Galanthus
Tép Cam
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Bunel Vineg

Chương 4.1: Ma Túy và Thợ Điện (1)

0 Bình luận - Độ dài: 4,806 từ - Cập nhật:

Ở Khu phức hợp Gladiolus thượng lưu và xa hoa, đèn điện lúc nào cũng được thắp sáng và kẻ ra người vào vẫn tấp nập bất kể ngày đêm. Tọa lạc ngay cạnh khu nghỉ dưỡng chính là sòng bạc lớn nhất Vương quốc Theia. Tòa nhà được xây theo kiến trúc tân cổ điển xen những nét hiện đại chẳng thể thấy được ở một nơi nào khác, trông tựa như một cung điện bằng vàng đang nổi sừng sững trên mặt hồ. Những ánh đèn điện lạ lẫm và mới mẻ rọi xuống sóng nước lấp lánh, càng tôn lên vẻ hùng vĩ nhưng vô cùng lộng lẫy của sòng bạc.

Bấy giờ đã điểm canh ba, vậy mà những tiếng reo hò cổ vũ, tiếng xúc sắc lạch cạch lăn trên bàn, tiếng phỉnh được xếp thành chồng chờ đến tay người chơi và tiếng những đồng vàng leng keng trong túi các tay bạc vẫn vang lên không ngừng nghỉ bên trong sòng bạc nhộn nhịp. Giữa không gian rộng lớn với nội thất đỏ, vàng và xanh xen kẽ nhau, người người khoác lên mình những bộ phục trang sang trọng bậc nhất đang tụ lại quanh những chiếc bàn, cùng nhau hưởng thụ thú vui cờ bạc, chẳng hề biết thời gian ngoài kia đã trôi qua bao lâu.

Trên chiếc bàn nằm giữa khu đánh bạc tầng hai, tâm điểm của sòng đêm nay, cũng là nơi đang diễn ra một ván poker vô cùng căng thẳng giữa bốn người. Những con bạc khác đông đảo tới xem vây kín xung quanh bọn họ, càng khiến cho không khí thêm ngột ngạt hơn. Sở dĩ người đến xem đông như vậy cũng là do tiền cược cho ván bài này khá lớn, khi mà trước mặt các tay chơi ai nấy đều xếp hàng chục những chồng phỉnh đầy màu sắc.

Và còn bởi ván bài này có sự góp mặt của một nhân vật vô cùng quan trọng có máu mặt trong giới cờ bạc - Phó giám đốc của Khu phức hợp, kiêm người quản lý hiện tại của sòng bạc, Ofelia.

“Tăng cược! 20 phỉnh.”

Ofelia miệng phì phèo điếu xì gà, nhàn nhã nói. Quyết định không chút nao núng của chị ta khiến cho đối thủ phải xây xẩm mặt mày. Vậy nhưng đối phương cũng chẳng tài nào bỏ bài được, bởi lẽ chúng đã đổ quá nhiều tiền vào ván này với ý định viển vông được một lần thắng Phó giám đốc trước bao con mắt rồi.

“Theo cược.” Mấy người ngồi kế bên chẳng còn cách nào ngoài cắn răng cược theo.

“Mời tất cả người chơi ngửa bài lên ạ.”

Người chơi lần lượt ngửa bài. Vừa nhìn thấy năm lá trước mặt Ofelia, tất cả những người xem xung quanh đã đồng loạt ồ lên, reo hò vỗ tay tán thưởng. Mấy tay chơi còn lại người mặt xám ngắt, kẻ thì vò đầu bứt tai.

Người chia bài hô to: "Phần thắng thuộc về Phó giám đốc Ofelia của Gladiolus, với năm con bài cù lũ!"

Will, một trong những người xem ở đó khi thấy tay bài của Chị đại Ofelia liền cười khoái chí. Không hổ danh là Phó giám đốc Khu phức hợp Gladiolus kiêm quản lý sòng bạc có khác. Mặc dù chỉ dưới Sếp tổng Vict Kovski một bậc, vậy nhưng kinh nghiệm đánh bạc và sự may mắn hiếm có của chị ta thì chẳng ai bì nổi.

Will lách mình ra khỏi đám người chen chúc, tiện chân dạo xung quanh một lượt để thăm dò tình hình của sòng bạc. Thoạt nhìn bên ngoài thì trông hắn chỉ giống như một con bạc bình thường, thế nhưng thực chất hắn lại là một “cò mồi” - kẻ chuyên dẫn dụ những tay chơi mới vào con đường cờ bạc không lối thoát.

Và cấp trên của hắn không ai khác chính là Ofelia, người mà mấy tay bạc ở đây khi nghe đến cũng phải sợ mất mật.

Thế nhưng chị ta là kiểu người chỉ lao đầu vào sòng khi gặp chuyện buồn bực mà thôi.

Cụ thể là mỗi lần đi họp với Ông Lớn về.

Ông Lớn chính là kẻ máu mặt sở hữu cả Khu phức hợp rộng lớn này. Sếp tổng Vict Kovski và Ofelia trong mắt đám tay sai quyền lực là thế, vậy mà khi gặp Ông Lớn lại chẳng khác nào hai con muỗi vo ve.

Đám tôm tép như Will thì chưa bao giờ có cơ may được nhìn thấy người đó dù chỉ một lần. Nhưng đó cũng chẳng phải chuyện to tát, vì hắn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, chính là dẫn dụ càng nhiều người càng tốt mà thôi.

Thế rồi, hắn để ý có một khuôn mặt là lạ giữa đám người đang vây quanh bàn roulette.

Người mới đây rồi!

Bản năng đi săn thức tỉnh, Will phấn chấn tia một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá tiềm năng của con mồi. Kẻ đứng ở góc bàn đối diện kia là một người đàn ông trẻ. Mái tóc tím vuốt gọn, ăn vận lịch sự, khuôn mặt già dặn từng trải. Đôi mắt sáng dán chặt vào quả bóng đang nhảy trên bàn quay roulette. Chiếc đồng hồ đắt tiền bằng vàng vừa khéo lộ ra bên dưới cổ tay áo khi gã đưa tay chỉnh lại mũ phớt. Trên người có vẻ như không mang theo bất cứ đồng nào, nhưng cũng có thể là gã ta dùng đến séc lắm.

Thật chẳng thể tin được một gã đàn ông giàu kếch xù lượn đi lượn lại trong sòng mà chưa bị mất cứ thằng cò mồi nào nhắm đến. Vẫn dùng chiến thuật cũ, vô cùng tự nhiên, hắn bước đến gần gã đàn ông kia như thể vừa bắt gặp người quen, cất giọng hỏi:

“Anh trai đã nhắm được số nào chưa?”

Gã đàn ông vẫn lẳng lặng dán mắt vào quả bóng mà không đáp, khiến cho lòng dạ Will bồn chồn thấy mẹ. Có khi nào cái gã trước mặt hắn là một con cáo đang đi thăm dò sòng nên mới chẳng ai buồn tiếp cận không?

“Ừ, tôi chọn được rồi.” Gã đàn ông cười xã giao và đáp.

“Thế anh có muốn cá với tôi một ván không? Nếu như bóng trúng gần vào con số của ai thì người còn lại sẽ phải bao một ly rượu.”

“Sao không nhỉ?” Sự hứng thú thoáng ánh lên trên mặt gã, khiến Will như mở cờ trong bụng. “Thế anh chọn số nào?”

“Tôi chọn 19 đen. Anh thì sao?”

“Hừm… Hôm nay là ngày may mắn của tôi, nên tôi sẽ chọn...” Rồi một nụ cười nở trên môi gã. “Số 8, màu đỏ đi.”

Gã vừa dứt câu, Will liền đánh mắt ra hiệu cho người chia bài đang đứng trước vòng quay roulette, thực hiện vài mánh khóe.

Tiếng lách tách vui tai của bàn quay sau một hồi cũng dừng lại, và quả bóng thực sự đáp xuống ở đúng số 8 màu đỏ.

Gã đàn ông đứng cạnh Will không nhịn được mà cười phá lên, khoái chí nói: “Không ngờ hôm nay số đỏ ghê! Cậu tên là gì nhỉ?”

“Tôi là Will. Hân hạnh được gặp anh.” Will nở nụ cười ranh mãnh, đoạn lịch sự đưa bàn tay vừa lau vào áo ra.

“Tôi là Douglas Evangelous. Rất vui được gặp cậu.” Gã đưa bàn tay đeo đồng hồ ra hân hoan bắt tay Will, khiến hắn như cảm nhận được sức nặng của món phụ kiện đắt tiền, suýt nữa rớt cả dãi. “Thế là cậu nợ tôi một ly nhỉ?”

“Không thành vấn đề!” Dù là người thua mà Will vẫn cười ngoác đến tận mang tai. “Đây là lần đầu anh đến sòng à? Tuần nào tôi cũng lượn vào khu này cả chục lần nên cũng quen địa hình chán rồi. Uống xong anh có muốn đi vòng vòng xung quanh xem có trò gì vui không?”

“Thế thì nhất tôi rồi! Nhờ cậu chỉ hết mánh đấy nhớ!”

Will dẫn Douglas vào quầy bar, nơi mấy gã bartender vẫn đang nhiệt tình pha chế và trò chuyện với đám khách. Will sà vào ngay quầy ruột của hắn, gọi:

“Jasper, cho tôi 2 ly Daiquini nhé!” Đoạn quay sang Douglas nói: “Muốn tỉnh táo đánh bạc cả đêm thì mình chỉ nên uống cocktail thôi.”

“Lần đầu vào sòng làm tôi ngợp quá.” Douglas vừa quan sát Jasper luôn tay lắc chiếc bình rượu kim loại, vừa kể chuyện. “Tôi đi công tác, cũng lượn qua khu này mấy lần, nhưng mà không nghĩ bên trong nó lại to đến thế.”

Jasper rót rượu vào hai chiếc ly miệng tròn trên bàn, đoạn đưa tay mời bọn họ. Will thảy mấy đồng bạc cho bartender, hỏi: “Anh ở chỗ nào mà phải đi công tác ở tận Theia thế?”

“Khu nhà tôi ở Chios. Làm công chức nên cũng phải đi lại nhiều.”

Ra là gã đến từ cái vương quốc láng giềng lớn mạnh cũng không kém cạnh Theia ấy.

“Còn tôi thì ở vùng ngoại ô Theia, làm thợ cắt tóc nhưng cũng trộm vía đông khách phết.”

Will không biết hắn đã huyên thuyên những câu chuyện bịa đặt này đến nỗi cứ ngỡ như đó là tiểu sử của mình từ bao giờ. Và cứ thế, hai người bàn đủ thứ từ trên trời xuống biển, lắm lúc lại cùng cười phá lên như thể anh em lâu ngày không gặp.

Đó chính là kĩ năng mà gã cò mồi nào cũng nằm lòng để dẫn dắt miếng ăn từng bước, từng bước một tự trèo lên đĩa.

“Thế tôi với anh cùng nhau đi làm mấy ván nhé!”

“Đi chứ!” Douglas người có tí cồn liền phấn chấn hẳn lên, nốc nốt ngụm rượu cuối cùng. “Không hết đêm nay không về!”

Quả nhiên, lượng thuốc phiện mà đám bartender pha vào rượu để làm cho các tay bạc hưng phấn chẳng có bao giờ là thừa thãi.

Will nhân lúc Douglas đi đổi séc để tập hợp mấy con chim mồi khác ở phe hắn vào bàn. Bắt đầu một vòng xén lông cừu mới bằng trò baccarat trước, bọn chúng sẽ cấu kết với người chia bài, để cho con mồi thắng những ván nhỏ. Thỉnh thoảng lại nhả một ván lớn cho gã chút cảm giác hiếu thắng. Và sau đó sẽ là những chuỗi thua liên tiếp khiến con bạc lâm vào đường khốn cùng.

Nhưng tất nhiên đó là chuyện của vài tháng sau, khi mà Douglas đã hoàn toàn nghiện ngập và sa vào con đường cờ bạc.

Cũng đâu thể trách được, vì cờ bạc vốn là trò chơi may rủi mà.

Hơn cả tưởng tượng của Will, cứ hết rượu, là cái gã giàu khú khụ đó lại liên tục gọi người tới châm. Toàn những chai sặc mùi tiền mà đến cả Will đã thuộc hết gia phả mấy tên bartender cũng chưa từng được nhấp thử.

Có khi con mồi lần này lại là một mỏ vàng cũng nên...!

Một cô hầu rượu nhanh nhẹn mang ly rượu tới, đặt lên chiếc bàn ngổn ngang phỉnh với bài.

Will đánh mắt. Con nhỏ nhân viên mới được Chị đại Ofelia nhắm trúng đây mà. Khuôn mặt yểu điệu thanh tú, mái tóc đỏ rực như suối hoàng hôn. Đi đến đâu là đàn ông trố mắt theo đến đấy, thậm chí cả Douglas cũng mê như điếu đổ. Bảo sao được Chị đại tuyển thẳng. Không cho con nhỏ đó vào làm thì đúng là uổng phí.

Tên là gì ấy nhỉ? À, Quincy Jacqueline.

Chả hiểu sao, cái thằng ngu ngồi chung bàn say khướt lại đưa tay vỗ mông Quincy đét một cái khiến con nhỏ ngượng chín cả mặt. Cô ta là người mới nên chẳng biết mách ai thì không nói, thế nhưng con mẹ nó! Ít nhất đừng có làm cái hành động thô tục ngu xuẩn đấy trước mặt mỏ vàng của tao chứ! Will nghiến răng chửi thầm.

“Thắng rồi…!”

Douglas đắc thắng hô hào khi đám cò mồi nhả cho gã một trận thắng lớn, gỡ gạc lại được khoảng 50 phỉnh. Số tiền này là đủ để gã thuê ngay phòng khách sạn hạng sang ở khu này rồi. Cũng chưa thấm vào đâu so với số rượu gã gọi, và để làm gã ngốn hết vào bạc thì chỉ mất có vài phút.

Chợt, Douglas cao hứng đứng dậy và gõ con phỉnh trên bàn vào ly để gây sự chú ý. Gã hùng hồn tuyên bố khiến cho Will lẫn mấy tên ngồi cùng bàn rớt cả hàm:

“Tôi vừa có một bàn thắng lớn nên đêm nay sẽ khao mỗi người ở đây một ly nhé!”

Gã vừa dứt lời, những tiếng huýt sáo, những tràng pháo tay liền rộ khắp cả căn phòng rộng lớn như pháo nổ. Và rồi gã sai con nhỏ hầu rượu Quincy đi đổi một tờ séc toàn số 0.

Mẹ nó, thằng cha này còn tỉnh táo không vậy?

Giàu kếch xù, háo thắng và sĩ diện, chính là ba phẩm chất của một con bạc có tiềm năng tán gia bại sản.

Douglas đã hội tụ đủ cả ba yếu tố đó.

Và thế là sau những trận cờ bạc không hồi kết, Will đã kết thúc chiến công đêm ấy bằng hơn mười chai rượu hạng sang và ăn được của gã nhà giàu gần 400 phỉnh. Chỉ tiền hoa hồng sau một đêm thôi cũng đủ cho hắn ấm bụng cả tháng.

Tù mù sáng, cả bàn đều đã say khướt không thấy ánh mặt trời. Riêng Douglas dù thua nhiều hơn thắng nhưng trông vẫn có vẻ vô cùng phấn chấn, không biết là do gã say hay ngu nữa.

“Anh bạn... Nửa tháng sau tôi sẽ lại ghé qua, mình giữ liên lạc nhé...!”

Rồi Douglas lớ ngớ mãi mới lấy được danh thiếp từ trong chiếc vest, nhét vào cái túi trên ngực áo Will. Gã này đang hơi phê pha vì cả đêm nốc rượu không ngủ, thò tay vào móc ra mẩu giấy Douglas đưa.

Vừa nhìn thấy mấy dòng chữ in trên tấm danh thiếp, Will tỉnh mẹ rượu, dụi hai con mắt muốn rớt ra ngoài.

Đập vào mắt hắn là cái tên được viết ngay ngắn: Douglas Evangelous - Tổng giám đốc của Tập đoàn Khai thác Khoáng sản Evangeline.

Evangeline là công ty lâu đời tọa lạc tại Vương quốc Chios, sở hữu mỏ khoáng sản lớn thứ hai Nhân Giới.

Will vẫn không dám tin vào thực tại này. Hắn thật sự đang mơ hay cái mỏ này tự mọc chân chạy đến chỗ hắn vậy?

“Lần sau hẹn các cậu làm một ván ra trò đấy!”

Trong lúc Will vẫn còn đang lơ ngơ như gà mắc tóc, Douglas đã đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Hắn bật dậy và cung kính bắt tay chào Douglas, thế nhưng gã chỉ cười xòa.

Cho đến khi Douglas khuất bóng, Will vẫn đứng ở tư thế đó như trời trồng, hai chân mềm nhũn.

. . .

Và đúng như lời hứa, hai tuần sau đó Douglas lại xuất hiện vào đúng canh ba, không khổ công Will chờ mòn ruột suốt nửa tháng. Hắn đã dùng quan hệ đặt trước một phòng ăn sang trọng của khách VIP để tiếp đón Douglas, ngay tại nhà hàng năm sao rộng lớn và xa hoa bên trong Khu phức hợp.

Gã nhà giàu đó vẫn ngựa quen đường cũ, rót tiền vào một đống đồ ăn thức uống đầy sấp chiếc bàn tròn, dù cho bọn họ chỉ có cả thảy năm mạng.

Đúng là một cái mỏ không đáy, Will cảm thán, cái mỏ khoáng sản của gã kia một ngày chắc cũng kiếm được gấp bội số tiền hắn cày cuốc cả đời!

Mấy tên cò mồi khác sau khi thấy Douglas vào đêm hôm đó thì đứa nào đứa nấy cũng nhìn Will với ánh mắt hằm hằm ghen tị, còn bọn bartender thì cằn nhằn hắn không thôi. Vì chúng nó pha muốn gãy tay được bao nhiêu ly cũng đều phải mang qua bàn hắn hết.

Khi đồ ăn trên bàn đã vơi đi phân nửa, và mặt ai nấy đều đã đỏ lựng vì quá chén, Douglas, người đang vắt vẻo trên chiếc ghế như sắp ngã đến nơi, phờ phạc nói:

"Các cậu... có đồ không...?"

Mấy tên đồng bọn của Will đang nằm say khướt trên bàn lúc này mới hò nhau ngẩng dậy. Hắn thì vẫn tỉnh táo lắm, vậy mà vẫn không khỏi đứng người vài giây khi nghe Douglas hỏi.

Gã đó đúng là cái mỏ vô tiền khoáng hậu, nhưng chuyện hắn nghiện ma túy liệu là tốt hay xấu cho việc khai thác lâu dài của Will đây?

"Anh bạn à... Thời buổi này kiếm đồ ở Theia cũng khó lắm..."

Will chưa hết câu, Douglas đã đưa ly vang lên và nốc cạn, đoạn đặt mạnh xuống bàn, hùng hồn nói:

"Có con hàng nào chất lượng nhất các cậu cứ mang ra đây. Với tôi... tiền không phải là vấn đề...!"

Đám cò mồi nghe thấy thế đứa nào đứa nấy liền hí hửng ra mặt, miệng cười ngoác tận mang tai.

Sở dĩ, dưới sự thâu tóm của Chị đại Ofelia, buôn bán chất gây nghiện cũng là một trong những nguồn thu kiếm bộn tiền về cho sòng bạc. Vậy nhưng đối tượng được phép mua lại bị kiểm soát vô cùng chặt để tránh tuồn hàng sang nơi khác. Đặc biệt là đám Đọa nhân, nhất là cái bọn có thể giấu được đuôi với sừng.

Dù Khu phức hợp đã bỏ lệnh cấm Đọa nhân được vài năm trở lại đây rồi, nhưng Ofelia vẫn quyết không bán ma túy cho bọn nó.

"Anh Douglas, cứ để tôi lo!" Thằng cò mồi nhỏ thó ngồi kế Will nhanh nhảu cướp lời. "Tôi có quen mấy mối hay vào khu này mời chài lắm. Mấy anh em cứ ở đây, đợi tôi đi lát về ngay, kiếm cho anh em con hàng chơi quên lối về luôn!"

"Được!" Douglas vỗ cái đét vào đùi. "Lần này hàng ngon thì nhờ cậu làm mối cho tôi luôn nhé!"

Will vò đầu bứt tai, cảm giác như gã vừa để vuột mất thứ gì đó. Chẳng nỡ để miếng ăn rơi vào tay thằng khác, hắn liền tức tốc chạy ra hành lang theo chân thằng lùn kia.

"Thằng ngu này!" Will chộp lấy vai tên đồng nghiệp và kéo nó lại. "Nhỡ đâu thằng cha đó là Đọa nhân thì sao? Phải cho qua gặp chị Ofelia đã chứ!"

"Mày mới là thằng ngu! Làm như mày là chó của mụ không bằng!" Nó giằng khỏi tay Will, mặt hằm hằm. "Đọa nhân hay cái đéo gì thì đều là khách sộp cả! Đây là cơ hội ngàn năm đấy! Cả đời tao mới có một lần thôi. Mày không ăn thì cút ra cho người khác ăn với chứ!"

Mấy lời trúng tim đen khiến Will sững lại vài giây.

"Thế thì..." Will siết lấy cổ áo thằng lùn như muốn nhấc bổng nó lên, trừng mắt và đưa ra một yêu cầu khiến nó điêu đứng. "Xin thằng Jasper ít Nước mắt Thiên thần rồi mang ra đây! Lúc đấy ăn được hay không sẽ rõ!"

Will vừa thả ra cái, nó đã phóng vọt đi. Đúng là cái thằng chỉ thấy tiền là sáng mắt!

Miệng rủa là thế, nhưng nhìn Douglas đang vui vẻ nói cười với mấy gã cò mồi khác, hắn cũng nảy sinh bất mãn đấy thôi. Quy luật sinh tồn của cái chốn nô dịch này là thế mà.

Người có tiền cho ăn, kẻ không tiền đi săn.

Chẳng bao lâu sau, thằng lùn đi lấy hàng cũng quay trở lại. Vừa vào phòng, nó đã xun xoe lại gần chỗ Douglas, lôi từ trong áo ra hai gói bột nhỏ, khoe chiến tích cho gã xem.

"Hai loại này là hàng tinh khiết đấy, nay không đặt trước nên tôi chỉ lấy được từng này thôi." Rồi nó cầm gói bột màu xanh lam, lắc qua lắc lại mấy cái khiến cho vài hạt sáng lên nhè nhẹ và bảo: "Loại này phải dùng trước, dùng chung với rượu. Đảm bảo sáng mai anh không về nổi luôn!"

Douglas cười khà khà, đoạn móc một túi vàng từ trong cái cốp doanh nhân to tướng ra, thả vào tay thằng cò mồi, nói: "Chừng này chắc cũng đủ nhỉ? Cậu cứ từ từ mà đếm."

Thằng lùn hân hoan vẫy cái đuôi chó làm Will ngứa cả mắt mà bảo: "Loại nào thấy chất mà muốn đặt thêm, anh cứ alo tôi ship tận giường cho anh luôn!"

Douglas đổ nửa gói bột xanh vào ly rượu trắng mới rót trên bàn. Gã chỉ lắc nhẹ cổ tay mấy cái mà thuốc đã tan gần hết.

Để mà nói, Nước mắt Thiên thần chính là kiệt tác đỉnh cao của nghệ thuật điều chế ma túy. Nguyên liệu của rất chúng hiếm, lại hoạt động như một thứ dược kịch độc đối với Đọa nhân vậy. Trước đây khi luật cấm vẫn còn được ban hành, loại ma túy này chỉ được dùng khi bọn họ nghi ngờ một vị khách là Đọa nhân. Nếu như cái giống đó vô tình nuốt phải, ma túy trôi đến đâu bọn chúng sẽ bỏng rát đến đó. Và rồi sừng, đuôi, răng nanh của bọn chúng cũng sẽ dần dần lộ ra hết.

Will đã từng phải tận mắt chứng kiến khung cảnh đó. Thật sự không hề dễ chịu chút nào. Bây giờ vẫn vậy, vì nếu gã khách sộp kia ngã lăn ra đất thì coi như mẻ lưới này của hắn đi tong.

Nhìn Douglas từ từ nhấp rượu mà đứa nào đứa nấy cũng bồn chồn không thôi.

Thế nhưng, gã Tổng giám đốc đã nốc hết nửa ly mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ việc gã đang phê ngất trên cành quất.

Thở phào nhẹ nhõm, Will trượt dài trên ghế, nhìn thằng lùn mới mang thuốc cho gã vẫn đang hí hửng ngồi đếm từng đồng vàng một.

Lúc đó, hắn đã do dự. Lúc đó, nếu như hắn quyết đoán hơn, liều mạng hơn như đang ở trên bàn bài thì có lẽ giờ mối buôn đó đã nằm gọn trong tay hắn rồi.

Nhưng mà đây là hiện thực, và cuộc đời hắn cũng không phải một ván bài.

Douglas vẫn đang bá vai bá cổ, nâng ly cạn chén với mấy gã khác. Cái giọng lèm bèm của gã thoáng vọng vào tai Will:

"...Cậu kiếm đâu ra hàng phê thế? Kiểu này tôi cũng phải mời anh em bạn bè làm một nháy mới được...!"

"Con hàng này có ở xa đâu anh ơi! Bọn nhân viên ở Phòng Nghiên cứu ngay bên kia tự giã lấy đấy...!"

"Gặp được cậu đúng là nhất tôi rồi...! Cho tôi cái số, có gì tôi lại alo cậu nhé!"

Evangelous vốn là một gia tộc lớn mạnh, sở hữu tập đoàn Evangeline có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Chios, đã từng một tay lũng đoạn thị trường không chỉ ở Chios mà còn tác động đến phần còn lại của Nhân Giới. Ấy vậy mà người thừa kế của gia tộc - thiếu gia Douglas Evangelous, lại ăn chơi trác táng đến nhường này đây.

Chẳng bù cho đám nghèo hèn như mình.

Tự châm rượu hết ly này đến ly khác, hai mắt Will nặng trĩu vì say. Nhưng những tràng cười nói kia làm hắn không tài nào dám ngủ. Chỉ cần nhắm mắt một cái, mối làm ăn này của hắn sẽ đi tong.

"Ê này..."

Tay giám đốc kia nhỏ giọng gọi Will. Hắn đang say khướt nên cũng chỉ đánh mắt sang bên một cái.

"Anh bạn thấy thế nào? Ổn không?"

"Phê chứ..." Douglas cười khờ, mắt gã chớp chớp đảo láo liên vì tác dụng của thuốc. "Anh bạn muốn thử chút không...?"

"Không bạn..."

Will cười trừ và từ chối ngay tắp tự. Nếu như hắn nghiện thì sẽ trở thành con chó mặc cho Ofelia thao túng mất. Đã nghèo mà còn nghiện thì khổ lắm...

“Thực ra tôi đến đây cũng không hẳn chỉ để ăn với chơi..."

Douglas chống tay vào thành ghế và gượng người dậy, đoạn lắc đầu cho tỉnh thuốc.

"Tôi muốn lấy thêm ít thị phần cung nhiên liệu ở Theia, mà mấy ông Quốc vương cắn nhau dữ quá… Nên đành phải đi đường vòng trước.”

Mặc dù Will chả hiểu cái mẹ gì về chính trị với kinh tế nhưng đại khái hắn cũng nắm được điều Douglas muốn nói.

Theia vốn là một thị trường béo bở nên gã muốn chiếm thêm thị phần nhiên liệu. Nhưng lại không trực tiếp hợp tác qua danh nghĩa Vương quốc Chios được vì hai nước vốn đối địch, nên mới phải vác thân đến tận Gladiolus để gặp Vict. Khu phức hợp mà Vict điều hành cũng là nơi đầu tiên ở Nhân Giới tiên phong sử dụng đèn điện.

Nhưng mà điện cũng phải cần có nhiên liệu mới hoạt động được nữa.

Đó chính là lí do mà Douglas muốn mở rộng kinh doanh ra cả Theia và chọn Khu phức hợp là điểm đến đầu tiên.

Nghe đến đây Will liền nhổm dậy. Hắn ngửi thấy mùi tiền.

“Tiện đường có dịp ghé vào Khu phức hợp này xem có cơ hội gặp Vict Kovski không…” Douglas nấc lên vì uống nhiều rượu. “Mà có vẻ như anh ta không có mặt ở sòng bao giờ nhỉ.”

“Anh có cái mỏ lớn đến vậy khéo Vict còn phải kéo thảm đỏ mời anh vào đấy chứ!” Will rượu vào lời ra, biết mình lỡ miệng nên nhanh nhảu nói tiếp: “À mà… Tôi cũng hay qua đây chơi bài nên có quen vài tay bạc hay chung bàn với Giám đốc lắm đấy.”

Hắn thì không thể trực tiếp gặp mặt Vict Kovski được vì anh ta cũng ít xuất hiện ở sòng bài trừ phi phải tiếp khách. Nơi đó giờ đã không còn là lãnh địa của anh ta, mà là của Chị đại Ofelia rồi. Thế nên đám cò mồi bọn hắn mới phải theo phe chị ta đây.

Mặc dù bọn họ một người là Sếp tổng, một người là Phó giám đốc, vậy nhưng Will chẳng thấy Ofelia phải dè chừng Vict bao giờ cả.

Nhưng mà hắn không thể giới thiệu Douglas cho chị ta được… Làm thế thì công lao của hắn sẽ bị nẫng hết!

“Cậu có quen ai… Uy tín tí mà có tầm ảnh hưởng thấp hơn Vict một bậc không?”

“Ừ ừ… Tôi có.” Will gật gù. “Nhưng mà sao anh lại hỏi thế?”

“Ừ thì… Nếu người cậu giới thiệu có nhiều tầm ảnh hưởng quá thì sẽ làm Kovski đề phòng tôi đấy…”

Douglas bá vai Will. Đoạn kéo hắn chúi xuống dưới gầm bàn, dúi vào tay hắn một túi vàng, thì thầm:

“Anh bạn à… Cứ làm mối cho tôi với người nào vừa tầm mà uy tín tí ấy. Tôi thì có được lòng tin, người cậu giới thiệu thì được lợi, mà cậu cũng một bước lên mây…”

Will ngớ người. Lời đề nghị béo bở của Douglas khiến hắn nghĩ có khi bản thân đang sảng rượu thật.

Và cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là bà Wilkins - một người không quá có tiếng trong giới kinh doanh, nhưng lại đủ uy tín với danh phận là đối tác làm ăn lâu đời của cha con nhà Kovski.

“Chắc chắn rồi anh bạn…” Will cười khà khà, đắc ý bắt tay với Douglas. “Tôi sẽ kiếm cho anh người tốt nhất mà tôi có thể tìm được.”

Cứ thế, đến bản thân Will cũng không thể biết được rằng, một kẻ luôn coi mình là thợ săn như hắn đã rơi vào cái bẫy giăng sẵn của người mà hắn cho là con mồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận