• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5: Sai lầm

0 Bình luận - Độ dài: 2,101 từ - Cập nhật:

“Anh hai…chúng ta làm tình nhé.” Dưới ánh đèn mờ, Hoshizora gục người xuống sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt. Khuôn mặt cô ửng đỏ như thiêu đốt, những giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da, chảy dài xuống cổ và cánh tay run rẩy.

"Hoshizora..." Tôi khẽ thốt lên tên cô, giọng nghẹn ngào đầy lo lắng.

Khốn khiếp thật, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Chỉ vài phút trước, cô vẫn còn vui cười, trêu đùa với tôi. Vậy mà giờ đây, cô lại đang chìm trong một cơn sốt kỳ lạ, lý trí  bị nuốt chửng bởi thứ sức mạnh vô hình.

Thậm chí nó còn khiến dục vọng của cô ấy mất kiểm soát đến nỗi này, thật không chấp nhận được.

Chiếc nhẫn đó, thứ tôi nghĩ là vô hại đã khiến cô ấy trở nên như vậy. Những dải năng lượng đen tối đang tuôn trào từ những họa tiết chạm trổ tinh xảo, len lỏi vào cơ thể cô như những chiếc xúc tu vô hình, siết chặt từng thớ thịt.

Hàm tôi nghiến chặt, nắm đấm siết lại. Tôi phải tháo nó ra, nhanh.

Nhưng không thể hấp tấp được. Một động tác sai lầm có thể khiến cô ấy tổn thương ngiêm trọng, không chỉ về thể xác mà còn cả linh hồn.

Ý nghĩ vô tình làm cô ấy đau khiến tim tôi thắt lại. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu điều đó xảy ra.

“Bình tĩnh nào, Shinji, mày có thể làm được.” Tôi tự nhủ, lấy một hơi thật sâu rồi cố gắng làm chủ cảm xúc. 

Đây không đơn thuần là vấn đề can đảm - mà còn cần sự chính xác và thời điểm thích hợp. Thế nên, tôi không được phép lưỡng lự dù có đang ghét bản thân đến nhường nào.

"Nếu mình có thể ngăn chặn được sức mạnh của chiếc nhẫn..." Tôi thì thầm, cố gắng sắp xếp từng suy nghĩ trong đầu một cách có trật tự.

Chỉ cần một khoảnh khắc suy yếu của lời nguyền. Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi - nhưng đó sẽ là điều kiện chiến thắng.

Hơi thở đều đặn. Tập trung. Tôi buộc mình phải nhớ lại cách xử lý cách ma cụ. Khi một ma cụ đang tác động lên một người, phá hủy trực tiếp sẽ phản tác dụng, có thể gây tổn thương nghiêm trọng về cả linh hồn và thể xác.

Bản chất của ma cụ là những lời nguyền, những chấp niệm mạnh mẽ, nếu có thể thoả mãn điều kiện của chúng, ảnh hưởng sẽ giảm mạnh mẽ. 

Khi tấn công vào đúng thời điểm sức mạnh bị gián đoạn... Có thể thành công mà không đặt tính mạng Hoshizora vào nguy hiểm.

"Được rồi." Giọng tôi trầm xuống, bàn tay tôi nắm chặt. Tôi siết quyết tâm của mình lại.

Hít vào, thở ra, tôi bước từng bức chậm rãi nhưng chắc chắn về phía cô ấy.

Cô ấy ngồi bệt ra đó, thân thể bị chi phối bởi sức mạnh đen tối. Đôi mắt cô mờ đục và hoang dại. Nhưng trong đó vẫn còn một tia sáng yếu ớt của ý thức. Cô vẫn đang chiến đấu, tôi vẫn còn cơ hội.

Tôi đưa tay ra, những ngón tay hơi run rẩy khi chạm nhẹ vào má cô. Từ từ, tôi ôm lấy khuôn mặt ấy, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay. Ánh mắt cô chạm vào mắt tôi trong thoáng chốc, chan chứa khát khao.

“Shinji.” Giọng cô ấy yếu ớt, cơ thể hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của chiếc nhẫn.

‘Chết tiệt, là tại mày hết đấy Shinji, giờ thì làm đi.’

Tôi nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.

Đôi môi chúng tôi chạm nhau, nó mềm mại như cánh hoa đang độ nở rộ. Nụ hôn thoạt đầu thật dịu dàng khi thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn hai chúng tôi trong khoảnh khắc ấy. Hơi ấm của cô bao bọc lấy tôi, không chỉ từ đôi môi mà từ toàn bộ con người cô, hiện diện của cô tỏa ra một sự dịu dàng khiến thời gian như ngừng trôi.

Tôi vừa cưỡng hôn cô ấy.

Nhưng thay vì cố ép tôi ra, Hoshizora lại ôm chặt lấy tôi và chìm sâu vào cơn mê.

Thế cũng được, dễ hơn cho tôi.

“Thuật thức Gia truyền: Hấp thụ.”

Khi môi chúng tôi chạm nhau, tôi kích hoạt một trong những kỹ thuật  tinh tế nhất của mình. Cần một sự cân bằng hoàn hảo giữa độ chính xác và sức mạnh khi tôi bắt đầu rút năng lượng hắc ám đang xâm chiếm cơ thể cô.

Quá trình này không diễn ra ngay lập tức - nó chậm rãi, có chủ đích và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng đang chảy vào trong tôi, một sự hiện diện lạnh lẽo, gần như ngạt thở, cố gắng bám chặt vào từng thớ thịt.

Thế rồi tôi nhận ra một điều.

Thứ ma lực này giống hào quang tự nhiên của Hoshizora, nhưng gần như đã bị bóp méo và tha hoá đến mức cực đại. 

Nhưng nếu bỏ tiểu tiết qua một bên thì nó vẫn là ma lực hắc ám và có khả năng ăn mòn cao. Thế nên tôi càng phải hấp thụ nó ra.

Phải, điều này đồng nghĩa với việc tôi đang tự nguyện để bản thân bị ảnh hưởng bởi nó. Tuy nhiên, nhờ sức đề kháng tự nhiên mà cơ thể tôi đã phát triển qua nhiều năm làm chủ việc điều khiển năng lượng, tôi có thể chịu đựng được.

Tôi có thể cảm nhận được mức năng lượng trong người cô dần dần giảm xuống, lực áp đảo đang lùi dần theo từng khoảnh khắc trôi qua.

Nhưng vẫn chưa đủ - tốc độ chuyển đổi quá nhanh. Lời nguyền vẫn bám chặt lấy cô một cách ngoan cố, được tiếp sức bởi ham muốn đen tối mà nó đã gieo sâu vào trong trái tim.

Tôi nhận ra mình phải tiến xa hơn nữa, đâm thẳng vào mắt bão để dập tắt cơn lốc xoáy đang cuộn trào bên trong chính Hoshizora.

Đây không đơn thuần là việc rút năng lượng ra - mà còn phải “giải quyết” những cảm xúc hỗn loạn đã bị trói buộc vào nó.

Tôi phải khiến nó bùng nổ để rồi nguội lại như một ngọn núi lửa.

Với quyết tâm, tôi giữ vững tinh thần, chuẩn bị đi sâu hơn vào những vùng sâu mỏng manh, u ám của tâm hồn và thể xác cô.

Nói tóm lại là tôi phải hoàn thành chấp niệm của chiếc nhẫn.

"Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi em."

***

"Ưm..."

Tôi tỉnh dậy cùng một tiếng thở dài, mắt híp lại vì tia nắng đầu ngày đang len qua khe rèm. Đầu óc vẫn còn quay cuồng với những chuyện đêm qua, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng dài.

Khẽ xoay người, tôi nhìn sang bên cạnh.

Trời ạ.

Tim tôi như ngừng đập trong tích tắc. Không phải ác mộng. Tất cả là sự thật.

Hoshizora đang nằm đó, mái tóc xanh óng ánh dưới nắng mai như một dòng suối trong vắt đang chảy trên gối. Làn da trắng ngần của cô ấy phản chiếu ánh nắng, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo. Khuôn mặt em gái kế của tôi trong giấc ngủ trông thật thanh bình, như một nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Nhưng tôi biết rõ đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Dù đang ngủ, lông mày cô ấy vẫn hơi nhíu lại. Thỉnh thoảng môi cô khẽ mấp máy như đang thì thầm điều gì đó. Có lẽ dư âm của lời nguyền vẫn còn đó, âm ỉ trong từng tế bào cơ thể.

"...Chết tiệt."

Ừ thì tôi đã thành công tháo chiếc nhẫn ra, nhưng mà cái cách mà tôi thực hiện điều đấy chẳng tốt đẹp gì.

“Nó chẳng khác xâm hại là mấy…” 

“Mình tởm thật đấy.”

Tôi thì thầm, cảm giác tội lỗi và bẩn thỉu như con rắn độc quấn chặt lấy tim. Đêm qua, tôi đã thức đến tận khi kiệt sức mới chịu ngủ, cố gắng làm mọi cách có thể để giúp cô ấy. Ngay khi chạm vào giường là tôi đã sập nguồn luôn, thậm chí còn chẳng kịp thay quần áo.

Giờ thì hay rồi.

Làm sao tôi có thể nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy được nữa đây?

Mối quan hệ anh em vốn chưa kịp hình thành của chúng tôi đã bị huỷ diệt hoàn toàn.

"Haha..."

Tiếng cười khan vang lên trong phòng như một lời tự giễu cợt. Tôi đưa tay che mắt, cố xua đi những hình ảnh của đêm qua đang liên tục tràn về.

Nhưng không có thời gian để than vãn. Hôm nay bố và dì - mẹ của Hoshizora sẽ về. Nghĩ đến thôi là tôi đã thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, bụng quặn lên từng cơn.

Phải xóa hết mọi dấu vết.

Không được để lộ bất cứ điều gì về đêm qua.

Tuyệt đối không.

"Nhưng mà nếu cô ấy nói ra thì..."

Tôi nuốt khan, cổ họng khô rát. Chỉ cần một lời thôi, cuộc đời tôi sẽ kết thúc ngay tại đây. Không có lý do nào có thể biện minh cho việc tôi đã làm. Dù có là vì lời nguyền, dù có là để cứu cô ấy...

"Nhưng mà..."

Tôi siết chặt nắm tay. Dù sao cũng là lỗi của mình. Nếu phải nhận hết mọi hậu quả, tôi cũng sẽ không từ chối.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận làn gió lạnh buổi sớm phả vào da thịt như những mũi kim nhỏ. Ánh nắng bên ngoài thật chói chang, nhưng trong lòng tôi chỉ toàn một màu xám xịt.

Hôm nay sẽ là một ngày dài...

Rất dài.

"Chậc, thôi kệ đi." Tôi tặc lưỡi, cố gắng đứng dậy như thể có thể bỏ chạy khỏi mọi chuyện. Nhưng ngay khi bàn chân vừa chạm đất, một bàn tay nhỏ bé và ấm áp bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.

"...Đừng đi mà..."

Giọng Hoshizora yếu ớt vang lên như tiếng vọng từ một cơn ác mộng. Khuôn mặt cô ấy nhăn nhó trong đau đớn, những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán như những hạt sương sớm.

Em ấy còn tỉnh dậy nhanh hơn những gì tôi nghĩ.

Tôi phải làm gì bây giờ...

Ánh mắt tôi dán chặt vào biểu cảm đau khổ của cô. Một phần trong tôi muốn giật tay ra, xóa sạch mọi dấu vết và coi tất cả chỉ là một giấc mơ. Tất cả những gì tôi cần là buông tay và một lời nói dối đơn giản. Nhưng... tôi sợ. Sợ rằng khoảnh khắc buông tay này sẽ là mãi mãi. Sợ rằng một khi buông tay thì mọi thứ sẽ sụp đổ.

Thế nên tôi đã ở lại

"Ư...Shin...Shinji?!"

Và rồi cái gì đến cũng phải đến, cô ấy đã tỉnh dậy.

Đôi mắt cô ấy chớp mở, và ngay khi nhận ra tôi, một màu đỏ ửng lan tỏa trên đôi gò má như ánh hoàng hôn. Cô ấy bật dậy, vội vã kéo tấm chăn sát vào ngực, như thể lớp vải mỏng manh ấy có thể che giấu được cơn bối rối đang dâng trào trong tim.

"Hầy..." Tôi thở dài, âm thanh nặng trĩu những điều không thể nói thành lời.

Dù sao thì tôi cũng chẳng còn đường lui rồi, thế thì thôi, tôi thà đối diện với hiện thực còn hơn.

"Hoshizora..." Tôi nuốt khan, cổ họng khô rát. "Em có nhớ gì về hôm qua không?"

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề đến ngột ngạt. Câu hỏi của tôi như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng vô hình trong đôi mắt Hoshizora.

"Em..." Giọng Hoshizora run rẩy, nhỏ đến mức chỉ như một hơi thở. "Vâng… em có nhớ những gì đã xảy ra sau khi đeo chiếc nhẫn ấy.”

...Thế là cô ấy nhớ sao.

Chậc, tiêu đời rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận