[BL] Hy Vọng Hừng Đông Th...
Sao Biển Lướt Sóng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ABO] Tôi Xuyên Không Vào Tựa Game ABO Lãng Mạn

Chương 15: Án Thanh Trừng

0 Bình luận - Độ dài: 2,952 từ - Cập nhật:

Chương 15: Kẻ Đứng Sau Sự Thanh Trừng

Bên trong điện Hoàng Phong, Dương Lữ Thần khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống khu vườn hoa xinh đẹp nhưng tâm trí lại hồi tưởng lại khung cảnh ở sân rồng.

Nơi đó, một nhóm quý tộc vừa bị xử lý đang quỳ rạp trước bậc thềm, chờ phán quyết cuối cùng.

Bọn họ từng là kẻ chống lưng cho những thế lực trong triều, từng là những con rối trong tay hoàng thất.

Nhưng hôm nay, thủ cấp của bọn họ đã bị quẳng đi như rác.

Kim Uất Trì, trợ lý thân cận, bước đến gần, khẽ cúi đầu:

“Điện hạ, lần này công tước Thẩm Đình đã xử lý vụ này rất mạnh tay?”

Dương Lữ Thần bình thản đáp, không quay đầu lại:

“Đây vừa là chuyện tốt, cũng vừa là chuyện xấu.”

Hắn biết rõ.

Đây là cuộc chơi của Dương Thẩm Đình.

Chuyện tốt là nhổ được những con sâu mọt đang dần gặm nhấm bộ máy hoàng gia. Chuyện xấu là công trạng lần này sẽ khiến vị thế của Thẩm Đình ngày càng cao.

Quý tộc trung lập đang dần nghiêng về phía Thẩm Đình, vì họ tin rằng hoàng đế sẽ chọn hắn là Thái tử.

Còn hắn, Dương Lữ Thần, đứa con của một hoàng hậu bị lãng quên, thì sao?

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, hắn đã thấy máu trong người mình sôi lên.

Làm như chỉ mình lão già đó đau khổ vậy?

Dương Lữ Thần chửi thầm.

Kim Uất Trì tiếp lời, giọng đầy ẩn ý:

“Chỉ còn ba hầu tước lớn chưa đứng về phe ai.”

“Lãnh công tước, Đoàn Hầu tước, và Kỳ công tước.”

Dương Lữ Thần cười nhạt.

“Kỳ công tước luôn đứng ngoài chính trị. Lãnh công tước là cha của hoàng phi Lãnh Ái Nhĩ thì đương nhiên ông ta sẽ bảo hộ nhị hoàng tử Dương Chí Minh và công chúa Dương Khả Tố.

Chỉ còn Đoàn Hầu tước là có thể tiếp cận.”

Kim Uất Trì gật đầu, giọng chắc chắn:

“Đúng vậy. Nếu chúng ta có thể khiến ông ta về phe mình, thì cục diện sẽ thay đổi.”

Dương Lữ Thần trầm ngâm một lúc lâu.

Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng lạnh băng:

“Chuẩn bị đi. Ta muốn gặp Đoàn Hầu tước.”

Hắn sẽ không để Thẩm Đình độc chiếm ván cờ này.

Hắn phải hành động mạnh hơn nữa.

Ba ngày sau, Dương Lữ Thần cùng đoàn tùy tùng đến lãnh địa của Đoàn Hầu tước.

Tòa dinh thự của Đoàn Hầu tước không xa hoa lộng lẫy như hoàng cung, nhưng lại mang một sự uy nghiêm cổ kính.

Dương Lữ Thần bước vào phòng khách lớn, nơi Đoàn Hầu tước đang ngồi chờ sẵn.

Ông ta là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, tóc điểm bạc, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

Hắn khẽ cúi người, bày tỏ sự kính trọng tối thiểu.

“Hầu tước, ta đến đây để bàn chuyện đại sự.”

Đoàn Hầu tước khẽ nhướng mày, không nói gì, chỉ lặng lẽ rót trà.

Một hồi lâu, ông ta mới chậm rãi lên tiếng:

“Hoàng tử muốn gì từ ta?”

Dương Lữ Thần không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:

“Ta muốn ngài về phe ta.”

Đoàn Hầu tước bật cười, đặt chén trà xuống bàn.

“Hoàng tử, từ khi nào ta lại là người dễ bị thuyết phục như vậy?”

Ánh mắt ông ta sắc lạnh, ẩn chứa sự cảnh giác.

“Ta không muốn dính vào tranh đoạt hoàng vị. Ai làm vua, ta đều trung thành.”

Dương Lữ Thần không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Hắn đã đoán trước được câu trả lời này.

Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ.

“Ta không cần ngài phải tham gia vào cuộc chiến này.”

“Ta chỉ muốn ngài đứng về phía lẽ phải.”

Đoàn Hầu tước híp mắt lại.

“Lẽ phải sao? Hoàng tử, trong hoàng cung, làm gì có cái gọi là lẽ phải?”

Dương Lữ Thần mỉm cười nhàn nhạt:

“Vậy thì ít nhất, ngài cũng không muốn thấy Thẩm Đình một tay thao túng cả triều đình, đúng không?”

Lần này, Đoàn Hầu tước không đáp ngay.

Ông ta chỉ im lặng, như đang suy xét điều gì đó.

Lão tiếp: "Công tước Thẩm Đình là anh hùng của vụ việc tham ô lần này. Ngài ấy cũng rất tốt."

"Ý là ngài cho rằng Thẩm Đình có thể trở thành Thái Tử."

Đoàn hầu tước hạ mắt xuống. Nhắc tới "Thái tử" thì ông ta có phản ứng.

Đơn giản vì đây là chuyện không nên bàn.

"Lữ Thần Điện hạ, chuyện ngôi vị đó thần nào dám nói gì.

Thần xin nhắc lại lần nữa. Ai là vua đối với thần không quan trọng."

Lữ Thần nhếch mép rồi bật ra một nụ cười nhẹ thoáng vẻ trên cơ. Hắn cúi người nâng tách trà rồi khẽ hớp một miếng.

Khi đặt tách trà xuống, Lữ Thần gõ nhẹ lên bàn và khẽ nói:

"Vậy nếu như ta có thể giải quyết nạn hạn hán ở phía Nam thì ngài có thể đổi chính kiến không?"

Hầu tước không ngạc nhiên lắm vì lão không tin là Đại hoàng tử này có thể làm được gì?

Mấy năm nay, lão biết Đại hoàng tử là một chiến binh sa trường, mới quay về sống an nhàn trong cung điện Hoàng Phong.

Nghe rằng Dương Lữ Thần đã sa thải nhiều người hầu và làm một số kỵ sĩ bị thương.

Quả là một con người có máu chiến.

Nhưng hắn dạo gần đây cũng điềm tĩnh.

Dẫu vậy, một kẻ chỉ biết cầm đao thì hiểu gì về chuyện của dân trong vùng đói chứ?

"Điện hạ, chuyện này ngài không thể nói đùa. Hạn hán không phải thứ con người có thể giải quyết.

Còn về phần lương thực trợ cấp, ngài sẽ chi sao?"

Lữ Thần lắc đầu: "Phần đó có hoàng gia chi. Hà cớ gì ta phải chi. Hơn nữa, ngài biết mà hầu tước, trợ cấp không phải giải pháp lâu dài."

"Dù điện hạ có nói gì đi nữa cũng vô ích. Hầu tước tôi chỉ tin vào những gì mình thấy!"

Cách đó rất xa, tại Đông Lư, Khải An đang đọc sách trong thư phòng.

Cậu đã tìm hiểu rất nhiều về tình hình hạn hán ở vùng Nam.

Cậu cần một kế hoạch.

Vì sao ư?

Bởi vì cậu muốn lôi kéo Đoàn Hầu tước về phía mình.

Nếu có một hầu tước ủng hộ, ít nhất cậu sẽ không chết oan uổng.

Khải An mím môi, đặt sách xuống, ánh mắt trầm ngâm.

Băng Niệm của nguyên tác đã chết vì một kẻ không đáng.

Vậy thì, cậu sẽ không để mọi thứ diễn ra như cũ.

Dương Thẩm Đình sẽ không lên ngôi vua.

Tối hôm đó, Khải An cùng An Nhiên phu nhân trò chuyện bên bàn trà.

Gió đêm Đông Lư thổi nhẹ qua hiên trà, mang theo mùi hoa nhài dìu dịu.

An Nhiên phu nhân đưa tay nâng chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm.

Bà không vội lên tiếng, chỉ khẽ liếc nhìn Khải An, như đang quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu.

Khải An cũng không nói gì, chỉ ngồi yên, tay xoay nhẹ chén trà.

Yên tĩnh.

Chỉ có tiếng gió thoảng qua và tiếng trà gợn sóng lăn tăn trong chén sứ.

Cuối cùng, chính An Nhiên phu nhân là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Con quay lại đây sớm hơn ta nghĩ đấy. Ở thủ đô có vấn đề gì sao?"

Câu hỏi này khiến Khải An có chút khó giải thích.

Khải An nhìn phu nhân rồi nói đại khái.

"Con cũng không rõ lắm. Nhưng nói chung là một vụ lộn xộn về tham ô."

Tham ô? An Nhiên phu nhân có chút kinh ngạc.

"Quả thật là chuyện đáng buồn khi đất nước ta lại xảy ra tình trạng như thế."

An Nhiên phu nhân khẽ thở dài

Bà hầu già đứng bên cạnh cũng thoáng liếc nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.

Khải An bảo Vũ Thương Hàn và công tước Dương Thẩm Đình sẽ lo vụ này nên khuyên phu nhân yên tâm.

Khải An bèn lái qua một chủ đề khác. Cậu kể việc mình phải va chạm nhiều Alpha để học hỏi.

“Va chạm để học hỏi?” An Nhiên Phu nhân có chút khó hiểu khi nghe câu nói.

Khải An từ tốn giải thích.

"Ý của con là muốn biết thứ gì thì phải trại nghiệm."

"Ý rất hay"

An Nhiên phu nhân rất hài lòng, trong khi đó, người hầu già thầm nói trong bụng rằng Băng Niệm háo sắc thì có.

Khải An khẽ cười, đặt chén trà xuống bàn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên vành chén.

“Vậy phu nhân nghĩ sao về giới Alpha?”

An Nhiên phu nhân chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn xa xăm.

“Ta là omega nên cũng khó nói.”

"Giới Alpha giao thiệp rộng, làm quen với nhau khá nhanh. Trong khi đó các Omega thì khó làm quen.”

An Nhiên phu nhân khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Có lẽ bà không thích chủ đề này.

Bà đột nhiên nhìn lên Khải An rồi nói:

"Con là Bezigma phải không?"

Khải An hiện hữu đôi mắt đượm buồn. Giọng cậu cất lên đầy sự chán nản.

"Con là beta, một kẻ chưa phân hoá."

Câu nói ấy lập tức khiến An Nhiên phu nhân và người hầu già phải sốc đến không nói nên lời.

Khải An khẽ siết chặt bàn tay rồi buông lỏng. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy rồi xin phép về phòng.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với An Nhiên phu nhân, Khải An trở về phòng, nhưng tâm trí vẫn chưa thể yên ổn.

Cậu trải những cuộn giấy da ra bàn, bên trên là bản đồ của Đông Lư và khu vực phía Nam.

Vấn đề lớn nhất hiện tại là hạn hán.

Nếu không giải quyết sớm, mùa màng thất bát, dân tình đói khổ, và tình trạng bất ổn sẽ lan rộng.

Cậu cần một kế hoạch.

Nhìn vào bản đồ, Khải An bắt đầu đánh dấu các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bên cạnh cậu, Hệ thống bỗng vang lên một âm thanh nhỏ.

[Kích hoạt tính năng đề xuất chiến lược.]

Khải An nhướng mày.

“Lần này chủ động thế?”

[Do người chơi đã tác động đến cốt truyện, hệ thống sẽ cung cấp một

Từ lúc xuyên vào trò chơi đến nay, Khải An luôn giữ một thái độ quan sát, không muốn thay đổi quá nhiều cốt truyện.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.

Lữ Thần đã bắt đầu hành động.

Thẩm Đình đang từng bước củng cố quyền lực.

Cả hai đều là nhân vật có khả năng tranh giành vương vị, và sớm muộn gì, trận chiến quyền lực này cũng sẽ quét đến cậu.

"Nếu mình tiếp tục thờ ơ, có lẽ kết cục của Băng Niệm vẫn sẽ không thay đổi."

"Mình có thể trốn tránh, nhưng đến khi nào?"

Nhìn bản đồ trải rộng trên bàn, Khải An đưa tay cầm lấy một cây bút lông, chấm nhẹ vào nghiên mực rồi vẽ một đường vòng cung quanh khu vực phía Nam Đông Lư.

Đây chính là vùng đất bị hạn hán nặng nề nhất.

Hạn hán không chỉ khiến nông dân khổ sở, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung lương thực của đế quốc.

"Để giải quyết vấn đề này, không chỉ đơn thuần là dẫn nước hay viện trợ lương thực."

"Mình cần một kế hoạch dài hạn."

Bắt đầu từ việc tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ.

Cậu lật qua một số ghi chép cũ về địa hình Đông Lư. Lượng mưa ở đây không hẳn là ít, nhưng đất đai lại khô cằn, nước ngầm không đủ trữ lượng để duy trì canh tác.

"Vậy nếu đào thêm hệ thống kênh rạch, liệu có khả thi không?"

Khải An tập trung suy nghĩ, đầu óc hoạt động nhanh chóng để xâu chuỗi các thông tin lại với nhau.

3. Một Quyết Định Quan Trọng

Giữa lúc đang mải mê suy tính, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

"Nhị thiếu gia, người vẫn chưa nghỉ sao?"

Là Hiếu Nhược Lan, cô hầu nữ Omega thân cận của cậu.

Khải An thoáng giật mình, rồi khẽ cười nhẹ.

"Vào đi."

Nhược Lan bước vào, tay cầm theo một tách trà nóng.

"Em thấy đèn trong phòng vẫn sáng, đoán là người chưa ngủ nên mang trà đến."

Khải An đón lấy tách trà, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay.

"Cảm ơn."

Cô hầu gái lặng lẽ nhìn bản đồ trên bàn, đôi mắt ánh lên chút tò mò.

"Người đang làm gì vậy ạ?"

Khải An không giấu giếm, chỉ thản nhiên đáp.

"Ta đang nghĩ cách giúp Đông Lư khắc phục hạn hán."

Nhược Lan khẽ mở to mắt.

"Nhưng... đó không phải việc của các quan chức sao?"

Khải An cười nhạt.

"Họ không thực sự quan tâm đến nó."

"Vậy ngài định làm gì?" Hiếu Nhược Lan hỏi.

"Ta còn chưa tính được!" Khải An nhăn đáp.

Thấy chủ nhân không vui nên cô hầu không dám hỏi thêm mà lặn lẽ ra ngoài.

Sau khi Nhược Lan rời đi, Khải An vẫn ngồi lại trước bản đồ, tay chống cằm trầm tư.

Cậu bật hệ thống lên, dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt.

[HỆ THỐNG ĐANG HOẠT ĐỘNG...]

"Hệ thống, cung cấp thông tin về Đông Lư."

[TÌM KIẾM DỮ LIỆU...]

[Đông Lư – vùng đất phía Nam của đế quốc Vân Hi. Khí hậu bán khô hạn, lượng mưa trung bình hàng năm 800-1200mm, nhưng phần lớn nước không được giữ lại do địa hình dốc. Hệ thống kênh mương cũ kỹ, không có hồ chứa lớn. Độ phì nhiêu của đất giảm dần theo từng năm do phương thức canh tác lạc hậu.]

Khải An khẽ cau mày.

"Thế còn Đoàn hầu tước?"

[Đang tải thông tin...]

[Đoàn Hầu tước – một trong những quý tộc có ảnh hưởng lớn nhất ở miền Trung. Ông nổi tiếng với lòng thương dân, từng nhiều lần gây sức ép lên triều đình để cải thiện đời sống thường dân. Tuy nhiên, ông không tham gia vào cuộc tranh đoạt vương quyền, cũng không ngả về phe Lữ Thần hay Thẩm Đình. Trước đây, Lữ Thần từng cố gắng lôi kéo ông về phe mình, nhưng thất bại.]

Thất bại? Lữ Thần á? Lại là tình tiết không được đề cập trong game nữa à?

"Hệ thống, cho ta biết nguyên nhân Lữ Thần thất bại."

[Dữ liệu phân tích:]

[Lữ Thần đề nghị hợp tác với Đoàn hầu tước bằng cách hỗ trợ tài chính cho các dự án phúc lợi tại miền Trung, nhưng không đưa ra kế hoạch dài hạn.

- Đoàn hầu tước lo ngại bị kéo vào cuộc chiến tranh giành vương vị.

- Lữ Thần không có đủ ảnh hưởng chính trị để khiến Đoàn hầu tước tin tưởng.]

Khải An nhếch môi.

"Vậy ra vấn đề không phải là Đoàn hầu tước không quan tâm, mà là Lữ Thần không đủ thuyết phục."

Cậu nghiêng người ra sau, khoanh tay lại, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục hỏi.

"Hệ thống, đề xuất hướng giải quyết tốt nhất cho tình trạng hạn hán ở Đông Lư."

[Phân tích dữ liệu...]

[Đưa ra ba phương án khả thi:

1. Giải pháp kỹ thuật: Cải tạo hệ thống kênh rạch, xây dựng hồ chứa và tối ưu hóa phương pháp canh tác. Cần sự hỗ trợ từ triều đình và giới quý tộc, tốn thời gian nhưng mang lại hiệu quả bền vững.

2. Giải pháp chính trị: Thuyết phục một thế lực có ảnh hưởng (Đoàn hầu tước) đứng ra gây sức ép lên triều đình, buộc triều đình phải hành động. Giải pháp này phụ thuộc vào việc thuyết phục Đoàn hầu tước.

3. Giải pháp kinh tế: Hợp tác với các thương nhân để nhập khẩu lương thực tạm thời, đổi lại bằng đặc quyền thương mại. Giải pháp nhanh nhưng dễ tạo ra sự phụ thuộc vào thương nhân ngoại bang.]

Khải An chống cằm, suy nghĩ kỹ về từng phương án.

Giải pháp kỹ thuật mang lại lợi ích lâu dài nhưng đòi hỏi tài nguyên và thời gian.

Giải pháp chính trị có thể tạo sức ép để triều đình hành động, nhưng phải thuyết phục được Đoàn hầu tước.

Giải pháp kinh tế nhanh chóng, nhưng có thể gây ra hậu quả lâu dài nếu phụ thuộc vào thương nhân ngoại quốc.

"Nếu muốn giải quyết tận gốc, thì phải làm từ nền tảng, tức là giải pháp kỹ thuật.

Nhưng mình không có đủ quyền lực để ra lệnh.

Nếu muốn làm, thì phải có người chống lưng."

Khải An híp mắt.

"Đoàn hầu tước có lòng thương dân, nhưng ông ấy không thích bị kéo vào chính trị."

"Nếu ta không nhắc đến vương quyền, mà chỉ tập trung vào vấn đề hạn hán, liệu ông ấy có chấp nhận không?"

Cậu khẽ cười nhạt, gập bản đồ lại.

Lần này phải giải quyết được vấn nạn hạn hán mới được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận