Ánh bình minh vừa ló dạng nhuộm vàng hơi sương đọng trên những nhành cỏ ven đường. Một cỗ xe ngựa đều đặn lăn bánh trên con đường mòn, như gõ nhịp cho tiếng chim hót buổi sớm. Fia ngồi trước toa xe, tay giữ cương ngựa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía sau. Bên trong xe vẫn yên lặng như mọi khi, chỉ có tiếng bút lướt nhẹ trên thẻ ma thuật vang lên khe khẽ, cho thấy người bên trong đang thức.
Fia chép miệng, quyết định lên tiếng bắt chuyện:
“Ngài lại đang vẽ gì thế?”
“Ờ.” Câu đáp cụt lủn vang lên từ sau tấm màn vải, thể hiện rõ thái độ của người bên trong.
Fia nhún vai, thở nhẹ ra. Có vẻ hình tượng của cô trong mắt vị tiểu thư này đã thảm hại đến mức không thể cứu vãn rồi. Sáng giờ cô đã thử mở lời vài lần, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời ngắn gọn như ‘Ờ’, ‘Ừm’, ‘Được’.
Có vẻ vị tiểu thư cao quý đã tiến vào trạng thái từ chối giao tiếp với cô rồi.
Giờ nên làm gì để vớt vát lại chút cảm tình đây nhỉ?
Trong lúc Fia còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ, xe ngựa đã đi đến một đoạn đường vắng. Bỗng, phía trước hiện ra một cảnh tượng bất ngờ, một cỗ xe bị lật ngang chắn hết cả con đường. Hàng hóa vương vãi khắp nơi trên thảm cỏ, còn một người đàn ông lớn tuổi thì ngồi bệt dưới đất, ôm lấy chân mình với vẻ mặt nhăn nhó đau đớn.
Thấy có người đến, lão vội vàng kêu lên:
“Giúp! Giúp tôi với!”
Fia nhướng mày, tay khẽ siết cương lại. Hai con ngựa từ từ giảm tốc, dừng lại cách cỗ xe bị lật vài mét. Cô nhảy xuống, chậm rãi tiến lại gần, cẩn thận quan sát tình hình.
“Ông ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Ông lão thở hổn hển, giọng run rẩy kể lại:
“Vừa nãy có một con ma thú đi ngang qua. Nó bắt lấy một con ngựa kéo của tôi và lật ngửa cả chiếc xe ngựa lên, khiến cho những con ngựa khác cũng chạy đi mất. Ôi! Chân tôi đau quá! Cô… cô có thể nào giúp tôi dựng xe lên lại không?”
Dù việc không có gì to tát, nhưng để thể hiện thái độ tôn trọng của mình. Fia vẫn quay đầu lại, liếc mắt về phía toa xe đang đóng kín rèm. Như hiểu ý cô, từ bên trong xe vang lên âm thanh khẳng định đầy lạnh nhạt:
“Làm gì thì làm.”
Fia khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước đến gần cỗ xe đang lật úp. Nhìn thoáng qua cũng biết cỗ xe này không hề nhẹ, bình thường có lẽ phải cần đến vài gã trai tráng hợp sức mới có thể dựng lại được. Nhưng may mắn thay, ở đây lại có một vị mạo hiểm giả cấp Kim Cương!
Cô đặt hai tay lên khung xe, dùng chút lực. Một tiếng ‘rầm’ vang lên, chiếc xe nặng nề lập tức trở về vị trí cũ, nhẹ nhàng như thể chỉ là một cành cây bị gió thổi ngã. Trong lúc làm, cô còn thảnh thơi hỏi chuyện lão già bên cạnh:
“Ông đi một mình sao?”
“A-à! Vâng…” Ông lão có vẻ hơi giật mình trước sức mạnh phi thường của cô gái trẻ trước mặt, lắp bắp trả lời. “T-tôi là một nông dân. Tháng này thằng con tôi chuẩn bị nhập học, tôi mới phải gom góp số hàng này mang đi bán lấy tiền cho nó đi học. Nh-nhưng mà xui xẻo thay…”
Giọng nói ông lão nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ khổ sở. Nhìn đống hàng hóa vương vãi khắp nơi, ông ta nhăn nhúm khuôn mặt đến không còn hình dạng, ngập ngừng cầu xin:
“C-cô có thể giúp tôi nhặt một ít hàng hóa lên lại không. Nếu không có chúng… thằng bé sẽ không thể đi học! T-tất nhiên, nếu cô có việc gấp thì tôi-”
“Được rồi, tôi sẽ giúp.” Fia thở dài, lấy từ túi ra một bình thảo dược và đưa cho ông lão. “Dùng thứ này bôi lên chân, lát nữa sẽ đỡ hơn.”
Rồi không chờ đối phương phản ứng, cô khom người xuống, bắt đầu nhặt từng món hàng rơi rớt trên mặt đất. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ toa xe:
“Lâu quá rồi đấy.”
Fia hơi sững lại, ngoảnh đầu về phía Cecelia:
“Chẳng phải ngài bảo tôi cứ làm gì thì làm sao?”
“Giúp thì cũng đã giúp rồi, có cần phí thời gian như vậy không?”
Fia lắc đầu, quay người cúi xuống tiếp tục nhặt hàng hóa lên.
“Tôi sẽ xong sớm thôi.”
“...”
Ông lão nghe hai người trò chuyện, tỏ ra hơi lúng túng, thì thầm với giọng đầy áy náy:
“Xin lỗi… tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền hai vị.”
“Không sao đâu ông.”
Fia trấn an, tỏ ra không có việc gì, nhưng ông lão vẫn tiếp tục nói:
“Nếu hai vị có việc gấp thì cứ việc lên đường đi. Đừng để lão già này làm mất thời gian đáng giá của mọi người.”
“Không sao đâu mà.”
Chỉ sau vài ba câu trò chuyện, Fia đã thu dọn gần hết đống hàng hóa vương vãi trên mặt đất. Tuy vậy phần lớn trong số đó đã bị dập nát, chỉ còn lại một phần nhỏ là nguyên vẹn.
Lão nông khẽ chống tay, ráng đứng dậy, rồi huýt sáo một tiếng. Ngay lập tức, những con ngựa của ông ta, chẳng biết trước đó đã chạy tán loạn đi đâu, lại đồng loạt quay trở về bên cỗ xe, ngoan ngoãn đứng vào vị trí cũ.
Fia vỗ tay phủi bụi, nhún vai nhảy lên xe của mình. Cô gửi lời chào tạm biệt đơn giản rồi nhanh chóng rời đi. Cô không dám dây dưa thêm một giây nào, chỉ sợ vị tiểu thư khó tính sau lưng lại nổi giận.
—
Càng tiến sâu vào rừng, con đường càng lúc càng hẹp dần. Lá cây um tùm che phủ cả lối đi, tạo thành một khung cảnh hoang sơ vắng lặng. Không một bóng người, chỉ có tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên nền đất gồ ghề.
“Cô tốt bụng quá nhỉ?”
Nghe giọng điệu đầy châm chọc của Cecelia, Fia mỉm cười đáp lại:
“Giúp người thì giúp cho trót.”
“Nói hay lắm.”
Lại một câu bâng quơ chẳng biết đang khen hay đang mỉa. Fia cũng quen với cách nói chuyện của vị tiểu thư này, chỉ cười nhún vai mà không đáp. Cecelia tiếp tục nói:
“Đường thì vắng tanh không một bóng người. Từ đây đi tới với xe ngựa bình thường có lẽ sẽ mất vài ngày. Nếu lão ta thật sự định đến chợ buôn, quay đầu trở về Schohent thì hợp lý hơn. Và trên hết, ma thú nào chỉ ăn một con ngựa rồi bỏ đi như vậy chứ?”
Fia thoáng ngạc nhiên, không ngờ Cecelia ngốc nghếch cũng nhận ra những điểm bất thường như vậy. Nhưng cô chỉ bật cười giải thích:
“Từ khi nào giúp người mà phải cần để tâm nhiều việc như vậy chứ? Dù sao chúng ta cũng đâu thiệt thòi điều gì.”
“Ta dám cá đến bảy mươi phần trăm hắn ta là kẻ báo tin của mấy tên cướp đường gần đây. Có lẽ ta đã vào tầm ngắm của chúng rồi. Nhiều khi tiến thêm vài bước nữa là sẽ có một đám kéo ra chặn đường cho xem.”
“Nhưng vẫn còn ba mươi phần trăm ông ấy thật sự cần sự trợ giúp mà!”
Cecelia im lặng không nói. Mãi mới có cơ hội nói vài lời, Fia không từ bỏ dễ dàng như vậy. Cô ngả người tựa lên tấm màn vải, tiếp tục trò chuyện với người bên trong.
“Thật ra, trước đây cũng có lần tôi rơi vào hoàn cảnh giống ông ta rồi. Ma thú điên cuồng, con người không thể dùng tư duy bình thường để phán đoán hành động của chúng. Lần đó, cũng có một con ma thú bắt lấy ngựa kéo của tôi–”
Fia đột ngột ngậm miệng lại, đồng thời hãm cương lại. Một tràng cười khẽ vang lên từ trong xe. Giọng Cecelia mang theo chút trêu chọc nhẹ nhàng rơi vào đôi tai cô:
“Ta đoán trúng rồi nhé.”
Trước mặt Fia lúc này là một đoàn người đang đứng chặn giữa đường. Đám người trước mặt ăn mặc bẩn thỉu, trên tay cầm đủ loại vũ khí, từ đao, gươm, giáo, mác đến thậm chí là vài cây gậy gỗ. Tên đứng đầu là một gã đàn ông cao lớn, tay nắm chặt một khẩu súng lục đang chĩa thẳng về phía họ. Giữa đám cướp, Fia còn thấy cả lão nông dân ban nãy, chỉ khác là giờ đây, trên tay ông ta cũng cầm một thanh đao rỉ sét.
Fia thở dài, nhảy xuống xe ngựa, thản nhiên lên tiếng:
“Các ngươi muốn gì?”
“Đường này là bố mày xây, muốn đi qua thì phải đóng phí!” Tên cầm đầu gằn giọng, nhếch mép đầy thách thức.
Ánh mắt của Fia nhanh chóng đảo qua đám đông, lặng lẽ đếm từng chiếc đầu. Mười bốn người. Vũ khí thì nát bét, trình độ chắc cũng chẳng khá vào đâu. Hẳn sẽ không cần kích hoạt Vulcan. Chợt, một âm thanh kỳ lạ lén lút lẻn vào tai cô, dịu dàng nhưng đầy tinh nghịch.
“Mười sáu. Hai tên trong rừng, có súng.”
Ài, vậy thì phiền hơn tí. Nhưng cũng một tí mà thôi. Cô không nhanh không chậm cầm lấy thanh kiếm cùng tấm vải quấn quanh, giọng điềm tĩnh như chỉ đang trả giá ngoài chợ:
“Nếu chúng ta giao tiền thì các ngươi sẽ thả chúng ta qua sao?”
“Hừ!” Tên cướp cầm đầu bật cười, giơ khẩu súng quơ qua quơ lại trước mặt Fia. Giọng hắn khàn khàn, đầy trào phúng: “Để xem nào…”
Fia cũng nhếch môi cười. Giao tiền thì không thể nào rồi, cô chỉ hỏi như vậy để thử xem những tên này có đáng được tha sống hay không.
Mà xem ra, có vẻ là không rồi.
Thấy Fia cười, tên cầm đầu nhướng mày, định quơ súng buông lời đe dọa lần nữa. Nhưng trước khi gã kịp mở miệng, một chiếc gót sắt đã hướng thẳng về gương mặt của gã.
Câu hỏi: Lực cần thiết để bẻ gãy cổ một người trưởng thành bình thường là bao nhiêu?
Đáp: Với một lực có phương vuông góc với cột sống cổ, điểm tác động tại nhân trung, cần ít nhất 3000N.
Ngay lập tức, cơ thể hắn giật mạnh như một con rối đứt dây, rồi đổ sập xuống đất. Cổ gãy gập, đầu lỏng lẻo như thể chỉ còn một lớp da mỏng manh nối lại.
Những tên còn lại chưa kịp phản ứng, đã thấy thêm hai đồng bọn tóe máu ngã xuống. Một số kẻ đứng gần theo bản năng lùi lại, nhưng sự sợ hãi chỉ làm chúng trở thành mục tiêu dễ dàng hơn.
“Con khốn!”
“Giết nó!”
Fia không chần chừ vung kiếm lên. Cô như đang khiêu vũ giữa đám cướp. Tay trái vung kiếm, vẽ từng đường cung nhuốm đỏ. Tay phải tung bay tấm áo choàng, khiến đám ô hợp vốn đã chẳng giỏi phối hợp càng thêm rối loạn.
Một kẻ vung đao chém qua lớp vải tím, chỉ để nhận ra lưỡi đao của mình đã cắt trúng cổ đồng bọn. Một tên khác cầm giáo đâm tới, nhưng hắn còn chưa kịp chớp mắt, mũi giáo đã đứt lìa, bay ngược lại xuyên qua ngực hắn.
Thấy không ổn, bọn cướp dần tản ra, ánh mắt run rẩy. Ban đầu chúng có mười sáu người, nhưng sau một hồi giao tranh, chỉ còn lại năm tên. Máu chảy xuống nền đất, thấm vào từng tán cỏ.
Đột nhiên, Fia giật mạnh cánh tay, ném thanh Vulcan về phía rừng cây. Ngay sau đó là tiếng thân người đổ xuống đất.
Từ khi Cecelia nhắc nhở, Fia đã luôn để tâm đến hai tên xạ thủ nấp ngoài rìa. Chúng trốn sau thân cây, chờ cơ hội ra tay. Nhưng ai bảo cô không thể làm điều tương tự chứ?
Chỉ cần cô di chuyển đủ nhanh, cô có thể đảm bảo luôn có vài tên cướp khác hoặc những thân cây làm chướng ngại che chắn mình với hai tay súng. Đợi cho một tên trong đó mất kiên nhẫn mà rời khỏi vị trí ẩn nấp để tìm góc bắn, cô dễ dàng kết liễu hắn với một cú ném kiếm.
Ngay lập tức, một tiếng súng vang lên từ sau lưng cô! Tên xạ thủ còn lại cũng ra tay!
Fia xoay người, vung tấm vải ma thuật của mình lên. Một mảnh tím cuộn tròn giữa không trung, và khi cô nhẹ nhàng hạ tay xuống, một viên đạn rỗng nóng hổi rơi lăn lóc xuống chân.
Những tên còn lại thấy cô đã không còn kiếm, lần nữa lao đến. Một tên vung xích sắt vào chân cô, muốn quật ngã cô xuống đất.
Fia không né tránh, ngược lại còn chủ động đưa chân ra cuốn lấy sợi xích. Nhưng thay vì khiến cô mất thăng bằng, tên cướp lại cảm giác như có một lực ngàn cân giật mạnh từ đầu còn lại.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã bị Fia hất văng lên không trung, bay thẳng về phía hai đồng bọn phía sau. Cả ba đập mạnh xuống đất thành một đống hỗn độn.
Cùng lúc đó, từ phía sau, hai tên cướp khác đã áp sát, đao giơ cao chém xuống.
Fia lập tức hất tung tấm vải của mình về phía chúng. Màu tím hòa lẫn sắc đỏ máu khiến nó trông như một cơn ác mộng trôi nổi giữa không trung.
Lưỡi đao xuyên qua tấm vải, nhưng dường như chẳng thể để lại bất kỳ vết rách nào. Một tên hoảng hốt đưa tay kéo tấm vải ra, chỉ để phát hiện đã chẳng thấy ai phía trước.
Những tên còn lại cũng lật đật đứng dậy. Năm tên cướp đưa mắt nhìn nhau trong hoang mang. Không thấy bóng dáng của Fia, tại vị trí mà cô vừa đứng chỉ còn một tấm vải tím pha sắc đỏ đang chậm rãi buông xuống.
“Đoàng!”
Một tiếng súng vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng. Một tên cướp gục xuống ngay lập tức. Lũ còn lại giật mình quay đầu về phía tiếng súng phát ra.
Từ sau rừng cây, Fia bước ra, một tay cầm súng chĩa về phía chúng, tay kia kéo lê tên xạ thủ cuối cùng, giờ chỉ còn là một cái xác đang hấp hối.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Ba phát súng vang lên liên tiếp. Những vỏ đạn rơi lăn lóc trên nền đất đẫm máu.
Fia bóp cò lần nữa. Một tiếng cạch vang lên. Đã chẳng còn viên đạn nào trong ổ.
Chỉ còn lại một tên cướp duy nhất… Là ông lão khi nãy hai người đã gặp. Lão quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy, cặp mắt mở to đầy sợ hãi. Với gương mặt giàn giụa nước mắt, lão lùi về phía sau, lắp bắp van xin:
“H-hãy tha cho tôi! Tôi cũng không muốn làm thế này, nhưng mà tôi khổ quá rồi. Tôi phải làm vậy để có thể nuôi sống được đứa con—”
Fia nhẹ nhàng đá mũi chân vào thanh đao cùn dưới đất.
Thanh đao bay thẳng lên, ghim chặt vào giữa trán ông ta. Hai mắt lão trợn trừng, miệng há to như còn muốn nói điều gì đó.
Nhưng Fia không muốn nghe nữa.
Cô giũ nhẹ áo choàng. Máu đỏ sệt tóe ra khắp đất, để lại lớp vải tím sạch như mới. Fia quấn chiếc áo choàng quanh vai mình rồi treo kiếm vào đó. Cô lặng lẽ bước trở về chiếc xe ngựa, tiếp tục lên đường như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
—
“Cô mạnh nhỉ, tóc đỏ.”
“Tất nhiên rồi, tôi là mạo hiểm giả bậc Kim Cương mà!” Fia hừ hừ, nhếch môi đắc ý.
“Phí thời gian thật đấy. Ta đã bảo cô đừng xía vô mấy chuyện như này mà.”
Không xía vô thì sẽ không bị chặn cướp sao? Fia không nói, chỉ chú tâm đánh xe. Cecelia thì vẫn tiếp tục cằn nhằn.
“Thật là, giữa ban ngày ban mặt mà cũng có cướp. Nalia càng ngày càng nát, chẳng hiểu mấy lão già trong nghị viện đang định làm trò gì nữa?”
Cảm giác cuộc nói chuyện đang dần trôi sang một đề tài vô cùng nguy hiểm đối với mình, Fia nhanh chóng chuyển hướng chủ đề:
“Khi nãy tôi đang nói tới đâu rồi nhỉ… À! Về chuyện trước đây tôi cũng từng bị ma thú tấn công.”
“Ừm hửm?”
Cecelia chỉ ậm ờ vài tiếng, nhưng Fia biết đó nghĩa là dấu hiệu cho thấy cô nàng tiểu thư này đang hứng thú và muốn nghe tiếp. Cô đung đưa đôi chân, chậm rãi kể:
“Hôm đó, tôi cũng đang trên đường vận chuyển hàng hóa, con đường không đến mức hoang vu như nơi này, nhưng cũng khá vắng vẻ. Đột nhiên, một con ma thú xồ ra. Nó trông giống một con gấu, nhưng to gấp đôi bình thường, toàn thân phủ đầy gai sắc nhọn lởm chởm.”
Bỗng từ cánh rừng phát ra tiếng sột soạt, Fia liền im lặng và tập trung sự chú ý của mình về phía phát ra âm thanh. Thứ đó có vẻ chỉ là một con thú hoang gần đấy, nó nhanh chóng bỏ đi khi nghe tiếng xe ngựa chạy đến. Cecelia lúc này mới thúc giục:
“Rồi sao nữa?”
“Rồi thì lúc đó tôi còn yếu gà lắm. Thấy con ma thú bự vậy thì chỉ biết tranh thủ vắt chân lên cổ chạy đi. Nhưng mà chạy được một đoạn rồi tôi lại ngoảnh về, bởi vì vào khi ấy chiếc xe chở hàng có lẽ còn có giá trị hơn cả mạng sống của tôi. Nó là thứ quyết định cả nhà tôi liệu có sinh tồn qua được mùa đông năm ấy hay không. May mắn thay, con ma thú nuốt chửng cặp ngựa kéo của tôi, ngay tại chỗ, xong rồi rời đi chứ chẳng thèm nhìn tôi lần nào.”
Nói đến đây, Fia hơi ngừng lại một chút rồi quay đầu lại hỏi Cecelia:
“Ngài nói thử xem, tại sao mấy con ma thú có vẻ thích ăn ngựa thế nhỉ? Còn con người thì chúng chẳng bận tâm đến.”
“Ngựa thì to hơn, nhiều thịt hơn, và cung cấp nhiều năng lượng hơn người. Và ngựa cũng không biết dùng súng hay ma thuật, thậm chí ngựa kéo còn bị cột vào những cỗ xe nặng nề, khó lòng mà chạy thoát.”
Ánh sáng từ chiếc đèn ma thuật bên trong hắt bóng vị tiểu thư lên tấm màn vải. Fia có thể cảm nhận thấy hình bóng đó dường như đang quay đầu về phía mình.
“Kể tiếp đi, sau đó thì sao?”
Fia đưa đầu trở về, ngắm nhìn cơn gió thoáng qua cuốn theo những chiếc lá uốn lượn trên không.
“Thì không còn ngựa, tôi đành dùng sức mình kéo lê chiếc xe đó đến thành phố chứ sao nữa. Vậy mà cuối cùng, tôi đến trễ ba ngày nên bị trừ tận một nửa tiền thù lao. May sao vẫn đủ xoay sở cho qua mùa đông.”
“Không ai giúp cô sao?”
“...”
Chiếc xe ngựa dần thoát khỏi vùng hoang vắng, tiến vào đường lớn nơi dòng người và xe cộ qua lại tấp nập. Fia cười nhẹ, lắc đầu nói:
“Mặc dù khi đó cũng có vài chiếc xe ngựa đi ngang qua, nhưng mà, không ai rảnh để phí thời gian cho một con nhóc mạo hiểm giả bên đường cả.”
“Vậy mà cô vẫn đi giúp người khác!”
Giọng nói sau tấm màn thốt lên, pha lẫn ngạc nhiên, khó hiểu và một chút rung động. Fia bật cười.
“Vì tôi không muốn ai phải rơi vào tình cảnh như mình nữa! Nếu ai cũng bận rộn, vậy thì hãy để tôi là kẻ rảnh rỗi, là kẻ lo chuyện bao đồng. Thế giới này đã tệ lắm rồi, tôi không thể để mình cũng trở nên tồi tệ như vậy được.”
“Tốt bụng quá ta.”
Lần này thì Fia có thể nghe ra được lời nói của ngài Cecelia chính là đang châm chọc mình. Cecelia dường như càng lúc càng hứng thú với người hộ vệ của mình, tiếp tục hỏi:
“Khi nãy, tên nông dân kia có vẻ như muốn nói gì đó. Vậy mà cô không cho hắn ta cơ hội để nói mà đã kết liễu rồi. Tại sao vậy?”
“Mấy kẻ ác độc như vậy thì có gì đáng để mà lắng nghe đâu chứ.”
“Thật sao?” Cecelia chậm rãi nói, giọng đầy ẩn ý. “Vậy mà ta thấy, cô không phải không để tâm, mà giống như là đang sợ hãi hơn.”
“!”
Fia hơi mở to mắt, rõ ràng cô không ngờ ngài Cecelia ngốc cũng có lúc quan sát tinh tế đến như vậy. Cecelia thì vô cùng đắc ý, tiếp tục nói:
“Kết liễu càng dứt khoát, càng thể hiện sự yếu đuối của cô. Cô không dám đối mặt với những lời cầu xin, những giọt nước mắt của bọn chúng. Tóc đỏ, cô tốt bụng quá mức rồi đấy.”
“Trách tôi được sao…” Fia gãi má cười gượng, giọng hơi trầm xuống. “Dù cho là dạng người cùng hung cực ác thì khi cận kề cái chết, ánh mắt vẫn tràn đầy sợ hãi, đôi môi vẫn run rẩy, đủ để làm người ta thoáng do dự. Những lời van xin, dù thật hay giả, cũng khiến người nghe đau lòng.”
Fia ngừng lại trong giây lát, ngắm nhìn khung cảnh đằng xa. Phía trước, đường chân trời thấp thoáng bóng dáng của một thành phố phồn vinh. Ánh hoàng hôn phủ lên những tòa nhà cao tầng, báo hiệu chuyến hành trình của họ đã đến trạm dừng chân đầu tiên, thành phố Taschen.
Fia giảm tốc độ xe lại, thong thả tận hưởng làn gió hạ mang theo hơi thở của nhịp sống đô thị. Cô tiếp tục lên tiếng:
“Và dù có là người mang tội lỗi tày trời đi chăng nữa, khi chết đi, máu đỏ chảy ra vẫn nóng hổi và tanh nồng như bao sinh mệnh khác. Đó lại là một mạng sống mà đôi tay này đã tước đi.”
Đằng sau tấm màn im lặng trong phút chốc, rồi chợt thốt lên:
“...Cô tên gì nhỉ?”
Fia quay đầu, trợn to mắt nhìn người bên trong. Cô cuối cùng cũng nhận ra, vị tiểu thư này trước giờ còn chưa từng gọi tên mình lần nào.
Rõ ràng, lần đầu gặp mặt cô đã giới thiệu. Khi ký hợp đồng làm nhiệm vụ, tên cô cũng được ghi rõ ràng.
Vậy mà hôm qua, cô còn ảo tưởng rằng mình và cô ta đã rút ngắn khoảng cách lại đôi chút, trong khi người ta thậm chí chẳng thèm nhớ tên mình. Fia bất lực thở dài, rồi lại giới thiệu một lần nữa:
“Fia Talley, là tên của tôi.”
“Ừm. Fia.”
Nghe giọng nói ngọt ngào của Cecelia phát âm tên mình, Fia không khỏi nhếch môi. Coi như hôm nay không đến nỗi tệ, ít nhất khoảng cách giữa hai người giờ đã thật sự được rút ngắn.
Cô khẽ cười, lên tiếng thông báo:
“Tiểu thư, chúng ta đã đến thành Taschen rồi!”


0 Bình luận