Vol 01: Nhật Ký Đánh Rơi!
Chương 01 Remake: Tình Huống Khó Đỡ!
0 Bình luận - Độ dài: 5,100 từ - Cập nhật:
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày rơi vào tình huống này.
Ý tôi là, giữa một buổi chiều cuối thu đẹp như tranh, khi tôi đang đứng thẩn thơ bên vườn hoa sau trường, tự hỏi đời học sinh còn bao nhiêu ngày bình yên trước khi mùa thi ập đến… thì một chiếc giày bất ngờ bay thẳng vào mặt tôi.
Bộp!
Một vật thể không xác định giáng thẳng xuống vai tôi. Cú va chạm không đau lắm, nhưng đủ khiến tôi giật bắn người, theo phản xạ lùi lại một bước.
Tôi cúi xuống.
Một chiếc giày.
Chính xác hơn, một chiếc giày thể thao màu trắng đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, vẻ vô tội đến mức tôi gần như quên mất nó vừa hành hung tôi cách đây ba giây.
Tôi chưa kịp tiêu hóa xong chuyện gì vừa xảy ra thì—
Bộp!
Một chiếc giày thứ hai từ trên trời rơi xuống.
…Ờ?
Tôi nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu lên. Và ngay khoảnh khắc đó, tôi bắt gặp một cảnh tượng không biết nên miêu tả là buồn cười hay đáng báo động.
Trên bức tường thấp ngăn cách sân sau với dãy hành lang, một cô gái đang loay hoay trong tư thế… khó có thể gọi là duyên dáng.
Một tay bám vào mép tường, tay còn lại quơ quào trong không khí như thể đang cố tìm điểm tựa tiếp theo. Hai bàn chân trần nhích từng chút một trên bề mặt xi măng, rõ ràng là trong quá trình trèo tường nhưng bị mất đà giữa chừng.
Cô ấy chớp mắt. Tôi cũng chớp mắt.
Gió thổi nhẹ, lay động vài lọn tóc trắng bạc xõa xuống trước mặt cô ấy.
Không khí trầm mặc kéo dài ba giây.
Rồi tôi quyết định lên tiếng trước.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Cô gái kia mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ cân nhắc, như thể đang tính toán xem có nên thành thật hay không. Rồi, bằng một giọng điệu bình tĩnh đến mức bất thường, cô ấy trả lời.
"Tôi không trèo tường."
Tôi cúi xuống nhìn hai chiếc giày vô chủ dưới chân mình.
"Thật không?"
Cô ấy im lặng hai giây, rồi quay phắt đi như thể tôi không tồn tại.
Tôi khoanh tay, nhìn cô ấy đầy hứng thú.
"Rồi, vậy giờ cậu tính sao? Ở đó luôn tới khi có người tới cứu hả?"
Cô ấy khựng lại. Bàn chân trần hơi nhích một chút, nhưng rõ ràng là chẳng có lối thoát nào khác ngoài việc… nhảy xuống.
Một lát sau, cô ấy thở hắt ra, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Giơ tay ra."
Tôi chớp mắt. "Hả?"
"Giơ tay ra đỡ tôi xuống."
Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn bức tường cao gần một mét rưỡi.
Ủa? Sao tự nhiên tôi bị lôi vào vụ này?
Tôi nhìn cô gái đang treo lơ lửng trên bức tường, ánh mắt đầy hoài nghi. Cô ấy cũng nhìn tôi, nhưng trong ánh mắt ấy lại có chút gì đó… không được tự nhiên cho lắm.
Rika khẽ nhúc nhích, bàn chân trần dò dẫm tìm điểm tựa, nhưng rõ ràng là chẳng có chỗ nào để bám vào nữa.
Tôi thở dài. "Cậu chắc chưa?"
Cô ấy cau mày. "Chắc gì?"
"Chắc là muốn tôi đỡ xuống ấy?"
Rika cắn môi, có vẻ như đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Nhưng rồi, như thể cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật rằng mình không còn lựa chọn nào khác, cô ấy hít sâu, rồi nghiêng đầu nhìn tôi đầy kiêu hãnh.
"Tôi tin tưởng cậu."
Tôi chớp mắt.
Ủa?
Ủa khoan, mới nãy còn làm lơ tôi mà, tự nhiên giờ tin tưởng tôi dữ vậy? Tôi chưa kịp phản ứng thì Rika đã nhẹ nhàng nhún chân, chuẩn bị nhảy xuống. Tôi lập tức giơ tay ra theo phản xạ, nhưng vẫn không quên cất giọng cảnh báo.
"Nè, cậu nhảy có tính toán không đó?"
Rika lườm tôi. "Tôi mà cần tính toán mấy chuyện này hả?"
Rồi cô ấy nhảy xuống. Và tôi biết mình vừa phạm một sai lầm lớn.
Khoảnh khắc tiếp theo diễn ra như một đoạn phim quay chậm. Tôi giơ tay lên theo tư thế sẵn sàng đỡ, nhưng ngay khi Rika vừa chạm vào tôi—
Bịch!
Cô ấy đè tôi ngã lăn ra đất.
Cả hai đứa chồng lên nhau một cách chẳng thể nào oái oăm hơn. Tôi nằm dưới đất, lưng đập xuống nền gạch mát lạnh, trong khi Rika thì chống tay lên ngực tôi, đôi mắt xanh ánh lên chút bối rối.
Không khí bỗng trở nên im ắng đến lạ.
Tôi chớp mắt.
Rika cũng chớp mắt.
Chúng tôi nhìn nhau, khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng tia phản chiếu trong đôi mắt cô ấy. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi—
BỐP!
Tôi lãnh trọn một cú đấm vào ngực. Không mạnh lắm, nhưng cũng đủ để khiến tôi nghẹn luôn câu định nói.
"Cậu làm gì vậy hả?!" Rika hét lên, mặt đỏ bừng.
Ủa? Tôi á? Tôi làm gì?
Tôi nằm bẹp dưới đất, tay ôm ngực, mặt mày ngơ ngác. Gió vẫn thổi, lá vẫn bay, nhưng lòng tôi giờ đây… lạnh lẽo vô cùng.
Một cú đấm. Không mạnh đến mức đoạt mạng tôi, nhưng đủ để xé nát chút lòng tự trọng còn sót lại.
Tôi ngước lên, thấy Rika đã phủi váy đứng dậy, hai má hơi ửng đỏ, ánh mắt lảng đi chỗ khác như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi không nói không rằng, cô ấy xoay người định bỏ đi.
Tôi nhíu mày, chống tay ngồi dậy.
"Vậy rốt cuộc cậu trèo tường làm gì?"
Cô ấy dừng bước một chút, nhưng không quay đầu lại.
"Không liên quan đến cậu."
"Vậy hai cái giày này tôi giữ lại làm kỷ niệm nhé?" Tôi nhấc một chiếc lên, lắc lắc trước mặt.
Lần này, Rika quay phắt lại.
"Trả đây!"
"Tôi tưởng cậu không quan tâm mà?"
Cô ấy cắn môi, ánh mắt ánh lên vẻ khó chịu xen lẫn lúng túng. Tôi nhìn dáng vẻ đó mà không nhịn được cười, nhưng chưa kịp trêu thêm thì Rika đã giật phắt lấy đôi giày từ tay tôi.
"Đồ phiền phức." Cô ấy lầm bầm, rồi quay ngoắt đi, bước nhanh hơn trước.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, khẽ nhếch môi.
Phiền phức? Tôi mới là người bị đè, bị đấm, bị giật đồ mà ta? Nhưng thôi, cũng lười tranh cãi làm gì. Tôi phủi quần áo, đứng dậy, nhún vai một cái rồi quay người đi về phía cổng trường.
Trời dần tối, những ánh đèn lồng đủ màu sắc bắt đầu thắp sáng cả sân trường, phủ lên các dãy hành lang một thứ ánh sáng ấm áp, lung linh. Không khí lễ hội bắt đầu rộn ràng hơn, học sinh từ khắp nơi đổ về, ai cũng mang theo nét háo hức trên gương mặt.
Tôi len lỏi giữa dòng người, vừa đi vừa nhìn ngắm mấy gian hàng được dựng lên dọc theo lối đi. Mùi bánh nướng, thịt xiên, và cả bắp rang bơ hoà quyện vào nhau, tạo nên một thứ hương thơm khiến dạ dày tôi bất giác lên tiếng phản đối sự trống rỗng của nó.
"Ê, Ryou!"
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi chưa kịp quay đầu thì đã thấy Akane xuất hiện bên cạnh, tay cầm một ly trà sữa, ánh mắt tinh quái như thể đang nhìn thấy chuyện gì thú vị lắm.
"Tới sớm vậy? Lạ nha." Cô ấy nhướn mày.
Tôi nhún vai. "Tôi không có thói quen trễ hẹn."
"Ờ, vậy chắc hổng liên quan gì tới vụ cậu vừa đứng chung với ai đó ngoài sân sau ha?"
Tôi suýt nghẹn.
"Thôi, không chọc nữa. Mà giờ tính làm gì? Dạo một vòng hay kiếm gì ăn trước?" Akane bật cười trước biểu cảm của tôi, rồi vỗ vai tôi cái bộp.
"Cậu muốn ăn gì?" Tôi liếc nhìn xung quanh.
"Thịt xiên?" Akane chống cằm, mắt đảo qua một lượt các gian hàng.
"Được thôi, nhưng tới lượt cậu trả tiền đó." Tôi gật đầu.
Akane tròn mắt, rồi cười khẩy.
Akane hí hửng kéo tôi đến một quầy thịt xiên gần đó, nơi mùi thơm bốc lên ngào ngạt, quyến rũ đến mức tôi suýt quên mất nỗi lo ví tiền sắp vơi đi đáng kể. Người bán hàng thoăn thoắt trở thịt trên vỉ nướng, lớp nước sốt óng ánh chảy xuống, xèo xèo trên than hồng, tỏa ra một thứ hương vị vừa mặn mà vừa ngọt dịu, kích thích đến tận từng tế bào vị giác.
Akane chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn bảng giá một lúc rồi huých nhẹ cùi chỏ vào tôi.
"Thịt xiên bò hay gà đây?"
"Tôi tưởng cậu quyết định rồi mà?" Tôi liếc sang, nhướn mày.
"Có hai loại lận, đang phân vân."
"Lấy mỗi thứ một xiên đi." Tôi thở dài, lười suy nghĩ.
"Xời, nói nghe dễ dàng ha? Ai trả?"
"Chẳng phải tôi đã nói tới lượt cậu trả tiền rồi sao?" Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt đầy cảnh giác.
Akane bĩu môi, nhưng cũng không phản đối ngay. Cô ấy đảo mắt một vòng, rồi bất chợt bật cười tinh quái.
"Ừa, để tôi trả cũng được. Nhưng với một điều kiện."
"Lại giở trò gì nữa đây?" Tôi khoanh tay, nhìn cô ấy bằng ánh mắt thăm dò.
Akane nháy mắt, giọng đầy vẻ thách thức.
"Tôi với cậu, chơi oẳn tù tì. Nếu cậu thắng, cậu trả. Còn nếu cậu thua…"
Cô ấy ngừng lại một chút, cố tình tạo sự hồi hộp.
"…Thì cậu phải mua thêm một phần nữa cho tôi."
Tôi cạn lời.
Đúng là cái kiểu lợi dụng cơ hội không chê vào đâu được của Akane. Tôi nhìn Akane, rồi nhìn lại gian hàng thịt xiên trước mặt. Tôi híp mắt.
"Để tôi load, nghĩa là dù thắng hay thua thì tôi vẫn phải bỏ tiền mua xiên thịt?"
"Ờ." Akane cười toe.
"Tôi có quyền từ chối không?"
"Không."
"Vậy sao còn bày đặt chơi oẳn tù tì?" Tôi thở dài.
"Thì ít ra cũng phải tạo cảm giác hồi hộp chút chứ. Cậu nghĩ tôi chỉ lợi dụng mà không đầu tư nội dung hả?" Tôi lặng người nhìn cô ấy. Đây có phải là kiểu logic mà người bình thường nên có không?
Nhưng thôi, giờ mà cãi nhau với Akane thì chắc trời sập luôn. Tôi búng nhẹ các ngón tay, ra hiệu.
"Rồi, chơi thì chơi. Xong sớm tôi còn giữ tiền chạy đi nơi khác."
Akane cười đầy tự tin, giơ tay lên trước mặt. "Rồi nha, chuẩn bị! Một… hai… ba!"
Chúng tôi cùng lúc xòe tay ra.
Và kết quả là—
Tôi thua.
Akane thắng, và cô ấy trông còn phấn khích hơn cả khi giành được giải thưởng lớn nào đó. Cô ấy vỗ vai tôi một cái bộp, giọng điệu không giấu nổi vẻ đắc ý.
"Rồi nha, nhớ lời hứa. Lấy ba xiên, hai cho tôi, một cho cậu. Mạnh dạn lên nào!"
Tôi nhìn cô ấy, lòng tự hỏi liệu mình có nên đặt câu hỏi về đạo đức của trò chơi này không. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ thở dài, lôi ví ra.
Rốt cuộc, vẫn là tôi mất tiền.
Tôi đưa tiền cho người bán, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát không thể diễn tả bằng lời. Mùi thịt nướng thơm nức len lỏi vào từng kẽ mũi, nhưng lúc này nó không còn mang lại cảm giác hấp dẫn nữa—mà giống như hương vị của sự lừa đảo vậy.
Người bán nhanh chóng gói ba xiên thịt lại, đưa cho tôi bằng một nụ cười thân thiện. Akane không đợi lâu, lập tức giật lấy hai xiên, vừa cắn một miếng vừa huơ huơ tay tỏ ý cảm ơn.
"Đúng là ngon thiệt chứ bộ!" Cô ấy nói, giọng điệu vui vẻ như thể chẳng hề liên quan gì đến bi kịch của tôi.
Tôi nhìn xiên thịt duy nhất còn lại trên tay mình, rồi nhìn Akane, thở dài. "Hình như có gì đó sai sai ở đây."
Cô ấy nhướn mày, vừa nhai vừa hỏi. "Sai gì?"
"Tôi là người bỏ tiền, nhưng phần ăn của tôi ít nhất?"
Akane làm bộ suy nghĩ, rồi gật gù. "Ờ ha, nghe cũng hợp lý ghê."
Tôi nheo mắt. "Vậy giờ cậu tính sao?"
Cô ấy cắn thêm một miếng thịt nữa, chậm rãi nhai, vẻ mặt đầy ung dung. Rồi, sau vài giây cân nhắc—hoặc giả vờ cân nhắc—Akane chìa xiên thịt của mình ra trước mặt tôi.
"Nè, cậu cắn một miếng đi."
Tôi im lặng nhìn cô ấy, rồi nhìn xiên thịt.
Khoảng cách giữa miếng thịt với miệng tôi chỉ còn vài phân. Cái cách Akane chìa nó ra một cách tự nhiên, cái ánh mắt không có chút đề phòng nào…
Có gì đó không ổn lắm.
"Từ từ đã," tôi chặn tay cô ấy lại. "Sao tự nhiên hào phóng dữ vậy?"
Akane chớp mắt. "Thì thấy cậu tội nghiệp quá, cho cắn một miếng thôi mà."
"Cắn một miếng? Thật không?"
"Thật!"
Tôi vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng nhún vai, cúi xuống định cắn thử một miếng nhỏ.
Ngay khoảnh khắc đó—
Akane đột nhiên giật xiên thịt lại.
Miệng tôi suýt chạm vào không khí. Tôi khựng lại, còn cô ấy thì cười phá lên.
"Tôi giỡn thôi! Ai cho ăn thật đâu mà há miệng nhanh vậy?!"
Tôi nhìn cô ấy, lòng tự hỏi liệu mình có thể lấy lại số tiền vừa mất bằng cách nào. Akane vẫn còn cười lăn cười bò trong khi tôi đứng đó, mặt không cảm xúc.
"Vậy là cậu không chỉ lừa tiền tôi, mà còn lừa luôn miếng thịt cuối cùng?" Tôi khoanh tay, giọng đầy oan ức.
"Cái này gọi là chiến thuật! Đâu phải ai cũng có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy." Akane vỗ ngực tự hào.
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân không nên chấp với người không còn lương tri.
"Rồi rồi, coi như tôi nhường cậu bữa nay."
Akane cười tinh quái, còn định nói gì đó thì chợt dừng lại. Cô ấy nhướn mày nhìn về phía sau lưng tôi, ánh mắt bỗng trở nên thích thú một cách đáng ngờ.
Tôi theo phản xạ quay đầu lại.
Và ngay khoảnh khắc đó, tôi suýt nghẹn.
Cách chỗ tôi đứng không xa, giữa dòng người đông đúc, một dáng người quen thuộc đang loay hoay nhìn ngang nhìn dọc, vẻ mặt có chút… căng thẳng. Rika đi từng bước vội vã, dáng vẻ lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Đôi mắt đỏ rực đảo qua hết thảy mọi thứ xung quanh, nhưng dường như cô ấy vẫn chưa tìm thấy thứ mình muốn. Mái tóc trắng bạc nổi bật giữa đám đông, phản chiếu ánh đèn lễ hội rực rỡ, nhưng có vẻ bản thân Rika không để tâm đến điều đó.
Tôi nheo mắt, lòng đầy tò mò. Giữa một lễ hội nhộn nhịp như thế này, người ta thường sẽ bận tận hưởng hơn là lo lắng chuyện gì đó. Vậy rốt cuộc cô ấy đang tìm cái gì mà trông có vẻ gấp gáp đến vậy?
Bên cạnh tôi, Akane cũng đã nhận ra tình hình. Cô ấy chống cằm, nhếch môi cười đầy thích thú. "Ồ? Ai đây ta?"
Tôi không đáp, chỉ tiếp tục quan sát Rika từ xa. Cô ấy vẫn chưa để ý đến tôi, nhưng nhìn cách cô ấy vừa cắn môi vừa siết chặt bàn tay, tôi có thể chắc chắn một điều—cô ấy không phải chỉ đang tìm vật gì đó đơn giản.
Akane nghiêng đầu, huých nhẹ cùi chỏ vào tôi. "Sao? Định ra đó hỏi thăm không?"
Tôi liếc cô ấy. "Cậu nghĩ Rika sẽ trả lời tôi dễ dàng vậy hả?"
Akane phì cười. "Cũng đúng ha. Nhưng mà..." Cô ấy kéo dài giọng, mắt ánh lên một tia tinh quái. "Nếu cậu không ra, để tôi ra hỏi giùm nha?"
Tôi thở dài. "Cậu có thể bớt hóng chuyện lại được không?"
Akane cười càng rạng rỡ hơn, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì tôi đã chủ động rảo bước về phía trước. Dù gì thì cũng nên hỏi thử, nếu không lát nữa thế nào Akane cũng làm lớn chuyện lên cho xem.
Tôi bước đến gần Rika, cố tình giữ khoảng cách vừa phải rồi lên tiếng. "Ê."
Cô ấy giật bắn người. Ngay lập tức quay phắt lại, nhưng khi nhận ra người vừa gọi mình là tôi, ánh mắt cô ấy chợt lóe lên một tia bất mãn.
"Cậu nữa hả?" Giọng Rika không giấu được chút bực bội.
Tôi khoanh tay, cười nhạt. "Cảm ơn vì phản ứng nồng nhiệt của cậu nha."
Cô ấy thở hắt ra, rõ ràng không có tâm trạng đấu khẩu với tôi lúc này. Một tay đưa lên xoa thái dương, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn.
"Cậu lại muốn gì nữa?"
Tôi nhướn mày. "Ủa? Tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng chứ?"
Rika lườm tôi một cái, nhưng cuối cùng vẫn không phản bác gì. Có vẻ như cô ấy đang thật sự phân vân xem có nên trả lời hay không.
Tôi nheo mắt. "Cậu làm rơi gì nữa hả?"
Rika hơi khựng lại.
Tôi nhìn biểu cảm của cô ấy, chậm rãi nhếch môi.
Ra là vậy.
Tôi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Rika đầy hứng thú. "Lại mất đồ nữa hả?"
Cô ấy nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Nhưng chỉ một giây sau, Rika dứt khoát quay đi, làm bộ như không nghe thấy.
Tôi cười khẽ. "Cái này mà cũng giấu được hả? Biểu cảm của cậu viết hết lên mặt rồi kìa."
Rika dừng bước, khẽ cắn môi, rồi thở hắt ra một cái. "Cậu phiền quá."
"Biết sao được, tôi là người có trách nhiệm mà."
Cô ấy liếc tôi, vẻ mặt như muốn hỏi trách nhiệm chỗ nào?. Nhưng cuối cùng, thay vì phản bác, Rika chỉ siết nhẹ bàn tay, rồi bất đắc dĩ lên tiếng.
"Tôi không làm mất gì hết."
"Vậy à? Vậy chứ cậu đang tìm cái gì?"
Rika im lặng, ánh mắt lảng đi nơi khác. Tôi có thể thấy rõ sự do dự trong đôi mắt đó, như thể cô ấy đang phân vân giữa việc tiếp tục giấu giếm hay nói đại ra cho xong chuyện.
Tôi nhún vai, ra vẻ không ép. "Thôi được rồi, nếu không muốn nói thì thôi. Nhưng mà…" Tôi đưa mắt quét một vòng xung quanh, chậm rãi nói tiếp. "Tìm một mình thì hơi lâu đó. Cậu chắc là không cần tôi giúp chứ?"
Rika vẫn không đáp, nhưng tôi nhận ra hai bàn tay cô ấy khẽ siết lại một chút. Một giây, hai giây trôi qua.
Rồi, cuối cùng, cô ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
"…Tùy cậu."
Tôi cười nhạt. "Cậu mà dễ tính vậy à?"
Cô ấy trừng mắt, giọng gắt lên. "Vậy thì thôi, tôi tự—"
"Rồi rồi, giúp thì giúp." Tôi cắt ngang trước khi cô ấy nổi giận.
Cô ấy hừ nhẹ một cái, nhưng cũng không nói thêm gì. Tôi đút tay vào túi quần, liếc nhìn Rika.
"Giờ thì nói đi, cậu đang tìm cái gì?"
Cô ấy mím môi, trầm ngâm vài giây.
Rồi, rất khẽ, Rika thì thầm một câu.
"…Nhật ký."
Tôi chớp mắt, não bộ nhanh chóng xử lý lại thông tin vừa nghe được.
Nhật ký?
Là cái dạng sổ tay thông thường, hay là kiểu nhật ký thật sự?
Tôi liếc nhìn Rika. Cô ấy không nói thêm gì nữa, chỉ đứng đó, hai tay vô thức siết chặt vạt váy, ánh mắt vẫn còn vương chút căng thẳng.
Tôi cân nhắc một giây, rồi chậm rãi hỏi.
"Cậu làm mất nó hồi nào?"
Rika bặm môi, rõ ràng không muốn nói nhiều, nhưng cũng biết là giấu cũng chẳng ích gì. "Tôi… không chắc. Nhưng có lẽ là lúc nãy, trước khi đến đây."
Trước khi đến đây? Vậy là từ lúc tôi chưa gặp cô ấy. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thầm nghĩ xem có khả năng quyển sổ đó rơi ở đâu. Nhưng ngay lúc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi cau mày. "Khoan đã… cái sổ đó trông như thế nào?"
Rika hơi giật mình trước câu hỏi, nhưng rồi cũng trả lời, giọng hơi thấp xuống. "Nhỏ, bìa da trắng, viền hơi cũ…"
Tôi đứng hình.
Chết rồi.
Tôi biết nó ở đâu.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng cười nói rộn ràng từ xa. Nhưng tôi thì chẳng còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại một sự thật: Cái sổ đó… đang ở trong cặp tôi.
Này! Bạn đừng nghĩ tôi là thằng ăn cắp vặt chứ! Tôi thề là mình hoàn toàn vô tội. Nếu có ai đáng trách trong chuyện này, thì đó chính là số phận, hoặc một thế lực bí ẩn nào đó đã sắp đặt để tôi rơi vào tình huống trớ trêu này!
Để tôi kể lại từ đầu.
Chuyện là lúc chiều, trên đường từ hội trường về lớp, tôi tình cờ vấp phải một vật gì đó nằm chỏng chơ giữa hành lang. Không phải một cục đá, cũng không phải một cái túi rác—mà là một quyển sổ bìa da trắng, viền hơi cũ, nhìn qua là biết đã được dùng khá lâu.
Tôi cúi xuống nhặt lên. Ban đầu, tôi cũng chẳng bận tâm lắm, vì nghĩ chắc ai đó làm rơi. Nhưng khi nhìn xung quanh, chẳng thấy ai tỏ vẻ tìm kiếm hay quay lại nhặt, tôi mới tặc lưỡi, tiện tay nhét nó vào cặp với suy nghĩ lát nữa có ai hỏi thì trả lại sau.
Chỉ đơn giản vậy thôi! Không có chuyện tôi tò mò mở ra đọc, không có chuyện tôi lén lút giữ làm của riêng. Tôi thậm chí còn quên bẵng luôn sự tồn tại của nó vì mải bị Akane lừa tiền mua thịt xiên!
Vậy mà bây giờ, đứng trước mặt Rika, nghe cô ấy nói đang tìm một quyển nhật ký nhỏ, bìa da trắng, viền hơi cũ, tôi có cảm giác như vừa bị tống thẳng vào một vụ án hình sự nào đó.
Tôi liếc nhìn Rika, rồi lặng lẽ đưa tay chạm vào khóa cặp.... Giờ tôi phải làm sao với nó đây?!
Tôi hít một hơi sâu, thầm cân nhắc các khả năng có thể xảy ra nếu ngay bây giờ tôi rút quyển sổ ra khỏi cặp và đưa cho Rika.
Khả năng thứ nhất: Cô ấy cầm lấy, cảm ơn rối rít rồi rời đi. Một kết thúc hoàn toàn êm đẹp. Nhưng tôi biết rõ con người Rika không bao giờ đơn giản vậy.
Khả năng thứ hai: Cô ấy nhìn quyển sổ, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn quyển sổ, sau đó ánh mắt nghi ngờ dần xuất hiện. Tại sao nó lại ở trong cặp cậu? Cậu đã mở nó ra chưa? Nếu đến nước đó, dù có thanh minh thế nào cũng vô dụng. Trong mắt cô ấy, tôi chắc chắn sẽ trở thành tên tội phạm chuyên đánh cắp bí mật cá nhân.
Khả năng thứ ba—
"Ê?"
Tôi giật mình. Rika đang nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt ngày càng khó chịu. "Cậu nghĩ gì vậy? Bộ không nghe tôi nói à?"
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhạt.
"Ờ… không có gì. Chỉ là đang tính xem giúp cậu tìm kiểu gì thôi."
Rika khoanh tay, ánh mắt vẫn mang vẻ nghi ngờ. "Nhanh lên. Nếu để ai đó nhặt mất thì phiền lắm."
Tin tôi đi, chuyện đó không còn là "nếu" nữa.
Tôi liếc nhìn chiếc cặp của mình, cảm giác như nó nặng thêm vài ký dù bên trong chỉ có sách vở và một quyển sổ nhỏ. Được rồi, không thể trả lại trực tiếp—ít nhất là không để lộ rằng tôi đã giữ nó suốt từ chiều đến giờ.
Tôi đảo mắt một vòng, rồi nhanh chóng lên kế hoạch.
"Bây giờ cậu đi tìm chỗ khác thử đi." Tôi nói, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên.
"Tôi sẽ lục lại quanh đây, có gì thì báo sau."
Rika cau mày, có vẻ không tin tưởng lắm. "Tại sao tôi phải đi chỗ khác?"
"Vì nếu cứ tìm một chỗ hoài mà không thấy, thì nghĩa là nó không ở đó. Rõ ràng vậy mà?"
Cô ấy im lặng vài giây, rồi cắn môi. "...Cũng đúng ha."
Tôi gật đầu, cố kiềm chế cảm giác tội lỗi nhẹ trong lòng. "Đi thử chỗ gần cổng trường đi. Lát nữa có gì tôi báo."
Rika lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, quay lưng rời đi. Tôi nhìn theo, chỉ khi cô ấy đã khuất hẳn trong đám đông, tôi mới thở phào.
Bước một: Đánh lạc hướng – Xong.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mở khóa cặp. Bên trong, quyển sổ da trắng nằm ngay ngắn, hoàn toàn vô hại—nhưng đối với tôi lúc này, nó chẳng khác nào một quả bom nổ chậm.
Bước hai: Đặt lại nó vào chỗ nào đó mà trông giống như nó đã bị rơi ngay từ đầu.
Tôi nhanh chóng suy nghĩ. Nếu chỉ đơn giản là đặt nó xuống đất, chẳng khác nào bảo rằng tôi vừa làm rơi nó. Quá đáng nghi. Phải kiếm một nơi mà khi Rika tìm thấy, cô ấy sẽ tin rằng nó đã ở đó từ trước, chứ không phải do tôi trả lại sau khi đã giấu suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tôi quét mắt một vòng, rồi bất chợt nhìn thấy một chiếc bàn gỗ gần đó—một trong những quầy bán hàng lưu niệm của lễ hội. Trên bàn bày đủ thứ đồ trang trí nhỏ nhắn, nhưng quan trọng hơn là phía dưới có một khoảng trống nhỏ, vừa đủ để nhét quyển sổ vào mà không ai để ý.
Được, chỗ đó ổn.
Tôi liếc trái liếc phải, xác nhận không ai đang nhìn, rồi bước nhanh đến bàn gỗ. Giả vờ cúi xuống như thể đang buộc dây giày, tôi lặng lẽ trượt quyển sổ vào gầm bàn, để nó nằm ở một góc hơi khuất.
Xong!
Tôi thở phào, đứng dậy, vỗ nhẹ hai tay như thể vừa hoàn thành một công việc vĩ đại. Giờ chỉ cần đợi Rika quay lại, tình cờ tìm thấy nó, rồi tôi sẽ thoát khỏi vụ này mà không chút vết nhơ nào trong lý lịch.
Nhưng đúng lúc tôi vừa định quay người bước đi—
"Nè! Cậu đang làm gì vậy?"
Tôi đông cứng tại chỗ.
Chậm rãi—rất chậm rãi—tôi quay đầu lại.
Và ngay khi mắt tôi chạm vào đôi đồng tử xanh biếc kia, tôi biết mình toang thật rồi.
Rika đứng cách tôi chỉ vài bước chân, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén như thể vừa bắt quả tang tôi làm chuyện đáng ngờ.
Trong một giây ngắn ngủi, hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu tôi.
Khoan đã, sao cô ấy quay lại nhanh vậy?! Tôi tính sai chỗ nào hả trời?!
Tôi cố nặn ra một nụ cười vô tội. "Ờm… tôi chỉ đang—"
"Cậu vừa giấu cái gì đó dưới bàn phải không?"
Tôi chớp mắt, giả vờ ngơ ngác. "Gì cơ?"
Rika nheo mắt, rồi không chần chừ thêm một giây nào, cúi xuống nhặt đúng quyển sổ tôi vừa đặt vào gầm bàn.
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Rika cầm quyển sổ trên tay, nhìn chằm chằm vào nó, rồi từ từ, rất từ từ, quay lại đối diện với tôi.
Cô ấy không nói gì ngay. Nhưng cái cách ánh mắt cô ấy đanh lại, bàn tay siết chặt bìa sổ, và khoảng im lặng kéo dài giữa chúng tôi—tất cả đều chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì.
Thôi xong. Giờ giải thích sao đây?! Tôi nuốt khan. Lúc này mà nói "Ồ, tôi vừa thấy nó nằm đó" thì còn tệ hơn là tự thú.
Rika lật qua bìa trước, ngón tay lướt dọc theo viền sổ, như đang kiểm tra xem có gì bất thường hay không.
Rồi cô ấy chợt dừng lại.
Gì vậy? Cô ấy phát hiện ra gì sao?
Tôi không nhìn thấy nội dung bên trong, nhưng phản ứng của Rika nói lên tất cả.
Gương mặt cô ấy tối sầm lại.
Tôi không rõ đó là tức giận, lo lắng, hay sợ hãi, nhưng có một thứ cảm xúc rất mạnh đang xoáy sâu trong đáy mắt cô ấy.
"Cậu đọc chưa?" Câu hỏi vang lên như một mũi dao cắm thẳng vào ngực tôi.
Tôi lập tức lắc đầu theo phản xạ.
"Không, tất nhiên là không!"
Nhưng ánh mắt Rika vẫn không dịu lại. Cô ấy tiếp tục nhìn tôi, nhìn rất lâu, như thể muốn xuyên thấu vào từng suy nghĩ trong đầu tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy… lạnh gáy.
Không khí giữa chúng tôi trở nên nặng nề một cách kỳ lạ. Đám đông xung quanh vẫn nhộn nhịp, nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Rồi, sau một hồi im lặng, Rika cất giọng.
"Vậy sao…" Cô ấy nói rất khẽ, rồi không chần chừ nữa, ôm chặt quyển sổ vào lòng, xoay người bỏ đi.
Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần giữa dòng người.
Cảm giác… có gì đó không ổn lắm.
Không phải kiểu "ôi thôi tiêu rồi" như lúc bị bắt gặp, mà là một cảm giác nặng nề hơn. Giống như tôi vừa chạm tay vào một thứ mà lẽ ra không nên động vào.
Một thứ… có lẽ không chỉ đơn giản là nhật ký bình thường.


0 Bình luận