh, ngỗ ngáo. Minh Ngọc là em út, em ấy không thể nghe và nói được, là con gái duy nhất nên có thể xem là báu vật của gia đình.

Alyosha tỉ mỉ khắc ghi lại những lời đánh giá của cô Quyên, bắt đầu nghĩ cách cư xử với từng người. Chuyện gia đình của cha gặp xáo trộn vì phát hiện Hoài Bắc có con ngoài giá thú đã là một chuyện kín đáo với người ngoài nhưng ầm ĩ trong gia đình. Alyosha biết khi đặt chân đến ngưỡng cửa của gia đình này, cuộc đời nó cũng sẽ không còn phẳng lặng như trước.

Hoài Bắc nắm tay con trai, ông có thể cảm nhận được bàn tay đứa nhỏ có hơi lạnh, ngón tay của Alyosha có dùng lực, níu lấy tay ông. Hóa ra, đứa nhỏ này cũng biết căng thẳng. Chỉ là nó che giấu quá tốt. Gương mặt đứa bé thanh thuần, tinh khôi, mang theo ánh nhìn điềm đạm nhưng bộc lộ sự thông minh, sáng sủa. Hoài Bắc có sắm thêm đồ cho con trai, Alyosha có ít quần áo quá, mà toàn là trang phục mùa đông dày không phù hợp với khí hậu ở nước nhà. Alyosha nói rằng nó không muốn cô Quyên mua nhiều đồ cho nó, một phần vì ngại, một phần cồng kềnh, cô còn có con nhỏ, vận chuyển bất tiện. Vì vậy, hành lý của Alyosha mang về khá ít.

Chiếc va ly nho nhỏ đang tự động đi theo hai cha con, Hoài Bắc dùng ánh mắt dịu dàng trấn an đứa nhỏ. Khi đến bậc tam cấp của ngôi nhà, Alyosha đột nhiên khựng lại, nó ghịt lấy bàn tay của cha mình. Đôi mắt màu lục trà thanh thuần của trẻ thơ giương nên nhìn ông, trong ánh nắng vàng dịu, hắt lên đồng tử mắt, pha thành một chút sắc xanh lá mạ. Alyosha mím nhẹ môi, dùng tiếng mẹ đẻ để hỏi cha của mình:

- Con chưa từng có người thân khác ngoài mẹ. Liệu mọi người có đón nhận con không? Con có mang lại rắc rối cho cha không?

Trước câu hỏi của Alyosha, Hoài Bắc thoáng chút ngỡ ngàng. Đứa bé đã chịu bắt chuyện với ông, đứa bé đang dựa dẫm vào ông. Đáy lòng của ông bỗng nhiên có ánh nắng sưởi ấm, làm cả đôi mắt nâu cũng lấp lánh ý cười.

Hoài Bắc khụy một chân xuống, ngồi ngang tầm của em bé. Ông đưa hai tay bao bọc lấy bầu má của Alyosha, nhiệt độ của ông truyền sang khiến đứa nhỏ ngây người một chút. Hoài Bắc nhẹ giọng, nói:

- Đừng lo lắng, có cha ở đây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận