Quyển 01: Shimizu Tanami
Chương 02: Câu lạc bộ văn học là thế nào.
0 Bình luận - Độ dài: 7,657 từ - Cập nhật:
Không gian xung quanh không hẳn là yên tĩnh tuyệt đối. Tiếng quạt thông gió vẫn ù ù phía xa, vọng lại từ cuối hành lang là tiếng bước chân của một ai đó.
Và còn cả âm thanh tôi đang tạo ra khi ngấu nghiến chiếc bánh dâu yêu thích.
…Ứ ừ, ngon quá.
Đây rồi, chính là hương vị này! Một miếng thôi mà như thể nó đang truyền thẳng tín hiệu hạnh phúc đến não bộ tôi vậy. Thật lòng, ai tạo ra món bánh dâu này xứng đáng được nhận giải Nobel.
Tách tách.
‘Ăn bé mồm lại.’
Tôi chớp mắt nhìn xuống màn hình điện thoại cô ấy, rồi ngước lên nhìn thẳng vào người vừa gửi tin.
Cô ấy nhìn tôi, không có chút cảm xúc nào đặc biệt trên mặt, nhưng ngón tay vẫn đặt hờ trên điện thoại, như thể sẵn sàng gõ tiếp.
Này nhé, tôi vẫn còn là con người đấy. Ăn ngon mà không thể phát ra âm thanh thì khác nào tước đi nửa niềm vui của cuộc sống? Cái này gọi là bản năng sinh tồn, không phải tật xấu.
Dù sao thì, cô ấy nói cũng đúng. Tôi chậm rãi đáp.
"Vâng."
Rồi ngay sau đó, tôi quyết định kết thúc luôn phần bánh còn lại bằng một cú cắn dứt khoát, đến mức vụn bánh rơi lả tả xuống áo lẫn sàn nhà.
Tách tách.
'Bẩn.'
…Đúng là con người đôi khi phải biết khoan dung hơn một chút chứ.
Tôi im lặng, chỉ lẳng lặng phủi vụn bánh khỏi áo. Nhân tiện, tôi liếc nhìn cô ấy xem cách cô ăn thế nào.
Cô ấy ăn chậm rãi, từng miếng một, không chút vội vàng, như thể chẳng có gì đáng để bận tâm.
Mà, ừ thì… đúng là chuyện bình thường thật.
Tôi vô thức quan sát thêm một chút.
…Khoan đã.
Cô ấy cao gần bằng tôi?
Đùa sao? Tôi cao tận một mét bảy đó. Vậy mà bấy lâu nay tôi không nhận ra? Hay do cô ấy…
Tôi cúi mắt nhìn xuống.
…À.
Cô ấy đang đi giày đế độn.
Phần đế dày hơn bình thường, nhưng kiểu dáng lại rất bình thường. Một sự ngụy trang hoàn hảo.
Tôi ngẩng lên, định buột miệng nói gì đó, nhưng...
Tách tách.
'Tôi biết cậu đang nhìn gì đấy.'
Mắt tôi khựng lại trên dòng chữ hiện trên màn hình.
…Cô ấy nhạy thật đấy. Thiên tài ai cũng vậy hả?
Cô ấy không giải thích thêm, cũng không có chút bối rối nào trên mặt, chỉ tiếp tục ăn miếng bánh cuối cùng của mình như thể chưa từng có gì xảy ra.
Bên ngoài, những hạt mưa cuối cùng lặng lẽ biến mất. Ánh mặt trời len lỏi qua những kẽ mây, kéo theo bầu không khí trầm lắng dần phai nhạt.
Tôi thấy cô ấy đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng, định hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Vậy thì để tôi.
"…Về lớp đi, không muộn tiết bây giờ."
Cô ấy nhai nốt miếng cuối, chậm rãi nuốt xuống rồi gật đầu.
Không có gì đặc biệt trong câu trả lời, nhưng ít nhất cũng không phản đối.
Mà nếu phản đối thì tôi cũng bỏ lại luôn, chứ đừng mong tôi đứng chờ cùng.
Tôi cầm vỏ bánh trên tay, nhắm thẳng vào sọt rác gần đó, hệt như một tuyển thủ bóng rổ đang chuẩn bị thực hiện cú ném định mệnh.
"Ughh!"
Trượt. Lần nào cũng vậy.
Tách tách.
‘Đừng nghịch nữa.’
Cô ấy giơ điện thoại lên đúng một giây, rồi lặng lẽ bước ra nhặt vỏ bánh, tiện tay ném thẳng vào sọt rác.
Không thèm nhìn, không cần chỉnh góc, một phát ăn ngay.
"Cậu tập trước rồi à?"
Tách Tách.
'Chỉ là ăn may thôi.'
Ừ, đúng rồi ăn may theo kiểu thiên tài.
Tách tách.
‘Nhớ buổi họp câu lạc bộ.’
Tôi chớp mắt, mất một giây mới kịp phản ứng.
“…Ờ, biết rồi.”
Không một lời đáp lại, không một cái nhìn, cô ấy chỉ quay lưng bước đi, dáng vẻ bình thản như thường lệ.
…Này, người ta đứng đợi cô thì được, còn đến lúc cô phải đợi người ta thì lại không được à? Bất công thật sự.
Về đến lớp, mọi thứ vẫn như thường ngày. Tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng bàn ghế dịch chuyển, tất cả cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô ấy cũng vậy. Ngay ngắn ngồi vào chỗ, chẳng có dấu hiệu gì của một người vừa bị bắt nạt.
Tôi liếc sang nhóm “Idol bố đời thiên hạ”. Vẫn cái vẻ đạo mạo, chỉn chu, như thể những chuyện xấu xa chẳng liên quan gì đến chúng nó. Nhưng cũng đúng thôi.
Loại này không thích bắt nạt công khai. À không, phải nói đúng hơn là chúng nó sợ mất hình tượng.
Hừ.
Vừa muốn hành hạ người khác, vừa muốn giữ danh tiếng sạch sẽ? Con người đúng là sinh vật có khả năng tự biện hộ đáng kinh ngạc.
Và rồi… một đứa trong nhóm đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt chạm đúng vào tôi.
“…!!!”
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những triết lý sâu sắc về nhân tính mà tôi vừa nghiền ngẫm lập tức bay biến. Tôi quay ngoắt đi, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Rồi từng bước đi về chỗ, cố gắng giữ dáng vẻ cool ngầu nhất có thể.
Nhưng mà…
Không biết có bị phát hiện là tôi vừa lén quan sát không nhỉ? Chắc là không… hy vọng là vậy.
Mà nhỏ ấy tên gì ấy nhỉ?
Muji… Miyu…?
Khó chịu thật. Sao có mỗi tôi là mắc chứng khó nhớ tên người khác vậy? Cảm giác như tôi đã nghe qua vài lần rồi, nhưng cứ đến khi cần nhớ thì lại bay biến đi đâu mất.
…Chết thật, lỡ một ngày nào đó tôi quên cả tên mình thì sao? Thôi, chuyện đó để sau đi. Dù gì tôi cũng đâu có nhiều bạn.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Vừa kịp lúc.
Tôi nhanh chóng ngồi xuống, ra dáng như một học sinh gương mẫu. Đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Tôi đứng top 15 toàn trường đấy. Không phải vì tôi là thiên tài gì đâu, chỉ là tôi có khả năng nhớ bài nhanh và không đến nỗi ghét học lắm. Mà dù sao thì, điểm cao cũng giúp tôi tránh được một số rắc rối không cần thiết.
Trái lại, cô ấy là một thiên tài thực sự. Không phải kiểu chăm chỉ cắm đầu vào sách vở, cũng chẳng phải kiểu mọt sách đeo kính dày cộp. Cô ấy chỉ đơn giản là… biết mọi thứ. Nhìn qua một lần là nhớ. Đọc lướt qua cũng hiểu. Nhất là với văn học.
Đấy, con nhà người ta là vậy đấy. Sướng thật.
Mà nghĩ cũng lạ, một người như cô ấy đáng lẽ phải là trung tâm được ngưỡng mộ chứ nhỉ?
Tôi còn đang mải suy nghĩ thì giáo viên bước vào, kẹp chặt cuốn sổ tài liệu của buổi học hôm nay.
Không khí trong lớp thay đổi ngay lập tức. Những tiếng xì xào nhỏ dần, ai nấy đều lật sách ra, giả vờ chăm chú vào bài giảng. Trong đó có tôi.
Thầy giáo đặt cuốn sổ xuống bàn, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp, thấy đã đầy đủ, thầy đẩy nhẹ gọng kính.
“Được rồi, bắt đầu nào.”
Giọng nói trầm ổn nhưng đủ uy lực để cả lớp nhanh chóng ổn định.
Tôi chống cằm, mắt dán vào cuốn sách mở sẵn trước mặt, mặc kệ sự đời.
Vì ai đó đã tự tiện mở cửa sổ chỗ tôi lên có một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ, làm lay động quyển vở trên bàn. Nắng bên ngoài đã lên cao, rọi thành từng vệt sáng trên bàn học, hòa cùng giọng giảng bài đều đều của thầy giáo, tạo nên một bản nhạc ru ngủ không thể hoàn hảo hơn.
Bản nhạc đó đang cố gắng kéo mí mắt tôi trĩu xuống.
Tôi ngáp một cái, rồi lắc lắc đầu để xua đi cơn buồn ngủ đang kéo đến.
Liếc nhìn sang bên cạnh… vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy.
Đôi mắt dõi theo từng dòng chữ trong sách, không chút xao nhãng. Bàn tay cầm bút chuyển động nhịp nhàng, để lại những nét chữ gọn gàng trên trang vở.
Thiên tài mà vẫn phải học sao… hay… thật…!
Giấc ngủ đến nhanh hơn tôi tưởng. Tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.
“...!”
Bụp!
“Đau!”
Tôi ôm đầu bật dậy, ánh mắt còn mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Tuy chưa tỉnh hẳn, nhưng tôi đảm bảo ai đó vừa gõ vào đầu tôi.
Lớp học giờ đã vắng người, chỉ còn lác đác vài học sinh đang thu dọn sách vở. Ánh nắng hoàng hôn hắt vào phòng, kéo bóng tôi dài ra trên sàn.
Tách tách.
‘Ngủ trong lớp. Điểm trừ.’
Lại nữa rồi. Cô ấy dí chiếc điện thoại sát vào mặt tôi. Này, đừng có cố biến điện thoại thành vũ khí nữa. Tôi không muốn chết kiểu đó đâu.
Tôi đẩy nhẹ chiếc điện thoại ra xa, cau mày nhìn cô ấy.
“Này, ít nhất cũng để tôi tỉnh táo lại đã chứ.”
Cô thu điện thoại lại, ngón vô vào từng cú pháp.
Tách tách.
‘Buổi họp câu lạc bộ.’
“Rồi rồi, biết rồi.”
Tôi đứng dậy, thu gọn sách vở một cách uể oải, miệng lẩm bẩm.
“Họp gì mà họp hoài vậy chứ…”
Tách tách.
‘Nhanh lên.’
Tôi nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình, tỏ ra không phục.
Này, ít nhất cũng để tôi kêu ca một chút chứ. Câu lạc bộ có phải quân đội đâu mà cứ ép người ta vào khuôn khổ vậy.
Mà thôi, được rồi. Tôi vắt cặp lên vai.
“Xong rồi. Đi thôi.”
Cô ấy đứng một lúc, đảm bảo rằng tôi đã thu dọn xong xuôi, rồi mới quay người bước đi trước.
Tôi theo sau, với dáng vẻ cool ngầu nhất có thể.
Hành lang giờ này vắng lặng, chỉ còn vài học sinh lác đác, bóng họ trải dài trên nền gạch dưới ánh hoàng hôn. Mọi thứ được phủ lên một sắc cam ấm áp, cứ như bộ lọc màu nghệ thuật nào đó mà mấy kẻ nghiện Instagram rất thích.
Trước đây, tan học là tôi về thẳng nhà, chẳng có lý do gì để nán lại. Nhưng từ khi tham gia câu lạc bộ Văn học, những buổi chiều muộn thế này đã trở thành một phần của cuộc sống. Tất nhiên, không phải do tôi thích thú gì cho lắm. Đơn giản là vì tôi lười tìm cớ để từ chối.
Tôi bước lẹ hơn, ngang hàng với cô.
Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên nền gạch, như thể nhắc nhở tôi rằng không khí xung quanh đang yên tĩnh đến mức đáng lo. Cô ấy vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như mọi khi, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, không một chút xao động.
Tôi liếc nhìn sang.
Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc cô nhuốm sắc đỏ nhạt, từng lọn tóc khẽ thay đổi theo nhịp bước. Một khoảnh khắc đẹp. Quá đẹp để có thật. Tôi cau mày. Không phải chứ? Tôi nhanh chóng quay đi, tự trấn tĩnh. Chắc là do ánh sáng ảo giác thôi.
Tách tách.
Cô ấy giơ màn hình điện thoại về phía tôi.
‘Suy nghĩ gì đó?’
Tôi nhún vai.
"Không có gì."
Tiếng bước chân tôi vô thức nhanh hơn một chút, làm nhịp điệu giữa hai đứa trở nên lệch nhau. Không hiểu sao, tôi có cảm giác như vừa bị nhìn thấu. Mà đúng là vậy thật.
Bỗng… giật.
"Uốiii!"
Cô kéo nhẹ vạt áo tôi, khiến tôi chới với, suýt nữa thì vấp vào chính bóng của mình. Tôi quay ngoắt lại.
"Này! Làm gì thế!?"
Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Tách tách.
‘Tới nơi rồi.’
Tôi nhìn theo hướng cô chỉ… vẫn là cái biển hiệu cũ kỹ của Câu lạc bộ Văn học.
Nơi này nằm tít cuối hành lang, một góc khuất ít ai lui tới, một nơi hoàn hảo dành cho những kẻ thích cô lập xã hội. Biển hiệu treo trước cửa thì lung lay như sắp rơi, chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể tiễn nó về với đất mẹ. Tôi nghĩ thầm có khi nên đổi tên thành "Câu lạc bộ Văn Cổ Học" thì hợp hơn.
Tôi chỉnh lại vạt áo, hơi nhăn một chút nhưng cũng chẳng quan trọng lắm.
"Hết cách giao tiếp rồi hay sao mà cứ kéo áo tôi vậy? Ít nhất cũng báo trước một tiếng chứ!"
Cô ấy không trả lời ngay. Nhưng thay vì lờ tôi đi như mọi khi, cô ấy giơ điện thoại lên.
Tách tách.
‘Cậu sẽ phớt lờ nếu tôi chỉ nhắn tin.’
Tôi đơ mất một giây.
…Ờ, cũng không sai lắm.
Nhưng mà…
"Làm gì có chuyện đó!"
Tách tách.
‘Thế sao lần trước tôi nhắn tin mà cậu đi thẳng luôn?’
Khoan đã… khi nào?!
Tôi định lên tiếng phản bác, nhưng trí nhớ lại phản chủlại đào ra một tình huống rất đáng ngờ.
Hôm trước… lúc tôi ra về, hình như có nghe tiếng tách tách nhưng chẳng buồn kiểm tra. Tôi cứ tưởng là cô đang viết gì đó.
…Không lẽ cô ấy vẫn nhớ vụ đó?
Mà cái gì chứ, một chuyện nhỏ thế này mà cũng phải lôi ra tính sổ à!?
Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng không phải vì bị bắt bẻ, mà vì cái cách cô ấy vừa nói ra một sự thật hiển nhiên với vẻ mặt không chút dao động.
Giống như cô ấy đã nhìn thấu tôi từ trước.
Tôi bực bội xoa gáy, quay mặt đi.
"Ờ, lần sau tôi sẽ để ý."
Không có phản hồi ngay lập tức. Nhưng khi tôi liếc qua, cô ấy lại gõ một câu khác.
Tách tách.
‘Tốt.’
Chỉ vậy thôi.
Cô ấy gập điện thoại lại, không nói gì thêm.
…Mà khoan đã.
Cái thái độ này chẳng phải giống như một giáo viên đang kiểm tra học sinh của mình sao!?
Mặc dù tôi không biết rõ suy nghĩ của cô ấy, nhưng có một điều tôi bắt đầu chắc chắn
Cô ấy không hề nhạt nhòa.
Ngược lại, cô ấy còn đáng sợ theo cách riêng của mình.
Bỏ mặc tôi đang độc thoại, cô ấy đẩy cửa bước vào.
Bên trong căn phòng, một mùi sách cũ thoang thoảng trong không khí, hòa cùng ánh nắng hoàng hôn đâm qua cửa sổ. Một bên tường là giá sách cao đến tận trần, đầy những cuốn tiểu thuyết, thơ ca và đủ loại tài liệu. Có những quyển trông như đã tồn tại cả thế kỷ, nhưng cũng có những quyển còn mới tinh, chắc là do không có ai thèm động vào.
Ở giữa phòng, một chiếc bàn gỗ dài chiếm phần lớn không gian, bao quanh là những chiếc ghế kiểu cổ điển. Và trên một trong số đó, có một cô gái với mái tóc tím nhạt ngang vai… không, nhìn kỹ thì ánh sáng chiếu vào khiến nó có chút ánh khói.
Cô ấy trông đầy căng thẳng, mắt dán chặt vào trang vở trước mặt. Dù mặc đồng phục giống chúng tôi, nhưng phiên bản của cô ấy có vẻ được "custom" một chút: váy ngắn hơn, đính thêm chút kim tuyến lấp lánh, đi kèm với một chiếc cặp nhỏ phối màu ton-sur-ton. Đủ để đàn ông chúng tôi đây có thêm lý do cho một ngày đến trường.
Tên cô ấy là gì nhỉ…? Shiki? Shinju? Chết tiệt, gặp nhau gần tháng rồi mà tôi vẫn không nhớ nổi.
Tôi còn chưa kịp định hình tình huống thì—
"Uwaaahhh!!!"
Cô ấy đột nhiên òa khóc.
"Hả!?"
Tôi giật mình lùi lại một bước, theo phản xạ quay sang Tanami như để xác nhận xem đây có phải là một trò đùa tập thể không.
Nhưng không. Cô gái tóc tím, à đúng rồi, Kashiwara Yuki nhào tới, giọng thổn thức.
Hay thật. Cái hội chứng quên tên của tôi đúng là chọn người để "phát tác" ghê.
"Shimizu Tanami, Suzuki Taichi. Hai anh chị cuối cùng cũng tới rồi! Em nghĩ mãi mà không viết ra được chữ nào cả!!"
Và trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy ôm chầm lấy tôi, như thể muốn nén cả hai đứa vào thành một chiếc bánh sandwich nhân bạn bè vậy. Không chỉ thế, cô ấy còn hồn nhiên dụi cái mặt đầy nước mắt nước mũi vào áo đồng phục của tôi.
Tôi đờ người.
"...Này, ít nhất thì dùng áo cậu ấy chứ!?"
Tôi quay sang nhìn Tanami. Ừ đúng rồi, cô ấy tên là Tanami. Tôi quên khuấy mất.
Nhưng khoan đã, chuyện đó để sau đi. Quan trọng hơn là tôi vẫn đang bị dính chặt vào vòng ôm ngập nước mắt của Yuki.
"Uwaaahhh…!"
Này, tôi biết là áo đồng phục của tôi bẩn rồi, nhưng không cần thiết phải làm nó bẩn thêm đâu, cảm ơn nhiều nhé.
“…Nhầm người.”
“…Hả?”
Ngay sau câu phán quyết đó, cô ấy lập tức buông tôi ra và nhào tới Tanami, tiếp tục khóc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
...Đúng là đồ miễn phí có khác, thích dùng thì dùng, thích vứt thì vứt.
Tôi khoanh tay, nhìn xuống áo mình, giờ đã có thêm vài vệt ướt đáng ngờ. Tuyệt thật, không biết lát nữa về nhà chị tôi sẽ nghĩ sao đây.
"Vậy tức là… họp câu lạc bộ nghĩa là kéo bọn tôi đến đây để giúp em hết bí ý tưởng à?"
Yuki lập tức quay sang tôi, trừng mắt đầy phẫn nộ. Úi xin lỗi, tôi đây không muốn ai nhìn bằng ánh mắt đó đâu.
"Sao lại nói như thể em là kẻ lợi dụng vậy chứ!? Đây là sự hợp tác giữa những người yêu văn học với nhau mà!"
Tôi hừ một tiếng đầy bất mãn, rồi lẳng lặng chọn bừa một chỗ bất kỳ ngồi xuống.
Sự thật là, Yuki chỉ đang tận dụng Tanami một cách trắng trợn.
Tanami là một thiên tài văn học. Dù không thể nói, trí tưởng tượng của cô ấy vượt xa bất kỳ ai. Chỉ cần để cô ấy viết ra vài dòng gợi ý, Yuki có thể biến chúng thành một tác phẩm hoàn chỉnh dưới danh nghĩa của mình.
Và tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên.
Tôi có định ngăn lại không ư? Không.
Bởi vì suy cho cùng, chuyện này không ảnh hưởng trực tiếp đến tôi. Mà kể cả tôi có lên tiếng thì sao? Một kẻ như Yuki sẽ chỉ lờ đi, hoặc tệ hơn, đóng vai nạn nhân để lách qua vấn đề.
Thế nên, tôi chọn cách đơn giản nhất là không quan tâm
Tanami hẳn cũng biết điều đó. Nhưng với lòng tốt của cô ấy, đương nhiên cô sẽ giúp. …Vậy mà nhiều lần tôi bí ý tưởng, cô ấy lại chẳng giúp gì cả. Đúng là… bất công thật đấy.
Thấy không còn sự chú ý nào của Yuki hướng đến tôi, tôi quay lại lặng lẽ quan sát Tanami.
Cô ấy chớp mắt, nhìn Yuki vẫn đang níu tay mình, rồi nhẹ nhàng rút điện thoại ra, gõ gì đó lên màn hình trước khi giơ lên.
‘Em muốn gì lần này?’
Yuki lập tức chộp lấy bàn tay Tanami, ánh mắt long lanh như một chú chó con bị bỏ rơi ngoài trời mưa.
"Chủ đề! Ý tưởng! Cảm hứng! Bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần giúp em thoát khỏi cảnh bế tắc này!!"
Cô ấy nấc lên một tiếng, như thể nếu không có một tác phẩm mới, cô sẽ ngay lập tức hóa thành cát bụi.
“…Nếu lần này mà không có gì để xuất bản, em sẽ mất hết danh tiếng mất…!! Mọi người sẽ nói em chỉ là một kẻ ăn may!! Em sẽ không còn là thiên tài của câu lạc bộ nữa!!”
Ồ… nói cách khác, thứ cô ấy thực sự quan tâm không phải là việc không viết được, mà là danh tiếng của chính mình. Kịch bản này, tôi thuộc lắm rồi.
Với cái đà này, sau khi lên năm hai, chắc chắn Yuki sẽ chuyển hướng sang câu lạc bộ kịch. Tài năng diễn xuất thế này mà không tận dụng thì phí quá.
Tôi lại liếc sang Tanami.
Cô ấy vẫn giữ nét mặt bình thản. Không bực bội, không khó chịu. Chỉ đơn thuần là vô cảm trước màn diễn xuất đạt giải Oscar của Yuki.
…Và rồi, cô ấy gõ một dòng chữ khác.
‘Em muốn một câu chuyện về gì?’
Mắt Yuki sáng lên ngay lập tức.
Tôi chỉ biết thở dài. Tốt hơn hết là không nên dính vào trò hề này nữa.
Tôi đưa tay bốc bừa một cuốn sách trên bàn, lật ra và bắt đầu đọc… hoặc đúng hơn là giả vờ đọc.
Và như mọi khi, Tanami biết rõ Yuki đang lợi dụng mình, nhưng vẫn chọn giúp. Cô ấy có thể từ chối, nhưng lại không làm… và đó là lý do Yuki chưa bao giờ dừng lại.
Hai người họ tiếp tục trao đổi, còn tôi thì đóng vai một bức tượng trang trí trong căn phòng câu lạc bộ này.
Ừ thì… cũng đúng thôi.
Lý do tôi vào đây vốn rất đơn giản. câu lạc bộ cần tối thiểu ba thành viên để hoạt động.
Mà nếu tôi không tham gia câu lạc bộ nào, tôi cũng chẳng thể yên ổn mà học. Thầy giáo phụ trách sẽ cằn nhằn suốt ngày, dai như đỉa đói, đến mức tôi không thể nào trốn thoát.
Vậy nên, tôi đã chọn cách ít rắc rối nhất là tham gia vào đây.
Và kết quả là… giờ tôi đang trong căn phòng này, cùng với hai con người có mối quan hệ kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy.
Thật nực cười.
Bề ngoài thì tôi là một phần của câu lạc bộ này, nhưng nhìn thế nào đi nữa, tôi mới chính là người ngoài cuộc. Bởi vì, dù thế nào đi nữa, hai người họ đã vào đây trước tôi.
Yuki bắt đầu kéo tay Tanami lại gần bàn.
Hai người họ ngồi xuống, đối diện với tôi.
Gì đây? Định chọc tức tôi à?
Một người nói.
Một người nghe.
Và một người… nhìn.
Hoặc đúng hơn là nhìn trộm.
Bàn bạc xong, Yuki đẩy một quyển vở về phía Tanami.
Tanami không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm bút lên và bắt đầu viết. Ừ thì, cô ấy cũng đâu có nói được.
Nhìn thoáng qua, tôi cũng đoán được ngay, chắc chắn là ý tưởng cho cuốn sách mới của Yuki.
Mà… sợ thật. Tốc độ viết kia là gì vậy? Robot hả?
Bút chạy trên giấy không chút ngập ngừng, từng dòng chữ hiện ra nhanh đến mức mắt tôi gần như không theo kịp. Chứng kiến nhiều lần rồi mà tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả… là nụ cười của Tanami, vừa viết, cô vừa mỉm cười nhẹ.
Nhìn cô ấy như thế, tôi cũng hiểu tại sao cô không bận tâm đến việc Yuki đang lợi dụng mình. Bởi vì với cô ấy, viết không phải là nghĩa vụ, mà là niềm vui.
Cô viết vì yêu văn học.
…Hay thật.
Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ…
“Anh nhìn cái gì vậy?”
Tôi giật mình ngước lên.
“Hả?”
Yuki đang nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi vô thức liếc sang Tanami, người vẫn đang viết say xưa như chẳng nghe thấy gì.
…Khoan đã.
Câu vừa rồi là nhắm vào tôi sao?
“Tôi nhìn cái gì á?”
Tôi đặt quyển sách xuống, linh cảm có điều chẳng lành. Nếu tôi cất tiếng, rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc cãi vã.
…Mà thôi, sao cũng được.
Với tinh thần sẵn sàng bước vào trận chiến, tôi dõng dạc lên tiếng.
“Nhìn người ta viết thôi. Có vấn đề gì sao?”
Yuki nheo mắt lại, ánh mắt như muốn soi thấu tâm can tôi.
“Ánh mắt anh… đáng ngờ lắm.”
…Gì chứ?
“C-có gì mà đáng ngờ?”
“Có chứ. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy, lại còn trông đắm đuối như thế… Anh đang có âm mưu gì với chuyện của em hả?”
Phiền phức thật.
Đã có tố chất làm diễn viên rồi thì có nhất thiết phải overthinking đến mức này không? Chưa kể, còn tự tiện buộc tội người ta nữa.
Thật quá đáng.
Hai hàng lông mày tôi nhíu lại trước lời buộc tội vô lý, tay chống cằm xuống bàn, tỏ vẻ bất mãn.
“Này, buộc tội người khác vô căn cứ là vi phạm pháp luật đấy.”
Yuki chớp mắt, rồi như thể mất một giây để xử lý thông tin, cô lập tức lắc đầu quầy quậy.
“Không đời nào! Đấy đâu thể tính là buộc tội chứ!!”
Tôi không muốn đôi co về một câu chuyện chẳng có hồi kết, nên quyết định mở quyển sách đang đọc dở và tiếp tục công việc.
Yuki vẫn tiếp tục lải nhải gì đó về việc tôi không hiểu được nỗi khổ của một nhà văn, về sự vĩ đại của “bản quyền”, rồi còn cả cái gì mà "linh hồn nghệ thuật sao chép" nữa.
…Mệt thật. Ai đó cứu tôi với.
“Ê, anh có đang nghe không đấy?”
“Không.”
“Đồ vô tâm!”
Cô ấy lại đập tay xuống bàn một cái rầm, nhưng tôi chẳng buồn nhúc nhích. Và cả chuyện đó cũng không làm ảnh hưởng đến tốc độ viết của Tanami.
Rốt cuộc, sau khi không moi được phản ứng nào từ tôi, Yuki thở dài thườn thượt, chống tay vào hông rồi lẩm bẩm.
“Thôi, cãi nhau với anh cũng chẳng có ích gì. Em đi pha trà đây!”
“Ờ, nhớ pha luôn cho tôi nhé.”
“Không!”
Dứt khoát thật. Nếu tôi mà bị từ chối phũ như vậy lúc tỏ tình, chắc tôi quẫn trí mất.
Nói rồi, cô ấy quay ngoắt đi, sải bước về phía góc phòng, nơi có một chiếc kệ nhỏ để đồ uống.
Tôi khẽ liếc lên, thấy Yuki lôi mấy gói trà ra, tiện tay lấy thêm ba cái cốc.
…Rồi, cuối cùng vẫn pha cho tôi chứ gì.
Dù miệng thì bảo “không thèm”, nhưng tay thì vẫn làm.
Tính ra, ngoài cái tính nghịch ngợm và khả năng diễn xuất thượng thừa, em ấy vẫn có đầy đủ phẩm chất của một người tốt.
Tôi lật một trang sách, cố gắng tập trung vào nội dung, nhưng tiếng lách cách từ góc phòng cứ vang lên đều đặn.
Yuki loay hoay với ấm nước, lẩm bẩm gì đó mà tôi nghe không rõ. Một lúc sau, cô ấy quay lại, trên tay bưng ba cốc trà bốc khói nghi ngút.
Bịch.
“Đây, trà nóng hổi vị dâu. Đừng có mà chê!”
Cô ấy đặt mạnh cốc xuống bàn trước mặt tôi, như thể đang bố thí hơn là phục vụ.
Tôi lặng lẽ cầm lấy.
“Không có thuốc độc chứ?”
“Anh nghĩ em rảnh đến mức hạ độc anh à?”
“Ừ, tôi nghĩ thế.”
“Thật quá đáng!”
Yuki bĩu môi, rồi đưa cốc còn lại cho Tanami. Nhưng, đúng như dự đoán, cô ấy chẳng hề có phản ứng gì, chỉ tiếp tục viết như thể cả thế giới này không liên quan đến mình.
“...Này, chị Tanami, uống chút đi.”
Yuki lay nhẹ vai cô ấy.
Tanami hơi khựng lại, ánh mắt vẫn dán vào trang giấy, rồi như nhận thức được gì đó, cô lẳng lặng cầm lấy cốc trà.
Tay cô ấy bắt đầu đưa ra vài ký hiệu.
‘...Cảm ơn.’
Ồ, ngôn ngữ ký hiệu.
Thi thoảng, khi không tiện tay cầm điện thoại, Tanami sẽ dùng đến nó. Nhưng vì cô ấy chỉ sử dụng trong một số trường hợp nhất định, nên không phải ai cũng nhận ra ngay.
Tôi nhìn lướt qua Yuki, thấy cô ấy cũng hơi khựng lại, ánh mắt băn khoăn.
“Cô ấy vừa nói cảm ơn đấy.”
Yuki giật mình, nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự mãn.
“Đ-đương nhiên là em biết rồi.”
Nói xong, cô ấy vội đưa cốc trà lên uống, như để che giấu phản ứng vừa rồi.
Tôi nhìn sang Tanami.
Cô ấy giờ đang thưởng thức cốc trà mà Yuki mang ra với vẻ mặt thỏe mái.
Có vẻ như khi đắm chìm trong thế giới của mình, Tanami thực sự tách biệt hoàn toàn khỏi thực tại.
Tôi khẽ tự hỏi.
Nếu lúc bị bắt nạt mà cô ấy cũng viết như thế… liệu cô ấy có nghe thấy những gì họ nói không nhỉ?
Tôi mà có được kỹ năng đó thì quá tốt. Tôi không phải nghe nèm bèm từ thế giới bên ngoài rồi.
Tiện thật.
Yuki đọc qua tờ giấy và hét lên. Giọng cô ấy đầy phấn khích, đôi mắt sáng rực như vừa khám phá bí mật bị giấu kín của tôi vậy.
Mặc dù tôi không có… thật đấy.
“Tuyệt quá, chị Tanami! Quá đỉnh luôn!”
Tanami ngẩng lên một chút, hai tay vẫn ôm lấy cốc trà. Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu.
Yuki vung vẩy tờ giấy trên tay, gần như nhảy cẫng lên.
“Ý tưởng này chắc chắn sẽ làm mưa làm gió luôn! Chúng ta phải triển khai ngay mới được!”
Tôi thở dài, cầm lấy cốc trà đã nguội, nếm thử một ngụm.
Ngay khi dòng nước chạm vào lưỡi, các giác quan lập tức xác nhận… không có độc. Và quan trọng hơn… ngon. Ngon thật.
Trong khi Yuki vẫn đang lảm nhảm về đoạn văn của Tanami. Tôi cầm lấy cốc trà đã nguội, nếm thử một ngụm.
Ngay khi dòng nước chạm vào lưỡi, các giác quan lập tức xác nhận, không có độc. Và quan trọng hơn… ngon. Ngon thật.
Mà khoan, sao con bé biết mình thích vị dâu vậy?
Hai người họ chơi cùng nhau lâu đến mức có thể đọc vị người khác giống nhau sao?
Vậy sao tôi không có?
…Buồn thật.
Tôi làm một hơi ực ực, uống cạn nốt cốc trà. Sau đó, không chần chừ, tôi đứng dậy, thản nhiên cầm cặp lên.
Thấy tôi có hành động lạ, Yuki lập tức ngừng nói, ánh mắt đầy thắc mắc.
“Anh làm gì vậy?”
Tôi đáp gọn lỏn, không phải hiên nhiên lắm sao.
“Về chứ sao”
Yuki lại dùng cái bộ dạng cau có, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của tôi.
“Về? Giờ này á? Câu lạc bộ còn chưa tan mà!”
“Tôi cũng có làm gì đâu. Ở lại cũng chỉ ngồi nhìn hai người bàn chuyện, thà về sớm còn hơn.”
Yuki bĩu môi, dậm chân cái bịch.
“Cái thái độ vô trách nhiệm đó là sao hả? Là thành viên câu lạc bộ thì phải có tinh thần đồng đội chứ!”
“Tinh thần đồng đội?”
Nghe khó chịu thật. Tôi đây cũng biết khó chịu đấy chứ bộ.
Miệng tôi mở ra đầy cảm giác khó chịu.
“Em có coi tôi là đồng đội đâu. Em với Tanami tự biên tự diễn hết rồi còn gì.”
Yuki lập tức á khẩu.
Bùm. Thấy sao? Lực công kích 100 sát thương.
“Ơ, nhưng mà, ít nhất thì anh cũng nên…”
Tôi chẳng buồn nghe nốt câu, xoay người bước đi theo hiệu ứng cool ngầu.
Vừa đặt tay lên cửa, tôi chợt nghe tiếng ghế dịch nhẹ sau lưng. Quay lại, tôi thấy Tanami đã đứng dậy, hai tay khẽ nắm lấy dây cặp trước người.
Yuki chớp mắt nhìn Tanami, có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Ơ? Chị cũng về à?”
Tanami khẽ gật đầu, tay vẫn nắm chặt dây cặp trước người.
Yuki vội nói, vẫn có ý định giữ Tanami lại.
“Nhưng còn bản thảo thì sao?”
Tanami mỉm cười nhẹ, đưa tay làm một ký hiệu
‘Ngày mai tiếp tục cũng được.’
Yuki phồng má, rõ ràng là không hài lòng nhưng cũng không ngăn cản thêm.
“Thôi được rồi, lần sau chị phải bù cho em đó nha!”
Tôi không nói gì tay đẩy cánh cửa kéo sang bên cạnh rồi bước ra ngoài. Tanami bước theo tôi ra ngoài, để lại Yuki đứng một mình trong phòng.
Để ý thì cũng thấy cô đơn thật.
Tôi dừng lại một chút trước khi bước ra ngoài, liếc nhìn Yuki.
“Đi cùng không?”
Yuki chớp mắt, rõ ràng không ngờ tới câu hỏi này.
“Hả? Tự nhiên rủ em làm gì?”
“Thì tiện đường.”
“Không phải anh đang cố đuổi em về sớm đó chứ?”
“Nếu muốn đuổi thì tôi đã chẳng hỏi.”
Yuki lườm tôi một cái, rồi nhìn sang Tanami.
Tanami đứng cạnh tôi, ánh mắt cụp xuống, không có ý kiến gì.
Cuối cùng, Yuki thở một hơi, rồi chộp lấy chiếc cặp với dáng vẻ đầy bề trên, như thể miễn cưỡng chấp nhận lời mời.
“Thôi được rồi! Dù gì em cũng chả còn việc gì làm.”
Nói xong, cô bước tới, nhập hội với hai đứa tôi. Thế là cả ba cùng nhau rời khỏi phòng câu lạc bộ.
Dưới sân trường vào giờ tan học luôn mang một bầu không khí đặc biệt, một kiểu huyên náo ồn ào mà tôi chẳng thấy có gì thú vị. Những hành lang vốn vắng lặng vào buổi sáng giờ đây tràn ngập tiếng nói cười, tiếng bước chân dồn dập, và cả những tiếng gọi nhau vang vọng. Một sự náo nhiệt mang tính lặp lại, ngày nào cũng thế, chẳng có gì thay đổi.
Sân trường được lát gạch đồng đều, hàng cây anh đào xếp dọc lối đi, dù hiện tại chỉ toàn lá xanh thay vì sắc hồng của mùa xuân. Một khung cảnh có thể gọi là thanh bình, nếu không bị làm phiền bởi đám học sinh đang nhốn nháo khắp nơi. Ở góc sân, vài thành viên câu lạc bộ thể thao vẫn đang chạy nốt vòng cuối, huấn luyện viên đứng khoanh tay nhìn, thỉnh thoảng thổi còi một tiếng đầy uy quyền. Tiếng bước chân nện trên mặt đất, tiếng hô hào lẫn vào nhau, tất cả vẽ nên một cảnh tượng điển hình của một buổi chiều tại trường trung học.
Ở phía bên kia, nhóm học sinh thuộc câu lạc bộ văn hóa đứng tụ tập gần bảng tin, bàn tán rôm rả về sự kiện sắp tới. Một số nữ sinh mặc đồng phục váy xếp ly, khoác hờ áo ngoài, vừa đi vừa cười nói, đôi khi lại khẽ che miệng như thể đang trao đổi một bí mật quan trọng. "Spoiler" chẳng có gì quan trọng cả.
Gần góc sân có một máy bán nước tự động, nơi mấy tên nam sinh tụ tập với bộ dạng uể oải. Nhấn nút, lấy lon nước, mở nắp, uống một ngụm, thở dài... một chu trình quen thuộc.
“Chết tiệt, bài kiểm tra hôm nay đúng là địa ngục.”
“Không biết mai có bài tập không nhỉ…? Mà thôi, chắc có cũng kệ.”
Mỗi ngày sau giờ học đều như thế. Huyên náo, nhưng không quá hỗn loạn. Nhộn nhịp, nhưng không đến mức làm người ta thấy ngột ngạt. Một thế giới mà tôi vốn nghĩ mình không thuộc về.
Trước đây, tôi luôn đi thẳng về nhà ngay sau khi chuông tan học vang lên, chẳng buồn ngoảnh lại. Không phải vì ghét bỏ gì, chỉ đơn giản là tôi chẳng thấy ý nghĩa của việc nán lại. Nhưng bây giờ thì sao?
Tôi bước đi giữa sân trường phủ ánh hoàng hôn, bên cạnh Tanami và Yuki. Không vội vàng, không tìm cách lảng tránh.
Có lẽ, không nhất thiết phải có một nơi để thuộc về. Nhưng nếu có ai đó chấp nhận sự hiện diện của mình, thì cũng không hẳn là điều tệ.
Yuki, vẫn với dáng vẻ tràn đầy năng lượng, vừa vươn vai vừa than vãn:
“Haizz, cuối cùng cũng xong. Mà này, hai người có định đi đâu tiếp không?”
Tôi vẫn bước đều, Trong đầu chỉ có một từ.
“Về.”
Yuki lập tức nhăn mặt, giọng đầy bất mãn.
“Lại về! Anh có biết thế là nhàm chán lắm không hả”
Thế giờ muốn tôi phải làm gì? Đi hát karaoke với một bạn cùng lớp là nữ và một đàn em là nữ… rồi nếu bị ai đó bắt gặp thì sao? Tôi sẽ trở thành chủ đề bàn tán à?
Rồi mai đến trường kiểu gì? Giả vờ không có chuyện gì xảy ra? Hay trốn ở nhà, tự dằn vặt vì một chuyện vớ vẩn?
…Phiền phức thật.
Tách tách.
Tanami đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Yuki, dòng chữ hiển thị rõ ràng trên đó.
‘Chị phải làm thêm.’
Đúng vậy, không làm thì lấy gì mà ăn.
Trước đây, tôi cũng từng đi làm thêm một lần.
Lý do á? Ừm… chỉ là muốn có chút tiền tiêu vặt, mua vài thứ linh tinh cho đỡ buồn. Kiểu như, có tiền thì đời sẽ đẹp hơn? Mà cũng có thể tôi chỉ rảnh quá nên tìm việc để giết thời gian thôi. Vì không có bạn bè mà… nghe buồn thật
Tôi xin vào làm nhân viên phục vụ trong một quán ăn gia đình nhỏ gần nhà. Công việc không quá vất vả, bê đồ, lau bàn, chạy đơn cho khách, thỉnh thoảng còn được ăn thử đồ ăn thừa ‘chuyện này tôi tự cho phép mình làm thôi, chứ chẳng ai bảo cả’. Đồng lương thì bèo bọt, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Dù gì, tôi đâu phải kiểu người sẽ nghiêm túc làm việc vì tiền.
Rồi một ngày, tôi làm rơi một cái khay nước. Quản lý mắng tôi giữa quán, giọng điệu thì hệt như tôi vừa phạm một trọng tội gì đó. Bình thường chắc tôi sẽ im lặng cho qua, nhưng hôm đó tâm trạng vốn không tốt. Tôi bật lại vài câu, tiện tay cởi tạp dề, rồi đi thẳng.
Chuyện kết thúc ở đó. Tôi cũng chẳng thấy cần phải xin lỗi hay quay lại làm nốt. Tiền lương thì họ vẫn tử tế mà chuyển qua tài khoản ngân hàng của tôi.
Nhưng Tanami thì không thể làm vậy.
Không giống tôi, người có thể bỏ việc chỉ vì một cơn bốc đồng, Tanami không có quyền đó. Cô ấy không đi làm để trải nghiệm, mà vì cô ấy cần tiền. Không làm, thì không có tiền. Không có tiền, thì không thể lo cho đứa em nhỏ ở nhà.
Mọi người trong lớp cũng đồn đại vài chuyện về hoàn cảnh của cô ấy. Đại loại như mẹ mất sớm, cha thì vô dụng không lo được gì, còn cô ấy thì vừa đi học vừa làm thêm để kiếm sống. Tôi không xác nhận lại những lời đồn đó, vì thiết nghĩ cũng chẳng cần. Nhìn cách Tanami sống, tôi có thể đoán được phần nào.
Mà đúng là kì lạ thật. Một người như cô ấy, dù phải làm việc đến kiệt sức, vẫn dành thời gian để viết lách. Đúng là một thiên tài văn học điển hình hoặc cũng có thể là một kẻ điên. Tôi thì chẳng thể hiểu nổi.
Nhưng có một điều chắc chắn.
Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh của cô ấy, tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Tôi nhìn Tanami. Cô ấy vẫn đang cầm điện thoại, còn Yuki thì lấy ngón tay đã sơn móng lướt qua từng con chữ như để xác nhận lại nội dung. Cô ấy đọc thành tiếng, lặp lại lời nhắn của Tanami.
“Chị phải làm thêm?”
“Làm gì mà suốt ngày làm thêm vậy? Em cứ tưởng hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau chứ.”
Đúng thật, đến tôi còn thấy ngạc nhiên vì Yuki nghĩ vậy.
Tanami không có vẻ gì là bận tâm đến sự phản đối của Yuki. Cô ấy chỉ tiếp tục bước chân chậm rãi như thể đã quen với việc này. Tôi tự hỏi, không biết cô ấy đã nghe câu “đi chơi cùng nhau đi” bao nhiêu lần rồi từ Yuki, người không hiểu hoàn cảnh của mình.
Tôi không phải kiểu người tốt bụng gì, nhưng ngay cả tôi cũng thấy có chút gì đó khó chịu thay cho cô ấy.
Tôi lên tiếng một cách thờ ơ
“Tất nhiên là làm thêm rồi. Không làm thì lấy gì ra mà ăn? Không giống như ai đó có thể vô tư tiêu tiền mà không cần nghĩ đến ngày mai.”
Yuki quay ngoắt sang tôi, cau mày.
“Anh nói gì đấy hả?”
“Sự thật.”
Cô vẫn quen thõi bĩu môi môi khi không cãi lại được tôi, nhưng rồi lại thở dài.
“Rồi rồi, hiểu rồi. Nhưng mà này, có cần lúc nào cũng làm việc thế không? Ít nhất cũng phải dành thời gian thư giãn chứ.”
Tôi chợt nhìn sang Tanami, muốn xem cô ấy sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng cô ấy chỉ lẳng lặng cảm giác như đang nghĩ gì đó, như thể những lời Yuki vừa nói chẳng liên quan gì đến cô cả, càng như thể từ lâu, cô ấy đã không còn coi “thư giãn” là một phần của cuộc sống mình nữa.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cả ba chúng tôi tiếp tục bước đi trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường.
Từng nhóm học sinh tản ra theo các hướng khác nha. Một số đi thẳng về nhà, một số túm tụm rủ nhau đi ăn vặt, còn một số thì tràn đầy năng lượng, hò hét kéo nhau đi hát karaoke hoặc tới khu trung tâm chơi game.
Yuki, với bộ dạng không cam tâm, nhìn Tanami.
“Chị cứ làm việc suốt thế, có ngày kiệt sức cho xem. Rồi lại không giúp em được nữa.”
Tanami chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ra dấu tay như thể muốn nói “Tôi ổn mà”.
Yuki lầm bầm, giọng rõ ràng vẫn chưa hài lòng.
“Ừ, chị nghĩ thế nào thì nghĩ…”
Tôi thở dài, điều chỉnh lại quai cặp trên vai.
“Được rồi, đường ai nấy về thôi. Chúng ta có vẻ không cùng chí hướng lắm.”
“Anh nói cứ như chúng ta đi cùng nhau vì có chí hướng chung vậy.”
“Ồ, vậy tôi sẽ sửa lại: ‘Vậy là tôi được tự do rồi.’ Nghe hợp lý hơn chưa?”
Yuki hai tay nắm chặt rồi quay đi.
“Anh…”
Cuối cùng, Tanami khẽ cúi đầu chào cả hai chúng tôi trước khi rẽ sang hướng khác. Cô ấy bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh, không vội vã cũng không chậm rãi, cứ như thể đã quen với nhịp sống độc lập này từ rất lâu rồi.
Cô đơn thật.
Tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, rồi quay sang Yuki.
“Giờ thì sao? Cô định làm gì tiếp?”
Yuki khoanh tay, vẻ mặt cân nhắc một hồi, rồi bỗng dưng cười ranh mãnh.
“Anh có muốn đi karaoke không?”
Không việc gì phải nghĩ không là.
“Không.”
“...Không thử nghĩ một chút sao?”
“Đã nghĩ rồi. Vẫn là không.”
Yuki lại bĩu môi, đùa sao có ngày căn phải môi đó.
“Thôi được, em về đây. Đừng có mà nằm ì ở nhà mãi đấy.”
“Ừ.”
Và thế là, cuối cùng tôi cũng thực sự được tự do.
Tôi nhét hai tay vào túi áo, thong thả bước đi theo dáng điệu cool ngầu trên con đường về nhà.
Con phố về chiều luôn khoác lên mình một vẻ lười biếng kỳ lạ kể cả con đường cũng vậy, không có gì thay đổi cả. Tiếng xe cộ từ xa vọng lại như một bản nhạc nền quen thuộc. Những cửa tiệm nhỏ bắt đầu lên đèn, ánh sáng biển hiệu phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt đã dần khô sau cơn mưa sáng nay. Tiệm ramen góc phố tỏa ra mùi nước dùng béo ngậy, hòa lẫn với hương cà phê từ quán nhỏ bên kia đường.
Những người đi bộ thưa dần, ai cũng có lộ trình riêng của mình, chẳng ai quan tâm đến ai. Một cặp đôi học sinh sánh vai đi ngang qua, tiếng cười khe khẽ hòa vào gió. Một nhân viên công sở bước vội qua đường, tay giữ chặt chiếc cặp như thể bên trong chứa cả thế giới của anh ta.
Tôi cũng chỉ là một phần nhỏ của bức tranh này, một mảnh ghép đơn sắc trong thế giới đầy sắc màu.
Về tới nhà. Mọi thứ như được giải tỏa sau một ngày dài. Tôi mở cửa, cởi giày, rồi bước vào nhà. Cảm giác quen thuộc ùa về.
Và thế là một ngày lại kết thúc…


0 Bình luận