” Mình đã đọc cả trăm bộ novel isekai, xem cả nghìn anime về chuyển sinh, nhưng không ngờ có ngày bản thân lại rơi vào tình huống y như vậy..."
Tôi, Yuto Ayama, một học sinh cấp ba sắp tốt nghiệp, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc mê mẩn các bộ truyện và phim về thế giới giả tưởng. Nếu nói về sở thích thì tôi có thể ngồi cả ngày mơ mộng mình trở thành một anh hùng bá đạo với sức mạnh áp đảo, một thanh kiếm thần thánh trong tay, và đương nhiên, không thể thiếu một dàn harem cực phẩm.
Nhưng đời thực thì... không như mơ.
Tôi chỉ là một thằng học sinh bình thường. Điểm số tạm ổn, sức khỏe thì chẳng khác gì hạt bụi, và dàn harem thì... khỏi nói, tôi còn chưa nắm tay con gái lần nào.
Sáng hôm đó cũng như mọi ngày, tôi vừa đi học vừa lẩm bẩm trong đầu:
“Nếu mình là nhân vật chính của một câu chuyện, chắc chắn mình sẽ sở hữu sức mạnh vô cực, là thánh ma kiếm sư, kiểu như chém một nhát là xé nát cả không gian...”
Mải chìm trong suy nghĩ, tôi chẳng để ý gì đến xung quanh. Kết quả là...
“Rầm!”
Một cái vỏ chuối vô danh trên đường đã khiến tôi ngã lăn quay. Nhưng thay vì cảm giác đau đớn thường thấy, tôi bỗng cảm nhận được cơ thể mình nhẹ hẫng, như thể bị kéo đi đâu đó.
Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là một cánh đồng xanh mướt trải dài đến vô tận. Không có âm thanh của xe cộ, không có tòa nhà chọc trời, chỉ có tiếng gió thổi qua những bông hoa dại.
“Mình... đang ở đâu đây?!”
Tôi vừa kịp ngồi dậy thì một màn hình trong suốt đột ngột xuất hiện trước mặt. Giống hệt như trong mấy trò chơi nhập vai mà tôi từng chơi:
( Đang tiến hành đồng bộ hóa... )
( Chào mừng, Rey Ronlwell.)
( Hệ thống đã khởi động thành công ).
"Rey Ronlwell?!" Tôi giật mình nhìn dòng chữ. "Khoan đã, đó không phải tên của mình!"
Tiếp theo là một loạt thông tin tràn ngập màn hình:
( Tên: Rey Ronlwell )
( Chủng tộc: Nhân loại : Thánh Nhân Huyết Mạch )
( Chức nghiệp: Thánh Ma Kiếm Sư )
( Cấp độ: Vô Cực )
[Chỉ số...]
Mắt tôi mở to như muốn rơi ra khỏi tròng khi đọc tiếp.
( Chỉ số: 999999999 )
( Kỹ năng tối thượng: Lệnh tuyệt đối, Hủy diệt tuyệt đối, Thực tại được viết lại...)
( Vũ khí: Thánh Ma Kiếm – Excalis Divinus )
Miệng tôi há hốc. Nếu đây là trò đùa thì nó quá thật rồi.
“Đợi chút… chuyện này là sao? Mình vừa mới bước hụt một cái, tại sao lại thành ra thế này?!”
Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhưng khi đọc đến dòng miêu tả về thanh kiếm Excalis Divinus, mồ hôi tôi bắt đầu túa ra.
"Có thể chém xuyên mọi thứ: không gian, thời gian, vận mệnh, quy tắc, và các khái niệm trừu tượng khác."
“Thế này thì bá đạo quá! Đây là sức mạnh của thần thánh chứ không phải của con người!”
Ngay khi tôi còn chưa kịp xử lý mớ thông tin này, một giọng nói vang lên trong đầu tôi, trầm ấm và đầy quyền uy:
"Rey Ronlwell, ngươi đã được chọn. Sức mạnh này không chỉ dành để thống trị, mà là để bảo vệ đa vũ trụ. Nhưng hãy nhớ, nếu ngươi sử dụng sức mạnh này bừa bãi, sự cân bằng của thế giới sẽ bị phá vỡ."
Tôi hốt hoảng hét lên:
“Khoan đã! Ai đang nói vậy?! Và tại sao lại chọn tôi?!”
Không có câu trả lời, chỉ còn lại tôi giữa cánh đồng.
Tôi nhìn quanh, lòng dậy sóng:
“Mình không biết đây là mơ hay thật, nhưng nếu đã được trao sức mạnh thế này, có lẽ... cuộc sống ‘bình thường’ của mình kết thúc từ đây rồi.”
Và thế là, câu chuyện của tôi – hay đúng hơn là của Rey Ronlwell – đã bắt đầu như vậy.
Sau khi bình tĩnh hơn, tôi bắt đầu tiếp nhận thực tế một cách chậm rãi. Có vẻ như tôi đã thực sự được chuyển sinh vào thế giới này, một nơi hoàn toàn khác biệt so với Trái Đất.
Vẫn còn choáng ngợp bởi đống thông tin trên màn hình, tôi thử đưa tay chạm vào. Ngay khi tôi nghĩ đến việc kiểm tra kỹ năng của mình, màn hình lập tức chuyển sang một danh sách kỹ năng dài ngoằng:
( Kỹ năng tối thượng )
Lệnh tuyệt đối: Có thể ra lệnh cho bất kỳ thực thể nào, bất kể ý chí hay sức mạnh của chúng.
Thực tại được viết lại: Thay đổi toàn bộ các quy tắc của thực tại theo ý muốn.
Hủy diệt tuyệt đối: Phá hủy mọi thứ mà người dùng muốn, không gì có thể cản trở.
( Kỹ năng thường )
Thánh Kiếm Thuật: Kỹ năng kiếm thuật cao cấp nhất, không có đối thủ.
Siêu tốc độ: Di chuyển nhanh hơn cả ánh sáng.
Vô hiệu hóa mọi đòn tấn công: Miễn nhiễm với mọi sát thương, dù là vật lý hay phép thuật.
“Mình không chỉ mạnh, mà là quá mạnh!” Tôi thầm nghĩ, mồ hôi bắt đầu túa ra.
Càng nhìn, tôi càng cảm thấy mình giống như một nhân vật bị “buff quá đà”. Đến cả những kỹ năng cơ bản của tôi cũng đủ để nghiền nát một đội quân hùng mạnh.
Nhưng không dừng lại ở đó, ngay bên dưới danh sách kỹ năng, tôi phát hiện thêm một dòng miêu tả cực kỳ đáng sợ:
( Chú ý: Nếu sức mạnh này được lạm dụng, có thể gây ra sự sụp đổ của toàn bộ đa vũ trụ. )
Tôi cảm giác như ai đó vừa dội một gáo nước lạnh vào người mình.
“Đây không phải là trò chơi. Nếu mình lỡ tay làm điều gì đó... mọi thứ sẽ tan tành. Mình phải cực kỳ cẩn thận.”
Sau một hồi loay hoay kiểm tra, tôi nhận thấy hệ thống có thể cung cấp thông tin về thân phận mới của mình.
( Tên: Rey Ronlwell )
[Thân phận: Công tử nhà quý tộc Ronlwell )
( Gia tộc: Ronlwell – Quý tộc tầm trung tại vương quốc Ayrelen )
Hóa ra tôi không chỉ được ban cho sức mạnh mà còn có cả một danh tính mới. Gia đình tôi – Ronlwell – là một gia tộc quý tộc nhỏ, không quá nổi bật trong xã hội. Điều này có vẻ phù hợp với mong muốn “sống bình thường” của tôi.
“Được rồi, mình là con trai út của một gia tộc không mấy danh tiếng. Như vậy ít nhất mình có thể giấu nhẹm sức mạnh này mà không bị ai để ý quá nhiều.”
Nhưng ngay sau đó, hệ thống lại cung cấp thêm một thông tin khiến tôi suýt ngã ngửa:
( Lưu ý: Nhân vật Rey Ronlwell đã can thiệp vào trạng thái của gia tộc Ronlwell, giúp mọi thành viên trở nên mạnh mẽ vượt xa sức mạnh của nhân loại thông thường.)
“Khoan đã, mình chưa làm gì mà! Sao lại...?”
Tôi cảm thấy bối rối. Gia tộc Ronlwell vốn chỉ là một quý tộc nhỏ, vậy mà giờ mọi thành viên trong gia đình đều được buff mạnh mẽ, từ cha mẹ đến... quản gia và thậm chí là con mèo trong nhà.
“Được rồi, ít nhất mình không phải lo về việc gia đình bị làm khó bởi các thế lực khác.”
Ngay khi tôi còn đang cố chấp nhận sự thay đổi này, một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Thưa cậu chủ Rey, cậu đã sẵn sàng quay về dinh thự chưa?”
Tôi giật bắn người, quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ đồng phục quản gia chỉnh tề. Ánh mắt ông ta sáng quắc, còn khí chất toát ra thì... không khác gì một chiến binh mạnh mẽ.
“À... ừ... tôi sẵn sàng rồi.”
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong thì đang hoảng loạn: “Quản gia thôi mà nhìn còn đáng sợ hơn cả boss cuối của anime. Gia đình mình kiểu gì thế này?!”
Quản gia cúi đầu lịch sự, rồi dùng một vật hình trụ phát sáng để triệu hồi một cỗ xe ngựa. Khi bước lên xe, tôi cảm giác như cuộc đời mình vừa chuyển sang một trang mới – một trang đầy những rắc rối và bí ẩn.
Dù muốn hay không, tôi đã trở thành Rey Ronlwell. Và từ giờ, hành trình của tôi tại thế giới Ratherwol chính thức bắt đầu.
Tôi thầm nhủ: “Phải sống yên ổn, không để lộ sức mạnh, không gây rắc rối... ít nhất là trong vài ngày tới.”
Nhưng tất nhiên, tôi đã đánh giá quá cao khả năng “bình thường” của mình.
Cỗ xe ngựa lướt đi trên con đường lát đá dẫn về dinh thự của gia tộc Ronlwell. Khung cảnh bên ngoài như một bức tranh cổ tích: những cánh đồng bạt ngàn, các ngôi làng nhỏ xinh, và những ngọn núi xa xa phủ đầy sương mù.
Tôi ngồi trong xe, cố giữ bình tĩnh, nhưng đầu óc thì quay cuồng với hàng loạt câu hỏi: “Mình phải làm gì bây giờ? Che giấu sức mạnh kiểu gì đây? Nếu lỡ bị phát hiện, họ sẽ nghĩ mình là quái vật mất.”
Quản gia – người vừa giới thiệu tên là Edward – ngồi đối diện tôi, tay cầm một tách trà nóng, ánh mắt vẫn sắc bén như lúc mới gặp.
“Thưa cậu chủ Rey,” ông ta lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy uy nghi, “Ngài có vẻ hơi mệt mỏi. Có cần tôi triệu hồi một bình hồi phục để ngài dùng không?”
Tôi giật mình. “Triệu hồi... bình hồi phục? Đây là thế giới gì vậy?!”
“À không cần đâu, tôi ổn,” tôi trả lời vội, cố gắng không để lộ vẻ lúng túng.
Edward gật đầu, nhưng ánh mắt ông vẫn như muốn soi mói điều gì đó từ tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào ông ta, chỉ dán mắt ra ngoài cửa sổ.
Khoảng một giờ sau, cỗ xe ngựa dừng lại trước một tòa dinh thự lớn – đúng kiểu dinh thự quý tộc mà tôi từng thấy trong các bộ truyện fantasy.
Tôi vừa bước xuống xe thì một hàng dài người hầu đã xếp thành hai hàng chào đón. Ai nấy đều cung kính cúi đầu, miệng đồng thanh:
“Chào mừng cậu chủ Rey đã trở về!”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. “Cái tình huống này đúng kiểu chỉ có trong mấy bộ anime... nhưng nó đang thật sự xảy ra với mình!”
Edward dẫn tôi vào bên trong. Tòa dinh thự này quả thực không chê vào đâu được: trần nhà cao vút với những chiếc đèn chùm lộng lẫy, hành lang lát đá cẩm thạch sáng bóng, và những bức tranh khổng lồ treo dọc các bức tường.
Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng hơn cả là khí chất của những người đang chờ sẵn bên trong.
Gia đình Ronlwell.
Đứng ở giữa là một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen tuyền và ánh mắt sắc lạnh – cha tôi, Bá tước Edgar Ronlwell. Bên cạnh ông là một người phụ nữ với vẻ đẹp quý phái, mái tóc vàng óng và nụ cười nhẹ nhàng – mẹ tôi, phu nhân Eliza Ronlwell.
Cả hai đều nhìn tôi với ánh mắt vừa nghiêm nghị, vừa đầy kỳ vọng.
“Rey, con về rồi à?” Cha tôi lên tiếng, giọng trầm và quyền uy.
Tôi cúi đầu chào, cố gắng giữ phong thái lịch sự: “Vâng, con đã về.”
Ngay khi tôi ngẩng lên, ánh mắt của cha như soi thấu cả tâm can tôi. Ông gật đầu nhẹ, nhưng tôi cảm nhận được ông đang đánh giá tôi từ đầu đến chân.
Mẹ tôi thì dịu dàng hơn. Bà bước tới, đặt tay lên vai tôi và mỉm cười: “Trông con có vẻ hơi mệt mỏi. Học viện Marnden hẳn đã bắt đầu gây áp lực rồi, phải không?”
“Học viện Marnden?” Tôi giật mình. Trong lòng bắt đầu cảm thấy áp lực thật sự.
Ngay lúc đó, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía cầu thang:
“Reyyyyy! Anh hai cuối cùng cũng về rồi!”
Tôi quay lại và thấy một cô bé tầm 12-13 tuổi với mái tóc nâu gợn sóng chạy thẳng về phía mình. Trước khi kịp phản ứng, cô bé đã nhảy bổ vào tôi, ôm lấy tôi như một chú mèo con đang bám chủ.
“Anh không thèm chào em gì cả! Có biết em nhớ anh lắm không hả?”
Đây chắc chắn là em gái tôi, nhưng tôi không biết phải ứng xử sao với sự gần gũi này.
“À… anh xin lỗi… lâu rồi không gặp,” tôi cười trừ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Lâu rồi cái gì chứ? Mới tuần trước anh còn về nhà mà!” Cô bé chu môi, ra vẻ giận dỗi.
“Khoan đã, tuần trước? Mình thậm chí còn không nhớ nổi...”
Sau màn chào hỏi, cả gia đình cùng ngồi xuống phòng khách sang trọng. Cha tôi bắt đầu nói về học viện Marnden – nơi tôi đang theo học, và lý do tôi trở về nhà là vì kỳ nghỉ ngắn ngày.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, thầm nhắc nhở bản thân: “Không được để lộ điều gì kỳ lạ. Họ nghĩ mình là Rey Ronlwell, không phải Yuto Ayama.”
Nhưng câu chuyện không kéo dài lâu, vì cha tôi nhanh chóng chuyển đề tài.
“Rey, tuần tới học viện sẽ tổ chức một buổi khảo sát năng lực. Ta nghe nói con đã đạt được tiến bộ rất lớn trong Thánh Kiếm Thuật. Ta hy vọng con sẽ giữ thể diện cho gia tộc.”
Tôi khựng lại, cảm giác như vừa bị một tảng đá đập vào đầu.
“Khảo sát năng lực? Thể diện gia tộc? Mình phải làm sao đây?!”
Tối hôm đó, nằm trong căn phòng sang trọng được chuẩn bị sẵn, tôi nhìn lên trần nhà, lòng đầy mâu thuẫn.
“Mình vừa mới đến thế giới này, còn chưa hiểu rõ mọi thứ. Nhưng bây giờ đã bị kéo vào rắc rối lớn rồi. Nếu không cẩn thận, mình sẽ lộ hết sức mạnh mất!”
Tôi thở dài, nhưng trong lòng cũng cảm thấy... háo hức. Dù sao, đây chính là cuộc sống mà tôi từng mơ ước: một thế giới đầy nguy hiểm và cơ hội, nơi tôi là nhân vật chính.
“Chỉ cần không làm lố quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi... phải không?”
Và như thế, đêm đầu tiên của tôi tại thế giới Ratherwol trôi qua, với hàng loạt thử thách đang chờ đợi.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ lớn, chiếu sáng căn phòng sang trọng của tôi. Tôi khẽ dụi mắt, cảm giác vẫn còn chưa quen với sự xa hoa này.
Căn phòng của tôi – hay chính xác hơn là của Rey Ronlwell – được bài trí với đầy đủ mọi thứ mà tôi từng chỉ thấy trên TV: từ chiếc giường lớn phủ lụa mềm mại, đến các giá sách chất đầy những cuốn sách dày cộp có tựa đề nghe là thấy “khó nhằn”.
“Đây không phải là mơ…” Tôi lẩm bẩm, nhìn quanh và khẳng định lại sự thật mình đã chấp nhận từ hôm qua.
Tôi vừa định ngồi dậy thì cửa phòng bật mở, và Edward – người quản gia đáng sợ như boss cuối – bước vào với phong thái uy nghiêm thường thấy.
“Chào buổi sáng, cậu chủ Rey. Bữa sáng đã được chuẩn bị, và gia đình đang chờ cậu tại phòng ăn.”
“À… vâng, tôi sẽ ra ngay,” tôi lúng túng trả lời, cố gắng không để lộ vẻ bất ngờ.
Edward cúi đầu rồi rời đi, nhưng trước khi đóng cửa, ông quay lại nhìn tôi, ánh mắt sắc như muốn kiểm tra xem tôi có điều gì khác lạ không. Tôi cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng thầm rên rỉ: “Ông ta chắc chắn không phải quản gia bình thường. Mình cảm giác chỉ cần ông ấy nghi ngờ, mình sẽ bị ‘xử’ ngay lập tức.”
Sau một hồi chỉnh trang, tôi bước xuống phòng ăn. Cả gia đình đã ngồi sẵn tại bàn – một chiếc bàn dài đến mức tôi phải mất vài giây mới nhìn hết được tất cả mọi người.
“Rey, lại đây ngồi,” mẹ tôi lên tiếng, ánh mắt dịu dàng như muốn trấn an tôi.
Tôi ngồi xuống, cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng sự hiện diện của cha tôi – với ánh mắt nghiêm nghị và phong thái mạnh mẽ – khiến tôi không khỏi lo lắng.
Bữa sáng diễn ra yên bình, cho đến khi cha tôi bất ngờ đặt dao dĩa xuống, nhìn thẳng vào tôi:
“Rey, ta có chuyện muốn bàn với con.”
Tôi giật mình, suýt làm rơi ly nước trên tay. “Ông ấy muốn nói gì? Mình đã làm gì sai à?!”
Cha tôi nhìn tôi một lúc, sau đó nghiêm nghị nói:
“Như con đã biết, học viện Marnden không chỉ là nơi đào tạo những tài năng trẻ, mà còn là biểu tượng sức mạnh của các gia tộc quý tộc. Với tư cách là con trai nhà Ronlwell, con phải thể hiện năng lực vượt trội để giữ vững danh dự của gia tộc.”
Tôi im lặng, nuốt nước bọt.
“Tuần sau, học viện sẽ tổ chức buổi khảo sát năng lực. Ta hy vọng con sẽ làm tốt và không để gia tộc mất mặt.”
Buổi khảo sát năng lực? Tôi bắt đầu toát mồ hôi. Nếu buổi khảo sát này yêu cầu sử dụng kỹ năng, tôi làm sao có thể che giấu sức mạnh bá đạo vô cực của mình?
“Con hiểu rồi,” tôi gật đầu, cố gắng không để lộ sự lo lắng trong giọng nói.
Cha tôi nhướng mày, ánh mắt nghiêm khắc như muốn kiểm tra xem tôi có nói thật không. Nhưng rồi ông gật đầu, tạm hài lòng.
Sau bữa ăn, tôi quay lại phòng mình, đầu óc rối bời.
“Phải làm gì bây giờ? Nếu mình bộc lộ sức mạnh, chắc chắn sẽ gây ra náo động. Nhưng nếu mình giả vờ yếu, liệu có bị nghi ngờ không?”
Tôi thở dài, nằm vật ra giường. Trong đầu tôi, hai giọng nói bắt đầu tranh cãi:
“Dùng sức mạnh đi, ngại gì? Mình là main mà!”
“Không được! Phải che giấu! Lỡ làm cả học viện tan tành thì sao?”
Tôi vò đầu bứt tóc. Từ một thằng học sinh cấp ba bình thường, giờ đây tôi phải đối mặt với những tình huống căng não như thế này.
Đột nhiên, giọng nói bí ẩn mà tôi từng nghe hôm qua lại vang lên trong đầu:
“Rey Ronlwell, sức mạnh của ngươi không chỉ là vũ khí, mà còn là trách nhiệm. Nếu ngươi muốn bảo vệ những người quan trọng, hãy biết cách kiểm soát nó.”
Tôi ngồi bật dậy. “Những người quan trọng?”
Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu sáng cả dinh thự Ronlwell. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng – một sự thôi thúc rằng tôi không thể làm càn, nhưng cũng không thể để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
“Tốt thôi,” tôi tự nhủ, “Mình sẽ cố hết sức để sống bình thường nhất có thể. Ít nhất… là cho đến buổi khảo sát tuần sau.”
Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết: Với cái “trạng thái bá đạo” này, chữ “bình thường” chắc chắn là điều xa xỉ.
Và như thế, một hành trình đầy rắc rối và nguy hiểm bắt đầu... từ một bài kiểm tra năng lực đơn giản.
“Chỉ mong là không gây ra tai họa gì...”


1 Bình luận