Tập 01 - Thì Hiện Tại
Chương 14 - Record No.14: Chắc chắn là Hạ Màn
1 Bình luận - Độ dài: 4,224 từ - Cập nhật:
21/6/2017
Đêm khuya, vầng trăng lưỡi liềm lẳng lặng toả sáng trên cao.
Khu rừng Tauber vốn đã luôn tĩnh lặng lúc về đêm lại càng tĩnh mịch hơn bao giờ hết. May mắn là đêm nay là một đêm có trăng, dù không được sáng rõ nhưng vừa đủ để làm màn đêm bớt lạnh lẽo. Bằng không, cánh rừng này sẽ chẳng khác gì một nơi tử địa mà chẳng ai dám lại gần.
Trong màn đêm tĩnh lặng ấy, đột nhiên có loạt xoạt đâu đó vọng ra dưới những tán cây. Trong bóng đêm, có hai người đàn ông lặng lẽ di chuyển xuyên qua cánh rừng.
"Chà, dù sống ở đây được gần hai mươi lăm năm nhưng đây cũng là lần hiếm hoi tôi phải vào rừng lúc đêm khuya như này đấy!"
Người đàn ông trông có vẻ già dặn vừa cầm đèn mò mẫm đường đi vừa hào hứng nói. Dù mặc trên mình bộ đồng phục tu sĩ nhưng trái với vẻ ngoài, có vẻ như người này có phần phấn khích hệt như một đứa trẻ, không hề biết giấu diếm cảm xúc.
"Cha Paulo, dù có là họ hàng với Luka thì Cha cũng không nên quá khích vậy đâu..."
Schuldiger, giờ đang trùm kín bản thân trong chiếc áo choàng đen tuyền, thở dài đầy ngao ngán.
Dù không cầm theo bất kì vật dụng chiếu sáng nào, anh vẫn có thể nhẹ nhàng di chuyển trong đêm. Giống như bóng tối chẳng là gì với bản thân anh vậy.
"Haha, xin lỗi, tôi có chút hào hứng quá..." - Cha Paulo ngại ngùng gãi tai, chân không quên dò dẫm mặt đất - "Thời gian qua chắc thằng nhóc Luka làm phiền cậu lắm..."
"Không hề gì, ít nhất thằng nhóc ấy không đem rắc rối gì đến cho tôi, vậy nên tôi cũng chẳng cần làm gì nhiều."
Vừa lấy tay gạt nhẹ một cành cây chắn trước mặt, Schuldiger vừa quay lại nhìn người giáo sĩ đang theo chân mình.
"Quả là người một nhà, dù không đẹp như đứa cháu nhưng ngoại hình người chú này cũng rất ưa nhìn, rất phù hợp để làm giáo sĩ. Đặc biệt khuôn mặt nhìn y đúc nhau, giống hệt chó.", Ma Pháp Sư thầm nghĩ.
"Nhưng mà Schuldiger này, cậu không cần nghỉ ngơi thêm sao? Ít nhất tiếp nhận trị liệu bằng Thánh Thuật cũng được mà?"
"Cha hẳn cũng biết rõ là phương pháp đó vô hiệu với trường hợp như tôi mà. Huống hồ đây là giao ước với Tinh Linh, tôi muốn trốn cũng không trốn được." - Schuldiger khẽ lắc đầu, rồi lại cất lời - "Mọi việc ra sao rồi, thưa Cha?"
"À, ý cậu là vụ hôm qua hả?" - Cha Xứ hơi cao giọng - "Yên tâm, tôi đã lấy danh dự của một Thừa Hành Giả ra đảm bảo, cộng thêm việc cậu đã tuân thủ Mật Ước, vậy nên đám người Hereabel không có lý do gì để làm lớn chuyện đâu."
"Xin lỗi, làm phiền Cha rồi."
"Đừng khách sáo, chuyện này có gì đâu. Dù sao tôi cũng không thích đám người cực đoan ấy can dự vào nơi tôi bảo hộ." - giọng Cha Paulo thoáng chút khó chịu, nhưng lại dịu đi - "Nhưng cậu cũng cần cẩn thận hơn, lần này cao tầng của Giáo Hội chưa để mắt tới nhưng nếu cứ gây động tĩnh lớn như vừa rồi thì tôi không chắc có thể che đậy giúp cậu được thêm đâu."
"Được, tôi sẽ chú ý." - Schuldiger khẽ gật đầu.
"Cậu lúc nào cũng kiệm lời nhỉ?" - Cha Paulo tặc lưỡi - "Từ lần đầu gặp cậu ở Hội Nghị thường niên của Nghị Viện Hoà Bình, cậu cũng y hệt như này, nếu không chịu để ý thì cá ăn tiền không ai nhận ra cậu đang ở đấy đâu!"
"Còn Cha thì vẫn hoạt ngôn như ngày nào." - Schuldiger liếc xéo - "Phải chăng cái tính ai cũng muốn làm bạn này là dị năng di truyền của dòng họ Baker sao?"
"Haha, nếu được vậy thì tốt quá, nhưng tiếc là không phải ai cũng chịu làm bạn như vậy." - Cha Xứ chợt thở dài - "Giống như Tinh Linh ấy, bọn họ cứ thấy tôi là né như né tà, thậm chí còn xua đuổi nữa..."
"Cũng bởi đồng đạo của Cha khi xưa bài xích cực đoan quá mà, đối với họ những giáo lý đó chẳng khác gì lấy lửa đốt rừng cả. Muốn họ quên đi sự thù hận ấy vẫn còn cần một quãng thời gian nữa."
"Ghen tị với cậu thật đấy, phải chi tôi cũng có thể tự do được như cậu nhỉ?"
"Cha nói đùa rồi." - Schuldiger cười nhạt - "Nếu Cha ở vị trí của tôi, hẳn là Cha sẽ không ước như thế đâu."
"Chắc cậu lại tính bảo nó giống cái nhà vệ sinh 'người ngoài muốn vào, người trong muốn ra' đúng không?"
Cuộc chuyện trò hơi lặng đi, rồi bỗng dưng cả hai không ai bảo gì nhau lại cùng lúc bật cười. Tràng cười ngặt nghẽo, như thể đang chế nhạo ai đó vậy.
Họ luôn là vậy, luôn như hai gã hề thích cười lúc nào thì cười, thích chê bai ai thì chê bai người ấy, có là bản thân cũng chẳng thèm quan tâm. Rõ ràng hai người chẳng có họ hàng gì tới nhau nhưng lại giống nhau đến lạ. Có lẽ vì là bạn bè nên mới như vậy chăng?
Vốn dĩ Giáo Sĩ và Pháp Sư, dù ở thời đại nào đi chăng nữa, luôn luôn coi nhau là kẻ thù truyền kiếp. Vậy nên tình bạn hoà hợp này lại là một mối quan hệ xa xỉ khó kiếm.
"Mệt lắm không, Schuldiger?" - Cha Xứ khẽ hỏi.
"Mệt lắm, mệt muốn chết luôn." - Ma Pháp Sư khẽ cúi đầu, cười khẽ.
"Cậu có từng nghĩ là sẽ từ bỏ không?"
"Đã từng, rất nhiều lần." - Schuldiger hởi ngửa mặt lên, mắt nhắm nghiền - "Nhưng tôi không thể, cũng không có dũng khí để làm vậy."
Ánh trăng lọt qua kẽ lá rọi lên khuôn mặt anh tựa như những giọt sương đọng trên lá, lấp lánh mà đượm buồn.
"Mong Chúa Sáng Thế phù hộ cho cậu." - Cha Paulo lẳng lặng cầu nguyện.
"Cha để dành lời chúc đấy cho người khác đi." - Schuldiger khẽ xua tay - "Chúng ta tới nơi rồi."
Trước mặt họ, ẩn sau hàng cây, là một khoảng đất trống khác thường. Ở đấy có một tảng đá tròn, mặt nhẵn bóng, tựa hồ một cái bàn được bàn tay của Thiên Nhiên tạo ra bằng đá nguyên khối. Trong màn đêm, cái bàn đá trông như chiếc đĩa được khu rừng nâng niu hứng lấy ánh trăng.
"Dù đến đây vào thời điểm nào, tôi vẫn không khỏi cảm thấy khâm phục sự nhiệm màu của tự nhiên." - Cha Xứ cất lời ca ngợi.
"Thiên Nhiên luôn đầy ắp những điều bí ẩn kì thú." - Ma Pháp Sư nhẹ nhàng tiếp lời.
Nói rồi Schuldiger lấy từ trong áo một chiếc túi da kiểu buộc túm cổ điển, miệng lầm nhẩm vài câu rồi ném lên không trung. Chiếc túi vẽ một vòng cung tuyệt đẹp rồi rơi chính xác vào giữa tấm bàn đá. Ngay khi vừa tiếp xúc với chiếc bàn, chiếc túi rung lên rồi phình lớn, làm tuột sợi dây luồn miệng túi.
Không còn thứ níu giữ, tấm da bung ra, để lộ những thứ mà nó chứa đựng bên trong: Một cái chậu gốm sứ vẽ đầy hoạ tiết hoa lá đủ màu sắc, bên trong là những khúc gỗ sồi khô. Xung quanh nó là một vòng tròn Ma thuật hình mặt trời cách điệu, nối liền năm chiếc đĩa lớn với năm màu riêng biệt là xanh dương, xanh lục, vàng, hồng và tím.
Mỗi chiếc đĩa đựng một loại đồ cúng khác nhau: Đĩa xanh dương đựng đầy kim cương, ngọc lục bảo, ngọc lưu ly và đá ô liu; đĩa xanh lục đựng đầy các loại quả và rau tươi; đĩa vàng đựng đầy những chiếc ly chứa rượu mật; đĩa hồng được bao phủ bởi những bó hoa oải hương và hoa hồng; đĩa tím phủ đầy những nhánh tầm gửi, dương xỉ và lá thông.
"Chà, bàn thờ đầy đủ thật đấy!" - Cha Xứ tấm tắc khen - "Cậu làm tôi nhớ đến những lúc Nhà Thờ làm lễ cúng thường niên vậy."
"Như này vẫn chưa thấm vào đâu cả." - Schuldiger nhún vai - "Cha phải thấy thứ được chuẩn bị ở Rừng Đen ấy, lúc đó khen cũng không muộn."
Nói rồi anh lấy từ trong túi áo một viên phấn trắng, từ từ vẽ các biểu tượng Rune thành một vòng tròn xung quanh bàn thờ. Từng nét được vẽ lên, không gian xung quanh dường như rung lên một cách mơ hồ, lúc có lúc không. Khi nét cuối cùng hoàn thành thì mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại như cũ.
"Tế đàn đã được xây dựng hoàn tất. Thưa Cha, xin hãy đốt Lửa Tẩy Trần."
"Tới đây!"
Đáp lại bằng giọng điệu đầy phấn khích, người giáo sĩ bắt đầu quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện. Ngay khi ấy, sự tinh nghịch trước đó đều biến mất, chỉ còn nét trang nghiêm và thành kính toát lên từ người đàn ông ấy.
"Lạy Người, Cha của chúng con, người Cha sinh thành tất thảy.
Vị Thần ngự trị tất thảy, Người Sinh mà cũng là Người Diệt,
Người đắp nặn nên những hạt bụi nhỏ nhoi nhất,
Rồi Người cũng quét sạch đi những thứ khủng khiếp nhất,
Khắc Nghiệt hơn tất thảy mà cũng Nhân Từ hơn tất thảy,
Tình yêu của Người là ngọn lửa thiêng liêng, soi sáng cho đàn chiên con ngây dại,
Nhân danh Người, tín đồ con xin dâng ánh lửa,
Để vinh quang nơi Thiên Quốc Người hiện hữu cõi Trần Gian."
Lời vừa dứt, từ tay Cha Xứ bùng lên một ngọn lửa màu trắng sữa dịu nhẹ nhưng tràn đầy cảm giác thần thánh khó diễn tả. Khi người giáo sĩ thả tay ra, ngọn lửa lập tức toả ra bốn phía, bao trùm lên tế đàn mới được dựng lên kia, khiến cho những khúc gỗ đựng trong chậu gốm ở trung tâm ngay lập tức bùng cháy. Dưới ảnh hưởng của ngọn lửa, mọi thứ dường như trở nên thanh sạch hơn, tựa hồ được gột rửa từ trong ra ngoài.
Xong xuôi, Cha Xứ đứng dậy lấy tay phủi bụi trên quần áo, tiện tay phủi cả phong thái khi nãy. Chẳng còn bộ dáng sùng đạo nữa, giờ đây chỉ có một người đàn ông đầy tươi vui và tinh nghịch.
Thấy vậy, Schuldiger không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại ngẩng mặt lên trời. Dường như anh đang chờ đợi điều gì đó.
Năm phút, mười phút, thời gian cứ chầm chậm trôi. Trong bóng đêm tĩnh mịch, sự đợi chờ dường như không thấy hồi kết.
"Gan thật đấy, hay ngươi đang xem thường Giáo Hội chúng ta?"
Một giọng nói trầm thấp phá tan sự tĩnh lặng. Như đã biết trước điều ấy, Schuldiger chỉ bình thản đáp lời:
"Ngài đến rồi, Hồng Y Gaston."
Phía sau Schuldiger, Cha Sứ Paulo chợt xuất hiện những biến đổi kì lạ. Mái tóc màu vàng nhạt chợt dài ra rồi hoá thành màu nâu hoa râm, khuôn mặt trẻ trung xuất hiện vô số nếp nhăn cùng vết đồi mồi còn đôi mắt thì trở nên lạnh lẽo, nghiêm nghị.
Giống như hình ảnh của người giáo sĩ vui tươi bị tẩy xoá, ghi đè lên bởi dáng hình của vị Hồng Y quyền uy.
Thánh Thuật Cao Cấp - Hiển Thánh.
Dùng sự sùng kính của một tín đồ để chiếu ra hình chiếu của bản thân lên thân xác người đó ở một nơi khác, khiến hình chiếu đó hành động không khác gì với bản thân, thậm chí còn có thể tác động qua lại giữa bản thể với thế giới mà không cần có mặt trực tiếp gần đó. Đây chính là nguyên lý cơ bản của Thánh Thuật này.
Thông thường, Thánh Thuật này chỉ có thể sử dụng bởi các vị Thánh chứ không thể được một Hồng Y dễ dàng thi triển. Tuy nhiên Hồng Y Gaston lại không phải một Giáo Sĩ bình thường. Ngài không chỉ là một Hồng Y mà Ngài còn là Giáo Sĩ đã thành công diễn giải được một trong mười lời tiên tri của Đấng Tạo Hoá, vị thần tối cao mà Giáo Hội tôn thờ, và được Thần gửi Thiên Thần xuống phong Thánh ngay khi còn sống. Không những thế, Ngài còn là người khai sinh ra Học Phái Bao Dung, hay được giới Pháp Sư biết đến là Phái Ôn Hoà, một trong ba dòng tu chủ đạo của Giáo Hội Thập Tự Thánh sau này.
"Cho dù chúng ta có cho rằng lũ Pháp Sư các ngươi vẫn xứng đáng được Chúa cứu rỗi thì cũng không có nghĩa chúng ta sẽ tuỳ ý chạy theo hầu, nhất là khi kẻ đó là một Ma Pháp Sư!
Trả lời ta: Ngươi có ý định gì?"
Vị Hồng Y khẽ gầm lên, giọng điệu không hề che giấu sự tức giận. Tuy nhiên nếu tinh ý thì sẽ nhận ra Ngài không hề tức giận thật mà chỉ đang thị uy. Và tất nhiên Schuldiger cũng nhận ra điều ấy.
"Ngài hẳn đã nghe đến báo cáo về việc phong ấn và thu giữ 'Hạt Mầm Tai Hoạ' ở đây rồi, tôi nói đúng chứ?"
"Không chỉ thế mà ta còn biết ngươi cố tình che giấu sự thật của vụ việc ấy nữa. Chút trò vặt đấy không thể che mắt được chúng ta đâu, Ma Pháp Sư." - Hồng Y gằn giọng.
"Tôi cũng nghĩ vậy." - Schuldiger cười ranh mãnh - "Vốn dĩ tôi làm thế để tránh đám ruồi bọ cản trở thôi, không ngờ lại làm phiền đến các Ngài. Xin thành thật xin lỗi."
Nói rồi Schuldiger nhún chân và cúi đầu, thể hiện bộ dạng "xin lỗi một cách chân thành" đặc trưng của diễn viên kịch.
"Bớt diễn trò đi, Ma Pháp Sư!" - Hồng Y trừng mắt - "Ngươi không cất công mời ta tới chỉ để diễn đâu, đúng chứ?"
"Quả thật là vậy!" - Schuldiger quay về tư thế cũ - "Tôi mời Ngài tới nhằm trao đổi một số thông tin, tiện cho việc hợp tác của chúng ta."
"Hợp tác? Nói đùa hay đấy Ma Pháp Sư!" - Hồng Y bật cười - "Ngươi không sợ chúng ta sẽ diệt trừ ngươi ngay tại đây sao?"
"Chà, điều đó cũng có khả năng đấy." - Schuldiger vê cằm - "Nhưng so với việc hao tổn sức lực để thanh trừ một Ma Pháp Sư rồi sau đó lại phải đối đầu trực tiếp với năm Ma Pháp Sư khác thì tôi không nghĩ các Ngài sẽ lựa chọn phương án đấy đâu. Nhất là khi..."
Bỗng Ma Pháp Sư ngưng lại, rồi khoé môi nhếch lên, nở một nụ cười xảo quyệt đầy tự tin.
"Trong tay tôi thật sự có thứ các Ngài cần."
Nghe những lời ấy, Hồng Y Gaston không tức giận mà ngược lại, Ngài đáp lại bằng một nụ cười. Ở vị trí này gần một thế kỷ, ít nhiều gì một Giáo Sĩ như Ngài cũng hiểu rằng nhiều khi bắt tay với kẻ thù có thể đem tới lợi ích to lớn như nào.
Chưa kể, Ngài hoàn toàn không mất gì trong cuộc giao dịch này.
"Nói đi, Ma Pháp Sư. Để ta xem thứ khiến ngươi cả gan mời chúng ta đến là gì!"
"Rất sẵn lòng, thưa đức Hồng Y. Tiện thể..." - Schuldiger nháy mắt - "Ngài không phiền nếu tôi biểu diễn một một điệu múa nhân lễ Litha chứ?"
"Ngươi nói cái..."
Trước khi vị Hồng Y kịp phản ứng, Ma Pháp Sư cởi bỏ lớp áo choàng, để lộ ra thứ phía bên trong. Đó là một bộ trang phục tạo lên bởi năm lớp vải lụa trắng đan chồng lên nhau, mỗi lớp được điểm xuyến bởi những hàng đá quý cùng chuông bạc lấp lánh. Dù ôm sát lấy người mặc, làm nổi bật nên dáng vóc nhưng bộ trang phục không hề có cảm giác dung tục. Ngược lại, nó lại toả ra một phong thái trang trọng khác lạ khó lòng nhầm lẫn.
Mái tóc đen buông xoã thướt tha, khiến cho Schuldiger trông không khác gì tiên nữ cả, dù rằng anh ta vốn dĩ là nam.
"Lễ khí sao? Lẽ nào..."
Như thể đáp lại nghi vấn của Hồng Y, Schuldiger bắt đầu điệu múa của mình. Bước một bước, tay đưa nhẹ lên cao rồi xoay một vòng, rồi lại lặp lại vòng quanh tế đàn. Những lớp áo lụa như những cánh hoa, nương theo từng động tác của Ma Pháp Sư mà bung nở rồi lại khép. Tiếng chuông ring rang như điểm tô thêm màu sắc huyền ảo vào trong không gian.
"Tỉnh dậy đi bạn của tôi ơi
Tỉnh dậy và cùng nhau ca múa..."
Bất chợt, từ trong cánh rừng vang lên tiếng hát. Nó cao vút, trong trẻo nhưng hơi ngọng, như giọng của một đứa trẻ con mới tập nói. Và từ trong bóng đêm hiện ra một đốm sáng xanh lục tựa đom đóm.
"Hỡi những đứa con của Đất Mẹ,
Chúng ta cất tiếng hát, dợm bước nhảy,
Mỗi ngày, mỗi đêm,
Mỗi khi Mặt Trời mọc rồi lại lặn,
Mỗi khi Mặt Trăng lên rồi lại xuống..."
Một, hai rồi lại ba, càng lúc càng nhiều tiếng hát hoà vào khúc ca. Có giọng ồm ồm, có giọng the thé, có giọng lại như tiếng lục lạc. Đồng thời, càng ngày càng nhiều đốm sáng đủ màu sắc hiện ra, điểm xuyến vào màn đêm. Chúng cùng với nhau tạo thành một dàn đồng ca kỳ quái mà cũng đẹp đẽ vô cùng.
"Nào, cùng nhau, hãy ca múa,
Vì những sinh linh vẫn còn sống,
Thay phần những kẻ đã quy vong,
Hãy tỉnh dậy đi thôi, hỡi đứa con ngây thơ của Đất Mẹ,
Tỉnh dậy trong bữa tiệc sinh thần của Đại Địa!"
Ngay lúc câu hát cuối cùng vang lên thì Mặt Trời cũng ló rạng. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá chiếu rọi lên người Schuldiger, làm những viên đá quý trên bộ lễ phục toả sáng lấp lánh. Ngay lúc ấy, Ma Pháp Sư khuỵu xuống, hành lễ trước tế đàn. Ngọn lửa trên đó bừng sáng và từ đó hiện lên một cái cây màu trắng sữa, cành lá che phủ bầu trời.
"Cây Sự Sống..." - Hồng Y Gaston lẩm bẩm.
Là một Giáo Sĩ sùng đạo và cũng là một trong những nhà nghiên cứu Thần Học uyên bác bậc nhất, Ngài không hề xa lạ với thứ trước mặt. Nhưng cùng lúc Ngài cũng mơ hồ nhận ra ý định của Ma Pháp Sư. Và như để xác nhận điều đó, Schuldiger ngâm xướng một lời chú:
"Thứ quả mọng nằm giữa dòng nước đỏ,
Nè, tiếng ai đang khóc kia?
Lấy xương thịt làm đất, lấy huyết dịch làm phân,
Giữa bảy dòng nước trồng nên cây thánh,
Khi tiếng khóc ban sơ cất lên, là lúc nguyên tội tân sinh."
Dứt lời, Schuldiger lấy ra một chiếc ống nghiệm chứa một chất lỏng lấp lánh tựa pha lê rồi hất lên không trung. Thay vì rơi xuống đất, chúng lơ lửng, ánh lên vô số hình ảnh không thể xác định rồi tụ lại trên một nhánh của cái cây màu trắng sữa. Và từ nhánh cây đấy, một quả táo đỏ tươi mọc ra rồi nhẹ nhàng rơi vào tay Ma Pháp Sư.
"Của Ngài đây, thưa đức Hồng Y."
Schuldiger xoay người, nhẹ nhàng bước đến rồi đưa quả táo cho Hồng Y Gaston. Quả táo tan biến ngay khi chạm vào tay Ngài, nhưng Ngài im lặng không nói gì.
"Xin thứ lỗi." - Không chờ hồi đáp, Schuldiger đã cất lời - "Mong Ngài hãy dọn dẹp nốt những thứ còn lại..."
Chưa hết câu, cơ thể Ma Pháp Sư bắt đầu nghiêng ngả rồi ngã gục. May thay, Cha Xứ Paulo, người vừa hoàn hồn, đã kịp thời đỡ được anh. Trong không gian thoáng nghe thấy một giọng trầm ấm:
"Tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ.
Giao cho con đấy, Paulo. Chúng ta lại nợ cậu ta một ân huệ rồi..."
Rồi mọi thứ, dưới ánh mặt trời chan hoà, trở về trạng thái nguyên bản của nó, cứ như chưa hề có bất cứ điều gì diễn ra đêm qua.
Nhìn thân thể đang say ngủ trong cánh tay của mình, Cha Xứ Paulo chỉ biết lắc đầu:
"Hết múa tế Hạ Chí rồi lại dùng 'Dịch Thể Tinh Khôn' để tái hiện 'Quả Nguyên Tội'.
Rốt cuộc cậu có bao giờ chịu nghĩ cho bản thân trước không vậy Schuldiger?"
==========
Hoa Kỳ, trong một căn biệt thự ở ngoại ô một thành phố nào đó nằm trên tiểu bang New Jersey, đang diễn ra một bữa tiệc đồi truỵ.
Rượu, chất kích thích có ở khắp nơi và tất nhiên không thể thiếu quan hệ tình dục. Nam nữ, nam nam hay kể cả nữ nữ, bất kể là một cặp hay một nhóm ba, bốn hay thậm chí là năm người xa lạ trở lên, miễn là người tham gia bữa tiệc thì đều hoặc là ôm hôn quấn quýt, hoặc là trực tiếp quần nhau như lũ thú hoang khát tình. Một mùi tanh ngọt đan xen cùng với những tiếng rên đứt đoạn lấp đầy mọi gian phòng.
Tất nhiên, những bữa tiệc như này chẳng phải thứ gì mới lạ. Ở đâu có quyền lực, tiền bạc và danh vọng thì ở đó dục vọng đều phô bày hình thái trần trụi nhất của nó.
Ấy là nếu đấy là một bữa tiệc thác loạn bình thường đã.
Trong một góc phòng, giữa một đám người đang điên cuồng làm tình, có một cái xác nam giới không đầu đang dùng chính cái đầu của mình để thủ dâm. Tất nhiên, cái xác đấy vẫn còn đang sống, gương mặt thì ửng hồng hiện rõ vẻ đê mê mặc cho máu đang từ từ rỉ ra hoà vào chỗ dịch trắng đục.
Cũng trong một căn phòng khác, một nhóm tám người đang thay phiên nhau hành sự trên cùng một người phụ nữ. Điều khác biệt là tứ chi và đầu của người phụ nữ này hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể, mỗi phần thoả mãn một người khác nhau. Không ai trong số đó để ý đến sự bất bình thường của người phụ nữ, kể cả cô ta, mà hoàn toàn chìm trong nhục dục không điểm kết.
Và đấy không phải những trường hợp duy nhất.
Điên cuồng. Đây có lẽ là từ duy nhất có thể mô tả được bữa tiệc này, nếu có kẻ còn giữ được tỉnh táo để đưa ra nhận xét.
Ấy vậy, giữa khung cảnh điên cuồng ấy lại tồn tại một thứ trái ngược hoàn toàn. Đó là một người đàn ông da trắng cao lớn, từng thớ cơ săn chắc tuyệt đẹp lấp ló dưới lớp áo lụa trắng quấn quanh thân. Gương mặt anh tuấn tạo nên bởi những đường nét nhẹ nhàng cùng mái tóc vàng kim càng khiến cho ngoại hình của người đàn ông đó trở nên hoàn hảo không chút tì vết.
Hắn ta đứng giữa đám người thác loạn nhưng chẳng mảy may để ý, chỉ lặng yên nhắm nghiền đôi mắt, hai tay dang ra như đang hứng lấy thứ gì đó trong không khí.
Nếu có thêm đôi cánh, chắc hẳn không ai không nghĩ đây là một vị Thiên Sứ giáng hạ trần gian để thanh tẩy ô uế.
Đương lúc ấy, không một lời báo trước, người đàn ông mở to hai mắt. Đó là một đôi mắt tựa như tạo nên bởi hai viên pha lê lấp lánh nhất, trong tròng mắt ánh lên vô số hình ảnh cùng màu sắc khác nhau không thể kể rõ.
"Em trai, cuối cùng em cũng hành động rồi sao?"
Người đàn ông khẽ cất tiếng, một nụ cười kỳ quái hiện lên trên khuôn mặt ửng hồng.
(Còn tiếp)
==========
P/s: 4k1+ từ, đúng là cái chương quỷ quái thật mà
Mong là tui không burnout sau đợt này


1 Bình luận