• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Tôi và cuộc đi săn ở thế giới cũ

2 Bình luận - Độ dài: 4,728 từ - Cập nhật:

“Tiểu thư Marphis. Xin hãy dậy đi ạ.”

“Ui, năm phút nữa thôi Emblem…”

“Tiểu thư mà không dậy ngay lúc này là anh trai tiểu thư sẽ phá cửa mà xông vào đấy ạ.”

“Cái gì cơ?”

Tôi giật mình trước lời nói có phần bình thản của của người hầu. 

Sao thằng anh của mình lại xuất hiện ở chỗ này vậy!

“Chào cục cưng của cha mẹ anh. Sáng bảnh mắt rồi mà vẫn chưa chịu dậy à.”

Chưa kịp dụi mắt, tôi đã nghe thấy tiếng ông anh vang lên ngoài cửa sổ. 

Anh có biết căn phòng này nằm trên một trong mười hai đỉnh tháp của đại đế quốc Jamelin không thế hả? Đừng có biến thái tới mức trèo lên tận đây để thăm em gái đấy chứ!

“Nghe bảo cưng đang muốn tìm một nhóm hộ tống vào Đại Hải Lâm. Anh mày là kiếm sĩ giỏi nhất đất nước mà lại không nhờ, chả hiểu mày nghĩ gì.”

“Emblem, mở cửa sổ giúp anh tôi đi.”

Người dân đi lại ngoài đường mà thấy một thằng cha vắt vẻo ngoài cửa sổ phòng của Đại pháp sư Marphis thì lại tưởng tôi đang cặp bồ mất.

Sau khi cửa sổ được mở, cái kẻ tự nhận là kiếm sĩ giỏi nhất đất nước nhảy tót vào phòng, phủi phủi lớp bụi vô hình trên áo, rồi đứng thẳng dậy, nở một nụ cười đầy tự tin. Gã trông chẳng khác gì một gã du hành bình thường – tóc tai bù xù, áo choàng mỏng vắt hờ trên vai, quần da hơi bụi bặm do đường xa, giày ống cũng có vài vết trầy xước do di chuyển liên tục. Một chiếc thắt lưng đơn giản quấn quanh hông, với vài túi da nhỏ treo lủng lẳng, có lẽ là đựng thuốc thang với vài đồng tiền lẻ.

Tuy nhiên, thanh kiếm bên hông hắn thì hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài ấy chút nào.

Chiếc vỏ kiếm màu đen tuyền, viền kim loại chạm trổ tinh xảo, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong phòng. Nhưng thứ thu hút ánh mắt nhất chính là chuôi kiếm, nơi một bức tượng nhỏ hình chim dang cánh vươn lên đầy kiêu hãnh, được chế tác từ kim loại quý. Những đường nét trên đôi cánh, từng sợi lông vũ được khắc họa tỉ mỉ đến mức tôi có thể tưởng tượng ra nó đang vỗ cánh thật sự. Khi hắn di chuyển, ánh sáng lướt qua thanh kiếm, làm đôi mắt sắc bén của con chim dường như lóe lên một tia sáng bí ẩn.

Tôi khoanh tay lườm hắn. 

“Bộ dạng thì như một gã lang thang mà thanh kiếm thì trông còn mắc hơn cả cái tháp này. Anh tính giả nghèo giả khổ với ai thế?”

Anh ta nhếch môi cười, vỗ nhẹ vào chuôi kiếm, ra vẻ kiêu ngạo. 

“Anh không giả vờ gì cả. Mày nên đổ lỗi cho cha vì đã trao cho anh cái của nợ này đi.”

Tôi cực kì ngạc nhiên. Đúng là tôi từng nghe về việc cha có một thanh kiếm được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nó. 

“Cha đưa thanh kiếm gia truyền cho anh thật hả?”

“Chứ sao nữa. Anh xứng đáng mà. Mày cũng thế còn gì.”

Tay tôi vô thức chạm vào chiếc vòng cổ lồng chim trước ngực. Dù tôi không hiểu lắm về món này, nhưng nó là một phần của di sản gia tộc - một món quà mà chắc chắn mang ý nghĩa sâu xa hơn vẻ ngoài đơn thuần của nó.

Anh trai dường như nhận ra hành động của tôi, nhưng chỉ nhếch môi cười nhạt, chẳng buồn nói gì thêm. Rồi ánh mắt ổng đảo qua căn phòng, thoáng hiện vẻ khinh bỉ.

“Chu choa, đây có phải là phòng của con gái không vậy. Anh thấy cái phòng trọ rẻ nhất đất nước này còn đầy đủ hơn đó.”

Phải công nhận là anh nói đúng, nhưng có cần nói to thế không? Nhìn qua căn phòng này, ngoài cái giường và một cây mắc áo đơn giản, chẳng có gì đáng chú ý. Nếu phải tìm thứ đắt giá nhất ở đây, có lẽ chỉ có mấy cuốn sách tôi nhét dưới gầm giường mà thôi. Về vấn đề này, tôi sẽ  đổ lỗi cho sự tiện lợi của phép thuật. Ánh sáng để đọc sách, nước để uống, hay việc dọn nhà... tất cả những thứ đó chỉ cần dùng phép thuật là xong hết. 

“Anh biết mày vẫn xài phép thuật để hỗ trợ cuộc sống của mình. Nhưng mà đừng có dựa dẫm vào nó quá, kẻo có ngày mày sẽ gặp rắc rối lớn đấy em ạ.”

“Anh cút ra ngoài để tôi thay quần áo. Mau!”

Ít ra anh ta còn biết điều mà bước ra ngoài bằng cửa chính. Dì Emblem khẽ cúi chào rồi cũng rời đi theo sau.

Sau bao năm biệt tăm, ông anh trai tôi đột nhiên trở về, khiến lòng tôi không khỏi đặt ra cả tá câu hỏi. Rốt cuộc thằng cha này đã lang bạt những đâu trong suốt thời gian qua?

Đang mải chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, tôi vừa cởi chiếc váy ngủ, vừa lấy tấm vải quấn chặt quanh ngực. Xong xuôi, tôi mặc lại váy ngủ, niệm một phép tẩy sạch nhẹ nhàng để làn da được thoải mái, tinh tươm. Rồi tôi với tay lấy chiếc áo choàng treo ở đầu giường, khoác lên người, lại dùng thêm một lần phép nữa để chắc chắn mọi thứ sạch sẽ tuyệt đối. Cả quá trình diễn ra nhanh gọn, chưa đầy hai phút.

Sau đó, tôi chậm rãi bước xuống lầu, tâm trí vẫn chưa thoát khỏi những câu hỏi lởn vởn.

Tòa tháp là dành riêng cho các đại pháp sư của Đại Đế Quốc Jamelin. Nghe thì có vẻ danh giá, nhưng bên trong lại không hề hoa lệ như người ta tưởng tượng. Không có những hành lang dát vàng hay những bức tranh lộng lẫy như cung điện hoàng gia. Thay vào đó, mọi thứ ở đây được xây dựng với mục đích thực tế hơn là để phô trương.

Mỗi tầng trong tháp đều phục vụ một chức năng riêng biệt. Ngay dưới tầng phòng ngủ của tôi là thư viện nhỏ, nơi chất đầy những cuốn sách cổ dày cộp và giấy tờ. Tầng tiếp theo là phòng nghiên cứu đạo cụ, nơi bày la liệt những viên ma thạch, vòng phép và cả những món đồ kỳ quái chưa được xác định công dụng. Đi xuống tầng nữa là phòng thử phép, một không gian rộng lớn được gia cố bằng ma thuật để ngăn chặn bất kỳ vụ nổ hay tai nạn nào có thể xảy ra trong lúc luyện tập.

Dọc theo cầu thang xoắn ốc bằng đá, ánh sáng từ những viên ngọc phát quang treo rải rác trên tường chiếu xuống tạo thành những cái bóng nhảy múa theo từng bước chân. Tôi dần bước xuống tầng thấp hơn, nơi đặt phòng ăn - một trong số ít nơi trong tòa tháp mang lại cảm giác ấm cúng.

Cánh cửa vừa mở ra, tôi lập tức thấy người anh trai lười biếng của tôi đang thảnh thơi ngồi trên ghế, tay cầm tách trà hốc lấy hốc để, rồi lại tự rót ra từ ấm và hốc tiếp. Đối diện hắn là dì Emblem - người hầu trung thành đã chăm sóc tôi từ bé - đang nấu bữa sáng cho tôi. Mùi bánh nướng thơm phức lan tỏa khắp phòng.  

“Thế anh chui ra từ cái xó xỉnh nào thế?”

Bà Emblem đặt trước mặt tôi đĩa bánh cho bữa sáng, cùng với một cốc trà nóng hổi.

“Đoán xem.”

“Không thể ngờ được là từ cái xó đó mà anh cũng nghe được chuyện của em đấy.”

Anh ta ho khù khụ, phun trà xuống sàn. Tôi chả biết câu vừa nãy của tôi có vấn đề gì nữa.

“Khặc khặc. Anh nhờ có gió mà nghe được đấy.”

Nghe là biết xạo.

“Thôi quay lại vấn đề chính. Gián điệp của chúng ta nhận thấy rằng quân đội của toàn lục địa Công nghệ đang chuẩn bị quân đội cực kì ráo riết, cùng với những chỉ thị của chúng dạo gần đây liên quan tới chiến tranh. Rất có thể chúng sẽ lại gây hấn với lục địa Phép thuật một lần nữa.”

“Ngạc nhiên quá. Anh đã nói với thằng vua rồi, nhìn vào lịch sử đi. Cứ vài chục năm lại đánh nhau một lần mà không biết chán à. Sao không làm luôn một chiến dịch để sút bọn Công nghệ khỏi thế giới này đi.”

“Đúng thế. Đức vua cũng muốn chấm dứt hẳn cuộc chiến ngàn năm này nên đã yêu cầu em tạo ra một phép dịch chuyển tức thời để quân đội có thể đánh úp từ sau lưng lục địa Công nghệ.”

“Ờ, rồi mày tuyển quân, à nhầm tuyển đội thám hiểm làm gì?”

Cuối cùng thì anh ta cũng ngừng uống trà. Tôi biết là trà của tôi thì ngon rồi, nhưng anh ta có cần phải uống nhiều như vậy không? Mỗi tách trà tương đương với nửa ngày lương của tôi đó.

“Trong quá trình phát triển phép dịch chuyển, em thấy là tốc độ thu thập ma lực tự nhiên là quá chậm. Có khi phải hấp thụ ma lực cả tuần mới có thể dịch chuyển được một con lợn từ bên này sông Kandra qua bờ bên kia.”

“Và mày muốn xiên vài loại quái trong Đại Hải Lâm để lấy nguyên liệu chứ gì.”

“Một thôi anh. Em biết thứ nguyên liệu mình cần rồi, nhưng mà trong kho chẳng còn nữa.”

Đến cả tôi cũng phải ngạc nhiên về độ hiếm của loại nguyên liệu này. Mà cũng phải thôi, mới thử dùng một chút mà đã hỏng, chả khác gì đồ xài một lần.

“Mày làm cái gì mà hết sạch được vậy!”

“Anh phải thông cảm cho các nghiên cứu sư như em chứ!”

Anh ta thở dài, ngả người ra sau. Cơ mà cái ghế ngồi không có tựa nên thành ra anh ta nằm luôn lên sàn nhà.

“Săn cái gì vậy?”

“Địa Lân.”

“Đấy là con gì thế? Mày đã săn bao giờ chưa?”

“Chưa luôn, cơ mà có sao đâu. Cái gì cũng có lần đầu của nó mà.”

Tôi tiếp tục nhâm nhi món bánh rán của mình, trong khi anh đang lăn lộn trên đất kêu trời. Rồi bỗng dưng ảnh đứng bật dậy.

“Nhanh. Anh muốn kết thúc chuyện này thật sớm để còn được gặp mấy chị tư tế trực khuya trong nhà thờ.”

“Chắc gì đã thương nặng tới mức đó. Em cũng có phép chữa trị mà.”

“Mày ngu quá vậy, để yên cho anh thương nặng. Anh muốn vào nhà thờ!”

Chưa bao giờ tôi lại thấy một ai mong muốn mình bị thương nặng tới mức phải để nhà thờ chữa trị cả.

“Thôi anh đi lấy ngựa đây.”

Nói rồi, anh ta rời đi. 

Khi tôi bước ra ngoài, ánh sáng mờ nhạt của bầu trời bị che phủ bởi những đám mây xám nặng trĩu. Gió thổi mạnh qua từng kẽ lá, mang theo cái lạnh ẩm ướt và mùi đất thoảng lên từ mặt đường, báo hiệu cơn mưa đang đến gần.

Giữa sân, anh trai tôi đã cưỡi trên lưng một con ngựa đen cao lớn. Bộ yên cương bằng da được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, và từ cách con ngựa này đứng vững trước sức nặng của anh và đống túi vải trên người, tôi có thể đoán được nó không phải giống ngựa bình thường. Chắc chắn nó đã được huấn luyện để chịu đựng những trận chiến căng thẳng nhất.

Anh ta hơi cúi người, một tay kéo nhẹ dây cương, tay còn lại vỗ vỗ vào khoảng trống phía sau.

“Mau lên đi, con nhóc lề mề. Mày không định bắt anh mày cưỡi ngựa một mình đấy chứ?”

“Anh mà cũng biết chờ người khác hả? Sao không phi thẳng tới Đại Hải Lâm đi, rồi nhớ gửi thư về để miêu tả cho em nghe mấy chị tư tế trong nhà thờ đẹp nhường nào?”

Anh chỉ nhếch mép cười, nhưng tôi có thể thấy rõ sự thiếu kiên nhẫn trong đôi mắt. 

“Lắm lời quá. Leo lên hay để anh mày nắm cổ quăng mày lên đây?”

Chẳng thèm cãi nhau nữa, tôi vội vã nhảy lên ngồi sau lưng anh trai.

Và thế là cuộc săn trong Đại Hải Lâm - khu rừng nguy hiểm nhất lục địa - bắt đầu.

“Con đó trông như nào vậy bây, nó sống ở đâu vậy?”

“Cơ bản thì…”

Con mồi lần này của chúng tôi không phải một sinh vật tầm thường. Theo những cuốn sách rách nát mà tôi tìm được thì nó là Địa Lân, một loài giun khổng lồ có thể vùi mình dưới đất hàng chục năm trời, hút lấy từng tia ma lực từ lòng đất mà không cần phải trồi lên mặt đất dù chỉ một lần.

Chính vì vậy, chẳng có mấy người từng nhìn thấy nó để mà ghi chép. Nguyên liệu của nó còn hiếm hơn cả từ mô tả về độ hiếm mà tôi biết nữa.

Ít ra thì tôi vẫn biết những thông tin cơ bản. Dài hàng chục mét với lớp da sần sùi như đá cuội, Địa Lân không phải kiểu quái vật dùng sức mạnh cơ bắp để nghiền nát kẻ thù. Nó là kẻ săn mồi thầm lặng, di chuyển dưới lòng đất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào - không có tiếng rạn nứt của đất, không có rung động báo hiệu sự xuất hiện. Chỉ đến khi nó lao lên từ lòng đất, mở ra cái miệng khổng lồ đầy những chiếc răng xoắn ốc, con mồi mới nhận ra mình đã bước vào tử lộ.

Đặc biệt hơn cả, trái tim của Địa Lân là một thứ nguyên liệu quyền năng hiếm có. Gần đây, khi lục lọi trong kho, tôi tình cờ tìm thấy một mẩu mô tim của nó và thực sự kinh ngạc trước tốc độ hấp thụ ma lực khủng khiếp mà nó sở hữu. Có lẽ để di chuyển linh hoạt dưới lòng đất, trái tim ấy đã quen với việc hút lấy ma lực từ đất đá để chuyển hóa thành sức mạnh, khiến nó trở thành một loại nguyên liệu hoàn hảo cho phép dịch chuyển.

Chính vì thế, lần này tôi quyết tâm phải săn được một trái tim Địa Lân hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của nhà vua.

Nhưng trước tiên, tôi phải khiến nó trồi lên đã.

“Anh có biết là mỗi lúc trời mưa, giun lại trồi lên để tránh chết đuối không[note69528]? Em nghi ngờ là Địa Lân cũng sẽ có hành vi như vậy.”

Dù gì thì nó cũng chỉ là một con giun khổng lồ thôi, chắc không có gì khác nhau đâu ha.

“Ờ, thỉnh thoảng anh cũng thấy vậy. Mày định trút mưa xuống toàn bộ Đại Hải Lâm à? Nội năng của mày có đủ không thế?”

“Không phải lo. Tự nhiên đã giúp chúng ta rồi mà.”

Đúng vậy. Bầu trời xám xịt, lạnh lẽo phía trên đầu chính là thời cơ mà tôi phải nắm lấy. 

Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt để gom tụ nội năng, rồi chậm rãi giơ tay lên, ngón tay lướt nhẹ trong không trung như vẽ nên một bức tranh vô hình. Dần dần, tâm trí tôi vượt qua những tầng lá cây, chạm vào luồng khí ẩm lẩn quất trong không khí, cuối cùng là kết nối với những đám mây nặng trĩu lơ lửng trên cao. 

Rồi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, tí tách gõ vào tán lá, như một khúc nhạc dạo đầu. Chẳng mấy chốc, mưa trút xuống dữ dội hơn, giọt nước dày đặc đan xen thành một màn mưa trắng xóa, bao trùm cả khu vực rộng lớn.

“Mưa to quá bây ơi. Ốm chết mất!”

Bớt xạo đi anh trai. Anh thừa sức niệm phép kháng nước cho cả hai chúng ta mà. Tôi muốn nói như vậy với ổng lắm, nhưng giờ tâm trí tôi đang hòa vào những hạt mưa.

Ngươi ở đâu vậy, Địa Lân?

Hàng ngàn giọt mưa trút xuống, len lỏi qua từng ngóc ngách của khu rừng, như những sợi dây vô hình nối tôi với mọi thứ xung quanh. Qua mỗi hạt mưa, tôi cảm nhận được tất cả. Ở phía đông nam, những giọt nước đập mạnh vào những phiến đá trơn nhẵn bên bờ suối, nơi một toán thợ săn đang vội vã bước đi, giày họ trượt trên lớp rêu ướt át khi tìm nơi trú ẩn. Xa hơn về phía sau, tôi nghe tiếng mưa tí tách rơi trên lớp lông dày của đàn Hỏa cẩu, chúng rú lên hoảng loạn, chạy trối chết để thoát khỏi cơn mưa dập tắt ngọn lửa trên đuôi.

Gần hơn, ở rìa tây khu rừng, hạt mưa thấm qua lớp đất xốp mềm mại, nơi những con sóc nhỏ co ro trong hang, lông ướt át dính chặt vào thân. Xa hơn về phía bắc, nước mưa chảy thành dòng trên những tảng đá gồ ghề của một vách núi, từng giọt lăn dài rồi rơi xuống vực sâu, vang lên những âm thanh tí tẹo như tiếng thì thầm của đất trời. Mỗi hạt mưa là một giác quan của tôi, mở rộng tầm nhìn vượt xa đôi mắt thường.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được một rung động nhẹ – rất tinh vi, như một nhịp đập chậm rãi vọng lên từ sâu trong lòng đất. Nó khác hẳn với sự hỗn loạn trên mặt đất.

Chính là nó. Địa Lân đang di chuyển.

“Ở kia!” tôi hét lên, chỉ cho anh trai tiến về phía bên trái.

Không cần thêm lời, anh trai tôi thúc ngựa phi nước đại về hướng đó. Con ngựa lao nhanh qua màn mưa, bùn đất bắn tung tóe dưới vó. Tôi ngồi sau, một tay ôm eo anh để giữ thăng bằng, tay còn thu hẹp phạm vi cơn mưa, tập trung toàn bộ sức mạnh vào khu vực mà tôi cảm nhận được chuyển động của Địa Lân. Những giọt nước giờ đây rơi dày đặc hơn, đập mạnh xuống mặt đất như một trận lũ nhỏ, ép con quái vật phải trồi lên.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh hơn. Anh trai tôi ghìm cương, con ngựa hí lên hoảng loạn khi đất dưới chân nứt ra.

“Chuẩn bị đi!” anh hét lớn, nhảy xuống ngựa và đứng chắn trước tôi, tay nắm chặt thanh kiếm.

Từ dưới lòng đất, một cái đầu khổng lồ đột ngột lao lên, nước mưa bắn tung tóe khắp nơi. Chính là nó, Địa Lân.

Với thân hình dài cả mét, lớp da sần sùi như đá cuội ánh lên dưới ánh sáng mờ nhạt của bầu trời mưa, nó mở to cái miệng, để lộ hàng trăm chiếc răng xoắn ốc sắc nhọn. Tiếng gầm của nó vang vọng, át đi cả tiếng mưa rơi.

Rồi con quái vật nhổ ra một đống chất lỏng màu đen đặc quánh xuống mặt đất. Thứ đó bốc khói nghi ngút khi chạm vào đất, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành hàng chục hình dạng kỳ lạ. Chỉ trong vài giây, hơn hai mươi con rối đá cao lớn hiện ra, mỗi con cao hơn hai mét, tay cầm những cây chùy và kiếm thô sơ làm từ đá. Đôi mắt của đám người đá lóe lên ánh đỏ đầy đe dọa, rồi lao thẳng về phía chúng tôi.

“Chết tiệt, con sâu này định câu giờ để bỏ trốn đó anh!”

“Để anh lo lũ người đất, mau đi chặn nó đi!”

Không có thời gian chần chừ, tôi chạy theo hướng Địa Lân vừa lặn mất, đôi chân trượt trên mặt đất ướt át nhưng vẫn cố giữ vững tốc độ. Mưa vẫn rơi, từng giọt nặng trĩu đập vào mặt tôi, nhưng tôi không để tâm. Vừa chạy, tôi vừa thả ma lực của mình thấm vào đất để cảm nhận nhịp đập chậm rãi của con quái vật. Nó đang di chuyển rất nhanh, có lẽ là do đất mềm ra do mưa nên dễ di chuyển hơn. 

“Không dễ thế đâu!” 

Tôi tập trung nội năng và điều khiển đất, tính dùng một cọc đất để hất thẳng con giun lên. Nhưng điều đó là hoàn toàn không thể. Con giun đang điều khiển ma lực trong đất để rẽ đường giúp nó, khiến nội năng của tôi hoàn toàn không thể ra lệnh cho đất được.

“Vậy như này thì sao?”

Tôi ngay lập tức đổi sang điều khiển những rễ cây dưới đất tạo thành một tấm lưới, cố gắng đón đầu đường chạy của con giun.

Ngay lập tức, tiếng gầm gừ tức tối của Địa Lân vang từ dưới đất lên, đất đá bắn tung tóe. Nhưng nó vẫn chưa chịu trồi lên. Thậm chí nó còn cố gắng chui sâu hơn để tránh đoạn rễ cây.

“Cứng đầu quá nhỉ!”

Tôi chuyển sang một phép thuật khác. Những luồng gió mạnh từ cơn mưa, cuốn theo nước mưa và đất đá, tạo thành một cơn lốc xoáy ngay trên khu vực mà Địa Lân đang kẹt. Cơn lốc đập mạnh xuống, xé toạc lớp đất, buộc con quái vật phải lộ ra.

Với một tiếng gầm kinh hoàng, Địa Lân trồi lên lần nữa, nước và đất bắn ra khắp nơi như một vụ nổ. Nó quay đầu lại, cái miệng đầy răng xoắn ốc mở to, nhắm thẳng vào tôi.

Tôi lùi lại một bước, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Trái tim của Địa Lân - thứ tôi cần để tăng tốc độ hấp thụ ma lực - nằm đâu đó trong cơ thể nó. Tôi không thể dùng phép thuật để xuyên thủng hay cắt đôi nó, vì chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phá hủy trái tim. Tôi phải hạ gục con quái vật bằng cách khác.

Trong lúc tôi đang tính toán, con quái vật đã tấn công trước. Nó há miệng, phun ra một luồng chất lỏng đen đặc quánh bay thẳng về phía tôi. Tôi vội giơ tay, tạo một luồng gió mạnh mẽ, hất đống chất lỏng sang hai bên. Chúng chạm vào đất và khiến đất sôi lên sùng sục, nhưng không có tên người đá nào xuất hiện. Dù thế, đống chất lỏng đó trông cũng cực kì nguy hiểm, tôi mà dính phải thì chắc cũng bốc hơi rồi.

Không để nó tiếp tục khạc nhổ lung tung nữa, tôi điều khiển những cây cổ thụ xung quanh để đáp trả. Rễ và cành bật ra khỏi đất, dài ra hàng mét như những cánh tay khổng lồ. Chúng lao tới, quấn chặt lấy thân Địa Lân, siết mạnh vào lớp da đá của nó. Con quái vật gầm lên, vùng vẫy dữ dội, làm gãy vài nhánh cây, nhưng tôi không dừng lại.

Tôi điều khiển những cành cây còn lại đập mạnh xuống thân nó. Tôi biết là lớp da dày khủng khiếp của nó sẽ chẳng bao giờ bị mấy cái cây già này xuyên thủng, nhưng với lực tác động như này thì cũng đủ khiến nó phải quằn quại trong đau đớn. 

Địa Lân giận dữ đáp trả. Nó phun chất lỏng lên đống cây đang quấn chặt mình để chúng tan ra, rồi bật cả người lên không rồi cuộn thành một khối tròn, lao thẳng vào tôi. 

“Thật ngu ngốc!”

Ngay khi nó rời khỏi mặt đất, tôi đã có quyền kiểm soát lại những gì dưới chân mình. Ngay lập tức, một bức tường đất dựng lên, va chạm mạnh với con giun, tạo ra một tiếng ầm đinh tai. Con quái vật bị bật ngửa người ra sau, quằn quại trong đau đớn và cố gắng lật cơ thể nặng nề lại.  

Nhờ vậy, tôi đã có cơ hội để thấy rõ hơn lớp da bụng của nó. Nơi đó không hề được bảo vệ bởi đất đá, mà chỉ là một lớp da trơn mỏng. Chắc là như vậy thì nó sẽ giảm độ ma sát với đất, tăng tốc độ di chuyển.

Và chỉ có những kẻ ngu mới không biết chớp lấy thời cơ mà tấn công ngay lúc này.

Tôi điều khiển những hạt mưa tạo thành hàng ngàn lưỡi dao băng, cắt xoèn xoẹt vào lớp da bụng của Địa Lân. Hàng loạt vết thương nông nhưng dài dần xuất hiện dày đặc, máu đen tuôn ra như suối. Nó gầm lên đau đớn, lăn lộn trên mặt đất, làm rung chuyển cả khu rừng.

Không dừng lại, tôi tiếp tục rút những tảng đá lớn từ lòng đất lên, rồi dùng ma lực ném chúng liên tiếp vào đầu và thân Địa Lân. Mỗi cú va chạm tạo ra tiếng “ầm” chói tai, khiến lớp da đá vỡ vụn thêm, máu chảy càng nhiều hơn. Con quái vật bắt đầu chậm lại, những cú vùng vẫy yếu dần, nhưng vẫn cố phun thêm chất lỏng đen về phía tôi. Dĩ nhiên là tất cả lại bị những cơn gió thổi cho lệch hướng.

Địa Lân giờ đây đã kiệt sức. Máu đen từ hàng chục vết thương chảy lênh láng trên mặt đất, hòa lẫn với nước mưa thành những vũng nước sôi lớn. Tôi thở hổn hển, nội năng gần cạn kiệt do phải duy trì gió và băng, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Đây là cuộc chiến về thể lực, và chắc chắn con giun đất này không còn cầm cự được lâu.

Nhưng chẳng như tôi tưởng, con quái vật vẫn cố gắng phản công. Tôi cảm thấy ma lực xung quanh mình đang dần bị hút cạn. Chắc hẳn con quái vật cũng biết là mình không thể tránh khỏi cửa tử nên đang cố gắng làm một điều gì đó như muốn đồng quy vu tận.

Không thể để điều đó xảy ra, tôi giơ cả hai tay, tạo ra một cơn gió xoáy khổng lồ, cuốn Địa Lân lên cao rồi thả mạnh xuống đất. Con quái vật đập xuống với một tiếng “ầm” kinh hoàng, mặt đất nứt toác dưới sức nặng của nó. Những vết thương trên cơ thể nó bung rộng hơn, máu phun ra như suối, nhuộm đen cả một vùng đất rộng lớn.

Địa Lân gầm lên lần cuối, yếu ớt và tuyệt vọng, trước khi thân hình khổng lồ ngừng chuyển động hoàn toàn. Máu vẫn tiếp tục chảy, lan ra thành một vũng lớn khiến đất xung quanh sôi lên ùng ục. 

Tôi quỳ xuống đất, đôi tay run rẩy vì kiệt sức, nhưng ánh mắt không rời khỏi Địa Lân. Con quái vật đã chết, và trái tim của nó - thứ tôi cần - chắc hẳn vẫn còn nguyên vẹn bên trong cơ thể đầy vết thương kia.

Từ xa, tôi nghe tiếng anh trai chạy tới, thanh kiếm vẫn cầm trên tay. Lũ rối đá đã bị anh xử lý sạch sẽ, hoặc có thể là do con giun đất chết nên chúng cũng đi đời theo.

Anh dừng lại, nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi quay sang tôi với nụ cười mệt mỏi:

“Chán nhỉ. Thế này thì lấy đâu ra cơ hội để gặp mấy chị tư tế đây.”

“Giúp em lấy trái tim của nó với.”

Tôi chẳng còn hơi đâu mà đôi co với cái gã hám gái này nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Trước kia thì là vậy thôi, chứ dạo gần đây các chuyên gia lại cho rằng việc giun chui lên là để dễ di chuyển hơn đấy :3
Trước kia thì là vậy thôi, chứ dạo gần đây các chuyên gia lại cho rằng việc giun chui lên là để dễ di chuyển hơn đấy :3
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Lâu rồi không viết cảnh combat, cảm giác lụt nghề thấy rõ. Thôi thì chương sau ăn ngọt tiếp nhé các bạn (*/ω\*)
Xem thêm