Sống tiếp: Khi thế giới c...
Rei Kaitou Rei Kaitou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Sống tiếp, cũng là một phép màu của chúa

0 Bình luận - Độ dài: 5,163 từ - Cập nhật:

Hồi xưa, không hiểu vì sao, mà mẹ tôi luôn mang bên mình một chiếc hộp nhỏ màu vàng trông khá bắt mắt. Tôi đã từng nhiều lần hỏi mẹ về nó nhưng luôn nhận được câu trả lời "Đợi đến khi nào con lớn, mẹ sẽ nói cho". Chỉ là bà đã không thể đợi cho đến lúc đó. Khi tôi chỉ mới lên chín, bà đã ra đi do một vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Cũng vì thế, mà tôi không còn tâm trạng để biết thứ gì ẩn giấu bên trong chiếc hộp đó nữa. Tôi chỉ lẳng lặng cất nó vào hộp rồi tống hết vào nhà kho. Tôi muốn thực hiện điều bà ấy đã nói, khi nào lớn tôi sẽ mở nó ra.

Giờ đây khi đã lớn, với cảm giác hoài niệm, tôi đi vào nhà kho, nơi giờ đã chìm trong bụi bẩn và mạng nhện. Tôi ho lên vài tiếng vì đống bụi trong đấy, phải thật khéo léo mới tránh đống mạng vướng vào tóc. Rồi lục tung đống di vật của mẹ (một cách gọn gàng và ngăn nắp). Cũng phải mất đến nửa tiếng tôi mới tìm ra nó, bên trong chiếc thùng các tông ở trong góc.

Nhưng kỳ lạ thay, đã tám năm kể từ lần cuối nó được nhìn thấy, dù vậy trái ngược với môi trường bên trong nhà kho mà còn rất sạch. Dùng ngón tay di trên bề mặt chỉ thấy bám một lớp bụi mỏng. Mà tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, mở nó ra một cách hồi hộp.

Lúc đó, tôi đã đoán già đoán non thứ gì ẩn giấu bên trong chiếc hộp. Đó có thể là vật kỷ niệm? Hay là một chuỗi vàng ngọc quý giá? Đến mức việc đoán đi đoán lại trở thành bữa ăn tinh thần không thể thiếu của tôi mỗi tối. Chỉ ngừng lại sau vụ đó.

Giờ thì tôi đã có thể biết rồi, chỉ là không còn sự hứng thú của trước đây.

!?

Trước khi tôi kịp phản ứng lại, một luồng sáng mạnh phát ra từ chiếc hộp, khiến tôi bị choáng trong khoảnh khắc.

Đến khi tôi định hình được thì trước mặt tôi đã xuất hiện một sinh vật nhỏ bé phát quang.

Sinh vật đó có hình dạng giống một con mèo, với hai chiếc tai thon dài ngang với cả thân của nó. Chiếc đuôi đằng sau có màu đỏ, với phần đầu phát quang xanh biếc.

Phần da của nó có màu vàng da. Không hẳn. Thứ màu sắc đó là ánh sáng tỏa ra từ cơ thể nó.

Khi những tia sáng đó chạm da, nó cho tôi một cảm giác kỳ lạ. Nó rất ấm áp, không khí xung quanh như ngồi cạnh lò sưởi giữa mùa đông. Cho người ta cảm giác êm dịu không muốn rời khỏi tấm chăn.

Qua từng kẽ chân lông, nó lan tỏa khắp cơ thể tôi. Các cơ quan như được thả lỏng, nhịp thở trở nên ổn định đến mức chưa từng có. Những sợi xích trói buộc trái tim, khiến tôi không thể trải qua nổi một ngày yên bình, chúng đã được gỡ xuống.

A—

Từ lâu tôi đã mất nó, cái cảm giác còn thấy được sự tồn tại của bản thân. Tựa hơi ấm gia đình, trong khoảnh khắc đó tôi đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của mẹ. Mẹ ôm tôi nhẹ nhàng, hơi ấm cảm nhận qua tiếp xúc da. Tôi muốn chìm đắm trong đó mãi mãi.

Có điều, tựa cơn mưa bóng mây, nó đến rồi đi nhanh như một cơ gió. Mẹ đã rời đi khi tôi vẫn còn đang buông mình giữa dòng chảy cuộc đời.

Bấy giờ tôi mới nhìn lại sinh vật đó, nó cũng đang quan sát tôi, khá lâu rồi mới bắt đầu cất tiếng.

"Masami?"

Hả

Lời đầu tiên của nó lại là tên của tôi.

"Phản ứng đó— chắc đúng rồi nhỉ? Cậu là Masami đúng không? Lớn quá thể!"

Thấy tôi đơ ra một hồi, sinh vật đó lại nói tiếp, vừa nói nó vừa bay đi bay lại xung quanh làm tôi bị chóng mặt.

"Sao ngươi biết tên ta?" tôi hoài nghi.

"Oa, nơi này thay đổi hơi nhiều đấy!" sinh vật dường như không để ý câu trả lời của tôi, đánh sang chủ đề khác ngay tức khắc. Nó nhìn ngó xinh quanh căn nhà một cách hiếu kỳ. "Thảo nào mình phải đợi lâu hơn bình thường, chắc phải mấy tháng— không, mấy năm trôi qua rồi!"

Vừa bay vừa phát ra những lời độc thoại mà tôi khó có thể hiểu được ý nghĩa. Phản ứng của nó cứ như một đứa trẻ sau 2-3 tháng mới được về nhà ông bà chơi.

"Y-ý ngươi là sao?", tôi hỏi tiếp. Có quá nhiều vấn đề mà tôi không hiểu khi này. Sinh vật này thuộc giống loài gì vậy mà có thể nói chuyện như một con người.

"À!"

Sinh vật đó bất ngờ khựng lại rồi lao tới trước mặt tôi. Sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể nó lại truyền đến tôi một lần nữa. Nhưng giờ không phải lúc để tận hưởng nên tôi chỉ đành gạt phăng đi.

"Nè, nè, Masami nhở? Đúng rồi! Hồi trước Shiho bảo sẽ giới thiệu tôi với Masami khi Masami lớn! Vậy là đến lúc rồi!"

Nó nói nhanh như một cái máy làm tôi không thể hiểu những gì cậu ta muốn đề cập. Nhưng mẹ ư?

"Từ từ đã..."

Chả lẽ mẹ biết nó sao, mà cũng dễ hiểu vì nó chui ra từ chiếc hộp của mẹ nhưng, cũng quá khó hiểu rồ—

"Vậy Shiho đâu rồi? Cá là cô ấy lại trốn đâu đó tạo bất ngờ cho tôi đây mà, đúng là thói quen khó bỏ!"

Tâm trạng tôi bỗng trùng xuống, bỏ qua vấn đề siêu nhiên thì nghĩ kiểu gì cũng thấy nó rất thân với mẹ tôi. Chỉ là...

"Chờ đã— mẹ...".

Chưa để tôi nói hết câu, sinh vật đó đã bay đi với tốc độ ngang với một quả bóng chày. Vừa bay cậu ta vừa cười nói lớn như muốn cho tất cả khu phố nghe thấy. "Lần này tôi sẽ tìm được cậu!".

Khoan đã. Không được rồi.

Vừa nhận ra, tôi lập đuổi theo sinh vật đó "Chờ đã! C-Cậu gì ơi." Tình huống có phần trớ trêu song tôi đã đọc quá nhiều manga để đưa ra phán đoán chính xác. Chỉ là không không được tích cực lắm, với tính cách tinh nghịch như trẻ con đó, nó sẽ không chịu được đâu.

"Hể—" sinh vật đó đáp lại tôi. "Con gái của Shiho, có chuyện gì vậy? Cậu đừng nói cho tôi vị trí của Shiho nha, tôi sẽ tự mình tìm cô ấy!"

"Khoan dừng lại đã! Cậu nên biết chuyện gì đã xảy ra—!" tôi hét lên cố gắng ngăn cậu ta tìm thấy căn phòng đó. Song dường như cậu ta chả để từ nào lọt tai.

"Hửm...? Shiho chơi bẩn ghê ha. Lần đầu tiên tôi gặp con gái cậu mà đã muốn dùng nó để cản trở tôi rồi!"

Cậu ta phán đoán cái quái gì thế!

"Hộc hộc, Ý tôi không phải thế-ế! Cậu đã bất ngờ x-xuất hiện rồi thì n-nói gì có ích đi!"

Tôi cố bắt chuyện để dừng nó lại. Mà bay nhanh quá! với con người không hay vận động như tôi thì việc đuổi theo chỉ là một thử thách mà không thể hoàn thảnh, chỉ thể cố gắng tìm cách dừng cậu ta lại.

"Shiho chưa nói trước cho cậu sao? Thật vô trách nhiệm! Được rồi, dù có cản trở thì tôi cũng sẽ giới thiệu sơ bộ thay cho Shiho. Tôi là Vex! Tinh linh tới từ thiên đường! Sứ mệnh để cứu rỗi nhân gian!" Vex vừa bay vừa nói, ma sát với không khí khiến giọng cậu ta như đang hét và một cái quạt.

Bỗng Vex khững lại, cậu ta chú ý tới căn phòng nằm ở nơi sâu nhất trong hành lang, mặt nở một nụ cười tinh nghịch. Rồi tức tốc bay về phía đó.

Không xong rồi!

"Dừng-lại-đi."Tôi đè nặng giọng nói.

"Vậy~ là Shiho trốn trong đây đúng không~" nhưng lại phản tác dụng rồi, câu ta lại đảo ngược ý nghĩa lời nói của tôi.

Không kịp mất.

Tôi không thể theo được tốc độ đó. Vex nhanh chóng lao tới căn phòng. Cơ thể đập mạnh vào cửa do quán tính nhưng dường như cậu ta không quan tâm lắm. Rồi bay đến tay nắm và vặn cửa ra trước khi tôi kịp ngăn lại.

"Cậu đây rồi! Shih—"

Tôi vào theo sau đó, chỉ để thấy Vex đang đứng hình. Cậu ta thấy nó rồi.

Trước mặt Vex là mẹ, nhưng khi này chỉ còn là một bức di ảnh trên bàn thờ. Tôi nhanh chóng đến sau cậu ta để kiểm tra tình hình

Mà chẳng thể làm gì nữa rồi.

Vex đang run rẩy, ánh sáng phát ra trở nên hỗn loạn, trở thành một màu đen chết chóc không còn sự yên bình nữa.

Tôi bỗng muốn khóc. Tim nhói lên từng đợt một, như đang bị nấc cụt.

Từng giây trôi qua mọi thứ dần trở nên nghiêm trọng hơn, hơi thở của tôi cũng theo đó mà mất kiểm soát. Năng lượng như bị rút khỏi cơ thể.

"Sh-sh-shiho... Đây là một trò đùa phải không!? Cậu... Đang trốn ở đâu?" Vex nói như khóc.

"Vex!"

"Đúng rồi—" vex quay lại, bay về phía tôi. "Con của Shiho, cô ấy bày ra chuyện này đúng không!? Làm sao mà có thể... Shiho—"

Vex lắp bắp hỏi, có thể thấy tâm trí cậu ta khi này hỗn loạn như thế nào... Nhưng tôi không thể che giấu được.

"Ve-x" năng lượng phát ra từ cậu ta làm tôi khó mà nặn nên lời. Sử dụng chỗ năng lượng còn lại, tôi bộc bạch ra điều mà cả tôi hay cậu ta đều không muốn nghe chút nào. "M-mẹ đã m- ất r-rồi."

!

Ánh sáng từ cậu ta bỗng tỏa mạnh làm tôi bị chói mắt. Một tiếng thét chói tai vang lên, còn to hơn cả Sashi hồi sáng nay. Nếu không phải ở giữa khu vực ma này thì chắc chắn cả chục hộ gia đình sẽ đến đây phàn nàn.

Tim tôi lại càng nhói đau hơn nữa. Tôi quỳ rụp xuống, từng nội tạng trong cơ thể trở nên yếu đi như hấp thụ phải cảm xúc của cậu ta. A— không ổn rồi.

Việc hít thở đang trở nên càng khó khăn. Phải gần chục giây tôi mới thở ra được một hơi. Nếu cung cấp ít oxy như thế này thì hệ tuần hoàn tiêu tùng mất.

Tôi nắm lấy ngực, cố kiềm chế cơn đau đang lan tỏa trong cơ thể, nhưng là vô tác dụng. Các triệu chứng thể hiện càng rõ rệt hơn, mắt tôi bắt đầu mờ dần do thiếu oxy, có lẽ là sắp đánh mất ý thức rồi.

Mình sẽ chết sao.

Ý nghĩ xui xẻo chợt thoáng qua trong đầu. Có điều giờ tôi không thể suy nghĩ được gì nữa...

"Bụp"

Một tiếng đập vang lên, với tầm nhìn mờ ảo tôi thấy Vex rơi từ trên không xuống mặt đất.

Mọi thứ đã đi qua đỉnh điểm, nó bắt đầu trượt xuống. Cơn đau đang dần biến mất. Tầm nhìn của tôi cũng khôi phục lại đôi chút, đủ để thấy Vex nằm dưới sàn và không tỏa ra bất kì ánh hào quang nào nữa.

Tôi gượng cơ thể dậy, bế Vex lên rồi cho cậu ấy đi nghỉ ngơi.

--

"A."

Cảm nhận được luồng năng lượng đó, tôi quay đầu lại về phía Vex, lúc này đang nằm trên chiếc giường cũ của mẹ tôi.

Vex bắt đầu phát quang trở lại, đến khi ánh sáng đó mạnh ngang với một bóng đèn thì cậu ta bắt đầu mở mắt ra một cách chậm rãi.

"Mùi Shiho." Vex mở miệng nói.

"Hả?"

"Chiếc giường này có mùi Shiho, cho dù có bị pha loãng cả vạn lần tôi vẫn có thể cảm nhận được."

"...ừm." tôi luôn đề cao mọi thứ mẹ từng sử dụng. Chiếc giường này không phải ngoại lệ, tuần nào tôi cũng vệ sinh nó.

Mà chỉ dựa vào mùi hương, cậu ta vẫn có thể nhận ra là của mẹ, dù tôi đã giặt đi giặt lại thứ bao nhiêu này rồi.

Bấy giờ tôi mới mường tượng được cơn sốc cậu ta phải hứng chịu khi biết mẹ đã qua đời.

"Thật khó để chấp nhận." Vex thở dài. "Vex biết chứ, linh hồn của con người rất mong manh. Vex nhìn sang tôi. "Con gái của Shiho... Không, Masami. Cậu có thể cho tôi biết... Không?"

Vex hỏi một cách chậm rãi.

"Ừm."

Từ tối đến rạng sáng ngày hôm sau, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Về quá khứ của mẹ, về thân phận của cậu ta. Chúng tôi đã trút ra những cảm xúc tích tụ lại không biết bao lâu. Là những cảm xúc khó để có thể nói nên lời.

Sự mất mát, nỗi cô đơn được giấu kín bên trong tôi cũng như Vex khi phải tồn tại trong chiếc hộp đó, tại một không gian có tên là "thiên đường".

Những khoảng trống mẹ để lại khi bà ra đi là vô cùng lớn. Gần một thập kỷ qua, vết nứt đó liên tục nới rộng mà không có dấu hiệu dừng lại.

Mà đến cuối, mẹ lại là người chữa lành những tổn thương đó. Với tôi, và cả với Vex.

Vex đã tiết lộ cho tôi rất nhiều điều mà tôi không biết về thế giới này. Ghi nhớ mớ lý thuyết đó mà cứ như đang học kanji vậy.

Kì thực rất khó để tôi có thể nắm bắt, vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhưng người cô đơn là tôi đã đọc qua quá nhiều bộ truyện fantasy trong quãng thời gian ở một mình rồi, nên việc nắm bắt tình huống cũng trở nên đơn giản hơn.

Trên thực tế tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể tiếp xúc với các hiện tượng siêu nhiên, như sự tồn tại của Vex, hay thân phận của mẹ tôi.

Mọi thứ trôi qua cứ như một giấc mơ, tôi đã chìm vào giấc ngủ không biết từ khi nào. Dù gì thức đêm đến tận sáng hôm sau là quá sức đối với một người sống có nề nếp như tôi. Nếu không phải là Vex gọi tôi dậy thì chắc chắn tôi sẽ đến muộn giờ học và cuộc tra hỏi của Sashi sẽ không dừng lại tại đó.

"Thế giới thực sự tồn tại thượng đế!" Vex nói với một giọng cao vút như vừa tiết lộ một bí mật động trời. Nhưng phản ứng của tôi lại quá hờ hững khiến cậu ta có cảm giác như mình vừa bị chọc quê.

Nếu liên kết sự tồn tại của cậu ta với cái tên 'Thiên đường' mà cậu ta nói trước đó thì chuyện này là quá sức bình thường.

"Thì... Thượng đế rất để ý đến loài người. Người cực kỳ quan tâm đến vấn đề cảm xúc hay sức sống." Vex gượng giọng quê và nói tiếp. "Đó là khi chúng tớ xuất hiện, những tinh linh của sự tích cực! Năng lượng tỏa ra từ chúng tớ có thể cung cấp sức sống cho con người!"

Vậy ra đó là lý do vì sao mình lại có cảm giác hạnh phúc đó khi ở gần cậu ta.

"Thì... Chúng tớ không thể truyền trực tiếp năng lượng cho con người được. Chúng tớ phải qua một thực thể trung gian, và đó là người như Shiho và Masami!"

"Hả."

"Ừm, tớ sẽ giải thích sau nhưng những người như cậu hay Shiho có thể nhận trực tiếp năng lượng từ bọn tớ. Là một thực thể trung gian hoàn hảo để cứu vớt những mảnh đời bất hạnh. Tên gọi của thực thể trung gian các cậu là thiên sứ!-"

"!?—Thế là..."

"—..."

"—"

"..."

"Nhiệm vụ hôm nay của thiên sứ như tớ là gì?"

Đứng nhà vệ sinh, tôi hỏi Vex.

"Ừm! Thiên sứ Masami sẽ cứu vớt những mảnh đời bất hạnh!"

"Hả?"

Tôi đã ngay lập tức nhận nhiệm vụ của thiên sứ khi nó được đề cập đến vào ngày hôm qua. Vì tôi muốn tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời của mẹ.

Chỉ là tôi đã nhận nhiệm vụ của Vex dù chỉ gặp cậu ta tối qua xong, nên rõ ràng vẫn còn mù tịt về mọi thứ. Ít nhất thông tin cũng phải chi tiết hơn chứ! Thế này thì chung chung quá! Kiểu trong Mahou Shoujo thì các ma pháp thiếu nữ sẽ biến hình để triển khai sức mạnh ý.

"Ừm, từ năng lượng của tớ, sự bộc lộ cảm xúc của cậu sẽ phát tán nó xung quanh."

Vex nói với cấu trúc câu khó hiểu.

"Tức là tớ phải nói chuyện gì đó một cách cảm xúc trước mặt người lạ á hả? Thế thì ngại chết!"

"Không sao mà ~"

"Không sao là không sao thế nào!"

"Từ khi cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi mà không nói một câu nào đã xấu hổ rồi thì sợ gì mấy cái đó."

"!?"

Mặt tôi bỗng trở nên nóng hơn, giờ tôi mới nhớ ra vụ lúc nãy.

"Tại ai mà tớ phải làm thế!?" tôi nói với giọng hăm dọa xen lẫn sự gượng gạo.

Nhưng Vex lập tức chui vào người tôi và trốn đi.

"Này! Ra đi! Dù người khác không nhìn được cậu nhưng ít nhất đừng để tôi ra ngoài và nhận ánh mắt kỳ lạ của nhân viên mà không có ai để chia cảm xúc chứ!"

... gần 10 giờ tối rồi. Tôi đang ở trong một cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/7 ngoài khu vực nhà tôi. Cả ngày hôm nay, tôi đã đi vòng quanh cả trăm mét gần trường để tìm cơ hội sử dụng năng lực nhưng dường như là vô vọng.

Sau khi đi lại mấy tiếng đồng hồ thì năng lượng của tôi đã cạn kiệt hoàn toàn, nên phải vào đây để bổ sung.

"Ồ~ cửa hàng tiện lợi bây giờ còn có cả những mặt hàng này cơ à?"

Và cả cái tên vô dụng này nữa.

Vex bay qua bay lại trong cửa hàng, đọc qua tất cả thông tin giá tiền của từng sản phẩm. Cũng đúng thôi, đã gần một thập kỉ kể từ lần cuối cậu ta ra ngoài với mẹ mà. Vẻ há hốc mồm của cậu ta cứ như mấy con tinh tinh sống trong núi.

Mà với mức năng lượng hiện tại thì tôi cũng chả thể buồn quan sát quá lâu. Nếu không bổ sung năng lượng sớm thì sẽ "sập nguồn" mất.

Để xem nào, dù tôi được chu cấp đến mức cực kỳ dư dả nhưng tiêu nhiều tiền cũng không tốt. Kiểm soát tài sản là một kỹ năng sống quan trọng.

Ramen siêu cay "mới", bento thập cẩm "học đường"... Những món được đặt trên kệ đầu toàn là những cái tên phô trương với cái giá không thể tin được. Tôi tự hỏi mấy người thừa tiền có do dự chút gì khi đút những thứ như này vào giỏ không.

"Nè, lấy cái đó đi"

"Cậu đọc xong hết rồi hả."

Vex không biết khi nào đã bay đến cạnh khi tôi đang phân vân. Có vẻ cu cậu thấy hứng thú với cái gì đó. Nhìn theo ánh mắt và cánh tay nhỉ nhắn đang chỉ chỉ trỏ trỏ của cậu ta, đập vào mắt tôi là...

RAAMEN ĐẾ VƯƠNG "VÀNG", SẢN PHẨM "ĐẶC BIỆT" VÀ "GIỚI HẠN"!

Cái tên nghe đã thấy không ổn mà... Té má ơi, chừng này là gần nửa man rồi. Không lẽ hồi xưa mẹ dư dả đến mức có thể tiếp đãi tên này sao?

"Ừm... Hơi đắt quá nhỉ" Vex thở ra một câu mất não.

"Quá đắt!"

"Vậy sao, hừm, thế cái kia đi"

Vex chỉ vào sản phẩm bên cạnh.

RAAMEN ĐẾ VƯƠNG "BẠC", SẢN PHẨM "ĐẶC BIỆT" VÀ "GIỚI HẠN"

"Bớt được 1000 yên!" Vex nói một cách đầy tự hào như 'hãy thán phục khả năng tiết kiệm của ta!'

"Cái con khỉ! Cậu—"

"Vẫn đắt à... Vậy cái kia." Vex lại chỉ tới sản phẩm bên cạnh nữa.

RAAMEN ĐẾ VƯƠNG "ĐỒ—

"THÔI."

Nhưng khi tôi nhìn lại, Vex lúc này đang đứng im đấy và nở nụ cười tủm tỉm.

Rồi tôi quay ra xung quanh, các khách hàng đang nhìn tôi với con mắt kì lạ.

...chết dở

"Xin lỗi..."

Một giọng nói cất lên từ phía sau.

"Em có sao không?"

Chị nhân viên của cửa hàng đến và hỏi tôi.

"A-a k-không có gì đâu chị."

"Vậy em chú ý âm lượng nhé." Nói xong chị nhân viên đó quay về quầy thanh toán.

.

..

...

Aaaaaaa!!!

Một nữ sinh trong cửa hàng tiện lợi lúc khá muộn, nói chuyện một mình, rồi bỗng hét lên. Ngượng quá ngượng quá ngượng quá.

Ít nhất do đã tối rồi nên có khá ít khách hành nhìn thấy bộ mặt của mình. Nhưng hét lên ở nơi công cộng cũng có phải chuyện bình thường đâu!

Tôi có thể cảm nhận ánh nhìn như đang thấy người có vấn đề tâm lý xung quanh.

-Chắc bị tâm thần phân liệt.

-Tội nghiệp.

-Mong rằng cô bé sớm qua khỏi

Càng nghĩ những gì có trong đầu họ, cơ thể tôi càng trở nên hoang mang.

Nhìn qua lại lia lịa và tôi quyết định chạy thẳng vào nhà vệ sinh một cách hấp tấp (deja vu). Ai mà chịu được chứ.

--

"Hà... Hà..."

"Cậu ổn không?"

"Ổn thế nào được!"

Tôi thở một hơi thật sâu sau khi vào buồng vệ sinh. Tuy nhiên bên cạnh tôi vẫn còn cái con báo đời này.

"Ai nghĩ cậu sẽ hét toáng lên chứ."

Vex than thở.

"Mẹ không dạy cậu cách quản lý tài chính hả?"

"Shiho luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho tớ cả đó, cô ấy rất biết cách trả ơn đứa con của chúa này."

"Hả?"

Giọng điệu của cậu ta lúc trầm lúc cao, làm tôi không thể phân định cậu ta ngốc thật hay chỉ đang đá xoáy tôi.

Dù vậy có lẽ cậu ta không nói dối chuyện đó. Aaaa, mẹ chiều cậu ta đến mức nào chứ. Ít nhất cũng phải cho cậu ta vài kỹ năng sinh tồn chứ.

Vị "chúa", người đã tạo ra cậu ta quyết định dựng nên cậu ta có tâm lý tương tự người thường với châm ngôn mà Vex đọc đi đọc lại một cách tự hào - Con người cứu rỗi chính họ. Nghĩ theo cách đó thì chỉ số IQ của cậu ta cũng phải nằm khoảng vị trí trung bình chứ? Chừng đó đủ để biết giá trị đồng tiền rồi mà!

Khi đang quá mệt mỏi, tay áp lên trán thở dài, bởi cái sinh vật có tính cách chả giống tuổi tí nào (đoán chắc cậu ta cũng sống mấy chục năm rồi). Bỗng có tiếng phát ra từ bên ngoài, có người đi sắp vào. Dựa vào âm thanh có thể đoán là hai người đi với nhau. Trong đó, một người có bước chân khá mạnh như đang phẫn nộ.

"Cô thật là vô dụng!"

Một giọng nói gay gắt cất lên. Do đang ngồi trong buồng vệ sinh nên tôi chỉ có thể phán đoán đó là một người phụ nữ tầm trung niên.

Cơ mà lời nói này... Không biết là dành cho ai nhưng thế cũng quá nặng rồi.

"Xin lỗi quản lý."

Người còn lại lập tức lên tiếng xin lỗi. Chất giọng này... Là của chị nhân viên ban nãy!

"Nhận cô vào đã là một ân huệ lớn lắm rồi. Cha cô có địa vị cao thế nào cũng vừa phải chứ, sao lại để một kẻ thiếu kỹ năng vào làm ở đây."

"Em xin lỗi."

Thứ nhiệt độ gì đang sôi sục trong người mình đây?

Tôi cảm thấy cơ thể mình có chút biến đổi kì lạ, nó tràn đầy năng lượng nhưng lại khó chịu như cảm giác ngứa ngáy trong người.

Nó như đang thúc đẩy tôi làm gì đó.

"Không biết ở nhà cô thế nào, nhưng ở đây, Tôi là quản lý!"

"Dạ."

"Nhiệm vụ cơ bản như full hàng cô cũng làm rơi vỡ được. Còn quản lý trật tự nữa, nãy dù còn ở tròn phòng nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng một vị khách hét lên."

Là tôi...

"Vâng, là lỗi của em."

"Tôi mong mình sẽ không phải giáo huấn cái loại—"

"Dừng lại!"

Mực nước đã vượt qua vạch quy định, như một phản xạ, tôi ngay lập tức bước ra khỏi buồng và ngắt lời cô quản lý.

Hai người họ giật mình quay ra nhìn tôi khi thấy có người khác trong nhà vệ sinh. Chị nhân viên lập tức nhận ra tôi.

"Em là—"

"Xin lỗi quý khách nhưng đây là chuyện của cửa hàng chúng tôi."

Bà cô quản lý đáp lại tôi. Thực sự là tôi đáng lẽ chỉ cần đợi họ nói chuyện xong rồi đi ra ngoài, nhưng chỉ là, tôi không chịu được nữa.

Quan hệ nhân viên với sếp dù có cách bao xa cũng không thể xúc phạm nhau thế này.

"Cô nghĩ cái gì mà chỉ trích người khác như vậy."

Tôi nói một cách gay gắt.

"Ý quý khách là sa—"

"Cho dù một người có làm sai điều gì thì cũng có thể cơ bản mà bình tĩnh giải quyết nó. Không ai lại đi hạ thấp nhân phẩm của người khác cả! Mà còn phải nói những gì chị ấy làm sai còn không đến mức ảnh hưởng đến uy tín cửa hàng, mà sao cô lại xúc phạm chị ấy như vậy? Nếu ai đó nhìn thấy,... Mà đã có tôi ngay ở đây rồi, giờ những ảnh hưởng tiêu cực mà cô gây ra cho cửa hàng còn nghiêm trọng hơn cả chị ấy nữa! Có cần tôi đợi cấp trên của cô đến đây và xúc phạm cô y sì như vậy không nhỉ? Nếu cảm thấy mình có bản lĩnh và tự trọng thì cô có thể khiếu nại lên, tôi hay chị ấy cũng được, nhưng tôi không chắc là phản ứng khác quan của người ngoài sẽ tích cực đâu. Sơ sẩy một ly là cuộc đời cô sẽ tụt dốc không phanh—"

Sau khi xả một hồi tất cả những thứ tôi có thể nghĩ ra. Tôi mới bình tĩnh lại và ngắt đi những lời nói trước khi tôi mất giọng.

Giờ tôi mới nhìn về phía hai người kia, họ đang nhìn tôi, mà đứng im như trời trồng.

Không nói gì nữa hả?

Tôi đợi bà cô quản lý đáp lời, để đến gần năm phút rồi mà không gian xung quanh vẫn giữ vẻ im lặng, bí bách. Bấy giờ tôi mới nhận ra có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra.

Tôi phẩy phẩy cảnh tay trước mắt cô quản lý nhưng không nhận lại bất kỳ phản hồi nào. Cũng tương tự với chị nhân viên bên cạnh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bỗng, một cảm giác kỳ lạ phát ra từ trong ngực làm tôi giật mình. Hơi ấm bắt đầu lan xung quanh cơ thể tôi cho từng tế bào có thể thư giãn như một buổi du lịch vào giữa mùa hè.

Chính xác là cảm giác mà hồi đầu gặp Vex tôi đã cảm nhận được. Tựa khí độc trong người đang thoát ra qua từng lỗ chân lông li ti. Không khí chạm vào da trượt đi quanh người, cuỗm đi hết mồ hôi của mệt mỏi.

Để tôi nhận thức rõ sự tồn tại của mình.

A— hai người trước mặt bắt đầu cử động. Nhưng đâu đó vẫn còn vẻ đơ đơ. Đôi mắt họ sáng lên, tựa hàng sa số thông tin đang chảy vào đầu hai người đó.

Cơ thể cô quản lý và chị nhân viên bắt đầu thả lỏng lại, rồi như chưa xảy ra chuyện gì nói.

"Lần sau cô nhớ khắc phục đấy"

"...Vâng thưa quản lý."

Người phụ nữ trung niên kia rời đi, còn chị nhân viên ở lại trong nhà vệ sinh một lúc rồi mới ra.

Ngực tôi hơi nhói nhẹ, chắc là vẫn còn cảm giác tội lỗi. Tôi không nghĩ hành động của mình lại có thể gây ra chuyện như này.

Tôi quay lại cửa hàng, về lại cái giá hàng khi nãy rồi lấy cho mình một khoanh sushi "chống đói". Đem đi thanh toán bằng máy rồi ra khỏi cửa hàng.

Bước trên con đường thuộc phố Shibuya. Có lẽ đã khá muộn rồi nên nơi này không nhộn nhịp như hồi trưa chiều nữa. Một lẽ tất nhiên.

Mà nhờ vậy tôi có thể thưởng thức bầu không khí thoáng mát hiếm gặp giữa tokyo này. Ánh trăng chiếu rọi, ban đêm là thời điểm hoàn hảo để hòa vào những suy nghĩ nội tâm.

Nơi tôi chỉ có một mình.

Nơi không khí xung quanh luôn thoáng mát.

"Hàa..."

Tôi thở một hơi dài.

Mà nhớ đến chuyện xảy ra tại cửa hàng tiện lợi, tôi vẫn thấy kỳ lạ. Chuyện quái gì đã xảy r—

"Năng lực của cậu đó!"

Tôi nhảy dựng lên, Vex, nhân vật biến mất nãy giờ mà tôi không để ý đã trở lại.

"Khi trong cậu bùng lên cảm xúc, cậu có thể lan tỏa nó đến xung quanh theo nhiều cách, mà đơn giản nhất là nói một câu như khi nãy. Hay mấy câu ý nhỉ?"

"Vậy đó có phải lý do cậu biến mất nãy giờ không?"

"Ấy~ quá trình lưu trữ năng lượng phải được khởi động một cách tự nhiên, ngoại cảnh chỉ là chất xúc tác thôi."

"Sao cũng được, tớ đã hiểu hơn rồi."

Đúng vậy.

Tôi đã tìm được giá trị của năng lực này.

"Hì, Masami hiểu rồi à. Vậy thì bắt đầu thôi."

Từ hôm nay.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận