Sau khi trải qua cảm giác chơi tàu siêu tốc, như bay từ thiên đường xuống địa ngục. Linh hồn Kiều Thư suýt thì đầu thai lần nữa.
À mà đầu thai rồi còn đâu, Kiều Thư mở bừng mắt, trước mặt cô là trần nhà cao cổ điển, kiều dáng châu âu.
Xung quanh còn có người người nói chuyện, nói gì đó mà cô không hiểu moẹ gì, cực kỳ ồn ào.
Ồn vãi, không để người ta ngủ à...Kiều Thư há miệng quát lớn.
"Oe oe, oe oe..."
Kiều Thư trợn tròn mắt, không tin được cái thứ tiếng vừa rồi là phát ra từ cô.
Cái quái gì vậy? Đây là đâu? Cô là ai? Cô biến thành trẻ con?
Chắc chắn là mơ rồi, không thể nào có chuyện đó được, ừm ừm, đúng vậy...Kiều Thư cảm thấy tất cả chỉ là ảo giác, éo phải sự thật.
Tốt nhất là nằm ngủ thêm chút nữa, đâu cũng vào đấy thôi.
Ngay lúc cô vừa nhắm mắt thì đột nhiên cả người bị ai đó nhấc lên, đung đưa vô cùng thoải mái.
Cảm giác đung đưa thật là phê!
Kiều Thư theo bản năng cười híp mắt, rúc đầu vào người kia.
"Bé con đói rồi sao? Ngoan! Mẹ cho con ăn." Người phụ nữ vén áo lên, đưa đầu vú vào miệng Kiều Thư.
Kiều Thư mút chụt chụt, vẻ mặt cực kỳ thoả mãn. Bú đến bụng tròn xoe, cô mới dừng lại, cái này giống sữa thế nhỉ.
Kiều Thư ti hí mắt, thử nhìn xem cái gì đang trong miệng mình, ôi mẹ ơi, đập vào mắt cô là một bầu ngực đẫy đà, vừa trắng lại vừa tròn.
Kiều Thư lập tức cảm thấy cả người không khoẻ, cứ thấy có gì đó éo đúng tí nào, cực kỳ không ổn. Cô, cô vậy mà đang bú sữa.
Bú sữa!
Trong đầu cô bây giờ chỉ đầu hình ảnh hai cái bánh bao to bự, cực kỳ to.
Cô ngước đầu lên, nhìn thấy người đang bế mình là một người phụ nữ xinh đẹp mới chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, làn da trắng nõn không nếp nhăn, mái tóc vòng óng ả, cùng với cặp mắt xanh biếc như ngọc, nhìn như nhân vật từ trong truyện tranh bước ra.
Kiều Thư không tin vào mắt mình, nhìn không chớp mắt, hết nhìn mặt lại nhìn ngực, bàn tay không tự chủ được nắn bóp bầu ngực đòi bú sữa.
Vị thần kia thế mà cho cô chuyển sinh thành em bé rồi!
Thấy Kiều Thư cứ sờ ngực, đoán con bé vẫn còn đói, người này lại vạch ngực dí vào miệng Kiều Thư.
Cô lập tức há miệng, ngậm chặt, đầu lưỡi đảo đảo bắt đầu hút sữa. Sữa đầy khoang miệng, tràn cả hai bên trông cực kỳ dơ.
Kiều Thư cảm thấy bẩn thân sống thế đủ rồi, một người năm nay hai mươi bảy tuổi, đáng lý đang phải chăm con, bây giờ lại đi bú sữa của người khác.
Đã thế mút sữa cực kỳ hăng, còn thấy ngon nữa!
Cô không muốn sống nữa!
Có lẽ do đang trong thân thể trẻ con, sau khi ăn no, cơn buồn ngủ ập đến không thể kiểm soát. Kiều Thư nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Sâu trong giấc ngủ, cô lại thấy bản thân đang nằm trên lớp bông, mềm mềm, xốp xốp, trắng xoá.
Quang cảnh hơi quen thuộc.
Đột nhiên, một tiếng nói trong trẻo vang lên, thu hút sự chú ý của cô.
"Cảm giác trở thành trẻ con thế nào?"
Người vừa nói không ai khác chính là vị thần mà Kiều Thư từng nhìn thấy. Toàn bộ kiến thức chơi game và đọc truyện tích lũy bấy lâu nay giúp cô nhận ra tình hình của bản thân.
Không nói nhiều lời, cô lập tức quỳ bịch xuống lớp bông, không giữ chút liêm sỉ, cầu xin.
"Ngài cho ta trở lại đi, nhà tôi còn có mẹ già con nhỏ, đang đợi tôi về chăm sóc. Với cả tôi cũng chỉ là một người vừa vô dụng lại ăn hại. Không cứu nổi thế giới đâu, ngài chọn người khác đi."
Vị thần nheo mày, lời nói có chút khó hiểu. "Ai cần ngươi giải cứu thế giới?"
Kiều Thư ngớ người, nghi ngờ hỏi. "Thế ngài cần tôi làm gì? Tôi phải làm gì ngài mới đưa tôi quay lại."
"Hai việc, một là giúp cho gia tộc của ngươi trở nên giàu có, hai là hãy cứu giúp tất cả những đứa trẻ đang gặp khó khăn. Khi nào hoàn thành cả hai thì ta sẽ đưa ngươi trở về." Giọng nói của vị thần vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lời nói ra cứ như những cú đấm tẩm quất vào bùm bụp vào mặt Kiều Thư, hết sức tàn bạo.
Kiều Thư nước mắt cá sấu tràn ra, gào lên cực kỳ thảm thiết nói. "A! Tôi không làm được đâu, ngài đừng đùa vậy chứ. Tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi, đâu có biết làm giàu với chăm trẻ chứ."
Vị thần tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt nói. "Vậy thì không cần về nữa. Còn nếu làm xong hai yêu cầu này hãy đến điện thánh cầu nguyện, ta sẽ giúp ngươi quay về. Giờ ta có việc bận rồi, hẹn gặp lại sau."
Kiều Thư lập tức lấy tay quệt hết đống nước mắt cá sấu, bò dậy, ôm chân nữ thần, miệng cười ha hả ninh bợ.
"Khoan đã, ít nhất ngài cũng phải cho tôi hack cheat gì đó chứ, ngài cũng biết tôi vô dụng mà. Nếu không sao mà làm nhiệm vụ, ngài phải chịu trách nhiệm khi đem tôi sang thế giới khác chứ."
Vị thần nhớ lại bộ dạng lười nhác của Kiều Thư liền trầm mặt, cũng cảm thấy yêu cầu vượt quá khả năng của cái người này, nên cũng đành nhượng bộ.
"Vậy ngươi muốn năng lực gì?"
Con nghiện game Kiều Thư mắt toả sáng, những năng lực có thể giúp cô làm bá chủ thế giới lập tức xuất hiện trong đầu. Đây là cô hội trời cho sao cô có thể bỏ lỡ.
"Ngài cho ta năng lực dự đoán tương lai, sử dụng được tất cả nguyên tố, một đấm một mạng, triệu hồi vô hạn, cơ thể bất tử, tốc độ ánh sáng,..."
Cô nói liên hoàn, đến nỗi miệng sùi bọt mép vẫn còn chưa nói xong năng lực bản thân thèm khát.
Vị thần vẻ mặt không biểu cảm, nhẹ nhàng mà bẻ gãy ý tưởng làm bá chủ thế giới của Kiều Thư.
"Ta sẽ cho ngươi hệ thống quy đổi và một năng lực tạo ra thức ăn. Vậy nhé!"
Có vẻ như vị thần đã mất hết kiên nhẫn với Kiều Thư rồi, nên vừa dứt lời đã biến mất, ném linh hồn cô về trở về.
Cho tới tận đêm khuya, Kiều Thư mới tỉnh lại. Căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng mờ mịt toả ra từ những viên pha lê được trang trí trong phòng.
Đến tận bây giờ cô vẫn còn choáng váng, vẫn không thể nào tin được bản thân xuyên không.
Nhưng sự thật đã hiện ra trước mắt, muốn giả ngu cũng không được. Trước mặt cô bây giờ là một cái bảng hệ thống màu hồng phấn, có phần dễ thương. Theo như vị thần đó nói đây có lẽ là hệ thống quy đổi.
Trên đó cực kỳ nhiều thứ hay ho, điển hình như thuốc cường hoá thân thể, thuốc trí tuệ, các loại kỹ năng, ngay cả đổi sức mạnh nguyên tố cũng có.
Nói chung cái vẹo gì cũng có, khiến Kiều Thư thèm rỏ dãi, chỉ cần có mấy thứ này, sự nghiệp làm bá chủ thế giới cũng chẳng còn bao xa. Ăn có người đút, nóng có người quạt, có các em gái xinh tươi phục vụ, sống một cuộc sống thần tiên, há há.
Nhưng Kiều Thư ngay lập tức bị hiện thực vả bốp vào mặt, cái hệ thống này bắt cô phải đi cuốc đất, trồng rau, nuôi cá, chạy bộ, đọc sách bla bla. Nói chung, hệ thống đã thiết kế nhiệm vụ cho cô làm đến già cũng không hết, nó éo cho phép cô lười biếng, cái ý tưởng được nằm chơi xơi nước chưa thành hình đã tan nát.
Dưới bảng hệ thống còn có lưu ý nhắc nhở, nhấp nháy liên tục, nói nếu cô lười biếng sẽ bị sét đánh. Nặng hơn thì biến thành một con súc vật ngẫu nhiên.
Kiều Thư nuốt nước bọt từng ngụm, cảm thấy người éo khoẻ tí nào, cô chỉ là đứa con nít còn phải bú sữa mẹ thì làm được cái quần què gì chứ. Giờ mà bị sét đánh chỉ có đầu thai làm lại cuộc đời thôi.
Cô nhất định phải xem có nhiệm vụ gì phù hợp với cái cơ thể con nít này không, ngón tay ngắn tủn mũm mĩm dơ lên không trung, chạm vào màn hình hệ thống, liên tục kéo xuống.
Lướt mãi đến tận đáy bảng mới thấy có vài nhiệm vụ cho con nít. Thấp kém nhất là biết làm nũng bú sữa, học lẫy, học bò, học nói biba bibo, bla bla. Tóm lại nhiệm vụ ép cô phải hoàn thành khoá học làm trẻ con trước độ tuổi.
Kiều Thư nhích mép cười khinh bỉ, có vậy cũng gọi là nhiệm vụ, ít nhất cô cũng là đã hai mươi bảy tuổi đấy, mấy thứ linh tinh này có gì mà khó.
Hiện tại không có ai để làm nũng, Kiều Thư quyết định học lẫy để thể hiện trình độ của người đã có bằng đại học.
Kiều Thư đặt cả tay và chân sang hẳn một phía, cả người dùng sức nghiêng sang một bên.
Cô dùng một trăm phần trăm công lực từ sữa mẹ để lật, chỉ cần nghiêng được người là thành công.
Một giây, lại hai giây, tay và chân cô như bị dán keo trên giường ấy, nhấc không nổi.
Lúc nghĩ thì dễ, lúc thực hiện nó méo phải thế. Sao lại khó như vậy!
Kiều Thư gồng toàn bộ cơ sữa cũng chẳng mảy may nhúc nhích một chút nào.
Amen, sống thế đủ rồi, câu chuyện cô gái hai mươi bảy tuổi không biết lật là có thật.
Trên mạng có một câu chân lý, khó quá bỏ qua. Kiều Thư muốn tiến hành kế hoạch B, học nói biba bibo, thổi bong bóng.
Cô nhắm mắt lại, tự tường thuật lại khả năng phát ngôn trong suy nghĩ, có vẻ không khó lắm, chỉ cần đảo lưỡi đúng cách là có thể thành công, cái này cô hơi bị giỏi, hehe.
Học nói có vẻ dễ dàng hơn so với học lẫy, Kiều Thư nở một nụ cười tự tin, lần này cô nhất định làm được, phải đổi lấy phần thường từ hệ thống. Thậm chí cô còn cảm thấy có thể nói được bất cứ thứ tiếng gì cô muốn ấy chứ.
Kiều Thư hít một hơi thật sâu, sẵn sàng cất tiếng nói lần đầu tiên trong đời.
Nhưng ngay khi cái miệng cô vừa há ra, những từ ngữ cao siêu thì chẳng thấy đâu, thay vào đó là tiếng khóc oe oé chói tai, cực kỳ nhức óc.
Cô muốn ngừng cũng không được, sai ở đâu, sao lại thế này?
Cảm giác nhục nhã trong lòng Kiều Thư trỗi dậy, càng khiến cô khóc lớn hơn, trông vô cùng bi thương.
Cô thất bại toàn tập rồi, sao mọi chuyện lại như thế, mới đầu đã khó khăn như vậy thì sau này phải làm sao, ước mơ làm bá chủ thế giới fantasy phải làm sao mới được đây.


0 Bình luận