Gió lộng từ tầng thượng kéo theo hơi lạnh táp vào da, làm vạt áo tôi khẽ bay. Nhưng lúc này, cái lạnh ấy chẳng thể so sánh với sự căng thẳng đang vây kín trong lòng.
Chị ấy vẫn đứng đó, mái tóc dài hơi rối, ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi. Tôi đã tưởng chị sẽ phản ứng ngay khi nghe những lời ấy, nhưng không—Jingyi vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, như thể những gì tôi vừa nói chỉ là một câu chuyện phiếm giữa buổi chiều gió lộng.
Một tia bực tức bùng lên trong lòng tôi.
"Chị nghĩ sao?" Tôi nhấn giọng, đôi mắt không rời khỏi gương mặt người đối diện.
Jingyi khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng lướt qua, nhưng nó chẳng mang chút vui vẻ nào. "Meiling, em thật sự muốn như thế?"
Tôi siết chặt bàn tay bên hông. "Lẽ nào chị không định chịu trách nhiệm?"
Lúc này, chị ấy mới hoàn toàn xoay người lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi. Gương mặt ấy vốn luôn mang nét dịu dàng và trưởng thành, nhưng giờ phút này lại ánh lên một sự mâu thuẫn khó tả.
"Chị chưa từng nghĩ sẽ trốn tránh," Jingyi cất giọng, chậm rãi nhưng đầy sức nặng. "Nhưng em chắc chắn đây là thứ em muốn sao?"
Lồng ngực này có hơi phập phồng, hơi thở rối loạn. Tôi biết câu hỏi ấy không phải vì chị ấy không muốn chịu trách nhiệm, mà là đang thử thách tôi.
Tôi có thực sự hiểu rõ cảm xúc của mình? Có phải vì đêm qua mà tôi mới mong muốn điều này?
Nhưng tôi chẳng cần suy nghĩ quá nhiều. Bởi lẽ, ngay từ khoảnh khắc tỉnh dậy bên cạnh chị, cảm xúc của tôi đã đủ rõ ràng.
Siết chặt nắm tay, từng từ phát ra kiên định hơn bao giờ hết.
"Em chưa từng chắc chắn về điều gì hơn thế này."
Im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Chỉ có tiếng gió thổi qua tầng thượng, cuốn theo những tàn nắng chiều rơi rớt.
Ánh mắt Jingyi dần trở nên dịu dàng hơn. Chị ấy bước đến gần tôi, từng bước, từng bước một, cho đến khi chỉ còn cách một khoảng rất ngắn.
Rồi chị đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc vương trên trán tôi. Hơi thở chị phả nhẹ vào má đứa em, dịu dàng mà sâu lắng.
"Vậy thì…"
Bàn tay ấy lướt xuống, lướt qua gò má này, như một cử chỉ trân trọng.
Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng dường như chỉ mỗi tôi bị cuốn vào sâu bên trôi đôi mắt này. Một màu tím nhạt, phản chiếu lại hình ảnh của bản thân này.
Chẳng biết nữa, lần đầu tiên... Bản thân có cảm giác được nhìn ngắm say đắm thế này, một chút cũng không muốn buông rời.
"Chị sẽ chịu trách nhiệm với em, cho cuộc đời em về sau này."
Ngón tay ấy hướng về phía cằm tôi, nâng niu nó lên như một bức hoạ quý. Và chỉ trong một khoảng khắc, cả bờ môi này... Không, cả tâm trí này đã bị chiếm hữu.
Hơi thở phả nhẹ lên môi tôi, quấn quýt như một cơn gió ấm áp của hoàng hôn. Bàn tay ấy dịu dàng nhưng đầy áp đảo, giữ lấy cằm, khiến bản thân này chẳng thể trốn tránh.
Đôi môi ấy phủ xuống—mềm mại, chậm rãi, như thể muốn khắc ghi từng cảm xúc lên bờ môi.
Thoáng chốc, tất cả mọi suy nghĩ đều tan biến.
Chỉ còn lại hơi ấm của chị, sự dịu dàng xen lẫn chút chiếm hữu khiến tim run rẩy.
Không hề phản kháng.
Cảm giác này quá đỗi tự nhiên, như thể tôi đã chờ đợi nó từ rất lâu.
Ngón tay tôi bất giác siết nhẹ lấy vạt áo chị, như một lời hồi đáp im lặng. Như thể sợ rằng, nếu không giữ lấy, người con gái ấy sẽ biến mất ngay khi đôi mắt này mở ra.
Jingyi khẽ nghiêng đầu, kéo tôi vào sâu hơn trong nụ hôn. Nhịp thở của cả hai đan xen, hòa quyện đến mức chẳng thể phân biệt đâu là của ai.
Chị hôn tôi rất chậm, nhưng cũng rất chắc chắn. Không vội vã, không hấp tấp. Như thể đây không chỉ đơn thuần là một nụ hôn, mà còn là một lời khẳng định, một sự cam kết không thể thay đổi.
Tôi ngước nhìn chị khi nụ hôn dần buông lơi, nhưng hơi thở của cả hai vẫn chưa thể ổn định lại.
Jingyi khẽ cười—một nụ cười đầy cưng chiều, xen lẫn chút đắc ý.
"Thế này thì đủ chịu trách nhiệm chưa?"
Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào.
Chỉ biết rằng, tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến vậy.
"Nước bọt của em không kì quá chứ...?"
"Ngọt lịm, chị còn muốn nó nhiều hơn."
Ngay khi chị ấy định sáp lại lần nữa, tôi bất giác lấy tay chặn trước ngực chị ấy. Bây giờ không ổn đâu, nếu cứ tiếp tục e rằng bản thân sẽ nghiện chị ấy mất.
Hơn nữa Jingyi rất xấu tính, chị ấy rất đáng ghét trong việc trêu chọc tôi. Nếu đã tiến vào một mối quan hệ mới, bản thân hi vọng mình không lép vế mãi được.
Chị ấy hẳn biết tôi đang xấu hổ, vì thế mới đắc ý như thế. Nhưng em xin lỗi trước, rằng em không dễ dãi đến mức đó đâu!
Né ánh mắt chị ấy, tôi mở lời với giọng the thé.
"Chủ nhật tuần sau... Ta hẹn hò rồi về nhà em nhé...?"
----------
Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi, rằng bản thân vừa bắt đầu một chuyện tình lãng mạn với đàn chị khoá trên.
Dù cho bây giờ tình cảm của tôi không quá lớn, nhưng hi vọng sau thời gian được no ấm hạnh phúc thì nó sẽ mở lòng. Tôi không ghét Jingyi, ngược lại còn ngưỡng mộ, cho nên nếu cả hai tiến sâu vào mối quan hệ này... Mọi thứ sẽ không tệ lắm nhỉ?
Ngồi trên chiếc sofa ở căn hộ thuê, tôi ôm chầm lấy con gấu bông trước mình với vẻ cọc cằn.
Chỉ là bà chị người yêu tôi hơi đáng ghét, nhắn bả hơn mười phút rồi mà chưa thấy trả lời. Biết là chị ấy lớn nên cũng có nhiều việc, nhưng ít nhất có người yêu rồi thì quan tâm tí chứ?
Cơ mà, tự nhiên tôi giở cái thói trẻ con thế nhỉ? Thật tình, bị nhiễm từ ai thế không biết!
Nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, 11h đêm rồi chứ chẳng phải ít. Đành vậy, tắt đèn ngủ để mai không ngủ gật trong lớp.
Mai còn đi làm thêm nữa, giờ ngủ trễ thì không có sức đâu.
Bản thân tôi, Yue Meiling vốn được sinh ra ở một vùng miền nam Trung Quốc, Quý Châu. Gia đình tôi rất nghèo, nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với người bản địa ở đấy. Một gia đình sinh nông bằng việc chăn nuôi, thực tế thì tiền kiếm ra không quá nhiều. Lí do tôi đến được Thượng Hải và thi đậu vào đại học Đông Trung Quốc là vì may mắn, ừ thì suýt soát đủ đủ điểm cao và may mắn được tí học bỗng.
Nhưng dẫu cho có học bỗng, việc sinh hoạt hằng ngày tại thành phố này vẫn rất đắt đỏ. Cha mẹ tôi có gửi đồ dưới quê lên, nó cứu tôi khá nhiều trong mấy tháng đói. Ngoài ra tôi khá may mắn khi xin vào làm cho một nhà hàng, dù chỉ là nhân viên đơn thuần thôi. Song chị quản lí ở đó rất tốt, cho tôi nhiều thứ vượt mức cho phép luôn mà, tính ra đôi khi việc than khổ cũng có chút lợi thế... Dù nó chẳng nhiều.
Tiền làm ở nhà hàng mỗi tháng vừa đủ để tôi trả tiền thuê căn hộ này, dù sao giá nó cũng khá bình dân, ít nhất là với mức lương trung bình của người bản địa đây.
Ngoài nguồn tiền từ công việc ra thì tôi còn có một nguồn khác, để là về mảng giải thưởng thể thao. Từ khi vô học tôi đã đến thẳng câu lạc bộ cầu lông để xin ứng tuyển, may mắn là được vào và may mắn được ít giải thưởng nhẹ nhàng trong tỉnh.
Đội cầu lông nữ ở đại học Đông Trung Quốc rất mạnh, năm ngoái thì bọn tôi nằm trong top 3 của tỉnh. Bởi lẽ bọn tôi sở hữu chủ lực vô cùng đáng gờm, một ác quỷ trong bộ môn này... Ju Jingyi, chị ta thực sự là một quái kiệt ở môn thể thao này.
--------
Lần đầu tiên đặt chân lên thành phố tấp nập, còn mang nhiều đắng đo vad hoài nghi.
Lần đầu va vấp vào những sự thật mang phần diếm dúa, lần đầu trải nghiệm mùi nước hoa sồng sặc khói thuốc hôi.
Lần đầu đi làm tại một nhà hàng sang trọng, dù rằng ban đầu vẫn còn sự ngỡ ngàng và bị mắc lỗi ít nhiều.
Lần đầu tham gia vào con đường thể thao chuyện nghiệp, mang đầy sự canh trạnh và vô vàn đối thử đáng gờm.
Lần đầu gặp gỡ những người tri kỉ mới, những con người mang đầy trái tim bát ái.
Lẫn trong làn khói đêm, vẫn còn có một vài tia sáng dẫn lối cho con tim này.
Nếu như không đến nơi đây, e rằng bản thân sẽ không bao giờ có những trải nghiệm thế này. Dù cho tôi yêu quê hương, yêu bản làng của mình... Nhưng nơi đó đã đủ đầy sự thoã mãn cho sự hiếu kì này.
Mọi trải nghiệm đều là một vị thuốc đáng giá, có những liều thuốc mang đầy đắng cay... Nhưng sau cùng, chúng vẫn là thứ nếu lấy sự sống, giúp ta tốt hơn khi sớm mai.
Thành phố này, ngôi trường này cũng là nơi đánh dấu cho cuộc gặp mặt đầu tiên giữa chúng tôi. Dẫu cho lần đầu tiên, cách hai ta gặp nhau có hơi cay nghiệt.
"Với cái trình độ thấp kém đó... E rằng em chỉ trụ nổi được tuần đầu thôi."
Lời nói ấy phát ra từ chính miệng chị Jingyi, người đội trưởng mang đầy sự cứng rắn hệt như sắt đá. Ánh mắt ấy nhắm về phía tôi, không hề mang một chút nhân nhượng.
Để rồi bóng lưng này rời đi, rũ bỏ lại một nỗi căm phẫn gieo rắc trong lòng ngực này. Đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được một trận thi đấu là thế nào. Không phải một trò chơi giữa những đứa trẻ, đấy là một trận quyết đấu vì sống còn. Vào khoảng khắc ấy, tôi đã cảm nhận... Thế nào là thể thao thực sự, thứ vẫn luôn cháy bỏng và rạo rực trong những lông thủ ngày bé tôi xem trên màn ảnh.
Thật sự thì lần đầu tiên cả hai ta gặp nhau thực sự khá bất đồng, nếu không muốn nói là tôi có hơi ghét cay ghét đắng chị ấy.
Nhưng bản thân này cũng hiểu, rằng chị ấy nói điều ấy vì muốn đánh thức tôi, khơi dậy sự quyết tâm và chấm dứt sự mềm yếu.
Môi trường ở đây không đơn thuần là thể thao rèn luyện sức khoẻ, nó là thể thao dùng để tô điểm cho danh phẩm một con người. Có người muốn chơi thể thao để rèn luyện bản thân, nhưng cũng có người xem nó như thứ quyết định cuộc đời.
Đấy là tuổi trẻ, nơi ta hết mình với đam mê. Và khi già đi, còn có tí danh hiệu để đem ra khoe với con cháu.
Cơ mà, bọn tôi làm quái gì có thể có con với nhau nhỉ? Tôi quên mất chuyện này luôn, chả lẽ nhỏ em ở quê gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường trời?


0 Bình luận