Tiếng trống hết giờ vang lên, đám học sinh trong lớp nháo nhác thu dọn sách vở đi về mặc cho lời dặn dò của giáo viên bộ môn.
Thuận theo đám đông đang nhốn nháo đi về đó, tôi cũng liền tay thu dọn sách vở mau lẹ để đi về.
Được trời phú cho một chiều cao “khiêm tốn” và cặp mắt tinh tường, tôi được giáo viên ưu ái đặt cho vị trí ngồi mà kẻ nào thân là học sinh cũng ao ước.
Đó là bàn cuối, nơi ta bày đủ trò mà giáo viên không thể phát hiện.
Song sự ưu ái đó cũng gắn cho tôi một thân phận là “kẻ về cuối” bởi lớp tôi chỉ có một cửa ra vào ở khu vực phía trên và cơ thể cục mịch của tôi không thuận lắm cho việc chen chúc để đi trước lắm. Nhỡ có dừng quá sức hay không để ý kỹ là tôi có thể làm người khác bị thương ngay.
Mà dẫu cho có được rời khỏi lớp sớm thì tôi vẫn phải chen chúc để lấy xe ở khu gửi nên vì việc là người ra khỏi lớp cuối cùng này cũng không tệ lắm. Tôi thường nán lại trên lớp thêm một thời gian khi tan học, giết thời gian bằng việc đọc sách hay phụ trục nhật ngày hôm đó.
Nay không có ai trực nhật nên tôi sẽ đọc Dune để giết thời gian thay vậy, đó sẽ lại là một khoảng thời gian tuyệt vời như bao lần khác, một mình đọc cuốn sách bản thân yêu thích mà không bị làm phiền bởi tiếng nói hoặc động chạm từ người khác.
Nhưng hôm nay nó thì khác, tôi bị làm phiền bởi một âm thanh kỳ lạ, một tiếng thì thầm cất lên ngay sát tai tôi, nhẹ nhàng như hơi gió thoảng nhưng lạnh lẽo đến rợn cả người. Những từ ngữ không rõ ràng, méo mó như thể bị ép phải ra từ cổ họng vậy, mỗi âm tiếng thì thầm tự như mỗi lưỡi dao sắc và lạnh chạm vào da tôi vậy, đáng sợ vô cùng.
Ngẩng đầu lên và nhìn quanh lớp một lượt, tôi không thấy có gì bất thường cả, các dãy bàn trống rỗng không có người ngồi, mọi thiết bị trong lớp đều đã được tắt hết, trên người tôi cũng không có con gì bám lên cả. Tựu chung lại là không có gì bất thường hay có thể gây ra tiếng động được cả, có lẽ tôi đã quá mệt nên tưởng tượng ra cái âm thanh này rồi tự hù chính mình mà thôi.
Quay lại với cuốn sách đọc tiếp, dẫu tay mắt vẫn cầm và nhìn sách nhưng tôi chẳng thể đọc nổi chữ nào. Âm thanh đó đã to hơn nhưng vẫn không rõ tiếng và tai trái tôi cảm thấy có hơi ấm, ẩm nó phả nhẹ vào, đó chắc chắn không phải là do tôi tưởng tượng mà do một ai hay cái gì đó ở ngay sát tôi phát ra.
Nhưng khó hiểu là trước mắt tôi không có gì cả, tôi ngồi im đó cầm sách, đầu chạy hết công suất để lý giải nguồn gốc tiếng đó.Có lẽ là một con ma vừa ra khỏi nghĩa địa gần trường tôi để đi chơi và gặp phải tôi đang ngồi lẻ loi trong lớp. Hay có lẽ tôi đã thức tỉnh năng lực stand lúc nào chẳng hay và giờ nó đang cố giao tiếp với tôi chăng?
Không làm gì có ma hay sức mạnh siêu nhiên trên đời chứ, tôi tin vào khoa học và những thứ điều trên chỉ là điều chưa được lý giải thôi giống như các hiện tượng tự nhiên như hạn hán,...luôn được người xưa gán ghép với một sinh vật vượt trội hơn gọi là “thần” để lý giải cho những gì họ chưa hiểu vậy.
Chẳng thể tìm ra cội nguồn của cái âm thanh đó song sức chịu đựng của tôi với thứ âm thanh kia đã đến giới hạn. Tôi bất an, quá sợ hãi, tôi phải rời khỏi đây và thoát khỏi cái âm thanh ghê rợn đó.
Và như đã định, tôi bật khỏi chỗ ngồi và lao ra khỏi chỗ ngồi tiến về phía cửa lớp.
Trên con đường chạy chợt tôi đâm phải một vật gì đó, nó nhỏ và khá mềm mại. Có vẻ tôi đã va chạm rất mạnh làm thứ đó bay cả đoạn và giờ đang nằm co lại rên rỉ dưới mặt đất.
Đó là một cô gái bằng xương bằng thịt, toàn thân người đó chạm đất tức song tôi còn va vào được tức là còn sống sờ sờ không phải là ma. Nếu không phải là ma thì có hơi lạ bởi sao nhỏ có thể đi lại đến chỗ tôi và ở từ đó bao giờ mà tôi không hay biết vậy, hiện lớp chỉ có mình tôi nên vô cùng yên ắng chỉ một tiếng động nhẹ thôi cũng nghe thấy được.
Tôi tiến lại gần để coi cô gái đó có sao không.
Bị đụng phải bởi một người cao hơn 40cm với cơ thể dày đặc cơ bắp và sức mạnh nhờ nhiều năm tháng rèn luyện thể thao như tôi đây thì một cô gái ba mét bẻ đôi chắc chắn bị thương. Nhẹ thì nhỏ có thể thì bầm tím, nặng thì gãy vài cái xương.
“Bạn gì ơi, có sao không? Mình không thấy bạn ở đó.”
Cô gái đó không đáp lại tôi vẫn nằm đó ôm lấy ngực mình, vậy là bị thương rất nặng ở ngực rồi.
“Mình đi gọi người giúp liền.”
Bị thương đến độ này phải đi gọi giúp thôi, bỏ lại cô bạn đó phía sau, tôi chạy nhanh đi gọi người lớn gần đó.
“Chờ…mình…không sao.”
Dùng tay trái bám vào chiếc bàn cạnh đó, cậu gắng khựng dậy cố gắng thông báo cho tôi rằng mình vẫn ổn.
“Chắc không đó.” Tôi hỏi lại ngay.
“Thật. Hông gãy xương. Va mạnh nên sẽ bị bầm tím thôi.”
“Vẫn nên đi khám thì tốt hơn. Mình đâm mạnh thế mà.”
“Ổn mà. Không cần đâu”
Nghe nhỏ chắc nịch vậy tôi dừng lại không đi nữa, nhưng để cho chắc phòng nhỏ không nhận ra bản thân đang bị thương, tôi sẽ tự kiểm tra lại.
“Vạch áo lên cho mình xem đi.”
“Dạ? Tại sao?”
“Cho chắc thôi. Vạch hoặc mình bắt đi khám.”
“Cho chắc thôi mà, hehe.” tôi mỉm cười thân thiện đưa tay lại phía nhỏ.
Thấy điểm chẳng lành, nhỏ tính chạy nhưng đã bị tôi chặn lại dồn và góc lớp.
“Cậu…chị tha cho em, em sẽ tay chân trướng chị mà. Em sẽ ngoan, em hứa đó, xin đừng….”
Mặc cho nhỏ đang vùng vẫy với nói gì đó tôi vẫn tập trung vào việc kiểm tra của mình. Chênh lệch hình thể làm canh tay tôi như gọng kìm người so với nhỏ vậy, siết chặt cả hai cổ tay nhỏ chỉ bằng tay phải tôi một cách dễ dàng như nắm lấy một món đồ chơi nhỏ bé vậy. Tay trái tôi bắt đầu cởi từng lớp áo của nó ra, từ chiếc áo khoác gió ngoại cỡ đến chiếc áo sơ mi đồng phục nhà trường để rồi lộ ra một cơ thể mảnh mai, thân hình phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, được phủ lên bởi chiếc bra thể thao bó sát càng tôn lên dáng mảnh mai của nhỏ.
Soi xét từng góc trên cơ thể nhỏ, tôi không thấy có vết thương nào, hơi lạ nhưng nhỏ bị thương mới là điều quan trọng. Tôi thả nhỏ ra rồi chỉnh chu lại trang phục của y.
“Mà cậu có việc ở đây vậy? Đâu phải là học sinh lớp này đâu. Mà cậu ở cạnh tôi từ bao giờ thế, đáng sợ quá.”
“À là…mình có hẹn ở đây với bạn trong lớp này, mình không có ý định xấu gì đâu. Mình không có mưu đồ vô lớp người ta lúc tan vắng để trộm đồ đâu, chỉ là đi gặp người thôi, thiệt đó. Với…tại chờ lâu quá mà thấy cậu ngồi trong lớp nên mình muốn lại hỏi chút, bởi điện thoại mình hết pin rồi không gọi được á, không phải là thấy cậu ngồi lẻ loi một mình nên tính đánh lẻ cướp bóc gì đâu. Cậu đọc chăm chú quá, mình đứng đằng sau gọi nãy giờ không được, và rồi cậu…”
Nhỏ nói bé nhi nhí mà lại nhanh nữa làm tôi không tài nào xử lý nổi đống thông tin đó, thật có lỗi nhưng tôi sẽ phải ngắt lời nhỏ thôi.
“Đến đó thôi, mình hiểu rồi.”
“Vâng.”
‘Vâng’ lại với tôi kìa, gái ngoan dữ vậy. Giờ nhìn kỹ lại thì nhỏ này có khuôn mặt đáng yêu đấy chứ, mỗi tội gu thời trang hơi lạ. Cổ bận lên mình bộ đồng phục của trường nhưng lại quá khổ với mình, chiếc quần thể dục dài phải vén gấu lên cả thước để dễ di chuyển, chiếc áo khoác thu đông dài gần đến đầu gối trông như đang mặc váy ngắn vậy. Nhìn qua thấy ngay đó là một cô gái chưa trưởng thành vẫn còn khá ngây thơ và trong sáng so với lứa bạn cùng trang lứa.
“Ờm…bạn có liên lạc của Hưng không? Nếu được thì giúp mình với…”
“Được nha.”
“Vâng.”
“Tuấn Hưng?”
“Vâng.”
“Người yêu hả?”
“Vâng…không có. Người quen thôi. Bọn mình không có...”
“Mình trêu chút thôi.”
Đỏ mặt luôn kìa, đáng yêu quá. Chắc kèo là người yêu rồi, ngoan hiền thế này chàng nào chẳng muốn. Cậu bạn Hưng kia vốn nổi tiếng không mặn mà với con gái rồi mà, nhiều lúc đám con gái tưởng cậu thích nam cơ nào ngờ chàng có nàng thơ này rồi thì mấy đứa con gái khác có hề chi
“Mình tên Ngân, Mà bạn tên gì ấy nhỉ?”
“Linh. Có việc gì sao?”
“Để tiện trình bày với Hưng thôi, đừng bận tâm.”
Nhờ từng cùng làm bài tập nhóm hồi đầu năm nên tôi có thông tin liên lạc, tôi mở máy gọi Hưng và cậu bảo tôi chuyển máy cho nàng Linh kia. Sau cuộc gọi đó thì tôi được biết cuộc hẹn đã đổi chỗ trong lúc máy bị hết pin.
Cô bạn cảm ơn tôi và rời khỏi lớp cùng với một chiếc hộp khá trông khá to đi đến chỗ hẹn. Còn tôi thì cũng dọn đồ và đi về thôi, trường tan hết rồi.
Ra đến cửa lớp tôi thấy có một cái ống màu đen cỡ cây bút viết ở dưới đất, có vẻ nó xuất hiện sau khi cô bạn kia rời đi chắc là đồ rơi ra từ trong hộp. Nhìn qua trông rất đẹp và đắt tiền nên tôi sẽ tìm để trả lại vậy, nhỏ vừa mới đi và cũng bê nặng nên chắc chưa đi xa đâu.
Bám theo nhỏ đến nơi xa nhất của trường, nơi có một tòa học mới đang được xây dựng gần chân ngọn đồi gần trường. Lúc này tòa đang bị dừng thi công nên không có công nhân sống lại không có camera nên tuy có hơi nguy hiểm nhưng sẽ là một địa điểm rất lý tưởng cho những ai muốn có cuộc gặp riêng tư hay làm trò con bò gì đó.
Linh và Hưng hẹn nhau ra đây hẳn có chuyện quan trọng và không muốn ai biết. Nhỏ Linh đó từ lúc gặp trình bày rất dài nhưng vẫn chỉ ở mức cần tìm gặp Hưng không hề nói gì đến nội dung cuộc hẹn, còn cậu Linh kia khi gọi điện còn chuyển máy để tôi không biết thông tin hạn chế tôi biết tối thiểu nhất.
Nắm rõ tình hình tôi quay lại đi về, chuyện trả đồ sẽ là chuyện của một ngày khác. Ở lại chờ để trả đồ khác nào tự dưng xen vào cuộc gặp riêng tư của họ, đó chỉ là việc của mấy người hóng hớt hay có tư thù gì với nhỏ thôi.
Quay lưng và dạo bước đi về với một tâm thế tự đắc bởi nghĩ rằng mình đã làm một điều nên làm là để cho cặp nam nữ đó được riêng tư như ý họ thì đột nhiên có một loạt những tiếng động lớn do đồ vật va đập phát ra từ phía họ đi kèm sau đó là những lời chửi rủa và miệt thị vô cùng nặng nề.
Ngoảnh lại tôi thấy có Hưng và một cậu thanh niên khác tôi không quen biết đang lớn tiếng chửi rủa, liên tục dùng chân đá một người đang nằm dưới đất mà tôi có thể nhận ra ngay đó chính là Linh qua bộ đồng phục quá khổ đó.
Cả tay và chân nhỏ đều bị trói nên không thể phản kháng, miệng thì bị nhét giấy nên chẳng thể gào lên cầu cứu, nhỏ chỉ có thể nằm co ro lại trong góc tường của tòa nhà gắng chịu hàng loạt các đòn đánh hiểm của hai tên kia.
Tôi chỉ là người ngoài cuộc chẳng rõ không rõ sự tình sao thì tốt nhất không nên can thiệp, chuyện thành ra như này có thể là mâu thuẫn các bên hoặc chỉ đơn giản là một là gái đang bị bắt nạt. Đời cấp ba của tôi còn dài và tôi cũng không khá giả gì cả, nếu bị vạ lây thì khó mà tôi được yên thân nổi, nhưng nhìn nhỏ bị đánh dã mãn vậy tôi không cam lòng.
Đã bốn phút tôi quan sát Linh bị hai tên đó đánh, thoạt đầu nhỏ còn giãy giụa khi bị đánh, giờ đây mặc bị đánh thế nào nhỏ vẫn nằm im đấy. Kiệt sức nên không giãy nổi hoặc nhỏ đã chết?
Đánh đến mức này thì thù oán hay vạ lây sao tôi phải can thiệp thôi, can thiệp ngay lập tức bởi chạy đi nhờ người quá tốn thời gian, cô bạn đó sẽ bị đánh chết mất.
Sở hữu chiều cao 189cm cùng với nền tảng thể chất tốt thông qua tập luyện thể thao khiến tôi luôn là một đối thủ khó nhằn hay thậm chí là quá sức với đám con trai, xông lên đánh tay bo với hai tên đó chắc chắn phần thắng thuộc về tôi. Nhưng đấy chỉ là họ dùng tay không đánh với tôi thôi, còn tình hình hiện tại không rõ có thủ đồ gì không bởi họ đang mặc thêm áo khoác thu đông, giấu trong người một con dao rọc giấy hay vật có thể gây sát thương thật quá đỗi dễ dàng. Giả sử lao lên mà họ có đồ là tôi sẽ lãnh đủ ngay, dùng đá và mảnh gạch vỡ đang rải rác quanh tôi để ném từ xa sẽ là cách đánh hiệu quả nhất.
Kế hoạch đánh sẽ chỉ là ném trúng các chi và thân để hạn chế cử động, chỉ ném chỗ hiểm trong trường hợp nguy hiểm khi chúng làm liều thôi. Cứ ném đến khi họ bỏ đi hoặc mất khả năng gây hại thì thôi.
Hai tên đó đang đứng đánh và Linh đang nằm dưới đất chịu đòn nên khỏi lọ nhỏ bị ăn đạn lạc.
Chuẩn bị “đạn” xong xuôi, tôi tận dụng lợi thế được đánh phủ đầu để ném hai tên đó trúng nhiều nhất có thể. Đợt đầu tiên trúng gần hết và phần lớn vào thân và tay như tôi ngắm trước đó, cơn đau từ những viên đạn đã làm hai người đó ngừng đánh lại chuyển sự chú ý đến tôi.
“MÀY…”
Không chần chừ tôi tiếp tục ném về phía họ nhân lúc cả hai vẫn còn hoang mang, nhờ đó mà gây ra những tổn thương đáng kể.
Bởi đứng phía trước trên đường ném của tôi mà Hưng lãnh nhiều “đạn trúng” nhất, chủ yếu vào tay của cậu ta. Đôi tay đó giờ run lên cầm cập vì đau và máu bắt đầu chảy ra nhiều từ vết rách sâu được tạo ra bởi đạn, đuối sức và quá đau Hưng lùi vào góc tường bên trái gần đó để tránh.
Tên lạ mặt kia thì may mắn hơn vì ở phía sau nên đạn không trúng nhiều ở một bộ phận cụ thể mà ở nhiều nơi trên cơ thể thành ra hắn còn sức và đáng bận tâm hơn Hưng đang nấp ở góc trái, hắn biết vị trí hiện tại của mình không gần góc tường hay nơi để để tránh đạn như Hưng nên nhanh trí kiếm cho mình một tấm chắn đạn thay thế chính là nhỏ Linh đang nằm ngay cạnh đó.
Thật hèn hạ làm sao khi mà tên thảm hại đó lấy một cô gái nhỏ không thể tự vệ làm bia đỡ đạn cho mình cơ chứ, nhưng chớ mong tôi để một chuyện hiển nhiên như vậy xảy ra. Chuyện hắn dùng Linh làm khiên chắn đạn đã được tôi suy đoán từ trước nhưng không ngờ hắn lại tệ hại đến độ dám làm như vậy, tôi không do dự vung hết sức ném thẳng vào đầu khiến tên ngã gục xuống.
Từ phía giáng một đòn vào bắp chân làm tôi ngay lập tức ngã khuỵu xuống phía trước, không để tôi kịp phản ứng một đòn cùi chỏ được vung ngay sau đó vào mặt tôi làm tôi mất thăng bằng và ngã về phía trước.
Tôi đã sơ suất khi quá bận tâm đến tên lạ mặt kia mà để Hưng áp sát rồi tấn công như này. Giờ đây nhân lúc tôi chưa hoàn tỉnh sau cú đánh vào đầu, Hưng lao đến lật ngửa tôi lại, dùng hai chân tì vào tay tôi để khóa lại rồi bắt đầu vung đấm vào tôi.
Hưng đang đuối sức dần, với đôi tay bị thương và chảy máu đó mỗi cú đấm của cậu ta về sau lại yêu đi trông thấy. Chỉ cần gắng chịu đựng chờ Hưng kiệt sức tôi là tôi có thể thoát khỏi thế khóa này và khi đó phần thắng sẽ thuộc về tôi.
Kẻ đồng bọn đang nằm gục dưới đất của Hưng đã tỉnh lại, lấy gần đó một cây sắt và tiến tới chỗ tôi. Đáng nhẽ ra với cú ném đó thì hắn không thể nào tỉnh nhanh như vậy được. Tình hình hiện tại tệ hết, tôi vẫn chưa thể thoát được vì Hưng vẫn còn sức nhưng cứ để vậy thì tên kia sẽ đánh chết tôi bằng cây sắt kia mất.
Đi được nửa đoạn thì hắn lên cơn co giật và gục xuống lần nữa, những quả bóng nhỏ được ném ra mọi phía xung quanh phát ra một tiếng “xèo” nhỏ trước khi bùng lên một cột khói trắng dày đặc, chẳng mấy chốc đã phủ kín cả một khu vực.
Không rõ vì sao khi tiếp xúc với khói trắng đó, Hưng bắt đầu ho liên tục, mắt sưng đỏ và đuối sức nhanh hơn hẳn trong khi ở phía tôi cũng tiếp xúc thì không có triệu chứng gì cả.
Tận dụng làn khói không ảnh hưởng đến mình, tôi giãy mạnh đẩy cậu ta và phản công lại. Tôi đá vào hạ bộ khiến cậu ta phải nằm xuống và co lại vì đau để hạn chế chuyển động, chưa dừng lại tôi tung một đòn thọc vào họng ngăn việc hét lên cầu cứu.
Sức phản kháng chẳng còn, chạy hoặc cầu cứu người khác cũng chẳng thể nốt. Hưng hiện tại chẳng thể làm hại nổi tôi nữa, đánh nữa sẽ chỉ thỏa mãn cơn máu chiến của tôi hơn là đạt lợi ích cho mục tiêu ban đầu là cứu nhỏ Linh.
Tuy cả hai tên đều không còn khả năng gây hại cho tôi nữa nhưng tôi vẫn chưa thể nào hết bất an được bởi tên lạ mặt kia đột nhiên bất tỉnh và có một quả bóng kỳ lạ được ném về phía tôi. Linh có thể ném quả bóng về phía tôi nhưng lại đâu thể nào đánh gục được tên kia, chỉ có thể là bên thứ ba tham gia vào thôi. Có thể là kẻ thù của hai tên kia hoặc đồng mình của nhỏ Linh đó, tôi không dám chắc bên nào bởi làn khói từ quả bóng chỉ ảnh hưởng đến mỗi Hưng nên tôi “bị xử hụt” hoặc “được cứu” vẫn có thể xảy ra.
Càng nghĩ lại càng thấy nhiều vấn đề nhưng tình hiện lúc này không cho tôi nhiều thời gian để xử lý hết đống suy nghĩ đó.
Mặc tên Hưng đang nằm đó, tôi quay lại về phía sau nơi sau có Linh và tên lạ mặt kia thì tôi thấy một cô gái nhỏ rệu rã tiến lại về phía tôi, tay phải cầm một quả bóng giống với quả vừa được về phía tôi khi nãy, còn tay trái không cầm gì nhưng cổ tay nhỏ có hơi ngửa lại phía đằng sau.
Bằng cách nào đó Linh đã tỉnh lại và đánh gục được tên lạ mặt và ném quả bóng đó về phía tôi. Cũng giống như tôi, nhỏ xúc tiếp với làn khói và không bị sao cả.
Linh đi qua tôi nhìn một lượt từ trên xuống rối tiến lại chỗ Hưng, lấy ra từ cậu một xấp tiền toàn tờ năm trăm nghìn được cột lại gọn gàng bằng dây nịt và quay lại phía tôi.
“Cảm ơn đã giúp. Đây là tiền công với tiền thuốc.”
“Hể? T…tiền gì cơ?” Tôi vô thức thốt lên.
Linh cầm xấp tiền, không đếm cứ thế rút ra chỗ đó một phần năm rồi dí vào tay tôi. Một, hai, ba, bốn,...nhiều quá trời luôn. Chỗ đó cũng phải bằng hai tháng lương tôi đi làm thêm đấy, thậm chí còn nhiều hơn ấy chứ.
“Không…” tôi không thể nhận được, vốn tôi đâu có giúp nhỏ để lấy tiền đâu mà vết thương cũng không quá nặng. Quan trọng hơn là tiền đó có “sạch” không vậy?
Thấy tôi lưỡng lự không nhận tiền, nhỏ rút tay lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi chạy ra phía tên lạ mặt, lục lọi khắp người hắn lấy ra một chiếc ví.
“Chỗ này đủ chưa vậy?” Linh hỏi lại tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô nâng lên qua ngực để đưa tôi chỗ tiền mới tích góp thêm được. Mắt cô gái ấy tràn đầy sự lo lắng rằng số tiền đó vẫn chưa thỏa mãn được tôi, đôi môi mím chặt, run rẩy để ngăn bản thân thốt ra những tiếng rên rỉ đau đớn vì cô đang cố giữ bản thân đứng thẳng ngay ngắn để đưa tiền cho tôi.
Một cô gái tội nghiệp, nhìn vào ắt hẳn ai cũng sẽ mủi lòng và nhận lấy ngay cho cô thôi. Tiếc thay là tôi sẽ không mủi lòng nên không nhận chỗ tiền đó.
“Tôi không giúp cậu vì tiền chỉ là tôi thấy cậu tội nghiệp quá nên ra tay thôi. Với tất thảy chuyện này là sao? Một đứa học sinh cầm nhiều tiền vậy không bình thường chút nào.”
“Chuyện là…Ừm, sự đã đến mức này rồi mình sẽ kể, xin cậu hãy thông cảm và giữ kín sự việc hôm nay, vừa tốt cho cậu cũng lại vừa tốt cho mình.”
Tôi cũng không muốn kể đâu, lọt đến tai người thân giáo viên thì mệt lắm. Nhưng đấy còn tùy cái mà nhỏ sắp kể cho tôi đây nữa.
“Nhà mình nghèo lắm, do không trả đủ nợ nên mình phải đi làm việc cho ‘người đó’ để được hoãn hạn trả. Hôm nay mình được yêu cầu đi giao hàng cho khách là hai cậu kia, đáng ra mình sẽ đến điểm hẹn giao hàng và lấy tiền nhưng họ lại tấn công mình. May có cậu đến giúp nếu không…”
Hoàn cảnh phức tạp thật, nợ nần đến mức nhỏ phải đi làm mấy việc có thể bị đánh thừa sống thiếu chết như này. khéo nhỏ cũng bị ép lên giường rồi cũng nên, đáng yêu và ngoan như vậy sao tên đàn ông nào cưỡng nổi chứ. Mà cha mẹ nhỏ chấp nhận để con gái mình làm những việc này sao hay là nhỏ mồ côi?
Sự vụ ngày hôm nay có vẻ sẽ ảnh hưởng đến ‘người đó’ nên nhỏ mới xin tôi đừng để lộ chuyện này. Tôi cũng không muốn nói đâu, hôm nay tôi chỉ đánh nhau với mấy đứa học sinh khác thôi. Chỉ có vậy thôi, không có gì đáng kể cả.
“Mà cậu có rơi cái này.” Xíu nữa thì tôi quên mất phải trả đồ cho nhỏ, đây chắc là đồ nhỏ cần mang đi giao rồi. Trông có vẻ đắt tiền nên thiếu một cái thôi cũng có thể làm nhỏ gặp rắc rối.
“Đồ mình cần giao này. Nếu muốn cậu có thể giữ nó nếu muốn, mình được dặn là chỉ cần thu đủ tiền thôi, khách hàng thế nào không quan trọng.”
Nhỏ nói vậy làm tôi trông như con ngốc ấy, thôi thì nhỏ không bị ảnh hưởng gì là được rồi. Mà cái này là gì thế nhỉ?
“Thuốc kích dục á. Hàng chính hãng cực kỳ đắt nên cực hiệu quả đó nha, một liều đó là đầu óc lên mây chẳng nhớ gì luôn. Cậu giữ mấy liều mà dùng với người yêu ấy.”
Mua cái thứ này về chắc chỉ có dùng thôi chứ ai bán lại làm gì. Cậu Hưng này sa đọa thật. Sau vụ này tôi nên giữ khoảng cách với cậu ta thôi, mà đánh thế rồi nào dám lại gần tôi chứ.
Tôi nghĩ mình sẽ giữ lại cái lọ kích dục này dẫu tôi không có người yêu để dùng, mà nếu có thì tôi thuốc vẫn còn hạn để còn dùng. Linh cũng bảo đây là đồ xịn mà, với trông cũng khá đẹp nữa chứ, mang về trang trí tro
ng phòng tôi sẽ hợp lắm đây.
Quyết vậy đi, mang hai lọ về vậy.


0 Bình luận