Ở một góc của khu ổ chuột, nơi chẳng có một tia nắng thèm rọi tới, liệu một loài cỏ dại có thể phát triển từ bóng tối ấy, có thể vươn tới nơi tia nắng ấm áp kia , hay sẽ vĩnh viễn hoà làm một nơi đêm đen này ? ___________________________
Một loài cỏ dại khẽ mở mắt, cô không biết đã trải qua bao lâu, vì nơi đây luôn bị che khuất khỏi mặt trời, những kẻ như cô có nhất thiết cần biết về khái niệm thời gian? Ở cái nơi mà các cô được coi như là những món hàng không hơn không kém được truyền từ người mua đến người bán, từ nhà đấu giá đến lầu xanh rồi đến nhà người mua và rồi lại lặp lại đến khi không còn giá trị thì may ra những người đó sẽ tha cho, còn không đến mảnh xương của chính mình còn chẳng thể tìm nỗi.
Nên từ lâu cô đã từ bỏ hy vọng về tương có thể chạm được thứ ánh sáng kia. Vì cô biết cô chỉ là con búp bê vô hồn cho người khác chơi đùa.
Cô là kết tinh từ người đàn bà bán thân với vị khách khua môi múa mép về việc sẽ trao cho bà những thứ mơ mộng hão huyền, trao cho bà cái tương lai mà bà hằng ao ước, chỉ cần bà trao cho hắn ta tất thảy của bà, dù khi ấy bà chẳng có gì ngoài thể xác và những đồng tiền bà dành dụm được. Gã trêu đùa thứ tình cảm thấp hèn của bà, giẫm nát hy vọng nhỏ nhoi mà bà trao cho gã và lừa phần lớn tài sản bà dành dụm, rồi sau đó vứt bỏ bà như một món đồ vô giá trị. Bà vẫn ấp ủ thứ hy vọng đó bằng sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong bà.
Đến khi bà sinh ra đứa con mà bà mong ngóng bao lâu, gã cũng chả tới. Người đời gọi bà là kẻ khờ khạo, nhưng đối với đứa con chí ít bà cũng cố gắng với vài trò người mẹ. Dù sau sinh bà đã làm rất nhiều việc nặng nhọc khuân vác, dọn dẹp, bà vẫn đi khách như trước. Nhưng vì có đứa trẻ ấy, bà ít đi hơn trước. Do tuổi tác và sau sinh bà không thể kiếm được nhiều như bà đã từng. Còn có những ngày bà nhịn ăn để đứa trẻ có thể ăn uống đầy đủ.
Yêu thương con là vậy, nhưng bà chưa một lần nghĩ đến việc đặt tên cho bé con, do trong cái đêm điên cuồng gã nói rằng:" Em hãy mang thai đứa con của anh và để anh đặt tên cho sự kết tinh tuyệt vời đấy!"
Nên bà thật tâm mong đứa trẻ sẽ nhận được cái tên từ gã. Khi nhìn thấy đứa trẻ được sinh ra và lớn lên có ngoại hình giống gã bà mừng lắm, vì có khi đứa trẻ sẽ có thể vươn tới nơi có những tia nắng ấm áp kia.
Đứa trẻ này từ khi lọt lòng đã mang mái tóc hồng phết anh đào nhẹ nhàng và ngọt ngào, cùng đối mắt to tròn xoe nhìn mọi vật khiến cô từ nhỏ đã nhìn như thiên sứ giáng trần, đã vậy đứa trẻ rất vâng lời bà, không hay thường khóc và luôn chăm sóc nhà cửa (dù nhìn chẳng khác mấy chỗ ở tạm bợ nếu không muốn nói là trông như ổ chó) Bà rất yêu đứa trẻ ấy vì đấy là mình chứng có tình yêu son sắc của bà và gã. Dù xung quanh có những tin đồn và lời ra tiếng vào bà vẫn giữ một lòng với gã, kể cả khi thời gian dần trôi, đứa con bà dần lớn, và nhan sắc bà càng lụi tàn, bà vẫn một lòng giữ tấm lòng thủy chung ấy.
Đến lúc con bà 5 tuổi, số buổi đi khách của bà càng ít dần, công việc nặng nhọc mà bà nhận càng tăng và số buổi cả hai nhịn đói cũng nhiều hơn trước. Cuối cùng giọt nước cũng tràn ly, từ bóng tối bà nhìn thấy gã, bà mừng rỡ vì cũng đã 5 năm từ lần cuối bà nhìn thấy bóng dáng gã. Nhưng rồi vị tiểu thư cao quý đi chung với gã lại lọt vào tầm mắt bà, và những lời yêu thương từng được trao cho bà nay lại do gã trao cho một cô gái khác. Một đứa trẻ độ 3 tuổi với mái tóc hồng ánh vàng được gã bồng trên tay, trao cho nó những lời dỗ dành mà lẽ ra phải dành cho con bà, và đúng vậy họ là một gia đình nhỏ, một gia đình hạnh phúc, một gia đình đầy đủ mà đáng nhẽ phải là điều mà bà nên có từ lâu.
Bà đứng như trời chồng, không tin vào mắt mình , cả cơ thể run lẩy bẩy, mặt bà méo xệch. Bà muốn tiến tới hỏi rõ mọi chuyện, nhưng chân bà không còn tí sức lực, chân không thể chống đỡ được nữa bà sụp xuống, luôn miệng nhẩm 'không phải,k... Không đâu.. , không không phải đâu, không phải anh ấy đâu..'
Tiếc thay sự thật lại tàn nhẫn như thế. Đức tin, chấp niệm, và cả lý do cho cuộc sống của bà, tất cả đều đồng loạt sụp đổ, giờ đây đối với bà thế giới đã không còn, tất thảy đều lần lượt đổ sập.
...
Lại thêm một người nữa bị đêm đen nuốt chửng...
...
Đôi chân nặng trĩu bước đi trong vô định, cứ thế bà vô thức bước đi trên con đường quen thuộc. Bà lê bước chân vào căn nhà tạm bợ được dựng bằng vài vật liệu bỏ ở bãi rác lớn gần đó. Trong nhà là cô con gái nhỏ 5 tuổi lấm luốc đang quét sàn. Khi vừa thấy bà về, cô bé lập tức chạy đến bên bà, gương mặt cô ánh lên niềm vui và hân hoan khi nhìn thấy bà. Mái tóc hồng đào nhẹ nhàng bị dính vài vết tro lem nhem tung bay theo từng bước chạy, những tia nắng tà xen vào từng lớp tóc, càng làm màu tóc sặc sỡ hơn.
Đáng lẽ như mọi lần bà sẽ giang rộng tay, ôm chầm lấy cô con gái đang chạy tới và nói " Mẹ về rồi đây". Nhưng lần này khi đứa trẻ chạy tới bà lại né đi, làm đứa nhỏ suýt té, dù vậy bà cũng không quan tâm. Bà đi lại cái bàn ăn cũ kĩ, tấm gỗ bị bỏng tróc và mục nhiều nơi nhưng lại rất sạch nhờ đứa con lau dọn rất kĩ. Bà lật tung cái bàn gỗ khiến nó vỡ thành nhiều mảnh, các mảnh vụn gỗ bên trong văng tứ tung. Bà bắt đầu hét, gào lên, la mắng và đập phá đồ đạc.
Đứa nhỏ hoảng sợ núp vào một góc sâu trong nhà, run rẩy nhìn người mẹ yêu thương cô lại đang mắng nhiếc cô
- Mày thôi đi cho tao nhờ.
- Càng nhìn mày tao càng thấy mày giống thằng khốn đó
- Mày cũng giả tạo như thằng cha mày thôi.
- Rồi mày sẽ bỏ tao mà đi thằng đó phải không ?
/Xoảng/
- Tao trở thành trò cười cho tụi bây, cho thiên hạ này cười đúng chưa? HA!
-....-
- Ahh...h... Đúng vậy... Mày và thằng khốn đó khiến t mất tất cả từ địa vị, danh tiếng và tiền tài....- giọng bà như uất nghẹn, chợt như sắp bật khóc.
Bà bỗng khựng lại như chợt nhận ra điều gì đó, bà kéo tay đứa con theo.
" Ouch"
Vì lực kéo mạnh, khiến đứa trẻ thoáng, thốt lên đau. Dù vậy bà vẫn kéo nó đi chẳng hề quan tâm. Vì đi đằng sau lưng bà nên cô bé không thể nhìn rõ được gương mặt bà đang có biểu cảm như nào. Cô bé lo lắng không biết mẹ đưa mình đến nơi nào. Mặc cho nỗi lo của người con chồng chất lên nhau, bà vẫn tiếp tục lôi đứa trẻ đi.
Họ đi qua những con đường to,nhỏ, khác nhau, từ nơi ít ngườì qua lại đến những nơi tập trung đông đúc người quả kẻ lại. Và rồi họ đến khu vực giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng.
Nơi tập trung đông đúc hoạt động của 2 cư dân.Nơi này bao quanh toàn bộ biên giới của ánh sáng- bóng tối, khi muốn đi qua vùng bên kia chắc chắn sẽ đi qua khu vực này. Các lối vào khu vực sẽ chẳng có ai canh gác hay kiểm tra cả, nơi đây là khu vực xa hoa, với nhiều ánh sáng lấp lánh sặc sỡ, gọi mời tất cả mọi người tham gia chốn vui vẻ hoan lạc này.
Trước khi đi vào, bà kéo mũ trùm của áo choàng đen cũ mèn che khuất gương mặt bà, bà mới dắt đứa con qua lối vào. Cả hai tiến vào một toà nhà lớn được đặt ngay trung tâm khu vực này. Với những hoạ tiết khắc hoạ tỉ mỉ và được dát vàng các chi tiết hoa, chim chóc và cây cỏ, tựa như bức tranh sống động vô cùng thanh tao.
Nhiêu đó cũng đủ hiểu đây không phải là nơi họ có thể vào.
" Xin chào mừng quý khách đã đến hoa lâu, nơi duy nhất sẽ thoả mãn dục vọng của quý khách. Vậy yêu cầu của quý khách là gì.... Ồ... Đã lâu không gặp người.. ơ không phải gọi là bà chứ nhỉ."
Cô tiếp tân trẻ khẽ cười.
" Cô đừng nhiều lời, tôi tới đây để bán thứ này"
"Hmmm ồ nhóc con này trông được phết nhờ, vậy 10 đồng bạc, bán không?"
" 10 đồng bạc?? Thứ này còn trinh đấy, giá phải cao hơn chứ, đã vậy nó còn nhỏ thì sẽ tiếp khách được nhiều hơn đó! Ít nhất cũng phải 1 đồng vàng chứ, cô tính qua mặt á!?"
Cô tiếp tân nhìn qua cô bé một lượt, như đang đánh giá một viên ngọc thô này có thể toả sáng đến nhường nào.
Sau một hồi kỹ lưỡng quan sát cô bé đang thút thít run rẩy. Cô ta buông lời: " Được thôi 50 đồng vàng, đây là giá cuối rồi, nếu cô không bán thì về cho, chúng tôi sắp đón khách quý."
Bà lườm cô, khẽ thở dài " vậy được tôi sẽ bán"
Tiền vừa vào tay bà, cô bé đã bị lôi đi bởi hai người phụ nữ xa lạ . Đứa trẻ thấy mẹ dần đi xa bắt đầu oà khóc, gào lên gọi mẹ.
" Đệt mợ, mày có nín không thì bảo, mẹ mẹ quài, tụi t làm đêm làm ngày đã cực rồi mà còn phải chăm bọn lính mới này. Laila cô chăm nó đi"
" Ôi chà, được rồi ngoan nào hỡi bé con"
Cô gái Laila ẵm nhóc con bằng một tay, tay còn lại xoa đầu trấn an đứa trẻ.
" Em nghe nè, em hãy ở đây thật ngoan ngoãn nghe lời mọi người thì mẹ em sẽ đón em về thôi"
" ..ức... Thật ạ ?"
" Uhm thật chứ, vậy nên ngoan nào, chị sẽ tắm cho em nhé"
Khi đến trước cửa nhà tắm cô ân cần thay quần áo cho đứa trẻ nhẹ nhàng chỉ dẫn:
" Tầng trệt là khu tư vấn sòng bạc, bar,vv và nhà tắm chung và riêng. Còn tầng 1 là khu vực riêng của nhân viên cũng chính là nơi em sẽ ở tối nay nếu em không được chọn. Công việc của em vào buổi sáng chủ yếu sẽ là dọn dẹp các phòng trước và sau khi khách sử dụng, từ rồi em cũng sẽ quen thôi. Mà nếu em trải qua lần đầu em sẽ được nghỉ 1 ngày để ổn định lại ."
" Hmm.....Được.... chọn là gì vậy chị?"
" À đó là một vị khách chọn em để phục vụ riêng vào buổi tối cho họ. Em phục vụ khách bằng cách làm theo tất cả yêu cầu để làm hài lòng vị khách đó. Còn các kiểu phục vụ khác cơ, và các tầng phía trên và những toà nhà xung quanh đều dành cho những nhu cầu đó. Từ từ em sẽ biết hết và dần quen với công việc này thôi. Nào ngồi xuống đây để chị chà xà phòng cho nào."
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/f162c340-e615-453e-96f2-ea60f39f3592.jpg?t=1723770610)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/7b4a9212-81a5-436f-bb19-1f0ea545eb5c.jpg?t=1723770610)
6 Bình luận