Màn đêm buông xuống, thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng nơi con hẻm tối tăm ấy, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp không gian. Trong góc tối, một cô gái đứng đó với mái tóc dài phủ xuống, đôi mắt vô cảm nhìn thi thể nằm bất động dưới chân mình. Bàn tay cô vẫn còn ấm nóng, thứ chất lỏng đỏ tươi chậm rãi nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên gương mặt, rồi cô vứt dao xuống con sông gần đó, lặng lẽ rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hanayoki Miyuki, độ tuổi không rõ, một “bóng ma” lẩn khuất trong lòng Tokyo, là kẻ sát nhân điên loạn với hành tung bí ẩn, được mệnh danh là “Tác giả” của những vụ án không lời giải ở những góc hẻm tối tăm. Cho đến nay, cô vẫn chưa một lần bị bắt. Không ai biết cô giết người vì điều gì, là thú vui bệnh hoạn hay một mục đích sâu xa nào đó? Chỉ biết rằng, Miyuki là bậc thầy ngụy trang, mỗi lần ra tay là một khuôn mặt khác, một danh tính khác, khiến cảnh sát dù truy lùng suốt bao năm vẫn chẳng thể tìm ra dấu vết thật sự của cô.
Nhưng… vòng xoáy định mệnh đã an bài, và mọi thứ thay đổi vào cái đêm cô vừa hoàn thành một “tác phẩm” của mình.
Sau khi xóa sạch mọi dấu vết, Miyuki chỉnh lại lớp ngụy trang, lặng lẽ bước lên chuyến tàu điện về nhà. Cô khép hờ đôi mắt, mong tìm chút bình yên giữa dòng người đông đúc. Nhưng ngay khi mí mắt vừa khẽ khép, một bóng tối hỗn loạn ùa đến. Những hành khách xung quanh, không, những khúc gỗ biết đi đung đưa theo nhịp tàu chạy, vô cảm, máy móc. Một cảm giác ngứa ngáy len lỏi trong cô, khó chịu đến mức không thể lờ đi.
Tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực, mạnh mẽ, giục giã như một mệnh lệnh. Miyuki siết chặt tay, cố nén lại cơn bứt rứt đang dâng trào. Cô nuốt khan, tựa đầu vào thành ghế, ép mình chìm vào giấc ngủ.
Phải. Mỗi ngày đều như thế. Một thế giới hỗn loạn, nơi con người chỉ còn là những khúc gỗ vô hồn, di chuyển, nói cười, nhưng trống rỗng.
Tàu điện giảm tốc, rồi dừng lại ở trạm tiếp theo. Miyuki mở mắt theo quán tính, ánh nhìn vô thức lướt qua những hành khách mới bước lên. Và rồi...
Cô sững người.
Một chàng trai, với dáng hình rõ ràng, khuôn mặt rành mạch như thể bước ra từ một thế giới khác, tiến vào toa tàu. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
"Tại sao lại như thế này?"
Câu hỏi lảng vảng trong tâm trí Miyuki. Lần đầu tiên, giữa một đống khúc gỗ, cô nhìn thấy một con người thật sự. Không phải những khúc gỗ di chuyển, không phải những bóng dáng méo mó. Là một con người.
Cô chớp mắt, nhẹ nhàng dụi mắt như để chắc chắn mình không bị ảo giác. Nhưng khi liếc nhìn lại, anh vẫn ở đó. Khuôn mặt sáng ngời, đường nét chân thực đến kỳ lạ.
Miyuki cảm thấy lồng ngực thắt lại. Lần đầu tiên khuôn mặt lạnh lẽo của cô hiện lên cảm xúc khác, sự bối rối.
Từ ngày đó, Miyuki bắt đầu theo dõi người con trai ấy. Cô dần biết nơi ở, thói quen, sở thích của người con trai tên Su này mà không hề bị nhận ra.
Miyuki cũng không hiểu nổi bản thân. Cô vốn dĩ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hứng thú với một ai đó, vậy mà chàng trai này lại khiến cô không thể dứt mắt khỏi anh. Ban đầu, cô chỉ định theo dõi anh vài ngày, rồi dần dần, cô theo dõi anh mỗi ngày, quan sát từng thói quen, từng hành động nhỏ nhặt nhất.
Su thường ghé qua quán cà phê góc phố vào mỗi sáng, lúc nào cũng gọi một tách espresso, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Anh thích đọc sách, thường là những cuốn tiểu thuyết cổ điển. Thỉnh thoảng, anh sẽ đứng lại giúp một bà lão qua đường, hoặc nhặt một chiếc khăn ai đó đánh rơi. Những điều ấy nhỏ nhặt, nhưng Miyuki lại vô thức ghi nhớ hết.
Rồi một ngày, cô nhận ra mình không thể chỉ đứng trong bóng tối mà dõi theo anh mãi được. Cô muốn nhiều hơn. Cô muốn đến gần. Muốn chạm vào thế giới của anh, muốn chiếm lấy từng góc nhỏ trong cuộc đời anh, muốn hơi thở anh, ánh mắt anh, từng nhịp đập trái tim anh!... đều chỉ thuộc về mình.
Miyuki là một bóng ma, một kẻ sát nhân, một con quỷ đội lốt thiên thần. Nhưng bây giờ, cô thèm khát thứ tình cảm mong manh và đẹp đẽ mà những kẻ như cô không bao giờ có được, tình yêu.
Cô tiếp cận Su một cách khéo léo, từng bước một, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ con mồi rơi vào bẫy. Ban đầu, anh không để tâm đến cô nhiều, nhưng dần dần, Miyuki bước vào thế giới của anh, nhẹ nhàng và bí ẩn như một cơn gió mùa thu. Những buổi trò chuyện ban đầu chỉ là tình cờ, rồi đến những cuộc gặp gỡ có chủ đích, những cái chạm nhẹ đầy ngẫu nhiên, những ánh mắt trao nhau một cách vô thức. Và rồi, cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, tự nhiên như thể từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Su yêu cô, một tình yêu trong sáng, thuần khiết. Còn Miyuki cũng yêu anh, nhưng tình yêu ấy mang màu sắc ám ảnh và điên cuồng. Nó không phải là sự dịu dàng, không phải là sự đồng điệu tâm hồn, mà là sự chiếm hữu tuyệt đối. Cô che giấu bản chất của mình một cách hoàn hảo, không để lộ bất kỳ dấu vết nào.
Su là ánh sáng duy nhất trong thế giới méo mó của cô. Nhưng ánh sáng càng rực rỡ, bóng tối càng thèm khát nuốt chửng nó.
Người đời thường nói, tình yêu có thể khiến con người điên loạn. Vì yêu, người ta có thể làm những điều trái với lẽ thường, có thể hi sinh, có thể phản bội cả chính mình. Nếu Trụ Vương không bị Đát Kỷ mê hoặc, liệu triều đại nhà Thương có sụp đổ? Hay mãi trường tồn?
Còn khi một người điên loạn yêu, họ không yêu bằng trái tim, mà yêu bằng cả linh hồn méo mó của mình. Họ khao khát giữ lấy người mình yêu, nhưng sự khao khát ấy chẳng khác gì một liều thuốc độc, từng chút một bào mòn người kia đến tận cùng.
Cho nên, sự thật không thể bị vùi lấp mãi mãi.
Một ngày nọ, Miyuki ngồi trong quán cà phê quen thuộc, đợi Su như mọi khi. Nhưng lần này, thay vì hình bóng anh xuất hiện trước mặt, cô nhận được một tin nhắn hủy hẹn.
Miyuki siết chặt điện thoại trong tay. Ánh mắt cô tối sầm lại. Trong lòng cô trào dâng một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở, một thứ cảm giác mà cô đã tưởng rằng mình có thể kiểm soát, nhưng không thể.
Lần đầu tiên, Su hủy một cuộc hẹn với cô.
Anh đang bận? Hay là… có điều gì đó mà cô không biết?
Miyuki đứng dậy, nhấc chân bước ra khỏi quán. Cô không thể ngồi yên, không thể giả vờ như không có gì xảy ra. Trong thế giới của cô, những gì thuộc về cô phải nằm trong tầm kiểm soát của cô. Cô không cho phép bất kỳ sự bất thường nào len lỏi vào giữa họ.
10 phút sau, Miyuki đứng sau một cây cột gần nhà Su, đôi mắt lạnh lẽo dán chặt vào cánh cửa trước mặt.
Rồi cô nhìn thấy anh.
Su đang đứng đó, nhưng không hề có vẻ bận rộn hay vội vã. Anh đang cười. Một nụ cười dịu dàng và ấm áp, nhưng không phải dành cho cô.
Trái tim Miyuki thắt lại. Trước mặt Su, một khúc gỗ hình người đang đứng đó, nói đúng hơn là một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ xinh đẹp, dịu hiền.
Mái tóc cô ta nhẹ bay trong làn gió, giọng nói vang lên như tiếng chuông gió ngân nga. Miyuki không thể nghe rõ họ nói gì, nhưng ánh mắt họ trao nhau…
Cô nhận ra ánh mắt ấy. Phải, cô đã từng là người nhận được ánh mắt ấy.
Sự điên loạn trong Miyuki trỗi dậy, như một con thú hoang vừa bị kích động. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, những ngón tay siết chặt thành nắm đấm.
Trong thế giới của cô, Su là của cô.
Chỉ của cô mà thôi.
Vài phút sau, người phụ nữ ấy rời đi. Su vẫn đứng trước cửa thêm một lúc, đôi mắt ánh lên nét vui vẻ hiếm thấy. Rồi anh quay vào trong, cánh cửa khẽ khép lại, như tách biệt anh khỏi thế giới bên ngoài.
Nhưng Miyuki vẫn đứng đó.
Ngón tay cô vô thức siết chặt vạt áo, đôi môi mím lại đến trắng bệch. Đôi mắt cô tối sầm, ánh nhìn sắc như lưỡi dao bén.
Su đã từng cười như vậy với cô.
Sự bức bối dâng trào, như một làn sóng dữ nhấn chìm lý trí. Miyuki quay người, lặng lẽ bám theo người phụ nữ kia. Bước chân cô nhẹ nhàng như một bóng ma, từng nhịp từng nhịp len lỏi vào khoảng cách giữa sự sống và cái chết.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô tạo ra một “tác phẩm”?
Kể từ khi Su bước vào cuộc đời cô, những đêm dài chìm trong cơn điên loạn đã lặng im. Cô đã kìm nén. Đã cố gắng thay đổi. Vì anh. Vì người duy nhất cô muốn giữ bên mình.
Nhưng bây giờ…
Cô kết thúc việc đó là vì anh, và... cô bắt đầu nó cũng sẽ vì anh, Su.
...
Từ khi sinh ra, Hanayoki Miyuki đã mang trong mình dòng máu của một gia tộc danh giá, nơi nghệ thuật điêu khắc là niềm kiêu hãnh và cũng là xiềng xích trói buộc mọi thành viên trong gia đình. Cha mẹ cô, những bậc thầy điêu khắc, tin rằng bàn tay của Miyuki cũng được sinh ra để cầm đục, chạm khắc nên những tuyệt tác bất hủ. Nhưng cô bé không nghĩ như vậy.
Ngay từ khi còn nhỏ, Miyuki đã cảm thấy ghê tởm cái cảm giác lạnh lẽo của đá cẩm thạch, hay những khúc gỗ dưới tay mình, căm ghét sự nặng nề của chiếc búa cha cô đặt vào tay. Trong mắt cô, những bức tượng kia không có hồn, chỉ là những mảnh vật chất vô tri vô giác. Cô không thể hiểu nổi niềm đam mê điêu khắc mà gia đình tôn thờ. Khi lần đầu tiên cô từ chối khắc một bức tượng, cha cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng. Một sự im lặng đến đáng sợ.
Từ ngày hôm đó, Miyuki trở thành một đứa trẻ "hư hỏng" trong mắt cha mẹ. Cô bị ép ngồi trước tảng đá hàng giờ, tay nắm chặt chiếc đục, cho đến khi các khớp ngón tay đau nhức, tứa máu. Kể cả cô khóc lóc van xin nhưng đáp lại cô chỉ là những ánh mắt lạnh lẽo của những người cô gọi là gia đình. Khi cô cố gắng phản kháng, những lời nói tàn nhẫn như lưỡi dao cứa vào tâm trí cô:
"Mày là một kẻ vô dụng!"
"Mày chỉ là một vết nhơ của gia tộc!"
"Một con người không thể tạo ra cái đẹp thì chẳng đáng tồn tại trong căn nhà này."
Họ gọi cô là nỗi xấu hổ. Họ nói rằng nếu không thể điêu khắc, cô chẳng là gì cả. Ngày qua ngày, những lời nói ấy như những nhát đục chạm vào linh hồn non nớt của cô, khắc lên đó những vết nứt vô hình. Miyuki không còn biết bản thân mình là ai nữa. Cô bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình thật sự là một kẻ vô dụng như họ nói? Liệu có phải cô đáng bị chà đạp vì không thể yêu thứ nghệ thuật đó?
Nhiều đêm, cô bị nhốt một mình trong xưởng điêu khắc lạnh băng của gia đình, giữa những bức tượng vô hồn. Những đôi mắt đá nhìn xuống cô, trống rỗng, lạnh lẽo. Giống như cách cha mẹ nhìn cô vậy.
Nhưng Miyuki vẫn yêu bố mẹ mình. Cô khao khát một nụ cười, một ánh mắt trìu mến, một lời khen dịu dàng từ họ. Chỉ cần một chút công nhận thôi, cô cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Vậy nên, dù đôi tay nhỏ bé của cô rỉ máu, những vết thương chồng chất trên da thịt, cô vẫn cắn răng cầm búa và đục, tiếp tục đẽo gọt. Cô không ngừng cố gắng, không ngừng hy vọng.
Vào ngày sinh nhật của chính mình, với đôi tay run rẩy vì đau đớn, Miyuki đã tự tay đẽo hai búp bê nhỏ mang hình dáng của bố mẹ. Cô nâng niu chúng như một báu vật, mỉm cười hạnh phúc, dù bàn tay cô đầy những vết băng bó. Cô tin rằng lần này, họ sẽ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, sẽ ôm lấy cô và nói rằng cô đã làm tốt.
Nhưng khi cô dâng tặng chúng với tất cả sự chân thành, thứ cô nhận lại chỉ là sự khinh miệt.
Bố mẹ cô ném mạnh hai búp bê xuống nền đất lạnh lẽo. Chúng không vỡ, nhưng trái tim nhỏ bé của Miyuki thì vỡ vụn. Cô chưa kịp phản ứng, một búp bê bị ném thẳng vào đầu cô, khiến cô loạng choạng ngã xuống. Cơn đau nhói lên, máu từ vết thương chảy dài xuống trán. Cái gì là tình cảm? Cái gì là tình yêu? Họ không cần những thứ đó từ cô.
Nước mắt cô lặng lẽ tuôn rơi. Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần cô tự hỏi tại sao mình không thể nhận được một chút yêu thương?
Miyuki lảo đảo chạy về căn phòng điêu khắc tối tăm, nơi cô đã miệt mài suốt bao đêm, nơi chứa đựng tất cả hy vọng của cô. Nhưng bây giờ, cô không còn muốn khóc nữa.
Cô cầm lấy chiếc búa, ánh mắt ngập tràn uất ức.
Tình yêu? Tình thương? Đó là gì chứ?
Cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực. Miyuki nâng búa lên, dồn hết sức đập xuống bức tượng mà cô đã đẽo gọt bằng tất cả tâm huyết.
Rầm!
Lần một.
Rầm!
Lần hai.
Những mảnh vụn bay tung tóe, nhưng cô vẫn chưa thấy đủ. Cô muốn phá hủy tất cả, muốn đập tan mọi thứ mà cô từng ngu ngốc tin tưởng.
Cô vung tay lần nữa, nhưng cú đập quá mạnh khiến cây búa trượt khỏi tay, bật ngược lại.
Cô không kịp tránh.
Âm thanh nặng nề vang lên trong căn phòng trống vắng. Miyuki ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu từ trán loang ra từng chút một. Căn phòng chỉ còn lại bóng tối bao trùm, nuốt chửng lấy cô.
May mắn thay, Miyuki đã được cứu sống. Nhưng thứ hồi sinh chỉ là thể xác, còn linh hồn cô thì đã chết từ lâu.
Cô tỉnh lại trong bệnh viện, ánh mắt trống rỗng chớp nhẹ. Ánh sáng đèn trắng phản chiếu lên trần nhà lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Cô không cảm thấy đau, không cảm thấy sợ hãi, thứ duy nhất còn sót lại trong cô chỉ là một khoảng trống vô tận.
Bên ngoài, có hai y tá đang nói chuyện. Họ nghĩ rằng cô vẫn còn bất tỉnh.
“Cả DPDR lẫn BPD ư? Tội nghiệp con bé… Chúng ta cần gọi bác sĩ tâm lý.”
Miyuki nghe rõ từng lời, nhưng chúng lướt qua tâm trí cô như những âm thanh vô nghĩa. Cô không quan tâm. Không một chút nào.
Thứ duy nhất đọng lại trong đôi mắt mờ đục của cô là... hai khúc gỗ đang mặc quần áo, đang đứng đó, nói chuyện với nhau.
Cô chớp mắt. Một lần. Hai lần.
Nhưng cảnh tượng ấy vẫn không thay đổi.
Miyuki cảm thấy bối rối, nhưng không phải vì sợ hãi. Có gì đó sâu trong tâm trí cô đang thức tỉnh, một tiếng gọi thôi thúc, một khao khát cháy bỏng.
Phải rồi... Cô phải tạo ra những tác phẩm.
Cô phải đục đẽo. Phải khắc họa. Phải tự tay tạo ra những thứ hoàn mỹ nhất, để tặng cho bố mẹ mình.
Khi hai y tá bước vào kiểm tra, giường bệnh đã trống không. Miyuki biến mất, lặng lẽ như một bóng ma. Một vài lọ thuốc cũng không còn.
Cùng lúc đó, tại gia tộc Hanayoki, một cơn ác mộng đang diễn ra. Trong căn phòng riêng biệt, mẹ của Miyuki vùng vẫy điên cuồng, nhưng chẳng ích gì.
Bà không thể hét lên, một mảnh vải đã bịt chặt miệng bà. Không thể cầu cứu, cánh tay và đôi chân đều bị trói chặt.
Trước mặt bà, đứa con gái mà bà từng sinh ra đang đứng đó, nụ cười nở rộng đến mức méo mó, ánh mắt ánh lên một sự điên dại thuần túy.
Miyuki đang tạo ra tác phẩm của mình.
Cây đục chạm vào da thịt, từng đường nét khắc sâu. Máu thấm vào đầu ngón tay nhỏ bé của cô, nhưng cô không quan tâm. Từng nhát chạm là từng nhịp điệu hoàn mỹ, từng tiếng rên rỉ đầy đau đớn của người phụ nữ trước mặt như một bản nhạc du dương.
Nhưng Miyuki không nghe thấy tiếng gào thét.
Trong mắt cô, mẹ cô giờ đây không còn là một con người nữa. Bà chỉ là một khúc gỗ dang dở, cần được hoàn thiện, cần được chạm khắc cho đến khi trở nên đẹp đẽ tuyệt đối.
Miyuki cười khúc khích, giọng cười dần trở nên điên loạn, vang vọng khắp căn phòng.
Khi nhát đục cuối cùng hoàn thành, mẹ cô đã không còn cử động nữa. Cơ thể bà bị biến thành một bức tượng sinh động, hoàn mỹ dưới bàn tay của chính con gái mình.
Miyuki nhẹ nhàng lùi lại, đầu nghiêng sang một bên, ngắm nhìn tác phẩm của mình với ánh mắt ngưỡng mộ.
Rồi cô cúi xuống, đặt tay lên gương mặt lạnh lẽo kia, giọng nói mềm mại, đầy mong đợi.
“Sao hả mẹ...? Mẹ có thích tác phẩm của con không? Con đã thể hiện hết mình đó.”
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ chờ đợi lời khen.
“Nè mẹ... Hãy khen con đi chứ?”
Nhưng bức tượng chỉ lặng im.
Vĩnh viễn.
Kể từ hôm đó, không ai còn nhìn thấy gia đình Hanayoki xuất hiện trước công chúng nữa.
Dinh thự rộng lớn ngày nào giờ chìm trong một sự tĩnh lặng kỳ quái. Không còn những tiếng chuyện trò, không còn những buổi họp mặt danh giá. Cánh cổng sắt nặng nề vẫn đóng chặt, như thể đang giấu kín một bí mật kinh hoàng phía sau.
Thời gian trôi qua, lời đồn bắt đầu lan rộng. Người ta nói rằng gia đình họ đã rời đi trong âm thầm, cũng có kẻ thì thầm rằng bên trong căn nhà đó đã xảy ra một chuyện gì đó ghê rợn. Nhưng không ai dám bước vào.
Mãi đến một ngày, khi mùi tử khí nồng nặc đến mức lan ra cả khu phố, cảnh sát mới ập vào dinh thự Hanayoki.
Và họ phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Tất cả đã chết.
Không một ai sống sót.
Cơ thể của họ không còn là những con người nữa, mà trở thành những tác phẩm méo mó, những bức tượng bằng da thịt, điêu khắc một cách hoàn mỹ đến đáng sợ. Những đôi mắt vô hồn mở to, những nụ cười gượng gạo vĩnh viễn đông cứng trên gương mặt. Mỗi người một tư thế khác nhau, như thể bị dừng lại giữa khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.
Cảnh tượng đó vượt xa khỏi mọi cơn ác mộng.
Nhưng Miyuki đã biến mất. Không một dấu vết. Không một chút manh mối.
Chỉ có những vụ án quái dị bắt đầu xuất hiện, những cái chết bí ẩn, những nạn nhân bị biến dạng thành những “tác phẩm nghệ thuật” đáng sợ.
...
Hiện tại.
Bóng tối bao trùm con hẻm nhỏ, chỉ có ánh đèn đường vàng nhấp nháy bên ngoài, tạo nên những vệt sáng kéo dài lạnh lẽo.
Người phụ nữ kia, kẻ đã đứng trước cửa nhà Su, cười nói vui vẻ với anh, giờ đây đang run rẩy trong góc hẻm tối. Đôi mắt cô ta mở to vì kinh hoàng, toàn thân co rúm lại như một con mồi sắp bị xẻ thịt. Miệng bị nhét đầy vải, những tiếng gào thét tuyệt vọng bị bóp nghẹt, chỉ còn lại những âm thanh ú ớ nghẹn ngào.
Miyuki đứng đó, nhìn xuống cô ta bằng ánh mắt trống rỗng.
Mọi chuyện quá dễ dàng.
Chỉ với vài động tác đơn giản, cô đã khống chế người phụ nữ này mà chẳng gặp chút trở ngại nào. Một cách nhẹ nhàng, thuần thục, như thể cô đã làm điều này hàng trăm, hàng ngàn lần.
Miyuki quỳ xuống, chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của nạn nhân. Hành động dịu dàng đến lạ, nhưng ẩn sâu trong đó là một cơn điên loạn thầm lặng.
Cô áp sát vào tai người phụ nữ, thì thầm như một lời ru quỷ dị:
“Lúc nãy cô cười gì với anh ấy thế?”
Nạn nhân run bắn lên. Hai tay cô ta bị trói chặt, móng tay bấu vào nền đất, cố gắng giãy giụa như một con thú nhỏ sắp bị giết mổ.
Miyuki bật cười khe khẽ, sau đó thì phẫn nộ tát người phụ nữ kia, giọng điên cuồng ngày càng to.
“Mày nghĩ mày là ai mà dám nói cười với anh ấy hả?!! MÀY NGHĨ AI CHO MÀY QUYỀN CƯỚP LẤY NGƯỜI TAO YÊU HẢ!?”
Cô nghiêng đầu, đôi mắt quay lại sự thích thú méo mó.
"Mày chỉ là một khúc gỗ thôi, không hơn không kém... và mày là tác phẩm tiếp theo của tao."
Rồi... tiếng đục vang lên. Lạnh lẽo. Tàn nhẫn.
“Tác phẩm” mới lại sắp ra đời.
Một lúc sau, một tiếng bộp phát ra ngoài con hẻm. Người đàn ông với chiếc điện thoại đánh rơi đang đứng sững sờ nhìn bọn họ.
Su đứng chết lặng, như thể cả thế giới xung quanh anh vừa sụp đổ.
Miyuki, người con gái anh yêu, đang quỳ gối trên nền đất lạnh, bàn tay nhỏ bé của cô ướt đẫm máu, máu nhỏ từng giọt xuống nền gạch ẩm ướt của con hẻm. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô, phản chiếu đôi mắt mở to sững sờ.
Dưới chân cô, một "tác phẩm" dở dang. Cơ thể người phụ nữ kia co quắp, run rẩy, miệng vẫn bị bịt kín. Nhưng ánh mắt hoảng loạn của cô ta nói lên tất cả nỗi kinh hoàng mà nạn nhân đang phải chịu đựng.
Su lùi lại một bước, bàn tay run rẩy siết chặt lấy chiếc điện thoại. Cổ họng anh khô khốc. Anh không thể tin vào những gì mình đang thấy.
"Miyuki...?"
Anh gọi tên cô lần nữa, giọng nói lạc đi, như thể vẫn đang cố tìm kiếm một lời giải thích, một tia hy vọng rằng đây không phải là sự thật.
Miyuki trân trối nhìn anh, ánh mắt đầy bối rối. Cô lẽ ra phải vui vì gặp anh, phải chạy đến ôm chầm lấy anh như mọi lần. Nhưng không… đây không phải là cách họ nên gặp lại nhau.
Cô cắn chặt môi, máu lan ra đầu lưỡi, vị tanh nồng xộc lên tận óc.
Cô đã tưởng tượng hàng trăm, hàng ngàn viễn cảnh khi gặp lại Su… nhưng không phải là trong tình huống này.
Không phải với bàn tay đầy máu.
Không phải với ánh mắt tuyệt vọng của anh.
Cô muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng chẳng có từ nào được thốt ra. Miyuki chớp mắt, lòng cô rối bời.
Su đứng chết lặng, cả người như bị rút cạn hơi thở. Trước mắt anh, Miyuki , người con gái anh yêu, đang quỳ trên mặt đất, bàn tay đẫm máu, đôi mắt mở to nhìn anh với sự ngỡ ngàng tột độ.
Nhưng Su không nhìn cô. Anh nhìn người con gái đang nằm bất động dưới chân Miyuki.
“Chị… Chị Akane!!”
Su thét lên, đôi mắt anh đỏ ngầu, cơ thể lao về phía trước theo bản năng.
“Không… Không thể nào…!”
Anh quỳ sụp xuống bên cạnh người phụ nữ, run rẩy gỡ bỏ lớp vải bịt miệng cô. Đôi mắt Akane vẫn mở, hoảng loạn, hơi thở yếu ớt, nhưng cô vẫn còn sống. Su run rẩy kiểm tra vết thương, cố gắng lay chị mình.
“Chị!! Chị có nghe em nói không?!!”
Miyuki lùi lại một chút, sắc mặt cô trắng bệch.
Chị gái…?
Người phụ nữ này không phải một kẻ thứ ba cướp đi anh sao? Không phải một kẻ đáng bị trừng phạt sao? Vậy mà… cô ta lại là chị ruột của anh ấy?
Tim Miyuki thắt lại, cả người cô tê liệt. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Su bật dậy và chĩa thẳng ánh mắt phẫn nộ về phía cô.
“Miyuki…” Giọng anh khàn đặc, như thể không thể tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến. “Cô… đã làm cái quái gì vậy?!”
Miyuki mở miệng định nói gì đó, nhưng Su đã tiến đến, hai tay túm chặt lấy vai cô, lay mạnh.
“TẠI SAO?!” Anh gào lên. “CÔ NGHĨ CÔ ĐANG LÀM GÌ VỚI CHỊ TÔI HẢ?!”
“N-Nhưng…” Miyuki bối rối, cô chưa bao giờ thấy Su mất bình tĩnh đến vậy. “Em… Em cứ tưởng…”
“Cứ tưởng gì?!!” Giọng Su vỡ vụn, mắt anh nhòa đi bởi nước mắt. “Cô cứ tưởng chị ấy là tình nhân của tôi sao?! Cứ tưởng vậy là có quyền giết người sao?! Miyuki… Rốt cuộc cô là loại người gì chứ? Không! Cô vốn không phải là con người!”
Miyuki khẽ rùng mình. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy… sợ hãi. Nhưng điều làm cô sợ không phải là những lời buộc tội của Su. Mà là ánh mắt anh ấy dành cho cô.
Không còn là ánh nhìn dịu dàng, đầy yêu thương như trước nữa. Mà là ánh mắt đầy căm phẫn, đầy tổn thương, đầy oán giận.
Anh hận cô.
“Không! Không thể như thế được! Su, làm ơn…”
Miyuki đưa tay ra, giọng nói run rẩy. “Em không cố ý… Em chỉ—”
“Đừng chạm vào tôi!!”
Su gạt phắt tay cô ra, như thể chỉ cần chạm vào cô cũng khiến anh thấy ghê tởm.
Đau.
Miyuki cắn chặt môi, đầu óc cô trống rỗng.
Nỗi đau này… còn kinh khủng hơn cả những đòn roi năm xưa, hơn cả những lời lẽ cay nghiệt của cha mẹ cô. Hơn cả những tháng ngày cô quằn quại trong sự cô độc. Đau đến mức không thể thở được.
Miyuki lùi lại một bước, thân thể cô run rẩy như một con chim nhỏ mắc kẹt giữa cơn bão. Nhưng rồi… một nụ cười méo mó nở trên môi cô.
“Su…” Cô cười khẽ, một nụ cười vừa đau đớn, vừa vặn vẹo. “Anh không hiểu đâu… Em làm tất cả là vì anh mà.”
“Vì tôi ư?!”
Su bật cười, nhưng đó không phải nụ cười dịu dàng như cô từng biết. Mà là một nụ cười cay đắng, đầy khinh miệt.
“Tôi chưa bao giờ cần một kẻ điên bảo vệ mình cả! Cô yêu tôi? Cô làm mọi thứ vì tôi? Không! Cô chỉ đang thỏa mãn sự ích kỷ của chính mình mà thôi!”
Một tiếng "rắc" khẽ vang lên.
Đó là âm thanh gì vậy?
Là trái tim Miyuki đang nứt vỡ sao?
“Kẻ điên.” Anh ấy vừa gọi cô là kẻ điên.
Cả người Miyuki chấn động. Những ngón tay cô siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
“Anh…” Giọng cô khàn đặc. “Anh vừa nói gì?”
Su nhìn cô, đôi mắt long sòng sọc, tràn ngập căm hận. Anh đã từng nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng đến nhường nào. Bây giờ lại chỉ còn đầy rẫy khinh bỉ.
Anh hận cô…
Anh ghê tởm cô…
Su bước lên một bước, giọng nói lạnh như băng.
“Cô có biết tôi là ai không?” Anh gằn từng chữ.
Miyuki đau khổ nhìn anh. Có một dự cảm chẳng lành dâng lên từ tận đáy lòng.
“Hanayoki Miyuki…” Anh siết chặt nắm tay, từng lời nói ra như dao cứa vào tim cô.
“Tôi là cảnh sát.”
Miyuki sững người.
“Và nhiệm vụ của tôi... là săn lùng cô.”
Tĩnh lặng.
Cả thế giới của Miyuki như bị nhấn chìm trong hố đen sâu thẳm. Su nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự tổn thương sâu sắc.
“Sau bao năm tháng truy tìm…” Giọng anh run lên. “Đắng cay thay, người tôi yêu lại chính là kẻ sát nhân đã chấn động cả Nhật Bản.”
Miyuki không thể thở nổi. Tất cả những gì họ đã có với nhau… bây giờ đã sụp đổ hoàn toàn.
Bỗng nhiên, cô bật cười.
Một nụ cười méo mó, trống rỗng và đầy tuyệt vọng.
Bóng ma nhà Hanayoki, kẻ chưa từng bị phát hiện, giờ đây bị lột trần trụi bởi chính người cô yêu.
Miyuki cười, nhưng xen lẫn trong tiếng cười đó là những giọt nước mắt cay đắng, nghẹn ngào. Cô không muốn mất anh.
Kẻ đáng trách… ắt hẳn là kẻ đáng thương. Cô có thể mất tất cả… nhưng không thể mất anh.
Su là chỗ dựa duy nhất của cô, là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối này.
Đôi tay nhuốm máu run rẩy, Miyuki nắm lấy vạt áo của Su, khẩn khoản cầu xin.
“Su... làm ơn. Đừng bỏ rơi em... em xin lỗi. Đó chỉ là một khúc gỗ thôi mà, làm ơn...”
“Cô im đi!!”
Su quát lớn. Giọng anh ngập tràn đau đớn và phẫn nộ.
Đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn cô chằm chằm, nhưng lần này… không còn dịu dàng, không còn yêu thương, chỉ có oán hận.
“Đối với cô, đó là khúc gỗ sao? Đó là chị của tôi! Là chị của tôi đó!!”
Anh lau nước mắt, ánh mắt run rẩy hướng về cái xác lạnh lẽo trên mặt đất. Chị gái anh, người đã nuôi nấng anh từ nhỏ, người đã luôn bảo vệ anh…
Nằm đó, không còn thở.
“Không chỉ riêng tôi! Những người cô đã giết… họ đều có gia đình, có người đang mong họ trở về!”
Su hét lên, giọng nói lạc đi vì đau đớn.
“ĐỐI VỚI CÔ, MẠNG NGƯỜI LÀ GÌ HẢ?!”
Tĩnh lặng.
Không một lời hồi đáp.
Miyuki cúi gằm mặt, đôi mắt trống rỗng tràn đầy nước mắt. Cô siết chặt cây đục lạnh lẽo trong tay, lòng quặn thắt.
Anh đang xa dần. Cô không thể để điều đó xảy ra.
Không thể mất anh.
Không bao giờ!
“Su, anh phải là của em... mãi mãi là vậy... mãi mãi không được rời xa em. Bằng bất cứ giá nào. Kể cả phải làm đau anh!”
Cô ngước mắt lên, ánh nhìn đầy ám ảnh, rồi lao đến với cây đục sắc nhọn hướng thẳng vào tim Su.
Anh lách người, chặn được đòn tấn công đầu tiên. Miyuki ra đòn lần hai. Su vung tay, định rút súng.
Anh có thể kết thúc mọi thứ.
Ngay tại đây. Ngay lúc này.
Nhưng…
Anh khựng lại, tay anh run rẩy.
Su nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Miyuki, cô ấy đang khóc.
Người con gái mà anh yêu, người từng cười rạng rỡ dưới nắng mai, từng nắm tay anh thật chặt, dịu dàng tựa đầu lên vai anh…
Bây giờ lại đứng trước mặt anh, cầm một cây đục, sẵn sàng kết liễu người mình yêu.
Su bứt rứt, anh không thể bóp cò. Không thể giết cô.
Nhưng Su cũng không thể tha thứ cho cô ấy, lồng ngực anh đau nhói. Lần đầu tiên trong đời, Su cảm thấy bất lực.
Anh ngước lên trời, một nụ cười chua chát hiện trên môi.
Anh xin lỗi chị.
Xin lỗi tất cả mọi người.
Có những tình yêu dịu dàng như cơn gió xuân, nhưng cũng có những tình yêu như ngọn lửa hoang dại, thiêu rụi tất cả để khẳng định sự tồn tại của mình.
Su nhắm mắt, đón nhận đòn đó của Miyuki trong sự bất ngờ của cô. Máu chảy xuống đất nhưng trên môi anh vẫn hiện nụ cười dịu dàng.
Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, nơi những ánh đèn đường hắt bóng hai con người trong vòng tay nhau, một bi kịch chạm đến hồi kết.
Su cảm nhận được hơi ấm từ Miyuki, cô đang run lên, như một đứa trẻ sợ hãi bị bỏ lại trong bóng tối. Anh biết, sâu trong tâm hồn méo mó ấy, vẫn là một cô gái từng khao khát yêu thương, từng mong mỏi được công nhận, từng đặt toàn bộ niềm tin vào anh.
Máu anh thấm đẫm vạt áo cô, nhưng Su không buông tay. Giọng anh không còn gắt gao nữa mà trầm ấm, nhẹ như gió thoảng:
“Anh xin lỗi, Miyuki… Nếu có một thế giới khác, chúng ta hãy gặp lại nhau… theo một cách tốt đẹp hơn.”
Miyuki khẽ giật mình, ngước nhìn anh. Đôi mắt vốn trống rỗng của cô ánh lên tia sáng mong manh, như thể trong giây phút cuối cùng, cô đã hiểu ra điều gì đó. Một cách muộn màng.
Nòng súng chạm vào thái dương cô.
Cô mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, mãn nguyện đến đau lòng.
“Vâng… Dù ở đâu, em cũng sẽ đi theo anh… mãi mãi.”
Tiếng súng vang lên, xé toạc màn đêm.
Miyuki đổ xuống trong vòng tay Su. Anh giữ chặt cô, nhưng lần này, cô không thể đáp lại anh nữa. Máu lan dần trên nền đất lạnh, tựa như một đóa hoa anh đào rực rỡ nở rộ trong khoảnh khắc cuối cùng. Hai người họ nằm bên nhau, cười hạnh phúc.
Gió khẽ thổi qua con hẻm vắng, mang theo những ký ức đan xen giữa yêu và hận, giữa hạnh phúc và bi kịch. Một chuyện tình lẽ ra đã rất đẹp… nếu họ gặp nhau theo một cách khác.


0 Bình luận