IWB
Mekiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,418 từ - Cập nhật:

Bình minh vừa ló rạng, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống khu rừng nơi cả nhóm đã nghỉ lại qua đêm. Khi ánh sáng đầu ngày bắt đầu len lỏi qua tán lá, khu rừng vẫn còn yên ắng, chỉ có tiếng chim hót nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Mọi người dần tỉnh giấc sau một đêm dài. 

Hoàng là người tỉnh dậy đầu tiên. Cậu chậm rãi ngồi dậy, ngáp dài một cái như thể muốn nuốt trọn toàn  không khí trong rừng. Vài cọng tóc rối bù vì ngủ quên dính trên trán khiến cậu trông giống như một chiến binh... vừa rơi khỏi giường.

Cậu khẽ nhổm dậy, đưa mắt nhìn quanh. Barnon đang ngồi gần đống lửa đã tắt từ lâu, vùi đầu vào trong chiếc áo choàng cũ, trông như một bọc hàng di động. Teric thì lăn lộn trên mặt đất, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ, chắc là đang mơ thấy... mì nướng hay thứ gì đó.

Teric tỉnh giấc ngay sau đó, ánh mắt còn vương chút ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy Minh, anh khẽ nhíu mày lo lắng.

-Cậu ... vẫn chưa tỉnh sao? – Teric hỏi nhỏ, giọng anh khàn khàn sau một đêm dài.

Hoàng lắc đầu, đáp khẽ:

-Tên này vốn lười biếng từ tận bản chất rồi nên chắc còn lâu mới tỉnh dậy.

Hoàng đưa mắt sang Minh. Cậu ta vẫn đang nằm bất động. Gương mặt thì nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, cả cơ thể thì trông như đang gồng mình chống chọi với mệt mỏi tột cùng, hơi thở thì nặng nề, từng nhịp thở chậm chạp nhưng sâu, như thể chỉ còn chút sức lực để duy trì sự sống.

-Đúng lười... - Hoàng thở dài, quay đầu sang phía khác.

Ánh mắt Hoàng lướt nhẹ về phía Karami. Cô nàng đang ngồi cạnh gốc cây, đôi tay thoăn thoắt kiểm tra dây cung. Ánh sáng ban mai chiếu qua tóc cô, khiến từng sợi óng ánh như phủ một lớp ánh vàng nhạt. Sự điềm tĩnh, khéo léo của cô khiến Hoàng không thể rời mắt.

Hoàng chớp mắt vài lần, cố tỏ ra bình thường... nhưng không được.

"Đẹp thật đấy..." – Cậu thầm nghĩ, rồi...

Cạch!

Một viên đá nhỏ vô tình lăn khỏi tay, rơi xuống cạnh chân Karami. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sắc bén rồi nhìn xung quanh. Hoàng giật mình, suýt thì ngã ngửa.

-Gì vậy? – Karami hỏi Hoàng.

-À... ừm... chỉ là... chỉ là... tôi đang kiểm tra... mặt đất! Đúng rồi, kiểm tra đất! – Hoàng lắp bắp, cười trừ, tay vỗ vỗ xuống đất như đang thật sự nghiêm túc khảo sát cái mặt đất nơi chẳng có gì ngoài lá khô và đất.

Karami chỉ liếc cậu một cái, rồi quay lại với công việc của mình.

Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi...

Cạch! – Một viên đá khác vô tình rơi trúng chân cậu. Hoàng giật bắn người, rồi nhìn xung quanh như thể đổ lỗi cho con sóc nào đó.

"Thôi xong, kiểu này ngượng chết mất!" – Cậu tự nhủ, rồi lặng lẽ trườn về phía Minh, giả vờ như đang kiểm tra tình trạng của bạn mình.

Minh thì vẫn nằm bất động. Hoàng nhìn cậu bạn thân, rồi khẽ thì thầm:

-Lần này mà mày dậy thì tao cống cho mày cả ba tháng đồ ăn vặt của tao luôn đấy! Cứu tao đi!...

Vừa nói nhỏ xong, Barnon bỗng lổm cổm bò dậy, ngáp dài như một con gấu mới tỉnh giấc.

-Mọi người dậy cả rồi à? – Anh hỏi, đôi ngáy ngủ mắt vẫn chưa mở hẳn.

Hoàng gật đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía Karami. Đúng lúc ấy, cô nàng đang đứng dậy vươn vai. Từng đường nét uyển chuyển trong bộ trang phục đơn giản mà tinh tế của cô khiến Hoàng suýt nữa thì... nghẹt thở.

Cậu nuốt nước bọt, tự vỗ vỗ vào má mình.

"Tỉnh táo lên nào Hoàng! Tỉnh táo lên!"

Nhưng nào có ai ngờ, tiếng vỗ ấy lại quá to khiến Teric giật mình, bật dậy như thể vừa bị ma đè.

-Cái gì thế? Ai tấn công vậy?!

Hoàng giật mình, cố gắng trấn an cậu ta.

-Không... không có gì đâu! Tôi chỉ  đang... à, diệt muỗi thôi!

Barnon lừ mắt nhìn Hoàng.

-Diệt muỗi mà như đang gọi thần sấm thế à?

-À... cái đó... – Hoàng ấp úng.

Garan, đang ngồi uống nước bên cạnh, cười khúc khích khi chứng kiến toàn cảnh.

– Cậu nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy, hả? – Garan vỗ mạnh vào lưng Hoàng khiến cậu suýt nghẹn. – Mới sáng ra mà tinh thần ghê nhỉ!

Hoàng cố giữ bình tĩnh, mặt đỏ bừng.

– Tui chỉ... nhìn cây cối thôi! Đẹp... đẹp ghê.

– Ồ, vậy hả? – Garan nhướng mày, cười bí hiểm. – Cái cây đó biết đi đứng và bắn cung à?

Hoàng suýt nữa thì nghẹn lời, chỉ biết quay mặt đi, giả vờ nhìn mấy tán lá trên cao.

Trong lúc đó, Barnon cũng bước lại, ngồi cạnh Garan, nhìn thoáng qua Hoàng rồi ghé tai Garan nói nhỏ:

– Hình như chàng trai trẻ này trúng tên rồi.

– Ủa, trúng tên nào?

– Mũi tên ấy đấy! – Barnon nén cười, chỉ tay về phía cô nàng Elf.

Garan bật cười ha hả, rồi bất ngờ vỗ vai Hoàng một cái thật mạnh.

– Thôi đừng giấu nữa, thích thì tỏ tình đại đi, ở đây ai cũng biết hết rồi!

Hoàng lập tức đỏ mặt, lắp bắp:

– T-tôi... tôi không có...

Karami từ xa nghe tiếng cười nói ồn ào, quay lại nhìn một chút nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không biết chuyện gì.

Còn Hoàng thì như muốn chui xuống đất, chỉ còn biết cười trừ.

– Bình tĩnh đi, nhóc! – Garan vỗ vai Hoàng lần nữa. – Tình yêu cũng như săn bắn, nhắm kỹ rồi bắn, chứ không là hụt đó!

Barnon gật đầu, tỏ vẻ đồng tình:

– Cứ mạnh dạn lên, chàng trai trẻ! Đừng để đến khi cô ấy đi mất thì hối tiếc không kịp đâu.

Hoàng chỉ biết cười gượng, trong lòng thì rối như tơ vò. Cậu chỉ hy vọng Karami không nghe thấy cuộc trò chuyện đáng xấu hổ này. Nhưng không, cô nàng vẫn đang bình thản chỉnh lại vũ khí, như thể chưa từng nghe thấy gì.

Có điều, khi Hoàng liếc trộm thêm lần nữa, cậu thề rằng mình thấy khóe miệng Karami hơi cong lên một chút.

Liệu đó có phải là một nụ cười không? Hoàng chỉ biết im lặng, trong lòng càng rối bời hơn.

Garan và Barnon chỉ cười khúc khích, như hai lão tướng đang xem một vở kịch thú vị trong chuyến hành trình dài ngày.

. . .

Garan sau một tràng cười vui vẻ, đứng dậy phủi bụi trên áo, ánh mắt quét một vòng quanh khu trại tạm.

– Thôi nào, mọi người dậy hết rồi, chuẩn bị thu dọn đi. Phải về làng thôi, chứ ở đây hoài không tốt đâu.

Barnon gật đầu, quay sang Karami và các thành viên còn lại của nhóm mạo hiểm.

– Mọi người, thu dọn nhanh lên. Đường về vẫn còn dài đấy.

Karami nhẹ nhàng chỉnh lại dây cung trên vai, bước tới kiểm tra túi hành lý. Cô lặng lẽ nhìn Minh vẫn đang nằm yên, gương mặt anh chàng vẫn căng thẳng và mệt mỏi.

– Thế còn tên này... cậu ta có sao không? – Karami khẽ hỏi.

Barnon lắc đầu.

– Vẫn chưa tỉnh, nhưng nhìn ổn hơn tối qua rồi. Chỉ cần về được làng, để nghỉ ngơi lâu hơn một chút là ổn.

Hoàng đứng dậy, ánh mắt lại lén lút liếc sang Karami, nhưng lần này cẩn thận hơn. Vừa liếc, vừa giả vờ quay lưng kiểm tra hành lý. Nhưng đâu thể qua mắt Garan.

Lão chiến binh cười thầm, nhưng chẳng nói gì nữa, chỉ liếc mắt trêu chọc khiến Hoàng càng đỏ mặt.

– Tôi sẽ tiếp tục mang Lucane . – Barnon nói, bước đến bế Minh lên vai một cách cẩn thận. Dù cơ thể Minh không lớn, nhưng cậu ấy trông vẫn thật nặng nề trong tình trạng kiệt sức như vậy.

Teric, đứng im lặng từ nãy giờ, cũng lặng lẽ tiến lại, ánh mắt vẫn nặng trĩu. Cậu vẫn chưa thể dứt ra được nỗi đau từ hôm qua. Nhưng không ai nói gì, bởi mọi người đều hiểu.

– Đi thôi. – Garan lên tiếng, giọng trầm hơn.

Vậy là cả đoàn lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tắt bếp lửa và chỉnh trang lại hành lý. Họ không nói nhiều, chỉ trao nhau những ánh mắt trầm tư. Có lẽ ai cũng muốn rời khỏi khu rừng sớm nhất có thể, tránh để lại bất kỳ ký ức nặng nề nào nơi đây.

Khi mọi thứ đã xong, cả nhóm bắt đầu di chuyển. Barnon đi đầu, vẫn cẩn thận với từng bước chân để không làm Minh tỉnh giấc. Garan và Teric đi phía sau, còn Hoàng thì lặng lẽ theo sau Karami, giữ một khoảng cách an toàn... để tiện ngắm trộm.

Và dĩ nhiên, Garan chẳng bỏ sót điều gì.

– Này nhóc, bước gần hơn đi, cậu mà đi xa vậy lát là lạc đó.

Hoàng giật mình, lắp bắp:

– Ờ... dạ, vâng!

Garan chỉ cười, nhưng chẳng nói gì thêm. Ánh mắt lão chiến binh đầy vẻ ranh mãnh.

Cả nhóm tiếp tục quay về làng, dù không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi rời khỏi nơi ấy. Chỉ cần về được tới làng, mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn.

.  .  .

Ánh sáng của buổi chiều tà rọi xuống những tán cây, nhuộm màu vàng nhạt trên con đường mòn dẫn về làng. Sau một hành trình dài, cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy mái nhà thân quen hiện ra từ xa, nơi mà bình yên dường như vẫn đang chào đón họ.

Barnon, người đang cõng Minh trên lưng, thở phào nhẹ nhõm. Anh liếc nhìn về phía ngôi làng, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng cũng pha chút an tâm.

-Cuối cùng cũng đến đây...

Karami đứng kế bên, tay thả lỏng cây cung. Đôi mắt cô dõi theo những mái nhà nhỏ phía trước, nhưng rồi lại lén liếc sang Hoàng. Dĩ nhiên, cô không nhận ra ánh nhìn đầy ý tứ mà Hoàng đang cố che giấu khi nhìn cô.

Hoàng lúc này giữ nét mặt bình thản nhưng trong lòng không khỏi rối bời. Anh lén liếc Karami rồi lập tức quay mặt đi, vờ như đang kiểm tra lại trang bị trên người.

Garan bước chậm lại, liếc nhìn mọi người, sau đó dừng lại trên Minh – người vẫn còn bất tỉnh.

-Tình trạng cậu ấy sao rồi? – Garan hỏi, giọng trầm nhưng đầy lo lắng.

Barnon cũng quay cổ sang nhìn Minh.

-Vẫn còn ngủ. Chắc vẫn mệt sau trận chiến đó.

Teric đứng bên cạnh, ánh mắt trĩu nặng khi nhìn Minh. Trong lòng cậu vẫn còn nặng trĩu nỗi đau, nhưng sự nhẹ nhõm khi họ an toàn trở về cũng xoa dịu đi phần nào.

-Cha cuối cùng cũng được yên nghỉ... – Teric lẩm bẩm, ngẩn mặt lên trời.

Cả nhóm im lặng một lúc. Những gì đã xảy ra trong khu rừng đó không ai muốn nhắc lại, nhưng tất cả đều hiểu rằng khoảnh khắc đó đã thay đổi họ mãi mãi.

Karami thở dài, rồi quay sang Hoàng.

-Khi vào làng, có lẽ nên để mọi người chuẩn bị tinh thần... Sẽ không dễ dàng gì nói ra chuyện xác của hiền giả và việc hai người kia đã chết...

Hoàng chỉ gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lén lút liếc nhìn Karami thêm một lần nữa. Chỉ là… ánh mắt đó bị Garan bắt gặp.

Garan khẽ nhếch môi, bước chậm lại gần Hoàng, nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe.

-Đừng để ánh mắt cậu bị nhìn ra… Kẻo lại bị hiểu lầm đấy.

Hoàng hơi khựng lại, mặt hơi đỏ lên. Anh vội vàng đáp:

-Tôi chỉ… ừm, nhìn xung quanh thôi.

Garan cười khẽ, vỗ nhẹ lên vai Hoàng, ánh mắt trêu chọc.

-Ừ, tôi hiểu mà. "Nhìn xung quanh."

Câu nói đơn giản nhưng đầy ẩn ý khiến Hoàng muốn độn thổ. Nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể.

Trong khi đó, Karami vẫn vô tư nhìn về phía làng, hoàn toàn không biết mình đang là trung tâm của câu chuyện ngầm kia.

Một chiến binh trong đội – Garet – bước đến gần, ánh mắt lo lắng nhìn Minh.

-Vậy… khi vào làng, nói sao với mọi người về chuyện đã xảy ra?

Garan khẽ lắc đầu.

-Nói sự thật, nhưng… bớt đi những gì không cần thiết.

Mọi người đều hiểu, có những bí mật không phải lúc nào cũng cần được tiết lộ. Những gì họ vừa trải qua, có lẽ sẽ mãi mãi là một phần ký ức không thể quên.

Và rồi, dưới ánh hoàng hôn, họ lại tiếp tục bước về phía ngôi làng, nơi những người dân vô tội vẫn chưa biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra...

.

.

.

Minh trên vai Barnon bỗng hé mắt.

"Chậc! Vẫn còn sống à... đáng lẽ ngươi phải chết tại chỗ đó rồi chứ..."

. . .

*Đâu đó gần ngôi nhà của Teric...

-Hực!

Một bóng dáng từ từ bước lên từ một cái hố dầy rẫy những chiếc cọc nhọn hoắt. Người lạ mặt sau khi rời khỏi cái hố với rất nhiều vết thương chi chít khắp người, người này quay lại sau lưng rồi nhìn– đằng sau là hàng chục cái bẫy được đặt khắp nơi và mỗi cái dường như có thể kết liễu bất kì nạn nhân xấu số nào dính phải... 

-Hừm! – Ánh mắt người này lóe lên một sự phẫn nộ tột cùng cho bất kì kẻ nào là người đã tạo ra đống bẫy này...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận