Quyển 1:KHỞI NGUYÊN CỦA KẺ NUỐT CHỬNG
Chương 02: Khám Phá... Lý Giải
0 Bình luận - Độ dài: 3,031 từ - Cập nhật:
Tôi không nhớ mình đã ở đây bao lâu.
Có thể là vài giờ, cũng có thể là vài ngày. Mà biết đâu đấy, vài tuần cũng không chừng. Nhưng khi tôi nghĩ về việc sống trong một cái hầm ngục ẩm ướt suốt nhiều tuần liền, tôi quyết định ngừng nghĩ.
Dù sao thì, tôi vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn di chuyển được, và quan trọng nhất—tôi vẫn chưa chết. Nếu đây là một câu chuyện sinh tồn, thì tôi nghĩ mình đang làm khá tốt. Dù sao, tôi cũng không phải một kẻ hoàn toàn vô dụng. Tôi có kỹ năng.
Kỹ năng đầu tiên tôi học được—Silk Thread (Tơ Nhện).
Ban đầu, tôi tưởng nó sẽ cực kỳ hữu dụng, giúp tôi trói kẻ địch, giăng bẫy, săn mồi như mấy con nhện săn mồi chuyên nghiệp. Nhưng sau một hồi thử nghiệm, tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng:
Tôi chả có gì để săn cả.
Tôi không đói, không thèm ăn, và cũng chẳng có kẻ thù nào yếu hơn tôi để bẫy…Thế là Silk Thread trở thành một món đồ chơi hơn là một vũ khí thực sự.
Nhưng tôi không hề thấy buồn về chuyện đó. Vì tôi đã nghĩ ra một cách sử dụng hoàn toàn mới.
Tôi để ý thấy mấy con nhện trong hầm ngục này không chỉ dùng tơ để săn mồi, mà còn để dựng tổ.
Bây giờ thử tưởng tượng thế này:
Tôi không có chân để đứng, không có lưng để tựa, cũng không có giường để ngủ. Mỗi lần trườn đi trườn lại trên nền đá cứng, tôi cảm thấy như đang massage toàn thân miễn phí, theo kiểu chà xát thô bạo.
Vậy nên, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng thiên tài:
Nếu tôi có thể bắn tơ, tại sao không làm một cái võng? Nhện có thể tạo tổ, nhưng thay vì làm một cái mạng nhện khổng lồ, tôi sẽ làm một nơi để thư giãn.
Đây không phải là một kế hoạch vĩ đại, nhưng nó vẫn là một bước tiến đáng kể trong hành trình "làm gì đó thay vì bò lết" của tôi.
Vậy là tôi bắt đầu dựng công trình đầu tiên của mình trong hầm ngục. Bắn một sợi tơ lên một tảng đá nhô ra.
Bắn một sợi khác lên một vách tường gần đó. Kéo căng, đan xen, gia cố.
…Sau khoảng mười lăm phút loay hoay, tôi đã tạo ra một chiếc võng thô sơ nhưng đầy tiềm năng. Không chần chừ, tôi trườn lên và thả mình xuống…Tuyệt vời.
Cảm giác không còn phải bò lết trên nền đá, mà thay vào đó lơ lửng trong không trung—quá sức tuyệt vời.
Lần đầu tiên từ khi tôi đến thế giới này, tôi cảm thấy được thư giãn thực sự. Có thể tôi không có lưng, không có cơ bắp, không có hệ thần kinh để cảm nhận sự thoải mái, nhưng tôi vẫn cảm thấy tuyệt đối hài lòng.
Có lẽ tôi nên dành phần đời còn lại của mình trên cái võng này. Nếu có ai hỏi ước mơ lớn nhất của tôi là gì, thì câu trả lời sẽ là:
"Trở thành sinh vật đầu tiên của hầm ngục chuyên nằm võng cả ngày."
Nhưng… cuộc đời không bao giờ để tôi yên.
Tôi vừa mới chợp mắt (không phải theo nghĩa đen, vì tôi không có mắt), thì có một thứ xuất hiện.
Tôi không cần quay đầu lại cũng biết có gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi…Và khi tôi mở "mắt tưởng tượng", tôi thấy một con nhện khổng lồ đứng đó.
Nó có tám chân dài, bộ lông đen xì, và đôi mắt phát sáng trong bóng tối. Nhưng thứ làm tôi hoảng hốt không phải kích thước của nó—mà là cách nó nhìn chằm chằm vào cái võng của tôi với ánh mắt khó hiểu.
Có vẻ như nó đang cố gắng xử lý thông tin, kiểu như:
"Khoan, cái gì đây? Một cái tổ nhện… mà không phải của nhện? Ai là chủ nhân của thứ này?"
Tôi lập tức nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. …Có khi nào con nhện này nghĩ cái võng là của nó không?
Khoan đã.
Không đời nào!
Tôi đã đổ mồ hôi công sức để làm ra cái này. Tôi không thể để một con nhện vô danh tiểu tốt cướp nó đi! Vậy là tôi trườn lên võng, chiếm trọn không gian, cố tình xòe rộng cơ thể ra để tỏ rõ thái độ:
"Nó của tao. Mày cút."
Nhưng con nhện không dễ từ bỏ. Nó bắn một sợi tơ, dính thẳng vào cái võng.
Tôi kinh hãi.
Không lẽ nó định… kéo cái võng về phía nó?!
Không! Không thể nào!
Tôi lập tức bắn một sợi tơ khác, kéo ngược lại. Thế là, giữa tôi và con nhện, diễn ra một trận chiến giằng co khốc liệt. Một cái võng tội nghiệp bị kéo qua kéo lại giữa hai sinh vật không có mặt để biểu lộ cảm xúc.
Nhưng rồi—
Cạch! Sợi tơ trên trần hầm ngục đứt.
Võng rơi tự do. Tôi và con nhện ngã nhào xuống đất.
Bịch!
Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Tôi nằm bẹp dưới đất. Con nhện cũng nằm dài ra một bên.
Hai chúng tôi nhìn nhau.
Một ánh mắt đầy tiếc nuối, một ánh mắt… ờm, tôi không có mắt, nhưng nếu tôi có, chắc tôi cũng sẽ có cùng biểu cảm đó.
Cái võng của tôi. Công trình vĩ đại đầu tiên của tôi.
Nó đã ra đi mãi mãi.
Tôi quyết định quên chuyện cái võng đi. Không phải vì tôi không quan tâm, mà vì càng nghĩ càng cay. Cái võng đó là cả một giấc mơ, một biểu tượng cho sự sáng tạo, một bước tiến đột phá trong công cuộc biến cái hầm ngục chết tiệt này thành một nơi dễ sống hơn…
Tôi thở dài trong tưởng tượng, vì tôi không có phổi.
"Thôi vậy…"
Nhưng ngay khi tôi còn đang tiếc nuối, một vấn đề khác xuất hiện.
Tôi cảm thấy lạ.
Không phải kiểu "tôi đang rơi vào trầm cảm hậu mất võng", mà là có gì đó đang thay đổi trong cơ thể tôi. Một cảm giác thiếu hụt, như thể có thứ gì đó đang dần cạn kiệt bên trong.
…Khoan đã.
Có khi nào đây là cơn đói không? Nhưng tôi không có dạ dày, không có ruột, không có hệ tiêu hóa. Thì làm sao mà đói được?!
Tôi sững sờ trước suy nghĩ đó.
Trước giờ tôi vẫn mặc định rằng mình không cần ăn, vì cơ thể này không phải con người. Nhưng nếu Devour thực sự là một kỹ năng sinh tồn, chứ không chỉ là một năng lực bá đạo để hấp thụ sức mạnh, thì mọi chuyện lại khác hẳn.
Nếu tôi không ăn, chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi yếu dần?
Tôi mất khả năng di chuyển?
Tôi sẽ chết đói ngay tại đây?
…Tôi không thích viễn cảnh đó chút nào.
Vậy là tôi quyết định tìm thứ gì đó để ăn ngay lập tức. Tôi trườn đi dọc theo vách tường hầm ngục, cố gắng tìm bất kỳ sinh vật nào yếu hơn tôi.
Không mất quá lâu, tôi phát hiện một con ấu trùng nhỏ đang bò trên nền đá.
Nó dài khoảng một ngón tay, có màu nâu sẫm, di chuyển chậm chạp như thể cả đời nó chưa từng gặp nguy hiểm.
Tôi tiến lại gần, không gây ra tiếng động nào.
…Không có phản ứng.
Nó thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của tôi. Chắc là nó không có não. Tôi nhìn con sâu nhỏ bé tội nghiệp, rồi chợt nhận ra:
"Mình sắp ăn một con sâu sống."
Tôi không có miệng để cảm nhận mùi vị, nhưng nếu có, chắc bây giờ tôi đang cảm thấy vô cùng tởm lợm.
Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
Tôi kích hoạt Devour.
---
Kỹ năng "Nuốt Chửng" không thể sử dụng.
Lý do: Giới hạn chưa được đặt lại.
---
…Cái gì? Tôi thử lại.
"Devour!"
Vẫn không có phản hồi…Rắc rối rồi đây.
Tôi ghét cảm giác này.
Không phải kiểu "ôi trời, tôi vừa làm rơi cái bánh mì xuống sàn" mà là kiểu một kẻ đi săn nhận ra vũ khí duy nhất của mình đột nhiên trở nên vô dụng.
Devour không hoạt động.
Tôi thử gọi nó lần nữa, tập trung ý thức như trước—
Không có gì xảy ra.
Lần thứ ba—
Vẫn vậy.
Cảm giác lo lắng nhẹ len lỏi trong đầu tôi. Nếu Devour có giới hạn, nghĩa là tôi không thể ăn một cách tùy tiện. Nếu không tìm ra cách đặt lại giới hạn này, chẳng phải tôi sẽ chết đói ngay tại đây sao?
Tôi không định để điều đó xảy ra.
Hầm ngục này đã cố giết tôi một lần, nhưng tôi vẫn sống. Tôi không ngu đến mức chết chỉ vì không hiểu cách sử dụng kỹ năng của mình.
Tôi bò qua bò lại trên nền đá lạnh lẽo, cố gắng phân tích vấn đề.
Khả năng 1: Devour có thời gian hồi chiêu? …Không hợp lý. Tôi đã đợi một lúc lâu mà nó vẫn chưa hồi lại. Nếu chỉ cần thời gian, đáng lẽ tôi đã có thể dùng nó từ nãy rồi.
Bỏ.
Khả năng 2: Tôi cần làm gì đó để kích hoạt lại nó? …Có vẻ hợp lý hơn.
Nhưng tôi phải làm gì?
Tôi thử di chuyển liên tục, leo lên vách đá, nhảy xuống, búng tơ khắp nơi. Sau một hồi trườn lượn như một con cá chạch bị điện giật, tôi thử gọi Devour.
Vẫn không có phản hồi.
Tôi không giấu được sự bực bội.
Nếu tôi còn là con người, chắc giờ này tôi đã nắm đầu hệ thống mà lắc mạnh rồi hét lên: "Giải thích đi!"
Nhưng tôi không có tay, không có miệng, và quan trọng nhất… hệ thống chả thèm phản hồi. Nó cứ lặng thinh như một AI dịch vụ khách hàng vô trách nhiệm.
Chết tiệt.
Thật sự tôi ước mình có mông vào lúc này, tôi đã có thể ngồi xuống và bình tĩnh lại. Chẳng có ích gì nếu cứ loạn lên như một con kiến bị chọc tổ. Tôi cần tập trung.
Vậy nên, tôi bắt đầu cảm nhận cơ thể mình. Và rồi, tôi nhận ra một điều kỳ lạ.
Có một thứ gì đó bên trong tôi.
Không phải theo nghĩa vật lý—tôi không có nội tạng—mà là một luồng năng lượng nhỏ, lơ lửng như một vệt sáng mờ nhạt…Nó đến từ con nhện mà tôi đã nuốt trước đó.
Vậy là tôi chưa thực sự tiêu hóa nó?
Khoan…
Nếu Devour hoạt động như một chiếc túi chứa năng lượng, thì có thể tôi không thể nuốt thêm thứ gì khác nếu chưa xử lý xong năng lượng cũ. Giống như một cái ly đầy nước—muốn đổ thêm, phải làm cạn nó trước.
Vậy có khi nào tôi chỉ cần tìm cách tiêu hóa phần năng lượng thừa này là có thể dùng lại Devour không?
Chỉ có một cách để kiểm chứng.
Tôi nhớ lại một kỹ năng khác mà hệ thống đã cấp cho tôi ngay từ đầu: Adapt (Thích Nghi).
Tôi chưa bao giờ thử sử dụng nó trước đây, nhưng nếu tên gọi có ý nghĩa gì đó, thì có thể nó sẽ giúp tôi thích nghi với năng lượng bên trong mình—hoặc tốt hơn, tiêu hóa nó hoàn toàn.
Tôi tập trung kích hoạt Adapt.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy một luồng chuyển động nhỏ trong cơ thể. Một cảm giác khó diễn tả, không đau đớn, nhưng cũng không dễ chịu—như thể có thứ gì đó đang tái cấu trúc từ bên trong.
Sau vài giây— Luồng năng lượng mờ nhạt biến mất. Tôi cảm giác cơ thể nhẹ hơn, không còn cảm giác bị lấp đầy như lúc trước.
Tôi thử gọi Devour.
---
Kỹ năng "Nuốt Chửng" đã được đặt lại.
Có thể sử dụng ngay lập tức.
---
Thành công rồi!
Vậy là tôi đã tìm ra cơ chế thực sự của Devour.
Devour không thể dùng liên tục. Sau khi nuốt một sinh vật, tôi cần tiêu hóa hết năng lượng của nó. Nhưng Adapt có thể giúp tôi đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, đặt lại giới hạn của Devour.
Vậy là tôi không thể spam Devour để mạnh lên nhanh chóng. Tôi phải tính toán kỹ lưỡng, biết khi nào nên ăn, khi nào nên chờ tiêu hóa.
Và hơn hết… Tôi có thể ăn lại rồi!
Tôi quay lại nhìn con ấu trùng bé nhỏ vẫn bò chậm chạp trên nền đá.
"Xin lỗi nhé, nhóc. Nhưng tao vừa mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu về Devour rồi."
Tôi kích hoạt kỹ năng—
Và con ấu trùng biến mất ngay lập tức.
---
Đã hấp thụ sinh vật cấp thấp: Ấu trùng Hầm Ngục.
Đang phân tích…
Không có kỹ năng nào phù hợp để học.
---
…Không có kỹ năng mới. Hơi tiếc. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bây giờ tôi đã hiểu rõ cách Devour hoạt động.
Và đó là một bước tiến lớn.
---
Tôi vẫn chưa quen với cảm giác ăn mà không có miệng.
Không phải kiểu "ừ thì cũng bình thường thôi" mà là thực sự rất kỳ quái. Không có vị giác, không có cảm giác nhai nuốt, không có trải nghiệm thưởng thức món ngon—mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nuốt, hấp thụ, phân tích.
…Hết.
Cơ thể tôi xử lý con ấu trùng như thể nó chưa từng tồn tại, chỉ để lại một dòng thông báo đơn giản trong hệ thống.
Không dư âm của hương vị.
Không cảm giác no hay thỏa mãn.
Không niềm vui khi được ăn một bữa ngon.
Nói một cách khác—
Quá trình này vô hồn đến đáng sợ. Nếu tôi còn là con người, có lẽ tôi sẽ bắt đầu hoảng loạn trước sự vô cảm của chính mình.
Nhưng tôi không còn là con người.
Vậy nên, thay vì suy nghĩ về đạo đức và bản chất của Devour, tôi quyết định tập trung vào việc sinh tồn. Tôi đã hiểu cơ chế hoạt động của kỹ năng này. Giờ là lúc tận dụng nó theo cách tốt nhất có thể.
Nhưng ngay khi tôi còn đang tính toán bước đi tiếp theo—Một luồng cảm giác kỳ lạ tràn qua cơ thể tôi.
Bản năng cảnh báo nguy hiểm. Tôi cảm nhận được nó trước khi nhìn thấy nó.
Không phải bằng mắt, cũng không phải bằng tai—mà bằng một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.
Hầm ngục vẫn yên tĩnh, nhưng tôi biết có gì đó ở đây.
Tôi trườn lên một vách đá thấp, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, chờ đợi.
Chỉ mất vài giây để tôi nhìn thấy nó.
Từ sâu trong hành lang hầm ngục, một bóng đen đang lặng lẽ bò ra. Không phải kiểu bò lổm ngổm chậm rãi, mà là kiểu trườn sát mặt đất, không tạo ra một âm thanh nào. Cái bóng đó to lớn hơn tôi tưởng. Nó không có chân, nhưng nó di chuyển một cách trơn tru, như thể cả cơ thể là một dòng chất lỏng.
Mãi đến khi ánh sáng từ rêu phát quang phản chiếu lên nó, tôi mới thực sự thấy rõ nó là gì.
Một con Slime.
Tôi không biết phải cảm thấy thế nào.
Một phần trong tôi muốn cười—bởi vì đây là lần đầu tiên tôi gặp một sinh vật có thể xem là cùng loại với tôi.
Nó có một lõi ma thuật sáng rực bên trong cơ thể. Một viên ngọc lấp lánh màu tím, lơ lửng trong dòng chất lỏng của nó, như một trái tim đang đập thầm lặng.
Tôi đã đọc đủ truyện fantasy để biết điều này có nghĩa gì. Trong thế giới của loài Slime, lõi ma thuật chính là điểm yếu chí mạng. Nếu lõi bị phá hủy, Slime sẽ chết ngay lập tức.
Nhưng đổi lại, chúng có một thứ mà tôi không có—một nguồn năng lượng ổn định để duy trì sự tồn tại.
Và ngay khi tôi còn đang phân tích nó, nó quay đầu về phía tôi.
…Khoan đã.
Nó nhận ra tôi?!
Con Slime kia không phải là một con Slime bình thường. Nó không ngu ngơ, không lờ đờ, không chỉ biết lăn qua lăn lại như một cục thạch vô hại.
Nó là một kẻ săn mồi.
Tôi không biết nó đã sống bao lâu trong hầm ngục này, nhưng nếu nó tồn tại được đến giờ, nghĩa là nó đã tiêu diệt vô số sinh vật khác để mạnh lên.
Và có vẻ như… tôi là mục tiêu tiếp theo của nó.
Con Slime tím bắt đầu trườn về phía tôi. Không nhanh, nhưng cũng không chậm. Một chuyển động đầy tự tin, như thể nó biết chắc mình sẽ kết liễu tôi.
Tôi cố gắng lùi lại, nhưng ngay khi tôi di chuyển—
Nó cũng tăng tốc.
Chết tiệt.
Bản năng tôi hét lên một điều rõ ràng:
CHẠY!
Tôi không có cửa thắng trong tình huống này. Con Slime tím này to hơn tôi, mạnh hơn tôi, và có vẻ như đã quen với việc săn lùng những sinh vật yếu hơn.
Tôi không biết nó có kỹ năng gì, nhưng tôi có thể đoán—một con Slime sống đủ lâu trong hầm ngục chắc chắn đã nuốt chửng nhiều con mồi để tiến hóa.
"Ngon thì mày đuổi kịp tao đi!!"
Tôi sẽ không để nó nuốt chửng tôi dễ dàng như vậy.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/74d7206e-decf-4f38-b5d6-003d26a41676.jpg?t=1728226256)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/f4744abe-bb28-4201-aa0c-be5b777efb2c.jpg?t=1728226256)
0 Bình luận