Volume 1: Ngọn lửa sắc dục nhuộm màu máu
Chương 1: Khúc dạo đầu-The unseen script
0 Bình luận - Độ dài: 7,390 từ - Cập nhật:
Tokyo, đại học Hose, chi nhánh ichigaya
Trường đại học luật Hose, một ngôi trường nghiên cứu tư thục tọa lạc tại trung tâm Tokyo, là nơi nổi danh như là một trong những trường đại học tư thục danh giá và nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản. Không chỉ đơn thuần là một ngôi trường, Hose còn là biểu tượng của tri thức và sự ưu tú, là cái nôi đào tạo ra những bộ óc xuất chúng, những nhân tài trải dài trên khắp các lĩnh vực. Mỗi năm nơi này đào tạo ra hàng ngàn sinh viên xuất chúng làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, khiến cho ngôi trường có được danh tiếng và sự tin tưởng lớn từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Cũng chính vì vậy mà chỉ tiêu đầu vào của ngôi trường này rất cao. Vô số những lời đồn đại về độ khó của kỳ thi tuyển sinh luôn xuất hiện trong các cuộc thảo luận của học sinh trung học, một số còn cho rằng nó nằm trong top 10 đối với một trường đại học tư thục tại Nhật Bản.
“Một ngôi trường dành cho các thiên tài” một số người đã nhận xét như thế, không chỉ là kì thi đầu vào mà chương trình học ở đây cũng rất khắc nghiệt. Sinh viên trong trường dù đa số đều rất tài giỏi nhưng việc không theo kịp chương trình học không phải là hiếm, bởi vậy trong hầu hết các lớp học ta thường sẽ không thấy các sinh viên tụ tập thành từng nhóm nhỏ và làm việc riêng như hầu hết các trường đại học phổ thông khác.
Hoặc có lẽ nó đã từng như vậy....
-----
Hose, giảng đường khu B, 16:20
“Không...có vẻ cậu không hiểu lời tôi nói nhỉ Masami, dù cậu có hỏi tôi bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ không đổi.”
Một giọng nói tức giận pha lẫn chút thất vọng vang vọng khắp giảng đường, phá tan bầu không khí yên tĩnh ở đây. Nhận ra mình có phần lớn tiếng cô gái đã nhanh chóng hạ giọng mình xuống, nhưng sự chú ý của mọi người đã kịp quay về đây khiến cô có chút ngượng ngùng.
Nhưng thật ra dù cô không sơ suất la lớn như vậy, thì sự chú ý của mọi người vẫn sẽ tập trung lại chỗ cô mà thôi, bởi lẽ việc cả ‘hoàng tử’ lẫn ‘công chúa’ của Hose đều tập trung ở đây là điều đáng để bàn tán đối bọn họ. Chưa kể đến đám fan nữ của tên ‘hoàng tử’ kia dù đang đứng sau lưng cậu ta nhưng vẫn lườm cô với ánh mắt tràn đầy sát khí, khiến cô không khỏi cảm thấy nhiệt độ phòng đã giảm đi vài độ dù cô chắc rằng điều hòa vẫn đang được bật.
Masami Masaru sinh viên năm thứ hai của đại học Hose còn được biết đến với cái tên ‘hoàng tử’ của Hose, cái biệt danh do đám fan cuồng cậu ta đặt cho, nhưng thành thật mà nói cô thấy cái biệt danh đó chẳng phù hợp với cậu ta chút nào. Vẻ ngoài điển trai, thân hình cao ráo cân đối cùng với gương mặt ưa nhìn và mái tóc vàng bóng mượt được chải chuốt cẩn thận. Cùng với việc cậu là người mẫu bán thời gian của 1 tờ tạp chí thời trang khá được ưa chuộng nên cậu ta nhận được rất nhiều sự yêu mến đến từ phái nữ.
Nhưng trái ngược với vẻ ngoài ăn tiền đó thì nhân cách của cậu ta lại tệ hại cực kì, đặc biệt là khi đối diện với những chàng trai khác. Lý do rất đơn giản, bởi vì cậu ta sẽ có một thái độ hoàn toàn trái ngược khi đối diện với người cùng giới với những người khác giới.
Hắn ta rất tốt, chỉ với phái nữ.
Đó là ấn tượng chung của nam sinh trong trường về Masami, cũng là nguyên nhân chính khiến cậu ta bị ghét cay ghét đắng. Kể từ lúc nhập học, cậu ta đã dính vào vô số vụ rắc rối với các nam sinh khác và nguyên nhân cho những vụ xung đột đó phần lớn là do cậu ta đã động tay vào người yêu của người khác. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, dù cho có nhiều tai tiếng cỡ nào thì độ nổi tiếng của cậu ta vẫn không hề suy giảm mà cứ tiếp tục tăng lên. Hậu quả là kể cả lúc này vẫn có rất nhiều ánh mắt thù địch từ trong đám đông đang tụ tập quanh đây hướng về cậu, nhưng Masami đơn giản là phớt lờ chúng và tận hưởng sự yêu mến của các cô gái vây quanh mình.
“Đừng tức giận như vậy chứ Selena, đó là một đề nghị không tồi mà phải không? Chẳng phải cô được gọi là ‘công chúa’ sao? Mà ‘công chúa’ thì phải đứng bên cạnh ‘hoàng tử’ mới phù hợp chứ.”
Masami cất giọng đầy cợt nhả đáp lại sự tức giận của cô, ánh mắt của hắn lúc này như đang cố liếm láp khắp cơ thể Selena khiến cô không khỏi rùng mình. Cô siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh nhìn khiêu khích của Masami. Dù đã quá quen với sự trơ trẽn của hắn, nhưng cô vẫn không thể ngăn được cảm giác ghê tởm đang dâng lên khi bắt gặp ánh mắt đó, một ánh mắt chứa đầy ham muốn và sự tự mãn, như thể hắn đang coi cô là một chiến lợi phẩm để chinh phục.
Selena Williams sinh viên năm thứ ba trực thuộc khoa luật của đại học Hose, còn được biết đến với biệt danh ‘công chúa’ của Hose. Mang trong mình dòng máu lai giữa Anh và Nhật, cô thừa hưởng những tinh hoa của cả hai nền văn hóa. Thừa hưởng vẻ ngoài xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, mái tóc vàng ánh kim cùng với đôi mắt xanh màu ngọc bích sắc bén từ dòng máu ngoại quốc đã khiến cô nổi bật từ những ngày đầu nhập học.
Hơn nữa cô còn là át chủ bài của câu lạc bộ quần vợt trong trường khiến độ nổi tiếng của cô không hề kém cạnh gì tên ‘hoàng tử’ kia. Thân hình cân đối săn chắc nhờ vận động thể chất thường xuyên cộng với gu ăn mặt thời trang đã khiến biết bao tên đàn ông phải đổ gục trước cô, nhưng theo những lời đồn đại lan truyền khắp trường thì có vẻ cô vẫn chưa có người yêu dù cho được theo đuổi bởi vô số người.
“Cậu ta cũng là một trong số những người đó, đúng hơn là gã rắc rối nhất.” Cô thầm nghĩ.
Ban đầu ấn tượng của Selena về cậu ta cũng không hề xấu như bây giờ. Thậm chí, cô còn nhớ rất rõ hình ảnh của Masami khi cậu mới nhập học. Một chàng trai hiền lành, ít nói, có phần hơi nhút nhát. Khi đó Masami không hề nổi tiếng, vẻ ngoài cũng thuộc mức trung bình nếu không muốn nói là kém thu hút.
“Đứa đàn em hiền lành, ít nói” ít nhất đó là những gì cô từng nghĩ.... Nhưng mọi chuyện thay đổi quá nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn cậu ta đã lột xác thành một người hoàn toàn khác. Ngoại hình trở nên khác lạ hơn, tính cách thì ngày càng tệ khiến cô không ít lần hoài nghi đó có thật sự là Masami không.
Và kể từ lúc đó, rắc rối của cô đã bắt đầu. Cậu ta không ngừng tiếp cận và tìm cách tán tỉnh cô, nó xảy ra nhiều đến mức khiến cô cảm thấy bực mình. Và dù cô có từ chối cậu ta bao nhiêu lần đi nữa thì có vẻ như cậu ta cũng không tính bỏ cuộc, dần dà việc vô tình gặp mặt cậu ta trong trường thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy khó chịu.
Gạt những kí ức xưa cũ về gã đàn ông đang đứng trước mặt ra khỏi tâm trí, cô không muốn lãng phí thêm một giây nào nghĩ về cậu ta nữa. Selena đanh mắt nhìn kẻ đang nhìn mình trong khi phớt lờ sự thù địch của các cô gái đang đứng cạnh cậu ta.
“Lần cuối đấy Masami, tôi sẽ không hẹn hò với cậu dù cậu có nói gì đi nữa. Vì vậy, hãy ngưng làm phiền tôi đi.”
Giọng Selena đanh lại đầy lạnh lẽo, cô đã quá mệt mỏi với sự quấy rối này rồi. Trong đầu cô, một mini Selena lúc này đang gào lên đầy bực tức với gã đứng trước mặt “để tôi yên chút đi tên khốn!”
Nhưng có lẽ ngay cả ông trời cũng không nghe được tiếng lòng của cô, trước khi Masami có thể phớt lờ lời từ chối và tiếp tục tán tỉnh cô như thường lệ, thì những cô gái đứng sau lưng cậu ta đã bước đến trước mặt cô.
Một trong số họ gắt lên, giọng the thé đầy bực dọc.
“Này đủ lắm rồi đấy, cô nghĩ mình là ai hả!? Masaru đã cất công đến đây chỉ để mời cô đi chơi đấy, cái thái độ đó là sao hả?”
Người thứ hai chen vào, tay khoanh trước ngực.
“Phải đó, cô đừng nghĩ chỉ vì bản thân có chút nhan sắc mà đi xem thường người khác như vậy. Cô nghĩ mình là ai chứ?”
“Dám từ chối anh ấy như vậy, con khốn này.”
Cô gái cuối cùng, người đang nhìn cô với ánh mắt đang tóe lên sự ganh ghét thuần túy.
Ba cô gái áp sát lại gần Selena với thái độ khó chịu ra mặt, khoảng cách giữa họ và Selena chỉ còn vài bước chân. Những người này luôn có mặt mỗi khi Masami tiếp cận cô, nên hẳn bọn họ căm ghét thái độ lạnh nhạt của cô đối với người mà họ yêu quý.
Selena bất giác lùi lại một bước khi bị vây quanh, cô muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt nhưng có vẻ những người này sẽ không để cô rời đi dễ dàng. Cô đưa mắt vào đám đông mong chờ một sự giúp đỡ từ những người đang đứng hóng chuyện nhưng khi chạm mắt cô thì bọn họ lại lảng tránh như thể muốn nói “đừng lôi chúng tôi vào mớ rắc rối”.
“Này nói gì đi chứ con nhỏ kia.”
“Tôi không có gì để nói với mấy người hết, đây là vấn đề giữa tôi và Masami không liên quan đến các cô.”Selena đáp lời trong khi cố gắng giữ bình tĩnh, thành thật mà nói cô không giỏi đối phó với những người này. Nhìn thấy biểu cảm đầy phẫn nộ của họ, Selena tiếp tục, giọng điệu có phần giễu cợt.
”Nếu các người ghét tôi đến vậy, thì tốt nhất mấy người nên cố giữ Masami tránh xa khỏi tôi đi, không thì các cô sẽ phải tiếp tục chịu đựng tôi đấy. Nhưng nhìn gương mặt tận hưởng của cậu ta lúc này đi...”
Cô nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Masami, kẻ vẫn đang ung dung đứng xem với nụ cười nửa miệng đầy thích thú.
“...tôi đoán là các người sẽ chẳng làm được gì đâu.”
“Cô....con khốn này! Chỉ vì Masaru thích cô một chút mà dám lên mặt à.”
Bị nói trúng tim đen, sự giận dữ ngày càng bộc lộ rõ ràng trên gương mặt những cô gái, một trong số họ cố gắng vung tay tát cô. Nhưng cánh tay đã bị bắt lại trước khi nó kịp làm bất cứ điều gì, bởi vì cái gã tận hưởng khung cảnh này từ đầu cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
“Bình tĩnh lại nào my ladies~”
Giọng nói đầy sự cợt nhả khiến Selena không khỏi cảm thấy khó chịu.
“Masaru...? Sao anh lại ngăn em?”Giọng cô gái đầy ngỡ ngàng.
Một cô gái khác cũng lập tức lên tiếng, giọng tràn đầy bất bình.
“Sao anh lại bảo vệ cô ta chứ Masaru? Con ả này không chỉ làm mất mặt anh mà thậm chí còn sỉ nhục chúng em nữa. Thật không thể tha thứ mà!”
“Tôi không có sỉ nhục mấy người, đó là những gì các người nên làm đó. Làm ơn giữ hắn tránh xa khỏi tôi giùm cái”Mini Selena trong đầu cô lại tiếp tục gào thét.
“Nào các em dừng lại được rồi đấy”
Masami lên tiếng, giọng điệu vừa dịu dàng vừa mang theo chút trách móc giả tạo. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cô gái vừa định tát Selena, kéo lên áp sát vào ngực mình.
“Anh rất vui vì các em đã tức giận vì anh, nhưng bạo lực như vậy không phù hợp với các em đâu. Đôi bàn tay mềm mại này chỉ nên dùng để phục vụ anh thôi, hiểu chứ?”
Từ góc nhìn của Selena, Masami đang xổ ra một tràng những lời sến súa kinh tởm khiến cô rùng mình, nhưng bằng cách nào đó đã làm dịu được những cô gái đang giận dữ kia. Họ áp sát vào người hắn, ánh mắt long lanh như thể bị thôi miên và có lẽ đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cô.
“Vâng anh yêu”
“Ôi anh thật sự biết cách thuyết phục người khác đấy Masaru”
“Em nữa Masaru”
“Thật lòng đấy!? Cái quái gì đang diễn ra vậy.” Những gì đang diễn ra trước mắt cô không khỏi khiến Selena cảm thấy sợ hãi.”Gì vậy chứ? Chẳng lẽ đây là điều bình thường khi ta yêu ai đó sao? Không, chắc chắn là không.”
Cả ba cô gái mới phút trước còn giận dữ với Selena giờ đây đã quay ngoắt sang Masaru và áp sát người cậu ta, hoàn toàn phớt lờ cô. Cái khung cảnh ba người phụ nữ uốn éo người cạnh một gã đàn ông thật sự vô thực, nhất là ở nơi như giảng đường trường đại học danh tiếng như này. Một số sinh viên tụ tập xung quanh đã lấy điện thoại ra và có lẽ là đang ghi hình rồi.
“Aa... rời khỏi đây thôi, mình chịu đủ lắm rồi”Dù cảm thấy kì lạ trước những gì đang diễn ra nhưng Selena hiểu rằng đây là thời điểm tốt nhất để rời khỏi đám người này. Cô quay người và cố gắng rời đi trong âm thầm, nhưng một giọng nói cất lên từ sau lưng đã dừng bước chân cô lại.
“Selena... hôm nay tới đây thôi. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, người phụ nữ hảo hạng như cô phải thuộc về tôi.”Nở một nụ cười ranh mãnh Masami cất lời với bóng lưng kia”Sẽ sớm thôi Selena, rồi cô sẽ hiểu rằng bản thân cô được sinh ra là vì tôi. Tất cả mọi thứ của cô, thể xác lẫn tâm hồn rồi tôi sẽ chiếm đoạt tất cả.”
Phớt lờ giọng cười ranh ma sau lưng, Selena sải bước thật nhanh, cố gắng càng nhanh càng tốt thoát khỏi nơi này. Cũng chính vì vậy mà cô không hề để ý tới ánh mắt tràn đầy dục vọng của con sói đói kia đang chăm chăm nhìn mình.
-----
Tokyo, quận shinjuku, ga ichigaya, 17:25
“Mệt quá đi mất...”cô lẩm bẩm bằng một âm giọng uể oải.
Câu nói ngắn gọn này đã tóm tắt lại một ngày dài kiệt sức của cô, nhưng nếu so sánh với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Selena lúc này, thì lời than thở quả thật nghe quá đơn giản
Len lỏi qua đám đông, cô cố gắng tiến tới chỗ quầy bán vé. Đã gần sáu giờ tối, lúc này đang là giờ cao điểm nên nơi này đặc biệt đông đúc. Tầm nhìn của cô bị che khuất bởi đám đông vội vã, nơi này vẫn như mọi ngày nhưng sau khi trải qua vô số rắc rối hôm nay thì việc chen chúc trong đám đông cũng khiến cô kiệt sức.
Sau khi mua vé, Selena đưa mắt nhìn quanh. Không gian chật kín người và ồn ào ở khu vực này chẳng thích hợp để đứng lâu, thế nên cô lặng lẽ rời đi, tìm đến một trụ chống gần đó để nghỉ ngơi trong lúc chờ tàu. Chuyến tàu của cô sẽ đến sớm thôi, nên tranh thủ khoảng nghỉ ngắn này cô quyết định bắt máy gọi cho người cô muốn gặp nhất lúc này.
“Alo, là tớ đây. Cậu đã khỏe hơn chưa Kaede?”
Cái tên hiện trên màn hình điện thoại Kaede Karen là người bạn thân nhất của Selena, bọn họ đã chơi cùng nhau kể từ lúc cô nhập học tại Hose. Một cô gái dễ thương sở hữu tâm hồn lạc quan, hồn nhiên đến mức đáng ghen tị, cô cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của Selena mỗi khi cô gặp rắc rối.
Ngay cả bình thường chính Kaede cũng luôn giúp đỡ cô tránh mặt Masami mỗi khi cô đụng mặt cậu ta ở trường, chỉ riêng hôm nay khi Kaede phải nghỉ học vì cơn cảm cúm thì Selena phải tự mình đối mặt với mớ rắc rối vừa qua.
“Hehe, đã để cậu phải lo lắng rồi Sel, tớ đã đỡ hơn nhiều rồi. Mới đây thôi tớ còn dứt được tận hai hũ kem cơ.”
“Kaede, cậu đang bị bệnh đấy. Đừng ăn những thứ có thể khiến tình trạng của cậu trở nên tệ hơn chứ”
Giọng nói trong trẻo vang vọng bên tai khiến Selena cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng cô không khỏi phải quở trách người bạn thân này.
“Uwa, đừng giận vậy chứ Sel! Chuyện này, chỉ là tớ sơ suất không kiềm chế được thôi hehe.”
Cô gái này là tín đồ trung thành của đồ ngọt.
“Thật là, cậu đấy nếu có tăng cân thì cũng đừng khóc lóc với tớ đấy. Chỉ nằm một chỗ mà ăn tới hai hũ kem thì cậu nên lo lắng cho bụng của mình đi.”
“Ư ư! Cậu ác quá đi Sel, tớ sẽ không tăng cân đâu đó và bụng tớ cũng sẽ không mập ra đâu được chứ”
Từ tiếng sột soạt mà Selena nghe được lúc này thì không khó để cô tưởng tượng ra cảnh Kaede đang tự xoa bụng mình để kiểm tra.
Selena mỉm cười, không bỏ qua cơ hội trêu chọc người bạn thân này.
“Cái đó thì tớ không chắc đâu, bộ đồ bơi cậu mua ba tháng trước đã không vừa nữa rồi phải không!?”
“Sao...sao cậu biết được chứ.”
“Từ lúc cậu mua nó, tớ đã rủ cậu đi bơi hai lần trong ba tháng và lần nào cậu cũng viện cớ bỏ qua cả. Không khó để đoán ra đâu”
“Uwa, quả không hổ danh Sel. Cậu nhạy bén thật đấy, tớ thấy cậu có tiềm năng trở thành nữ thám tử luôn ấy.”
“Đừng đánh trống lảng nữa Kaede, cậu đấy dành thời gian tịnh dưỡng đi, tránh ăn những thứ không tốt cho sức khỏe. Sau khi khỏi bệnh tớ sẽ dẫn cậu đến quán bánh ngọt nổi tiếng để chúc mừng, được chứ?”
“Ehehe tớ yêu cậu Sel! Tớ sẽ nghe cậu vậy.”
Giọng nói vô tư của Kaede khiến Selena không khỏi cảm thấy yên lòng. Nhưng ngay sau đó, một câu hỏi vô tình đã làm nụ cười của cô đông cứng lại.
“À phải rồi, hôm nay ở trường có gì đặc biệt không?”
Câu hỏi bất giác khiến Selena đứng hình trong khoảng khắc, nhưng để tránh việc khiến Kaede phải lo lắng cô quyết định sẽ giấu nhẹm đi những gì đã xảy ra.
“Không hẳn, mọi thứ vẫn bình thường thôi”
“Vậy sao, tớ cá là cậu rất chán khi không có tớ phải không? Tớ phải nhanh chóng phục hồi mới được”
“Ừ! Cậu nghỉ ngơi đi Kaede, tàu cũng đến rồi nên tớ sẽ cúp máy đây, bye.”
“Tạm biệt cậu Sel”
Sau khi cúp máy Selena không khỏi phải thở dài, ngả người ra phía sau trụ chống, ánh mắt cô vô định nhìn lên trần nhà ga. Cô rất mừng vì tình trạng của Kaede đã tốt hơn, nhưng đồng thời trong lúc này cô không thể chia sẻ nỗi phiền muộn của mình cho cô ấy được. Khi Kaede còn nằm trên giường bệnh, cô ấy không cần phải nghe thêm bất kỳ điều gì khiến bản thân lo lắng hơn.
Dù Selena đã sinh sống tại Nhật Bản được gần ba năm nhưng thành thật mà nói không có nhiều người mà cô có thể gọi là bạn bè được. Những lúc cô thấy mệt mỏi như này cô thật sự không biết phải bày tỏ cùng ai.
Bất chợt một địa điểm lóe lên trong tâm trí Selena, một nơi đặc biệt của cô. Một địa điểm nơi cô có thể thư giản mỗi khi phiền muộn hoặc đơn giản là tìm người có thể lắng nghe mình.
“Hay là...mình đến đó vậy... Ừ, cũng khá lâu rồi mình không ghé quán, có lẽ bác chủ quán sẽ cho mình một lời khuyên tốt”Cô lẩm bẩm như thể đã quyết định được hướng đi.
Hướng ra cửa ga cô quyết định đổi lộ trình và hướng về nơi đặc biệt của mình.
-----
Tokyo, tại một sân bay tư nhân 17:30
Một khu vực rộng lớn chứa đầy các phương tiện bay đang trong tình trạng bảo trì. Nhìn quanh nơi này, ta có thể thấy nhiều nhà xưởng lớn xếp san sát nhau thành hàng, và đối diện với nó là khu vực đỗ các phương tiện bay kéo dài ra đến đường băng lớn phía xa. Một thiết kế không gian có phần đơn giản nhưng vì nơi này được xây dựng với mong muốn tối ưu hóa diện tích nên không thể trách được.
Các nhân công lúc này đã về hết duy chỉ có một người đàn ông vẫn đứng đó, đứng nghiêm trang trước cửa nhà xưởng nhìn về phía khoảng trống được chừa ra giữa những chiếc máy bay đang bảo trì. Không gian vắng vẻ khiến bầu không khí trở nên u buồn hơn, ánh chiều tà phủ lên các nhà xưởng phía sau tạo nên một màu đồng thau, khiến cho con người ta vô thức nhớ về những kí ức đau buồn.
Ở đất Tokyo này không khó để tìm ra các sân bay tư nhân như thế này, nhưng kể cả vậy thì nơi này cũng thuộc dạng khá rộng lớn so với một sân bay tư nhân thông thường. Phải chăng là vì người sở hữu nơi này rất giàu? Phải chăng là ông ta, người mặc bộ vest đen đứng im lặng từ nãy giờ?
Những lời xì xầm phát ra từ những người công nhân vừa rời khỏi nơi này. Bọn họ được là những kĩ sư xuất sắc được thuê đến đây để bảo trì các phương tiện bay của chủ nhân nơi này một cách định kì, nhưng họ chưa bao giờ được gặp người đó. Thông thường sẽ có những giám sát viên tới để kiểm nghiệm kết quả bảo trì sau khi bọn họ hoàn thành công việc, nên bọn họ đã từ bỏ mong muốn gặp chủ thuê của mình từ lâu.
Nhưng hôm nay lại xảy ra một điều bất thường, sau khi các giám sát viên đã hoàn thành công việc và trở về, những người công nhân ở đây bắt đầu tụ họp lại và trong lúc đang quyết định nơi đi uống tối nay thì một người đàn ông đứng tuổi đã đến. Một chiếc xe hơi đen tuyền như thể được bọc lên mình lớp áo của màn đêm đã tới và đỗ trước nhà xưởng hướng ra đường băng trung tâm, một người đàn ông đứng tuổi râu tóc bạc phơ, mặc một bộ vest đen lịch lãm bước ra từ ghế lái và kể từ lúc đó ông ấy đã đứng yên lặng nhìn về bầu trời phía xa như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Một số người công nhân đã vì tò mò mà định đến chỗ người đàn ông và gặn hỏi danh tính nhưng rồi lại thôi. Bởi lẽ họ cảm nhận được một cảm giác kì lạ có phần hơi huyền bí phát ra từ người đàn ông đó, hơn nữa họ chỉ là những người làm thuê ở đây không phải bảo vệ nên việc tránh xa rắc rối không cần thiết là điều khôn ngoan.
Khu vực này là sân bay tư nhân được bao quanh bởi các bức tường cao hơn 2 mét xung quanh khu nhà xưởng kéo dài tới đường băng, lối vào duy nhất là đi qua cổng lớn nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bởi bảo vệ hoặc từ không trung trở về đường băng mà thôi, nên việc người đàn ông mặc vest đen kia có thể vào đây từ cổng chính ít nhất cũng đã chứng minh được danh tính của ông ta không tầm thường.
Nghĩ vậy những người công nhân quyết định không nên thắc mắc nữa và tan làm, họ không lãng phí một giây nào sau khi quyết định xong quán nhậu nơi cả bọn sẽ đến để thu dọn hành trang và rời đi. Nơi này chỉ còn lại người đàn ông bí ẩn đó, vẫn im lặng chờ đợi.
Nhưng cũng không được bao lâu trước khi người đàn ông nghe thấy tiếng động cơ máy bay vang vọng từ bầu trời, một hình bóng to dần hướng về phía đường băng. Tốc độ bắt đầu giảm dần, các luồn gió thổi qua mạnh mẽ trước khi bộ phận đáp của máy bay được bung ra và tạo một chuỗi tiếng ồn lớn khi ma sát với đường băng. Chờ đến khi chiếc máy bay hoàn toàn dừng lại người đàn ông chậm rãi tiến lại gần, cánh cửa máy bay mở ra và những bóng người dần xuất hiện.
Người bước ra đầu tiên là một cô gái trẻ xinh đẹp mặc bộ đồ công sở đầy phong cách với chiếc áo khoác blazer xanh đậm bó sát làm tôn lên phần ngực lớn được ẩn dưới lớp áo cánh trắng, cùng với chân váy bút chì ôm sát cơ thể thứ trông có vẻ hơi ngắn hơn so với thông thường đã tạo nên một sức hấp dẫn vô hình đối với cánh đàn ông. Một thần thái tự tin, quyến rũ có thể cảm nhận được rõ ràng tỏa ra từ nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt thanh tú của cô, so với một cô gái mới tuổi đầu hai mươi thì cô có vẻ trưởng thành hơn hẳn.
“Con bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy. Thật đúng là tuổi trẻ mà, khác hẳn với ai đó.”Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của cô khiến cho người đàn ông bất giác mỉm cười.
Nhận ra bản thân đang bị quan sát khiến cô gái vô thức nhìn quanh, và khi nhìn thấy ông cô đã nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay ra hiệu.
“Ông Sebas, Ở đây! Ông đến đón chúng cháu sao? Vất vả cho ông rồi.”Bước vội xuống cầu thang, cô gái kéo chiếc vali sau lưng trong khi nói. Giọng nói vui vẻ vang lên ở không gian rộng lớn này.
Sebas chậm rãi tiến lên một bước, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười hiền từ, ông đưa tay giúp cô cầm lấy chiếc vali.
“Đây là việc của tôi mà Lily, cháu trông vẫn khỏe nhỉ? Có vẻ khí hậu châu âu không quá khắc nghiệt với cháu.”
“Thời tiết ở Anh thì không tệ, ông biết đấy. Cháu khá thích những nơi có khí hậu lạnh. Nhưng khi chúng cháu đến quần đảo Canary ở Tây Ban Nha thì khác. Ông sẽ không tin được là nó nóng thế nào đâu, thật sự rất kinh khủng, cháu thậm chí còn mua cả một cái áo crop tank top để mặt đấy.”
Nói đến đây mặt cô bỗng tối sầm lại, giọng điệu bực bội hẳn lên. “Và ông tin được không, anh ta không cho cháu mặt nó. Anh ta cứ nói mấy thứ như ‘chúng ta không đến đây để chơi’ hay ‘mặc vậy không phù hợp, hở quá rồi’ mấy lời tương tự vậy. Hứ, cái gã ngốc đó, anh ta chẳng biết gì về thời trang cả.”
Lily bĩu môi đầy ấm ức, nét trẻ con này của cô không khỏi khiến Sebas phải bật cười.
“Đừng nói vậy chứ Lily. Miễn không phải lúc làm việc cháu có thể mặc những gì mình muốn mà. Tôi cá ngài ấy sẽ không có ý kiến gì nếu cháu làm vậy đâu.”
Câu nói bâng quơ của Sebas đã vô tình khiến Lily khựng lại. Đôi tai cô dần đỏ ửng, cả gương mặt cũng bất giác nóng bừng. Cô vội quay đi để tránh ánh nhìn dò xét từ Sebas, giọng nói nhỏ hẳn xuống.
“Nhưng...nhưng cháu chỉ có thể gặp anh ta lúc làm việc thôi.”
Cô ngập ngừng nói, bàn tay cô vô thức nghịch ngợm mái tóc của mình.
“Cái tên ngốc đó suốt ngày cứ cắm mặt vào công việc. Cháu đã cố mời anh ta đi chơi rồi, nhưng lúc nào hắn cũng viện cớ để né cả. Cứ như thế sẽ chẳng đi đến đâu cả, nên...cháu đã đánh liều mặc nó lúc gặp anh ta.”
Lắng nghe lời thú nhận ngượng ngùng này của cô khiến Sebas không khỏi nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Đối với ông, cô gái trẻ này giống như cháu gái ông vậy. Nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau, lúc đó cô gái này chỉ là một nữ sinh nhút nhát, rụt rè gặp khó khăn ngay cả trong việc kết bạn. Thế nhưng chỉ trong vài năm kể từ lúc họ làm việc cùng nhau, cô đã thay đổi rất nhiều để trở thành như hiện tại. Ông đã quan sát sự trưởng thành của cô từ lâu và việc này khiến ông yêu quý cô như cháu gái mình. Ngược lại bản thân Lily cũng cảm thấy vậy, với cô Sebas cứ như một người ông nhân hậu hơn là một đồng nghiệp đơn thuần.
Nhưng ông cũng hiểu rất rõ rằng sự trưởng thành của Lily bắt nguồn từ cảm xúc to lớn mà cô dành cho người ấy, thứ cảm xúc có lẽ sẽ không bao giờ được đáp lại. Một sự thật đau lòng mà có lẽ chính cô đã ngầm hiểu được, nhưng cô không hề bỏ cuộc mà cố gắng đến cùng để bản thân không phải hối tiếc. Và chính điều đó đã khiến Sebas cảm thấy tự hào về cô.
“Tiện đây thì...bọn họ vẫn chưa xuống à? Đã hơn 5 phút rồi, chẵng lẽ có vấn đề gì xảy ra trên đó sao?”Ngước nhìn cánh cửa máy bay đang mở, ông không khỏi cảm thấy kì lạ.
“Ông không phải lo đâu Sebas. Anh ta và Raye, cả hai người đó đã quá cao hứng khi mua quà lưu niệm cho mọi người, kết quả là họ mang một đống thứ lỉnh kỉnh từ khắp mọi nơi về. Cháu cá là họ đang đau đầu tìm cách khiêng hết đống đồ đó xuống.”Cô thở dài khi trong khi nhớ lại việc bản thân đã cố gắng cỡ nào để cản hai tên ngốc kia chất quá nhiều thứ lên máy bay.
“Kìa! vừa nhắc tới luôn.”
Khi cô vừa nói dứt câu, hai bóng người bước ra khỏi máy bay.
Người đầu tiên đi ra là một gã đàn ông độ tuổi tầm 30 với mái tóc nâu nhạt rối bù cùng với hàng ria mép lởm chởm, mặc áo phông đen cùng quần jean và đôi giày thể thao trắng. Anh ta mang một phong thái vô tư luôn tạo cho người khác cảm giác về một con người thích tự do vô lo vô nghĩ. Trên tay anh, đủ loại túi xách lớn nhỏ treo lủng lẳng, trông chẳng khác gì một con lừa thồ hàng. Nhưng ngay cả khi bị vướng víu bởi cả tá đồ đạc, anh ta cũng chẳng tốn đến một giây để nhận ra Sebas.
“Sebas! Lâu quá không gặp.”Người đàn ông hét lớn.
Tên anh ta là Raye Bernard, quốc tịch Anh, và là một trong những đồng nghiệp lâu năm của họ. Là một gã đa tài tới mức có thể lái được cả chiếc máy bay này đi khắp nơi, dù đó chưa bao giờ là chuyên môn chính của anh ta.
Và người còn lại trongkhoang máy bay cuối cùng cũng bước ra.
Với một ánh nhìn khó chịu hướng về phía ánh mặt trời, mặc dù thời gian đang vào chập tối. Thân hình không quá to lớn nếu không muốn nói là hơi nhỏ con, gương mặt lãnh cảm không thể hiện bất kì cảm xúc nào quá rõ ràng. Mái tóc đen sẫm màu được buộc gọn gàng ra sau, mặc một chiếc áo khoác dài cổ cao sẫm màu kèm lớp lót đỏ, kết hợp với bộ vest đen và quần tây trông thật sự rất hợp. Đôi bàn tay luôn đeo một cặp găng tay trắng đang cầm theo vài cái túi xách nhỏ.
“Chào mừng trở về Raye và cậu Akira. Mọi người đã vất vả rồi”Sebas tiến lại gần và cầm lấy những chiếc túi xách trên tay Akira.
“Uh vất vả cho ông rồi.”
Akira gật đầu, không nói quá nhiều. Chỉ đơn giản là đưa những chiếc túi xách cho ông.
Ngược lại với Akira, Raye hồ hởi lục lọi đống túi xách, tìm kiếm thứ gì đó. Rồi anh nhanh chóng lấy ra hai chiếc hộp nhỏ đưa cho Sebas trong khi nói.
“Chúng tôi về rồi đây, bọn tôi đã mua rất nhiều thứ cho mọi người ở tổng bộ đấy. Phải rồi, có cả đồ ngọt cho ông thưởng trà đó Sebas.”Anh ta nháy mắt cười vui vẻ.”Còn cái này là cho gia đình ông.”
Sebas mỉm cười nhận lấy món quà, vẻ mặt đầy cảm kích.
“Tôi xin nhận, cảm ơn cậu, Raye. Chúng ta đi luôn chứ cậu chủ?”
“Mấy anh tốn nhiều thời gian quá đấy, tôi cứ nghĩ mấy anh ngủ quên ở trên đó rồi chứ”Lily phụng phịu, có vẻ cô thấy có chút khó chịu khi phải chờ đợi bọn họ.
Raye cười xuề xòa cố gắng dập tắt sự khó chịu của cô đồng nghiệp trẻ.
“Xin lỗi, xin lỗi mà. Việc gói gém đồ đạc hơi mất thời gian một chút. Thôi không phí thời gian nữa nào, về tổng bộ thôi.”
Chất hết đồ đạc vào cốp rồi lên xe cả nhóm bắt đầu rời khỏi nơi này. Và khi chiếc xe băng băng trên đường cao tốc thì cuối cùng Sebas cũng hỏi vào vấn đề chính, về kết quả của chuyến công tác của bọn họ.
“Vậy, cậu Akira mọi chuyện ổn thỏa chứ?”
Vì sự im lặng bất thường từ lúc xuống máy bay đến giờ, ông cũng phần nào đoán được kết quả. Nhưng trực tiếp xác nhận vẫn là cần thiết, ít nhất đó là điều ông nghĩ cho đến khi nhìn thấy nét mặt của cậu, người đang ngồi ở ghế phụ lái.
Akira mà ông biết là một con người trầm tĩnh có phần hơi vô cảm, cậu không phải một người nói nhiều nhưng cũng không tới mức ghét nói chuyện với người khác. Nhưng nét mặt của cậu lúc này thật sự đang khiến ông lo lắng, gương mặt của sự thất vọng, tức giận, bối rối và lo lắng những thứ cảm xúc mà ông gần như không thể thấy từ cậu kể từ cái ngày định mệnh đó.
“Không ổn rồi, thật sự là không ổn rồi. Mình còn chẳng nhớ nỗi lần cuối cùng cậu ấy bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy nữa, chẳng lẽ mọi chuyện lại tệ đến vậy sao”Sự lo lắng trong ông tăng lên mỗi giây, bầu không khí trong xe trở nên khó xử và có cảm giác như nhiệt độ bắt đầu giảm xuống.
Nhưng trái ngược với sự lo lắng của ông, Akira vẫn tiếp tục im lặng và nét mặt cũng dần lấy lại sự bình tĩnh vốn có, ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn về cung đường phía trước. Thay vào đó người ngồi ngay phía sau ông Raye lại lên tiếng thay.
“Nó thất bại rồi Sebas, thông tin chúng tôi nhận được là sai.”
Giọng Raye trầm lại, sự vô tư lự mà anh thể hiện từ lúc xuống máy bay đã biến mất. Thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy từ anh.
“Chúng tôi đã lần theo đầu mối do kẻ đó cung cấp và truy lùng ‘Linh nhân’ suốt hai tháng trời... trước khi nhận ra thông tin đó là giả.” Raye thở dài, anh quay đầu ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm vụt qua trước mắt, trong khi nhớ lại những nỗ lực mà ba người đã bỏ ra để truy lùng đối tượng.
Bọn họ đã du hành khắp châu âu, đến những nơi mà thông tin họ nhận được đề cập đến. Không lơ là cũng không bỏ sót những đầu mối, gần như đã lục tung cả lục địa lên chỉ để tìm ra dù chỉ là những dấu vết nhỏ nhất.
Nhưng kết quả lại thật khiến người ta đau lòng, chẳng trách sao Akira lại như vậy. Là người thông minh nhất mà ông từng gặp, Sebas chắc rằng cậu đã nhận ra những nổ lực bản thân bỏ ra là vô ích từ rất sớm, nhưng vì không muốn bỏ cuộc và vì tin tưởng vào những thông tin đó nên cậu đã cố gắng đến cùng.
“Nhưng thật ra những thông tin chúng ta nhận được cũng không hoàn toàn sai.”
Lily chen lời, có lẽ cô cũng không muốn giữ im lặng trong bầu không khí khó chịu này.
”Sau gần hai tháng tìm kiếm chúng tôi cuối cùng đã tìm được nơi đối tượng sống, nhưng kì lạ là đối tượng đã biến mất vào đêm trước khi chúng tôi đến đó....”
Giọng Lily nhỏ dần, như thể chính cô cũng không muốn bản thân mình tiếp tục nói.
“Theo lời khai của những người sống quanh đó thì hắn ta đã có những biểu hiện kì lạ và chuyển đi từ hôm trước, cứ như thể....”
“Cứ như thể hắn ta biết trước là chúng ta sẽ đến, phải không?”Akira, người đã im lặng kể từ lúc lên xe, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Phải...”Lily cuối đầu, cô hiểu rõ ý của Akira là gì.
Sebas lắng nghe lời họ nói và một biểu cảm không thể tin được đang hiện rõ trên gương mặt ông. Sự sửng sốt xen lẫn với hoài nghi, đôi mắt già dặn nhưng sắc bén đang liếc nhìn vào kính chiếu hậu.
“Lẽ nào...Có kẻ phản bội sao?”
Lily tính nói gì đó trước câu hỏi của ông nhưng Raye đã lên tiếng trước khi cô kịp mở miệng.
”Kẻ phản bội sao? Ngẫm lại đi Sebas, thông tin về ‘Linh nhân’ kể cả ở tổng bộ chỉ có những người ngồi đây là biết về nó. Và ông thật sự tin rằng có ai đó ở đây thật sự sẽ phản bội mọi người sao?”
“Cậu ấy nói đúng.”Sau một thoáng trầm ngâm ông đã nhận ra mấu chốt của vấn đề. Những người ngồi trong chiếc xe này là những con người gần gũi với Akira nhất cũng như được cậu tin tưởng nhất, tất cả mọi người ở đây đều mang ơn cậu ấy theo từng cách khác nhau, nhưng có một điểm chung giữa họ đó là món nợ ân tình này quá lớn để có thể trả.
Bọn họ đã quyết định làm việc cho cậu để hỗ trợ cũng như mong muốn có thể tìm được cơ hội đáp trả món nợ ân tình này. Và dần theo thời gian, mối quan hệ của họ đã gắn bó như một gia đình thật sự, nên việc có ai đó ở đây phản bội cậu là điều không tưởng.
Nếu vậy thì chỉ còn một đáp án duy nhất.
“Là Joker sao?”Ông thì thầm, ánh mắt dần đanh lại.
Kẻ đã cung cấp thông tin về Linh nhân cho họ cũng chính là kẻ duy nhất có thể lừa họ.
Chiếc xe lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn vang lên trong không gian. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu những tia sáng nhấp nháy lên gương mặt của từng người trong xe. Không ai nói gì và cũng không ai muốn nói gì nữa. Sự im lặng kéo dài cho đến khi chiếc xe cuối cùng cũng xuống khỏi cao tốc và hướng về phía tổng bộ. Lúc này đột nhiên cậu ấy lại lên tiếng.
“Đổi lộ trình đi Sebas, tôi muốn ghé qua chỗ lão già đó.”
“Cậu Akira, tôi hiểu tâm trạng cậu lúc này không tốt nhưng cậu vừa mới trở về mà. Cậu cần nghỉ ngơi lúc này. Hơn nữa còn tiểu thư thì sao? Cô ấy rất vui khi biết cậu trở về hôm nay đấy, thậm chí còn nghỉ học buổi chiều nữa.”Sebas lên tiếng cố gắng khuyên cậu chủ của mình.
“Ngốc! Sebas sao ông không cản con bé lại.” Akira càu nhàu, việc em gái mình nghỉ học để chờ cậu thật sự khiến cậu muốn đổi ý, nhưng lúc này tâm trạng của cậu đang không được tốt nên việc đó bỏ qua đi thì hơn.
Cậu cảm thấy bực bội với cả chính mình lẫn người quản gia. Nhưng ngay sau đó, cậu hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh.
"Dù sao thì tôi cũng đã quyết rồi, cứ đi đi."
“Tuân lệnh.”Sebas thở dài, ông biết có nói nữa cũng vô ích.
“Khoan đã, Akira anh định đến đó sao? Vậy em cũng đi nữa.”Vẻ mặt Lily háo hức thấy rõ, việc đi riêng với Akira là cơ hội hiếm nên không đời nào cô có thể bỏ qua.
“Không phải hôm nay Lily, anh muốn ở một mình tối nay. Em nên về nhà nghỉ ngơi đi, và cả Raye nữa. Hai người đã vất vả thời gian qua rồi nên ngày mai cứ nghỉ phép đi nhé.”
Ngay lập tức, Raye lấy lại sự vui vẻ trên gương mặt, cười phá lên đầy thích thú.
“Tuyệt vời! Vậy mai tôi sẽ dẫn gia đình mình đi chơi mới được. Con gái tôi đã muốn đi khu vui chơi từ lâu rồi”
Trái ngược với sự phấn khởi của Raye, Lily phụng phịu quay mặt đi, nhưng ai cũng có thể thấy rõ sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô.
“Hứ, muốn làm gì tùy anh.”
Bầu không khí trong xe cuối cùng cũng khá hơn khi Sebas thở dài ngán ngẫm, Raye vui mừng trước ngày nghỉ phép có lương đột xuất này và Lily thì hờn dỗi trước lời từ chối của Akira. Với nhiều cung bật cảm xúc khác nhau chiếc xe băng băng tiến về phía trước.


0 Bình luận