Gió trong khu rừng như lặng đi. Cái bóng kia đứng đó, không nói, không cử động, nhưng áp lực tỏa ra từ nó khiến không gian xung quanh như bị bóp méo.
Đó từng là một con người. Một hiền giả vĩ đại, kẻ nắm giữ những tri thức cổ xưa và quyền năng huyền bí. Nhưng giờ đây, thứ đứng trước mặt họ không còn là ông ấy nữa.
Cơ thể lão hiền giả vẫn nguyên vẹn—làn da nhăn nheo, mái tóc trắng dài phủ xuống tấm áo chùng rách nát. Nhưng đôi mắt của ông... là một ánh đỏ với sát khí ngập tràn.
Bóng tối bám chặt lấy cơ thể ấy như một màn sương dày đặc, tạo nên một ảo giác mơ hồ, khiến nó lúc thì như đang đứng yên, lúc lại như đang dao động giữa thực và ảo.
Áp lực từ nó không đơn thuần là khí thế của một kẻ mạnh. Đây là tàn dư sức mạnh của một bậc hiền giả. Cảm giác giống như bị một con quái vật vô hình đè lên lồng ngực, khiến từng hơi thở trở nên khó khăn.
Teric nắm chặt bàn tay, nhưng đôi chân khẽ run rẩy. Đứng trước mặt cậu chính là người cha vốn hiền từ của mình, thế nhưng... cậu lại cảm thấy sợ hãi bởi thứ trước mặt cậu có lẻ không còn là con người đã từng nuôi dưỡng cậu nữa rồi.
Không ai có thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Teric cắn chặt răng, đôi mắt run rẩy khi nhìn vào cái bóng trước mặt. Hoàng siết chặt nắm đấm, không biết nên phản ứng ra sao. Minh thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tuy nhiên trong đầu cậu lúc này lại tràn đầy câu hỏi.
Bởi vì có một vấn đề lớn...
Hiền giả vốn đã chết.
Thế nhưng cơ thể của ông vẫn còn đây và có lẻ bị thao túng bởi một điều gì đó. Nhưng nếu đây chỉ là một cái xác rỗng, thì tại sao áp lực này vẫn mạnh mẽ đến thế?
"Cảm giác này... không giống như một con rối bị điều khiển. Không đơn giản chỉ là một cái xác bị dựng lên để tấn công."
"Áp lực mà nó tạo ra... hoàn toàn giống với một sinh vật mạnh mẽ với sức sống mãnh liệt..."
Teric lắc đầu, cố trấn tĩnh lại. "Không, điều đó là không thể. Cha cậu đã chết rồi. Không thể nào ông vẫn còn hiện diện theo cách này được."
Nhưng cơ thể đó... thứ sức mạnh khủng khiếp đó...
Đó chính là cha cậu.
-Không thể nào...! - Teric lẩm bẩm, giọng nói gần như nghẹn lại.
Hoàng liếc Minh, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
-Teric, chuyện này là thế nào?!
Minh trả lời với điệu cười gượng gạo
-Tao nghĩ tao biết rồi... - Giọng Minh trầm xuống. - Đây không chỉ đơn giản là một cái xác bị điều khiển bằng ma thuật.-
Teric quay phắt lại.
-Ý cậu là sao?
Minh nhíu mày, phân tích từng chi tiết.
-Anh từng nói, lão già này đã chết vì thực hiện một nghi thức triệu hồi, đúng không? Nhưng nếu đúng như vậy... thì có một thứ rất quan trọng đã bị bỏ qua...
Minh chỉ vào cái bóng trước mặt.
-Có chắc là lão đã chết hoàn toàn chưa?
Mọi người cứng đờ.
Teric mở to mắt, trong đầu như có một tia chớp đánh xuống.
-Không lẽ là...
-Nếu hiền giả đã chết, vậy linh hồn của lão phải đi về đâu đó, đúng không? Nhưng... nếu linh hồn chưa hoàn toàn biến mất thì sao? Nếu nó vẫn còn ở đâu đó trong chính cơ thể này, bị giam cầm bởi chính nghi thức mà ông ta đã thực hiện thì sao?
Hoàng rùng mình.
-Mày đang nói là... cái xác này không chỉ là một cái vỏ... mà nó vẫn còn... một phần nào đó của hiền giả bên trong?
-Tao đã từng đọc trong cuốn sách về quái vật dạng undead, một sinh vật khi chết đi có khả năng nhỏ sẽ vẫn giữ được một phần linh hồn của nó và rồi sống dậy như một thực thể sống.
-Tức là... - Teric nhìn Minh với ánh mắt nghiêm trọng.
-Một phần, nhưng không phải tất cả. Có thể chỉ là bản năng, ký ức mờ nhạt, hoặc một thứ gì đó còn sót lại khi ông ta bị kéo trở lại bằng thuật triệu hồi.
Teric há miệng, nhưng không thể nói được lời nào.
Bởi vì... điều đó quá hợp lý.
Cơ thể kia không hẳn là cha cậu, nhưng cũng không hoàn toàn là một con rối vô tri. Nó là một thứ... ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Và điều đó có nghĩa là—
Họ đang đối mặt với một thế lực vượt ngoài tầm kiểm soát.
. . .
Bầu không khí trở nên nặng nề đến mức khó thở.
Cái xác trống rỗng của hiền giả—dù đã mất đi phần lớn linh hồn—vẫn tỏa ra một sức ép khổng lồ, như thể một con quái vật cổ xưa vừa thức tỉnh. Không một chút do dự, lão giơ tay lên, những ngón tay khô khốc co giật, tạo thành một ấn chú kỳ lạ.
Ngay lập tức, cả không gian rung chuyển.
Từ dưới chân lão, những ký tự kì lạ dần xuất hiện, lan rộng ra rồi tạo thành một vòng pháp trận phức tạp. Không phải là một phép thuật thông thường—thứ này còn đáng sợ hơn thế nhiều lần. Một luồng năng lượng đen đặc, vặn vẹo như một sinh vật sống, cuộn trào xung quanh hiền giả, xoắn xuýt và gào thét như những linh hồn bi thảm bị giam cầm.
Teric lập tức nhận ra mức độ nguy hiểm của nó.
"Không thể nào…! Một loại tử thuật?!"
Hoàng nghiến răng, cảm giác cơ thể mình run lên một cách vô thức. Không phải vì sợ—mà vì bản năng đang cảnh báo cậu. Nếu để hiền giả hoàn thành phép thuật này, bọn họ có thể sẽ bị quét sạch ngay lập tức.
Minh, trái ngược với hai người kia, không hề tỏ ra hoảng loạn. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Những ký tự đen rực sáng, xoáy tròn như một cơn lốc tử thần. Hiền giả nâng tay lên cao hơn, như thể sắp giáng xuống một đòn kết liễu. Không gian xung quanh bị vặn vẹo bởi sức mạnh quá mức của phép thuật khiến cho âm thanh cũng biến dạng.
Một luồng năng lượng khổng lồ bắt đầu nổi lên—và ngay khoảnh khắc nó sắp đạt đến đỉnh điểm…
XẸT!
Một âm thanh lạ vang lên.
Những dòng chữ bỗng chốc vỡ vụn. Ma trận dưới chân hiền giả sụp đổ. Toàn bộ phép thuật đột ngột bị ngắt ngang, như thể một con dao sắc bén đã chém đứt sợi dây liên kết của nó.
Cơ thể hiền giả giật mạnh một cái như thể bị phản phép. Một tiếng gào lên bỗng cất lên từ cái xác lạnh lẽo của lão hiền giả, vặn vẹo và méo mó đến mức không thể nhận ra tiếng gào đấy đến từ một con người.
Khoảnh khắc ma thuật bị cắt đứt, vị hiền giả bắt đầu khựng lại. Cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Hoàng và Teric vẫn còn sốc, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một thứ tử thuật khủng khiếp như thế lại bị phá hủy một cách đơn giản như vậy sao?
Teric lập tức quay sang Minh:
-C-Cái gì vừa xảy ra vậy…?!!
Minh chậm rãi bước lại gần vị hiền giả, ánh mắt cậu giờ đây sắc lẹm như lưỡi dao đang kề sát vị hiền giả.
-Chỉ là một phần trong kế hoạch thôi.
Cậu nhìn về phía hiền giả, lúc này vẫn đang giật mạnh từng cử động, như thể bị rối loạn sau khi ma thuật bị phá vỡ. Minh hít một hơi thật sâu rồi quay người lại.
-Ngay lúc này!
Ngay khi Minh dứt lời—
VÙUU!
Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo của thép và sát khí.
Từ hư vô bỗng có ba bóng người dần dần xuất hiện. Họ bước đến với một sự nghêm túc, mỗi người đều tỏa ra một áp lực kinh khủng, hoàn toàn khác biệt với những chiến binh thông thường.
Một đội mạo hiểm giả được trang bị đầy đủ và có vẻ họ khá mạnh.
Đội hình bao gồm:
Pháp sư: Một người đàn ông với mái tóc đỏ thẩm như màu máu, áo choàng đen tung bay theo gió. Cầm một cây trượng dài với viên ngọc lam phát sáng, trong mắt con người này ánh lên sự sắc sảo và điềm tĩnh của một người trưởng thành đã trãi qua hàng trăm trận chiến.
Xạ thủ: Một cô gái sắc sảo với chiếc cung khổng lồ đeo trên lưng, ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Cô ta nhẹ nhàng vươn tay, những ngón tay khéo léo đặt sẵn lên dây cung.
Kiếm sĩ: Một chiến binh trẻ trung với thanh kiếm lớn vắt ngang lưng. Mỗi bước chân của anh ta tạo ra một cảm giác nặng nề, như thể trọng lượng của cả một con voi đang đè lên mặt đất
Cả ba đứng bên Minh, ánh mắt đều hướng về cái xác của hiền giả.
Teric chết lặng.
Hoàng thì há hốc miệng.
Không ai có thể tin được.
-Làm… làm thế quái nào mà lại có người có thể tiến vào cái nơi quỷ quái này thế?! - Hoàng lắp bắp.
Minh chỉ nhếch mép, giọng điệu như thể chuyện này chẳng có gì to tát:
-Mọi chuyện đều đi đúng với kế hoạch đã đặt ra.
-Kế hoạch gì cơ?
Teric bỗng nhớ lại… Minh có vẻ đã lẻn ra ngoài vào ban đêm trong lúc cả ba đang ngủ lại trọ của ngôi làng. Không ai ngờ được rằng… Minh đã lập được cả một kế hoạch tỉ mỉ đến mức này chỉ trong một khoản thời gian ngắn.
-Nhưng làm thế nào mà phép của cha tôi lại có thể bị hủy dễ dàng đến thế? - Teric bối rối đáp.
-Nhìn lại xuống chân đi Teric. - Minh vừa nói, mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi nhanh chóng.
-Đây là... !
Minh xoa cổ. - Dụ ổng vào đúng chỗ này khó lắm đấy.
Ngay dưới chân Teric bắt đầu hiện rõ một vòng tròng ma pháp được thiết kế tỉ mỉ, bên cạnh cậu lại là tế đàn nơi lúc trước cả ba đã bắt gặp trong lúc đang tìm đường về ngôi nhà của Teric.
-Đã vậy còn phải cất công tìm cả cái hòn đá chết tiệt này nữa chứ. - Vừa nói, Minh vừa móc trong túi ra một viên đá được khắc lên thứ chữ trông có vẻ tương tự như cái tử thuật lúc nãy.
-Đấy là thứ gì?
-Có vẻ nó là một thứ được để lại bởi chính lão hiền giả chết tiệt này để làm con bài tẩy, phòng khi ngôi làng gặp đại họa lão đã đưa lại cho trưởng làng trước khi rời khỏi đó thì phải.
-Thứ đó là một tạo tác có thể hủy được cả cổ thuật đúng chứ? - Pháp sư kia quay sang hỏi Minh.
-Có vẻ là vậy vì nó đã hoạt động.
Teric sững sờ, không thể tin được tất cả những chuyện đã xảy ra lại quay nhanh như chong chóng. Bỗng nhiên—
Bụp!
Cậu ngã xuống...
-Teric! - Tới lượt Hoàng bắt đầu bối rối.
-Để cậu ta ngủ đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Người pháp sư kia nói nhỏ với Hoàng.
Hoàng bỗng nhiên cau mày lại.
-Thế còn những người kia thì sao? những người đi cùng chúng ta đâu? Garan đâu?!
Minh quay sang Hoàng, đáp lại nói giọng điệu lạnh nhạt.
-Hầu hết đều còn sống... hầu hết là thế...
-Hầu hết? Ý mày là sao với câu "hầu hết" đấy hả?! TRẢ LỜI TAO ĐI MINH!!!
Hoàng giận giữ quát vào mặt Minh. Cậu chưa từng cáu gắt đến mức này khi nói chuyện với Minh dù có là chuyện gì đi nữa— Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên có người chết trước mặt cả hai người.
Minh vẫn lạnh nhạt nhìn Hoàng.
-Tất cả trừ hai kẻ ngốc đã bỏ chạy lúc nãy...
-MÀY!!!—
Bụp!
Tới lượt Hoàng bị bất tỉnh...
-Nói thế có hơi quá không thế chàng trai? - Cô nàng xạ thủ tiến lại gần rồi quay sang hỏi Minh với giọng điệu lo lắng.
-Cô là người yêu tên này hay sao mà lắm lời thế? - Minh lườm cô nàng xạ thủ với một ánh mắt ớn lạnh như thể cậu có thể giết cô bất kì lúc nào.
-T-Tôi! —
-Thôi mà làm ơn đừng trêu Lana, cô ấy là kiểu người hay quan tâm đến người khác ấy mà. - Người kiếm sĩ nhẹ nhàng nói với Minh.
-Tên này có vấn đề gì vậy! - Cô nàng quay mặt đi, không muốn nhìn Minh.
-Đủ rồi, bắt đầu kế hoạch tiếp theo đi.
Minh quay sang nhìn vào vị hiền giả đang bất động.
-Chết rồi thì nên nằm yên dưới đất đi lão già thối, quậy như thế này thì chuẩn bị tinh thần để tao biến mày thành tro đi là vừa.


0 Bình luận